Chương 82

Mà lúc này sắc mặt Cố Diên Khanh như bầu trời u ám trước cơn giông, khó coi đến cực điểm.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ loang lổ, rọi vào một góc văn phòng.

Giang Thủy Hoan như cố ý khiêu khích, nghiêng nghiêng khuôn mặt tinh xảo mang theo vài phần xảo trá, khuỷu tay tùy ý chống lên bàn, tay chống cằm, bộ dạng nhàn nhã lại ngông cuồng, đối diện thẳng thắn nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh.

Ánh mắt cô lóe lên thứ ánh sáng khó hiểu, nửa như cười nửa như không.

“Xem ra bây giờ Dư lão đại rất bận, là tôi quấy rầy rồi.”

Cố Diên Khanh cố gắng đè nén cơn sóng dữ dội cuộn trào trong lòng, hạ thấp giọng đến mức gần như rít ra từng chữ qua kẽ răng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Trong lời nói, ý ghen tuông như những mũi gai sắc nhọn.

Lẫn lộn giữa hận và yêu, đan xen thành một mớ tơ vò không thể gỡ, quấn chặt lấy tâm can cô.

Khiến cô như bị vây trong làn sương mù vô tận, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cô không còn thẳng thắn như trước, cô đã từng, đối diện với những nghi hoặc trong tình cảm, dám thẳng thắn chất vấn, dám tìm kiếm sự thật.

Nhưng giờ đây, cô sợ.

Cô sợ phải nghe thấy cái đáp án mà mình luôn trốn tránh, không muốn đối mặt kia.

Dư Chu Chu như một ngọn lửa, hấp dẫn tất cả mọi người.

Lại như gió mát trăng thanh, dịu dàng mà bình yên.

Nhưng vầng minh nguyệt này treo cao nơi trời, lại chẳng hề soi sáng lấy cô.

Ở ngực, cơn đau quen thuộc lại dâng lên như cơn thủy triều dữ dội, từng đợt từng đợt ập tới.

Và mỗi lần lại càng đau hơn lần trước.

Ngũ tạng lục phủ như bị bàn tay vô hình xé toạc, từng đường kinh mạch như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, máu huyết trong cơ thể điên cuồng chảy ngược lại.

Mỗi lần hít thở, đều như đang giãy giụa nơi ranh giới sinh tử.

Cô vẫn luôn tin rằng Dư Chu Chu không phải loại Alpha lăng nhăng, bắt cá hai tay.

Nhưng nỗi sợ hãi khó xua tan trong lòng lại khiến cô e rằng người Dư Chu Chu thực lòng dành trọn tình cảm… Không phải cô.

Cố Diên Khanh không muốn để lộ sự yếu đuối và thất thố trước mặt Dư Chu Chu, bàn tay đang vịn vào khung cửa từ lúc nào đã siết chặt lại, các khớp ngón tay vì lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch.

Ném lại một câu mang theo chút chật vật này, cô dứt khoát xoay người, bước đi vội vã, bóng lưng kia vừa kiên quyết, lại phảng phất nét cô đơn.

Dư Chu Chu thấy vậy, tim liền siết lại, không hề do dự lập tức đứng dậy.

Giang Thủy Hoan cũng thuận thế đứng thẳng người, nhìn dáng vẻ vội vàng kia của Dư Chu Chu, trong mắt lướt qua một tia không cam lòng và ghen tỵ, không nhịn được hỏi ra tiếng: “Dư Chu Chu, em thích Cố Diên Khanh rồi sao?”

Dư Chu Chu khựng chân lại.

Bàn tay Giang Thủy Hoan siết chặt lấy mép bàn làm việc, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, cô cố gắng đè nén cảm xúc của mình, giọng mang theo chút run rẩy, lại cố dùng sự cứng rắn để che đậy.

“Dư Chu Chu, em đừng quên cô ta từng tổn thương em thế nào, cô ta là tổng tài của Cố thị, địa vị cao cao tại thượng, hơn hẳn em, giữa hai người vĩnh viễn sẽ không bao giờ bình đẳng. Chuyện em từng đau lòng ra sao, lẽ nào đã quên cả rồi? Tương lai em sẽ lại dẫm vào vết xe đổ.”

Dư Chu Chu mím môi, không quay đầu lại, cũng không nói gì.

Chỉ là trong đầu như một mớ bòng bong, những nỗi đau cũ và sự rung động lúc này đan xen lẫn lộn.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn nghe theo tiếng gọi tận sâu trong lòng mình, tiếp tục chạy về hướng Cố Diên Khanh rời đi.

Giang Thủy Hoan nhìn bóng lưng Dư Chu Chu, hàm răng nghiến chặt.

Cắn đến mức môi bật máu, tay siết thành nắm đấm, dùng hết sức lực đấm mạnh lên bàn làm việc của Dư Chu Chu.

Đốt ngón tay lập tức sưng đỏ lên, nhưng cô như không cảm thấy đau đớn gì, trong mắt chỉ còn lại sự không cam lòng cuồn cuộn, thế nhưng vẫn đành buông tay.

Trên đường chạy đi, trong đầu Dư Chu Chu không ngừng vang lên những lời Giang Thủy Hoan nói. Từng câu từng chữ như mũi kiếm lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim cô.

Cô đúng là từng bị Cố Diên Khanh làm tổn thương rất sâu, lần đó khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ tin tưởng Cố Diên Khanh thêm một lần nào nữa, càng không thể rung động lại vì nàng. Nhưng mà...

Dư Chu Chu hít sâu một hơi, cố làm dịu đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cô chỉ là không muốn Cố Diên Khanh hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Giang Thủy Hoan.

Còn việc thật sự thích ai... Dư Chu Chu lắc đầu thật mạnh, muốn hất hết những ý nghĩ rối ren kia ra khỏi tâm trí.

Dù sao thì, giữa cô và Cố Diên Khanh, đó là chuyện của hai người. Cô không thích có người thứ ba chen vào.

“Cố Diên Khanh…” Dư Chu Chu sải chân thật dài.

Chạy được mấy bước, cô liền nhìn thấy bóng dáng Cố Diên Khanh lảo đảo phía trước.

Cố Diên Khanh vừa đi đến cửa phòng, tay vừa đặt lên tay nắm cửa, cơ thể bỗng mất khống chế, cả người khuỵu xuống đất.

Dư Chu Chu lập tức lao đến, vững vàng đỡ lấy thân thể đang dần mềm nhũn kia của Cố Diên Khanh.

Nhìn Cố Diên Khanh nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lông mày Dư Chu Chu nhíu chặt, trong lòng thoáng qua một cơn hoảng loạn.

Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng Cố Diên Khanh, giọng run rẩy mang theo lo lắng: “Cố Diên Khanh, chị sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Không phải chị nói cơ thể không sao sao?”

Không sao thì sao có thể hết lần này đến lần khác nôn máu như vậy?

Một dự cảm bất an mãnh liệt tràn lên trong lòng Dư Chu Chu.

Cô vội vàng điều động tin tức tố của mình, chuyển hóa thành tinh thần lực, cẩn thận bao bọc toàn bộ cơ thể Cố Diên Khanh vào trong.

Chính là, điều khiến Dư Chu Chu cảm thấy khó hiểu là, rõ ràng Cố Diên Khanh đã hôn mê, vậy mà cô lại không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.

Vết thương trước kia trên vai Cố Diên Khanh đã sớm biến mất không còn dấu vết, thậm chí ngay cả một vết sẹo mờ nhạt cũng không để lại.

Hơn nữa, Cố Diên Khanh cũng hoàn toàn không có dấu hiệu rối loạn tin tức tố, vậy thì tại sao lại đột ngột hôn mê bất tỉnh?

“Bởi vì trong cơ thể cô ấy luôn có một loại độc tố, nếu không có giải dược, cô ấy sống không được bao lâu nữa.” Cùng với tiếng bước chân trầm ổn xen lẫn chút lạnh lẽo vang lên từ phía sau, giọng Giang Thủy Hoan chậm rãi truyền đến.

Dư Chu Chu nghe đến câu này, thậm chí không kịp ý thức được bản thân mình hiện tại đã thất thố đến mức nào. Cô lập tức quay đầu lại, đôi mắt đỏ au, nhìn chằm chằm Giang Thủy Hoan, gấp gáp hỏi: “Thuốc giải ở đâu?”

Giang Thủy Hoan hơi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Tháp cao.”

Sau đó, cô lại chậm rãi mở miệng, giọng mang theo vẻ cảnh cáo: “Em muốn vào được tháp cao, thì phải quay trở về Vân Thành, chỉ có người nắm giữ chìa khóa của tháp cao mới có thể tiến vào nơi đó. Dư Chu Chu, tôi khuyên em vĩnh viễn đừng nên bước chân vào tháp cao.”

Dư Chu Chu cắn chặt răng: “Đến căn cứ Thạch thị!”

......

Lúc này, căn cứ Thạch thị đang chìm trong bầu không khí căng thẳng và đè nén.

Thạch Hành Sơn đã trói Thạch Hành Xuyên lại, treo cao trên cổng căn cứ. Thạch Hành Xuyên giãy giụa giữa gió lạnh thê lương.

Thạch Phàm Phàm ngồi bệt dưới đất, òa khóc trong tuyệt vọng. Cơ thể cô đã sớm kiệt sức vì khóc đến không còn hơi sức.

Giọng cô nghẹn ngào, hướng về phía Thạch Hành Sơn tha thiết cầu xin: “Chú, vì sao lại làm như vậy? Ba là em trai ruột của chú mà, như vậy ông ấy sẽ chết mất!”

Trong lòng Thạch Phàm Phàm tràn đầy áy náy và bất lực, chỉ vì bản thân không phân hóa thành Omega, nên thúc phụ mới đối xử với ba mình như vậy.

Cô nghĩ, nếu mình có thể phân hóa thành Omega, thông qua kiểm tra gen của Biên Thành để vào Vân Thành, thì có lẽ có thể thay thế chị Niệm Húc trở thành con tin mới, như vậy Thạch thị sẽ không bị Vân Thành vứt bỏ như hiện tại.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thạch Phàm Phàm bỗng lóe lên một tia quyết tuyệt. Cô chợt đứng dậy, lảo đảo chạy về một hướng khác.

Tường bao của căn cứ Thạch thị, trong tám đại thế lực, nổi tiếng là kiên cố nhất.

Thạch Hành Sơn đứng trên tường thành, nhìn dòng người cuồn cuộn kéo đến phía dưới, ánh mắt chợt lóe lên vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bị ông che giấu đi.

“Tôi biết Thạch Hành Sơn đã phản bội căn cứ, thông đồng với Dư thị để trao đổi tin tức, nhưng các người đừng hòng đạt được mục đích.” Dư Chu Chu đứng phía dưới, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ là trong đôi mắt thờ ơ kia thoáng qua một tia sắc lạnh. Đột nhiên, cô đạp mạnh hai chân, búng người một cái, nhảy vọt lên tường thành, vững vàng đứng đối diện ngang tầm với Thạch Hành Sơn.

Đây còn là con người sao? Sao lại có thân thủ kinh người đến vậy?

Thạch Hành Sơn gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng.

Dư Chu Chu túm chặt cổ áo Thạch Hành Sơn, lạnh giọng hỏi: “Màn hình điện tử bị ông giấu ở đâu?”

“Vì sao tôi phải nói cho cô? Cô có giỏi đến mấy thì sao? Cô có thay đổi được cục diện giữa Vân Thành và Biên Thành không? Đây là quy tắc được truyền lại mấy chục năm qua.”

Dư Chu Chu nghiến chặt răng hàm, từng chữ từng chữ từ kẽ răng bật ra: “Quy tắc cái con khỉ.” Lúc này, trong lòng cô chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, phải mau chóng tìm ra cách vào Vân Thành, lấy được chìa khóa của tháp cao, cứu Cố Diên Khanh.

Muốn vào được Vân Thành, bắt buộc phải đi qua căn cứ Thạch thị. Ngay cả bản thân Dư Chu Chu cũng không nhận ra, cô lúc này đang gấp đến mức nào.

“Cô Dư gấp vậy, chẳng lẽ là Cố tổng đã xảy ra chuyện gì?” Thạch Hành Sơn nhận ra sự khác thường của Dư Chu Chu, trong lòng khẽ động, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, dò xét hỏi: “Nghe nói trước đây tác phong của cô đều là một mình xông thẳng vào, lần này mang theo nhiều người như vậy, chắc ở nơi đó, người đang bị vây chặt bởi từng ấy người, là Cố Diên Khanh chứ gì?” Trong loạn thế này, Thạch Hành Sơn hiểu rất rõ muốn sống thì phải biết chọn phe, ông đang cố từ phản ứng của Dư Chu Chu tìm ra thứ gì đó có lợi cho bản thân.

Ngay lúc này, giữa khoảng đất trống vốn yên ắng, màn hình điện tử khổng lồ bất ngờ sáng bừng lên, không hề báo trước.

Lớp bụi trên màn hình vì màn hình rung nhẹ mà bay lên một làn khói xám mỏng.

“Chuyện quái gì vậy?” Thạch Hành Xuyên bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho sững người, đầy vẻ nghi hoặc nói: “Không có trung tâm điều khiển của Vân Thành, thì màn hình điện tử không thể tự bật được.”

Ánh mắt mọi người đều bị thu hút về phía màn hình điện tử đang sáng rực kia.

Lúc này, Thạch Phàm Phàm đang ôm một lọ thuốc, lảo đảo chạy quay trở lại. Màn hình điện tử khổng lồ kia do cần sửa chữa nên có một chiếc thang dài dựng bên cạnh.

Thạch Phàm Phàm lắc lư trèo lên thang, đứng trên cao trước màn hình, trong chớp mắt, ánh nhìn mọi người đều tập trung vào thân hình nhỏ bé kia. Cô hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng hét về phía đám đông xung quanh: “Tôi tin chú! Nếu chú đã dám để loại thuốc này từ Vân Thành rải xuống bảy khu vực còn lại, thì chứng tỏ thuốc này là thật! Hơn nữa còn là thuốc do Kim gia và Nhan gia cùng nghiên cứu, sao có thể là giả được?”

Còn chưa kịp để Thạch Hành Sơn ngăn lại, Thạch Phàm Phàm đã không chút do dự ngửa đầu uống sạch cả lọ thuốc thử nghiệm kia. Thuốc đắng chảy dọc theo cổ họng cô, khuôn mặt lại mang theo vẻ quyết liệt không hối tiếc.

“Chú, hãy thả ba con ra, chỉ cần con có thể phân hóa thành Omega, con nhất định sẽ góp một phần sức cho Thạch thị.”

Thạch Phàm Phàm đứng ở vị trí cao nhất, cô hoàn toàn không biết nơi mình đang đứng sẽ bị màn hình điện tử tự động ghi hình, trong khi tín hiệu từ Vân Thành chưa truyền tới, mọi hành động của cô đang được phát sóng ra tám khu vực.

“Vì sao vẫn chưa phân hóa? Nhất định là mình uống chưa đủ…” Trên mặt Thạch Phàm Phàm lộ ra vẻ sốt ruột, cô lại lôi ra thêm một lọ thuốc từ trong túi, không chút nghĩ ngợi, dốc sạch vào miệng lần nữa.

Thạch Hành Sơn trông thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ông hất tay Dư Chu Chu ra, vội vàng leo xuống thang, lớn tiếng gào lên với Thạch Phàm Phàm: “Đừng uống nữa! Dừng lại đi! Phàm Phàm, mau xuống đây!” Giọng ông đã gần như khản đặc, tràn đầy lo lắng.

Cơ thể Thạch Phàm Phàm lúc này bằng mắt thường cũng thấy được bắt đầu đỏ bừng lên, màu đỏ kia như ngọn lửa thiêu đốt, lan khắp làn da cô.

Nhưng trên mặt cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Con không sao, chú đừng lo, hãy thả ba con ra đi.”

“Mau thả Thạch Hành Xuyên xuống!” Giọng Thạch Hành Sơn đã gần như gào khàn cả cổ, ánh mắt ông tràn ngập đau đớn và bất lực.

Dư Chu Chu thấy thế, không chút do dự, từ bức tường thành cao mười mấy mét lao thẳng xuống, chạy vội về phía Thạch Phàm Phàm.

Chính là, tất cả đã không còn kịp rồi.

Loại thuốc kém chất lượng khiến trong cơ thể Thạch Phàm Phàm xuất hiện tin tức tố vốn không nên tồn tại.

Những tin tức tố không thuộc về cô, giống như những kẻ xâm nhập hoang dã, điên cuồng va đập đảo ngược trong thân thể cô.

Lời Thạch Phàm Phàm còn chưa nói xong, vẻ mặt cô bỗng biến đổi, trên mặt vốn còn mang theo chút mong chờ, nỗi đau đớn chợt hiện rõ.

Cô ôm lấy ngực, quỳ rạp một nửa trên màn hình điện tử, một ngụm máu lớn không kìm được phun ra, máu đỏ tươi bắn lên màn hình điện tử, cực kỳ chói mắt.

Tầm nhìn của cô dần trở nên mơ hồ, thế giới trước mắt như phủ một lớp sương mù. Cô giơ hai tay lên, nhìn máu tươi ròng ròng trên bàn tay, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và khó hiểu.

“Sao lại như thế này? Rõ ràng chỗ thuốc đó là công tử Kim Trạch Ngọc đưa cho tôi, anh ấy nói tôi có thể phân hóa thành Omega, sẽ đưa tôi vào Vân Thành…”

Giọng Thạch Phàm Phàm càng lúc càng nhỏ, như thể sinh mệnh đang dần dần rời khỏi cơ thể cô.

“Đứa trẻ ngốc…” Khóe mắt Thạch Hành Sơn và Thạch Hành Xuyên đều đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Thạch Hành Xuyên vùng vẫy điên cuồng, lúc được người ta thả xuống, liền lăn lộn bò về phía Thạch Phàm Phàm.

Thân thể Thạch Phàm Phàm vì đau đớn mà run rẩy không ngừng, yếu ớt nói: “Sao mà cơ thể lại đau như vậy? Hóa ra thật sự là bị lừa sao? Khó chịu quá, nếu để trở thành Omega mà phải khổ như vậy, thì… Tôi không muốn làm nữa…”

Lời còn chưa dứt, một ngụm máu lớn nữa phun ra khỏi miệng cô.

Cơ thể Thạch Phàm Phàm hoàn toàn mất đi thăng bằng, không thể kiểm soát, ngửa ra phía sau, từ đỉnh màn hình điện tử cao hơn trăm mét rơi thẳng xuống.

Tất cả mọi người đều chậm một bước.

Hình ảnh Thạch Phàm Phàm uống thuốc bị ghi lại rõ ràng, như một cơn ác mộng khủng khiếp, nhanh chóng lan truyền khắp tám khu vực.

Mọi người lúc này mới bắt đầu nhận ra, những người từng uống loại thuốc được cho là có thể phân hóa lần hai, hầu như không ai có kết cục tốt, phần lớn đều xuất hiện di chứng nghiêm trọng, thậm chí 60% người uống còn mất mạng.

Nhưng họ lại luôn coi loại thuốc đó là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống, giống như những con thiêu thân lao vào lửa, không chút do dự mà gieo mình vào cạm bẫy.

Ngay lúc này, màn hình điện tử bắt đầu xuất hiện cảnh mới, tín hiệu từ Vân Thành rốt cuộc đã kết nối thành công.

Xuất hiện trên màn hình chính là trung tâm nghiên cứu thuốc của Nhan gia. Trong hình, Kim Trạm đang ngồi trên một chiếc ghế xa hoa, trên mặt mang theo vẻ đắc ý và tham lam.

Ông nhìn người đứng đối diện, khó chịu hỏi: “Rốt cuộc mấy loại thuốc này khi nào mới nghiên cứu xong? Đám rác rưởi ở Biên Thành đang trông chờ kia kìa.”

“Kim tổng, lô thuốc mới nhất của Nhan thị còn cần thêm vài ngày nữa mới vận chuyển được, đây là mẫu thử.” Một người mặc áo blouse trắng cung kính trả lời: “Loại thuốc này sau khi uống vào, sẽ không lập tức gây nguy hiểm tính mạng như trước nữa, mà sẽ giống như trúng độc mãn tính, từ từ ăn mòn cơ thể người Biên Thành, hơn nữa còn có tính gây nghiện, khiến bọn họ phải liên tục bỏ tiền ra mua thêm, đồng thời còn tạo cho họ một loại ảo giác rằng mình đang phân hóa.”

Kim Trạm gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói: “Rất tốt.”

Đúng lúc đó, giọng Thạch Niệm Húc nhẹ nhàng vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc: “Kim tổng, tại sao phải chế tạo ra loại thuốc như vậy?”

Kim Trạm cười lạnh một tiếng, nói: “Đương nhiên là để khống chế Biên Thành, nếu không dệt nên một lời nói dối thật đẹp, bọn họ còn chịu ngoan ngoãn dâng hết tiền bạc và vật tư cho Vân Thành sao? Hôm nay là ngày họp báo đổi tên tập đoàn Cố thị. Cố thị nắm giữ mạng lưới duy nhất có thể kiểm soát toàn bộ thiết bị điện tử của tám khu, có thể lợi dụng mạng lưới để tuyên truyền về loại thuốc này, mở rộng sức ảnh hưởng.”

Kim Trạm dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: “Còn nữa, nhất định phải cắt đứt toàn bộ thông tin từ Biên Thành truyền đến Vân Thành về tình hình của Omega và Alpha.
Chúng ta phải khiến người trong Vân Thành tin rằng dân Biên Thành luôn đang cạnh tranh với họ, phải khiến dân Biên Thành tin rằng những người đã vào được Vân Thành đều đang sống một cuộc đời hạnh phúc.”

Màn hình chuyển cảnh, vô số Alpha và Omega từng vượt qua kiểm tra gen từ Biên Thành để tiến vào Vân Thành, giờ đây đang rơi vào đủ loại cảnh ngộ.

Có người làm việc khổ sai trong nhà máy âm u, có người vật lộn sinh tồn trong những căn nhà xập xệ, hoàn toàn khác xa với cuộc sống hạnh phúc mà họ từng tưởng tượng.

Lời nói dối kéo dài mấy chục năm, đến thời khắc này, giống như màn sương mù bị lưỡi dao xé toạc, hoàn toàn vỡ vụn.

Sự thật, tựa như ánh mặt trời chói lóa, không chút che giấu, hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo