Chương 33

Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, tội danh sẽ theo đó mà sinh ra, theo từng đợt bén rễ đâm chồi của hạt giống đó.

Theo thời gian trôi qua, nhân loại mới dần xuất hiện, khiến giới tính con người bị phân hóa thành sáu loại.

Đồng thời, số người có thể phân thành Alpha và Omega ngày càng ít đi.

Sau khi chào đời, một vài năng lực đã được định sẵn trong gen, vì vậy người có tiền ngày càng xem trọng chất lượng gen của thế hệ kế tiếp.

Dần dà hình thành nên vòng tuần hoàn ác tính, người có gen càng tốt sẽ càng giành được nhiều tài nguyên xã hội, kẻ có địa vị càng cao, càng giàu có lại càng dùng những thủ đoạn công nghệ để giúp thế hệ sau của mình sở hữu gen ưu việt hơn, không ngừng độc chiếm mọi thứ.

Vì thế, Vân Thành đã trở thành nơi khiến rất nhiều người chỉ có thể ngưỡng vọng mà chẳng thể với tới.

Nơi đó dường như là khu nhà giàu mà ai ai cũng ngầm hiểu.

Ngoài Vân Thành ra, chỉ có một số ít thành phố phát triển về kinh tế là được đặt tại trung tâm của các khu vực, còn lại những nơi khác vẫn còn nguyên thủy, đầy rẫy bệnh tật và nghèo đói.

Trong Vân Thành có bốn tập đoàn kinh tế lớn.

Tuy rằng sản nghiệp của họ trải rộng khắp nơi, nhưng trung tâm quyền lực đều nằm ở Vân Thành, âm thầm đối đầu lẫn nhau.

Mà đứng đầu trong bốn tập đoàn chính là Cố gia.

Cố, Kim, Nhan, Tiết.

Dưới bốn tập đoàn còn có tám họ lớn là những kẻ theo sau họ.

Phùng, Hàn, Chu, Hứa — Thường, Thạch, Tề, Lương.

Nhưng không phải tất cả những kẻ theo sau đều công khai lập trường của mình, bọn họ thường ngầm cấu kết, âm thầm tìm cách kéo đổ gia tộc phía trên mình, để rồi tự mình trở thành kẻ nắm quyền mới.

Cố Cảnh Danh là người thừa kế đời thứ ba của Cố gia.

Cô tuân theo yêu cầu của bậc trưởng bối trong gia tộc.

Kết hợp với cá thể có gen ưu tú nhất được nuôi dưỡng từ trung tâm đào tạo gen của Cố gia, sinh ra đời người kế thừa tiếp theo của tập đoàn Cố thị.

Do trước kia trình độ khoa học kỹ thuật vẫn chưa đủ phát triển, nên không thể tùy ý lựa chọn giới tính phân hóa của thai nhi.

Sau khi trưởng thành, Cố Cảnh Danh người quyết đoán, sát phạt dứt khoát, chưa từng thất bại trong thương trường, lại phân hóa thành Omega.

Từ một người thừa kế Cố gia được tất cả mọi người kính ngưỡng ngay từ đầu, mang theo kỳ vọng của vạn chúng.

Lại trở thành một Omega mà trong mắt người khác chỉ có thể yếu ớt ở nhà lo việc nội trợ, nuôi dạy con cái.

Tựa như trong mắt người đời, tất cả những điều huy hoàng rực rỡ đều chỉ có Alpha mới có thể hoàn thành.

Sau khi phân hóa thành Omega, thái độ của mọi người đối với Cố Cảnh Danh hoàn toàn thay đổi.

Nhân viên không còn cung kính với cô như trước, các bậc trưởng bối trong gia tộc cũng bắt đầu rục rịch manh nha.

Ngay cả cha mẹ cô, ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy thất vọng.

Tựa như ngay khoảnh khắc cô phân hóa thành Omega, cuộc đời cô đã bị tuyên án, Cố gia sẽ bại vong vì cô.

Thời đại đó vẫn chưa thịnh hành phong trào bình quyền giữa Alpha và Omega.

Cố Cảnh Danh đành bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực này.

Xuân quang rạng rỡ, nay là lúc hạ bước vào thu.

Ánh nắng ban mai không còn gay gắt như mùa hè, mà tràn đầy sự ấm áp dịu dàng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào văn phòng.

Cố Cảnh Danh xoa xoa vùng giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt, rèm cửa tự động cảm nhận được ánh nắng ấm áp, từ từ kéo lên, trong khoảnh khắc hơi ấm lan tỏa khắp văn phòng, xua tan đi lạnh lẽo và u ám.

Cố Cảnh Danh ở văn phòng xử lý tài liệu suốt một đêm.

Giờ đây cô không chỉ phải đề phòng ánh mắt rình rập của các gia tộc khác.

Mà còn phải cảnh giác với vài người chú phía sau lưng, những kẻ dã tâm, muốn thay thế cô.

20 năm trôi qua, bọn họ vẫn không từ bỏ.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

Cố Cảnh Danh nghĩ là thư ký, không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xem văn kiện trong tay, lạnh nhạt gọi một tiếng: “Vào đi.”

Cung Tâm Ngọc tay xách một khay đựng ba tầng thức ăn, có sữa nóng, sữa đậu nành nóng, cháo tinh tế, thêm một ít bánh mì, điểm tâm, cùng vài đĩa dưa muối nhỏ bày biện đẹp đẽ.

Giọng Cung Tâm Ngọc vang lên, mang theo ý cười: “Dù bận rộn công việc đến đâu, cũng không thể quên ăn sáng nha, Cố tổng.”

Cố Cảnh Danh không ngẩng đầu, nhưng vừa nghe được giọng nói này, bàn tay đang cầm bút vô thức siết lại, lông mày khẽ cau lại một cách không tự nhiên.

“Sao vẫn không muốn đón tiếp tôi thế này?”

Cung Tâm Ngọc khéo léo đặt khay đồ lên bàn làm việc của Cố Cảnh Danh, không hề phát ra một tiếng động, “Tôi đã ngồi đợi Cố tổng ở phòng tiếp khách suốt đêm qua, cứ tưởng Cố tổng không muốn gặp tôi, nào ngờ thật sự làm việc suốt một đêm.”

Cung Tâm Ngọc hôm nay diện chiếc váy đỏ rực rỡ, tóc uốn sóng dài chấm eo, son môi đỏ chót, phảng phất vẻ quyến rũ mị hoặc khác hẳn thường ngày, gương mặt trái xoan tinh tế không một nếp nhăn, đôi mắt đào hoa như hồ nước lung linh, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là khiến người không tự chủ được đắm chìm.

Như thể thời gian chẳng hề để lại dấu vết trên người nàng, chỉ còn lại khí chất phụ nữ chín muồi đầy mê hoặc.

Cố Cảnh Danh nhắm mắt một thoáng, đóng sầm tài liệu trước mặt lại, nàng đặt cây bút máy xuống, khéo léo đóng nắp, gập tay chống khủy lên bàn, nhàn nhạt liếc nhìn Cung Tâm Ngọc đang’ngồi vắt vẻo’ lên mép bàn như tấm vải mềm không một chút tự trọng.

Giọng lạnh như băng, thờ ơ đến tận cùng, “Cô đến làm gì?”

Cố Cảnh Danh và Cung Tâm Ngọc giữa 20 mấy năm qua luôn tồn tại một hiểu lầm sâu sắc, yêu hận đan xen, từng khát khao cắn nát từng thớ thịt đối phương để khẳng định sự tồn tại của mình.

Nhưng theo năm tháng trôi qua, tình yêu và thù hận không hề tan biến dưới ánh sáng ban ngày, mà ngược lại đã lắng đọng lại trong kí ức, qua bao nhiêu năm cùng chung sống, hai người cuối cùng rút ra một điều: không thể quên, cũng không thể buông bỏ.

Cung Tâm Ngọc khẽ nhếch môi, vươn tay nắm lấy cà vạt in thương hiệu “Cố” trên áo sơ mi nàng, “Cố tổng vẫn ghét tôi đến vậy sao?”

Cố Cảnh Danh khẽ khịt mũi, “Biết là tốt.”

Cung Tâm Ngọc như đã quen với cách đối đãi này, quay người, tựa người lên bàn làm việc nàng, chống khủy tay, tay kia vẫn giữ chặt cà vạt, “Cố tổng sắp đến kỳ mẫn cảm rồi, liệu Cố tổng định thơm tho thế này mà đi họp với đám lão già kia chăng? Đám lão già đó toàn Alpha cả đó.”

Cố Cảnh Danh đối với thân phận Omega của mình luôn mang một nỗi hận.

Cô vô cùng căm ghét cảm giác bị đánh dấu.

Cái cảm giác mất kiểm soát đối với cơ thể và cả suy nghĩ.

Cái cảm giác như bị tin tức tố thao túng đại não, không ngừng tiết ra những ảo giác, khiến cô tưởng rằng mình đã yêu một người nào đó, thứ cảm giác mông lung mờ mịt ấy.

Cố Cảnh Danh vẫn luôn cho rằng, người yêu Cung Tâm Ngọc là tuyến thể của cô, chứ không phải bản thân cô.

Chính vì thế, cô mới có thể tuyệt tình mà vứt bỏ Cung Tâm Ngọc.

Cô không muốn biến mình thành trò cười giống như những Omega khác.

Không ai có thể kiểm soát cô, cho dù là tuyến thể của chính cô cũng không được.

Cố Cảnh Danh giơ tay giật lại cà vạt của mình, người ngả ra sau tựa vào lưng ghế, “Cung ảnh hậu đúng là nhớ thời gian rõ thật.”

Cung Tâm Ngọc hơi nhướng mày, đứng dậy, “Tất nhiên, dù sao thì vị trí của Cố tổng trong lòng tôi không giống người khác.”

Vừa nhắc đến người khác.

Sắc mặt Cố Cảnh Danh khẽ thay đổi.

Cô nhớ tới đứa trẻ mà Cung Tâm Ngọc có với người Nhan gia kia.

Mỗi lần nhớ tới chuyện đó, lại nhìn Cung Tâm Ngọc ra vẻ tình cảm với mình, cô liền cảm thấy ghê tởm.

Người Nhan gia kia đã mất gần 15 năm rồi.

Cung Tâm Ngọc đến giờ vẫn chưa thể quên được sao?

Cố Cảnh Danh: “Tôi vẫn còn thuốc ức chế tin tức tố, hôm nay tôi không có thời gian để ứng phó với cô. Cung ảnh hậu, mời cô rời đi trước, nếu sau này có gì cần, tôi sẽ bảo thư ký liên hệ với cô, xin cô đừng tùy tiện đến mà không báo trước.”

“Ứng phó? Cố tổng vẫn luôn nói chuyện khó nghe như thế.”

Cung Tâm Ngọc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự thấy Cố Cảnh Danh lạnh lùng đối xử với mình như vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi từng trận co thắt đau nhói.

Cung Tâm Ngọc: “Tôi đã bảo thư ký của cô dời toàn bộ lịch làm việc sáng nay rồi, cho dù bây giờ cô có đổi ý cũng không còn cách nào nữa đâu, Cố tổng.”

Cung Tâm Ngọc khẽ liếm răng mình một cái.

Thuốc là tối hôm qua cô bôi lên tuyến thể sau cổ trong xe, nếu không nhanh chóng rót vào tuyến thể của Cố Cảnh Danh, thì sẽ mất tác dụng.

Cô không ngờ, Cố Cảnh Danh lại phơi cô cả một đêm, không chịu gặp.

Cố Cảnh Danh: “Cung Tâm Ngọc, tay cô vươn dài thật, ai cho cô cái gan lớn như thế?”

Cung Tâm Ngọc vòng ra phía sau lưng Cố Cảnh Danh, người hơi nghiêng về trước, hai cánh tay vòng qua cổ nàng, đôi môi đỏ kề sát vào vành tai Cố Cảnh Danh, chậm rãi nói: “Tôi vẫn thích nghe Cố tổng gọi tên tôi như vậy, như thế sẽ khiến chúng ta trở nên thân mật hơn, cũng để nhắc nhở tôi rằng tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta đều là thật.”

Đôi môi đỏ chậm rãi hạ xuống, khẽ miết dọc theo vùng sau cổ Cố Cảnh Danh.

Sau khi mất cha mẹ từ nhỏ, Cung Tâm Ngọc lang thang nơi Biên Thành, cho đến khi Cố gia tiến hành xét nghiệm gen ở đó, tuyển chọn những trẻ mồ côi có tố chất gen tốt đưa vào khu đào tạo gen của Cố thị.

Ban đầu, Cung Tâm Ngọc còn không hiểu chuyện đó có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng sau một lần kiểm tra, cuộc sống của cô đột nhiên thay đổi: được ăn no, mặc ấm, thậm chí còn được học những điều mới lạ mà trước đây cô chưa từng thấy.

Dần dần, cô mới biết lý do mình được đưa vào nơi này, học những thứ đó, chỉ để trở thành vợ của một người nào đó.

Khi trưởng thành, cô phân hoá thành Alpha.

Tất cả những người trong trung tâm đều tồn tại vì một người—mọi người đều cho rằng người kia sẽ phân hoá thành Alpha, vậy nên khi cô phân hoá thành Alpha, cô cứ nghĩ mình sẽ bị đào thải.

Nhưng một ngày nọ, trung tâm đột nhiên thông báo rằng người kế nhiệm tiếp theo của Cố gia đã phân hoá thành Omega, điều đó có nghĩa là tất cả Alpha đều có cơ hội một lần nữa được đứng bên cạnh người nàng.

Cung Tâm Ngọc luôn tưởng tượng, người tên Cố Cảnh Danh sẽ là người như thế nào.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, là sau khi Cố Cảnh Danh phân hoá thành Omega, vì tiêm quá liều thuốc ức chế, nên cảm xúc mất kiểm soát, xuất hiện hành vi tự huỷ hoại bản thân.

Tỷ lệ tương thích gen giữa cô và Cố Cảnh Danh cao đến hơn 90%, lại là người có gen xuất sắc nhất trung tâm đào tạo, vì vậy không có nghi lễ gì, cũng không có đêm tân hôn, chỉ đơn giản như thế, cô xuất hiện bên cạnh Cố Cảnh Danh.

Khi đó, Cố Cảnh Danh ý thức mơ hồ, muốn phá huỷ tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả bản thân mình.

Cung Tâm Ngọc lúc đó còn nhỏ, vừa mới phân hoá thành Alpha, không biết phải làm thế nào để trấn an một Omega đang mất kiểm soát.

Bản năng mách bảo cô, hãy đánh dấu.

Đánh dấu sẽ giúp Omega trước mắt tạm thời được xoa dịu.

Và cô đã làm vậy.

Omega bị đánh dấu sẽ rơi vào trạng thái ảo tưởng tình yêu ngắn ngủi, sẽ vì ảnh hưởng của tin tức tố mà yêu Alpha đã đánh dấu mình, trong khoảng thời gian đó, hai người có những ký ức đẹp đẽ, nhưng khoảnh khắc khi Cố Cảnh Danh thoát khỏi kỳ phát tình tỉnh táo lại, mọi thứ vỡ nát.

Cố Cảnh Danh từng muốn giết cô.

Cung Tâm Ngọc không hiểu, ngay cả khi bị Cố Cảnh Danh bóp cổ, ấn đầu vào trong bồn tắm đầy nước, cô vẫn không thể hiểu nổi, Cố thị lập ra trung tâm đào tạo gen chẳng phải là để Cố Cảnh Danh chọn bạn đời sao?

Alpha kết hợp với Omega chẳng phải là chuyện đương nhiên lẽ trời sao?

Cô chỉ đang làm điều đúng đắn, vì sao Cố Cảnh Danh lại chán ghét cô đến thế, đến mức muốn giết chết cô?

Không ai cho Cung Tâm Ngọc một câu trả lời.

Cô cố gắng lấy lòng Cố Cảnh Danh, lại phát hiện ra số lần cô được gặp Cố Cảnh Danh vô cùng ít ỏi.

Dần dần, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải là vì địa vị của cô quá thấp, bản thân không đủ xuất sắc, nên Cố Cảnh Danh mới khinh thường cô, mới đối xử với cô như thế?

Cố Cảnh Danh chỉ trong kỳ phát tình mới có chút dịu dàng tạm bợ với cô, đến khi tỉnh táo lại liền trở mặt—thế nhưng, dù vậy, Cung Tâm Ngọc vẫn cam tâm tình nguyện.

Dù sao Cố Cảnh Danh cũng là người ưu tú như thế, như ánh trăng sáng ngời, cao quý khiến người khác không dám chạm vào, dù chỉ được đứng từ xa nhìn ngắm, cô cũng mãn nguyện rồi.

Cho đến khi Cố Diên Khanh ra đời.

Cô mới biết được, Cố Cảnh Danh thật sự hận cô.

Cô mang đầy trông đợi, nhảy một điệu múa vì đứa con vừa chào đời của hai người.

Cô nghĩ Cố Cảnh Danh sẽ vui mừng như cô.

Quả thật, Cố Cảnh Danh khi đó rất vui, lần đầu tiên Cung Tâm Ngọc thấy khóe miệng nàng hơi cong lên. Là một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái từ tận đáy lòng, nhưng niềm vui đó, chỉ là vì cô đã hết giá trị lợi dụng.

Dù Cung Tâm Ngọc luôn tự nhủ phải giữ đầu óc tỉnh táo, thế nhưng khi bị tàn nhẫn đuổi đi, cô vẫn không cam tâm.

Thế nên cô không ngừng nỗ lực trèo lên, bước vào lĩnh vực có thể thay đổi vận mệnh.

Cô hợp tác với Nhan Vân, tiến vào giới giải trí, chỉ để Cố Cảnh Danh có thể thấy cô, cô muốn Cố Cảnh Danh sống trong đau khổ vì đã đánh mất cô, mỗi một giây, mỗi một phút.

Tuyến răng sau cổ từ từ cắm vào

Mang theo mùi hương hoa hồng, nóng rực như lửa, cuồn cuộn tin tức tố.

Thuốc dịu nhẹ hòa cùng tin tức tố được rót thẳng vào tuyến thể Cố Cảnh Danh.

Cố Cảnh Danh siết chặt tay vịn ghế, đầu ngón tay hai bên trắng bệch.

Trán rịn mồ hôi lạnh.

Cung Tâm Ngọc vẫn luôn cho rằng phản ứng này của Cố Cảnh Danh là vì nàng chán ghét mình, bài xích tin tức tố của mình.

Nhưng sự thật Cố Cảnh Danh biết, trong tin tức tố rót vào tuyến thể có vấn đề.

Cố Cảnh Danh từng bị Cung Tâm Ngọc đánh dấu, nhưng nếu tiêm thuốc ức chế tin tức tố đặc chế thì không cần phải dựa vào tin tức tố của Alpha trong kỳ phát tình.

Cố Cảnh Danh rơi vào ký ức, nhớ về một buổi tiệc rượu xảy ra vài năm sau khi đã đuổi Cung Tâm Ngọc ra khỏi Cố thị.

Khi đó, Cung Tâm Ngọc vừa mới nổi trong giới giải trí, là tân binh vừa chớm đỏ, đắc ý vô cùng.

Không biết là do tác dụng của cồn hay vì kỳ phát tình sắp đến, tóm lại là, dưới cơn hỗn loạn của cảm xúc và dục vọng, hai người lại một lần nữa kết hợp.

Từ lần đó trở đi.

Kỳ phát tình của Cố Cảnh Danh không thể dùng thuốc ức chế tin tức tố để khống chế được, mà chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Cung Tâm Ngọc.

Sau này khi phát hiện trong cơ thể mình có chất độc mãn tính, cô đã điều tra, cuối cùng truy ra được nguồn độc chính là từ tuyến thể, cô tưởng Cung Tâm Ngọc vì chuyện năm xưa mà hận cô.

Năm đó cô đuổi Cung Tâm Ngọc ra khỏi Cố thị, Cung Tâm Ngọc quả thực đã phải chịu không ít khổ sở.

Cố Cảnh Danh quy hết cảm xúc này về hai chữ “áy náy”, nên mới buông lỏng mặc cho Cung Tâm Ngọc làm như vậy.

Hai người đều giấu tình yêu của mình thật sâu, bọc thật chặt, cứ ngỡ bản thân không yêu đối phương, cũng tưởng rằng đối phương không yêu mình.

Cứ như vậy, trong sự vi diệu kia, hai người đạt được một loại cân bằng kỳ dị.

Rồi từ từ thăm dò mà nghiêng mình về phía đối phương.

Cố Cảnh Danh đè xuống vị mặn tanh của máu trào lên trong cổ họng.

Cô xoay tay, nắm lấy vạt váy đỏ của Cung Tâm Ngọc, mạnh mẽ kéo nàng lại, khiến Cung Tâm Ngọc ngã ngồi vào lòng mình, bóp cằm Cung Tâm Ngọc mà hôn lên bằng sự căm hận.

Người trung niên đã không còn sự rụt rè và xấu hổ của tuổi trẻ.

Chỉ cần một ánh mắt, là đủ biết đối phương cần gì.

Thư ký đã phong tỏa toàn bộ tầng văn phòng tổng tài, buổi sáng hôm nay sẽ không có ai quấy rầy Cung Tâm Ngọc và Cố Cảnh Danh.

Thư ký là người giỏi nhất trong việc đoán được ý tứ của tổng tài.

Nếu Cố Cảnh Danh thật sự không để tâm đến Cung Tâm Ngọc, thì thư ký đã chẳng để nàng chờ trong phòng nghỉ từ đầu.

Mà ngay khi Cung Tâm Ngọc xuất hiện tại Cố thị, thư ký đã lập tức báo lên cho Cố Cảnh Danh rồi.

Cả hai người, rõ ràng đều hiểu rõ lòng nhau mà vẫn kéo co.

Một người cố tình để người ta chờ, một người thì cố ý chờ đợi.

Hai người hôn nhau trong sự gấp gáp, kịch liệt.

Rồi gần như ăn ý bước vào phòng nghỉ bên trong văn phòng.

Khi còn trẻ, ta luôn cho rằng mình hiểu được rất nhiều đạo lý, nhìn thấu thế sự, cho rằng nhiều chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần giữ trong lòng, nếu đối phương thật lòng yêu mình thì ắt sẽ tự hiểu.

Nhưng dần dà, khi thời gian trôi qua mới hiểu. Sự cao ngạo kia nực cười đến nhường nào. Những hiểu lầm hoàn toàn có thể hóa giải, tình yêu và thù hận đã từng cũng có thể buông bỏ, những xúc cảm nực cười mà ta từng cố chấp lúc trẻ, cuối cùng cũng sẽ tan như mây khói.

Nhưng những vết nứt đã tạo thành, những hố sâu trong tình cảm, cùng khoảng thời gian đã trôi đi không cách nào lấy lại—tất cả đều đã đóng khung lại mãi mãi.

Tiếng thở dốc trong phòng nghỉ ngày càng lớn hơn.

Lúc này Cố Cảnh Danh vẫn không quên hỏi vài chuyện chính sự: “Cho Dư Chu Chu tham gia chương trình hẹn hò là trò của cô đúng không?”

“Dù gì tôi cũng là mẹ của Diên Khanh, người yêu của con bé, tôi đương nhiên phải khảo sát kỹ một chút.”

Cố Cảnh Danh: “Đừng quên cô đã hứa gì lúc trước.”

Cung Tâm Ngọc: “Được được được, coi như tôi không quản, nhưng Diên Khanh ở trong giới giải trí, cô nghĩ mấy người khác có thể ngồi yên không ra tay sao? Nhưng nếu cô còn định giở lại trò cũ ‘giữ con bỏ mẹ’, thì tôi không đồng ý đâu, Dư Chu Chu là một đứa trẻ tốt, đừng dùng cái định kiến cũ rích của cô để nhìn nhận người ta. Diên Khanh… Cũng rất tốt.”

Vừa nhắc đến Cố Diên Khanh, cuộc trò chuyện giữa hai người lập tức im bặt, trong lòng cả hai đều rõ ràng, ngần ấy năm qua, họ đều chưa từng thật sự làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

......

Trung tâm thành phố, biệt thự.

Bảy ngày đã trôi qua.

Tin tức tố trong cơ thể Dư Chu Chu đã ổn định, kỳ mẫn cảm cũng qua đi.

Cố Diên Khanh từ trên giường ngồi dậy, xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, hoàn toàn không để ý đến Dư Chu Chu đang duỗi tay ra vẽ vòng tròn nơi eo nàng, “Đừng được voi đòi tiên, đã bảy ngày rồi, chương trình hẹn hò vẫn phải tiếp tục quay.”

Dư Chu Chu bĩu môi, cọ người tới phía trước, dùng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Cố Diên Khanh, “Em thật sự không thể tiếp tục tham gia sao? Tại sao vậy? Diên Khanh tỷ tỷ?”

Bốn chữ “Diên Khanh tỷ tỷ” được Dư Chu Chu gọi đến mức quấn quýt, khiến Cố Diên Khanh nghe xong ngứa cả chân răng.

“Không có tại sao hết, vốn dĩ em cũng đâu cần tham gia.”

Cố Diên Khanh đứng dậy, xoa xoa đầu mình, mấy ngày nay thật sự quá mức hoang đường.

Kim Lan Miểu bị đánh dấu, Kim gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, Dư Chu Chu không tham gia chương trình cũng tốt, bằng không chỉ sợ trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người.

Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Cố Diên Khanh lại không có thói quen giải thích với Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu ngồi ở mép giường, vắt chân, cúi đầu, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

Cố Diên Khanh xoay người lại, nhìn thấy bộ dạng kia của Dư Chu Chu liền theo phản xạ duỗi tay ra, định xoa đầu nàng một chút, nhưng khi nhận ra thì tay đã khựng lại giữa không trung, rồi thu về.

Cô bị chính hành động vô thức muốn thân mật với Dư Chu Chu của mình dọa cho giật mình.

Quan hệ giữa cô và Dư Chu Chu từ lúc nào lại thân đến mức này?

Chẳng phải chỉ là Omega và Alpha trong một màn kịch thôi sao?

Cô vừa nãy nhất định là bị tin tức tố điều khiển não rồi, nhất định là như vậy.

Cố Diên Khanh: “Có gì thì nói nhanh.”

Dư Chu Chu ấp a ấp úng: “Diên Khanh tỷ tỷ trong chương trình hẹn hò còn phải tiếp tục ở cùng Vân Diệu Hi nữa sao?”

Cố Diên Khanh nhướng mày: “Sao? Có ý kiến?”

Dư Chu Chu: “Cảm thấy Vân Diệu Hi không có ý tốt, dù sao thì em cũng không thích cô ta, em không muốn cô ta ở cùng với Diên Khanh tỷ tỷ.”

Cố Diên Khanh dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy cằm Dư Chu Chu, ép nàng ngẩng đầu, hai người đối mặt: “Dư Chu Chu, tôi đã nói với em rồi, mối quan hệ của chúng ta là hôn nhân bí mật, ở bên nhau chỉ là để thuận theo gia tộc, hơn nữa, là người trưởng thành, tôi cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng em không được phép ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của tôi, cũng không được ra vẻ chỉ trỏ, những lời vừa rồi em đã vượt giới hạn, đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai.”

Dù Cố Diên Khanh vẫn nói những lời giống như trước kia, nhưng vẻ mặt đã không còn nghiêm khắc như trước.

Câu này dường như không chỉ nói cho Dư Chu Chu nghe, mà cũng là để nói với chính bản thân cô.

Thấy biểu cảm Dư Chu Chu vì câu nói của cô mà trở nên u sầu, đáng thương, thậm chí còn mang chút ủ rũ ủy khuất, trong lòng Cố Diên Khanh lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn như đang bắt nạt một đứa trẻ.

Dư Chu Chu nắm lấy vạt áo Cố Diên Khanh, cắn môi, khẽ rên một tiếng: “Em biết rồi.”

Cố Diên Khanh không hề hay biết, trong mối quan hệ giữa hai người, Dư Chu Chu nhạy cảm đến mức nào.

Dư Chu Chu luôn cẩn trọng trân trọng sự tồn tại của mối quan hệ này, vì thế cô không dám dễ dàng bày tỏ suy nghĩ thật của mình với Cố Diên Khanh, huống chi sau khi bày tỏ lại nhận được câu trả lời phủ định như thế.

Dư Chu Chu: “Phải làm sao thì Diên Khanh tỷ tỷ mới có thể thích em hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.”

Cố Diên Khanh không để tâm, bật cười khẽ, đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, giọng nói lười nhác: “Một đứa không tiền, không quyền, không bản lĩnh như em, có gì đáng để thích? Trước tiên lo chăm sóc tốt bản thân mình đi.”

Dư Chu Chu nhìn hai tay trống không của mình.

Cô thực sự rất nghèo, ở trung tâm đào tạo gen, tất cả những gì học được đều là làm sao để phục vụ Cố Diên Khanh tốt hơn.

Nhưng những thứ học được đó, đặt vào hiện tại hoàn toàn vô dụng, vì Cố Diên Khanh đâu phải là dữ liệu trong sách giáo khoa, căn bản không có cách nào ứng phó được.

Cô là một đứa trẻ mồ côi, từ khi có ký ức đã sống trong cô nhi viện, sau đó bị chọn vào trung tâm đào tạo gen để tiếp nhận đủ loại huấn luyện, chưa từng đi học chính quy, cũng không có khả năng kiếm tiền, đến một món quà ra hồn để tặng Cố Diên Khanh cô cũng không có khả năng mua nổi.

Dư Chu Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Diên Khanh mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị rời đi.

Mãi cho đến khi Cố Diên Khanh đi đến cửa, Dư Chu Chu cúi đầu, hai ngón tay chọc chọc vào nhau: “Diên Khanh… Hôn tạm biệt…”

Cũng chẳng đợi Cố Diên Khanh đồng ý, Dư Chu Chu đã túm lấy cổ áo Cố Diên Khanh, nhanh chóng hôn lên, màu son nhạt trên môi Cố Diên Khanh dính lên môi cô, hôn xong lập tức chạy thẳng lên lầu.

Dư Chu Chu nhào lên giường Cố Diên Khanh, úp mặt vào chăn nàng, ngửi được mùi hương tin tức tố còn sót lại trên chăn, có chút ngượng ngùng nghĩ, thế này chắc là hành vi bình thường của một người vợ đạt tiêu chuẩn nhỉ.

Cố Diên Khanh ngẩn ra vài giây, phản ứng lại mới buông tay khỏi khóe môi.

Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc đang ngồi trong xe chờ Cố Diên Khanh.

Hai người tâm ý tương thông, dù gì mấy ngày nay cũng vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng, không quấy rầy Cố Diên Khanh.

Trên xe, Hứa Nhất Thi bắt đầu báo cáo chính sự: “Tiểu Cố tổng, nghe nói Nhan gia lại nghiên cứu ra một loại thuốc mới, có thể giúp Alpha nâng cao cấp độ gen.”

Cố Diên Khanh chống tay lên huyệt thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi nghe.

Hứa Nhất Thi: “Loại thuốc này thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nghe nói Nhan gia còn nghiên cứu ra một loại thuốc có thể thay đổi giới tính phân hóa.”

Thạch Niệm Húc vừa lái xe vừa nói: “Người thừa kế năm xưa của Nhan gia, Nhan Vân, 15 năm trước sau khi tiếp quản công ty dược liền thâu tóm toàn bộ ngành nghiên cứu dược phẩm ở Vân Thành, đưa Nhan thị chen chân vào hàng ngũ bốn đại tập đoàn. Đáng tiếc, không bao lâu sau thì qua đời. Bây giờ Nhan thị vẫn luôn trong tình trạng nợ nần, lại còn tiếp tục nghiên cứu mấy loại thuốc chẳng có mấy ý nghĩa này, với trình độ khoa học hiện đại bây giờ, chỉ cần có tiền là có thể chỉ định giới tính phân hóa của thai nhi.”

“Cũng không thể nói thế được,” Hứa Nhất Thi tặc lưỡi, “Tuy rằng có thể điều chỉnh gen, nhưng đó chỉ là chuyện tầng lớp trên mới làm được, hơn nữa việc chỉ định giới tính phân hóa cũng không thể bảo đảm 100%, dù sao giới tính phân hóa là chuyện xảy ra sau khi đủ 18 tuổi, một số người vì muốn đánh cược nên vẫn sẽ mua mấy loại thuốc này, nhưng những loại thuốc như vậy căn bản không thể bán qua đường chính quy. Với lại, thay đổi giới tính cũng không phải là việc được cho phép, đúng không?” Hứa Nhất Thi bật cười một tiếng, “Nói thì là vậy, nhưng việc dùng thuốc để thay đổi giới tính phân hoá, nghe vẫn thấy quá khó tin.”

Cố Diên Khanh: “15 năm trước, nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất Vân Thành kiểm soát toàn bộ việc nghiên cứu, sản xuất, lưu thông và buôn bán thuốc ở Vân Thành, nhưng nghe nói ông chủ thật ra chẳng có chí kinh doanh gì, chỉ là một nhà nghiên cứu yêu thích việc nghiên cứu thôi, họ gì nhỉ?”

Thạch Niệm Húc: “Họ Dư.”

Vừa dứt lời, Thạch Niệm Húc cũng sửng sốt.

Hứa Nhất Thi: “Họ Dư? Là Dư nào?”

Cố Diên Khanh mở ra đôi mắt trong trẻo lạnh lùng: “Trước kia bảo các cậu điều tra em gái Dư Chu Chu, điều tra đến đâu rồi?”

Thạch Niệm Húc cảm thấy Cố Diên Khanh lần này đúng là tiêu rồi.

Ai lại chú ý đến một người mình ghét đến thế đâu.

Huống hồ còn là kiểu Alpha mà Cố Diên Khanh trước đây ghét nhất.

Cô tuyệt đối không tin Alpha và Omega có thể có tình bạn đơn thuần gì hết.

Hứa Nhất Thi: “Chuyện đã quá lâu, hoàn toàn không tra ra được thông tin khớp, nhưng... Nếu cái nhà sản xuất dược kia cũng họ Dư, dù sao cũng nên điều tra thử xem.”

Thạch Niệm Húc: “Tiểu Cố tổng…”

Cố Diên Khanh bực bội thở hắt ra: “Không có, không thích, lái xe cho tốt đi.”

Thạch Niệm Húc lặng lẽ sờ sờ đầu mũi mình.

Cô còn chưa hỏi ra miệng đâu, đã vội vã trả lời như vậy.

Giấu đầu hở đuôi.

Hứa Nhất Thi cười hề hề, bắt đầu lảm nhảm một mình: “Thạch Niệm Húc, cậu đúng là đồ ngốc! Cậu lại định hỏi tiểu Cố tổng có thích Dư tiểu thư không chứ gì? Làm gì có chuyện đó! Tiểu Cố tổng chỉ đơn thuần là người tốt bụng! Chẳng lẽ giúp một Alpha vượt qua kỳ mẫn cảm, ở bên cạnh suốt bảy ngày là thích sao? Giúp Alpha đó tìm người thân là thích sao? Giúp Alpha đó đè mấy bài đánh giá tiêu cực trên mạng xuống cũng là thích luôn chắc? Dù gì thì tiểu Cố tổng của chúng ta xưa nay luôn lạnh lùng, vô tình, không có lợi thì không động tay mà…”

Cố Diên Khanh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, giờ thì giận đến mức thái dương giật giật.

“Hứa Nhất Thi, cậu cũng im miệng cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo