Chương 57

Có một câu nói rằng: Nụ cười sẽ không biến mất, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.

Ví dụ như nụ cười vừa rồi còn hiện hữu trên gương mặt Cố Diên Khanh, giờ đây đã chuyển sang khuôn mặt của Giang Thủy Hoan.

Cố Diên Khanh nhìn chằm chằm vào Omega trước mặt với ý thách thức lộ rõ, nghiến chặt răng, lặp lại ba chữ mà Dư Chu Chu vừa nói, "Bạn, gái, sao...?"

"Ồ, chẳng phải là Cố tổng đó sao?"

Giang Thủy Hoan kẹp một ly rượu nhỏ giữa ngón trỏ và ngón giữa, lặng lẽ đi lên một bước, kéo Dư Chu Chu về phía sau mình, "Không biết tiểu bảo bối nhà tôi lại đắc tội gì với Cố tổng, nếu khiến Cố tổng không vui, vậy tôi thay mặt em ấy xin lỗi, mong Cố tổng đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với trẻ con."

Cố Diên Khanh cảm thấy tuyến thể sau cổ mình đau nhức bất thường.

Cảm giác răng tuyến của Dư Chu Chu đâm vào mấy đêm trước vẫn còn rõ ràng.

"Tiểu bảo bối nhà cô?"

Cố Diên Khanh tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Dư Chu Chu.

"Nhưng trên người cô lại không có mùi hương tin tức tố của em ấy." Cô hơi dùng sức, khiến Dư Chu Chu nghiêng người rời khỏi bên cạnh Giang Thủy Hoan một bước.

"Chưa bị em ấy đánh dấu, có nghĩa là Alpha không muốn đánh dấu Omega, điều đó chứng tỏ em ấy không thích Omega đó."

Đôi mắt điềm tĩnh của Dư Chu Chu khẽ mở to, cô không ngờ những lời như thế lại được nói ra từ miệng Cố Diên Khanh, trước đây, Cố Diên Khanh là người ghét nhất việc phân biệt giới tính giữa Alpha và Omega.

Cố Diên Khanh đưa tay sờ sau cổ mình, "Tôi thì khác, tôi bị một tiểu yêu tinh vô lương tâm nào đó đánh dấu rồi."

Ngón trỏ Cố Diên Khanh vẽ vòng tròn nhẹ trên môi Dư Chu Chu, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh vô lương tâm trong miệng mình.

Ánh mắt Giang Thủy Hoan dừng lại trên người Dư Chu Chu.

Bị Cố Diên Khanh và Giang Thủy Hoan cùng lúc nhìn chằm chằm, Dư Chu Chu đột nhiên cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu.

Cô nghiêng đầu né khỏi tay Cố Diên Khanh, "Cố tổng, đừng như vậy, tôi không muốn bạn gái mình hiểu lầm."

Trên mặt Giang Thủy Hoan hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng.

Cô vòng tay ôm eo Dư Chu Chu, "Cố tổng, cướp vợ người khác không phải là thói quen tốt đâu."

Cố Diên Khanh cắn chặt răng hàm, "Cướp vợ người khác?”

Lúc này, từ tầng hai đột nhiên xuất hiện mấy người, hét lớn về phía Giang Thủy Hoan: “Cô ta ở đây, đừng để cô ta chạy!”

Mấy người mặc đồ đen trong tay còn mang theo vũ khí.

Sảnh lớn vốn dĩ vẫn còn điềm tĩnh tao nhã bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Giang Thủy Hoan ném ly rượu sang một bên, “Xin lỗi, gặp phải chút phiền phức nhỏ, tiểu Chu Chu, lát nữa chị lại đến tìm em.”

Cố Diên Khanh hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người mặc đồ đen đang đứng trên tầng hai, tay cầm vũ khí đã mở kính ngắm: “Cô gặp phải không phải là ‘chút phiền phức nhỏ’ đâu, trong tầm bắn này thì không thể nào tránh được.”

Một giây trước vẫn còn là cảnh ca múa thanh bình, giây tiếp theo đã đầy rẫy tiếng la hét ôm đầu của đám đông.

Biến cố này đến quá nhanh, Dư Chu Chu còn chưa kịp phản ứng, theo phản xạ quay đầu liền thấy một viên đạn đang lao thẳng về phía ngực mình.

Khoan đã… Không phải là chuyện phiền phức của Giang Thủy Hoan sao? Viên đạn này sao lại bắn về phía cô?

Cơ thể Dư Chu Chu theo bản năng đã bắt đầu tụ lực tinh thần.

Cô có thể điều khiển ngân châm, cũng có thể điều khiển đạn.

“Vân Thành cấm sử dụng vũ khí nóng, rốt cuộc cô đã dây vào loại người nào rồi?”

Dư Chu Chu giải phóng một luồng tin tức tố cực mạnh nhưng không có tính công kích, cô tránh ảnh hưởng đến tất cả các Omega có mặt, chuyển hóa tin tức tố thành tinh thần lực, tạo nên một lớp khiên vô hình chắn ngay trước mặt.

Dù là vậy, do mức độ phân hóa gen của Dư Chu Chu quá cao, vẫn có rất nhiều Omega bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cô, bị dẫn rơi vào kỳ mẫn cảm.

“Dư Chu Chu, dừng lại mau!”

Cố Diên Khanh lập tức nhìn ra điểm bất thường.

Chỉ trong vài giây, cô không chút do dự lao lên.

Nắm lấy cánh tay Dư Chu Chu, chắn trước mặt cô, rồi ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Bên tai Dư Chu Chu vang lên tiếng ma sát của viên đạn xuyên qua da thịt và xương cốt, cùng tiếng thở nặng nề nhẫn nhịn vì đau đớn của Cố Diên Khanh.

“Cố Diên Khanh…?!”

Cố Diên Khanh: “Nghiến răng, mau rời khỏi đây, viên đạn này là loại đặc chế, tầm bắn sẽ thay đổi theo người có mức độ phân hóa gen cao nhất, sau khi trúng vào cơ thể, nó sẽ giải phóng thuốc ức chế tin tức tố.”

“Cô ta ở kia, mau đuổi theo.”

Vài người áo đen thân thủ nhanh nhẹn nhảy từ chiếu nghỉ tầng hai xuống.

Cơ thể Cố Diên Khanh đổ gục vào lòng Dư Chu Chu, Dư Chu Chu một chân quỳ xuống đất, đỡ lấy Cố Diên Khanh.

Giang Thủy Hoan cắn răng, “Có thời gian tôi sẽ giải thích với em sau.”

Cô mà còn ở lại đây chỉ càng khiến Dư Chu Chu gặp thêm rắc rối.

Nói xong, cô chạy ra khỏi khách sạn.

Mấy người áo đen cũng lập tức đuổi theo, rất rõ ràng mục tiêu của bọn họ chính là Giang Thủy Hoan.

Trợ lý của Cố Diên Khanh chạy đến: “Cố tổng, tôi đã liên hệ với tổng bộ, Hứa tiểu thư sắp đến rồi.”

Viên đạn xuyên qua vai trái của Cố Diên Khanh, chỉ cách tim vài centimet.

Dư Chu Chu không hiểu vì sao Cố Diên Khanh lại làm như vậy.

Cô dùng tay bịt lấy vết thương của Cố Diên Khanh, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.

Toàn bộ người trong đại sảnh khách sạn đã được sơ tán.

Cố Diên Khanh được chuyển đến nơi an toàn.

Dư Chu Chu tiến hành băng bó đơn giản miệng vết thương của nàng, nhìn Cố Diên Khanh sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh, không biết nên nói gì.

Dư Chu Chu vừa định đứng dậy, lại bị Cố Diên Khanh giữ lấy tay.

Dư Chu Chu: “......”

“Tôi là Alpha, cô không cần phải thay tôi đỡ đạn đặc chế.”

Trong lòng Dư Chu Chu đã chấp nhận việc Cố Diên Khanh không yêu mình, tự nhiên sẽ không lại tự mình đa tình.

Cố Diên Khanh vừa định mở miệng lại kéo động vết thương, cơn đau khiến cô không khỏi nhíu chặt mày.

Cố Diên Khanh vốn quen miệng cứng rắn.

Từ nhỏ đến lớn cô không nhận được bao nhiêu yêu thương, dĩ nhiên cũng không biết làm sao để biểu đạt tình yêu.

“Xin lỗi, tôi chỉ là… Không muốn mất em một lần nữa.”

Vầng trăng cao quý lạnh lẽo vẫn luôn treo nơi chân trời xa xăm, giờ đây đã chủ động rơi khỏi tầng mây, tiến gần đến nhân gian, buông bỏ sự băng giá và những chiếc gai sắc nhọn của mình, chỉ cầu xin người kia một lần nữa ôm mình vào lòng.

Cố Diên Khanh: “Coi như là… Tôi muốn em đau lòng vì tôi một chút.”

Dư Chu Chu mím chặt môi.

“Cố Diên Khanh, chị không cần phải làm như vậy.”

Cố Diên Khanh khó khăn lắm mới kéo ra được một nụ cười, “Ít nhất… Em sẽ lo cho tôi, đúng không?”

Dư Chu Chu im lặng.

“Tôi biết, cho dù hôm nay không phải tôi thay em đỡ đạn, cho dù viên đạn bắn trúng người khác, em vẫn sẽ lo lắng cho người đó. Em từ trước đến nay luôn như vậy, thiện lương, đơn thuần, nhiệt thành, chân thành.”

Mặt trời tươi đẹp như thế này, từng là của cô, cô đã không biết trân trọng.

Mà bây giờ, ánh nắng ấy lại chẳng còn soi chiếu cô nữa.

Omega ngày thường vốn lạnh nhạt chưa từng để lộ chút cảm xúc nào, trong mắt cô, người khác đều là cỏ rác, cô không có điểm yếu, cũng chẳng có tử huyệt, làm việc cũng chưa từng cân nhắc đến cảm xúc của bất kỳ ai.

Nhưng bây giờ, khác rồi.

Cô đã có người muốn trân trọng và bảo vệ.

Cố Diên Khanh: “Chu Chu… Quay về bên tôi được không? Em biết không, khoảnh khắc viên đạn bay về phía em, tim tôi như ngừng đập.”

Nỗi đau vì đã đánh mất Dư Chu Chu trào dâng mãnh liệt trong giây phút ấy, tưởng như sẽ nuốt chửng lấy cô.

Dư Chu Chu chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn bên cạnh Cố Diên Khanh, “Tôi nợ chị một mạng, tôi sẽ chữa trị cho Cố Cảnh Danh thật tốt. Nghỉ ngơi đi.”

Cố Diên Khanh đang trong kỳ phát tình.

Nỗi bất an của cô giờ đây bị phóng đại đến cực điểm.

Khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên.

Khóe mắt Cố Diên Khanh bỗng rơi một giọt lệ.

Cô thậm chí không dám hỏi, Omega suýt nữa khiến Dư Chu Chu gặp chuyện hôm nay, rốt cuộc có quan hệ gì với Dư Chu Chu.

Cô sợ phải nghe thấy câu trả lời thật sự.

Cũng sợ bản thân sẽ vứt bỏ cả tự tôn, kéo ranh giới cuối cùng của mình xuống tận bùn đất, phơi bày sự thấp hèn và xấu xí của bản thân, để đi tranh giành với một Omega khác, để trở thành một kẻ thứ ba đê tiện.

Dù là dùng cách nào, dù là lợi dụng nhan sắc, quyền thế, hay kể cả thủ đoạn thấp hèn nhất, chỉ cần có thể đổi lấy một cái liếc nhìn, một chút luyến tiếc của Dư Chu Chu, cô cũng sẽ cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Cô sẽ trở thành người mà trước đây chính mình từng khinh thường, từng khinh miệt — ở nơi mà Dư Chu Chu không thể nhìn thấy.

Cơn đau nơi bả vai kích thích từng dây thần kinh.

Viên đạn đặc chế sau khi bắn vào cơ thể sẽ bị phân giải, dược chất bên trong sẽ lặng lẽ lưu lại trong cơ thể người, đạn sau khi phân giải sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Loại thuốc bên trong sẽ ảnh hưởng đến tin tức tố của Alpha hoặc Omega.

Nó có tác dụng ức chế.

Nhưng trong cơ thể Cố Diên Khanh vốn đã có một loại độc tố mâu thuẫn với dược chất này, ngược lại khiến cho tin tức tố đang trong kỳ phát tình của cô trở nên hỗn loạn.

Tạo thành hiệu ứng kích thích dục vọng.

Cả căn phòng giờ đây ngập tràn hương vị tin tức tố như suối lạnh trong hồ sâu.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Hứa Nhất Thi:

“Cố tổng, cậu bị thương rồi, tôi có thể vào không?”

Có lẽ Hứa Nhất Thi vừa mới đến nơi, giọng nói vẫn còn mang theo chút hơi thở dồn dập.

“Là bị thương ở vai trái sao? Cách tim bao xa? Bây giờ cảm giác khó chịu chủ yếu là gì?”

Sự lo lắng của Hứa Nhất Thi thể hiện rõ ràng qua từng lời nói.

Cô và Thạch Niệm Húc sau khi nhận được tin tức đã vô cùng lo lắng, nhưng Thạch Niệm Húc vẫn phải ở lại trông nom công ty.

Lông mày Cố Diên Khanh khẽ nhíu chặt.

“Tôi không sao.”

“Cố tổng, sao lại không sao được, tôi chỉ muốn vào nhìn một cái thôi.”

Cánh tay trái của Cố Diên Khanh bị thương.

Băng gạc vì động tác của cô đã thấm đẫm máu.

Chuyện như thế này, trong suốt một năm Dư Chu Chu rời đi, cô đã từng làm rất nhiều lần.

Đặc biệt là trong kỳ mẫn cảm, cô không thể dùng thuốc ức chế tin tức tố để xua tan nỗi nhớ và tình yêu đang vô hạn sinh trưởng kia.

Cô không thể để Hứa Nhất Thi vào, bởi vì mùi tin tức tố sẽ làm lộ ra chuyện cô đang cố giấu.

“Tôi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi, để mai lại nói.”

Giọng nói lành lạnh của Cố Diên Khanh mang theo chút không thể cãi lại.

Hứa Nhất Thi không nói thêm gì.

Chỉ đứng lưỡng lự trước cửa một lúc, liền rời đi.

Cố Diên Khanh không biết Dư Chu Chu có hệ thống.

Cô chỉ nghĩ Alpha có khả năng hồi phục mạnh.

Dư Chu Chu sau khi nhảy xuống đã bị thương, nhưng lại lẩn trốn, phải mất một năm để hồi phục.

Nhưng như thế thì đau đến mức nào a?

Như cánh diều đứt dây rơi xuống đất.

Nỗi đau khi xương cốt và da thịt vỡ vụn.

Dư Chu Chu đã làm sao để vượt qua?

Rốt cuộc là phải hận cô đến nhường nào, mới có thể thà chịu đựng nỗi đau như thế, cũng muốn rời xa cô.

Yêu hận và hối hận ba loại cảm xúc không ngừng đan xen.

Khiến Cố Diên Khanh không thể bình tĩnh.

Dây thần kinh yếu ớt bị nỗi đau dày vò hết lần này đến lần khác.

Cô tìm thấy chút an ủi trong cơn đau.

Trong bóng tối, cô nhắm chặt hai mắt, mọi giác quan đều được mở đến cực hạn.

Cô lặng lẽ nghe lén âm thanh từ phía bên kia bức tường—nơi có Dư Chu Chu.

Âm thanh ngồi lên giường, bước qua lại trên sàn nhà, tiếng thở dài, tiếng cởi đồ.

Tình yêu và ham muốn bị thương tổn đã bị nhốt trong một cái lồng.

Nó sẽ không biến mất, cũng không yếu đi.

Chỉ chờ đến lúc chạm ngưỡng, sẽ bùng nổ trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo