Chương 80

"Chị làm sao vậy, Cố Diên Khanh?"

Chân Dư Chu Chu rất dài.

Đường Như Họa phải chạy nhỏ mới theo kịp.

"Lão đại đừng vội, chắc Cố tiểu thư chỉ là không khỏe thôi mà..."

Nhưng lần này, Dư Chu Chu lại không còn kiên nhẫn với Đường Như Họa như trước.

Đường Như Họa nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt Dư Chu Chu, không cách nào che giấu được, khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một trận cô đơn.

"Lão đại và Cố tiểu thư..."

Đường Như Họa nói nửa chừng lại ngừng, tay vo nhẹ vạt áo, "Thật ra mọi người trong căn cứ đều rất quan tâm đến lão đại, dù sao Cố tiểu thư cũng đến từ Vân Thành mà..."

Cô đeo chiếc kính mắt mới mà Dư Chu Chu tặng, mỗi tối trước khi ngủ đều cung kính tháo xuống đặt bên gối, khóe môi vô thức cong lên, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào, cô giống như con chuột nhỏ ẩn mình trong bóng tối, len lén ngắm nhìn hạnh phúc của người khác.

Nhưng... Đó là cảm giác ấm áp duy nhất cô từng có trong đời.

Dư Chu Chu từng nói: Bất kể là Omega, Alpha hay Beta, ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc.

Vậy thì... Cô cũng có thể chứ?

"Có ai trong căn cứ gây khó dễ cho Cố Diên Khanh không?"

Dư Chu Chu bỗng hỏi, khiến Đường Như Họa sững người.

"Không, không có!"

Dư Chu Chu vừa đáp lời nàng, bước chân lại càng nhanh hơn.

"Chỉ là..." Đường Như Họa khẽ cắn môi rồi ngẩng đầu, "Lão đại, lão đại với Cố tiểu thư thật sự từng là người yêu sao? Trong căn cứ ai cũng nói thân phận cô ấy đặc biệt, sau này sẽ quay lại Vân Thành, vậy thì... Lão đại cũng sẽ đi cùng cô ấy sao?"

Sắc hồng và vẻ thẹn thùng trên mặt Đường Như Họa không lọt vào mắt Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu chỉ đơn thuần cho rằng nàng đang lo lắng cho tương lai của mình.

Dù sao người trong căn cứ ai cũng bất an,
sợ rằng cô sẽ giống như Dư Mộc Nhan, rời bỏ bọn họ, tiến vào Vân Thành.

Dư Chu Chu: "Tất nhiên là không..."

Cô tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bọn họ.

Lời còn chưa dứt, cánh cửa trước mặt đột ngột bật m, khuôn mặt Cố Diên Khanh nhợt nhạt hiện ra trước mắt Dư Chu Chu, vẻ mặt có chút không vui.

Một tay cô giữ cửa, tay kia chống vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người Dư Chu Chu, dừng lại trên Đường Như Họa vẫn luôn bám theo phía sau, có chút lúng túng.

Hiển nhiên, câu "Tất nhiên là không" vừa nãy đã lọt vào tai cô.

"Cố Diên Khanh, chị không sao chứ."

Dư Chu Chu đỡ lấy cánh tay nàng.

"Yên tâm, chị còn chưa chết được, huống hồ cho dù chị có xảy ra chuyện gì, thì có vài người sớm đã cắt đứt quan hệ với chị rồi, tự nhiên sẽ không bị liên lụy đến cô ta."

Giọng điệu Cố Diên Khanh chứa đầy mỉa mai, Dư Chu Chu cau mày: "Đến lúc nào rồi mà còn nói mấy lời này? Có phải chị có chuyện gì vẫn luôn giấu tôi không?"

Cố Diên Khanh lại hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Dư Chu Chu, ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người Đường Như Họa: "Lại là một 'thuộc hạ trung thành' mới ở đâu tìm đến sao? Dư Chu Chu, em thật đúng là mị lực không nhỏ, từng người một đều tình nguyện vì em mà trả giá."

Ngay cả cô cũng vậy.

Cơn đau nơi lồng ngực càng lúc càng dữ dội, như lan tỏa khắp cơ thể theo từng dây thần kinh, đến cả bộ não vốn luôn lý trí cũng bắt đầu mất kiểm soát trong giây lát.

Nỗi bất an bị dồn nén bấy lâu trong lòng, vào giờ phút này bị phóng đại đến cực điểm.

Hối hận, giận dữ, những cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh lấy cô.

Cố Diên Khanh đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng, nếu khi xưa cô có thể hiểu được Dư Chu Chu quan trọng với mình thế nào, nếu khi đó giữ nàng lại bên mình, thì liệu bọn họ có còn như hiện tại?

Tại sao xung quanh Dư Chu Chu lúc nào cũng có người vây quanh?

Bóng dáng của cô, dường như chẳng đáng giá gì trong lòng Dư Chu Chu.

Cô từng là người không mong cầu gì, bởi vì bất kể thứ gì cô muốn đều có thể dễ dàng có được, không tốn chút sức lực nào.

Nhưng hiện tại trong lòng cô lại có thứ muốn mà không thể có được, lúc ấy mới hiểu thế nào là cố chấp, là chiếm hữu.

Nhưng cô cũng biết, một khi để lộ mặt tối trong lòng mình, Dư Chu Chu nhất định sẽ càng lúc càng xa cô hơn, Dư Chu Chu sẽ không do dự mà đẩy cô ra.

Thế nhưng...

Những người này thật sự khiến người ta chán ghét.

Giống như ruồi bọ, bám lấy Dư Chu Chu không buông, cô rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến trong mắt trong lòng Dư Chu Chu chỉ có mình cô?

Dù có dùng tin tức tố bao trùm lấy Dư Chu Chu từ đầu đến chân, cũng không thể lấp đầy nỗi bất an và khoảng trống trong tim.

Bởi vì cái Beta đáng ghét trước mặt căn bản không ngửi thấy tin tức tố.

Dù cô có tỏ vẻ dè dặt, làm ra bộ dạng yếu ớt đáng thương, cũng không thể thay đổi sự thật rằng - trong lòng cô vẫn đang âm thầm thèm muốn vợ của người khác.

Đường Như Họa đứng đó, lưỡng lự, cuối cùng vẫn không rời đi.

Cô biết làm như vậy sẽ khiến Cố Diên Khanh chán ghét, nhưng vẫn cắn môi gắng gượng ở lại, cô đang đánh cược một phần vạn cơ hội, lỡ như Cố Diên Khanh đã không còn tình cảm với Cố Diên Khanh, thì cô vẫn còn một chút hy vọng.

"Là tôi gọi lão đại đến... Tôi thấy cô không khỏe..."

Dư Chu Chu bước lên trước đỡ lấy thân thể Cố Diên Khanh, nhưng lại bị Cố Diên Khanh dùng khuỷu tay gạt ra: "Vết thương ở vai không phải đã khỏi rồi sao? Tại sao thân thể vẫn còn yếu như vậy?"

Yết hầu Cố Diên Khanh khẽ trượt, không kìm được cơn huyết khí dâng lên trong lồng ngực, khẽ ho một tiếng, máu tươi nhỏ xuống đất, còn văng cả lên áo Dư Chu Chu.

"Cố Diên Khanh!"

"Cố tiểu thư..."

Đường Như Họa bước lên định giúp Dư Chu Chu đỡ lấy Cố Diên Khanh, lại bị ánh mắt lạnh lùng của nàng quét qua: "Cút, đừng chạm vào tôi."

Đường Như Họa như bị kinh sợ, lùi lại mấy bước, ánh mắt vô tội nhìn thoáng qua Dư Chu Chu, sau đó cúi đầu, trong mắt ngân ngấn nước, trông giống hệt như bị bắt nạt.

Dư Chu Chu quay đầu lại, nhẹ nhàng trấn an tâm trạng Đường Như Họa: "Chuyện ở đây để tôi lo là được, cô đi xem Giang lão sư có cần giúp gì không."

Đôi mắt Đường Như Họa ướt át sáng lên một chút, tuy không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu nghe theo lời Dư Chu Chu.

Đợi Đường Như Họa rời đi, xung quanh không còn ai, Dư Chu Chu dìu Cố Diên Khanh vào trong phòng.

Khó khăn lắm mới đỡ được người ngồi xuống giường, không ngờ Cố Diên Khanh lại mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, còn túm chặt lấy cổ tay cô.

Dư Chu Chu bị kéo theo, ngã thẳng vào người Cố Diên Khanh, đè lên nàng một cách chắc nịch.

Qua lớp áo, thân nhiệt nóng rực từ cơ thể Cố Diên Khanh truyền sang người Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu: "Người ta chỉ là có lòng tốt, chị hung dữ như vậy làm gì?"

Sắc mặt Cố Diên Khanh tái nhợt, đuôi mắt lại đỏ rực, như đóa hoa đuôi chim ưng nở rộ trên băng lạnh.

Đôi mắt lạnh băng kia cảm xúc trong đó cuộn trào như sóng ngầm.

Mà Dư Chu Chu giống như một con thuyền nhỏ lẻ loi trôi nổi giữa biển khơi cuồng nộ, mặt biển mênh mông dường như dồn hết sự chú ý vào con thuyền.

Cảm giác nghẹt thở nặng nề cùng áp lực mãnh liệt ập đến.

"Rốt cuộc là chị quan trọng, hay cô ta quan trọng?"

"Hả?" Dư Chu Chu không hiểu.

Cố Diên Khanh giơ tay, dùng ngón cái lau sạch vết máu nơi khóe miệng mình.

"Tại sao em nhất định không chịu yêu chị nữa? Rõ ràng bên cạnh em có biết bao người vây quanh, rõ ràng em sẵn sàng mỉm cười với một người xa lạ, vậy tại sao lại không thể nhìn chị lấy một cái? Chị phải làm gì đây?"

Giọng Cố Diên Khanh ép xuống rất thấp.

Mang theo chút nghẹn ngào, lại lộ ra sự yếu đuối.

Âm thanh nghẹn ngào giống như một con thú nhỏ bị thương, cảnh giác trước nguy hiểm xung quanh, cố gắng dùng tiếng gầm mạnh mẽ để xua đuổi kẻ địch, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra một tia yếu ớt không thể che giấu.

Hơi nóng cuồn cuộn phả về phía Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu chống một tay lên mặt giường, tay còn lại rảnh ra liền đưa lên sờ trán Cố Diên Khanh.

"Chị phát sốt rồi."

Trán Cố Diên Khanh nóng đến kinh người.

"Hiện tại cũng không phải kỳ phát tình của chị, sẽ không sản sinh ra nhiệt sinh lý." Trong mắt Dư Chu Chu hiện lên một tia nghi hoặc, "Tại sao lại như vậy?"

Cho dù môi trường biên thành có khắc nghiệt thế nào, Cố Diên Khanh một Omega có độ phân hoá cao đến từ Vân Thành, thể chất cũng phải mạnh hơn người thường rất nhiều, không thể dễ dàng ngã bệnh như vậy được.

Cố Diên Khanh: "Bị bệnh rồi sao? Bệnh cũng tốt, những lời nói ra sẽ bị người khác coi là nói bừa."

Mùi hương tin tức tố như nước suối lạnh trong hồ sâu dần trở nên nồng đậm.

Cổ họng Dư Chu Chu khẽ trượt, nuốt một ngụm nước bọt.

Cố Diên Khanh đưa một tay ôm lấy cổ Dư Chu Chu, tay kia khẽ miết bên khóe môi nàng.

"Chúng ta là Omega và Alpha có độ tương thích gen 100%, em không thể thoát khỏi ảnh hưởng từ tin tức tố của chị, chỉ là em đang kìm nén, đang kháng cự."

Dư Chu Chu: "Đã vậy chị không muốn nói thì tôi cũng không ép, chỉ cần giải quyết xong căn cứ Thạch thị, chị có thể quay về Vân Thành, biên thành không hợp với thể chất của chị."

"Thế còn em?" Cố Diên Khanh dùng sức siết chặt một cái, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Dư Chu Chu, "Lại một lần nữa bỏ rơi chị sao? Lần này lại định dùng thủ đoạn gì đây?"

Chẳng lẽ phải móc trái tim của cô ra, thì Dư Chu Chu mới tin là cô thật sự yêu nàng?

Nếu thật sự có thể móc ra thì tốt rồi.

Cô thật muốn nhìn thấy dáng vẻ Dư Chu Chu vì cô mà đau lòng rơi lệ.

Dư Chu Chu biết Cố Diên Khanh không muốn nói, nên cũng không hỏi thêm.

Cố Diên Khanh: "Em sẽ đạt được kết quả mà mình muốn, không lâu đâu."

Dư Chu Chu: "Tin tức tố trong cơ thể chị không hỗn loạn, vẫn còn một cách để trị sốt -hạ nhiệt thúc đẩy tiết mồ hôi, mồ hôi ra thì sốt lui, sốt lui thì thân thể mát lại, khí huyết trong cơ thể cũng không còn dồn ngược lên nữa."

Trong phòng, mùi hương tin tức tố như nước suối lạnh trong hồ sâu và làn hương như gió xuân nhẹ thoảng lại bắt đầu đuổi bắt, giao hòa với nhau.

Hồ lạnh vẫn đang chờ đợi hơi ấm thuộc về mình, làn gió xuân lướt qua, mặt băng bị đông cứng từ lâu rốt cuộc cũng xuất hiện dấu hiệu tan chảy, vùng đất khô cằn quanh hồ lạnh cũng bắt đầu dần dần nứt nẻ, hơi ấm do gió xuân mang tới khiến môi trường xung quanh bắt đầu phục hồi, dòng nước lạnh vốn rét buốt thấu xương giờ trở nên dịu dàng ấm áp, mang theo vài phần mát lạnh, trên mặt đất cũng bắt đầu nhú lên những chồi cỏ xanh non mảnh khảnh.

Từng giọt bắn lên khi hồ lạnh rơi xuống, vừa vặn nhỏ trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn.

Tất cả mọi thứ đều hỗ trợ lẫn nhau, thuận theo tự nhiên.

......

Vân Thành.

Không còn Cố thị - đối thủ mạnh nhất, Kim thị có thể nói là bá chủ duy nhất tại Vân Thành.

Kim Trạm đã sống một thời gian dài trong cuộc sống hoang phí xa hoa, độc tôn thiên hạ.

Bắt đầu có chút lơ là, tự mãn.

Từ trước đến nay, Vân Thành chưa từng coi biên thành ra gì, trong mắt họ, biên thành chẳng qua chỉ là một vùng đất dùng để đổ rác mà thôi.

Nhan Mật cầm ly rượu vang trong tay, xoay nhẹ, ánh mắt lại như đang suy nghĩ điều gì.

Sau khi Kim Lan Miểu đến biên thành làm lập trình, vẫn chưa từng hồi âm cho cô, với cái tính cách cao ngạo, mềm nắn rắn buông kia, chắc chắn là không chịu nổi cuộc sống ở biên thành.

Thế nhưng lạ là, Kim Lan Miểu lại không hề về nhận sai, cũng không khóc lóc đòi quay về, chuyện này rất kỳ lạ.

Nhan Mật: "Kim thúc, có phải biên thành này hơi yên tĩnh quá rồi không?"

Dù sao nếu không nhận được tin tức, thì còn một khả năng khác - chính là có người cố ý cắt đứt nguồn tin, khiến họ hoàn toàn không hay biết gì.

Kim Trạm lại chẳng mấy bận tâm, khoát tay.

"Trạch Ngọc đang ở biên thành, nó là một Alpha có độ phân hóa cực cao, ở đó không ai là đối thủ của nó, có nó ở đó thì cháu cứ yên tâm đi. Đợi đến khi Thạch Niệm Húc ngoan ngoãn tổ chức buổi họp báo của Cố thị, đến lúc đó chúng ta xử lý cô ta, thì Cố thị sẽ hoàn toàn rơi vào tay chúng ta, Vân Thành này không còn ai có thể chống lại chúng ta."

Chỉ cần nắm chắc Vân Thành trong tay, thì dù tháp cao có muốn làm gì, cũng phải thương lượng với hắn, chứ không còn cái kiểu muốn sai khiến là sai khiến như trước.

Đến lúc đó hắn sẽ trở thành vị vua danh xứng với thực.

Kim Trạm: "Tiến độ nghiên cứu thuốc bên Nhan thị thế nào? Hơn 80% người ở Vân Thành đều là Beta, bọn họ không chịu sự khống chế, nếu có ai đó cố ý phát tán thông tin, họ sẽ trở thành nhân tố bất ổn nhất."

Nhan Mật: "Kim thúc cứ yên tâm, tình huống này Nhan thị đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó từ 15 năm trước rồi, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo