Chương 69
Trong phòng bao ban đầu, đám người của Dư Chu Chu và quản lý Đường bị đánh bầm dập đưa mắt nhìn nhau.
Dư Chu Chu và Cố Diên Khanh cứ thế ướt át bước vào một phòng bao khác, còn khóa trái cửa lại.
Phòng bao kia từ yên tĩnh bỗng trở nên náo động, lúc thì vang lên tiếng nhạc sôi động, lúc lại là giai điệu dịu dàng.
Quản lý Đường: “Mỗi phòng đều cách âm, chắc là bấm nhầm nút, tôi có thể chỉnh lại một chút.”
“Ngồi yên ở đây cho tôi!”
Hắn bị nhốt lại trong phòng, còn đám người của Dư Chu Chu thì canh chừng ngay cửa thang máy.
Lão đại có thích chơi thế nào cũng được, chỉ cần nhớ bước ra là xong.
......
Trong phòng bao.
Tình huống cực kỳ mãnh liệt.
Omega sau khi bị rót vào tin tức tố Alpha sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Cố Diên Khanh lần đầu tiên nếm trải cảm giác hoàn toàn thất thần.
Não bộ bị tin tức tố chi phối, mọi hành động đều theo bản năng.
Chỉ muốn hòa tan bản thân vào cơ thể Alpha, muốn rút cạn máu thịt nàng, khiến nàng hoàn toàn thuộc về mình, mà mình cũng thuộc về nàng.
Cơ thể Dư Chu Chu phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt xưa nay luôn lạnh lùng giờ đã lộ rõ cảm xúc, như con sói con vừa thắng trận đầu.
“Cố tổng, lừa người thì phải bị trừng phạt.”
“Có vẻ như hình phạt của tôi... Vẫn chưa đủ.”
Đôi mắt Cố Diên Khanh luôn lạnh nhạt giờ đây đẹp đến nao lòng, đã hoàn toàn mất tiêu cự, mơ màng như phủ một lớp sương. Môi đỏ khẽ mở, hơi thở nóng bỏng chẳng thể nào xoa dịu ngọn lửa thiêu đốt trong người.
“Chị không có... Lừa em.”
Từng chữ thốt ra đứt quãng, khiến Cố Diên Khanh chẳng thể ghép thành câu hoàn chỉnh.
“Vậy tại sao chị lại đứng chung chiến tuyến với loại người đó? Chị có biết hắn đã làm những chuyện gì không?”
Lúc trước cô từng tận mắt thấy bao nhiêu Alpha và Omega bị bắt cóc đến đây, thân bất do kỷ, bị ép trở thành công cụ kiếm tiền, thành món đồ chơi cho đám người Vân Thành.
Chỉ vì sinh ra ở biên thành mà phải mất đi nhân cách, trở thành thứ vật liệu không có tôn nghiêm, dựa vào đâu chứ?
Cố Diên Khanh siết chặt thành ghế sofa, nghe đến những lời này liền mím chặt môi, không nói một lời.
Phản ứng của Cố Diên Khanh khiến Dư Chu Chu càng thêm tức giận, lửa giận trong lòng cô lại cháy bừng bừng, cô càng cắn sâu hơn.
Lần đầu tiên Dư Chu Chu trút giận lên người Cố Diên Khanh như vậy.
Cả những gì từng xảy ra trong quá khứ.
Sự thờ ơ, sự ủy khuất.
Những điều cô từng nghĩ là đã quên đi, nay lại bị đào lên toàn bộ.
Có lẽ giữa họ là định mệnh dây dưa không dứt.
Dư Chu Chu cứ nghĩ mình đã lừa được người khác, cũng lừa được chính mình.
Nhưng những dấu răng bầm tím trên người Cố Diên Khanh lại nói rõ một điều, cô căn bản chưa từng buông bỏ.
Chỉ là không muốn lại bị tổn thương, nên cô mới chọn cách trốn tránh.
Nhưng lần này, cô không muốn trốn nữa.
Cô muốn trở thành người đứng trên.
Hai luồng tin tức tố trộn lẫn tạo thành một mùi hương mới lạ.
Cố Diên Khanh luồn tay vào tóc Dư Chu Chu, nhẹ giọng nói: “Chu Chu, chị đã từng cho em cơ hội, nhưng em cứ nhất định phải rời khỏi chị... Chị cũng không còn cách nào khác…”
Dư Chu Chu giống như một chiếc gai cắm vào tim cô vậy.
Không có cái gai ấy cô sẽ chết, nhưng có cái gai ấy, dù đau đớn, cô cũng cam tâm tình nguyện, ngọt ngào mà chịu đựng.
Cố Diên Khanh hung hăng cắn lấy môi Dư Chu Chu.
Hai người như kẻ thù lâu năm dây dưa không dứt, điên cuồng cắn xé nhau.
Nụ hôn này mang theo mùi máu tanh, nhưng không ai chịu buông ra trước.
Trận chiến này kéo dài rất lâu.
Mãi đến khi trời dần ngả tối.
Khi cả hai đã tiêu hao hết thể lực, mồ hôi đầm đìa, khắp phòng đều bị tin tức tố nhiễm nồng đậm.
Nhạc trong phòng đã thay mấy lượt, vì luôn có ai đó vô tình chạm vào nút điều khiển.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, nhưng không ai bận tâm.
Cho đến khi bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng Dư Mộc Nhan vang lên: “Dư Chu Chu?”
Dư Chu Chu lúc này mới hơi tỉnh táo lại.
Khi Alpha không ở trong kỳ mẫn cảm, sẽ không bị ảnh hưởng mạnh bởi tin tức tố.
Cô ngồi dậy, nhìn bộ dạng chật vật của chính mình, lại nhìn Cố Diên Khanh bị cô đè dưới thân, toàn thân không có lấy một chỗ lành lặn.
Những vết răng tím bầm chi chít kia—thật sự đều là cô cắn ra sao?
Nhưng trong mắt Cố Diên Khanh lại không có sự mê man của người bị đánh dấu hoàn toàn.
Cô chậm rãi ngồi dậy, vuốt gọn mái tóc dài, sau đó mặc lại từng lớp quần áo bị cởi bỏ.
Mùi hương tin tức tố trong phòng vừa thẳng thắn vừa rõ ràng, nói rõ cả buổi chiều này họ đã làm gì.
Dư Chu Chu nghiến răng: “Cố Diên Khanh, chị đã đốt gì trong phòng này?”
Cố Diên Khanh ngồi vắt chân sang một bên, những dấu vết trên người khiến cô trông như một mỹ nhân bị hành hạ, đôi mắt lạnh lẽo lóe sáng mấy lần, nghe được tiếng ngoài cửa, cô khẽ cau mày đầy thiếu kiên nhẫn.
“Bảo bối, đây là ý gì? Chúng ta là vợ vợ hợp pháp, đến đây chơi chút tình thú chẳng phải là điều đương nhiên sao? Không hiểu người ngoài cửa sốt sắng cái gì.”
Một tiếng “bảo bối” của Cố Diên Khanh khiến môi Dư Chu Chu khô rát.
Cố Diên Khanh lại đang trêu chọc cô.
Sau khi chỉnh trang lại quần áo, Dư Chu Chu mở cửa, mùi hương tin tức tố nồng đậm lập tức tràn ra ngoài, may là người đến đều là Beta, không bị ảnh hưởng gì.
Dư Chu Chu nhìn gương mặt không biểu cảm của Dư Mộc Nhan, bất chợt cảm thấy chột dạ, như thể mình lén lút đi chơi bên ngoài rồi bị chị ruột bắt gặp.
Dư Mộc Nhan: “Em lâu như vậy không quay lại, chị còn tưởng em gặp chuyện.”
Dư Chu Chu cười khô khốc hai tiếng: “Chị Mộc Nhan, em là Alpha, có thể xảy ra chuyện gì?”
Dư Mộc Nhan: “Vậy buổi chiều này em điều tra được manh mối gì chưa?” Ánh mắt cô lướt qua Dư Chu Chu, rơi vào Cố Diên Khanh đang ngồi trên ghế sofa.
Không khí như có một tia lửa vô hình xẹt qua.
Lách tách, rành rành là tiếng điện giật.
Dư Chu Chu: “Chị Mộc Nhan, em…”
Dư Mộc Nhan: “Em còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác, đừng có dây dưa với mấy kẻ chẳng ra gì, chẳng lẽ em còn muốn lặp lại chuyện trước kia sao?”
Dư Chu Chu biết mối quan hệ máu mủ giữa hai người là thật, nên sự quan tâm của Dư Mộc Nhan không phải là giả, nhưng đối với cô mà nói, người chị này đã vắng mặt suốt 18 năm.
Cô đã trưởng thành, là người có đầy đủ năng lực hành vi, không thể cứ mãi bị xem như đứa trẻ được.
Dư Chu Chu: “Chị Mộc Nhan, em không còn là trẻ con, em đã trưởng thành, em biết mình đang làm gì.”
Cô chắn tầm nhìn của Dư Mộc Nhan.
Cố Diên Khanh bỗng cười lạnh, chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với Dư Mộc Nhan: “Quản nghiêm như vậy, biết là chị gái thì còn được, không biết thì tưởng chị là loại biến thái mê muội em gái cũng nên.”
Tính cách Cố Diên Khanh vốn dĩ đã kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa từng để ai vào mắt.
Nhưng vừa mở miệng đã độc mồm đến vậy, thật sự là hiếm thấy.
Cố Diên Khanh dùng tay móc lấy ngón út Dư Chu Chu, đùa nghịch trong lòng bàn tay mình: “Chị gái ruột nào lại quản em gái lớn tướng như thế này chặt chẽ vậy? Chẳng lẽ là giấu tâm tư gì không tiện nói ra?”
Dư Mộc Nhan khoanh tay trước ngực, không hề bị lời châm chọc của Cố Diên Khanh chọc giận: “Cố tổng, sao lại nói như vậy, chẳng lẽ cô quên trước đây mình từng nổi như cồn với cp chị em ruột trên mạng sao?”
Cố Diên Khanh nghẹn lời.
Cô biết Dư Mộc Nhan đang mỉa mai chuyện giữa cô và Vân Diệu Hi trước kia.
“Không biết Cố tổng dùng thủ đoạn dây dưa lấy lòng em gái tôi như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì?”
Cố Diên Khanh cả người dính sát vào Dư Chu Chu, giọng nói mềm nhẹ: “Chu Chu, em đã hoàn toàn đánh dấu chị rồi, nhưng hình như chị gái em lại không thích chị thì phải, vậy phải làm sao bây giờ?”
Mâu thuẫn lại bị đẩy về phía Dư Chu Chu.
Cô lại có cảm giác như mình bị tính kế.
Dư Chu Chu nhìn về phía Cố Diên Khanh, lạnh giọng: “Tất cả chuyện này xảy ra khéo quá nhỉ, Cố tổng?”
Cố Diên Khanh khẽ cong môi, nụ cười gần như hoàn mỹ: “Chu Chu, bây giờ chị đã không còn là tổng tài Cố thị nữa, Thạch thị phản bội, Thạch Niệm Húc là nội gián cài vào Cố thị, nàng dùng thuốc ngụy trang thành Omega, đợi thời cơ phân hoá lại thành Alpha, nàng đã đánh dấu Dư Nhất Thi, để tránh bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của nàng, chị đã chạy trốn, trùng hợp làm sao, gặp được em, chỉ cần được em đánh dấu hoàn toàn, chị sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tin tức tố Alpha nào nữa, dĩ nhiên, chị cũng chỉ muốn để em đánh dấu.”
Thông tin đến quá nhanh khiến Dư Chu Chu nhất thời choáng váng.
“Tôi đoán Dư tổng cũng vì tin này mà đến đây, đúng không?”
Cố Diên Khanh luồn ngón tay vào mái tóc Dư Chu Chu, như một mưu sĩ điều binh khiển tướng.
Dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn bình tĩnh, như thể mọi bước đi đều đã nằm trong tính toán của cô.
Dư Mộc Nhan: “Chu Chu, em phải lập tức rời khỏi Vân thành. Cố thị đã sụp đổ, ba đại gia tộc phản bội, Cố Diên Khanh hiện là cái gai trong mắt người ta, ai cũng đang săn lùng nàng, em cũng không còn an toàn.”
Dư Chu Chu đã dùng mười mục tiêu nhỏ mà Cố Diên Khanh từng cho mình để mua rất nhiều vật tư, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội vận chuyển chúng về biên thành.
Cố Diên Khanh như nhìn ra sự lo lắng trong mắt Dư Chu Chu: “Yên tâm, chuyện chị đã hứa với em thì nhất định sẽ làm được, vật tư mà căn cứ Dư thị cần, nhất định sẽ chuyển được tới.”
Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, cơ thể Cố Diên Khanh vẫn còn hơi yếu.
Dư Chu Chu sơ bộ sắp xếp lại tình hình hiện tại, lập tức đưa ra phán đoán.
“Cố Diên Khanh, có gì cứ nói thẳng ra đi, tôi không tin chị lại có lòng tốt như vậy.”
“Bây giờ cả người chị đều là của em, Chu Chu, em còn gì mà không yên tâm?” Hơi thở Cố Diên Khanh ấm áp phả lên mặt Dư Chu Chu.
“Đúng là có một yêu cầu nho nhỏ, em phải đưa chị về biên thành, không được bỏ rơi chị.”
Dư Chu Chu không ngờ yêu cầu mà Cố Diên Khanh đưa ra lại là cái này.
Cho dù Cố thị sụp đổ, Cố Diên Khanh cũng không phải nhân vật dễ đối phó.
Nàng chắc chắn vẫn còn quân bài chưa lật.
Dù Thạch thị phản bội, nhưng trong tám thế lực lớn vẫn còn Hứa thị.
Cố Diên Khanh tại sao lại muốn theo cô?
Dư Chu Chu: “Luyến tiếc tôi đến thế sao, tác dụng của tin tức tố lớn như vậy?”
Dư Mộc Nhan giật giật mí mắt.
Cảm thấy tiểu bảo bối nhà mình đã bị một kẻ tâm cơ đen tối câu mất rồi.
Dù không cam lòng đến mấy, cũng chỉ có thể nhượng bộ.
Vì so mưu tính, e rằng toàn bộ người có tâm cơ ở Vân thành cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Cố Diên Khanh.
Dư Mộc Nhan lấy ra một tập hồ sơ từ trong ngực áo: “Đây là phương thuốc lấy được, chỉ có em mới hiểu được, sau khi về đến biên thành, chị sẽ lập tức liên hệ với căn cứ, thời gian không còn nhiều, hai đứa phải lên đường ngay.”
Dư Chu Chu lập tức nắm lấy tay Cố Diên Khanh: “Đừng nghĩ nhiều, đưa chị theo là vì chị còn nợ tôi vật tư.”
Hai bàn tay nắm lấy nhau, nơi ngón áp út phản chiếu ánh sáng mờ mờ của chiếc nhẫn bạch kim.
Dư Chu Chu đỏ vành tai, nghiêng đầu, không dám nhìn nữa.
Cố Diên Khanh khóe môi khẽ cong, nở nụ cười: “Không biết đến biên thành rồi, thân phận của chị là gì đây, người tình của lão đại Chu Chu sao?”
Toàn bộ lỗ tai Dư Chu Chu đều đỏ bừng: “Cố Diên Khanh, chị theo dõi tôi!”
Thảo nào, từ khi gặp Cố Diên Khanh, cô luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo mình.
Trong Vân thành xuất hiện những người bình thường không thấy được, đang lần theo dấu vết của họ.
Cho đến khi đến được cửa biên giới bí mật.
Đám người phía sau cầm súng, sắp đuổi kịp đến nơi.
“Cố Diên Khanh!”
Vô số viên đạn lao về phía họ.
Dư Chu Chu bộc phát tinh thần lực, tạo thành một bức tường vô hình chắn trước người.
Bức tường cao hơn trăm mét đổ sập ầm ầm, đá vụn chặn kín lối đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip