1 . Giờ mẹ là người thân duy nhất của con

Trời mưa rả rích từ sáng sớm. Những giọt nước lặng lẽ rơi trên mái tôn gỉ sét, tạo thành âm thanh lóc cóc buồn thảm. Mùi ẩm mốc trong căn nhà nhỏ trở nên nồng hơn bình thường, hoà lẫn cùng mùi rượu cũ và thức ăn thiu. Bên trong căn phòng tối, một người đàn ông nằm sõng soài dưới đất, miệng còn dính vết nôn khô cứng.

Mộc Miên đứng nép một góc, hai chân trần dẫm lên nền xi măng lạnh ngắt. Cô bé năm tuổi ôm chặt con búp bê rách, tóc rối bù, mắt hoe đỏ nhưng không khóc. Cô đã quen với việc ba mình nằm như thế sau mỗi đêm say khướt. Đã quen với những trận la hét, tiếng đập vỡ chai lọ và bàn tay nặng trịch vung lên không vì lý do.

Nhưng lần này, ông không thức dậy.

Cô bé chỉ lặng im nhìn ông, trong đôi mắt không có sự đau buồn, chỉ là một khoảng trống mơ hồ và thờ ơ như đã chịu đựng quá nhiều. Ông chưa từng ôm cô, chưa từng dỗ dành hay hỏi han. Thứ duy nhất ông để lại cho cô là những cơn đói cồn cào và nỗi sợ không tên trong đêm.

Cánh cửa bật mở, hàng xóm ùa vào, tiếng ồn ào vang khắp xóm nhỏ. Người ta nói ông ta chết rồi. Một người đàn ông chết trong rượu, chẳng ai buồn tiếc thương.

Khi đám đông còn đang bàn tán, một chiếc xe cũ kỹ dừng lại trước con hẻm. Từ xe bước xuống một người phụ nữ gầy gò, làn da sạm nắng, tóc búi vội sau gáy bằng sợi dây thun cũ. Ánh mắt bà nghiêm khắc, khó đoán. Trên tay bà là túi vải bạc màu, chân đi đôi dép nhựa đã mòn đế.

"Con bé đâu?" – Bà hỏi, giọng cộc lốc, không chút run rẩy.

"Trong nhà... đang ngồi bên xác ba nó..."

Người phụ nữ bước vào, ánh mắt lướt qua thi thể người đàn ông mà không chớp. Rồi bà dừng lại trước Mộc Miên. Cô bé ngước lên, nhận ra gương mặt ấy — mẹ ruột mà cô không gặp từ khi còn đỏ hỏn.

"Đi thôi." – Bà nói ngắn gọn.

"Con không quen mẹ." – Mộc Miên lí nhí.

"Không cần quen. Giờ mẹ là người thân duy nhất của con. Đứng lên."

Giọng bà không hề dịu dàng, ngược lại còn có chút lạnh lùng, cứng rắn như thể sự mềm yếu không tồn tại trong thế giới của bà. Mộc Miên rụt rè đứng dậy, vẫn ôm chặt con búp bê cũ.

Trên đường trở về, chiếc xe lạch cạch chạy qua những con phố . Mộc Miên không hỏi, mẹ cô cũng không giải thích. Chỉ khi dừng xe trước căn nhà lớn xa hoa nằm ở khu trung tâm , bà mới nói:
"Đừng có nghĩ sống với mẹ là dễ. Mẹ đi làm suốt ngày, không rảnh lo chuyện tào lao. Học thì học cho đàng hoàng. Ở đây không có ba, không ai chiều con đâu."

Lời nói lạnh buốt như mưa đầu mùa, nhưng trong thoáng chốc, khi nhìn thấy đôi chân trầy xước của con gái, bà vẫn lặng lẽ lấy dầu xoa bóp cho cô bé.

Đó là cách bà yêu thương — vụng về, gắt gỏng, nhưng không quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bhtt