Chương 13
Tập đoàn Cố thị.
Quản gia báo cáo tình hình với Cố Cảnh Danh: “Cố tổng, tiểu Cố tổng quả thực đã kịp thời xuất hiện, mua lại Dư Chu Chu, vậy bước tiếp theo có cần tiếp tục tác hợp không?”
Cố Cảnh Danh liếc mắt nhìn bảng giá các gia tộc đã đưa ra để đấu giá Dư Chu Chu, do thư ký vừa trình lên, “Tiếp theo không cần đè ép tài nguyên trong giới giải trí của con bé nữa, nhưng cố gắng đừng để con bé tiếp xúc với Cung Tâm Ngọc.”
“Chuyện này... Cố tổng, phu nhân dù sao cũng là mẹ của tiểu Cố tổng, ngài làm như vậy...”
“Bộp” Cố Cảnh Danh đóng tập hồ sơ lại, trên mặt hiện lên chút giận dữ: “Con bé không hiểu chuyện, chẳng lẽ cả ông cũng hồ đồ theo sao?”
Cố Cảnh Danh thở dài, xoa xoa ấn đường, “Cứ tiến hành theo kế hoạch, Diên Khanh muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp thì cứ để con bé làm, nhưng quan trọng nhất vẫn là để nó và Dư Chu Chu sớm sinh ra người thừa kế tiếp theo của Cố gia.”
Quản gia: “Vâng.”
Sau khi quản gia rời khỏi, Cố Cảnh Danh đưa tay ôm lấy ngực mình, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn.
Thời gian còn lại của cô không còn nhiều.
Những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, giống như loài bọ cạp độc.
Cô nhất định phải quét sạch mọi chướng ngại cho Diên Khanh.
......
Biệt thự.
Ở ngoại ô, Cố Diên Khanh có một căn biệt thự riêng.
Mỗi khi không đóng phim hoặc không về biệt thự cổ Cố gia, cô thường nghỉ ngơi ở đây.
Cố Diên Khanh ngồi trước máy tính, một tay chống cằm, tay còn lại vô thức lăn lăn con chuột.
Trên màn hình là một đoạn video giám sát đang phát lại, video bị tạm dừng, dừng đúng lúc hiện lên một khuôn mặt, rồi được phóng to dần theo từng nhịp chuột.
Một người vốn luôn bình tĩnh tự kiềm chế như Cố Diên Khanh, thế mà lúc này lại thất thần, như đang trôi vào cõi mộng.
Cái Dư Chu Chu kia, cái gọi là cược rốt cuộc là cược cái gì?
Đợi đến khi Cố Diên Khanh hoàn hồn lại, nhìn lên màn hình laptop thì thấy khuôn mặt Dư Chu Chu đang bị phóng to.
Tay cô run lên, nút tạm dừng video giám sát bị bấm nhầm, lập tức vang lên những âm thanh í a, mập mờ khiến người ta đỏ mặt.
Đôi tai Cố Diên Khanh lập tức đỏ bừng, cô vội vàng gập mạnh laptop lại.
Cô chẳng qua chỉ cảm thấy hành vi của Dư Chu Chu có chút kỳ lạ.
Điều tra trích xuất camera giám sát trong biệt thự Cố gia, cũng chỉ là để nghiên cứu nàng.
Sao lại không cẩn thận mà lướt đến đoạn trong phòng ngủ.
Suy nghĩ lại bắt đầu trôi xa.
Tư thế đó, kiểu dáng đó, ma sát mạnh đến như vậy.
Dư Chu Chu rốt cuộc là học mấy thứ không đứng đắn đó từ đâu vậy?
Ngay khi Cố Diên Khanh còn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc đã đi vào.
Hứa Nhất Thi nhảy nhót tung tăng, hai tay vỗ mạnh xuống bàn Cố Diên Khanh: “Tiểu Cố tổng, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao buổi đấu giá lại bị huỷ? Nghe nói Dư Chu Chu bị một vị khách VIP cấp cao mua đi rồi, người mua đó thần bí lắm nha.”
Thạch Niệm Húc đứng phía sau dựa tường, làm bộ làm tịch nói đầy thâm trầm: “Nghe nói vị khách VIP đó ra giá rất cao…”
Hứa Nhất Thi lập tức "ồ" một tiếng đầy hóng hớt: “Lẽ nào vị khách thần bí đó chính là…”
Cố Diên Khanh lạnh lùng ho một tiếng, đôi mắt băng giá quét tới như thể nếu dám nói thêm câu nào nữa sẽ bị giết sạch: “Nói chính sự.”
Thạch Niệm Húc nhún vai, “Chúng ta nhận được lời mời mới rồi, xem ra Cố tổng đã không còn ý định đè ép cậu nữa, chỉ là, dự án này có chút khó nhằn.”
“Khó nhằn?” Cố Diên Khanh nhướn mày, nhìn quyển kịch bản mà Thạch Niệm Húc đưa tới.
Thạch Niệm Húc ho khan một tiếng: “Là một chương trình hẹn hò, hơn nữa còn yêu cầu cậu phải tham gia cùng với Dư Chu Chu.”
Hứa Nhất Thi kinh ngạc “á” một tiếng: “Cùng với Dư Chu Chu? Không phải nàng bị vị khách thần bí kia mua đi rồi sao? Lẽ nào vị khách thần bí đó…” Cô vừa nói vừa nhìn về phía Cố Diên Khanh: “Chẳng lẽ vị khách thần bí đó không phải là Tiết gia?”
Trong giới thượng lưu, về bốn đại gia tộc có một câu vè truyền miệng:
Cố giàu nhất, Tiết hưng vượng, Kim cuồng vọng, Nhan đứng cuối.
Hứa Nhất Thi chớp đôi mắt to của mình, “Ba đại gia tộc khác không ai xuất hiện ở buổi đấu giá, nhưng ai cũng biết chỗ dựa phía sau Phùng gia chắc chắn là Kim gia, Phùng gia giơ bảng rồi, Kim gia sẽ không ra tay nữa, mà Nhan gia hiện giờ đang tụt xuống cuối bảng trong bốn đại gia tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tám thế lực lớn khác thay thế, họ chắc chắn không có năng lực bỏ ra từng ấy tiền để mua một Alpha, tộc hậu duệ Tiết gia thì hưng thịnh nhất trong bốn đại gia tộc, bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn có hứng thú với những người mang gen hoàn mỹ, nếu không phải là Tiết gia thì…”
Cố Diên Khanh lại khẽ ho một tiếng, không biết vì sao trong tiếng ho lại mang chút ý vị ngượng ngùng.
Thạch Niệm Húc lập tức lấy tay bịt miệng Hứa Nhất Thi lại, “Hiện giờ không quan tâm là ai mua Dư tiểu thư, sự thật là Dư tiểu thư tự quay về tìm tiểu Cố tổng, vậy nên nàng vẫn ở bên cạnh tiểu Cố tổng, điều khoản này trong hợp đồng chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành, chương trình hẹn hò này trả cát-xê rất hợp lý, dù giải ảnh hậu vẫn chưa công bố, nhưng mức cát-xê được đưa ra là tầm cỡ ảnh hậu, chỉ là…”
Cố Diên Khanh lật đến trang ghi danh sách người tham gia, đôi mày lập tức cau lại: “Chỉ là một chương trình hẹn hò nho nhỏ mà lại có thể tập hợp đủ bốn đại gia tộc đều có Omega tham gia.”
Thế thì đây không còn là một chương trình giải trí đơn thuần nữa.
Hơn nữa, ở mục biên kịch kiêm đạo diễn, có một cái tên khiến Cố Diên Khanh chú ý.
Cung Tâm Ngọc.
......
Dư Chu Chu tỉnh lại thì trời đã tối.
Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Cô chậm rãi ngồi dậy, một luồng hương tin tức tố quen thuộc tràn ngập khứu giác.
Đây không phải là phòng cô, không đúng, cũng không phải biệt thự cổ Cố gia.
Cô nhớ lại mấy đêm giúp Cố Diên Khanh vượt qua kỳ phát tình, hai người suốt cả đêm cọ sát không biết bao nhiêu lần.
Mỗi ngày cô đều phải thay drap giường, giúp Cố Diên Khanh trải lại.
Trên cổ tay Dư Chu Chu vẫn còn hằn dấu vết bị xích sắt trói lại.
Bất chợt cô cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên, đầu óc choáng váng.
Tuyến thể sau cổ bắt đầu đau nhức.
Là do con chip được cấy vào sao?
Mỗi người sẽ phân hoá thành Omega hoặc Alpha ở thời điểm khác nhau, nhưng thông thường trước 18 tuổi sẽ hoàn tất phân hoá, sau khi thành niên, Omega và Alpha sẽ xuất hiện kỳ mẫn cảm.
Dư Chu Chu cắn chặt răng, dùng tay che tuyến thể đang sưng nóng của mình lại.
Đây là kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi cô thành niên.
Cảm giác này không giống những gì đã học trong sách.
Cô thật sự rất rất muốn ôm một thứ gì đó vào lòng, để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.
“Cô tỉnh rồi?”
Cửa phòng bị đẩy ra, đèn “tách” một cái bật sáng, Cố Diên Khanh đứng ở cửa lạnh nhạt lên tiếng.
Dường như ngửi được mùi tin tức tố nồng đậm, Cố Diên Khanh cau mày, lấy tay bịt mũi lại, “Thu hồi tin tức tố của cô lại, nếu không tối nay cô ngủ ngoài đường đi.”
“Tôi… Tôi nóng quá.” Dư Chu Chu kéo cổ áo mình, đuôi mắt ửng đỏ, ánh mắt đầy bối rối, “Diên Khanh, tôi khó chịu quá.”
Cố Diên Khanh mím môi, “Cô bước vào kỳ mẫn cảm rồi, cô vừa thành niên, lần đầu tiên vào kỳ mẫn cảm sẽ rất khó chịu, ở đây tôi không có thuốc ức chế tin tức tố Alpha, nếu mua thì phải đợi đến ngày mai mới có, đêm nay cô phải ráng chịu đựng.”
Cô siết chặt nắm tay, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng, phản bội hết sự điềm tĩnh đó.
Tin tức tố của Dư Chu Chu đối với cô có ảnh hưởng, hơn nữa là ảnh hưởng rất lớn.
“Đừng có cởi sạch đồ trên giường tôi, Dư Chu Chu cô tỉnh táo lại đi.” Cố Diên Khanh sải bước dài, đi tới hai bước rưỡi, quỳ gối trên giường kéo cổ áo Dư Chu Chu lại, “Alpha dù có vào kỳ mẫn cảm thì cũng chỉ cần tin tức tố của Omega để xoa dịu, cô làm ra cái bộ dạng đáng thương này cho ai xem?”
Dư Chu Chu khẽ cắn răng, đôi mắt đỏ hoe, đuôi mắt rớm lệ, đáng thương nhìn Diên Khanh, “Diên Khanh… Nhưng mà người tôi nóng lắm, cứ như bị đốt cháy, rất khó chịu.”
Lý trí mách bảo Cố Diên Khanh nên lập tức đẩy Dư Chu Chu ra, khóa trái cửa phòng.
Như vậy cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Alpha, tránh việc ép buộc bước vào kỳ phát tình.
Thế nhưng…
“Nếu cô nói cái cược đó là gì, tôi có thể cân nhắc cho cô một ít tin tức tố, để cô dễ chịu hơn.”
Cố Diên Khanh ngoài mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, như thể đang thực hiện một thương vụ kinh doanh lạnh lùng.
Thế nhưng đầu gối đã áp sát vào giữa hai chân Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu cười ngọt ngào, “Tôi cứ tưởng Diên Khanh sẽ không để tâm đến chuyện này cơ đấy.”
Cố Diên Khanh có vẻ cũng hơi hối hận, cảm thấy mình thật ngốc khi đi chơi cái trò trẻ con này với Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu càng được đà lấn tới, thẳng lưng lên, hai tay vòng ra sau cổ Cố Diên Khanh, khẽ phả khí bên tai nàng, “Diên Khanh, chị không ghét tôi đúng không? Chị cũng biết, vị hôn thê của chị dù không phải là tôi thì cũng sẽ là người khác, vậy tại sao không thử cảm giác một Alpha cam tâm tình nguyện khuất phục trước chị một lần? Dù sao tôi rất giỏi ‘cọ’ mà, đúng không? Vừa không làm tổn hại đến cơ thể chị, cũng không khiến chị phải ngửi mùi tin tức tố Alpha mà chị ghét, mà vẫn có thể giúp chị yên ổn vượt qua kỳ phát tình…”
Cố Diên Khanh nghiến răng, định đẩy Dư Chu Chu ra nhưng lại không làm được. “Câm miệng.”
Trong phòng đột ngột tràn ngập mùi tin tức tố như nước suối lạnh thấu xương.
Lạnh lẽo, sắc bén, nhưng lại khiến Dư Chu Chu thoải mái thở ra một tiếng rên nhẹ. “Diên Khanh… Nếu tôi vì chị làm 99 việc, chị vẫn không thích tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không làm phiền chị nữa, nếu… Tôi tích góp đủ mười lần thất vọng, tôi sẽ lập tức biến mất trước mặt chị.”
Câu cuối cùng, Dư Chu Chu nói rất khẽ. Cố Diên Khanh đẩy nàng nằm xuống giường.
Cô không nghe rõ hai câu cuối cùng của Dư Chu Chu là gì.
Cô bật cười lạnh lùng. “Chẳng qua là trò lạt mềm buộc chặt của Alpha mà thôi, cô tưởng tôi sẽ mắc bẫy?”
Dư Chu Chu vì đau đớn ở tuyến thể mà rên khẽ một tiếng.
Tuyến thể của cô đã được cấy chip, mỗi khi đến kỳ mẫn cảm sẽ xảy ra phản ứng bài xích, nên cơn đau cô phải chịu còn gấp mười lần những Alpha khác.
Trán Dư Chu Chu toát đầy mồ hôi lạnh, cơn đau khiến cô co người lại thành một khối, cô cắn răng, cố gắng nói: “Diên Khanh, mau đi đi, tôi sợ mình sẽ không kìm chế được…”
Một ngón tay lạnh lạnh đột nhiên thò vào miệng cô.
Dư Chu Chu ngẩn người.
Ngón tay Cố Diên Khanh xoay nhẹ nơi đầu lưỡi nàng, mang theo hàm ý trêu chọc, ánh mắt lại không chút cảm xúc.
Mùi hương tin tức tố nồng đậm, nặng nề ập về phía Dư Chu Chu, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đều chỉ là con rối của tin tức tố mà thôi, nhìn dáng vẻ thảm hại của cô kìa, cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp cô.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip