Chương 70

“Vẫn để cho bọn họ chạy thoát.”

Tên cầm đầu không cam lòng nói vào bộ đàm.

“Bọn họ đã tiến vào lãnh địa biên thành, chúng ta không có lệnh cho phép, nếu cưỡng chế xâm nhập sẽ bị bắn hạ.”

Tòa nhà Kim thị.

Kim Trạm sau khi xem xong lời hồi báo của thư ký, hung hăng ném máy tính bảng xuống đất.

“Một đám phế vật! Cố Diên Khanh chỉ là một Omega, không còn chỗ dựa là Cố thị thì có thể chạy được bao xa, mà lại để cô ta chạy đến tận biên thành.”

Thư ký: “Kim tổng, Alpha tên là Dư Chu Chu cũng đi cùng Cố Diên Khanh.”

“Dư Chu Chu?” Kim Trạm hung hăng lườm về phía Vân Diệu Hi, “Không phải cô nói quan hệ giữa bọn họ rất tệ sao? Dư Chu Chu hận Cố Diên Khanh, vậy tại sao thông tin tôi nhận được lại không giống như lời cô nói?”

Vân Diệu Hi biết, hy vọng sống của cô gần như không còn, cô nhất định phải cược một ván. “Hiện giờ Thạch thị đã phản bội, Thạch Niệm Húc phân hoá thành Alpha rồi đánh dấu Hứa Nhất Thi, biến tướng khống chế Hứa thị, cô ta đuổi được Cố Diên Khanh đi, nhưng rốt cuộc vẫn là danh không chính, ngôn không thuận, những trưởng lão của Cố gia sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”

Kim Trạm siết chặt cây gậy kim loại trong tay: “Cũng đúng, nếu không phải do Cố Diên Khanh đuổi sạch mấy tên sâu mọt kia đi, kế hoạch của chúng ta sao có thể thuận lợi như vậy.”

Nhan Mật cau mày, lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy: “Cố Diên Khanh không phải kẻ ngốc, không thể nào hoàn toàn không biết gì về chuyện này, các người không cảm thấy mọi việc diễn ra quá suôn sẻ sao?”

“Cố Diên Khanh chỉ là một Omega, nếu không có cốt truyện nâng đỡ thì làm sao đến lượt cô ta leo lên vị trí đó? Ngược lại Alpha tên Dư Chu Chu kia mới đáng chú ý hơn, tin từ cấp trên truyền xuống, nhất định phải trừ khử được hai người đó.” Trong mắt Kim Trạm hiện lên vẻ kiêu ngạo và độc ác.

Nhan Mật liếc về phía Vân Diệu Hi: “Vân tiểu thư, chúng tôi không giữ lại những kẻ vô dụng, tôi hy vọng cô có thể chứng minh giá trị của mình.”

Dù Thạch Niệm Húc danh không chính ngôn không thuận, khó đứng vững ở Cố thị, thì giữ lại Vân Diệu Hi cũng chỉ là một quân cờ vô dụng, bởi cô ta và Cố Cảnh Danh căn bản không có quan hệ huyết thống.

Vân Diệu Hi: “Kim tổng, Nhan tổng, tôi có một cách. Cung Tâm Ngọc đã rút khỏi giới giải trí, bà ta không có nơi nương thân, chỉ cần chúng ta bắt được Cố Cảnh Danh, Cung Tâm Ngọc chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Như vậy thân phận của tôi chẳng phải sẽ…”

Thạch Niệm Húc rốt cuộc cũng là người theo bên Cố Diên Khanh nhiều năm.

Dù Thạch thị phản bội, Kim Trạm và Nhan Mật vẫn không yên tâm, bọn họ cần một con rối biết nghe lời hơn, con rối này nhất định phải có điểm yếu, mà Vân Diệu Hi chính là người thích hợp nhất.

“Ba.”

Nhị thiếu con thứ Kim Trạch Ngọc, bước ra: “Con nguyện vì ba phân ưu, đến biên thành, bắt hai người đó về.”

Kim Trạm nâng cằm, cuối cùng gật đầu.

“Con ngoan, nếu con thành công, thì đó sẽ là một đại công.”

......

Khoảnh khắc Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu bước vào biên thành, đã có người sắp xếp đón tiếp sẵn.

“Lão đại, mau lên xe!”

Khoảng thời gian Dư Chu Chu ở Vân Thành, dùng mười mục tiêu nhỏ mà Cố Diên Khanh từng cho để mua vật tư, hiện giờ đã được phân thành từng đợt vận chuyển đến căn cứ Dư thị.

Người có thể làm được việc này, cũng chỉ có một người.

Cố Diên Khanh lười nhác tựa cả người vào Dư Chu Chu, “Đã nói rồi, chuyện đã hứa với em, chị nhất định sẽ làm được, không cần cảm ơn.”

Hai người vừa rời khỏi không bao lâu, lực lượng truy sát cũng đã xuất hiện tại biên thành, đuổi sát theo sau.

Tài xế buột miệng chửi thề một câu.

Dư Chu Chu: “Cố gắng đừng để xảy ra xung đột trực diện.”

Tình thế hiện tại không lạc quan.

Phải cố gắng tiết kiệm tài nguyên.

Chân ga bị đạp đến sát sàn.

Không ngờ bọn truy binh chỉ đuổi một lúc rồi lại bỏ cuộc.

Dư Chu Chu: “Chuyện gì vậy?”

Trán Cố Diên Khanh bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Cô nắm chặt tay, cố gắng chịu đựng.

Người lái xe ngoái đầu lại nói: “Lão đại, cứ về căn cứ trước đã, mọi người ở căn cứ đều đang đợi chị.”

Biên thành rất lớn.

Nhưng nếu đi đường tắt chỉ mất nửa ngày là đến nơi.

Dư Chu Chu nhận ra sự bất thường của Cố Diên Khanh.

“Chị sao vậy?”

Cố Diên Khanh cố gắng gượng cười, khẽ dùng tay cuốn lấy một lọn tóc Dư Chu Chu, “Bảo bối Chu Chu của chị đang lo cho chị sao?”

“Bây giờ không rảnh đùa với chị.”

Trong mắt Dư Chu Chu lộ ra một tia lo lắng.

Cố Diên Khanh: “Yên tâm đi, trước khi em yêu chị lần nữa, chị sẽ không chết được.”

Vết thương trên vai Cố Diên Khanh vẫn chưa khỏi.

Khi trốn thoát vừa rồi, hành động quá mạnh khiến vết thương rách ra, máu lại bắt đầu rỉ ra từng chút một.

Dư Chu Chu trong tình thế cấp bách đã điều động tinh thần lực, bảo vệ cơ thể Cố Diên Khanh.

Dưới sự bao bọc tinh thần lực của cô, vết thương trên người Cố Diên Khanh đang chậm rãi lành lại.

Dư Chu Chu nhìn đôi tay của mình, có chút không dám tin.

“Lão đại, đến căn cứ rồi.”

Dư Chu Chu nhìn Cố Diên Khanh đã hôn mê bất tỉnh, lập tức bế nàng xuống xe.

Giang Thủy Hoan đã trở lại căn cứ trước đó một bước.

Khi nhìn thấy Cố Diên Khanh, trong đáy mắt thoáng qua một tia không cam lòng.

Tiếng hò reo vang lên từ xung quanh.

“Lão đại đã trở về!”

“Lão đại, căn cứ có thêm rất nhiều thứ!”

“Đều là do lão đại mang đến cho chúng ta!”

Giang Thủy Hoan nhìn Cố Diên Khanh đang hôn mê, ngửi được mùi hương tin tức tố mãnh liệt trên người nàng, là mùi của Dư Chu Chu, “Tin tức tố hỗn loạn, cô ta bị em hoàn toàn đánh dấu, rồi.”

Dư Chu Chu nhíu mày: “Giang lão sư, chuyện này là sao?”

Trong lòng Giang Thủy Hoan tự dưng dâng lên một vị chua chát, như thể vị chua này muốn nhấn chìm cả con người cô, “Đưa cô ta vào phòng trị liệu đi, tôi kiểm tra một chút.”

Sau khi đưa Cố Diên Khanh vào phòng điều trị, Dư Chu Chu đi xuống tầng.

Phát hiện căn cứ đã có chút khác so với lúc cô rời đi.

Đường Như Họa chạy bước nhỏ đến trước mặt Dư Chu Chu, thở hổn hển: “Lão… Lão đại, trường học đã được xây xong, bọn trẻ cũng đã được tập hợp lại.”

Dư Chu Chu chợt nhớ ra điều gì, liền lục lọi trong túi mình một lúc, lấy ra một cặp kính mới, “Đây là tôi mua ở Vân Thành, không biết chính xác độ cận của cô, chắc tạm dùng được.”

Đường Như Họa như thấy được bảo vật, tay run run nhận lấy, “Cảm ơn lão đại!”

Cô cực kỳ nghiêm túc cúi đầu thật sâu với Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu vội vàng xua tay: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Đường Như Họa lau nước mắt trên mặt mình, “Sau khi lão đại rời đi, mỗi ngày đều có người đưa vật tư đến căn cứ, có đồ ăn, nguồn nước, thuốc men, còn có cả sách vở, rất nhiều thứ cả đời này chúng tôi chưa từng thấy qua, lão đại Mộc Nhan vì chúng tôi mà đến Vân Thành gây dựng, còn ngài thì rời khỏi Vân Thành, đến cái nơi nghèo khổ này vì tụi tôi… Chúng tôi thật sự rất biết ơn ngài.”

Căn cứ Dư thị ban đầu là do mấy căn cứ nhỏ hợp lại.

Ngoài tám thế lực lớn, biên thành còn có những thế lực nhỏ mọc lên, nhưng không thể thành khí hậu.

Những người dân này chỉ muốn sống yên ổn.

Nhưng ở biên thành, chỉ đơn giản là được sống thôi đã là một loại xa xỉ.

Dư Chu Chu nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng hiểu căn cứ thay đổi ở đâu.

Rất nhiều nơi được tu sửa lại.

Những chỗ cũ nát được gia cố, ai nấy đều có ý thức tự giác làm việc của mình.

Chẳng lẽ tất cả đều là Cố Diên Khanh làm?

Dư Chu Chu gọi lính gác cổng lại, “Những vật tư này là ai mang đến?”

Lính gác không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, “Đều là lão đại ở Vân Thành gây dựng được, người đến giao đều nói vậy.”

Cố Diên Khanh, tên lừa đảo này, vẫn luôn lừa cô.

Vì sao làm được đến mức này mà vẫn không chịu nói với cô một tiếng.

Dư Chu Chu quay trở lại phòng trị liệu.

Giang Thủy Hoan mặc áo blouse trắng, đang nhìn bảng ghi chép với đủ loại số liệu.

“Trong cơ thể cô ấy có một loại độc tố, tôi chưa từng thấy qua, mặc dù bị em hoàn toàn đánh dấu nên tin tức tố hỗn loạn tạm thời bị áp chế, nhưng đó chỉ là trị ngọn không trị gốc, một khi tin tức tố trong cơ thể cô ấy bạo phát, sẽ kích thích kinh mạch, tổn thương đến ngũ tạng, cuối cùng nội tạng sẽ vỡ mà chết.”

Dư Chu Chu: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Trên giường trị liệu, Cố Diên Khanh nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Vết bầm xanh tím nơi xương quai xanh cùng cổ, dưới ánh đèn trị liệu trắng sáng càng thêm nổi bật, “Bảo bối Chu Chu…”

Giang Thủy Hoan đút hai tay vào túi áo, “Tôi đề nghị cô tốt nhất đừng nói chuyện, xem ra hôm nay hai người đánh dấu rất kịch liệt, tuyến thể của cô bây giờ vô cùng yếu, nếu cảm xúc quá mức kích động, tuyến thể có thể bị vỡ, mà biên thành thì không có đủ điều kiện y tế để cứu chữa đâu.”

Lời Giang Thủy Hoan quá mức thẳng thừng.

Dư Chu Chu bỗng cảm thấy có chút xấu hổ.

Dư Chu Chu: “Giang lão sư, chuyện tiếp theo giao cho tôi là được, chị cứ đi làm việc trước đi.”

Cố Diên Khanh rất giỏi bắt lấy trọng điểm, cô rút ống truyền trên người xuống, ngồi dậy, ánh mắt rơi lên người Giang Thủy Hoan đang định rời đi, “Thì ra chỉ là lão sư mà thôi……”

Tay Giang Thủy Hoan đang đặt trên tay nắm cửa hơi khựng lại, đột nhiên quay đầu, cười mà không rõ là ý gì, “Cố tiểu thư lấy thân phận gì mà đến căn cứ Dư thị vậy? Ở biên thành không coi mấy mối quan hệ ở Vân Thành ra gì đâu, Dư Chu Chu bây giờ là lão đại của căn cứ, tôi là lão sư của Dư Chu Chu, còn Cố tiểu thư, là gì của Dư Chu Chu?”

Không khí lại một lần nữa nồng nặc mùi thuốc súng.

Dư Chu Chu bỗng dưng cảm thấy có chút bồn chồn không yên.

Cố Diên Khanh không hiểu sao lại không trả lời trực diện câu hỏi của Giang Thủy Hoan, mà đưa đôi mắt ướt át nhìn về phía Dư Chu Chu, chu môi, đưa tay ôm lấy ngực mình, “Chu Chu, chị thấy khó chịu.”

Dư Chu Chu: “……”

“Được rồi Giang lão sư, đừng chấp nhặt với một bệnh nhân nữa.”

Giang Thủy Hoan hừ lạnh một tiếng, quay người bước ra ngoài, tiện tay đóng mạnh cửa lại.

Tay Cố Diên Khanh đang đặt trên ngực, dời đến bả vai.

Cô phát hiện vết thương trên vai mình biến mất, đúng vậy, không phải là lành lại, mà là biến mất, không có chút dấu vết nào, như thể chưa từng bị thương.

Ngoài cửa vang lên giọng nói lành lạnh của Giang Thủy Hoan, “Phòng của Cố tiểu thư tôi đã sắp xếp xong, ở tận phía đông xa nhất, dù sao Cố tiểu thư cũng là quý nhân đến từ Vân Thành, không thể sơ suất được.”

Cố Diên Khanh đứng dậy khỏi giường trị liệu, vươn vai một cái, đôi mắt lạnh lẽo kia khiến Dư Chu Chu phát hoảng.

Dư Chu Chu: “Chị nhìn tôi kiểu gì thế?”

Cố Diên Khanh: “Không ngờ bảo bối Chu Chu của chị lại được hoan nghênh thế này, đi đến đâu cũng có người nhìn chằm chằm.”

Dư Chu Chu mím môi, “Bây giờ là lúc nào rồi mà chị còn nghĩ đến việc nói đùa? Độc trong người chị rốt cuộc là chuyện gì? Hồi đó không phải chị nói có cách giải sao?”

Cố Diên Khanh nắm lấy tay Dư Chu Chu, đặt lên ngực mình, “Đây là tâm bệnh, tâm bệnh thì phải dùng thuốc từ tim, chị đoán là vì nhớ em quá nên mới vậy.”

Biết rõ Cố Diên Khanh đang cố tình trêu chọc mình.

Dư Chu Chu thật sự không biết nên đáp thế nào.

Lúc này ngoài cửa có người hoảng hốt chạy đến, đẩy cửa xông vào, “Lão đại không xong rồi, trong căn cứ có người trúng độc!”

Sắc mặt Dư Chu Chu lập tức trầm xuống.

Vừa mới về căn cứ đã xảy ra chuyện như vậy, Vân Thành ra tay nhanh thật.

Cố Diên Khanh lập tức nắm lấy tay Dư Chu Chu, “Đừng lo, là độc thì sẽ có cách giải.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo