Chương 72
“Lão đại, đã tìm thấy loại thuốc mà chị nói gần khu vực này rồi.”
“Thứ này thật sự có thể chữa khỏi cho mọi người sao?”
“Nhìn vừa xấu vừa xù xì, còn có nhiều rễ như vậy…”
Dư Chu Chu nhanh chóng sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Người trong căn cứ hiện tại rất đoàn kết, khả năng có nội gián gần như không thể.
Chuyện Cố Diên Khanh đang ở căn cứ Dư thị, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.
Cô phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách.
Tìm ra kẻ đã hạ độc, và làm sạch dòng nước cũng là một cách để răn đe các căn cứ xung quanh.
“Đây là gừng tươi.”
Dư Chu Chu thản nhiên lên tiếng.
Cô từng đọc trong y thư rằng: gừng sống là thánh dược trị nôn, tiêu chảy, giải độc hiệu quả.
Không ngờ…
Thật sự tìm thấy được quanh khu vực căn cứ.
Biên Thành tài nguyên lạc hậu, kiến thức nghèo nàn, người hiểu y học lại càng ít.
“Lão đại, thứ này thật sự ăn được sao? Toàn đất, bẩn lắm.”
Đường Như Họa lập tức phản bác: “Rửa sạch là được, căn cứ vẫn còn một ít nguồn nước dự trữ, dạo này mọi người tạm thời đừng dùng nước sông nữa.”
“Rửa sạch, ép lấy nước, mỗi người uống một ít. Người lớn uống trước, nếu thấy hiệu quả thì mới cho bọn nhỏ dùng.”
Dư Chu Chu bình tĩnh phân phó.
Thứ này mọi người chưa từng thấy qua, ai nấy đều lưỡng lự không dám động vào.
Dư Chu Chu đột nhiên bước lên sườn dốc cao, hướng xuống dưới nói: “Đã là lão đại của mọi người, tôi sẽ bảo vệ các người, nếu không tin có thể lựa chọn không uống, thuốc mang từ Vân Thành về có hạn, căn cứ người đông, không thể đủ cho tất cả, thay vì sống lắt lay, chúng ta phải tìm cách phát triển, phải tìm ra kẻ đã hạ độc, khiến bọn họ phải trả giá.”
“Được!”
“Đúng, bắt chúng phải trả giá, chúng ta không phải thứ dễ bị bắt nạt!”
“Nghe theo lão đại hết!”
“Mọi người đem tất cả nồi niêu chén bát có thể dùng ra đây, gom vật tư lại cùng dùng.”
Dưới sự chỉ huy của Dư Chu Chu, tất cả mọi người bắt đầu lần lượt uống nước gừng một cách có trật tự.
Gừng cay nồng, ai nấy đều bịt mũi, gương mặt đau khổ mà nuốt xuống.
Nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng, người nôn mười mấy lần sau khi uống gừng, các cơn co thắt dạ dày dần giảm bớt, số lần nôn ói cũng ít đi.
Khi mọi người đoàn kết lại, dù khó khăn lớn đến đâu cũng không còn là vấn đề.
Những người trúng độc nhẹ chủ động chăm sóc người bị nặng hơn.
Bọn trẻ cũng không than vãn, ngoan ngoãn học theo Đường Như Họa.
Những người không trúng độc thì tiếp tục làm việc của mình, trồng trọt, sửa chữa những chỗ hư hỏng trong căn cứ.
Một hiện tượng kỳ lạ là.
Căn cứ không ai cố chấp sử dụng thuốc để phân hóa lại giới tính thứ hai.
Mọi người dường như đều đã chấp nhận bản thân là một Beta.
Mong chờ dành cho Vân Thành cũng vơi đi rất nhiều.
Trong văn phòng.
Không khí căng như dây đàn, mùi thuốc súng mơ hồ lan đầy.
Cố Diên Khanh ngồi trên vị trí của Dư Chu Chu, nhìn về phía Giang Thủy Hoan bằng ánh mắt chẳng mấy thiện ý.
“Giang lão sư có chuyện muốn nói với tôi?”
“Đây là chỗ ngồi của Dư Chu Chu, Cố tiểu thư, ở biên thành này, không phải Vân Thành, cô cũng không còn là Cố tổng cao cao tại thượng gì đó nữa, trong căn cứ phải tuân theo quy tắc, còn nữa, tôi không phải lão sư của cô, xin đừng gọi tôi như vậy.”
Hai omega hiểu rõ suy nghĩ của nhau, nhưng ai cũng không nói trắng ra.
Cố Diên Khanh tiện tay cầm quyển sách mà Dư Chu Chu vừa lật, tùy ý lật giở từng trang, dòng khí lưu nhẹ thoáng qua, cô có thể ngửi thấy mùi hương tin tức tố nhàn nhạt còn vương lại trên sách của Dư Chu Chu.
Đôi mắt Cố Diên Khanh trong trẻo lạnh như thể có thể nhìn thấu mọi thứ: “Giang lão sư đặc biệt tránh mặt Chu Chu, chắc không chỉ để nói mấy câu này với tôi chứ?”
Ở Vân Thành, địa vị của Cố Diên Khanh quá cao, cô lúc nào cũng phải giữ dáng vẻ hoàn hảo, vì có vô số ánh mắt dõi theo cô.
Nhưng ở biên thành, dân căn cứ không biết cô là ai, Họ xem cô như một người bình thường, không sợ hãi, không ngưỡng mộ, bình đạm mà tự nhiên.
Họ sẽ không cố tình tạo ra những lần tình cờ gặp gỡ, không mang ý đồ riêng, không dòm ngó gia sản bạc triệu sau lưng cô, cũng không nhìn chằm chằm vào tuyến thể sau cổ cô.
Cảm giác thả lỏng này là điều Cố Diên Khanh chưa từng trải qua, cô có thể sống thật với chính mình, cô chỉ là Cố Diên Khanh.
Giang Thủy Hoan và Cố Diên Khanh hoàn toàn khác biệt về khí chất, cô lớn hơn Cố Diên Khanh ba tuổi.
So với Cố Diên Khanh, vóc dáng cô gầy yếu hơn, khung xương cũng nhỏ hơn.
Cố Diên Khanh thanh lãnh như vầng trăng tròn nơi chân trời, khiến người ta chỉ dám ngước nhìn mà không dám chạm tới, khuôn mặt tinh xảo lại càng tăng thêm vẻ thần bí, dù có mặc đồ vô cùng rách nát nơi biên thành, cũng khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là người xuất thân cao quý.
Giang Thủy Hoan thì giống như cây trúc xanh cứng cỏi bị ép rơi vào đất cằn mà vẫn vươn mình sống sót.
Nhan sắc của cô không rực rỡ như Cố Diên Khanh.
Mái tóc mái trước trán vừa vặn che đi nửa hàng mi, để lộ ra đúng chỗ nơi khóe mắt có nốt ruồi lệ.
Cả người toát ra vẻ nhã nhặn mà sạch sẽ.
Trong căn cứ nơi cát vàng cuồn cuộn, cô như một màu xanh dị biệt, không hợp với thế giới này.
Tin tức tố trên người cô cũng giống như mùi hương thanh mát truyền đến từ rừng trúc sau cơn mưa xuân.
“Cô tại sao cứ phải bám lấy Dư Chu Chu?” Giang Thủy Hoan sau một hồi im lặng đột ngột lên tiếng.
Hai bàn tay cô siết thành quyền như thể có thứ gì đó bị đè nén đã lâu, giờ phút này sắp trào ra ngoài.
Cố Diên Khanh nhắm mắt hít sâu một hơi.
Tham lam hít lấy hết mùi hương tin tức tố còn sót lại trên bàn làm việc của Dư Chu Chu, sau đó chậm rãi mở mắt, đôi mắt lạnh lùng, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Giang Thủy Hoan.
“Cô rất quen thuộc với cuộc sống ở biên thành, nhưng cô không phải một Omega lớn lên ở đây. Một Omega thực sự sinh ra và lớn lên ở biên thành, trong mắt chỉ tràn ngập khao khát hướng tới Vân Thành, mà trùng hợp thay, sau lần trước gặp cô, tôi đã điều tra cô ở Vân Thành, lý lịch trống không, giống như Dư Mộc Nhan, cho nên tất cả manh mối đều chỉ về một hướng, các người có liên hệ với tháp cao.”
Cố Diên Khanh điềm nhiên nói ra sự thật.
Giang Thủy Hoan khoanh tay trước ngực.
Cô không ngờ Cố Diên Khanh lại thông minh đến vậy.
Omega ở Vân Thành phần lớn đều là đầu óc yêu đương, cả đời theo đuổi tình yêu, suốt ngày chỉ biết trách Alpha đào hoa hay phản bội.
Cô nghĩ Cố Diên Khanh cũng như vậy.
Dù gì thì một tổng tài như nàng lại dám từ chối hết mọi tài nguyên trong giới giải trí, bỏ ra 1 tỷ chỉ để tìm lại người vợ đã mất.
Nghe kiểu gì cũng không giống chuyện người tỉnh táo có thể làm.
Giang Thủy Hoan: “Chẳng lẽ cô thật sự muốn kéo Dư Chu Chu vào chuyện của mình sao?”
Cố Diên Khanh cười lạnh một tiếng: “So với cô một người không rõ lai lịch, thì tôi dường như còn an toàn hơn nhiều, tin tức về việc Dư Chu Chu thức tỉnh tinh thần lực, tại sao từ biên thành lại bay về Vân Thành? Tại sao cô cố ý tiếp cận Dư Chu Chu? Tại sao cô lại bị người của tháp cao truy sát? Giang lão sư, ít nhất cô cũng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Giọng Cố Diên Khanh từ hời hợt lạnh nhạt chuyển thành chất vấn từng chữ từng câu.
Cảm xúc chuyển biến quá nhanh khiến Giang Thủy Hoan nhất thời không kịp phản ứng.
Ánh mắt Cố Diên Khanh trong nháy mắt trở nên sắc lạnh, “Tôi không quan tâm cô và Dư Mộc Nhan rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không để các người lợi dụng Chu Chu, để đạt được mục đích của mình.”
Dư Chu Chu đơn giản như một tờ giấy trắng.
Lương thiện và thuần khiết là màu nền của nàng.
Chính vì vậy mới hấp dẫn những kẻ tâm tư dơ bẩn chất chứa nặng nề.
Dư Chu Chu giống như thuốc giải, khiến bọn họ khát khao, mê luyến.
Giang Thủy Hoan mím môi, mở miệng một cách bình tĩnh: “Cô không xứng với em ấy.”
Khóe môi Cố Diên Khanh cong lên một nụ cười xa cách: “Chuyện này không phải do cô quyết định, Giang lão sư.”
Dư Chu Chu cả buổi chiều đều cầm cuốc đào gừng.
Mãi đến khi triệu chứng trúng độc của mọi người đều thuyên giảm, cô mới lau mồ hôi, định về nghỉ ngơi một chút.
Tới giờ ăn tối.
Trên bàn chỉ có ba người — cô, Cố Diên Khanh và Giang Thủy Hoan.
Nhưng không khí lại kỳ lạ đến cực điểm.
Cố Diên Khanh và Giang Thủy Hoan ngồi hai bên.
Ở giữa còn chừa lại một chỗ, có vẻ là để dành cho cô, Dư Chu Chu không rõ chuyện gì, cứ thế ngồi xuống.
Cố Diên Khanh đã bị Dư Chu Chu hoàn toàn đánh dấu.
Hai người cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố của nhau?
Dư Chu Chu lơ đãng liếc qua sau cổ Cố Diên Khanh, “Chị không dán miếng ức chế tin tức tố sao?”
Không khí toàn là mùi suối lạnh trong hồ sâu.
Cố Diên Khanh lặng lẽ gắp cho Dư Chu Chu một miếng thịt gà, đặt vào đĩa nàng, “Là vì em đang trong kỳ mẫn cảm, nên chị mới nhạy cảm với tin tức tố đến vậy.”
Mùi hương tin tức tố như nước suối băng lạnh cuồn cuộn, mạnh mẽ áp đảo mùi tin tức tố mát lành như rừng trúc.
Dư Chu Chu chu môi.
Hình như đúng thật.
Bởi vì dù không nhìn thấy đôi môi hé mở của Cố Diên Khanh, trong đầu cô cũng đã hiện lên dáng vẻ đôi môi ấy mềm mại nhường nào, cô muốn hôn lên đó.
Chết rồi.
Chẳng lẽ cô sắp biến thành một Alpha trong đầu toàn ý nghĩ sắc dục?
Giang Thủy Hoan gắp một miếng rau xanh nhỏ, đưa tới bên miệng Dư Chu Chu, “Ngoan, dạo này đừng ăn nhiều thịt, ăn rau nhiều hơn, kẻo bốc hỏa quá.”
Trước kia lúc luyện chuyển hóa tin tức tố thành lực tinh thần, Dư Chu Chu thường quên ăn quên ngủ, luyện đến mức tay mềm rũ, cầm đũa cũng không nổi.
Giang Thủy Hoan sẽ lộ vẻ mặt ghét bỏ, rồi đút cơm cho cô ăn.
Cho nên Dư Chu Chu theo phản xạ liền há miệng, chỉ là rau xanh vừa mới đưa vào miệng cô.
Còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn.
Cô cảm thấy sau cổ bỗng dưng lạnh buốt.
Đó là trực giác cảnh giác với nguy hiểm thuộc về Alpha.
Giang Thủy Hoan thấy Dư Chu Chu ăn miếng rau cô đưa, trên mặt hiện lên một tia ý cười thắng lợi.
Ánh mắt phảng phất như có như không liếc về phía Cố Diên Khanh.
Cổ Dư Chu Chu bỗng cứng lại.
Nụ cười trên mặt cô gượng gạo vô cùng: “Hai người sao không ăn đi, lát nữa là nguội hết.”
Trong đôi mắt Cố Diên Khanh lạnh lùng mang theo vẻ âm trầm, không có chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ gắp mấy miếng gừng và ớt trong thịt gà đưa qua cho Giang Thủy Hoan.
“Giang lão sư vất vả chăm sóc Chu Chu bấy lâu nay, sau này việc ăn uống sinh hoạt của em ấy để tôi lo, không phiền cô phải bận tâm.”
Ánh mắt Dư Chu Chu dừng lại giữa Cố Diên Khanh và Giang Thủy Hoan.
Gừng có thể giải độc.
Xem ra Cố Diên Khanh vẫn quan tâm đến Giang Thủy Hoan.
Hai người họ hình như cũng không đến mức như lời đồn trong căn cứ — nước lửa không dung.
Nhưng đúng là Cố Diên Khanh bị thương ở vai là vì Giang Thủy Hoan.
Dư Chu Chu nhớ tới việc tinh thần lực của mình từng chữa lành vết thương ở vai cho Cố Diên Khanh.
Nhưng sau đó, mỗi lần thử lại thì đều thất bại.
Giang Thủy Hoan mỉm cười, không đáp: “Cố tiểu thư là khách quý đến từ Vân Thành, sao có thể để cô phải cực khổ như vậy, tiểu Chu tôi đã chăm sóc suốt một năm, em ấy cũng quen rồi, đột ngột thay người, tôi sợ em ấy không thích nghi được.”
Không khí lại lần nữa phát ra âm thanh lách tách như có tia lửa điện vô hình bắn tung tóe.
Dư Chu Chu cắm đầu ăn cơm, suýt nữa thì chui cả vào trong bát.
Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nhạy bén nói với cô, phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.
Dư Chu Chu: “Tôi ăn xong rồi, còn có việc, hay là… Hai người cứ từ từ ăn?”
Vừa dứt lời, Dư Chu Chu mới vừa đứng dậy đã bị Cố Diên Khanh và Giang Thủy Hoan mỗi người ấn một bên vai, ép nàng ngồi xuống lại.
Hai người cùng lúc lên tiếng.
“Chu Chu, chọn ai ở bên cạnh em đây?”
“Tiểu Chu còn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi mà?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip