9. Đừng thương hại em lúc này.

Tuệ Mẫn bước ra khỏi phòng, những bước chân của cô vang lên thật nặng nề. Cảm giác bối rối và lạ lẫm quấn chặt lấy cô như một tấm lưới vô hình, không thể tháo gỡ.

Sau khi Tuệ Mẫn rời đi , Mộc Miên dựa vào tường thở gấp từng nhịp . Cô ngồi gục dưới nền đất , mồ hôi ướt đẫm lưng. Áo đồng phục đã cởi ra một nửa , cổ áo mở bung, lộ ra vệt mồ hôi mảnh lăn từ hõm cổ xuống giữa ngực. Mỗi nhịp thở của cô đều run rẩy, lồng ngực phập phồng đầy kìm nén.

Phát tình đầu tiên.
Không có Omega nào ôm lấy cô.
Chỉ có mùi hoa nhài nhạt nhòa còn sót lại trên vai áo – mùi của Tuệ Mẫn – đang khiến bản năng trong cô điên cuồng gào thét.

Tuyến thể sau gáy nóng rực, từng đợt sóng pheromone không kiểm soát được vẫn đang âm ỉ lan ra.Bàn tay lần xuống, lướt nhẹ qua lớp da bụng dưới — lạnh so với phần còn lại của cơ thể.

Ngón tay cô khẽ chạm vào viền trong của chiếc quần nhỏ, rồi luồn vào đụng thứ nóng rực đang dũng mãnh ngẩng đầu .

Động tác trúc trắc khiến cô không thể thoả mãn , thịt vật càng ngày càng trướng to . Mộc Miên thở gấp , lồng ngực phập phồng đầy kiềm nén . Cô nhắm mắt lại, để mặc trí nhớ lặp lại khoảnh khắc vành tai mình bị môi Tuệ Mẫn lướt qua. Bàn tay cầm thịt vật di chuyển động tác càng thêm thô bạo , nóng nảy.

" a...ha Tuệ Mẫn ..."

"Mẫn Mẫn .."

Mộc Miên gọi khẽ tên của Tuệ Mẫn , giọng run rẩy ,chức chứa dục vọng. Tay cô bấu vào phần nấm đầu khiến nó vừa đỏ vừa tím như sắp muốn nổ tung,động tác lên xuống ngày càng gấp gáp. Cơ thể run lên, rồi thả lỏng. Khoái cảm đến như một đợt sóng trào ngắn ngủi. Từng đợt chất lỏng bắn đến sàn nhà , tin tức tố dày đặc cả một căn phòng.

Cao trào qua đi, hơi thở của cô vẫn còn dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa bơi qua một cơn giông.

Mộc Miên nằm đó, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, tóc dính bết vào thái dương, còn tay vẫn buông lơi bên hông – chưa kịp rút lại.

Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà ,một màu xám lạnh.

Không có ánh mắt ai dõi theo.
Không có cái ôm ấm áp nào chờ đợi.
Chỉ có mùi pheromone lảng vảng trong không khí – mọi thứ chỉ khiến cô thấy trống rỗng.

Ánh mắt Mộc Miên dần di chuyển – từ trần nhà, xuống thân thể chính mình.

Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, mở gần hết nút.
Phần bụng dưới vương chút ẩm ướt.
Và một ít chất nhầy vẫn còn dính lại trên tay cô.

Cô cắn răng, tự giễu bản thân mình thật nực cười. Mộc Miên đưa tay lên che mắt, cười khẽ – một tiếng cười nghẹn ngào, không có chút giễu cợt, chỉ toàn cay đắng.

"Chưa là gì ... mà đã thảm hại như thế này rồi ..." Cô thì thầm với chính mình, giọng khô khốc. Dọn dẹp đống hỗn độn đó xong xuôi , cô rời khỏi đó.

Sau cơn mưa , cô về nhà thì cũng đã vào buổi tối . Cánh cửa mở ra giữa ánh đèn vàng nhạt.
Mộc Miên khẽ bước vào, động tác chậm rãi như thể sợ phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh trong căn nhà.

Tiếng bát đũa khẽ chạm nhau trên bàn ăn vang lên.
Gia đình Tuệ Mẫn đang ăn tối — một mâm cơm đầy đủ, ấm cúng.
Mẹ cô ngồi ở một góc bàn, tay cầm chén cơm, cũng lặng lẽ ăn.
Không ai nói chuyện cho đến khi ba của Tuệ Mẫn ngẩng đầu nhìn lên.

"Ồ? Mộc Miên à, con về rồi à?"
Ông cười thân thiện, đặt chén xuống.
"Vào ăn cơm luôn đi con "

Mộc Miên hơi khựng lại một giây, rồi gượng cười:
"Dạ... con cảm ơn bác."

Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh mẹ mình, cúi đầu ăn.
Không ngẩng mặt, cũng không nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ đưa cơm vào miệng, từng muỗng chậm rãi như đang đếm thời gian.

Ba mẹ của Tuệ Mẫn lại tiếp tục trò chuyện – chuyện công việc, chuyện dạo này trường học thế nào, rồi nhắc thoáng về Tuệ Mẫn sắp tham gia cuộc thi gì đó.

Mộc Miên vẫn im lặng.

Tuệ Mẫn ngồi đối diện, mắt dán vào đĩa thức ăn trước mặt.
Nhưng chẳng mấy khi cô gắp.
Ánh mắt ấy, cứ vài giây lại lén nhìn sang Mộc Miên - mái tóc đen được cô búi lại gọn gàng ,vài sợi tóc con rũ xuống che gần hết biểu cảm cô.

Ánh nhìn của Tuệ Mẫn không rõ là bối rối hay lo lắng.
Chỉ có điều, nó quá mức chăm chú để là vô tình.

Một lần, Mộc Miên ngẩng lên.
Cô bắt gặp ánh mắt Tuệ Mẫn.
Hai người chỉ nhìn nhau trong tích tắc – rồi cùng lúc quay đi.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng cơm được nhai nhỏ nhẹ, lẫn trong không khí trôi chầm chậm giữa những ánh nhìn không thể gọi tên.

Cơm nước xong, Mộc Miên lặng lẽ dọn dẹp cùng mẹ.
Cô không nói gì, chỉ nhận từng chén bát, rửa trong bồn nước mát lạnh như muốn xoa dịu phần cơ thể còn âm ỉ khó chịu sau phát tình.

Mẹ cô đứng bên cạnh, lau chén.
Không gian chỉ có tiếng nước chảy và mùi nước rửa bát nhẹ dịu.

Một lúc sau, mẹ mới khẽ nói, không nhìn sang:

"Con phân hoá rồi à?"

Mộc Miên dừng tay lại.
Nước vẫn chảy, róc rách bên tai.
Cô khẽ gật đầu:
"Dạ."

Mẹ cô không bất ngờ, cũng không hỏi thêm ngay.
Chỉ im lặng một chút, rồi mới cất giọng:

"Alpha hả?"

"...Dạ."

Bà gật đầu lần nữa.
Rồi thở nhẹ:
"Cũng đến lúc rồi. Mười bảy tuổi... mẹ vẫn tưởng con còn nhỏ."

Mộc Miên cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả tiếng nước:
"Con cũng tưởng mình còn nhỏ."

Một khoảng lặng nữa lại trôi qua.
Mẹ cô đặt chiếc khăn xuống, nghiêng đầu nhìn con gái.
Ánh mắt bà không dịu dàng, cũng chẳng nghiêm khắc – mà là thứ ánh nhìn đã đi qua hết thảy những vất vả trong đời, rồi trở nên bình thản.

" Lớn rồi. Có chuyện gì... thì tự biết mà lo."Mộc Miên cúi đầu, không đáp. Nhưng ngực lại thắt lại như có ai buộc dây siết từ bên trong.

Đêm khuya.

Tuệ Mẫn nằm nghiêng trên giường, mắt vẫn mở, nhìn trân trân vào trần nhà.
Từ bữa cơm đến giờ, lòng cô cứ rối bời mãi không yên.

Hình ảnh Mộc Miên lúc cúi đầu ăn cơm, im lặng đến mức như hòa làm một với cái bóng in trên sàn... cứ quanh quẩn trong đầu.

Chị đi đi...

Giọng nói khi ấy vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ.

Tuệ Mẫn thở dài, xoay người.

Đúng lúc ấy, tiếng cạch khe khẽ vang lên – tiếng cửa phòng Mộc Miên mở ra.
Cô nghe rõ.

Rất rõ.

Tuệ Mẫn khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra.
Cuối cùng, cô bật dậy, không đi vội, chỉ khoác thêm áo ngoài rồi rón rén bước ra hành lang tối mờ.

Cô cố tình nghe ngóng. Cố tình đi theo.

Đêm đã khuya, căn nhà chìm trong im ắng.
Chỉ còn ánh đèn hành lang mờ mờ hắt qua cánh cửa hé mở của phòng bếp.

Mộc Miên trằn trọc mãi không ngủ được.
Nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau lần phân hoá.
Khô nóng. Nặng nề. Mỗi hơi thở như bị lửa liếm vào cổ họng.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, từng bước chậm rãi như sợ làm phiền người khác.

Cạch.

Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên.
Nhưng chưa kịp đến nơi, tiếng bước chân thứ hai cũng vang lên từ phía sau hành lang.

Tuệ Mẫn.

Cô gái vừa hiện ra nơi bậc thềm cầu thang, tóc buông rối, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn tỉnh táo.
Trên người chỉ là một chiếc đầm ngủ bằng lụa trắng, ôm lấy vóc dáng mềm mại, mỏng manh như sương sớm.

Mộc Miên khựng lại một chút. Nhưng rồi không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục rót nước.

Mùi hương hoa nhài quen thuộc theo gió đêm thoang thoảng len vào mũi cô.

Thứ mùi đó vốn luôn khiến Mộc Miên xao xuyến...
Giờ đây, lại như một cú đập mạnh vào thần kinh đang căng lên từng sợi.

Cô cố giữ tay thật vững, nhưng cơ thể vẫn phản bội.
Tay run nhẹ, nước tràn ra khỏi miệng cốc, nhỏ xuống mặt bàn.

Tuệ Mẫn đã tiến lại gần từ lúc nào.
Không còn khoảng cách.

"Em không sao chứ?" – Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy lo lắng, vang lên ngay bên tai.

Mộc Miên giật mình.
Hơi thở trở nên dồn dập.
Cô không dám nhìn vào mắt Tuệ Mẫn — càng không dám đáp lời.

Câu hỏi tưởng như quan tâm... nhưng rơi vào tai cô lại chẳng khác gì một lời thương hại.

Đừng như vậy...

Cô thầm gào lên trong lòng.

Đừng thương hại em lúc này.

Ánh mắt Mộc Miên chầm chậm trượt lên.
Cô nhìn vào khuôn mặt người con gái trước mặt... rồi dừng lại nơi đôi môi kia – mềm mại, căng mọng, ửng hồng.

Tuyến thể sau gáy Tuệ Mẫn lộ ra dưới lớp tóc mỏng.
Cổ cô trắng đến chói mắt. Mảnh mai. Dài và trơn mượt như dải lụa.
Cô mặc quá mỏng, lại không mặc áo trong — bầu ngực dưới lớp vải khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, như khiêu khích từng tia tự chủ còn sót lại trong đầu Mộc Miên.

Chị biết không...

Em đang nghĩ... nếu cắn lên cổ chị thì cảm giác sẽ như thế nào?

Cổ họng khô khốc, Mộc Miên phải nuốt nước bọt.

Pheromone Alpha trong người cô bắt đầu dao động, từng đợt từng đợt cuộn lên, đòi hỏi, cào xé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bhtt