Chương 14

Ngón tay Cố Diên Khanh vẫn đang khuấy động, nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo đến cực điểm.

Ánh mắt Dư Chu Chu có chút ngơ ngác, nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh.

Càng tiếp xúc, cô lại càng không thể đoán chắc được thái độ Cố Diên Khanh đối với mình.

Không hề bài xích tiếp xúc thân thể với cô.

Nhưng rõ ràng trong kỳ mẫn cảm, hai người đã như vậy rồi, cô giúp Cố Diên Khanh trốn khỏi Cố gia, thế mà Cố Diên Khanh lại không chút do dự rời đi, không để lại bất kỳ tin tức gì.

Khi Cố gia cưỡng ép đưa cô trở về, đem ra đấu giá cho người khác, nàng lại đột ngột xuất hiện, cứu cô ra.

Hiện tại hai người lại đang làm những chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm như thế này.

Tuy đây là lần đầu tiên cô bước vào kỳ mẫn cảm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, hành vi hiện giờ, chỉ những Alpha và Omega có quan hệ thân mật mới có thể làm vậy thôi, đúng không?

Dư Chu Chu lắp bắp lên tiếng: "Diên Khanh... Cầu xin..."

Ngón tay Cố Diên Khanh càng dùng lực hơn, khiến nàng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, nước bọt theo khóe miệng dính vào khớp ngón tay Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu cắn mạnh lên bụng ngón tay Cố Diên Khanh, đôi mắt đỏ bừng, giống như chú cún con bị bắt nạt dữ dội muốn biến thành sói con, phản kháng cắn trả một cái.

Cố Diên Khanh chẳng để tâm, khẽ bật cười một tiếng.

Cô chính là muốn để Dư Chu Chu lộ ra bản chất thật của mình.

Alpha trong mắt cô chẳng có chút độ tin cậy nào.

Dư Chu Chu còn dễ dỗ dành, nên cô mới rộng lượng giữ nàng bên cạnh, nhưng chỉ có chó ngoan mới được chủ nhân vuốt ve.

Dư Chu Chu hơi dùng sức cắn, khiến Cố Diên Khanh đau đến bật ra một tiếng rên.

Cố Diên Khanh dùng ngón cái bóp cằm Dư Chu Chu, “Dư Chu Chu, cô là chó sao?”

Dư Chu Chu như nghe lời mà không cắn nữa, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy.

Trong phòng, mùi hương tin tức tố mang theo hơi thở xuân sắc càng thêm nồng đậm.

Cố Diên Khanh hơi cau mày, có chút hối hận: “Dư Chu Chu, đừng giả vờ với tôi, dù là trong kỳ mẫn cảm, nếu cô làm ra chuyện mất lý trí, tôi cũng sẽ không tha cho cô.”

Nhưng kỳ mẫn cảm đối với Alpha mà nói là ảnh hưởng rất lớn, lại đến dữ dội như vậy, huống chi Dư Chu Chu lần đầu trải qua kỳ mẫn cảm, như một kẻ non nớt chẳng có chút kinh nghiệm, chỉ có thể làm theo bản năng.

Dư Chu Chu nắm lấy cổ tay Cố Diên Khanh, từ đầu ngón tay, bụng ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, từng chút từng chút hôn lên, vừa hôn vừa dùng ánh mắt sói dữ xâm chiếm nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh.

Dường như đây không chỉ là hôn đơn thuần, mà là cắn xé như thể đói khát máu thịt, nhẫn nhịn, lại đầy áp lực.

Tim Cố Diên Khanh đột nhiên đập loạn, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Sức nóng ở vành tai dần lan xuống phía dưới.

Con nhóc Dư Chu Chu này tuyệt đối là đang quyến rũ cô.

Cố Diên Khanh cố sức rút tay về, lại phát hiện cổ tay bị Dư Chu Chu siết chặt không thể động đậy.

Đáng chết, đều do tin tức tố đáng ghét này, cô mới trở nên mềm nhũn không chút sức lực.

Nếu cô là một Beta, hẳn đã dễ dàng thoát khỏi xiềng xích của Dư Chu Chu rồi.

Môi Dư Chu Chu nóng bỏng đến cháy người: “Diên Khanh... Chuyện đầu tiên tôi làm vì chị, chính là dùng tất cả những gì mình đã học để khiến chị vui, dù trong kỳ mẫn cảm của tôi, tôi vẫn có thể đè nén bản năng của một Alpha, để chị nhận lấy niềm khoái cảm tuyệt đối thuộc về Omega.”

Giờ đây cả tai Cố Diên Khanh đều đỏ ửng, lan cả xuống cổ.

Chỗ cổ tay bị Dư Chu Chu hôn qua giống như bị lửa đốt, nóng bỏng đến kinh người.

Cố Diên Khanh nghiến răng: “Dư Chu Chu, nếu cô còn dám làm càn thêm một chút nữa…”

Phần còn lại đều bị nụ hôn chặn lại.

Cố Diên Khanh bực bội, rốt cuộc thì Dư Chu Chu đã học được cái gì trong khu huấn luyện gen vậy?

Còn nữa, rõ ràng ban đầu cô hoàn toàn có thể mặc kệ Dư Chu Chu mà rời đi, vậy mà lại hết lần này đến lần khác chần chừ, buông thả để Dư Chu Chu làm những chuyện đó với cô.

......

Kỳ mẫn cảm của Dư Chu Chu kéo dài tận nửa tháng.

Cố Diên Khanh suýt nữa vì thế mà phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng của chương trình hẹn hò.

Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc ngầm hiểu với nhau, cùng chờ nửa tháng mới dám liên lạc lại với Cố Diên Khanh.

Lúc này Dư Chu Chu mới biết Cố Diên Khanh muốn đưa cô tham gia chương trình hẹn hò.

Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa, mắt to trừng mắt nhỏ.

Bởi vì vết cắn sau cổ Dư Chu Chu thật sự quá rõ ràng.

Cố Diên Khanh ngồi ở góc sofa, cách xa Dư Chu Chu một khoảng, chống đầu, nghiêng mặt đi, vẻ mặt cực kỳ khó coi, Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc rất ăn ý, không ai dám chọc vào lúc này.

Hứa Nhất Thi: “Vết cắn sau cổ Dư tiểu thư có cần che lại không? Nếu cứ thế lên chương trình hẹn hò, chủ đề đầu tiên sẽ nổ banh đó…”

Thạch Niệm Húc: “Tiểu Cố tổng, cậu có phải kiệt sức quá rồi không…?”

Rõ ràng là kỳ mẫn cảm của Dư Chu Chu, tại sao nhìn Cố Diên Khanh lại giống như người bị hút khô vậy?

Thông thường, khi Alpha bước vào kỳ mẫn cảm, đúng là sẽ cần được xoa dịu bằng tin tức tố, nhưng cô lại không ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha từng đánh dấu trên người Cố Diên Khanh.

Điều đó chứng tỏ, giữa hai người thật sự vẫn chưa làm đến mức đó.

Cố Diên Khanh lạnh mặt xoay người: “Xuất phát thôi, không đi nữa thì tiền vi phạm hợp đồng ngàn vạn đó, hai cậu lo mà trả.”

Bình thường ở nhà hay buộc tóc đuôi ngựa cao, hôm nay Cố Diên Khanh hiếm khi xõa tóc, che đi dấu răng nhỏ phía sau vành tai.

Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc rất nhanh đã thu dọn đồ đạc cho Dư Chu Chu và Cố Diên Khanh, lấy danh nghĩa quản lý và trợ lý của Cố Diên Khanh để cùng tham gia chương trình hẹn hò.

Dư Chu Chu lười biếng vươn vai một cái, theo sau lưng Cố Diên Khanh.

Còn một chuyện nữa khiến cô thấy tâm trạng khá hơn.

Lấy việc tham gia chương trình hẹn hò làm điều kiện trao đổi, Cố Diên Khanh đã đồng ý giúp cô tìm kiếm em gái ruột của mình.

Dư Chu Chu cảm thấy, tuy bề ngoài Cố Diên Khanh lạnh lùng, xa cách, nhưng trong xương tủy vẫn là người tốt bụng.

Ngay lúc Cố Diên Khanh sắp lên xe, Dư Chu Chu nắm lấy cổ tay nàng, ghé sát bên tai khẽ hỏi: “Chị hài lòng chứ, Diên Khanh? Chuyện đầu tiên tôi làm vì chị.”

Thân thể Cố Diên Khanh khựng lại, nét mặt lạnh lùng, vươn tay túm lấy cổ áo Dư Chu Chu, trong chớp mắt ném cô vào ghế sau của xe.

Hứa Nhất Thi lái xe, Thạch Niệm Húc ngồi phía trước, bắt đầu trình bày các thông tin liên quan cho Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu.

“Tiểu Cố tổng, Dư tiểu thư, theo những thông tin tôi thu thập được, chương trình hẹn hò lần này lấy hình thức livestream làm chủ, là một chương trình sản xuất nhỏ, nhưng cát-xê lại rất cao, tập hợp toàn Omega của bốn đại gia tộc, nhà sản xuất là nhân vật có tiếng trong giới giải trí, hơn nữa còn có một đạo diễn…”

Nói đến đây, Thạch Niệm Húc bỗng ngừng lại, lập tức đổi lời: “Chủ đề của chương trình là thúc đẩy giới trẻ yêu đương, nâng cao tỉ lệ sinh sản liên tinh hệ, nghe nói có tám khách mời, sẽ chia thành bốn cặp đôi, là bốn tổ hợp khác nhau: Omega và Alpha, Omega và Omega, Omega và Beta, Alpha và Beta, hiện tại nội dung cụ thể của chương trình vẫn chưa công bố, sau khi đến nơi, tôi và Nhất Thi sẽ được đạo diễn sắp xếp vào khu riêng, không thể theo sát các cô, hai người hãy cẩn thận.”

Cùng với sự phát triển công nghệ, xã hội liên tinh hệ đã dễ dàng hơn trong chuyện sinh sản.

Nhưng khi công nghệ sàng lọc gen xuất hiện, tầng lớp giàu có bắt đầu độc quyền kỹ thuật nuôi cấy gen, ngày càng coi trọng chất lượng gen của thế hệ sau.

Chỉ khi Alpha và Omega có độ tương thích gen cực cao thì mới dễ nảy sinh tình cảm, từ đó mới tình nguyện sinh ra thế hệ tiếp theo.

Alpha và Omega kết hợp, dù là mang thai ngoài cơ thể, nhưng đứa bé vẫn do Omega nuôi dưỡng, chỉ những Alpha có trách nhiệm mới cùng nhau chăm sóc gia đình.

Omega một khi bị Alpha đánh dấu thì cả đời chỉ yêu một người, nhưng Alpha lại có thể đánh dấu rất nhiều Omega.

Ngày càng nhiều Alpha cặn bã xuất hiện, khiến vô số Omega mất hết niềm tin vào tình yêu.

Bốn đại gia tộc có ảnh hưởng rất lớn ở Vân Thành, vì vậy mới do những người trên kia ra tay, dẫn dắt dư luận xã hội, khiến người ở tầng đáy cam tâm tình nguyện sinh ra thế hệ kế tiếp để người khác thu hoạch.

Sau khi đến địa điểm ghi hình, Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu bị tách ra, có nhân viên công tác dẫn họ vào phòng riêng.

Để tạo cảm giác gần gũi với công chúng, ê-kíp đạo diễn không sử dụng kỹ thuật quay quá hoa mỹ, mà trước tiên giới thiệu từng người trong số tám khách mời.

Trong mắt công chúng, chỉ có hai người là nổi bật nhất, người đầu tiên chính là Cố Diên Khanh ứng cử viên cho ngôi vị ảnh hậu đang hot gần đây, người còn lại là Vân Diệu Hi bông hoa trắng nhạt đang rất được chú ý.

Ngay khi livestream chương trình hẹn hò bắt đầu, dòng bình luận cũng đồng loạt bùng nổ.

Nhưng vì gần như không được quảng bá, độ hot của chương trình vẫn chưa đủ, bình luận trực tiếp phần lớn là thuỷ quân của bốn đại gia tộc.

Phần còn lại là fan của Cố Diên Khanh và Vân Diệu Hi.

Sáu người còn lại cơ bản đều là người thường.

Một hành lang dài với tám căn phòng, chia đều hai bên, bốn bốn đối diện nhau.

Đạo diễn âm thầm đẩy cửa bước vào, không chào hỏi gì mà trực tiếp bắt đầu quay hình.

Kim Lan Miểu đang nổi giận đùng đùng trong phòng: “Ai mà muốn tham gia cái chương trình chết tiệt này chứ? Rốt cuộc ba đang nghĩ gì vậy? Còn mẹ nữa, lại không cản ba một chút nào, đây là cái môi trường gì thế? Hôi chết mất!”

Bình luận livestream lập tức tràn màn hình:

[Đại tiểu thư Kim gia? Omega lớn tuổi nhất Kim gia, không ngờ chương trình hẹn hò lần này lại có nhân vật quan trọng như vậy.]

[Chảnh dữ, tính tình có vẻ chẳng dễ chịu gì.]

Cố gia giàu nhất, Kim gia điên nhất, Tiết gia đông con, Nhan gia tụt hậu, câu này chỉ những người trong giới mới biết rõ.

Khi cánh cửa tiếp theo được đẩy ra, một cô gái đeo kính, để mái bằng, trông rất bình thường đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, gượng gạo tự giới thiệu: “Xin chào mọi người, tôi tên Nhan Mật.”

Cặp kính dày cộp che gần hết dung mạo thật của cô.

“Nhan Mật? Cô cũng tới đây sao?” Kim Lan Miểu xông thẳng vào phòng Nhan Mật, không kiêng dè gì mà chế nhạo: “Nhà cô sắp phá sản rồi còn lên chương trình làm gì? Câu cá đại gia hả? Thân hình không có, mặt mũi cũng không, đúng là mất mặt Omega bọn tôi, dạng cô như vậy, Alpha nào mà thèm nhìn chứ?”

Nhân viên công tác cũng không có ý định can thiệp, cứ để mặc mọi chuyện phát triển.

Từ sau khi người thừa kế xuất sắc nhất của Nhan gia, Nhan Vân qua đời cách đây 20 năm, Nhan gia dần suy bại, cho đến nay vẫn chưa khôi phục, hậu duệ thưa thớt.

Ngành kinh doanh của gia tộc cũng như ngàn cân treo sợi tóc, các thế lực khác thì như hổ rình mồi, chỉ chực thay thế.

Phùng Phượng Thanh vừa nghe thấy tiếng ồn ào của Kim Lan Miểu liền lập tức chạy ra khỏi phòng: “Kim tiểu thư, cô không cần phải tức giận vì loại người này đâu, Nhan gia là dạng gì, họ tự biết rõ mà, tức giận hại thân thể thì không đáng chút nào.”

Phùng gia vốn là tay chân trung thành đi theo Kim gia, tính cách và hành động cũng giống hệt, là cái móng vuốt đắc lực của Kim gia.

Phùng Phượng Thanh đứng chắn trước mặt Kim Lan Miểu, tỏ rõ bản lĩnh Alpha của mình.

“Ồn ào.” Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên.

Chỉ nghe tiếng chưa thấy người, bình luận livestream đã bắt đầu điên cuồng tràn màn hình.

Cố Diên Khanh đại hoa đán hot nhất hiện nay trong giới giải trí, nhan sắc rực rỡ khí chất, vừa lạnh lùng vừa cao quý.

Khi gương mặt Cố Diên Khanh xuất hiện trên màn hình, toàn bộ khung hình lập tức bừng sáng.

Chỉ một chữ cũng đủ trấn áp cả trường quay.

Kim Lan Miểu lập tức ngậm chặt miệng.

Cô ta không dám trêu vào Cố Diên Khanh.

Phùng Phượng Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh, trong đáy mắt thoáng qua một tia tà ác, ánh mắt trơn trượt, u ám khiến người ta thấy khó chịu, “Cố tiểu thư, xin chào, tôi tên Phùng Phượng Thanh.”

Cô ta tự nhiên chào hỏi, còn đưa tay ra muốn bắt tay với Cố Diên Khanh, lại bị nàng hoàn toàn làm lơ.

Alpha khi đối mặt với Omega, thường sẽ thể hiện sự mạnh mẽ của mình, để thu hút sự chú ý.

Mà Phùng Phượng Thanh thì tập hợp đầy đủ mọi tính xấu của Alpha, từng hành động đều chạm vào giới hạn.

Phùng Phượng Thanh Không cam tâm, còn muốn tiến thêm bước nữa, vươn tay định nắm lấy vai Cố Diên Khanh: “Cố tiểu thư…”

Nhưng cổ tay cô đã bị một người nắm chặt lấy, không chút nương tay.

Phùng Phượng Thanh giận dữ chửi thề: “Đệt, ai thế hả?”

Dư Chu Chu tóc dài ngang eo tuỳ ý buông xoã, làn da trắng như tuyết, ánh mắt trong veo, những đường nét trên khuôn mặt mềm mại hài hoà, khóe môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có chút công kích nào, dịu dàng đến mức chẳng giống một Alpha, nhưng sức mạnh trong tay lại mạnh mẽ đến bất ngờ, “Vị tiểu thư này, dây dưa một Omega như vậy thật không hợp với phong độ của một Alpha.”

Bình luận trên livestream chấn động trước nhan sắc của Dư Chu Chu, tất cả đều sững người một giây, màn hình như dừng lại trong chớp mắt, ngay sau đó là một làn sóng bình luận dữ dội tràn lên.

[Cô gái đẹp kia là ai vậy? Vãi chưởng vãi chưởng, đẹp kinh khủng!]

[Là Alpha, Beta hay Omega vậy? Nhìn mặt không đoán được luôn á!]

[Người thường á? Là thần sắc đẹp mới đúng! Mấy người săn sao mỗi ngày rốt cuộc làm ăn cái gì thế? Gương mặt này mà còn không moi ra được hả?]

Chỉ là một cái đối mắt đơn giản, Phùng Phượng Thanh biết, mình không đánh lại Alpha nữ này.

Dư Chu Chu khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi tên Dư Chu Chu.”

Dư Chu Chu? Trong mắt Phùng Phượng Thanh thoáng qua một tia âm độc.

[Bết rồi...? Chỉ nói mỗi cái tên thôi? Thật sự là người thường sao? Dư Chu Chu? Đã tìm nát hết các trang tìm kiếm rồi mà chẳng ra tí thông tin cá nhân nào.]

Dấu chấm hỏi phủ kín màn hình bình luận.

Đúng lúc này, nhân viên tổ đạo diễn bắt đầu lên tiếng: “Chào các vị khách mời, tôi là Tiểu Lục, người dẫn chương trình của lần ghi hình lần này, còn ba vị khách mời vì lý do cá nhân nên hôm nay không thể đến được, mọi người hãy làm quen với nhau một chút, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu ghi hình, tối nay chúng tôi sẽ gửi quy tắc sơ bộ của chương trình qua thẻ thông tin.”

Sáu người chia làm hai hàng, mỗi bên ba người đối diện nhau.

Nhan Mật ban đầu đứng ở vị trí cuối cùng, không biết bị ai đẩy mạnh một cái, lảo đảo ngã về phía trước, đúng hướng của Dư Chu Chu.

Chương trình hẹn hò mà, quan trọng nhất là tình yêu chớm nở, ai có cảm giác cp, khán giả sẽ đẩy thuyền người đó.

Tưởng là chiêu trò cũ của đạo diễn rồi.

Dư Chu Chu bị giẫm một phát, đau đến nỗi nhíu mày, theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy Nhan Mật đang ngã về phía mình.

Nhan Mật lập tức đỏ bừng mặt, đứng dậy ngay ngắn: “Xin lỗi, Dư tiểu thư, tôi không cố ý.”

Dư Chu Chu vội vàng xua tay: “Không sao.”

Chân đau thật, là Phùng Phượng Thanh giẫm lên?

Nhan Mật lại không lùi về chỗ cũ, có chút ngượng ngùng nhìn Dư Chu Chu một cái: “Dư Chu Chu tiểu thư, cô là Alpha sao? Tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của cô rồi, giống như gió xuân lướt qua vậy, rất dễ chịu, rất dịu dàng.” Nói xong, cô lập tức che miệng lại, cúi đầu đầy ngại ngùng: “Xin, xin lỗi, từ nhỏ tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với Alpha, nếu có mạo phạm gì, tôi xin lỗi.”

Dư Chu Chu đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt lạnh băng như kim châm đang nhìn đến, khiến sống lưng cô lạnh toát.

Cố Diên Khanh khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt cụp xuống, cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng, điệu bộ thẹn thùng của Nhan Mật, lại nhìn sang Dư Chu Chu một cái, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.

Cô vốn là mỹ nhân mặt lạnh, biểu cảm này chẳng khiến bình luận livestream xôn xao gì thêm.

Dư Chu Chu theo phản xạ quay đầu, muốn tìm nguồn ánh mắt kia, lại thấy Cố Diên Khanh đã quay người trở về phòng, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, chỉ còn vài sợi tóc nhẹ lướt qua bên mặt cô.

Trong phòng, Cố Diên Khanh dựa lưng vào cửa, cau mày thật sâu.

Alpha đều giống nhau, ai đến cũng không từ, thật khiến người ta chán ghét.

Dư Chu Chu muốn ở bên ai thì cứ ở, có liên quan gì đến cô đâu?

Không hiểu vì sao, sự khó chịu trong lòng lại càng lúc càng rõ rệt.

Vết cắn sau tai nhói nhói âm ỉ.

Cố Diên Khanh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đó.

Chặc,  phiền chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo