Chương 65
— Trẻ con? Ai là trẻ con?
Tất cả mọi người có mặt đều bị một tiếng cười lạnh đầy khí thế của Cố Diên Khanh làm cho chấn động.
Chẳng lẽ người mà Cố Diên Khanh nói đến, chính là người đang trong lòng nàng, một thân dáng thẳng tắp như ngọc, dung mạo xuất chúng, khí thế Alpha tôn quý cao ngạo, đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở, là kiểu cường A “ăn mềm” hoàn mỹ trong lòng tất cả Omega?
Cố Khải Lâm vừa định mở miệng, đầu óc lại rối như tương hồ, ban nãy ông định nói gì nhỉ?
Cố Chấn Hải cất tiếng: “Cố Diên Khanh, đừng lấy mấy trò vặt của cháu ra hù dọa người khác. Trước đây ta vẫn luôn nghĩ, một năm qua cháu có thể đưa Cố thị vào nề nếp là nhờ năng lực của cháu, không ngờ cháu lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế để mê hoặc lòng người, nếu cháu còn không chịu nhận sai, thì nhị thúc đây sẽ thi hành gia pháp.”
So với Cố Khải Lâm, Cố Chấn Hải trông chính trực hơn nhiều, nói chuyện khí thế mười phần, khuôn mặt vuông vức nghiêm trang, tự mang theo một loại áp lực.
“Cơ nghiệp trăm năm của Cố thị chúng ta, không thể hủy hoại trong tay cháu được, nếu cháu không phải một người lãnh đạo đủ tư cách, thì chúng ta tự khắc sẽ chọn người khác.”
Khóe miệng Cố Diên Khanh cong lên, nở một nụ cười lạnh.
Mới có chút thời gian ngắn, mà mục đích thật sự đã không giấu được nữa rồi.
Sau khi Cố Chấn Hải dứt lời, Cố Khải Lâm mới bừng tỉnh.
“Đúng vậy, suýt chút nữa bị cháu lừa qua mặt.”
“Cố Diên Khanh, đừng trách tam thúc phải ra tay vì đại nghĩa, nếu mẹ cháu tỉnh lại, nhất định cũng sẽ hối hận về những việc nàng từng làm, tam thúc không muốn cháu đi vào vết xe đổ của mẹ cháu, quay đầu vẫn là bờ.”
Cố Khải Lâm lấy ra một ống nghiệm đựng chất lỏng, “Đây là thứ ta tìm thấy trong phòng bệnh của Cố Cảnh Danh, chính là loại thuốc cấm mà Cố Diên Khanh cháu nghiên cứu.”
Dư Chu Chu nhìn kỹ.
Chẳng phải đây là “giải dược” mà Cung Tâm Ngọc mang về sao?
Xem ra ván này, bọn họ đã bố trí sẵn từ lâu, chỉ chờ ở đây mà chốt hạ.
Rõ ràng đều là người của Cố gia…
Chỉ vì lợi ích mà muốn dồn Cố Diên Khanh vào chỗ chết.
Cố Diên Khanh khinh thường: “Chỉ dựa vào một ống nghiệm, e là chưa đủ để nói rõ điều gì đâu, tam thúc.”
“Bệnh viện tư nhân của mẹ tôi, trừ tôi và mấy người thân cận bên cạnh, người ngoài không có quyền vào, tam thúc lấy được ‘thuốc’ này bằng cách nào vậy?”
Cố Khải Lâm trong mắt loé lên một tia chột dạ: “Chuyện này… Chuyện này không liên quan đến cháu, cháu vẫn nên giải thích rõ ràng với trưởng lão của Liên Hợp Đường về nguồn gốc của thứ này thì hơn.”
Đột nhiên trong đám đông có người hô lên: “Đúng rồi! Hồi đó em trai tôi cũng mua phải đúng loại này, nhìn thì bình thường, nhưng thực chất là thuốc độc chí mạng! Hồi đó Cố thị các người cam đoan rằng loại thuốc này có thể giúp tái phân hoá giới tính, cho phép tự chọn hướng phân hoá, kết quả là sau khi uống vào thì tin tức tố hỗn loạn, em tôi lập tức mất mạng!”
Đám đông lập tức hỗn loạn như nồi cháo.
Lão trưởng lão ngồi giữa của Liên Hợp Đường nặng nề dùng gậy gõ xuống đất một tiếng “thình” vang dội.
“Được rồi, đừng ồn nữa.”
“Lúc trước tôi đã nói rồi, Omega không thể bước lên chính trường. Cố thị các người lại cứ khăng khăng chọn một Omega làm tổng tài, giờ thì hay rồi.”
Lão già làm ra vẻ ho khan vài tiếng: “Một chất lỏng không rõ trong ống nghiệm, đúng là chưa đủ để chứng minh được gì.”
Cố Khải Lâm làm ra vẻ ‘vì đại nghĩa diệt thân’: “Tôi là nhị thúc ruột của Cố Diên Khanh, nếu không phải Cố Diên Khanh làm ra chuyện tàn nhẫn như thế, tôi sao có thể đi tố cáo cháu ruột của mình, làm tổn hại đến lợi ích của Cố thị? Chỉ là tôi thật sự không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa mà thôi. Nhị ca, anh thấy có đúng không?”
Cố Chấn Hải gật đầu.
Tổng tài của mỗi đời trong bốn đại thế gia đều phải tự chọn người kế nhiệm, khi người thừa kế không chỉ định người tiếp theo, thì người có quyền phế truất tổng tài chỉ có thể là trưởng lão của Liên Hợp Đường.
Dư Chu Chu chỉ cảm thấy lão già kia chắc chắn đã nhận được lợi lộc gì rồi, già đầu còn thích dong dài, sủa mãi không ngừng.
Mọi người ở đây đều đang nhắm vào Cố Diên Khanh, ai cũng rõ ràng trong lòng, căn bản chẳng có chứng cứ gì xác thực.
Dơ bẩn và nhơ nhớp là sự thật không ai nói ra miệng, ai nấy đều mong chờ một cục diện có lợi cho bản thân, dẫu không có lợi, thì góp vui cũng được.
Quá trình sớm đã không còn quan trọng, thứ người ta quan tâm chỉ là kết quả.
Cố Diên Khanh khẽ “ồ” một tiếng.
“Xem ra tam thúc đã sớm ra tay chuẩn bị, nhị thúc tam thúc đều nhìn cháu không thuận mắt, vậy trong lòng hai người, tổng tài của Cố thị nên là ai mới đúng?”
Cố Khải Lâm và Cố Chấn Hải mỗi người ôm một tính toán riêng, đều muốn con trai Alpha của mình giành lấy vị trí đó.
“Cố tổng, tôi đây lại có một người đề cử.” Người vẫn im lặng nãy giờ — Nhan Mật, đột nhiên lên tiếng: “Cố tổng có lẽ đã quên, mình còn có một người em gái ruột nhỉ?”
“Cố Diên Khinh còn có em gái ruột?”
“Cố Cảnh Danh còn có con khác?”
“Không phải con riêng đấy chứ?”
Cố Chấn Hải và Cố Khải Lâm đồng thanh lên tiếng.
Khóe môi Cố Diên Khanh khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười lạnh.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà để lộ mục đích thật sự rồi sao?
Cũng chỉ có tên ngốc như Cố Khải Lâm mới tin rằng liên thủ với người ngoài là có thể mưu cầu lợi ích cho bản thân.
Vân Diệu Hi trên mặt tràn đầy dã tâm: “Chị à, những năm qua em sống thật khổ sở.”
Tay cầm báo cáo xét nghiệm gen, Vân Diệu Hi xuất hiện trước mặt mọi người.
Vân Diệu Hi vốn dĩ từng là tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, từng cùng Cố Diên Khanh xào cp rất hot.
Thế nhưng suốt một năm qua bỗng nhiên rút khỏi giới, biến mất không chút tăm hơi.
Giờ lại đột ngột xuất hiện với thân phận em gái ruột của Cố Diên Khanh.
Dư Chu Chu thấy Vân Diệu Hi, chân mày khẽ nhíu.
Nhưng Cố Diên Khanh chỉ lắc đầu, ra hiệu cho Dư Chu Chu giữ vững bình tĩnh.
Nhan Mật cất lời: “Thưa trưởng lão của Liên Hợp Đường, tuy việc Cố thị chọn người thừa kế không liên quan đến những người ngoài như chúng tôi, nhưng huyết mạch chính thống dĩ nhiên vẫn tốt hơn dòng bên, nay trưởng lão có mặt ở đây, chúng tôi xem như cũng là nhân chứng, mong rằng sau khi Vân tiểu thư trở thành tổng tài Cố thị, có thể gột rửa tội lỗi mà Cố thị đã gây ra suốt bao năm qua.”
“Vậy sao?” Cố Diên Khanh nhàn nhạt lên tiếng, “Nhưng vì sao thứ tôi nắm trong tay… Lại khác với những gì các người nói?”
Màn hình lớn giữa phòng đột ngột sáng lên.
Từ ảnh đại diện cá nhân của Kim Trạm, chuyển sang phát một đoạn video.
Hình ảnh hơi mờ, khó nhận rõ được người trong đó, nhưng âm thanh lại vang lên rất rõ ràng trong tai mỗi người có mặt.
Âm thanh đầu tiên là của Kim Trạm:
“Nhan Mật, cô không thật sự định đẩy đứa con trai vừa nghiện vừa cờ bạc, suốt ngày chỉ biết mơ mộng về Omega của Cố Khải Lâm lên làm tổng tài Cố thị đấy chứ?”
Sau đó là tiếng Nhan Mật cười nhạo:
“Kim thúc, chú nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên là không rồi, ông già đó ngu thì con cũng chẳng ra gì, tôi đã tìm được em gái của Cố Diên Khanh, dễ khống chế hơn mấy đứa khác nhiều, đến lúc đó, Cố thị sẽ nằm gọn trong tay chúng ta.”
Tim Dư Chu Chu khẽ rung lên.
Cô không ngờ Cố Diên Khanh lại giữ lại một con bài như thế, rõ ràng là đã sớm dự liệu được tình hình hôm nay, và cố ý để mọi chuyện phát sinh theo hướng này.
Lựa chọn liên minh với Cố Diên Khanh…
Là hoàn toàn đúng đắn.
Mọi người xung quanh đều im lặng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Kim Trạm và Nhan Mật.
Kẻ xấu dù có bị vạch trần cũng chẳng thấy xấu hổ là bao, bởi vì để đạt được mục đích, bọn họ đã từ lâu không còn biết đến cái gọi là liêm sỉ, tất cả chỉ còn lại là cơn giận dữ vì kế hoạch bị bại lộ.
“Vớ vẩn, chuyện này khác hẳn với những gì chúng ta nói từ đầu!” Cố Khải Lâm nóng nảy, “Cái gì mà em gái ruột của Cố Diên Khanh từ đâu chui ra? Bọn người bên nhánh phụ như chúng tôi trước giờ chưa từng nghe đến! Nhất định là các người tìm đại một đứa giả mạo đến!”
“Hồi đó không phải đã nói rõ, chỉ cần tôi vu khống Cố Diên Khanh, các người sẽ mời trưởng lão Liên Hợp Đường đến, rồi trao vị trí tổng tài Cố thị cho con trai tôi sao?”
Kim Trạm ra vẻ đứng đắn mà phản bác: “Cố Khải Lâm, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Là do cậu muốn vạch trần tổng tài Cố thị, thì có liên quan gì đến chúng tôi? Là một trong ba đại gia tộc còn lại, chúng tôi cũng có trách nhiệm giám sát, cho dù Cố Diên Khanh có đoạn ghi âm tôi và Nhan Mật nói chuyện thì sao? Chúng tôi chưa từng nhắc đến nửa chữ về thuốc cấm! Là nội bộ Cố thị các người lục đục với nhau, đừng có làm trò mất mặt ở đây, hơn nữa, cậu cũng chẳng phải người nắm quyền Cố gia, đừng có làm càn trước mặt trưởng lão Liên Hợp Đường.”
Lúc này Cố Chấn Hải cũng nhận ra có điều không ổn, giận dữ trừng mắt nhìn Cố Khải Lâm: “Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu lừa tôi!”
Ngay vào thời khắc then chốt như vậy, nếu trưởng lão Liên Hợp Đường thừa nhận thân phận của Vân Diệu Hi, lại thêm có tổng tài của ba đại gia tộc kia đứng sau, thì việc này xem như đã đóng đinh, không thể thay đổi, đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Không đạt được thứ mình muốn, Cố Khải Lâm lập tức trở mặt: “Nhị ca! Là bọn họ lừa em! Là bọn họ bảo em rằng Cố Diên Khanh sản xuất thuốc cấm, khiến cả Vân Thành náo loạn! Em chỉ muốn vì gia tộc mà lấy lại danh dự thôi! Nhị ca, nàng là một Omega, sao có thể làm tổng tài Cố thị được? Nàng không có năng lực lãnh đạo! Còn cái tiểu Alpha đi theo bên cạnh nàng, cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp! Năm đó chúng ta mềm lòng để Cố Cảnh Danh lên làm chủ, kết quả thì sao? Con của chúng ta rõ ràng là Alpha, vậy mà lại phải xếp dưới một Omega, cả đời không thể ngẩng đầu lên sao?”
Cố Chấn Hải tức giận, tát thẳng một cái lên mặt Cố Khải Lâm: “Đồ ngu!”
Chuyện này không thể để bùng phát đến mức không thể cứu vãn.
Cố Chấn Hải cũng chỉ mang tâm tư cá nhân, muốn con trai mình nắm quyền Cố thị, nhưng ông không hề muốn liên thủ với người ngoài để tổn hại lợi ích gia tộc.
“Cố tổng, việc nhà không nên vạch áo cho người xem lưng, tam đệ nó hồ đồ, để tôi đưa nó đi tỉnh táo lại, chuyện ở đây phiền Cố tổng xử lý.”
Giọng Cố Diên Khanh lạnh như băng, không mang một chút cảm xúc: “Nhị thúc, tam thúc, hai người đã già rồi, chuyện của Cố thị… Đừng nên nhọc tâm nữa, dưỡng già, con cháu vây quanh, chẳng phải tốt hơn sao?”
Cố Chấn Hải mím chặt môi, cho dù không cam lòng…
…Nhưng cũng phải thừa nhận.
Cố Diên Khanh quả thực có tâm cơ và bản lĩnh của kẻ nắm quyền, ông thua rồi, không ai thích hợp ngồi lên vị trí lãnh đạo Cố thị hơn Cố Diên Khanh.
Cố Chấn Hải: “Được.”
Dứt lời, ông kéo cổ áo Cố Khải Lâm rời khỏi hội trường yến tiệc.
Ánh mắt Cố Diên Khanh rơi lên người Vân Diệu Hi: “Em gái tốt… Sống vài ngày yên ổn liền bắt đầu quên mình là ai rồi?”
Vân Diệu Hi nhớ đến những ngày từng bị Cố Diên Khanh dạy dỗ đến thê thảm, trong lòng bỗng thấy run rẩy khó hiểu.
Nhưng tay cô vẫn siết chặt thành quyền, cắn răng cứng lòng.
Cô đã nghe lén được: trong cơ thể Cố Diên Khanh cũng có độc tố, hơn nữa không thể chữa khỏi, hoàn toàn không có thuốc giải.
Hiện giờ Cố Diên Khanh chẳng qua chỉ đang cố chống đỡ mà thôi, chỉ cần phát độc, nàng cũng sẽ giống như Cố Cảnh Danh, rơi vào hôn mê.
Có Nhan thị và Kim thị chống lưng, tất cả của Cố thị sớm muộn gì cũng sẽ là của cô.
Kim Trạm không muốn để mọi việc lại sinh biến nữa.
“Cố Diên Khanh, nhị thúc của cô đã đích thân thừa nhận cô sản xuất thuốc cấm, trưởng lão Liên Hợp Đường không chỉ muốn tước bỏ chức tổng tài Cố thị của cô, mà còn muốn trừng phạt cả Cố thị, nếu bây giờ cô biết điều, ngoan ngoãn giao quyền, ít nhất còn giữ được thể diện.”
Dư Chu Chu đứng rất gần Cố Diên Khanh, cô có thể cảm nhận được thân thể nàng đang run lên khe khẽ.
Bả vai Cố Diên Khanh còn đang bị thương.
Dư Chu Chu cho rằng là do vết thương gây ra, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy.
Vì thế, cô chậm rãi giải phóng tinh thần lực, bao phủ toàn bộ thân thể Cố Diên Khanh, giúp nàng điều hòa khí tức trong cơ thể.
Vân Diệu Hi đột nhiên quay sang nói với Dư Chu Chu: “Dư Chu Chu, cô chẳng lẽ đã quên những gì Cố Diên Khanh từng làm với cô sao? Chúng ta là chị em ruột, vậy mà nàng lại xào cp với tôi, cùng cô kết hôn bí mật, không công khai với bên ngoài, để fan cp của chúng tôi mỗi ngày đều chửi cô, mắng cô, khiến cô đau lòng, mà nàng chẳng bao giờ đứng ra giải thích. Nàng khinh thường cô, phớt lờ cô, giẫm đạp tấm lòng chân thành của cô dưới chân, chỉ vì cô là người được tạo ra từ trung tâm đào tạo gen, chỉ là công cụ sinh sản của Cố thị. Cô đau lòng rời đi một năm, vậy mà vẫn quay về bên cạnh nàng, là cô quên đau khi vết thương lành rồi sao?”
“Hiện tại Cố Diên Khanh cúi đầu dỗ dành cô quay lại, cũng chỉ là để sinh ra người thừa kế tiếp theo của Cố thị mà thôi, nếu có người thừa kế, Liên Hợp Đường sẽ không thể tước bỏ chức tổng tài của nàng, cô vẫn đang bị lợi dụng, Dư Chu Chu, tỉnh lại đi! Cố Diên Khanh ngay cả nhị thúc, tam thúc ruột của mình còn có thể nhẫn tâm đuổi đi, thì dựa vào đâu mà cô tin nàng thật lòng với cô?”
Dư Chu Chu mím môi không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip