Chương 11: Phó bản (4)

Hình ảnh xuất hiện rất đẫm máu, là cảnh tượng mà bạn có thể thấy trong các bộ phim kinh dị

Bốn cậu học sinh bị lột sạch hình người điệp ở băng tuyết đất trống thượng, tứ chi rơi rớt tan tác. Trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu, bọn họ đầu bị chỉnh chỉnh tề tề xếp ngang dưới đất, đỉnh đầu đều không ngoại lệ bị tước khai, tủy não bị hút đến không còn một mảnh. 

Mỗi một khuôn mặt đều là Hứa Giai Giai quen thuộc, họ đều từng là bạn cùng lớp, từng cùng đi chơi...giờ đây chỉ còn là những cái xác, bỏ lại những ước mơ và tương lai...

"Rốt...rốt cuộc là thứ gì làm?"

Hứa Giai Giai đôi mắt đỏ ửng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Mặc kệ cho thanh âm run rẩy, mặc kệ cảnh tượng trước mắt ghê tởm tới mức nào...cô bé can đảm này vẫn đối diện với nổi sợ mà không bỏ chạy.

Ở một bên đất trống có một chỗ đen nhánh phá lệ thấy được, đó là tro tàn. Còn có cả nhánh cây còn đang xuyên một bàn tay.Không ai trả lời, tất cả đều nhìn về phía đống lửa. Ăn thịt người nhưng lại ăn chín, thành thạo nhóm lửa kỹ xảo, những thứ này chắc chắn có trí tuệ. Rất có khả năng cũng là nhân loại!

"Ăn thịt người....giấu trong rừng cây đồ vật, là thực nhân ma?" Lucas suy tư, ánh mắt nhìn bốn phía xem bọn chúng còn xung quanh không.

"Số lượng không ít, là thực nhân tộc mới đúng." Lệ Ly đáp lại, một bên ngồi xổm bên đống tro tàn, nắm một chút tro tàn.

"Chết tiệt! Mọi người cảnh giác! Tro tàn còn nóng!" Lệ Ly hét lên rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

Bà Lily lập tức nâng cao đề phòng, lập tức dồn toàn lực quét xung quanh, sau đó lập tức kéo Lucas né sang một bên. Ngay lúc đó chỉ nghe tiếng vụt vụt, hai mũi tên nhọn từ trong rừng bắn ra, cắm vào chỗ Lucas và Lily vừa đứng.

Bốn phía rừng cây lay động, tiếng cười ma quái trộn lẫn trong tiếng gió truyền ra, xung quanh rừng cây xuất hiện những đôi mắt màu xanh lục lập lòe sáng lên, chúng hưng phấn kích động mà kêu.

Lucas rút ra một khẩu súng ngắn, bắn ngược lại hướng vừa bắn mũi tên. Một đạo kêu thảm thiết vang lên. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất

"Tch! Bắn trượt đầu rồi, bắn trúng tay mới đau chứ!" Lucas tức giận giậm chân, dám bắn bố mày, ta phải cho lũ quái vật các ngươi biết cái gì gọi là "đạn rơi cửa phật, vạn vật nằm yên"!

Tiếng cười  quỷ dị dừng trong chớp mắt, tựa hồ không nghĩ tới con mồi còn có thể phản công, còn dùng với tốc độ không thấy được đả thương đồng bọn. Này đó thực nhân tộc phẫn nộ tột đỉnh, tây cầm giáo mà từ trong rừng cây nhảy ra.

Lệ Ly  đã từng thấy hình dạng này rồi, đó chính là bức tượng quái dị được đặt ở hoa viên của nhà Tái Tư Nặc. Chân trần đạp lên nền tuyết, bên hông vây một vòng da thú, dáng người to lớn còn mọc đầy lông, sống lưng khom khom, giống như người nguyên thủy, còn hôi nữa....

Có con cầm đơn sơ cung tiễn, có con cầm giáo, còn có cả con cầm rìu, Bốn đến 50 con thực nhân ma đồng loạt lao ranh ảnh xuất hiện rất đẫm máu, là cảnh tượng mà bạn có thể thấy trong các bộ phim kinh dị

Bốn cậu học sinh bị lột sạch hình người điệp ở băng tuyết đất trống thượng, tứ chi rơi rớt tan tác. Trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu, bọn họ đầu bị chỉnh chỉnh tề tề xếp ngang dưới đất, đỉnh đầu đều không ngoại lệ bị tước khai, tủy não bị hút đến không còn một mảnh. 

Mỗi một khuôn mặt đều là Hứa Giai Giai quen thuộc, họ đều từng là bạn cùng lớp, từng cùng đi chơi...giờ đây chỉ còn là những cái xác, bỏ lại những ước mơ và tương lai...

"Rốt...rốt cuộc là thứ gì làm?"

Hứa Giai Giai đôi mắt đỏ ửng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Mặc kệ cho thanh âm run rẩy, mặc kệ cảnh tượng trước mắt ghê tởm tới mức nào...cô bé can đảm này vẫn đối diện với nổi sợ mà không bỏ chạy.

Ở một bên đất trống có một chỗ đen nhánh phá lệ thấy được, đó là tro tàn. Còn có cả nhánh cây còn đang xuyên một bàn tay.Không ai trả lời, tất cả đều nhìn về phía đống lửa. Ăn thịt người nhưng lại ăn chín, thành thạo nhóm lửa kỹ xảo, những thứ này chắc chắn có trí tuệ. Rất có khả năng cũng là nhân loại!

"Ăn thịt người....giấu trong rừng cây đồ vật, là thực nhân ma?" Lucas suy tư, ánh mắt nhìn bốn phía xem bọn chúng còn xung quanh không.

"Số lượng không ít, là thực nhân tộc mới đúng." Lệ Ly đáp lại, một bên ngồi xổm bên đống tro tàn, nắm một chút tro tàn.

"Chết tiệt! Mọi người cảnh giác! Tro tàn còn nóng!" Lệ Ly hét lên rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

Bà Lily lập tức nâng cao đề phòng, lập tức dồn toàn lực quét xung quanh, sau đó lập tức kéo Lucas né sang một bên. Ngay lúc đó chỉ nghe tiếng vụt vụt, hai mũi tên nhọn từ trong rừng bắn ra, cắm vào chỗ Lucas và Lily vừa đứng.

Bốn phía rừng cây lay động, tiếng cười ma quái trộn lẫn trong tiếng gió truyền ra, xung quanh rừng cây xuất hiện những đôi mắt màu xanh lục lập lòe sáng lên, chúng hưng phấn kích động mà kêu.

Lucas rút ra một khẩu súng ngắn, bắn ngược lại hướng vừa bắn mũi tên. Một đạo kêu thảm thiết vang lên. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất

"Tch! Bắn trượt đầu rồi, bắn trúng tay mới đau chứ!" Lucas tức giận giậm chân, dám bắn bố mày, ta phải cho lũ quái vật các ngươi biết cái gì gọi là "đạn rơi cửa phật, vạn vật nằm yên"!

Tiếng cười quỷ dị dừng trong chớp mắt, tựa hồ không nghĩ tới con mồi còn có thể phản công, còn dùng với tốc độ không thấy được đả thương đồng bọn. Này đó thực nhân tộc phẫn nộ tột đỉnh, tây cầm giáo mà từ trong rừng cây nhảy ra.

Lệ Ly đã từng thấy hình dạng này rồi, đó chính là bức tượng quái dị được đặt ở hoa viên của nhà Tái Tư Nặc. Chân trần đạp lên nền tuyết, bên hông vây một vòng da thú, dáng người to lớn còn mọc đầy lông, sống lưng khom khom, giống như người nguyên thủy, còn hôi nữa....

Có con cầm đơn sơ cung tiễn, có con cầm giáo, còn có cả con cầm rìu, 70 tới 80 con thực nhân ma đồng loạt lao ra, đem bốn người Lệ Ly bao quanh

"Này, đây là quái vật ăn thịt người?" Hứa Giai Giai mở to mắt mà nhìn lũ quái vật nhìn như con khỉ trước mặt...

Lệ Ly lập tức từ trong không gian bóng lấy ra hai cái súng trường đưa cho Lucas và Hứa Giai Giai, một cái súng máy cho mommy cô, kèm theo là mỗi người mấy băng đạn. Riêng Lệ Ly thì triệu hồi ra kiếm "hoàng hôn", yểm hắc bạch hỏa lên nó. Đội hình này vừa nhìn là thấy rất chiến, đụng là trụng!

Lệ Ly: "Chuẩn bị sấy chết chúng nó thôi!"

Hứa Giai Giai mặc dù chưa dùng súng bao giờ, nhưng cô nhìn sang tư thế của Lucas cũng học theo. Súng là một thứ có giá trị vũ lực mạnh, bắn không trúng đầu cũng không sợ không bắn trúng chúng! Dù gì cũng đông như vậy. Cô lập tức lên tư thế, quyết không thể kéo chân sau!

Hung khuyển hướng tới một bên sủa như điên. Này chỉ thực nhân ma hình thể to lớn hơn những con khác gấp 3 lần, một con thực nhân ma cao 1m6, chỉ này cao to gấp ba lần!

Nó chắc chắn là thủ lĩnh!

Thủ lĩnh hướng 4 người phương hướng gầm lên, còn lại thực nhân ma cũng phát ra tiếng gào rống, lập tức lao lên

Lệ Ly điều khiển lửa bao phủ xung quanh nhóm cô thành một vòng tròn tương đối khá lớn. Sau đó cũng triệu hồi ra 5 cái lính bóng đêm, trong tay cầm đao

Lập tức chiến trận nổ ra! Tiếng súng phanh phanh phanh vang lên cực lớn, kèm theo là tiếng hét của lũ thực nhân ma. Theo sau là tiếng cười đầy hưng phấn của Hứa Giai Giai và Lucas, trong miệng liên tục nói "Chết mẹ chúng mày! Hahahaha"

Hứa Giai Giai mặc dù là lần đầu dùng súng, nhưng cũng bắn đến đỏ mắt. Hưởng thụ cảm giác áp đảo đến từ vũ khí nóng, thậm chí còn có tiếng thay đạn.

Lệ Ly cũng không yếu thế mà vung kiếm liên tục, lũ thực nhân ma không chết dưới nòng súng hay dưới đao của lính bóng đêm thì cũng chết dưới lửa của 

Huyết bắn ra bốn phía, thịt bay tứ tung, còn có mùi khét. Này hoàn toàn là một bên giá trị vũ lực đàn áp

Tên thủ lĩnh cũng ý thức được bất ổn, bọn chúng từ thợ săn trở thành kẻ bị săn, lập tức lớn tiếng hô: "Lui về rừng cây! Lui về rừng cây!"

Lệ Ly không hiểu lắm nên tiếp tục quan sát, những người khác thì thay đạn

Chỉ còn lại hơn 30 chỉ một chút lập tức thối lui, nhưng vẫn chó không bỏ được thói ăn phân

Lập tức từ rừng cây là dày đặc mưa tên bắn ra. Rậm rạm đến che lấp trời đất. Hứa Giai Giai lập tức trong suy nghĩ chỉ còn: Thôi bỏ mẹ rồi

Lệ Ly lập tức thay đổi đao trên tay năm tên lính bóng đêm thành khiên, ra lệnh cho trúng che cho mỗi người. Lệ Ly còn điều khiển lửa bao trùm thành một cái cái khiên to

Hứa Giai Giai lập tức cảm thấy bọn họ chuyến này gặp được nhóm Lệ Ly chính là vận may cực độ!

Toàn bộ mũi tên bắn xuống Lệ Ly đám người, có những mũi tên bị thiêu đốt ngay lập tức, có những cái xuyên qua rồi rơi ngay những tấm khiên đen rồi cũng hóa thành tro bụi.

"Quái Vật! Các ngươi là quái vật!"

Bọn thực nhân ma chỉ về phía đám người Lệ Ly hét lên, sau đó hướng về rừng cây chạy như bay

Lucas cũng lập tức hét lại: "Mẹ nhà các ngươi chứ quái vật! Các ngươi mới là quái vật! Cả nhà các ngươi đều là quái vật!" quái vật dám chỉ tay nắm ngón bảo kẻ khác là quái vật? Có gan thì đừng chạy, lập tức cho bọn chúng thấy thế nào mới gọi là "quái vật"

Lệ Ly lập tức đuổi theo, mọi người thấy vậy cũng đuổi theo. Hứa Giai Giai thầm nghĩ: Lũ quái vật các ngươi cũng có ngày này, đây là do các ngươi đá phải tấm sắc nhé~ Dám chọc một nhà lão đại, các ngươi chết chắc rồi!

Mặc dù ngay lập tức đuổi theo nhưng cũng không thấy bóng dáng lũ thực nhân ma, một cái hồ nước lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt

Vì nhiệt độ không khí thấp, mặt hồ kết thành băng, bên hồ là mấy cái nhà nhỏ. Trong lúc chiến đấu mất tích khuyển đứng ở bên cạnh một căn nhà dưới bậc than liên tục mà phe phẩy cái đuôi

Lily lên tiếng:

"Chúng ta tới nhìn xem"

Bốn người đi đến trước một căn nhà nhỏ, nhà nhỏ không có cửa sổ, trên đỉnh là một cái nho nhỏ ống khói, cánh cửa có một cáu này nặng ổ khóa.

"Xem ra chủ nhân của căn nhà đã đi ra ngoài." Hứa Giai Giai gãi gãi đầu: "Hay là ta đi về thôi?"

"Vào xem sao. Phó bản sẽ không xuất hiện không dùng được manh mối, này mấy căn nhà nhỏ xuất hiện là có nó lý do." Lệ Ly nói

Vừa dứt lời Lucas dùng súng ngắn bắn tung ổ khóa, sau đó mọi người lập tức đẩy cửa bước vào. Trong nhà ánh sáng tối tăm, đại khái 20 mét nhỏ hẹp diện tích. Chủ nhà dùng tấm mành ngăn cách phòng khách và phòng ngủ, đầu giường bày một cái thỏ bông màu xám mặc vest nho nhỏ

"Tiểu nữ hài khuê phòng sao?" Mọi người đứng ở trước rèm, một cục đá bỗng dưng bay tới, tạp trúng Lucas sau lưng.

"Ngọa tào!" Lucas quay lưng lại liền thấy Tái Tư Nặc gia nhi tử trong lòng ngực ôm mấy cục đá, cảnh giác mà đứng ở cửa.

Lucas nổi giận đùng đùng: "Thằng nhóc kia! Cha mẹ ngươi không dạy ngươi rằng không thể dùng đá tùy tiện ném người sao!?"

Bevis chỉ lạnh lùng nói: "Từ ta trong nhà cút ra!"

"Thật không lễ phép!" Lucas tính đi lên chụp tên nhóc tét đít thì bị Lily giữ lại, Bevis bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, cậu thấy Lily trong tay cầm một khung ảnh chụp để bàn. Đây là một trương ảnh gia đình, nhưng hai cái người lớn trong ảnh đều bị màu đen bút đồ lên, chỉ còn lại hai đứa nhỏ, một nam và một nữ ngồi ở trên mặt cỏ cho nhau dựa sát, trên mặt lộ ra ấm dào dạt hạnh phúc tươi cười.

"Vì cái gì từ trong biệt thự chạy ra?" Lily hỏi.

"Liên quan gì đến ngươi!" Trong tay khung ảnh bị hung tợn đoạt về, Bevis cắn răng trừng mắt nhìn họ, sau đó lộ ra một cái cổ quái biểu tình:

"Dù sao các ngươi cũng sẽ chết..."

"Phi phi phi! Cả nhà ngươi mới chết!" Lucas vội vàng mắng nói.

Bevis lại không hề để ý đến bọn họ, ôm cục đá đôi ở giữa phòng cái kia nho nhỏ lò sưởi tường chung quanh, bắt đầu nhóm thêm lửa. Nhưng những tấm gỗ này đều khá ẩm ướt, khiến cho từng sợi dày đặc khói đen toát ra/

Bevis sặc khụ khụ vài tiếng, đang muốn dịch xa một chút, bên cạnh hắc ảnh rơi xuống, là Lệ Ly ngồi xuống bên cậu. Bevis trên tay củi bị nàng tiếp nhận, trong chớp mắt liền toát ra bạch sắc ánh lửa. Bevis xem mà trợn mắt, nhất thời không biết kia ánh lửa rốt cuộc là từ củi gỗ thiêu ra hay vẫn là từ nàng đột nhiên xuất hiện

Lệ Ly đem củi lửa một đám nhét vào bếp lò, vỗ vỗ tay, từ trong bóng lấy ra một cái đồ vật.  Đó là một con thỏ bông khác, màu trắng thỏ bông mặc váy. Bevis sắc mặt tập tức thay đổi

"Ngươi từ nơi nào tìm được cái này?"

Trong Bevis thanh âm phát ra vài phần run rẩy

"Ở ổ chó phát hiện, hẳn là nhà ngươi cẩu dấu đi." Lệ Ly đem con thỏ bông đưa cho Bevis, "Có thể nói cho ta biết Ruby rốt cuộc chết như thế nào sao?"

Bevis nhấp môi. Lệ Ly minh bạch cậu ta không nghĩ nói chuyện nhiều, đứng lên đi ra khỏi phòng.

Bevis gắt gao ôm con thỏ, liền ở Lệ Ly đám người bước ra khỏi nhà một cái trước mắt, cậu bỗng nhiên hét lớn: "Cẩn thận với Henry cùng Jenny!"

"Kia không phải cha mẹ ngươi sao?"

Lệ Ly không nói chuyện, Hứa Giai Giai lại kinh ngạc vạn phần.

"Bọn chúng mới không phải!" Bevis thanh âm run rẩy, lạnh nhạt như băng tuyết: " Chính chúng đã giết chết Emma! Mau rời khỏi đây, nếu không sớm rời đi, các ngươi cũng sẽ biến thành như cha mẹ ta...hoặc là trực tiếp chết!"

"Cái..." Lucas còn muốn hỏi thì nhà ở bị đóng cửa lại, lần này là khóa từ bên trong.

Thẳng đến bốn người hồi biệt thự, Hứa Giai Giai vẫn còn tự hỏi:

"Tái Tư Nặc vợ chồng quả nhiên không ổn, sống ở xung quanh toàn quái vật chưa nói, biểu hiện và hành động của họ cũng rất đáng ngờ. Trước đó giọng nói kì lạ cũng bảo chúng ta đi tìm bí mật của gia đình Tái Tư Nặc."

Lệ Ly cũng suy tư. Đương ở ổ chó tìm được con thỏ trắng khi, hệ thống bỗng nhắc nhở đây là mấu chốt đạo cụ, vì vậy nên cô liền mang theo nó để chuẩn bị cho bất kì tình huống gì.

Quả nhiên là có đất dùng, vận dụng một ít kỹ xảo quả nhiên moi ra được từ Bevis trong miệng mấu chốt tin tức.

Tái Tư Nặc vợ chồng giết chính con gái mình, nhưng càng để ý chính là "Họ mới không phải", điều này có nghĩa là đây không phải là Tái Tư Nặc vợ chồng, mà là thứ gì đó đội lốt hay sao?

Chưa đến trước cửa thì biệt thự môn bỗng mở ra, lão Bình lập tức kéo các nàng vào biệt thự

Mọi người đều tụ tập ở phòng khác, không khí áp lực, tình cảnh bi thảm. Lily chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì trong nửa ngày họ đi ra ngoài thì lão Bình lập tức nói

"Lại có người mất tích!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip