Chương 46

Nữ Omega nhìn vẻ mặt có chút hoảng loạn của Dư Chu Chu, trêu chọc: “Tiểu muội muội, trông em hoảng thế này, giống như đang trốn ai vậy.”

Dư Chu Chu lập tức đưa tay bịt miệng nữ Omega kia lại.

Cố Diên Khanh theo mùi hương tin tức tố quen thuộc mà nhìn sang.

Nhìn thấy một bóng dáng rất giống Dư Chu Chu.

Tim Cố Diên Khanh bỗng đập nhanh hơn.

Giống như thứ ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, chỉ cần cô nhanh thêm một bước, nhanh thêm một bước nữa thôi.

Cố Diên Khanh mạnh tay nắm lấy vai người phụ nữ có bóng lưng rất giống Dư Chu Chu.

“Này, cô làm gì vậy?”

Khuôn mặt xa lạ của người phụ nữ hiện ra trước mắt Cố Diên Khanh.

Trong mắt Cố Diên Khanh ánh lên những tia máu đỏ mang theo sự cố chấp, lông mày khẽ nhíu.

“Ồ? Hóa ra là một Omega, tự mình dâng tới cửa.” Trên mặt người phụ nữ lộ ra nụ cười dâm đãng, “Xinh đẹp thế này, ra ngoài câu trai sao?”

Cố Diên Khanh nhíu mày, buông tay ra, rút khăn tay từ túi áo, chán ghét lau tay.

Hành động khiến người phụ nữ lập tức nổi giận:
“Có ý gì đây? Đã tới nơi như thế này chơi bời còn bày đặt thanh cao?”

Người phụ nữ giơ tay định túm lấy cổ áo Cố Diên Khanh, nhưng bị Thạch Niệm Húc chặn lại.

Hơn chục vệ sĩ áo đen lập tức bao vây lấy người kia.

Nữ Alpha ban nãy còn hống hách, giờ thì ngoan ngoãn, rụt cổ, không dám thở mạnh.

Thạch Niệm Húc nhìn gương mặt Cố Diên Khanh, lắc đầu: “Tiểu Cố tổng, vẫn chưa phát hiện tung tích phu nhân.”

Sự kiên nhẫn của Cố Diên Khanh đến đây hoàn toàn cạn kiệt.

Trong phòng bao tầng hai của quán bar, Cố Diên Khanh ngồi vắt chân trên sofa, nhìn nan Beta đang quỳ trước mặt mình.

“Cố tổng, tôi thật sự đã nhìn thấy, gương mặt giống hệt trong ảnh, tôi thật sự không lừa ngài, bên cạnh người phụ nữ kia còn có một người phụ nữ khác, dán sát vào cô ấy, hai người trông rất thân mật.”

Đôi mắt lạnh nhạt của Cố Diên Khanh khẽ nheo lại, cô nâng tay lên.

Nam Beta lập tức bị kéo xuống dưới.

Trong vòng một tháng nay, chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần.

Tam giáo cửu lưu* đều đang tìm một người.

(*Tam giáo cửu lưu: chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội, không phân sang hèn, tốt xấu.)

Cố Diên Khanh căn bản không phân biệt thật giả, chỉ cần nhận được tin liền lập tức chạy đến, chỉ là mỗi lần đều không tìm thấy, còn những kẻ lừa cô kết cục tất nhiên đều rất thảm.

Thạch Niệm Húc: “Tiểu Cố tổng, Vân Thành đã tìm khắp rồi, phu nhân cô ấy thật sự…”

Vẫn còn sống không?

Thạch Niệm Húc không dám nói nốt phần sau.

Cố Diên Khanh nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi.

Hồi tưởng lại mùi hương tin tức tố vừa mới ngửi được, yếu ớt mà thoang thoảng.

Đang trong kỳ mẫn cảm, cô đặc biệt mẫn cảm với tin tức tố của Dư Chu Chu, khoảnh khắc đó, cô chắc chắn, tuyệt đối đã ngửi thấy mùi hương tin tức tố của Dư Chu Chu.

Đó là mùi hương tin tức tố chỉ riêng Dư Chu Chu mới có, như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.

Cố Diên Khanh mở mắt, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia nhìn thâm sâu, như một vũng nước chết không chút gợn sóng.

Lần này Thạch Niệm Húc ngậm chặt miệng, cô biết Cố Diên Khanh đã tức giận.

Cố Diên Khanh đặt chân dài xuống, đứng dậy, đôi giày da tinh xảo giẫm lên nền gỗ kém chất lượng phát ra tiếng cọt kẹt.

“Đêm nay đi tiếp đón một chút, cô em ngoan ngoãn hiểu chuyện của tôi.”

......

Trong tầng hầm hơi ẩm ướt, Vân Diệu Hi bị trói chặt tay chân, ngồi bệt dưới nền đất ẩm thấp, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo.

Toàn bộ tầng hầm không có lấy một tia sáng, không khí tù túng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và nghẹt thở.

Đột nhiên cánh cửa sắt nặng nề của tầng hầm bị mở ra, Vân Diệu Hi khó nhọc mở mắt.

Đã quen với bóng tối suốt thời gian dài, đôi mắt cô không chịu nổi ánh sáng chói lòa, chỉ có thể nghiêng đầu, cau mày, cố gắng điều chỉnh để nhìn rõ trở lại.

Một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt Vân Diệu Hi.

Cố Diên Khanh đeo một đôi găng tay trắng tinh, ánh mắt nhìn Vân Diệu Hi đang mềm nhũn nằm dưới đất, giống như đang nhìn một người chết.

Khóe miệng Vân Diệu Hi khô nứt rỉ ra chút máu nhạt, cô cong môi cười, không cam chịu thua: “Chị gái tốt của tôi, vẫn chưa tìm được người trong lòng của chị sao?”

“Nhốt tôi ở đây, là có thể xóa sạch cảm giác tội lỗi trong lòng chị.” Vân Diệu Hi cười đến điên dại, đầy cố chấp, cô nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh, trong mắt tràn đầy hận ý sắp trào ra: “Cho dù chị giết tôi thì thế nào? Dư Chu Chu đã chết, chị tìm không ra đâu, vĩnh viễn cũng không thể tìm ra! Nhảy xuống từ tầng 28, không ai có thể sống sót, cho dù cô ta là Alpha cũng không thể, đừng quên là chính chị đã hại chết vợ mình.”

Dáng vẻ điên loạn của Vân Diệu Hi khiến Cố Diên Khanh chán ghét cau mày, cô từ từ ngồi xổm xuống, ngồi trước mặt Vân Diệu Hi, hai tay bóp chặt cằm cô ta.

“Cô đã làm rất nhiều chuyện sau lưng tôi.”

Cố Diên Khanh chậm rãi mở miệng, cứ như đang giao cho Vân Diệu Hi tự mình liệt kê tội trạng: “Nếu không phải cô lén lút liên tục tạo nhiệt trên mạng, Dư Chu Chu sao có thể hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cô? Ở hội trường hôm đó, cũng là cô bảo Bạch Tư Cầm dụ Dư Chu Chu đến, là cô tung tin tôi đang hẹn hò với cô, là cô vừa lợi dụng tôi để giành lấy tài nguyên phim ảnh, vừa ép tôi cùng cô xào cp trên mạng.”

Càng nói, giọng Cố Diên Khanh càng gấp, ngón tay cũng siết chặt hơn.

Vân Diệu Hi vì đau mà nước mắt trào ra theo phản xạ sinh lý, nhưng cô vẫn không chịu cúi đầu, ngẩng cao đầu đối mặt với Cố Diên Khanh.

“Chị gái tốt của tôi, chị cũng giỏi đùn đẩy trách nhiệm thật, chị là người thừa kế quang minh chính đại của Cố thị, là tổng giám đốc được vạn người chú ý, ai có thể giở trò sau lưng chị, tất cả những việc tôi làm, chẳng phải đều do chị dung túng sao? Chị hoàn toàn có thể lên tiếng đính chính, có thể giống bây giờ, từ chối tất cả tài nguyên phim ảnh, từ chối tất cả hợp đồng đại diện, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nhưng chị lại chọn để Dư Chu Chu hiểu lầm, bởi vì chị căn bản không hề quan tâm đến cô ta, chị có biết Dư Chu Chu nực cười đến mức nào không? Vì muốn tặng quà cho chị mà cô ta đi làm những công việc cực khổ, tôi chỉ cần động nhẹ một ngón tay, không cửa hàng đàng hoàng nào dám nhận cô ta, cô ta chỉ có thể đi bốc vác công trường, đi làm những công việc tay chân nặng nhọc, đi thông cống, rồi còn bị người ta trừ nửa lương, vì là vợ giấu kín của chị mà không thể lộ thân phận, cô ta sống cẩn thận dè dặt từng chút một. Phải rồi, chị còn nhớ không, hôm ở hội trường tầng 32, tại sao Dư Chu Chu lại mặc bộ quần áo nực cười đó? Bởi vì hôm đó là sinh nhật của chị, Dư Chu Chu đã tỉ mỉ chuẩn bị cho chị một bất ngờ long trọng—chỉ tiếc là…”

“Bốp” một tiếng, một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Vân Diệu Hi.

Cố Diên Khanh: “Cô đã động vào điện thoại của tôi, cô nhận cuộc gọi của Dư Chu Chu gọi cho tôi.”

Vân Diệu Hi nghiêng đầu, phun ra ngụm máu trong miệng, “Tôi thừa nhận, đúng là tôi cố ý phá hoại mối quan hệ giữa chị và Dư Chu Chu. Nhưng Cố Diên Khanh, chị vốn không xứng đáng có được tình yêu của Dư Chu Chu, loại người như chị không xứng đáng được yêu! Chị máu lạnh, ích kỷ, chỉ biết lợi dụng, cả đời này chị chỉ quan tâm đến chính mình, chỉ yêu chính mình. Dư Chu Chu ngu ngốc buồn cười như vậy, cô ta chết là đáng, hai người các người cả đời cũng không thể ở bên nhau.”

Cố Diên Khanh bóp chặt cổ Vân Diệu Hi: “Cô muốn chết?”

“Cố Diên Khanh, chị có muốn biết lần đó Dư Chu Chu gọi cho chị, tôi cố ý nói gì không? Tôi nói chị đang tắm, hahaha, Dư Chu Chu lập tức sững người, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc đó của cô ta, chị đoán xem Dư Chu Chu đã hiểu lầm gì? Hiểu lầm tôi đang ngủ với chị sao? Giờ mới phát hiện tôi từng động vào điện thoại của chị à? Dư Chu Chu đã chết, chị còn giả vờ si tình cái gì? Cho dù chị có tra tấn tôi thế nào, Dư Chu Chu cũng không thể quay về bên cạnh chị.”

Lời Vân Diệu Hi giống như một bàn tay hung hăng xé toạc lồng ngực Cố Diên Khanh.

Vô tận tội lỗi, lẫn lộn với tình yêu muộn màng, như rượu mạnh đổ đầy độc dược, thấm vào tim Cố Diên Khanh, thiêu đốt khiến tim cô đau nhói.

Vân Diệu Hi thấy sắc mặt Cố Diên Khanh hiện lên vẻ đau đớn: “Tôi chính là hận hai người, hận tất cả các người, tôi muốn chị đau khổ, chị không phải muốn tôi chết sao? Tiếc là, tôi vẫn chưa chết được.”

Lời Vân Diệu Hi vừa dứt, Cung Tâm Ngọc đã xuất hiện bên cánh cửa sắt của tầng hầm.

Cung Tâm Ngọc bước đến, kéo tay Cố Diên Khanh lại, “Diên Khanh, dừng tay đi, được không?”

Cố Diên Khanh nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng rơi trên người Cung Tâm Ngọc, không hề để tâm đến lời bà, chỉ bình tĩnh hỏi: “Bà đến để cứu cô ta? Sao thế? Cung ảnh hậu định vạch trần tôi sao?”

Vân Diệu Hi bắt đầu giãy giụa dữ dội, hướng về phía Cung Tâm Ngọc hét lớn: “Mẹ, mau cứu con! Chị ấy điên rồi, chị ấy muốn giết con!”

“Mẹ…” Cố Diên Khanh lặp lại hai chữ này một cách nhẹ nhàng, như đang nếm thử vị đắng trong miệng.

Trong đáy mắt Cung Tâm Ngọc thoáng hiện vẻ chột dạ: “Diên Khanh, con hãy bình tĩnh lại, đừng kích động như vậy.”

“Bà biết Vân Diệu Hi là con ruột của bà rồi.”

“Chuyện năm đó có nhiều hiểu lầm, sau này có thời gian mẹ sẽ từ từ giải thích với con, hiện giờ trong tay Vân Diệu Hi…”

Trong tay Vân Diệu Hi có thuốc giải có thể cứu được Cố Cảnh Danh.

Nó vẫn chưa thể chết.

Cố Diên Khanh tháo đôi găng tay trắng trên tay xuống, ném lên người Cung Tâm Ngọc: “Bà muốn giữ mạng cô ta, tùy, cô ta có thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí, nhưng tất cả những gì cô ta có được bao năm qua, tôi sẽ lấy lại hết, Vân Diệu Hi, cô sẽ mãi mãi sống dưới đáy xã hội, sống trong đau khổ và dày vò.”

Trong mắt Vân Diệu Hi hiện lên vẻ hoảng loạn, không cam lòng hét về phía bóng lưng Cố Diên Khanh: “Cố Diên Khanh! Chị không có tư cách đối xử với tôi như thế! Chị là đồ điên, cả đời này chị cũng không có được Dư Chu Chu, chị cả đời cũng sẽ không có được tình yêu! Không được! Chị không được cướp đi mọi thứ của tôi! Đó vốn là của tôi!”

......

Tập đoàn Cố thị.

Toàn bộ tầng 28 đã sớm bị phong tỏa, không cho bất kỳ ai ra vào.

Trong tay Cố Diên Khanh cầm một ống nghiệm chiết xuất gen.

Ánh mắt Thạch Niệm Húc và Hứa Nhất Thi mang theo vẻ không dám tin tưởng: “Tiểu Cố tổng, cậu định làm gì?”

Đầu kim của ống nghiệm đâm vào tuyến thể sau cổ Cố Diên Khanh.

Vì đau đớn, trên trán Cố Diên Khanh rịn một lớp mồ hôi lạnh.

Ống nghiệm hút ra một lớp dịch lỏng màu vàng nhạt từ tuyến thể phía sau cổ.

“Đem đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, kết hợp với gen của phu nhân.”

Lời Cố Diên Khanh không cần nói cũng rõ.

Thạch Niệm Húc lập tức hiểu ý Cố Diên Khanh.

Hứa Nhất Thi cảm thấy, tin tức tố đang phát ra từ người Cố Diên Khanh lúc này, truyền tải một nỗi bi thương tột cùng.

Đó là một nỗi đau đớn bị kìm nén đến cực điểm, nỗi buồn rò rỉ như đang bao trùm lấy cả người nàng, cảm giác cô độc và bất lực như muốn nuốt chửng lấy Cố Diên Khanh.

Hứa Nhất Thi ngập ngừng môi, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Tiểu Cố tổng, cậu thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Việc này từng là điều mà cậu phản kháng gay gắt nhất.”

Đáy mắt Cố Diên Khanh hiện lên một nụ cười gần như cố chấp và điên dại: “Dư Chu Chu có thể hận tôi, có thể vĩnh viễn trốn tránh không gặp tôi, nhưng nàng sẽ không thể không yêu đứa nhỏ của nàng, đứa con ruột thịt của nàng.”

......

Đông qua xuân đến.

Ở lại Vân Thành, Dư Chu Chu lúc nào cũng cảm thấy bất an, nên cô chọn đến Biên Thành.

Ở Biên Thành, thế lực và móng vuốt của Vân Thành không thể vươn tới.

Cô có thể sống ở đây một cách tự do phóng khoáng, không bị ràng buộc.

Dư Mộc Nhan nhìn Dư Chu Chu kiên quyết rời khỏi Vân Thành, hỏi: “Em đến Biên Thành làm gì? Kế hoạch tiếp theo là gì? Dù em làm gì, chị cũng ủng hộ em, chỉ là chị hy vọng em có thể có một tương lai tươi sáng.”

Trong mắt Dư Chu Chu hiện lên một nét kiên định: “Em muốn đi học.”

Cô muốn sống một đời bình lặng như một người bình thường.

Những người khác ở độ tuổi này đều đang đi học.

Dư Mộc Nhan: “Được.”

“Những chuyện trước đây em không muốn nói, chị cũng sẽ không hỏi quá nhiều, nhưng chị biết rõ thế mạnh của em, đi học y đi. Ở Biên Thành có lão sư sẽ đợi em.”

Trong thời đại tương lai phát triển giữa các vì sao này,

Vân Thành và Biên Thành tựa như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, khiến đất nước này trở nên chia cắt và xung đột.

Một nơi là thành phố sở hữu vô số tài nguyên quốc gia, kinh tế phồn hoa, công nghệ phát triển đến cực hạn; một nơi là biên cương đầy rẫy hiểm nguy, chiến loạn, lạc hậu, nghèo đói bệnh tật.

Mà bên ngoài Biên Thành, là một vùng sa mạc mênh mông không thấy điểm cuối.

Cuối vùng sa mạc là những bức tường cao sừng sững, không ai biết được thế giới bên ngoài bức tường đó là gì.

Vân Thành rất rộng lớn, Biên Thành lại càng rộng lớn hơn.

Thậm chí thế lực ở Biên Thành còn rối rắm phức tạp hơn cả Vân Thành.

Vân Thành lấy bốn đại gia tộc làm đầu, bốn đại gia tộc một tay che trời, còn Biên Thành thì bị tám đại thế lực chia nhau cát cứ.

Dư Chu Chu nghĩ, những Omega cao quý như trước đây sẽ không bao giờ xuất hiện ở Biên Thành.

Dư Mộc Nhan hành động rất nhanh.

Không bao lâu sau, Dư Chu Chu đã đến được Biên Thành, dưới sự hộ tống đặc biệt, cô gặp được lão sư bí ẩn kia.

“Là cô sao?”

“Là cô!”

Dư Chu Chu nhìn nữ Omega đứng trước mặt.

Không phải chính là nữ Omega từng trêu ghẹo cô trong quán bar sao?

Nữ omega kia đưa tay lên môi, ho khẽ vài tiếng: “Thì ra em chính là tiểu đồ mới được Mộc Nhan nhặt về.”

Nữ Omega trước mặt và dáng vẻ trong quán bar hoàn toàn khác biệt.

Trên mặt không có chút son phấn, tóc dài tùy ý búi sau đầu, mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, làn da trắng trẻo, hàng mi dài, cả người toát lên vẻ thanh nhã đến cực điểm, giống như một nhánh trúc mảnh mai khẽ nhú lên dưới sương mưa buổi sớm.

Dư Chu Chu nheo mắt, luôn cảm thấy người phụ nữ trước mặt có chút không đáng tin: “Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

Ánh mắt người phụ nữ lộ ra một tia né tránh.

Cô rất lâu mới vào Vân Thành một lần.

Không ngờ lúc buông thả bản thân lại đụng phải con nhóc này.

“Có lẽ là em nhận nhầm người, làm quen một chút, tôi là lão sư của em, Giang Thủy Hoan.” Nữ Omega dứt khoát phớt lờ ánh mắt thăm dò của Dư Chu Chu, “Lại đây kiểm tra gen đi, ở chỗ tôi không nuôi phế vật, nếu em không qua được kiểm tra gen thì quay về Vân Thành làm đại tiểu thư của em đi.”

Ở Biên Thành mỗi khu vực đều có quy tắc riêng.

Hoàn toàn khác với Vân Thành, ở Biên Thành muốn sống sót thì phải có một nghề trong tay.

Người sống ở Biên Thành — phần lớn đều là Beta.

Một khi phân hóa thành Alpha hoặc Omega, mới có cơ hội tiến vào Vân Thành.

Ở Biên Thành, tài nguyên y tế là thiếu thốn nhất.

Địa vị của bác sĩ ở Biên Thành rất cao, cho dù có xảy ra chiến loạn cũng không ai dám động đến bác sĩ.

Dư Chu Chu chích đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên thiết bị tinh vi.

Máy móc lập tức tiến hành phân tích gen từ mẫu máu.

Ngay sau đó tạo thành dữ liệu, nhanh chóng in ra.

Giang Thủy Hoan vừa lật tài liệu vừa xem, vẻ mặt ban đầu hờ hững bỗng nghiêm túc lên.

Quả nhiên là hậu duệ của Dư gia…

Dư Chu Chu không hiểu gì, hỏi: “Nhìn ra được gì rồi sao?”

Câu hỏi khiến cô lập tức bị gõ một cái lên trán, “Con nít con nôi, mới biết một tí đã vênh, biết tôn sư trọng đạo không? Trước khi hỏi phải gọi là Giang lão sư.”

Dư Chu Chu ôm trán, ngoan ngoãn ừ một tiếng.

Trước khi Dư Chu Chu đến, Giang Thủy Hoan đã xem qua hồ sơ cá nhân và bản phân tích thể chất của cô rồi.

Dư Chu Chu là một Alpha có độ phân hoá cao hiếm thấy, bẩm sinh sở hữu lượng tin tức tố mạnh hơn Alpha bình thường.

Vì để duy trì sự ổn định, Vân Thành cấm đoán kiểm tra gen, phần lớn Alpha đã bị vòng sống ưu việt dưỡng thành, dần dần bắt đầu thoái hóa.

“Em có biết tinh thần lực của Alpha không?”

Nghe thấy câu hỏi của Giang Thủy Hoan, Dư Chu Chu ngẩn người: “Tinh thần lực chưa từng nghe qua từ này.”

“Hai Alpha khi khiêu khích hay đối đầu nhau, thường sẽ phóng thích tin tức tố, Alpha có độ phân hoá càng cao, tin tức tố sẽ càng mạnh, Alpha phân hoá thấp sẽ bị tin tức tố của Alpha phân hoá cao áp chế, xuất hiện các triệu chứng như ngạt thở, choáng váng, tức ngực, v.v…”

Nghe Giang Thủy Hoan phân tích, Dư Chu Chu gật đầu, đúng là những điều này cô đã được học trong khu đào tạo gen.

“Tôi có xem tư liệu của em, em nói em từng học y học cổ truyền?”

“Không học chính quy, chỉ là từng lật xem vài quyển sách có kiến thức liên quan đến trung y.”

Trong khu đào tạo gen có đủ loại sách, lúc rảnh rỗi Dư Chu Chu thường đến thư viện đọc sách.

Cô rất hứng thú với những nền văn hóa cổ xưa.

Giang Thủy Hoan khoanh tay trước ngực, đặt xấp tài liệu sang một bên, đánh giá lại cô nhóc Alpha nhìn có vẻ ngốc ngốc này: “Em có biết ngành y học này đã biến mất bao nhiêu năm rồi không?”

“Kể từ cuộc biến động tinh hệ xảy ra 120 năm trước, rất nhiều nền văn hóa nhân loại đã bị đứt gãy, con người từng nhờ vào công nghệ mà đạt đến đỉnh cao của một thời đại thịnh vượng mới, nhưng sự phát triển công nghệ quá mức khiến hành tinh mà chúng ta sinh sống trở nên vô cùng khắc nghiệt, thiên tai dị thường xảy ra liên tiếp, sau thiên tai, con người bắt đầu biến dị. Xuất hiện một nhóm người có năng lực vượt trội hơn người thường, họ thiết lập các khu sinh tồn lớn, mỗi khu vực đều có người cai trị riêng. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều nền văn minh đã biến mất, chỉ còn sót lại một phần công nghệ, trải qua kiếp nạn đó, nhân loại bắt đầu xuất hiện sáu giới tính, cho đến hiện tại, mọi người dần quên mất đoạn lịch sử đó, trong sách giáo khoa cũng không đề cập, nhưng vì sao con người lại phân hoá sau khi trưởng thành, giới tính từ đâu mà ra, thì không ai biết được.”

Nếu ở Vân Thành là sẽ không bao giờ xuất hiện những tin tức thế này, Dư Chu Chu nghe lời Giang Thủy Hoan nói, mức độ kích thích chẳng thua gì đang đọc dã sử.

Giang Thủy Hoan lấy từ trong ngăn kéo ra một túi ngân châm, đặt trước mặt Dư Chu Chu, chỉ vào cây dài nhất trong đó, nói với Dư Chu Chu: “Đừng dùng tay cầm, dùng trí tưởng tượng của em, khiến cây ngân châm này bay đến tay mình.”

“Tưởng tượng?” Dư Chu Chu cảm thấy Giang Thủy Hoan đang nói đùa.

“Đây chính là tinh thần lực của Alpha, một Alpha mạnh không phải là nhờ tin tức tố để áp chế người khác, mà là nhờ vào tinh thần lực, em là Alpha cấp cao, nhưng chưa từng phát huy tinh thần lực, là bởi vì ở Vân Thành hoàn toàn không có loại huấn luyện nào liên quan đến thứ này.”

Trán Dư Chu Chu rịn mồ hôi, cô cảm thấy những gì Giang Thủy Hoan nói quá mức hoang đường, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức của cô.

Giang Thủy Hoan tiến lên nắm lấy tay Dư Chu Chu: “Khi Alpha đánh dấu Omega, là gom tin tức tố vào răng tuyến rồi cắn vào tuyến thể của Omega, hãy tưởng tượng ngón tay em chính là răng tuyến, gom toàn bộ tin tức tố vào ngón tay, đồng thời giữ cho tin tức tố không bị rò rỉ, vận dụng sức mạnh của tin tức tố, tưởng tượng em đang cầm lấy cây ngân châm ở gần đó.”

......

Vân Thành.

Ca đêm.

Nằm trên giường, vừa rơi vào trạng thái ngủ nông, lông mày Cố Diên Khanh khẽ nhíu vì bất an.

Cô mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, cô tìm thấy Dư Chu Chu.

Hai người quấn quýt triền miên đến chết đi sống lại.

Cô đem tất cả tình cảm dồn nén ra trút hết lên người Dư Chu Chu.

Nhưng ánh mắt Dư Chu Chu nhìn cô lại lạnh lùng đến lạ, cứ như hoàn toàn không quen biết cô.

Cô cố gắng nói rất nhiều lời với Dư Chu Chu, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Cô nắm lấy tay Dư Chu Chu, lại bị Dư Chu Chu vô tình bẻ ra.

Ngay sau đó, cảnh tượng chuyển đổi, cô nhìn thấy bên cạnh Dư Chu Chu xuất hiện một người phụ nữ khác, là một Omega, người kia thân mật khoác tay Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu nói với cô.

“Cố Diên Khanh, tôi không còn yêu chị nữa.”

“Tôi đã có người yêu mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo