Chương 44

Mặt trời sớm ngoài cửa sổ vừa mới nhô lên, có thể đoán được hôm nay sẽ là một ngày trời nắng chan hòa xen lẫn khí lạnh, thế nhưng tuyết lông ngỗng từ đêm qua vẫn chưa ngừng rơi.

Kèm theo cơn gió lạnh, là một cảm giác chia cắt mãnh liệt, khiến người ta ngẩn ngơ như đang trong mộng.

Cố Diên Khanh theo bản năng gồng mình chống chọi với cơn mệt mỏi, nghe được những lời châm chọc chua cay của Dư Chu Chu, chỉ khẽ cúi đầu, thở dài một tiếng: "Dư Chu Chu, em lại đang nói mấy lời vớ vẩn gì thế, tôi biết em nhớ tôi... Tôi..."

Còn chưa nói hết câu, khóe mắt cô liền liếc thấy Dư Chu Chu đang đứng trước cửa sổ mở toang, trên mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm khó diễn tả thành lời, rồi đột ngột ngả người về sau như rơi vào trạng thái không trọng lượng.

Cơ thể Cố Diên Khanh khẽ loạng choạng một cái, rồi lập tức trợn to đôi mắt lạnh nhạt, vươn tay, nhanh chóng chộp lấy Dư Chu Chu, "Dư Chu Chu!"

Trong lòng như có ai đó đột ngột xé toạc một lỗ lớn, đau đớn, nghẹt thở.

Cơn gió lạnh bên ngoài cửa sổ xuyên qua người Cố Diên Khanh, ùa thẳng vào tim cô, ngay khoảnh khắc kia, cơn đau nhói dữ dội khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Giọng nói vốn trong trẻo như suối lạnh, nay lại mang theo sự khàn đặc nặng nề.

"Dư Chu Chu! Em đang làm gì vậy! Đừng-"

Đừng... Làm chuyện dại dột...?

Cố Diên Khanh lao thẳng về phía bậu cửa sổ, nhưng chỉ nắm vào khoảng không.

"Dư Chu Chu!"

Một tiếng gào gần như xé ruột xé gan.

Bên ngoài, Thạch Niệm Húc nghe được giọng Cố Diên Khanh, cảm giác có gì đó không ổn, lập tức đẩy cửa xông vào.

Nhìn thấy Cố Diên Khanh như một con bướm mất hồn, yếu ớt tựa vào bậu cửa sổ, nửa thân trên đã thò hẳn ra ngoài, lắc lư chực ngã xuống.

Thạch Niệm Húc lập tức lao tới kéo lấy nàng, cau mày: "Tiểu Cố tổng, cậu đang làm gì vậy? Đây là tầng 28 đó!"

Đầu óc Cố Diên Khanh như nổ tung vì đau đớn, tai không còn nghe rõ được âm thanh của người khác nữa, chỉ còn những tiếng ong ong hỗn loạn vang vọng.

Cô bị Thạch Niệm Húc giữ chặt, không thể nghiêng người ra thêm để nhìn xuống bên dưới.

Cố Diên Khanh: "Thả ra!"

Thạch Niệm Húc: "Tiểu Cố tổng, cậu điên rồi sao?! Cậu mà giãy dụa thêm nữa là thật sự sẽ ngã xuống đó!"

Ban tay Cố Diên Khanh vươn mạnh xuống dưới, đầu ngón tay run rẩy không thể dừng lại.

Dư Chu Chu đã nhảy xuống từ đây.

Cô không kịp nắm lấy.

Cố Diên Khanh lập tức quay đầu lại, cố gắng kéo mình ra khỏi cú sốc dữ dội, nỗ lực để chút tỉnh táo còn sót lại chiếm lấy toàn bộ ý thức, cô túm lấy cổ áo Thạch Niệm Húc, đôi mắt đỏ ngầu như thấm đẫm máu tươi: "Dư Chu Chu nhảy từ đây xuống rồi, Dư Chu Chu vừa mới nhảy xuống từ đây! Mau cử người đi tìm, mau cứu nàng lên!"

Cố Diên Khanh đẩy mạnh Thạch Niệm Húc ra, lao như bay ra ngoài cửa văn phòng, định ấn nút khẩn cấp của toàn bộ tòa nhà Cố thị, nhưng hai chân cô mềm nhũn, mới đi được một bước đã "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, cô mặc kệ đầu gối đau buốt, lập tức chống tay bò dậy, loạng choạng nhào về phía cửa.

"Thạch Niệm Húc, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau báo cảnh sát, mau gọi cứu hộ!"

Giọng Cố Diên Khanh khàn đặc, run rẩy, đã gần như phát điên.

Nút khẩn cấp của tòa nhà Cố thị bị ấn xuống.

Từ khi Cố gia trở thành gia tộc giàu nhất Vân Thành đến nay, nút này mới chỉ bị ấn hai lần.

Trừ khi xảy ra thảm họa nghiêm trọng, hỏa hoạn, thiên tai, nút này tuyệt đối không được phép sử dụng.

Trong chớp mắt, toàn bộ tòa nhà vang lên tiếng còi báo động chói tai, tiếng nổ bén nhọn, cùng tiếng nói chuyện hoảng loạn của những người xung quanh.

Phạm vi trăm dặm quanh tòa nhà Cố thị cũng lập tức bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Ngón tay Cố Diên Khanh run đến mức không thể cầm nổi điện thoại nội tuyến ở cửa, tay trượt đi, bấm sai số.

Lúc này toàn bộ thư ký nội tuyến đều nhận được cùng một cuộc gọi, cùng một mệnh lệnh.

Thạch Niệm Húc liền lao đến, túm lấy Cố Diên Khanh, cúp điện thoại trong tay nàng: "Tiểu Cố tổng, cậu tỉnh táo lại đi, bên ngoài cửa sổ hoàn toàn không có bóng người nào, đây là tầng 28 chứ không phải tầng 2, nếu có người nhảy xuống, dưới đất sẽ lập tức có một vệt máu lớn, Dư tiểu thư không phải đồ ngốc, sao có thể nhảy từ đây xuống chứ?"

Cố Diên Khanh nghiến chặt răng hàm, môi khô nứt rỉ ra một tia máu nhàn nhạt: "Không thể nào, tôi tận mắt nhìn thấy."

Thạch Niệm Húc nắm lấy vai nàng, cố khiến nàng tỉnh táo lại: "Cho dù đây là tầng 28, nếu nhảy xuống, chỉ trong vài giây là sẽ chạm đất, người xung quanh sẽ nhanh chóng tụ lại, sẽ có tiếng ồn ào, tiểu Cố tổng, cậu nhìn đi, bên dưới vẫn yên ắng như thường, bên ngoài tuyết lông ngỗng vẫn rơi, không hề có lấy một gợn sóng."

"Tiểu Cố tổng, cậu đã quá lâu không nghỉ ngơi tử tế, có phải bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi không? Tôi gọi Hứa Nhất Thi tới kiểm tra cho cậu." Thạch Niệm Húc cố gắng trấn an cảm xúc Cố Diên Khanh, khiến nàng bình tĩnh lại.

"Không thể nào, tuyệt đối không thể, tôi tận mắt nhìn thấy nàng, nàng còn nói với tôi biết bao nhiêu lời." Cố Diên Khanh cúi đầu lẩm bẩm, mái tóc vốn tinh tế nay đã hơi rối, cổ áo sơ mi và tây trang thẳng thớm bị cô kéo nhăn nhúm, chiếc quần tây luôn sạch sẽ đến không có một nếp gấp, giờ dính một ít bụi sau cú ngã xuống đất.

Văn phòng Cố Diên Khanh vốn cực kỳ sạch sẽ, không dính chút bụi nào, nhưng cách ăn mặc của cô còn chỉn chu hơn, chỉ cần hơi cử động mạnh là lập tức có thể thấy rõ nếp nhăn.

Quần áo của người giàu về cơ bản sẽ không mặc lại lần thứ hai.

Cố Diên Khanh lại nhanh chóng chạy trở về văn phòng, nhào người lên trước cửa sổ, gắng sức nhìn xuống phía dưới.

Sao có thể như vậy được?

Cố Diên Khanh không dám tin.

Bên ngoài vẫn đang rơi những bông tuyết lông ngỗng, mặt trời so với vừa nãy hình như đã lên cao hơn một chút, ánh nắng chiếu thẳng xuống, nhiệt độ ngoài trời cũng không quá thấp.

Tuyết lông ngỗng rơi vào lòng bàn tay Cố Diên Khanh, lập tức tan chảy, hóa thành những giọt nước nhỏ li ti.

Thạch Niệm Húc đứng sau lưng Cố Diên Khanh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Cố tổng, cậu xem, phía dưới là cửa phụ, bảo vệ dưới lầu vẫn đang làm nhiệm vụ đó, tuyết đã rơi suốt cả đêm, còn chưa kịp dọn dẹp, dưới đất tích một lớp tuyết rất dày, trên lớp tuyết không có dấu chân nào, chứng tỏ không có ai đi qua đó, Dư tiểu thư sao có thể nhảy từ đây xuống chứ?"

Nhưng những gì Cố Diên Khanh nhìn thấy chỉ mới vài phút trước, tất cả đều không phải là giả, từng khung cảnh hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, chân thật đến mức khiến cô không thể thở nổi.

Dư Chu Chu rơi xuống từ cửa sổ, dường như đồng thời cũng mang theo cả linh hồn, lý trí và sự tỉnh táo của cô rơi theo.

Giọng Cố Diên Khanh lạnh băng: "Xuống dưới."

"Điều hết tất cả camera giám sát trong tòa nhà Cố thị ra cho tôi!"

"Hôm qua không phải cậu bảo để nàng chờ tôi ở đây sao? Sao nàng vẫn biết được tin tức tôi công khai với Vân Diệu Hi? Không phải đã chặn hết những thứ đó trong điện thoại nàng rồi sao?"

Cố Diên Khanh gắng gượng giữ lấy chút lý trí cuối cùng, đi đến bên cạnh thang máy VIP.

Thạch Niệm Húc vừa gọi điện cho Hứa Nhất Thi, vừa đi sát theo phía sau Cố Diên Khanh, đề phòng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thạch Niệm Húc nói: "Tiểu Cố tổng, cậu đã ấn nút khẩn cấp rồi, thang máy bị ngừng hoạt động."

Cố Diên Khanh thậm chí không suy nghĩ, lập tức quay người lao về phía cầu thang bộ, tầng 28, cô chỉ hận không thể lập tức lăn xuống.

Cố Diên Khanh biết mấy tháng nay mình làm việc ngày đêm không nghỉ, thể lực đã sắp cạn kiệt.

Nếu bị thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, cô sẽ ngất xỉu, cô phải giữ tỉnh táo, cô phải gặp được Dư Chu Chu, ngay lập tức, không thể chậm trễ.

Cô lao đến vị trí ngay bên dưới cửa sổ văn phòng.

Cô sững người.

Bởi vì tất cả thật sự giống như những gì Thạch Niệm Húc đã nói.

Cửa sổ bên hông văn phòng của cô nhìn thẳng ra cửa phụ của tòa nhà Cố thị, nơi này bình thường có một bảo vệ trông cửa, phần lớn thời gian đều khóa lại, gần như không có ai đi qua cánh cửa này.

Tuyết lông ngỗng đã rơi suốt cả đêm hôm qua, phủ thành một lớp dày trên mặt đất, giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo, chỉ cần có người đi qua sẽ để lại dấu chân, cho dù là vật thể rơi xuống cũng sẽ để lại vết tích, thế nhưng bây giờ, mảnh đất trống trước mặt Cố Diên Khanh lại trắng xóa, mịn màng không hề có lấy một dấu vết.

Bảo vệ nhìn thấy Cố Diên Khanh lập tức đứng dậy, định chào theo nghi thức.

Bị Thạch Niệm Húc cau mày trừng mắt ra hiệu rời đi.

Cố Diên Khanh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn đám tuyết phía trước, đưa tay ra hốt một nắm tuyết, ôm vào trước ngực.

Tại sao...

Tại sao lại biến mất không tung tích, ký ức của cô không phải là giả, cảm giác chấn động đó vẫn còn vang vọng trong đầu cô.

Cố Diên Khanh lúc này vẫn còn nhớ rõ bộ quần áo Dư Chu Chu đã mặc.

Chiếc váy dạ hội hở lưng màu vàng tươi thật sự quá mức chói mắt, không ai có thể nhìn thấy Dư Chu Chu mà không đưa mắt dừng lại nơi nàng.

Dư Chu Chu giống như một đóa hồng vàng kiều diễm, đang bị mọi người thản nhiên thưởng thức.

Cố Diên Khanh rất ghét ánh mắt những người đó đặt lên người Dư Chu Chu, đóa hồng rực rỡ này là của cô, là do chính tay cô vun trồng nên, không cho phép bất kỳ ai nhìn.

Thậm chí chỉ khi nào có tâm trạng, cô mới lén lấy ra cho người khác biết đến sự tồn tại của đóa hoa này, để người ta ghen tị cô, ngưỡng mộ cô.

Nhưng cô tuyệt đối không cho phép trong lòng kẻ khác có nửa phần tham lam thèm khát.

Vì vậy khi cô bảo Thạch Niệm Húc đưa Dư Chu Chu về văn phòng cô chờ, đã sớm bảo nàng chuẩn bị sẵn quần áo thay thế.

Là sơ mi tây trang của cô.

Trong công ty, cô không có nhiều đồ thường ngày.

Khi nhìn thấy Dư Chu Chu mặc quần áo mình, sẽ có một loại cảm giác Dư Chu Chu hoàn toàn thuộc về cô, cô rất thích cảm giác này.

Cố Diên Khanh quỳ một gối xuống đất, trên người vẫn còn mặc chiếc sơ mi xanh đậm tối qua dự tiệc rượu, trên áo thêu hoa văn đường viền bằng chỉ vàng phức tạp, mây lành quấn quanh vai.

Thạch Niệm Húc nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Diên Khanh: "Tiểu Cố tổng, cậu thật sự quá mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút, có khi Dư Chu Chu chỉ đang đùa với cậu thôi, nàng trốn đi đâu đó, lát nữa tôi sẽ đi tìm."

Cố Diên Khanh nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo khàn đặc gào lên phản bác: "Không thể nào! Nàng là nhảy xuống ngay trước mặt tôi, sao có thể không có dấu vết gì chứ?!"

"Có phải có người đón nàng không? Là Bạch Tư Cầm hay Tiết Tử Hân, hay là người khác?!"

Tại sao đề phòng kỹ như vậy vẫn không thể đề phòng được?

Thạch Niệm Húc: "Tiểu Cố tổng, cậu nghĩ nhiều rồi, dạo gần đây Dư tiểu thư không có liên lạc với người ngoài."

Đột nhiên, Cố Diên Khanh phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn tung lên mặt tuyết, tuyết quanh vết máu vì nhiệt độ của máu mà lập tức tan chảy.

Những giọt máu lấm tấm dần dần hòa vào nhau thành mảng, nằm giữa lớp tuyết trắng như một đóa hoa rực rỡ nhưng héo rũ.

Thạch Niệm Húc: "Tiểu Cố tổng!"

Cố Diên Khanh không thể chống đỡ nổi nữa, thân thể lảo đảo sắp đổ gục.

Nắm tuyết trong tay cô từ lâu đã bị nhiệt độ cơ thể làm tan thành nước, chảy qua kẽ tay, làm sao cũng không thể giữ lại.

"Dư Chu Chu..."

Cố Diên Khanh ngất lịm, miệng vẫn khe khẽ gọi tên Dư Chu Chu.

Tim đau quá, thân thể cũng đau, thậm chí từng khớp xương đều đau đớn.

Gió lạnh thổi qua khiến thân thể cô càng trở nên cô quạnh và giá lạnh.

Nhưng Cố Diên Khanh lại cảm thấy nóng.

Thứ hơi nóng này như đang bốc cháy khắp tứ chi ngũ tạng, thiêu đốt đến mức cô không thể hô hấp, thiêu đến mức cô muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này, cùng Dư Chu Chu rời đi.

Thì ra... Dư Chu Chu lại quan trọng với cô đến thế.

Dư Chu Chu...

Đừng...

Rời xa chị.

Cố Diên Khanh ngất đi, hai mắt khép lại, nơi đuôi mắt có một giọt lệ lặng lẽ trượt theo đường nét gương mặt rơi xuống.

......

Thạch Niệm Húc và Hứa Nhất Thi đứng chờ ngoài phòng bệnh, nhìn Cố Diên Khanh vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

Hứa Nhất Thi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua không phải vẫn ổn lắm sao?"

Thạch Niệm Húc đẩy đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi, lắc đầu: "Văn phòng của tiểu Cố tổng không lắp camera giám sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được."

Hứa Nhất Thi sốt ruột đến mức dậm chân: "Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tiểu Cố tổng, nàng xảy ra chuyện, sao cậu có thể không biết? Hiện giờ trạng thái tiểu Cố tổng rõ ràng là chịu cú sốc tinh thần rất lớn, dẫn đến tình trạng tâm lý đóng kín, vì thế mới luôn hôn mê không tỉnh lại, đây là tâm bệnh!"

"Cô bé này nói đúng."

Từ phía bên kia hành lang, bác sĩ điều trị chính của Cố Cảnh Danh đi tới, đó là một Beta trung niên khá cổ hủ, khoác áo blouse trắng đã hơi ngả màu, cúc áo không cài mà để buông lơi hai bên trông khá tùy tiện.

"Trần Dịch Tinh, cô có lời thì mau nói, có rắm thì mau thả! Con gái tôi rốt cuộc bị sao hả?"

Cung Tâm Ngọc hiếm khi không mặc váy đỏ, hôm nay lại mặc đồ thường ngày, vừa nhìn đã biết không hề trang điểm kỹ càng, chắc chắn là vội vàng chạy đến.

Thạch Niệm Húc và Hứa Nhất Thi thấy Cung Tâm Ngọc, trong chốc lát không biết nên xưng hô thế nào.

Tình huống bây giờ thực sự rất khó xử, nửa năm nay sức khỏe của Cố Cảnh Danh không tốt, mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều do Cố Diên Khanh xử lý, mà hiện giờ Cố Diên Khanh cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Thạch Niệm Húc có thể đảm bảo việc vận hành bình thường của tập đoàn Cố thị, nhưng những cổ đông khác đang rình rập như hổ đói thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Thạch Niệm Húc: "Cung ảnh hậu."

Cung Tâm Ngọc ngẩng mắt liếc nhìn Thạch Niệm Húc đang canh giữ trước phòng bệnh: "Cô bé, đừng gọi xa lạ như vậy, gọi dì Cung là được."

Hứa Nhất Thi hiểu ra trong lòng.

Tuy cô và Thạch Niệm Húc không đủ tư cách để biết hết ân oán giữa Cố Cảnh Danh và Cung Tâm Ngọc, nhưng sau vài lần tiếp xúc, ít nhất có một điều hai người họ đều rõ, Cung Tâm Ngọc thật lòng quan tâm đến Cố Diên Khanh.

Giống như Cố Cảnh Danh, bà cũng rất yêu đứa con gái này.

Chỉ là... Có lẽ không giỏi thể hiện tình cảm, không biết cách để biểu đạt tình yêu mà thôi.

Trần Dịch Tinh xoa xoa tai bị Cung Tâm Ngọc hét đến ong lên: "Cô có thể nói nhỏ chút không? Đây là khu vực nghỉ ngơi của bệnh nhân, cô hét to như vậy, người chết cũng bị cô gọi sống lại rồi! Từng tuổi này rồi mà còn hấp tấp như thế, tôi thật sự không hiểu nổi Cố Cảnh Danh rốt cuộc nhìn trúng cô ở điểm nào."

Cung Tâm Ngọc lập tức túm lấy cổ áo blouse trắng của Trần Dịch Tinh, lửa giận trong mắt gần như muốn phun ra: "Ai già hả? Tôi bảo dưỡng còn tốt hơn cô nhiều! Còn nữa, tôi đây là thẳng thắn, không giống một số người tối ngày âm u vặn vẹo, ngoài mặt thì tỏ vẻ lãnh đạm, cái gì cũng không tranh giành, nhưng sau lưng lại tranh giành đủ cả, rốt cuộc tôi chẳng giành được gì! Nếu không phải bây giờ cô là bác sĩ điều trị chính của Cảnh Danh, tôi đã sớm đá cô đi rồi!"

Trần Dịch Tinh dửng dưng kéo dài giọng, khẽ "ồ" một tiếng: "Tôi e là Cung ảnh hậu bây giờ không còn cái quyền đó đâu nhỉ? Tôi là bác sĩ riêng của Cố tổng, còn cô là gì của Cố tổng? Việc chăm sóc tiểu Cố tổng là trách nhiệm của tôi, chưa đến lượt Cung ảnh hậu chỉ tay năm ngón ở đây."

Cung Tâm Ngọc: "Cô...!"

Cái đồ Trần Dịch Tinh chết tiệt này, từ hồi còn trẻ đã không hợp với cô, là người duy nhất trong khu đào tạo gen có thể sánh ngang với cô.

Chỉ tiếc là luôn bị cô đè ép, mãi mãi chỉ là kẻ về nhì.

Trần Dịch Tinh phủi phủi áo blouse trắng bị Cung Tâm Ngọc túm lấy, không thèm để ý đến nàng đang tức đến phát điên bên cạnh, quay sang nhìn Thạch Niệm Húc: "Trước khi tiểu Cố tổng ngất xỉu đã chịu kích thích gì? Đến mức phải ấn nút khẩn cấp tránh hiểm, cái nút mà từ khi tập đoàn Cố thị thành lập đến nay chỉ từng được nhấn đúng hai lần."

Thạch Niệm Húc liếc nhìn tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, đẩy gọng kính kim loại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Tiểu Cố tổng suốt đêm xử lý tài liệu và công việc, đến khi xong thì trời đã sáng, việc đầu tiên sau khi cô ấy đứng dậy chính là đi tìm tiểu thư Dư. Sau khi nàng đi vào văn phòng, tôi vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, thời gian chỉ khoảng hơn mười phút, thì Cố tổng đột nhiên phát ra tiếng kêu có phần hoảng loạn và suy sụp. Tôi lập tức xông vào, liền thấy Cố tổng đang đứng bên cửa sổ mở toang của văn phòng, suýt nữa thì ngã xuống dưới, nàng nói Dư tiểu thư đã nhảy xuống từ cửa sổ đó."

Hứa Nhất Thi đưa tay xoa cằm: "Văn phòng của tiểu Cố tổng nằm ở tầng 28, từ độ cao đó mà nhảy xuống thì gần như không thể sống sót, cho dù là một Alpha."

Cung Tâm Ngọc nhíu mày, cảm thấy những lời này có phần hoang đường: "Không thể nào, quanh tòa nhà Cố thị không hề phát hiện vết máu, nhảy từ độ cao như vậy xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt."

Thạch Niệm Húc thở dài: "Kỳ quái chính là ở chỗ đó, nhìn biểu hiện của tiểu Cố tổng, hoàn toàn không giống như đang nói dối, nàng hoảng loạn đau đớn, sắc mặt vặn vẹo, như thể thực sự nhìn thấy Dư tiểu thư nhảy lầu ngay trước mặt mình, nếu không phải tôi kịp thời kéo lại, có lẽ nàng cũng đã nhảy theo, nhưng sau đó tôi đã huy động đội thư ký nội bộ, tìm kiếm toàn bộ tòa nhà, vẫn không phát hiện tung tích Dư tiểu thư, tôi còn điều tra cả camera giám sát, phát hiện camera ngoài văn phòng tiểu Cố tổng quả thật ghi lại được cảnh Dư tiểu thư bước vào phòng tối qua, và trong suốt thời gian đó không hề rời đi, những người xuất hiện tiếp theo trong camera chỉ có tôi và tiểu Cố tổng, tôi đứng ngoài cửa, tiểu Cố tổng vào trong, sau đó tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng, mà lúc tôi xông vào, Dư tiểu thư đã không còn ở trong phòng."

"Một người sống sờ sờ lại có thể biến mất không dấu vết? Bây giờ là thời đại gì rồi? Còn tưởng mình đang sống trong thời phong kiến hoang đường đấy sao?" Cung Tâm Ngọc hoàn toàn không tin vào những chuyện thần quái mờ ám.

Cùng lúc đó, điện thoại Hứa Nhất Thi cũng nhận được tin nhắn: "Người được phái đi lục soát biệt thự đã báo lại, không phát hiện tung tích của Dư tiểu thư."

Trần Dịch Tinh mở tập hồ sơ cô vẫn luôn cầm trong tay, "Những chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là phải khiến tiểu Cố tổng tỉnh lại trước đã, tôi đã lấy mẫu máu của nàng và Cố tổng, phát hiện một chuyện-trong cơ thể họ đều có một loại dị biến gen."

Cung Tâm Ngọc: "Biến dị gen?"

Ngay góc hành lang gần đó, có một y tá nhỏ đang lén nghe trộm cuộc trò chuyện của họ, đồng thời ghi âm lại toàn bộ nội dung.

Trần Dịch Tinh đóng tập hồ sơ lại: "Chuyện tiểu Cố tổng hôn mê, tạm thời đừng để Cố tổng biết, gần đây sức khỏe nàng cũng không tốt, dù đã điều dưỡng suốt nửa năm nhưng tin tức tố trong tuyến vẫn chưa thể đạt đến mức ổn định cân bằng, thế nên tôi hy vọng vị ảnh hậu nào đó có thể tự giác một chút, nói thật với tôi vài chuyện."

Lúc này Cung Tâm Ngọc im lặng, đứng một bên không nói lời nào.

Chỉ là cô sắc bén nghiêng đầu, nhìn về phía góc hành lang, "Ai đang trốn ở đó?"

Cô y tá nhỏ giật nảy người, làm rơi thiết bị nghe lén trong tay xuống đất.

Trần Dịch Tinh quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, "Y tá mới? Nhìn mặt hơi lạ."

Thạch Niệm Húc đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi, biểu cảm trên mặt đã không còn là dáng vẻ khiêm nhường như lúc đối mặt với Trần Dịch Tinh và Cung Tâm Ngọc, "Giờ hãy ưu tiên tiểu Cố tổng trước, để tôi xử lý."

Thạch Niệm Húc mang theo áp lực mạnh mẽ, bước về phía cô y tá nhỏ đang căng thẳng.

Cô y tá nhỏ lùi lại, một tay giấu ra sau lưng, trong tay là chiếc điện thoại vừa kịp thời bấm gửi bản ghi âm, sau đó lập tức khởi động lại máy.

Trần Dịch Tinh đẩy cửa phòng bệnh, đi đến bên giường bệnh của Cố Diên Khanh.

Gương mặt Cố Diên Khanh tái nhợt, đôi mày nhíu chặt, giữa trán rịn ra mồ hôi lạnh không ngừng.

Đôi môi có chút nứt nẻ vẫn đang lẩm bẩm không thôi.

Trần Dịch Tinh quay sang Hứa Nhất Thi phía sau nói: "Tiêm cho tiểu Cố tổng một mũi an thần, để nàng ngủ thật ngon một giấc, mọi chuyện đợi nàng tỉnh lại rồi tính tiếp, nhìn tình hình hiện tại, tiểu Cố tổng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện."

Hứa Nhất Thi gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

Trần Dịch Tinh hạ thấp giọng nói, đảm bảo không để người khác nghe được: "Hiện tại nơi này không hoàn toàn an toàn, bắt đầu từ giờ, cô phải luôn ở bên cạnh tiểu Cố tổng, không rời nửa bước, kẻo bị kẻ có dã tâm thừa cơ."

Tập đoàn Cố thị giống như cá voi giữa biển sâu, một khi cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi, tất cả mọi người đều đang nhắm vào mạch sống của con cá voi đó.

Hứa Nhất Thi: "Vâng, Trần lão sư."

Trước khi rời khỏi bệnh viện tư nhân, Cung Tâm Ngọc đến phòng bệnh của Cố Cảnh Danh.

Cố Cảnh Danh đang được truyền tĩnh mạch thuốc an thần chậm rãi, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng "tích tắc" của các thiết bị y tế.

Có vẻ như ngửi được mùi tin tức tố quen thuộc, Cố Cảnh Danh nằm trên giường bệnh, hàng lông mày đang nhíu lại dần dần giãn ra.

Khi tuyến thể của Omega hoặc Alpha bị tổn thương, tin tức tố sẽ rối loạn, nếu nghiêm trọng có thể bộc phát thành bạo loạn, ảnh hưởng đến toàn bộ thần trí của người đó.

Những năm gần đây, do địa vị bất bình đẳng giữa Omega và Alpha, đã có rất nhiều vụ việc Alpha lăng nhăng, ngoại tình bị phanh phui.

Rất nhiều Omega bị phụ bạc trở nên cực đoan, thậm chí tự tay móc bỏ tuyến thể chính mình, để không bị tin tức tố của Alpha chi phối.

Nhưng việc đó lại kéo theo tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng, thời điểm vào kỳ mẫn cảm của họ sẽ trở nên hoàn toàn không thể dự đoán, thời gian kéo dài cũng không xác định được, một khi đã bước vào kỳ mẫn cảm, thì không thể dùng thuốc ức chế tin tức tố để kiểm soát tình trạng động dục nữa.

Lúc ấy sẽ mất đi thần trí, chỉ cần thấy Alpha là sẽ háo hức dang chân cầu xin.

Tuyến thể của Cố Cảnh Danh đã bị độc tố mãn tính phá hủy.

Tuy vẫn chưa nghiêm trọng đến mức ấy, nhưng cũng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Nếu cảm xúc dao động mạnh, tin tức tố phát nổ, tuyến thể yếu ớt sẽ không thể chịu đựng nổi, rất có khả năng sẽ hoại tử hoàn toàn.

Phương pháp điều trị hiện tại chủ yếu là trì hoãn thời gian hoại tử của tuyến thể, đồng thời dùng thuốc thanh lọc để từ từ làm sạch hệ thần kinh tuyến thể, khi Cố Cảnh Danh xuất hiện kỳ mẫn cảm không định kỳ thì lập tức phải sử dụng tin tức tố của Alpha để trấn an.

Cung Tâm Ngọc đi đến bên giường bệnh Cố Cảnh Danh, cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

Cô nắm lấy tay Cố Cảnh Danh, đan chặt mười ngón, rồi áp lên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ hai má vào bàn tay ấy.

"Chị yên tâm, em sẽ không để con gái của chúng ta xảy ra chuyện gì đâu."

Tất cả đều là lỗi của cô, nếu cô không quá mạnh mẽ, nếu cô mềm mỏng hơn một chút, nếu cô có thể thấu hiểu khó xử của Cố Cảnh Danh, không tức giận mà bỏ đi, thì kết cục có lẽ đã không như bây giờ.

Tất cả đều là lỗi của cô.

Nếu có thể, cô thật sự muốn đổi vị trí với Cố Cảnh Danh, ước gì người nằm trên giường bệnh là mình.

Nếu Cố Cảnh Danh xảy ra chuyện gì, mạng của cô có thể lập tức dùng để đổi lấy.

"Xin lỗi chị, dạo này em không có thời gian đến thăm chị, ân oán ngày xưa, đến lúc phải có một lời giải thích rồi, em sẽ không để chị thất vọng đâu."

Mùa đông ở Vân Thành chưa bao giờ quá lạnh.

Dư Chu Chu trước đây vẫn luôn nghĩ như vậy.

Đó là bởi vì trước kia cô rất ít khi rời khỏi căn cứ đào tạo gen.

Căn cứ đào tạo gen giống như một nhà kính khổng lồ, dùng diện tích cực lớn để xây dựng một thiên đường như tuyết phủ, nơi đó các cô sẽ học đủ loại kỹ năng, thậm chí có thể điều chỉnh nhiệt độ, mô phỏng xuân hạ thu đông.

Dư Chu Chu chọn một tư thế vô cùng đẹp đẽ, cô ngã ra ngoài từ cửa sổ, ngay khoảnh khắc ngã xuống, khuôn mặt đối diện thẳng với Cố Diên Khanh, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía nàng.

Toàn bộ biểu cảm trên mặt Cố Diên Khanh trong khoảnh khắc đó đều bị cô thu hết vào đáy mắt.

Khi con người ngửa người rơi xuống từ nơi cao, cơ thể nghiêng ra sau, hai tay do quán tính sẽ không tự chủ mà vươn ra phía trước.

Cô thấy đôi mắt trợn to kinh ngạc của Cố Diên Khanh, môi đang há ra, thân ảnh lao về phía cô, thậm chí... Còn định vươn tay ra bắt lấy cô.

Dư Chu Chu cảm thấy đó hẳn là phản ứng theo bản năng thôi.

Dù sao thì cho dù không thích, khi thấy một người sống đang rơi xuống ngay trước mặt mình, cũng sẽ theo phản xạ mà đưa tay ra bắt lấy.

Huống hồ đây lại là tầng 28.

Dư Chu Chu không kìm được mà suy nghĩ.

Sau khi nghe hết những lời cô nói, rốt cuộc trong lòng Cố Diên Khanh sẽ nghĩ gì?

Miệng thì vẫn cứ một câu lại một câu bảo cô đừng làm loạn.

Nhưng trong lòng thì sao?

Lại lộ ra vẻ mặt vừa chấn động vừa kinh hoảng đến vậy, như thể không nỡ rời xa cô, thật đúng là mâu thuẫn.

Nhưng cũng đúng thôi, Cố Diên Khanh từ trước đến giờ chính là một người rất mâu thuẫn.

Rõ ràng rất ghét Alpha, vậy mà vẫn chấp nhận sự tồn tại của cô.

Rõ ràng không thích cô, bất kể là động tác cơ thể hay lời nói đều thể hiện rõ ràng sự chán ghét, vậy mà khi cô bị đưa lên sàn đấu giá định bán đi, lại chủ động bỏ tiền ra mua về.

Khi cùng cô tham gia chương trình hẹn hò, rõ ràng nên giữ khoảng cách an toàn, nhưng lại hết lần này tới lần khác dung túng cô tiến lại gần, ngầm cho phép cô làm những chuyện vượt ranh giới.

Lúc cô bị vu oan, rõ ràng là không muốn ra mặt thanh minh, nhưng cuối cùng vẫn đứng ra chắn rất nhiều áp lực từ bên ngoài thay cô.

Cố Diên Khanh không tình nguyện ký hợp đồng kết hôn bí mật với cô, nhưng nàng là người thừa kế tập đoàn Cố thị, là người nắm quyền của "Câu chuyện" đời sau, sẽ là người quyền lực nhất Vân Thành, làm sao có ai có thể ép nàng làm điều gì?

Khoảnh khắc Dư Chu Chu rơi khỏi cửa sổ, giống như phá vỡ một tầng rào chắn vô hình, âm thanh vỡ vụn như thủy tinh liên tục vang lên bên tai nàng.

Tốc độ lao tới của Cố Diên Khanh thật nhanh, tuy là một Omega, nhưng lại có thể chất vượt xa Omega thông thường, nếu nhanh hơn một chút, có lẽ đã nắm được tay cô rồi, đầu ngón tay của hai người dường như chỉ cách nhau một chút xíu, một khoảng cách nhìn thì tưởng gần, mà thực ra lại xa vời vợi.

Khóe miệng Dư Chu Chu khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, cô nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình rơi xuống.

Cảm giác cơ thể rơi xuống với tốc độ cao quả thật rất kích thích.

Nhưng lại không có cơn đau như đã tưởng tượng trước đó.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, cô nghe thấy giọng nói gần như xé gan xé phổi của Cố Diên Khanh, đang gọi tên cô.

Nếu như không phải đã biết trước kết cục của mình là điều không thể thay đổi.

Dư Chu Chu thật sự sẽ nghĩ rằng giữa các cô có điều gì đó hiểu lầm.

Cố Diên Khanh à Cố Diên Khanh, quả nhiên là ảnh hậu.

Loại phân đoạn bi thương này chắc trong phim ảnh cũng đã quen tay lắm rồi.

Cho nên đến lúc xảy ra ngoài đời thực, cũng vẫn có thể diễn thật đến vậy.

【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành cốt truyện gốc của nhân vật, cốt truyện của ký chủ trong thế giới hiện tại đã toàn bộ đóng máy, ký chủ đã thành công thay đổi cái kết ban đầu của nhân vật, từ giờ trở đi có thể tự do lựa chọn cuộc đời mình, ký chủ có thể coi chế độ này là một kiểu chơi tự do trong game.】

【Hệ thống: Tất nhiên, với tư cách là một nhân vật đã thức tỉnh ý thức tự chủ, ký chủ sẽ sở hữu "bàn tay vàng" mà người khác không có, đang tiến hành tải chế độ "sảng văn" cho ký chủ, cuộc sống sau này, ký chủ cần từng bước tự mình bước đi, tuy rằng cốt truyện đã được thiết lập lại và có một khởi đầu mới, nhưng cái kết cuối cùng vẫn sẽ do ký chủ tự mình quyết định, trong quá trình này sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa và rẽ nhánh, nhưng kể từ giây phút này, ký chủ không còn sống vì bất kỳ ai, chỉ sống vì chính bản thân mình, mong rằng ký chủ có thể tìm thấy giá trị và ý nghĩa thật sự cho sự tồn tại của mình.】

【Hệ thống: Trong tình huống cốt truyện được thiết lập lại, Cố Diên Khanh sẽ không thể chủ động tìm được ký chủ, nhưng hệ thống không thể chặn những người khác.】

【Hệ thống: Ký chủ vẫn còn một sự lựa chọn, ký chủ có thể lựa chọn quên đi Cố Diên Khanh, lựa chọn này không có giới hạn thời gian, câu hỏi này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trí óc ký chủ, nếu có nhu cầu, ký chủ có thể lựa chọn bất cứ lúc nào.】

Đúng vậy, kể từ giờ phút này, cô không còn là người của căn cứ đào tạo gen Cố gia, cũng không phải là con dâu nuôi từ bé của Cố Diên Khanh, càng không còn là vợ bí mật của Cố Diên Khanh.

Cô chỉ là chính cô mà thôi.

Cô là Dư Chu Chu.

Đến khi Dư Chu Chu mở mắt lần nữa, đã không còn nằm trong phạm vi của tòa nhà.

Trên người cũng không hề có cảm giác đau đớn khi ngã từ tầng 28 xuống, giờ phút này, cô đang đứng bên lề đường, gió lạnh thổi ào ào, trên người còn khoác thêm một chiếc áo phao dáng dài.

Cảm giác chuyển đổi quá lớn này khiến Dư Chu Chu có một khoảnh khắc mơ hồ ngẩn ngơ.

Cô đưa mắt nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh.

Nhất thời không thể xác định được mình đang ở đâu.

Một chiếc xe limousine màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt Dư Chu Chu.

Từ ghế phụ bước xuống là một nữ Beta có vẻ ngoài trí thức và điềm đạm, Dư Chu Chu đã từng thấy khuôn mặt này rồi, trong buổi tiệc rượu hôm trước.

Nữ beta mặc một chiếc áo khoác dài, trên mặt mang theo nụ cười, đi về phía Dư Chu Chu, vươn tay ra với nàng: "Chu Chu, chị đã tìm em rất lâu rồi, chúng ta về nhà thôi."

Trong đầu Dư Chu Chu bỗng hiện lên một vài hình ảnh mà trước giờ cô chưa từng thấy qua.

Là ký ức khi cô còn rất, rất nhỏ.

Đã từng bị chôn sâu dưới đáy ký ức, chưa từng được gọi về.

【Hệ thống: Ký chủ có thể yên tâm đi theo người trước mặt, khi ký chủ đặt tay lên tay của người đó, cuộc sống mới sẽ chính thức bắt đầu.】

Dư Chu Chu vô thức giơ tay lên, đặt tay mình vào tay của nữ beta, khẽ lặp lại: "Về nhà..."

............

Cố Diên Khanh hôn mê kèm sốt cao kéo dài suốt 3 ngày liền.

Mỗi lần vừa tỉnh dậy từ cơn mê, câu đầu tiên thốt ra đều là: "Dư Chu Chu đâu?"

Cố Diên Khanh đã liên tục mấy tháng trời không có một giấc ngủ trọn vẹn.

Vì lo cho tình trạng sức khỏe của cô, Hứa Nhất Thi đã phải tăng liều thuốc an thần.

Cho đến 3 ngày sau, Cố Diên Khanh mới từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà phòng bệnh trong bệnh viện tư nhân.

Sau vài giây phản ứng.

Tựa như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng đáng sợ, cô bỗng dưng giật mình tỉnh hẳn, lập tức ngồi dậy.

Hứa Nhất Thi lập tức tiến đến: "Tiểu Cố tổng, cậu tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

Cố Diên Khanh xoa trán, đầu còn đang đau âm ỉ.

Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng bệnh, giọng trầm xuống hỏi: "Tôi bị sao vậy?"

Hứa Nhất Thi ấp a ấp úng: "Tiểu Cố tổng, 3 ngày trước cậu đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ Trần nói cậu thiếu nghỉ ngơi, bảo cậu nhất định phải ngủ một giấc thật ngon."

Lông mày Cố Diên Khanh theo bản năng nhíu lại: "Cho nên cậu để tôi ngủ suốt 3 ngày, còn Dư Chu Chu đâu, nàng ở đâu?"

Hứa Nhất Thi mím chặt miệng, không lên tiếng.

"Tôi đang hỏi cậu đấy, tại sao không trả lời?"

Cố Diên Khanh tinh thần lập tức tập trung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Nhất Thi.

Cô hất chăn trên người ra, cơ thể yếu ớt lảo đảo một chút khi bước xuống giường: "Tôi bị bệnh, Dư Chu Chu không đến thăm tôi sao? Cái đồ nhỏ vô lương tâm kia, tôi vất vả làm việc mỗi ngày, cố gắng tranh thủ thời gian để gặp nàng..."

"Tiểu Cố tổng, đừng nói nữa." Hứa Nhất Thi cúi thấp đầu, không dám nhìn thằng Cố Diên Khanh, "Dư tiểu thư đã chết rồi."

Cố Diên Khanh vốn đã bước đến cửa, tay sắp đặt lên tay nắm cửa.

Nghe xong câu nói của Hứa Nhất Thi, cô lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nàng: "Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Cô như thể nhớ lại đoạn ký ức nào đó từng bị bản thân chủ động chặn lại, cả người run lên, ngồi bệt trở lại giường.

Ánh mắt trống rỗng, thất thần nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm mãi một câu: "Không thể nào..."

Thạch Niệm Húc đẩy cửa phòng bệnh đi vào, kể từ khi Cố Diên Khanh hôn mê, mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Cố thị đều do cô phụ trách, đến giờ đã gần 40 tiếng chưa được chợp mắt.

"Tiểu Cố tổng, Hứa Nhất Thi không lừa cậu, Dư tiểu thư thực sự đã chết."

Cố Diên Khanh lắc đầu không cam lòng: "Tôi không tin, tôi chưa thấy xác của nàng, nàng chỉ nhảy từ tầng 28 xuống, nàng là Alpha, nhất định sẽ không sao."

"Tiểu Cố tổng, không ai có thể nhảy từ tầng 28 xuống mà còn sống được, tất cả các camera giám sát quanh khu vực đó chúng tôi đã xem qua hết, không tìm thấy tung tích nào của Dư tiểu thư, chúng tôi hy vọng cậu sớm chấp nhận hiện thực này, mọi người trong Cố thị vẫn đang chờ cậu, Cố tổng cũng đang chờ cậu."

Gọng kính viền vàng che đi quầng thâm dưới mắt Thạch Niệm Húc.

Cố Diên Khanh nghiến chặt răng hàm, hai tay siết thành quyền: "Mau đi điều tra cho tôi thêm vài lần nữa, lật tung cả Vân Thành lên cũng phải tìm được nàng, tôi không tin! Nàng tuyệt đối chưa chết, nhất định là đang giận dỗi, đang giở trò với tôi thôi, Alpha chẳng phải là loài xảo quyệt giảo hoạt nhất sao, chiêu này gọi là khổ nhục kế, đúng không?"

"Dư Chu Chu chẳng phải chỉ muốn chứng minh tôi để tâm đến nàng thôi sao? Mục đích của nàng đã đạt được rồi, có thể ra mặt rồi, đừng tiếp tục chơi trò trốn tìm nữa, nếu không tôi thật sự sẽ tức giận."

Thạch Niệm Húc thở dài: "Tiểu Cố tổng, tôi biết chuyện này rất khó để cậu chấp nhận, nhưng mà..."

"Câm miệng! Tôi nói là Dư Chu Chu chưa chết, nếu Vân Thành không có, thì đi Biên Thành tìm. Nếu không có trong biên giới quốc gia, thì ra nước ngoài tìm, giờ đã tiến vào thời đại liên bang liên tinh rồi, các hành tinh khác cũng đang dần được khai phá, nếu hành tinh này không có, thì đến hành tinh khác tìm, tôi không tin Dư Chu Chu có thể biến mất vào hư vô, hóa thành tro bụi."

Ánh mắt Cố Diên Khanh thoáng qua một tia cố chấp cực đoan.

Hứa Nhất Thi đến cả thở mạnh cũng không dám, cô không ngờ, thì ra trong lòng Cố Diên Khanh, Dư Chu Chu đã trở nên quan trọng đến thế.

Mặc dù Alpha và Omega có độ tương thích gen 100% sẽ bị nhau hấp dẫn, bất kể tính cách ra sao, cũng có thể từ chán ghét đến quyến luyến không rời.

Nhưng tất cả điều đó đều phải dựa trên nền tảng Alpha đã đánh dấu Omega.

Trước khi đánh dấu hoàn toàn, cả hai bên đều có quyền lựa chọn khác.

Cô đã kiểm tra toàn bộ cơ thể của Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu chưa từng hoàn toàn đánh dấu Cố Diên Khanh, lúc Cố Diên Khanh bước vào kỳ mẫn cảm cũng chỉ là đánh dấu tạm thời.

Sau khi đánh dấu tạm thời, tin tức tố Alpha lưu lại trong tuyến thể của Omega thông thường chỉ duy trì được khoảng hai tuần, sau đó sẽ tự động tiêu tan.

Cho nên, tất cả những hành động mất kiểm soát của Cố Diên Khanh, hoàn toàn không phải vì bị tin tức tố chi phối.

Cố Diên Khanh đã hoàn toàn, không thể cứu vãn, yêu Dư Chu Chu rồi.

Chỉ là nàng quá kiêu ngạo ngang ngược, vẫn luôn không chịu thừa nhận mà thôi.

Cố Diên Khanh như chợt nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi Thạch Niệm Húc: "Dư Chu Chu từng cho tôi xem giao diện điện thoại của nàng, có một tin tức nóng là tôi và Vân Diệu Hi bị tung tin yêu đương, chuyện đó là sao? Là ai làm?"

Dư Chu Chu nhất định là đã nhìn thấy tin tức này, hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Vân Diệu Hi.

Cho nên mới giận dỗi với cô, chọn cách rời xa cô như thế này.

Thạch Niệm Húc: "Chuyện này hiện tại vẫn chưa tra ra được, tài khoản marketing đăng tin sau khi bị phóng viên chụp trộm đưa tin đã ngay lập tức xóa bài và biến mất."

"Tiểu Cố tổng, công việc tiếp theo phải làm sao đây? Bây giờ đã phải đè xuống mấy hoạt động tuyên truyền và mấy dự án rồi, tôi cũng đã đè tin cậu hôn mê xuống, tạm thời chưa phát sinh vấn đề gì."

Cố Diên Khanh nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề, chậm rãi nói: "Từ giờ trở đi, tất cả công việc trong giới giải trí liên quan đến Dư Chu Chu đều dừng hết, bất kể là đại ngôn hay tài nguyên phim ảnh, toàn bộ bồi thường vi phạm hợp đồng."

Ngay từ đầu cô đã không muốn tiếp quản Cố thị.

Cố thị giống như một lớp vỏ sáng chói được truyền lại từ đời này sang đời khác, nhưng bên trong thì tối tăm bẩn thỉu, rút cạn lòng người.

Cô bước vào giới giải trí, chính là vì một ngày nào đó có thể thoát khỏi tất cả những điều này.

Cô không muốn trở thành người như Cố Cảnh Danh.

Nhưng bây giờ Dư Chu Chu đã rời đi, mọi thứ đều không còn ý nghĩa.

"Tiểu Cố tổng, tính sơ sơ thì tiền bồi thường chắc sẽ vượt quá 10 tỷ."

Cố Diên Khanh đưa mu bàn tay che lên mắt mình: "Cho dù phải trả giá lớn thế nào, cũng nhất định phải tìm được Dư Chu Chu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo