Chương

Cố gắng giữ tỉnh táo, cô đã cắn mạnh vào môi mình, máu tươi trào ra.

Cô không thể trở thành con chó bị dắt mũi bởi tin tức tố, càng không thể trở thành món đồ chơi của Alpha.

Omega một khi bị đánh dấu, sẽ hoàn toàn đánh mất ý thức bản thân.

Não bộ sẽ bị Alpha đánh dấu chiếm giữ toàn bộ.

Một khi rơi vào kỳ phát tình, cô chỉ có thể nằm chờ Alpha xâm nhập.

Giống như một con chó không có tôn nghiêm, bị Alpha đánh dấu sai khiến.

Cơ thể vô cùng khó chịu, từ sau khi phân hoá đến nay, cô chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm nào mãnh liệt như vậy.

Cố gắng nhíu chặt mày, cô rên khẽ một tiếng.

Bên trong cơ thể như có một ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu rụi toàn bộ lý trí cô.

Dư Chu Chu…

Cô đang ở đâu?

Khi nghe thấy tay nắm cửa gỗ cũ kỹ bị xoay động, tia lý trí cuối cùng trong đầu cô cũng ầm ầm sụp đổ.

Nếu người bước vào là một Alpha, cho dù có phải cắn lưỡi tự vẫn, cô cũng tuyệt đối không…

Khoảnh khắc Dư Chu Chu đẩy cửa đi vào, mùi tin tức tố Omega nồng đậm có lực dẫn dụ cực cao suýt nữa khiến cô ngạt thở.

tin tức tố Cố Diên Khanh vốn rất lạnh, là mùi giống như nước suối ao lạnh, nhưng khi trộn lẫn với ham muốn mãnh liệt đến vậy, trong khoảnh khắc đã khiến Dư Chu Chu thở không nổi.

Phòng thay đồ được gọi là như vậy này thực ra không lớn, bên trong được bày trí rất cũ kỹ.

Vài kệ gỗ chướng mắt, một ngọn đèn vàng mờ yếu ớt, khiến người ta khi đi vào chẳng thể nhìn rõ.

Thời tiết bên ngoài cũng thay đổi, bầu trời nắng gắt chói chang ban nãy giờ đã trở nên âm u.

Dư Chu Chu dựa theo mùi tin tức tố giống nước suối lạnh tìm kiếm nơi phát ra.

Cô nhìn thấy Cố Diên Khanh đang nằm vật trong một góc phòng.

Vạt áo mở toang, khóe môi vương máu, ánh mắt mơ màng vẫn không quên vẻ lạnh lùng.

Cố Diên Khanh nghiến răng, trầm mắt xuống, cô không nhìn rõ gương mặt người đang tiến lại gần, nhưng nhạy cảm nhận ra được mùi tin tức tố Alpha.

Giọng nói vẫn bá đạo như thường ngày, “Cút.”

Dù đã mất đi lý trí, cô vẫn theo bản năng kháng cự Alpha.

Đó là sự chán ghét đã khắc sâu tận xương tủy.

Hai tay Dư Chu Chu trèo lên từ vách đá dựng đứng đã đầy vết rách do bị đá cắt, máu chảy ròng ròng.

Cố Diên Khanh luôn lạnh lùng cao ngạo, kiêu kỳ thanh quý, vĩnh viễn khiến người ta theo bản năng phải ngước nhìn.

Cho dù là trong kỳ mẫn cảm, nàng vẫn có thể dùng ý chí mạnh mẽ để áp chế bản năng dục vọng thuộc về Omega.

Thế nhưng hiện tại, Cố Diên Khanh đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, hơn nữa, dù là tin tức tố hay cơ thể, đều tràn ngập sự dẫn dụ.

Dư Chu Chu bước đến, khom người xuống, dùng hai tay nâng lấy gương mặt Cố Diên Khanh, “Diên Khanh, là tôi.”

Cô dùng trán mình chạm vào trán nàng, nhiệt độ cơ thể Cố Diên Khanh quá cao lập tức truyền sang, khiến Dư Chu Chu run tay vì bị bỏng.

Tin tức tố Dư Chu Chu như gió xuân lập tức lan tỏa, bao trùm cả căn phòng.

Mùi hương tin tức tố Cố Diên Khanh như nước suối lạnh không còn chỗ trốn, cũng không thể chạy thoát, hoàn toàn bị khóa chặt.

Tin tức tố Alpha có thể giúp Omega đang bước vào kỳ mẫn cảm đạt được chút thỏa mãn, nhưng đó chỉ là trị phần ngọn chứ không phải gốc rễ.

Huống hồ, Cố Diên Khanh căn bản không phải đang trong kỳ mẫn cảm bình thường.

Chẳng lẽ đây chính là thứ thuốc cấm mà Phùng Phượng Thanh đã nói?

Kiến thức mà Dư Chu Chu được học ở khu đào tạo gen đều là chính quy, cô chưa từng tiếp xúc với những thứ thế này.

Nhưng trên điện thoại, cô cũng từng lướt qua thông tin: có một số Alpha vì muốn chiếm lấy Omega không chịu khuất phục, sẽ dùng một vài loại hương liệu đặc biệt, ép Omega bước vào kỳ mẫn cảm, cưỡng chế đánh dấu, đợi đến khi Omega tỉnh táo lại, kết cục đã không thể thay đổi, bởi một khi bị Alpha đánh dấu, Omega sẽ yêu Alpha ấy đến chết, không thể nào thay đổi.

Có một số Omega mạnh mẽ sẽ giữ lại được chút lý trí cuối cùng, họ thà tự tay phá bỏ tuyến thể mình, cho dù trở thành người không còn hoàn chỉnh, cũng không cam tâm làm món đồ chơi của Alpha.

Lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Cố Diên Khanh ngay lập tức sụp đổ, ánh mắt trống rỗng, mồ hôi từ cổ tuôn xuống.

“Đánh dấu tôi đi.”

Dư Chu Chu khẽ dùng trán mình cọ nhẹ trán Cố Diên Khanh.

Chất cấm sẽ kích thích tuyến thể Omega, nồng độ  tin tức tố của Cố Diên Khanh lúc này còn mạnh hơn mười lần so với kỳ mẫn cảm trước.

Tuyến thể Dư Chu Chu đã được cấy chip trong thời kỳ bồi dưỡng gen, khả năng cảm nhận tin tức tố bị suy giảm rất nhiều, cô sẽ không dễ dàng bị dụ dỗ rơi vào trạng thái phát cuồng.

Nhưng hiện tại, Cố Diên Khanh đã có thể làm lay động ba phần ý chí của cô.

Cố Diên Khanh giơ lên cánh tay, vươn tay về phía nơi có nồng độ tin tức tố nồng đậm nhất, giờ phút này cô đã không còn tỉnh táo, chỉ có thể thuận theo bản năng Omega, tìm kiếm sự an ủi từ Alpha.

Một tay cô vòng qua cổ Dư Chu Chu, ngẩng cằm lên, hé môi, không ngừng mò mẫm, khẩn thiết muốn hôn vào đâu đó.

Dư Chu Chu lại dùng ngón cái ấn lên đôi môi đang tìm hôn kia của Cố Diên Khanh.

Ánh mắt cô đầy xót xa, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe miệng Cố Diên Khanh.

Trên mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt cô kiên định.

Hiện giờ Cố Diên Khanh bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Omega, mới có những hành động thiếu lý trí như vậy, nếu cô đánh dấu nàng lúc này, khi tỉnh lại, Cố Diên Khanh nhất định sẽ hận cô.

Omega sau khi cắt bỏ tuyến thể sẽ bị mất cân bằng tin tức tố, tuy sẽ không còn chịu ảnh hưởng từ Alpha đã đánh dấu mình, nhưng kỳ mẫn cảm sẽ cực kỳ hỗn loạn, có khi giây trước còn nói năng bình thường, làm việc bình thường, giây sau đột nhiên bước vào kỳ mẫn cảm.

Omega sau khi cắt bỏ tuyến thể rất khó để quay lại cuộc sống bình thường, phần lớn đều có vấn đề về tâm lý, nghiêm trọng còn có thể từ bỏ sinh mệnh.

Dư Chu Chu tuy là Alpha, nhưng cô chưa bao giờ theo chủ nghĩa Alpha.

Cô luôn hiểu rõ điểm yếu của Omega, cố gắng tránh động đến những điểm yếu đó của Cố Diên Khanh, để tránh gây ra sự mất cân bằng trong lòng nàng.

Sau khi lau sạch vết máu ở khóe miệng Cố Diên Khanh, ngón cái Dư Chu Chu lại ấn lên răng Cố Diên Khanh đang định cắn lưỡi, từng chiếc từng chiếc vuốt ve chậm rãi, “Răng Diên Khanh rất nhẵn, nhưng cắn cổ người ta lại rất đau.”

Tại sao Cố gia lại khiến Cố Diên Khanh trở thành một Omega yếu thế, mà không phải là Alpha.

Hiện giờ thời tiết bên ngoài vô cùng tệ, gió lớn gào thét không ngừng.

Gió mạnh cuốn sóng nước, từng đợt từng đợt vỗ mạnh vào vách đá dựng đứng bên bờ vực.

Mỗi lần đều vang lên những tiếng bốp nặng nề.

Phòng thay đồ của Cố Diên Khanh nằm ở vị trí vô cùng hẻo lánh.

Trên vách đá dựng đứng, bốn phía đều bị rừng rậm bao phủ, cách xa bờ hồ vốn nên là nơi vui chơi.

Muốn đi đến đây phải mất khoảng 40 phút.

Dư Chu Chu là bám theo vách đá dốc mà từng bước một leo lên.

Đôi tay cô bị đá cắt rách, quần áo trên người cũng bị cào rách, trên chân và cánh tay đầy những vết thương nhỏ li ti.

Alpha có khả năng hồi phục tốt hơn người bình thường, nhưng vẫn là máu thịt mơ hồ, nhìn vào khiến người ta thấy rợn.

Cố Diên Khanh cắn mạnh vào ngón cái Dư Chu Chu.

Cô khó chịu giãy giụa đôi chân.

Tuy rằng cô đã ngửi được mùi tin tức tố Alpha có độ tương thích khá cao, có thể giúp cô dễ chịu đôi chút, nhưng cũng giống như uống thuốc độc để giải khát.

Khi có được một chút thanh tỉnh ngắn ngủi, tiếp sau đó lại là khát vọng gấp nhiều lần.

Cổ Cố Diên Khanh thon dài vươn lên, cô ngửa đầu ra sau, dùng tay cào lấy cổ áo trước ngực mình, năm ngón tay vạch ra những vết cào đỏ hồng dài mảnh dưới xương quai xanh.

“Nóng quá…”

“Dư Chu Chu…”

“Tại sao không đánh dấu tôi? Cô muốn tin tức tố của tôi dẫn dụ thêm nhiều Alpha khác nữa sao?”

Cố Diên Khanh thần trí mơ hồ bắt đầu nói mê sảng.

“Alpha không có ai là thứ tốt cả.”

“Tại sao? Tại sao lại để tôi trở thành Omega?”

“Tại sao đã ghét tôi… Mà vẫn còn sinh ra tôi?”

Ngón cái Dư Chu Chu vắt ngang trong miệng Cố Diên Khanh, lời nói mơ hồ của cô khiến Dư Chu Chu nghe không rõ, “Diên Khanh, chị đang nói gì vậy?”

Cô sờ soạng khắp các túi trên người Cố Diên Khanh, nhưng không tìm thấy thuốc ức chế tin tức tố.

Giọng Dư Chu Chu trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ: “Diên Khanh, nếu tôi tạm thời đánh dấu chị, chị sẽ hận tôi không? Đánh dấu tạm thời sẽ không khiến Omega yêu Alpha đánh dấu mình, chỉ giúp Omega đang trong kỳ mẫn cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn mà vượt qua…”

Cái gọi là phòng thay đồ thực ra không phải được dựng tạm, mà là một căn nhà gỗ rách nát vốn có sẵn trên vách đá dựng đứng.

Tổ chương trình chỉ đơn giản sửa sang lại một chút.

Vì mục đích ghi hình, họ bịt lại những chỗ hở gió khắp nơi, trang trí sơ qua bên trong.

Trong căn nhà gỗ nhỏ xập xệ còn có hai hàng giá đỡ cũ kỹ đã hư hỏng theo năm tháng, bên trên đặt một vài dụng cụ cứu hộ.

Cố Diên Khanh khó chịu giãy giụa đôi chân, dường như không hài lòng với sự do dự lằng nhằng của Dư Chu Chu, cánh tay đang ôm cổ Dư Chu Chu đột ngột siết chặt kéo lại: “Không cần… Đừng đánh dấu, tôi không muốn bị Alpha khống chế… Nhưng tôi thật sự rất khó chịu.”

Giá gỗ phía sau Cố Diên Khanh phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, những vật dụng bên trên cũng lắc lư sắp rơi xuống.

Dư Chu Chu không còn cách nào, đành phải giơ một tay đỡ lấy giá đỡ sắp đổ: “Diên Khanh, tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không có thuốc ức chế tin tức tố, tôi chỉ có thể đánh dấu tạm thời thôi, đừng trách tôi… Nếu thu hút thêm Alpha đến đây, lúc đó tình hình sẽ còn khó kiểm soát hơn, tất cả những gì tôi làm là vì muốn tốt cho chị.”

Yết hầu Cố Diên Khanh lăn lên lăn xuống, nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt ra nổi một câu.

Đôi mắt vốn lạnh lùng ngày thường giờ đây ngập đầy sắc đỏ mông lung, ngơ ngác nhìn Dư Chu Chu, môi đỏ khẽ hé, từng ngụm từng ngụm thở ra hơi nóng, liên tục kích thích thần kinh Dư Chu Chu.

“Nước…”

Dư Chu Chu siết chặt tay còn lại thành quyền, gân xanh trên tay nổi rõ, vết thương trên cẳng tay lại lần nữa nứt ra.

Cô đưa cẳng tay đến bên miệng Cố Diên Khanh.

Cố Diên Khanh ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm.

Liền cắn xuống một cái, hương vị thanh ngọt nổ tung trong miệng cô.

Tựa như một con cá đã khô cạn từ lâu cuối cùng cũng gặp được nguồn nước.

Tin tức tố trong máu lại càng nồng đậm hơn.

Răng Cố Diên Khanh cắn sâu vào phần thịt nứt toạc trên tay Dư Chu Chu, yết hầu khẽ động, cô buông cánh tay đang quấn lấy cổ Dư Chu Chu xuống, nắm chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt vốn mất tiêu cự dần trở nên rõ ràng.

Dư Chu Chu khẽ rên vài tiếng, nhưng vẫn cắn răng chịu hết cơn đau.

Cố Diên Khanh khôi phục được một chút thần trí, vừa nhận ra thứ mình uống là máu tươi của Dư Chu Chu, lập tức quay đầu đi, nơi khóe môi vẫn còn vương chút đỏ thẫm, thở hổn hển, cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập quá nhanh.

Dư Chu Chu lúc này vì mất máu quá nhiều, cả người bắt đầu mềm nhũn, chỉ còn dựa vào ý chí để cắn răng chống đỡ.

Dư Chu Chu: “Diên Khanh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã dùng thủ đoạn gì? Tình trạng của chị hiện giờ rất không ổn.”

Cố Diên Khanh vừa thở hổn hển vừa đứt quãng đáp lại: “Có người mua chuộc nhân viên chương trình, cố ý dẫn tôi đến nơi hẻo lánh này, còn cho tôi hít thuốc mê, hơn nữa, bọn họ đã đánh tráo thuốc ức chế tin tức tố của tôi.”

Nhưng cả Dư Chu Chu và Cố Diên Khanh đều không biết, tuy nồng độ tin tức tố trong máu cao hơn, nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ lớn.

Omega đang trong kỳ mẫn cảm, một khi tiếp nhận tin tức tố Alpha với nồng độ quá cao, tuyến thể sẽ tự động nhận định Omega đã tiếp nhận tin tức tố của Alpha này, liền phóng thích tín hiệu động dục càng mạnh mẽ hơn.

Cố Diên Khanh: “Phía sau căn nhà là vách núi, đưa tôi ra đó, nước biển lạnh có thể giúp tôi khôi phục một chút lý trí, tôi có thể miễn cưỡng khống chế được tin tức tố.”

Dư Chu Chu dùng tay đỡ lấy giá đỡ lắc lư sắp đổ, nghe xong lời Cố Diên Khanh, chân mày lập tức nhíu lại: “Chị đang đánh cược đấy, nếu chị không khống chế được thì sao? Lúc đó các Alpha quanh đây sẽ bị dẫn dụ hết đến đây, hơn nữa, chị có chắc những kẻ hại chị, nếu không đạt được mục đích lần này, sẽ không ra tay lần nữa...”

Dư Chu Chu vừa định kể với Cố Diên Khanh về chuyện của Phùng Phượng Thanh, thì đối phương lại lần nữa rơi vào trạng thái tồi tệ hơn cả khi nãy.

Lúc này, trong căn nhà gỗ tạm bợ, tin tức tố Alpha như làn gió xuân cùng tin tức tố Omega như suối lạnh ao sâu đã dần hòa quyện, không thể tách rời.

May mà hiện giờ thời tiết đang nổi cuồng phong, dù có lộ ra tin tức tố cũng lập tức bị gió mạnh thổi tan. Mà bọn họ lại ở đỉnh vách đá cheo leo, xung quanh đều là rừng núi, tin tức tố trong thời gian ngắn vẫn chưa thể khuếch tán ra ngoài.

Dư Chu Chu chỉ có thể bất lực thở dài.

......

Bên kia.

Bạch Tư Cầm lau vết máu nơi khóe miệng, vẫn lần nữa đứng dậy.

Chuyện Dư Chu Chu giao cho cô, cô nhất định phải hoàn thành.

Trên người Bạch Tư Cầm mang theo một sự tàn nhẫn lạnh lẽo.

“Phùng tiểu thư, do thời tiết xấu nên tổ chương trình đã hủy quay, hiện tại đang thông báo tập hợp, chúng ta nên lập tức đến chỗ xe buýt đỗ để hội họp với đạo diễn.”

Phùng Phượng Thanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cô biết lúc này thuốc chắc đã phát huy tác dụng.

Cố Diên Khanh hiện đang ở trong căn nhà, rơi vào kỳ phát tình, khó chịu đến phát điên chờ Alpha đến đánh dấu.

Nhưng cái con Bạch Tư Cầm chết tiệt này rốt cuộc là từ đâu chui ra, liều mạng chắn ngang đường cô.

Những nhân viên theo quay đều không dám dễ dàng tiến lên, bọn họ đều là Beta, sức chiến đấu chẳng khác gì người thường, mà Phùng Phượng Thanh lại là Alpha, sức chiến đấu mạnh hơn người thường gấp mấy lần.

Nếu bị nàng đấm hoặc đá một cú, rất có thể sẽ gãy xương sườn ngay lập tức.

Hai người quay phim ở hai bên khuyên can: “Phùng tiểu thư… Hay là cứ nghe Bạch tiểu thư trước đi, tổ đạo diễn vẫn đang chờ, những người khác chắc cũng đã quay về rồi, cô muốn đến đó tìm cái gì? Hay là để lần sau đi tìm, bây giờ thời tiết quá xấu, sóng đánh lên tận vách núi, trong rừng cũng rất nguy hiểm, nếu trời mưa lớn, đất lở lún, đi một bước sâu một bước cạn, nhỡ không may giẫm phải chỗ lún mà lăn xuống, nếu các cô bị thương, chúng tôi không biết ăn nói thế nào đâu.”

Những người làm công chỉ có thể nhẫn nhịn, khổ sở dỗ dành.

Phùng Phượng Thanh biết kế hoạch của mình chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, chỉ cần đánh bại được Bạch Tư Cầm, vượt qua con đường này, là có thể tìm được Cố Diên Khanh đang phát tình.

Hiện tại Cố gia chỉ còn mỗi Cố Diên Khanh là người thừa kế.

Chỉ cần cô đánh dấu được Cố Diên Khanh, thì Cố thị chính là của cô.

Phùng gia từ đó sẽ không còn phải dựa vào các gia tộc khác nữa, cha cô cũng sẽ nhìn cô bằng con mắt khác, cô sẽ trở thành công thần của Phùng gia.

Từ đó về sau, cô sẽ không còn phải chịu sự sai khiến của người khác, còn cái con ngu Kim Lan Miểu kia, dù Kim gia có tự mình đưa đến hiến thân, cô cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Phùng Phượng Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt Bạch Tư Cầm.

Phùng gia là đứng đầu trong tám đại thế lực, còn cái loại như Bạch Tư Cầm là cái thá gì? Đến cửa tám đại thế lực còn chẳng chen nổi vào, vậy mà dám chống đối cô ta? “Tôi thừa nhận cô cũng có vài phần sắc nước hương trời, tuy là Beta nhưng lại giống Alpha đến lạ.” Nói xong, Phùng Phượng Thanh tung ngay một cú đấm về phía mặt Bạch Tư Cầm.

Cô nghĩ Bạch Tư Cầm sẽ bị đánh bay, nhưng không ngờ Bạch Tư Cầm chỉ khẽ lảo đảo, lại phản ứng cực nhanh túm lấy cổ tay nàng, “Phùng tiểu thư, tôi chỉ có ý tốt khuyên nhủ cô, sao cô lại ra tay nặng như vậy? Chẳng lẽ nơi cô định đến… Có điều gì không thể để người khác biết sao?”

Tham gia chương trình hẹn hò này, ai ai cũng có tâm tư riêng.

Phùng Phượng Thanh vùng vẫy cánh tay, nhưng lại không thể thoát khỏi thế khóa ngược của Bạch Tư Cầm: “Con mẹ nó rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao cứ chắn đường tôi? Là ai sai khiến cô làm chuyện này? Bạch gia các người còn muốn chen vào tám đại thế lực nữa không? Nếu cô chọc giận tôi, chỉ cần Phùng gia chúng tôi còn tồn tại một ngày, thì Bạch gia các người vĩnh viễn đừng mong ngóc đầu lên được!”

Bạch Tư Cầm nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, khóe miệng cong lên một nụ cười: “Phùng tiểu thư càng gấp gáp, vậy thì tôi đoán đúng rồi? Cô thật sự có chuyện gì đó mờ ám cần gấp rút làm cho bằng được?”

Nhân viên nhìn hai người càng đánh càng gay gắt, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, “Phùng tiểu thư, nếu hai người còn tiếp tục thế này, chúng tôi chỉ có thể thông báo với tổ đạo diễn thôi.”

Bầu trời sắp đổ mưa, gió lớn thổi làm cây cối kêu răng rắc rợn người.

Người quay phim mở điện thoại ra phát hiện lại mất tín hiệu.

Lần này không phải vì thiết bị chắn sóng, mà là do thời tiết, thật sự không còn sóng nữa.

Những người làm công không muốn vì đám người cấp trên này mà liều cả tính mạng, thì thầm vài câu, vội vã xuống núi: “Bạch tiểu thư, Phùng tiểu thư, hiện giờ chương trình đã tạm ngừng quay, nếu hai người không muốn đi, chúng tôi cũng không tiếp tục ngăn cản nữa, sau này nếu hai người xảy ra chuyện gì, tổ chương trình sẽ không chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ đến điểm tập hợp báo lại với MC, để những khách mời khác rời đi trước, cũng sẽ báo cho gia tộc hai người cử người đến bảo vệ sự an toàn của hai vị.”

Phùng Phượng Thanh bực bội, quay sang mắng người nhân viên vừa nói chuyện: “Mẹ nó, lắm mồm! Tôi là Alpha, còn đến lượt các người lo lắng cho tôi sao? Dù các người có chết hết, tôi cũng chẳng sao!”

Bạch Tư Cầm cảm nhận tình trạng cơ thể mình, ngón cái cô vừa bị Phùng Phượng Thanh bẻ gãy, xương sườn chắc cũng gãy mấy cái, nhưng cô cũng đã nhìn thấu trình độ của Phùng Phượng Thanh.

Về trí lực và thể lực, Phùng Phượng Thanh thuộc loại thấp kém nhất trong giới Alpha.

Nếu còn giữ được cái mạng, cô chắc chắn có thể ngăn cản Phùng Phượng Thanh, tổ đạo diễn sẽ không để hai người họ bị bỏ mặc ở đây, huống hồ theo lời Dư Chu Chu, Cố Diên Khanh chắc cũng đã xảy ra chuyện, cả hai người họ đều sẽ không thể đến điểm tập hợp đúng giờ.

Ba mạng người họ cộng lại còn không bằng một mình Cố Diên Khanh.

Tổ đạo diễn tuyệt đối sẽ không ngó lơ.

“Đến nước này rồi mà còn dám phân tâm, Bạch Tư Cầm, xem ra cô thật sự không muốn sống nữa rồi.” Phùng Phượng Thanh giơ chân đá thẳng vào bụng dưới của Bạch Tư Cầm, “Beta về cơ bản không có khả năng sinh sản, với tình trạng tài lực hiện tại của nhà cô, chắc cũng không có điều kiện làm thụ tinh ngoài cơ thể nhỉ? Cho nên cú đá này coi như là dạy cho cô một bài học, đã may mắn chui được vào tầng lớp thượng lưu, thì phải biết điều một chút, bằng không, ngoi lên kiểu nào, ngã xuống cũng chỉ càng thê thảm hơn thôi.”

Bạch Tư Cầm ngã rạp xuống đất, ngón tay hơi động đậy.

Phùng Phượng Thanh tựa hồ vẫn chưa hả giận, lấy chân giẫm lên đầu Bạch Tư Cầm, mạnh tay nghiền xuống: “Tôi chỉ muốn cho cô biết, cái giá của việc không biết lượng sức mình.”

Thấy Bạch Tư Cầm dường như đã không còn sức đứng dậy, tâm trạng Phùng Phượng Thanh vô cùng khoái trá, ánh mắt vừa tham lam vừa điên cuồng nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ nơi vách đá mà cô biết.

Ngay lúc cô ta chuẩn bị rời đi, cổ chân lại bị ai đó hung hăng túm lấy.

Bạch Tư Cầm ngẩng đầu, trán đã rỉ máu, hai má, khóe môi đều là vết thương.

Nhưng bàn tay đang siết lấy mắt cá chân Phùng Phượng Thanh lại dốc hết toàn bộ sức lực, khớp ngón tay trắng bệch: “Phùng tiểu thư, tôi đã nói rồi, tôi là vì muốn tốt cho cô.”

Phùng Phượng Thanh gần như phát điên: “Mẹ kiếp sao cô còn chưa chết hả? Cô rốt cuộc là Beta hay Alpha vậy?”

Bạch Tư Cầm cố gắng nhếch môi cười nhợt nhạt, trong mắt có chút khinh thường: “Phùng tiểu thư, cô thật sự quá yếu, yếu đến mức ngay cả một Beta như tôi mà cũng không xử lý nổi.”

Phùng Phượng Thanh giơ chân đá mạnh, cổ tay Bạch Tư Cầm bị kéo lệch, xương gãy vụn.

Bạch Tư Cầm đau đến mức khẽ rên lên một tiếng, cơn đau khiến ánh mắt cô đôi lúc mất tiêu cự, lúc này từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, càng làm mờ tầm nhìn của cô.

Phùng Phượng Thanh ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Bạch Tư Cầm, ép nàng ngẩng đầu : “Tôi nghĩ ra rồi, tám đại thế lực cũng phải phụ thuộc vào bốn gia tộc lớn, xem ra cô bảo vệ Cố Diên Khanh như vậy, Bạch gia các người đã chọn dựa vào Cố gia đúng không? Nhưng bám liếm thế này, Cố gia liệu có coi trọng các người không? Trong tám đại thế lực đã có hai thế lực phụ thuộc vào Cố gia, là Hứa gia và Thạch gia. Vì để cân bằng giữa các thế lực, thông thường một gia tộc chỉ chọn hai thế lực, Bạch gia các người có tự tin đánh thắng Hứa gia, hay là thắng được Thạch gia?”

Bạch Tư Cầm bị ép ngẩng đầu, cổ họng trào ra một vị tanh ngọt, mưa rơi táp vào mặt cô, rửa trôi vết máu trên trán và gương mặt.

Cô ho ra một ngụm máu tươi.

Dư Chu Chu, tôi không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Nhưng…

Đã hứa một lời, nguyện chết vạn lần cũng không từ.

Bạch Tư Cầm dốc hết sức lực cuối cùng, gắng gượng đứng dậy, ôm chặt lấy Phùng Phượng Thanh, bất ngờ lao mạnh về phía trước.

Cô nghiến răng gầm lên, bất chấp những cành cây chắn trước mặt.

Phùng Phượng Thanh bị cú đẩy bất ngờ làm cho lảo đảo, hoàn toàn trở tay không kịp.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước, phát hiện ra không xa chính là vách đá dựng đứng, Bạch Tư Cầm này muốn kéo cô cùng chết sao?

Từ độ cao thế này mà rơi xuống thật sự sẽ chết.

Phùng Phượng Thanh hoảng loạn hét toáng lên, trong cơn mưa lớn lại trở nên vô cùng yếu ớt: “Bạch Tư Cầm, mẹ kiếp cô đúng là đồ điên, nhảy xuống thì cả hai sẽ bị sóng đánh vào đá ngầm, lúc đó thật sự sẽ chết đó!”

......

Mưa lớn như trút đập lên mái nhà gỗ, phát ra những tiếng lộp bộp chói tai.

Trái tim Dư Chu Chu như bị bóp nghẹt.

Bạch Tư Cầm là Beta, đối đầu với một Alpha như Phùng Phượng Thanh, căn bản không có cơ hội thắng.

Cô không còn nhiều thời gian.

Cố Diên Khanh vặn vẹo thân thể, vô cùng bất an.

Dư Chu Chu nhẹ nhàng dỗ dành, cơn đau khiến cánh tay cô tê dại, nhưng động tác trên tay lại không chậm lại chút nào.

Cô nửa người phủ lên cơ thể Cố Diên Khanh, để ngăn nàng làm ra hành động thiếu lý trí.

Nhưng cái giá đỡ phía sau Cố Diên Khanh lắc lư sắp đổ, đồ vật phía trên lần lượt rơi xuống, Dư Chu Chu lập tức ôm chặt lấy Cố Diên Khanh, dùng thân thể mình để che chắn.

Dụng cụ cứu sinh rất nặng, rơi thẳng lên lưng Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu khẽ rên một tiếng, đầu cũng theo đó cúi xuống, môi liền vừa vặn ép lên tuyến thể sau cổ Cố Diên Khanh.

Tuyến thể nóng rực bị đôi môi lạnh lẽo lướt qua một cái, khiến Cố Diên Khanh thoải mái rên khẽ một tiếng.

Ánh mắt Dư Chu Chu tối sầm lại, răng nanh của cô đã bắt đầu lộ ra.

“Diên Khanh, nếu không tiêm thuốc ức chế tin tức tố ngay, cơ thể chị sẽ nổ tung mất, tôi không muốn chị trở thành một phế nhân, hy vọng khi tỉnh lại chị sẽ không hận tôi.”

Răng nanh Alpha sắc bén từ từ đâm vào.

Tin tức tố theo răng nanh rót vào dưới da Cố Diên Khanh.

Cơn đau nhỏ bé ở tuyến thể đang phát tình hoàn toàn có thể bị bỏ qua.

Cùng lúc đó, đê sông trong người Cố Diên Khanh vỡ tung, nước lớn tràn ra quét sạch mặt đất.

Cô lập tức được xoa dịu, không kìm được mà vươn tay ôm lấy cổ Dư Chu Chu, nức nở run rẩy.

Dư Chu Chu chỉ cần giúp Cố Diên Khanh vượt qua kỳ mẫn cảm lần này.

Cô cắn rất nông, cố gắng khống chế nồng độ tin tức tố, rót vào thật nhanh, đồng thời để tuyến thể Cố Diên Khanh chậm rãi làm loãng tin tức tố của cô.

Cố Diên Khanh ngẩng cổ, cằm khẽ nâng lên, lông mày nhíu chặt, trán thấm đầy mồ hôi mỏng.

Tay cô siết lấy lưng Dư Chu Chu, “Đừng…”

Trong lòng Dư Chu Chu cực kỳ đau đớn và giằng xé.

Nhưng tình thế trước mắt, cô chỉ có thể làm như vậy.

Xin lỗi… Diên Khanh.

Dù tỉnh dậy có hận cô, cô cũng không hối hận.

Cơn mưa to đến nhanh, tan cũng nhanh.

Sóng vỗ vào bờ như đang trút giận, từng đợt từng đợt.

Trong căn lều gỗ, mùi tin tức tố phát tình của Cố Diên Khanh dần dần biến mất.

Cố Diên Khanh toàn thân vô lực, ngay cả ngón tay cũng không còn chút sức nào.

Dư Chu Chu cũng chẳng khá hơn là bao, khắp người đầy thương tích.

Cô chỉ có thể tựa đầu vào cổ Cố Diên Khanh, thở hổn hển, suy nghĩ bước hành động tiếp theo.

Muốn tránh né toàn bộ ê-kíp đạo diễn, lén đưa Cố Diên Khanh rời khỏi đây là điều không thực tế, cô không còn sức lực đó nữa.

Bây giờ chỉ còn một con đường có thể đi.

Nhảy xuống từ đây.

Dòng nước biển cuộn trào lúc này có thể rửa sạch mùi hương tin tức tố trên người cả hai, chỉ cần cô ôm chặt lấy Cố Diên Khanh trong lòng, Cố Diên Khanh sẽ không bị thương quá nặng.

Ý thức của Cố Diên Khanh dần dần trở lại.

Tác dụng phụ của thuốc quá mạnh.

Đầu cô đau nhức như bị tổn thương nặng, thậm chí ký ức cũng trở nên hỗn loạn.

Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Dư Chu Chu… Cô…”

Dư Chu Chu bế ngang Cố Diên Khanh lên, nhịn cơn đau ở lưng.

“Biết Diên Khanh muốn nói gì, nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa.”

Cố Diên Khanh có thể cảm nhận được tuyến thể đang sưng đau.

Cũng cảm nhận được tin tức tố của Dư Chu Chu đang lưu chuyển trong cơ thể mình.

Dư Chu Chu siết chặt Cố Diên Khanh vào lòng, sau đó nhảy xuống một cái.

Nước biển lạnh lẽo tràn ngập lấy năm giác quan cô.

May mắn của cô đủ lớn, nhảy vào nước biển mà không va phải đá ngầm.

Dư Chu Chu dùng chút sức lực cuối cùng bò lên bờ.

Lúc này, mưa đã tạnh.

Trời vẫn còn u ám xám xịt.

Cô cõng Cố Diên Khanh trên lưng, đi về phía tổ đạo diễn.

Nước biển đã thành công rửa sạch mùi hương tin tức tố trên người hai người họ.

Tin tức tố của Cố Diên Khanh hiện tại cũng rất ổn định, Dư Chu Chu chỉ tiến hành đánh dấu tạm thời ở mức độ nhẹ nhất, tổ đạo diễn lại có nhân viên là Beta, chỉ cần không tiến lại gần cổ Cố Diên Khanh để ngửi kỹ, cũng sẽ không phát hiện ra mùi đã bị đánh dấu.

Tầm nhìn của Dư Chu Chu bắt đầu trở nên mơ hồ, cô mơ hồ cảm giác có bóng người đang vội vã chạy về phía họ.

Trông rất sốt ruột, chắc không phải Phùng Phượng Thanh.

Dây thần kinh căng chặt trong nháy mắt buông lỏng.

Dư Chu Chu ngất đi.

......

Trong một bệnh viện tư nhân chuyên nghiệp xa hoa.

Dư Chu Chu nằm trên giường bệnh trong phòng đơn.

Cố Diên Khanh đứng ngoài cửa kính, lặng lẽ nhìn nàng.

Đã 3 ngày trôi qua.

Dư Chu Chu đã hôn mê suốt 3 ngày.

Cố Cảnh Danh xuất hiện sau lưng Cố Diên Khanh: “Con chỉ bị đánh dấu tạm thời, không cần thiết phải quá mức chú ý đến nàng như vậy.”

Cố Diên Khanh theo bản năng chạm vào tuyến thể nơi bị cắn, cau mày: “Tại sao lại cứ phải ép con như thế?”

Cố Cảnh Danh: “Vết thương của nàng không nặng, nhưng lại hôn mê 3 ngày, xem ra gen không phải hoàn mỹ tuyệt đối, nếu con vẫn không chịu tiếp nhận nàng, lập tức thay người.”

Cố Diên Khanh có một cảm giác bất lực sâu sắc: “Mẹ, con là con người, không phải món hàng, Dư Chu Chu cũng vậy, tại sao lại phải đối xử với bọn con như vậy?”

Cố Cảnh Danh: “Bọn con…? Con đã thích nàng rồi sao?”

Cố Diên Khanh mím môi: “Chưa có, nhưng Dư Chu Chu đã cứu con, cũng không đánh dấu con hoàn toàn, nhân phẩm của nàng là đạt chuẩn.”

Cố Cảnh Danh: “Mẹ luôn rất tôn trọng lựa chọn của con, con không muốn kế thừa gia nghiệp, mẹ cũng không can thiệp khi con bước chân vào giới giải trí, nhưng nếu con đã không có chí hướng sự nghiệp, thì Cố gia không thể không có người kế tục, Bạch Tư Cầm là người xếp hạng hai trong đợt huấn luyện tại căn cứ của Cố thị, con có thể cân nhắc thử.”

Cố Diên Khanh biết, nếu cô không chọn Dư Chu Chu, hậu quả mà Dư Chu Chu phải gánh chịu sẽ ra sao.

Ngay khi Cố Cảnh Danh mất kiên nhẫn định quay người rời đi, Cố Diên Khanh đột nhiên siết chặt hai tay, cất giọng: “Con đồng ý.”

“Con đồng ý kết hôn, nhưng phải là kết hôn bí mật, không được công khai với bên ngoài, trong vòng 3 năm, mẹ không được can thiệp vào chuyện của con.”

Khóe miệng Cố Cảnh Danh cong lên nụ cười khinh miệt: “Không có sự giúp đỡ của ta, chẳng lẽ con có thể điều tra ra được kẻ đứng sau hại con lần này? Ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với con.”

“Một năm.” Cố Cảnh Danh cố nén cảm giác muốn ho ra máu trong cổ họng, “Ta cho con một năm, con có thể tận hưởng danh vọng và quyền lực mà thân phận người thừa kế Cố thị mang lại, nhưng không cần gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ đằng sau nó, chuyện lần này con tự đi điều tra, con không cần chịu khổ sinh con, chỉ cần vào thời điểm thích hợp tiến hành nuôi dưỡng bằng gen, sau khi người kế nhiệm tiếp theo của Cố thị ra đời, nhớ lấy giữ con, bỏ mẹ, đừng yêu Alpha.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Thạch Niệm Húc và Hứa Nhất Thi đứng canh ở cuối hành lang, vừa thấy Cố Cảnh Danh đi ra lập tức cúi đầu chào kính cẩn.

Cố Cảnh Danh chỉ hơi gật đầu.

Đến một góc vắng không người, cô đột nhiên cúi gập người xuống, lấy khăn tay che miệng ho dữ dội, cố gắng kiềm chế tiếng ho, tay vịn tường gắng gượng đứng vững, máu tươi lẫn với son môi thấm đỏ khăn tay, để lộ đôi môi đã tái nhợt.

Quản gia vội vàng bước tới đỡ lấy Cố Cảnh Danh: “Cố tổng, ngài hà tất phải tự mình đến đây? Thân thể đã thế này rồi, nếu để các gia tộc khác phát hiện… Thật sự không báo cho tiểu Cố tổng biết sao?”

Cố Cảnh Danh phẩy tay: “Về công ty.”

Quản gia chỉ có thể thở dài bất lực.

Trong phòng bệnh, Dư Chu Chu đang nằm trên giường dần tỉnh lại.

Tuyến thể sau cổ có một cảm giác dễ chịu chưa từng có.

“Cô tỉnh rồi?”

Cố Diên Khanh ngồi trên ghế sofa không xa trước mặt, hai chân bắt chéo, hơi cúi đầu, ánh mắt bình lặng không gợn sóng.

“Diên Khanh… đây là đâu? Chị không sao chứ?”

Giọng Dư Chu Chu hơi khô khốc.

Cố Diên Khanh cầm ly nước đặt trước mặt, đưa vào tay Dư Chu Chu: “Chip trong tuyến thể sau cổ cô đã được lấy ra.”

Đầu Dư Chu Chu hơi đau, hai tay cầm lấy ly nước, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống xuống.

Vì được nước làm dịu, đôi môi vốn có chút khô ráp lúc này trở nên bóng mượt.

Ánh mắt Cố Diên Khanh bất giác dừng lại trên môi Dư Chu Chu.

Tuyến thể truyền đến cảm giác dị thường.

Cố Diên Khanh mím môi, khó chịu nuốt một ngụm nước bọt.

Dư Chu Chu uống sạch ly nước.

Chip sau cổ cô đã bị lấy ra, điều đó chẳng phải có nghĩa là…

“Cưới bí mật.” Cố Diên Khanh đặt tập văn kiện trước mặt Dư Chu Chu, “Tôi có thể kết hôn với cô, nhưng do tính chất công việc đặc thù, để tránh gây ra dư luận, chuyện kết hôn của chúng ta không thể tiết lộ ra ngoài, càng không được đăng bất kỳ nội dung nào lên mạng.”

Dư Chu Chu ngồi trên giường, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn nàng.

Cố Diên Khanh càng nói càng có cảm giác như đánh một cú vào bông—mềm nhũn vô lực.

Cô có thể lờ đi tiếng nói trong lòng mình, cái ý nghĩ thực sự là không muốn để Dư Chu Chu bị đem ra đấu giá.

Dư Chu Chu: “Diên Khanh, chị thật tốt.”

Cô cầm lấy bản hợp đồng trong tay Cố Diên Khanh, không thèm xem qua, trực tiếp ký tên.

Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa, khiến Cố Diên Khanh cảm thấy chói mắt.

Dư Chu Chu: “Điều may mắn nhất trong đời em, chính là được gặp chị, Diên Khanh.”

Dư Chu Chu ngọt ngào nở nụ cười về phía Cố Diên Khanh.

Cố Diên Khanh cảm thấy nốt ruồi lệ nơi khóe mắt mình nóng bừng đến đáng sợ.

Cô đã uống thuốc, trong lúc Dư Chu Chu còn chưa tỉnh lại, lượng tin tức tố trong cơ thể rất ổn định, dấu hiệu tạm thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Omega.

Nhưng mà…

Cố Diên Khanh cúi người xuống, mạnh mẽ hôn lên môi Dư Chu Chu.

Tự nhiên mà tuỳ ý, dường như đôi môi Dư Chu Chu là trái mật mà cô có thể hái lấy bất cứ lúc nào.

Bản hợp đồng đã ký bị tiện tay ném sang một bên giường, mấy tờ giấy rơi tán loạn.

Để giữ cho không khí trong phòng bệnh lưu thông, cửa sổ được mở ra, làn gió nhẹ lùa vào làm rèm cửa khẽ tung bay, gió xuân ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.

Phòng vốn đang ở nhiệt độ vừa phải, lúc này lại trở nên có chút oi nóng.

Mùi hương như nước suối lạnh của tin tức tố cùng với hương xuân ấm áp hòa quyện lấy nhau, không thể tách rời, như thể trời sinh đã là một đôi.

Cố Diên Khanh nắm lấy sau cổ Dư Chu Chu, một chân quỳ nửa trên giường bệnh, tay còn lại đè lấy tay Dư Chu Chu.

Bàn tay trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng, đè cho ga giường bên dưới nhăn nhúm.

Cố Diên Khanh như đang trút giận, hôn một cách vô cùng mãnh liệt.

Môi lưỡi quấn lấy nhau.

Dư Chu Chu lập tức đáp lại.

Mở ra hàm răng.

Cô phản tay, đan mười ngón tay vào tay Cố Diên Khanh.

Lòng bàn tay ấm áp siết chặt lấy nhau.

Không ai có thể ngờ được, Cố Diên Khanh người luôn ăn mặc chỉnh tề, khí chất cao quý, cấm dục, mái tóc dài lúc này xõa sau lưng, lại đang đè một Alpha ra hôn đến kịch liệt.

Dư Chu Chu ngoan ngoãn, dịu dàng.

Lặng lẽ tiếp nhận sự phát tiết của Cố Diên Khanh.

Trên người tỏa ra sức hấp dẫn của một Alpha mà Omega không thể kháng cự.

Là sự mạnh mẽ của Alpha, là sự bao dung và thấu hiểu dành cho Omega, còn có cả sự săn sóc.

Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài tiếng gió nhẹ phất qua, chỉ còn lại tiếng hô hấp có phần dồn dập của hai người và tiếng ma sát giữa vải vóc với nhau.

Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra.

Dư Chu Chu chậm rãi điều chỉnh hơi thở, khóe môi bị cắn rách một chút.

Cố Diên Khanh mím môi, đè nén sự bức bối trong lòng: “Về biệt thự.”

Lý trí của cô không cho phép bản thân làm ra những chuyện kia ở nơi này.

Dư Chu Chu biết cơ thể mình đã hồi phục: “Ký tên rồi, chúng ta đã có danh nghĩa hôn nhân… Vậy buổi tối…”

Buổi tối chẳng phải chính là đêm tân hôn của hai người họ sao?

Nhưng mà, Bạch Tư Cầm không biết thế nào rồi?

“Diên Khanh, em đã hôn mê lâu như vậy, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương trình có bị hoãn quay không? Chị có biết tình hình của Bạch Tư Cầm không?” Dư Chu Chu cởi bộ đồ bệnh nhân ra, không hề tránh né Cố Diên Khanh.

Cố Diên Khanh nhìn thấy những vết thương trên người Dư Chu Chu, những vết thương vì cứu cô mà giờ đã lành, trong lòng chợt nhói lên.

Nhưng lập tức lại bị cái tên mà Dư Chu Chu vừa gọi lấn át.

Cố Diên Khanh muốn đem những cảm xúc khác thường sau khi tiếp xúc với Dư Chu Chu quy về phản ứng bồn chồn của Omega sau khi bị Alpha tạm thời đánh dấu.

Thế nhưng… Đôi mắt lạnh lẽo hơi nheo lại, ánh nhìn có chút nguy hiểm, ngón tay thon dài tùy ý mân mê: “Bạch Tư Cầm? Em và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì?”

Dư Chu Chu: “Chỉ là bạn thôi mà.”

Cố Diên Khanh dùng ngón cái và ngón trỏ bóp lấy một chỗ, mạnh tay xoay vặn: “Nói dối.”

Ánh mắt mà Bạch Tư Cầm nhìn Dư Chu Chu, căn bản không hề trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo