Chương 35

Vân Diệu Hi cảm thấy rất kỳ lạ, Cố Diên Khanh đối với ai cũng đều lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên chủ động nhận hoa do người lạ tặng.

Bởi vì toàn bộ bánh quy đều bị Dư Chu Chu làm vỡ, nhiệm vụ thứ hai tuyên bố thất bại.

Vân Diệu Hi: “A Khanh, nhiệm vụ cuối cùng là mô phỏng tỏ tình, A Khanh nghĩ kỹ nội dung trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.”

Cố Diên Khanh nghịch nghịch đóa hồng trước ngực, gật đầu.

Vân Diệu Hi nhìn chuẩn hướng người mặc bộ đồ chó con rời đi, len lén đi theo sau.

Cô nhất định phải xem thử trong đó rốt cuộc là ai.

Trời nóng thế này, người đó nhất định sẽ cởi bộ đồ thú ra.

Cô thấy người mặc bộ đồ chó con từ chỗ ông chủ lấy một chai nước lạnh, sau đó rẽ vào góc khuất.

Chắc là phòng nghỉ của nhân viên.

Vân Diệu Hi từ chối sự đi theo của nhân viên chương trình.

Theo lý mà nói, Alpha có độ cảnh giác rất cao, nhưng Dư Chu Chu ở trong bộ đồ thú ngột ngạt cả buổi trưa, còn chưa ăn trưa, đói đến choáng váng cả đầu, thả lỏng cảnh giác, mồ hôi khiến cảm giác của cô trở nên mơ hồ, nhất thời không phát hiện ra Vân Diệu Hi đang theo sau.

Dư Chu Chu đi vào phòng, đóng cửa lại, tháo bộ đầu chó trên đầu xuống, mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, dính bết vào cổ, cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

Vân Diệu Hi len lén đẩy cửa ra một khe nhỏ, lờ mờ nhìn thấy được một bên mặt người kia, đến khi nhìn rõ là Dư Chu Chu, đôi mắt cô lập tức mở to, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh.

Quả nhiên là Dư Chu Chu.

Lần này cuối cùng cũng bị cô tóm được.

Tiếng mở cửa quả thật khiến Dư Chu Chu chú ý.

Vân Diệu Hi cố tình giả vờ nói khẽ với điện thoại, “Tối nay đặt phòng xong chưa?”

Dư Chu Chu rất nhạy cảm với giọng của Vân Diệu Hi.

Dù gì hiện tại người cô ghét nhất chính là Vân Diệu Hi.

Vân Diệu Hi: “Những chuyện khác cậu không cần lo, thuốc tôi đã lấy được, Cố Diên Khanh sẽ ngoan ngoãn theo tôi về khách sạn, đến lúc đó chỉ cần cậu gọi phóng viên tới chụp cảnh hai chúng tôi cùng vào khách sạn là được.”

Dư Chu Chu lặng lẽ đi tới trước cửa phòng, áp tai vào cửa, lắng nghe lời Vân Diệu Hi nói.

Cô biết ngay Vân Diệu Hi không phải người tốt.

Cố tình tiếp cận Cố Diên Khanh chắc chắn là có mưu đồ.

Vân Diệu Hi cũng không sợ Dư Chu Chu không nghe thấy, Dư Chu Chu là Alpha, thính lực nhạy hơn người thường gấp mấy lần.

Vân Diệu Hi: “Không sai, tôi chính là muốn hủy diệt Cố Diên Khanh, tất cả những gì cô ta có trong giới giải trí, tôi đều muốn cướp lấy.”

Dư Chu Chu ngốc ngốc, lớn lên ở trung tâm đào tạo gen, không tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, cái điện thoại này cũng là do sinh nhật trước, cô và Bạch Tư Cầm âm thầm góp tiền mua một chiếc máy cũ.

Cô đã dùng toàn bộ tiền để mua cặp nhẫn đôi rồi.

Chức năng ghi âm tìm mãi cũng không ra.

Vân Diệu Hi giả vờ nói xong liền cất điện thoại vào túi, lặng lẽ nghe ngóng căn phòng bên trong, nơi Dư Chu Chu đang giả vờ im lặng, sau đó mãn nguyện rời đi.

Dư Chu Chu mãi mới tìm được giao diện trò chuyện, liền gửi tin nhắn cho Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu: [Diên Khanh, tối nay chị có về nhà không? Nhất định đừng ở khách sạn.]

Dư Chu Chu: [Diên Khanh! Vân Diệu Hi cô ta muốn hại chị, cô ta muốn tối nay đưa chị đến khách sạn, rồi làm chuyện này chuyện kia, còn cố ý tìm paparazzi chụp ảnh chị, nói là muốn giành lấy tất cả mọi thứ chị có trong giới giải trí!]

Dư Chu Chu sợ mình nói không rõ, liên tục gửi mấy tin liền.

Miếng bánh mì nhỏ cô để qua một bên, đã sớm quên mất là phải ăn.

Dư Chu Chu lo lắng chờ phản hồi từ Cố Diên Khanh.

Điện thoại Cố Diên Khanh khẽ rung lên.

Lúc này Vân Diệu Hi cũng giả vờ vừa đi vệ sinh xong, rửa tay quay lại ngồi xuống.

“A Khanh, có tin nhắn kìa, sao chị không xem? Nhỡ đâu là chuyện gấp thì sao?”

Cố Diên Khanh ngẩng mắt nhìn, là do Dư Chu Chu gửi đến, để tránh bị camera quay lại, cô chỉ lướt mắt nhìn qua một chút liền lập tức tắt màn hình.

Giọng Cố Diên Khanh lạnh nhạt, như thể chẳng mảy may để tâm: “Chỉ là tin rác.”

Vân Diệu Hi “ồ” một tiếng.

Dư Chu Chu ở trong phòng chờ rất lâu, vẫn không đợi được tin nhắn của Cố Diên Khanh.

Ra khỏi nhà lại quên về không sạc điện thoại, điện thoại nhanh chóng sập nguồn tắt ngóm.

Làm sao bây giờ?

Dư Chu Chu sốt ruột đến mức xoay quanh như con quay.

Cô còn chưa kịp ăn chiếc bánh nhỏ, lại lần nữa đội bộ đầu thú bông lên.

Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để Cố Diên Khanh rơi vào nguy hiểm.

Dư Chu Chu xin ông chủ một tờ giấy và một cây bút, ghi lại đại khái những gì Vân Diệu Hi vừa nói, định bụng sẽ đội đầu thú, lén lút đưa giấy cho Cố Diên Khanh.

Vân Diệu Hi vẫn ngồi nguyên tại chỗ chờ xem trò hay, thấy người đội đầu chó lại xuất hiện thì nhướng mày, giọng châm chọc nói: “Người mặc bộ đồ thú bông này chắc là fan của A Khanh hả, sao cứ kiên trì mãi xuất hiện trước mặt chị ấy thế?”

Khi Dư Chu Chu đi tới trước mặt Cố Diên Khanh và Vân Diệu Hi, sắc mặt Vân Diệu Hi lập tức thay đổi: “Tôi mặc kệ cô là fan của ai, nhưng hiện tại bọn tôi đang quay chương trình, làm ơn đừng lại gần thêm nữa.”

Dư Chu Chu không thể mở miệng nói chuyện, hai cái móng chó cồng kềnh của bộ thú bông cũng chẳng thể biểu đạt rõ ràng ý định của cô.

Cố Diên Khanh giấu tay dưới bàn, siết lại thành quyền.

“Vân tiểu thư, cô bình tĩnh một chút.”

Vân Diệu Hi: “A Khanh, chính là vì chị quá hiền, lúc nãy ở tiệm vòng tay là do cô ta va vào tay tôi, nên vòng tay của chị mới bị mất, bọn mình đến tiệm nước lạnh thì cô ta lại bám theo, còn bẻ gãy hết mấy cái bánh quy, bây giờ không còn lý do gì để cô ta có mặt ở đây nữa, thế mà vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, biết đâu lại là fan cuồng thì sao.”

Vân Diệu Hi nói xong với vẻ căm phẫn chính nghĩa, rồi đứng dậy, trừng mắt nhìn người mặc bộ đồ thú bông: “Tôi cho cô hai lựa chọn, một là gỡ cái đầu thú ra, xin lỗi ngay trước máy quay, đồng thời nói rõ thân phận và lý do xuất hiện ở đây, hai là bây giờ lập tức rời đi, tôi có thể bỏ qua tất cả, nếu không thì…”

Cố Diên Khanh không muốn nghe Vân Diệu Hi nói tiếp.

Còn về lý do Dư Chu Chu xuất hiện ở đây, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, tóm lại là không thể để người ta phát hiện ra thân phận của Dư Chu Chu.

Tuy trên mặt Cố Diên Khanh lạnh tanh, không có biểu cảm gì, nhưng dưới gầm bàn, tay cô âm thầm nắm lấy móng chó của bộ thú bông, khẽ siết một cái. “Dù cô là ai, đóa hoa hồng vừa nãy tôi đã nhận, tôi rất cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng bây giờ chúng tôi đang quay chương trình, mong cô đừng tiếp tục làm gián đoạn công việc của chúng tôi, được không?”

Dư Chu Chu ở trong bộ đồ thú cắn nhẹ môi, có chút luống cuống không biết phải làm sao.

Nếu để Cố Diên Khanh phát hiện ra cô lén lút theo đến tận đây, lại còn làm phiền việc quay chương trình, nhất định sẽ rất tức giận, nhưng nếu không nói cho nàng biết sự thật, lỡ như để Vân Diệu Hi thành công thì sao?

Vân Diệu Hi nhìn chuẩn thời cơ, thừa lúc Cố Diên Khanh đang nói chuyện với Dư Chu Chu, bất ngờ nhào tới, đưa tay nắm chặt đầu thú trên người Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu mắt nhanh tay lẹ, dùng móng chó gạt tay cô ta ra.

Lực của Alpha mạnh hơn người thường mấy lần.

Vân Diệu Hi thuận thế hét lên một tiếng đau đớn, ngã ngồi xuống đất.

Bình luận trực tiếp bắt đầu náo loạn.

[Người đội thú bông này là ai vậy? Lúc đầu còn thấy dễ thương, sao cứ lằng nhằng mãi thế?]

[Sinh viên đại học Tây Vân sao? Cho 3 giây, tôi sẽ điều tra sạch thông tin cô ta.]

[Vân bảo của chúng ta rõ ràng là có ý tốt, sao Cố Diên Khanh lại bênh người ngoài?]

[Vân bảo ngã ngồi xuống đất rồi, xót quá, tưởng fan của chúng ta dễ bắt nạt chắc?]

[Hết lần này đến lần khác để khách mời gặp chuyện, tổ chương trình không thể nâng cao ý thức an toàn sao?]

Cố Diên Khanh lập tức đứng dậy, thân người chắn trước Dư Chu Chu, khéo léo đẩy nàng ra khỏi khung hình, lập tức quay sang đỡ Vân Diệu Hi đang ngồi trên đất.

Cố Diên Khanh hiểu rất rõ tâm tư của Vân Diệu Hi.

Nhưng cô lại cố tình không để cô ta được toại nguyện.

Dư Chu Chu chưa bao giờ thấy Cố Diên Khanh lo lắng cho một người như vậy.

Rõ ràng lúc nãy cô đâu có dùng bao nhiêu sức, Vân Diệu Hi là cố ý, chẳng qua chỉ là ngồi xuống đất thôi, có gãy tay gãy chân gì đâu, làm như yếu ớt lắm vậy.

Nhân viên tổ chương trình một lần nữa vây đến, Dư Chu Chu đành phải lặng lẽ rút lui, trong màn kịch ầm ĩ này, cô như một người ngoài cuộc, cho dù có dốc hết tâm sức cũng chẳng chen vào nổi.

Giống như giữa cô và Cố Diên Khanh luôn có một vực sâu không thể vượt qua.

Cuộc sống của Cố Diên Khanh và cô, là hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Cô chỉ là may mắn, sở hữu một thân phận đặc biệt, đúng lúc xuất hiện tại thời điểm thích hợp, vô tình tiếp xúc với một khe hở trong cuộc sống Cố Diên Khanh, nhưng cũng chỉ là khe hở mà thôi, giữa bọn họ không thể ăn khớp như bánh răng, cô thậm chí chỉ có thể như một tên trộm, lặng lẽ từ khe hở đó mà thăm dò từng chút một.

Đến phòng thay đồ, Dư Chu Chu cởi bộ đồ chó bông ra, mồ hôi dính bết trên người, tóc cũng rối bời, cô đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, cười tự giễu.

Cũng đúng, so với Vân Diệu Hi ngọt ngào, đáng yêu lại biết làm nũng, việc Cố Diên Khanh thích cô mới là điều kỳ lạ.

Cô vốc nước lạnh tạt lên mặt một cách hỗn loạn.

Dư Chu Chu thở hổn hển, cố điều hòa lại cảm xúc chính mình.

Lúc này tay nắm cửa nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng động, mùi tin tức tố quen thuộc còn đến trước cả khi cơ thể tiếp xúc, cô bị ai đó kéo ngang eo, lôi vào phòng chứa đồ trong nhà vệ sinh.

"Diên Khanh tỷ tỷ…"

Mồ hôi cùng nước lạnh hòa lẫn trên mặt, Dư Chu Chu cảm thấy bản thân lúc này vô cùng nhếch nhác.

Chạm phải ánh mắt dò xét của Cố Diên Khanh, cô càng thêm chột dạ.

Cố Diên Khanh: "Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

Dư Chu Chu: "Em…"

Cố Diên Khanh: "Lập tức về nhà, đừng để người khác nhìn thấy, đặc biệt là người của tổ chương trình."

Dư Chu Chu: "Đúng rồi, em muốn nói với chị, cái người Vân Diệu Hi đó…"

Lông mày Cố Diên Khanh nhíu chặt lại: "Chuyện của tôi không liên quan đến em."

Dư Chu Chu: "Không phải là…"

Cố Diên Khanh đưa một tay đỡ lấy sau cổ Dư Chu Chu, trong không gian chật hẹp, tin tức tố hai người hòa quyện vào nhau.

Lời Dư Chu Chu còn chưa nói hết, thì bị nụ hôn bất ngờ của Cố Diên Khanh cắt ngang.

Như thể đã nhẫn nhịn rất lâu.

Cố Diên Khanh nhắm mắt lại, hôn vô cùng nghiêm túc.

Cô thậm chí không ngờ rằng tin tức tố giữa Alpha và Omega lại có thể ảnh hưởng đến nhau đến mức này, từ lúc nãy, tin tức tố trên người Dư Chu Chu như bám riết không buông, chui vào khoang mũi cô, khiến cô bức bối không yên.

Vào khoảnh khắc cô nhìn chằm chằm đóa hồng phấn kia, trong đầu hiện lên cũng toàn là gương mặt của Dư Chu Chu.

Vì vậy khi Dư Chu Chu xuất hiện lần thứ hai, sức chịu đựng của cô đột ngột sụp đổ, người xưa nay luôn kiêu ngạo vì sự lạnh lùng cấm dục tự kiềm chế bản thân như cô, lại hoàn toàn đánh mất mọi năng lực tự chủ trước mặt Dư Chu Chu.

Môi lưỡi dây dưa.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, tiếng người huyên náo, dường như trở thành nhạc nền dành riêng cho hai người.

Cố Diên Khanh thở dốc, một tay khác khẽ vuốt ve xương quai xanh Dư Chu Chu, “Nhìn thấy bộ dạng hạ lưu bị tin tức tố chi phối của tôi rồi, em hài lòng chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo