Chương 9: Phó bản (2)

Cô gái đó vùi đầu vào trong ngực của Lệ Ly mà hít lấy hít để, còn bắt đầu vươn tiểu móng vuốt ra sờ soạn cô nữa chứ

Đào Đào không thể nhìn được nữa mà đi lên kéo Giai Giai ra rồi ôm chị gái mình "Làm cái gì? Ai cần cô lấy thân báo đáp? Chị tôi dĩ nhiên rất soái, muốn lợi dụng cơ hội mà ăn đậu hũ là không có cửa đâu!"

Cô gái lúc này cũng phát hiện mình thiếu lễ phép lập tức khụ khụ "Xin lỗi chị, không hiểu sao khi ôm chị mà cái tay nó không chịu khống chế nên..."

Mọi người: Tin cô cái rắm, đồ mê gái!

Lệ Ly vuốt ve con mèo nhỏ nhà mình, nhìn cô gái rồi nói "Không sao"

Lúc này giáo viên nam cũng tiến lên bắt chuyện một cách e dè rồi nhìn cây kiếm của cô "Bạn học này, xin hỏi vừa rồi bạn như thế nào giết quái vật ạ? Còn đây là đâu?

Lệ Ly không trả lời mà nhìn sang  mommy mình, dù gì cũng mang theo người lớn, mấy câu hỏi như này rất lười trả lời

Lily tiến lên một bước cười chào giáo viên nam "Xin chào thầy, tôi là mẹ của bé. Nếu thầy có vấn đề cần hỏi cứ tìm tôi"

Sau đó sau lưng giáo viên nam xuất hiện một bạn học đeo mắt kính nhìn nhóm Lệ Ly, trong đôi mắt ấy có sự sợ hãi, e dè "Các...các người là ai? Làm sao cô gái đó giết được quái vật? Các người có phải hay không cũng là quái vật?" nói xong cậu thanh niên lại lùi lại, để lại chiến tuyến cho giáo viên nam

Lucas nghe mà ngoáy lỗ tai "Bạn học, không phải chứ? Em gái tôi không chỉ vừa cứu cô gái kia mà còn là cứu mấy người nữa đấy. Một tiếng cảm ơn cũng không có mà còn nghi kị bọn tôi có phải quái vật không, nên để mấy người tự sinh tự diệt mới đúng" , bà Lily đứng một bên nhìn con trai mình với ánh mắt tán thưởng, bà còn chưa kịp chửi mà thằng con cả đã chửi dùm rồi, đã cái nư

Đám học sinh nghe nam nhân tóc vàng nói vậy cũng cảm thấy đúng, với thực lực của họ có thể dễ dàng giết cả đám hoặc mặc kệ họ tự sinh tự diệt chứ đâu cần xen vào cứu người

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì Lily tiến lên một bước bảo "Tôi tin mọi người cũng thấy tình cảnh hiện tại của chúng ta rồi, theo quan sát của tôi thì mọi người cũng bị kéo vào đây. Để tôi giới thiệu trước đi, tôi là Lily Lauchenberg, người vừa giết quái vật là con gái tôi Lệ Ly, nam tóc vàng là con trai tôi Lucas, người con gái đứng kế bên nó là Vivian vợ tương lai của Lucas, cô gái tóc vàng kia là chị của cô gái đó Elion và hai bạn sau đó nữa là Phùng Thanh và Ôn Thiến, kế bên tôi là con gái nhỏ Lệ Đào. Chúng tôi có 5 alpha và 3 omega"

Nghe họ giới thiệu mọi người cũng buôn xuống cảnh giới, nhưng khi nghe tới "Alpha và Omega" hai chữ thì lú luôn. Giáo viên nam lập tức tiến lên hỏi "Chào cô Lily, xin hỏi Alpha và Omega là sao ạ?"

Lily cũng bất ngờ, bộ những người này không sống trong thế giới ABO sao? "Nghĩa như mặt chữ, thế giới chúng tôi chia làm 6 giới tính, nam/nữ alpha, nam/nữ omega và nam/nữ beta. Khỏi giải thích nhiều" Lệ Ly thay mẹ mình trả lời

Cũng có mấy học sinh bắt đầu hiểu ra, họ cũng có xem tiểu thuyết nên bắt đầu giải thích cho mọi người, sau đó họ cũng hiểu ra là nhóm Lệ Ly đến từ thế giới khác vậy nên họ có sức mạnh hơn người cũng là bình thường

Giáo viên nam cũng giới thiệu bản thân tên "Trần Kha Bình"

Lúc này Lucas đi lên ghế tài xế rồi tiếp tục lái xe "Xe cần có người lái, chắc mọi người cũng nghe thanh âm kì lạ đó miêu tả nơi quái dị này rồi đi, có một từ mấu chốt, đó là gia đình Tái Tư Nặc, nếu có thể khám phá ra bí ẩn thì có thể thoát ra"

Mọi người cũng gật đầu đồng ý, ai cũng về chỗ ngồi. Đại khái lái xe nửa giờ, bên xe đã dần dần xuất hiện xa vời sương trắng che đậy tầm mắt. Cách đó không xa, một rừng cây ở sương trắng trung như ẩn như hiện.

Đi vào rừng cây, thẳng tấp mà đi về phía trước. Không bao lâu, sương trắng tan đi, một mảnh thảm cỏ xanh xuất hiện ở mọi người trước mắt.

Trên cỏ tỏa lạc một đống tiểu biệt thự, trang hoàng tinh xảo, nho nha xinh đẹp. Chung quanh một vòng là rừng cây, mà Lệ Ly quay đầu nhìn thoáng qua, xe buýt đúng là từ trong rừng cây đi ra.

Thẳng đến một biệt thư lớn, có treo biển "Tái Tư Nặc gia" thì mọi người mới dừng lại

Mọi người lần lượt đi xuống, tổng cộng có 42 người bao gồm nhóm Lệ Ly

Mọi người sợ hãi mà nhìn xung quanh, lúc này một nam sinh cao lớn dẫn đầu muốn đi thám thính xung quanh, kéo theo được 10 bạn nam sinh khác. Chưa kịp tiến vào rừng cây đã bị Ôn Thiến nói một câu khiến cho chảy mồ hôi hột "Nếu các ngươi đi vào, chắc chắn là không về được"

"A?" Lão Bình sửng sốt: "Vì cái gì?"

"Nơi này là phó bản kinh dị, ngay từ đầu nó đã cấp ra mỗi một cái manh mối rất quan trọng, ai còn nhớ rõ nhắc nhở nói như thê nào?" Ôn Thiến nhàn nhạt hỏi

Một nữ sinh đeo kính sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy mà lặp lại nói: "Trong rừng cây truyền đến ác ý nhìn trộmái đó vùi đầu vào trong ngực của Lệ Ly mà hít lấy hít để, còn bắt đầu vươn tiểu móng vuốt ra sờ soạn cô nữa chứ

Đào Đào không thể nhìn được nữa mà đi lên kéo Giai Giai ra rồi ôm chị gái mình "Làm cái gì? Ai cần cô lấy thân báo đáp? Chị tôi dĩ nhiên rất soái, muốn lợi dụng cơ hội mà ăn đậu hũ là không có cửa đâu!"

Cô gái lúc này cũng phát hiện mình thiếu lễ phép lập tức khụ khụ "Xin lỗi chị, không hiểu sao khi ôm chị mà cái tay nó không chịu khống chế nên..."

Mọi người: Tin cô cái rắm, đồ mê gái!

Lệ Ly vuốt ve con mèo nhỏ nhà mình, nhìn cô gái rồi nói "Không sao"

Lúc này giáo viên nam cũng tiến lên bắt chuyện một cách e dè rồi nhìn cây kiếm của cô "Bạn học này, xin hỏi vừa rồi bạn như thế nào giết quái vật ạ? Còn đây là đâu?

Lệ Ly không trả lời mà nhìn sang mommy mình, dù gì cũng mang theo người lớn, mấy câu hỏi như này rất lười trả lời

Lily tiến lên một bước cười chào giáo viên nam "Xin chào thầy, tôi là mẹ của bé. Nếu thầy có vấn đề cần hỏi cứ tìm tôi.

Sau đó sau lưng giáo viên nam xuất hiện một bạn học đeo mắt kính nhìn nhóm Lệ Ly, trong đôi mắt ấy có sự sợ hãi, e dè "Các...các người là ai? Làm sao cô gái đó giết được quái vật? Các người có phải hay không cũng là quái vật?" nói xong cậu thanh niên lại lùi lại, để lại chiến tuyến cho giáo viên nam

Lucas nghe mà ngoáy lỗ tai "Bạn học, không phải chứ? Em gái tôi không chỉ vừa cứu cô gái kia mà còn là cứu mấy người nữa đấy. Một tiếng cảm ơn cũng không có mà còn nghi kị bọn tôi có phải quái vật không, nên để mấy người tự sinh tự diệt mới đúng" , bà Lily đứng một bên nhìn con trai mình với ánh mắt tán thưởng, bà còn chưa kịp chửi mà thằng con cả đã chửi dùm rồi, đã cái nư

Đám học sinh nghe nam nhân tóc vàng nói vậy cũng cảm thấy đúng, với thực lực của họ có thể dễ dàng giết cả đám hoặc mặc kệ họ tự sinh tự diệt chứ đâu cần xen vào cứu người

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì Lily tiến lên một bước bảo "Tôi tin mọi người cũng thấy tình cảnh hiện tại của chúng ta rồi, theo quan sát của tôi thì mọi người cũng bị kéo vào đây. Để tôi giới thiệu trước đi, tôi là Lily Lauchenberg, người vừa giết quái vật là con gái tôi Lệ Ly, nam tóc vàng là con trai tôi Lucas, người con gái đứng kế bên nó là Vivian vợ tương lai của Lucas, cô gái tóc vàng kia là chị của cô gái đó Elion và hai bạn sau đó nữa là Phùng Thanh và Ôn Thiến, kế bên tôi là con gái nhỏ Lệ Đào. Chúng tôi có 5 alpha và 3 omega"

Nghe họ giới thiệu mọi người cũng buôn xuống cảnh giới, nhưng khi nghe tới "Alpha và Omega" hai chữ thì lú luôn. Giáo viên nam lập tức tiến lên hỏi "Chào cô Lily, xin hỏi Alpha và Omega là sao ạ?"

Lily cũng bất ngờ, bộ những người này không sống trong thế giới ABO sao? "Nghĩa như mặt chữ, thế giới chúng tôi chia làm 6 giới tính, nam/nữ alpha, nam/nữ omega và nam/nữ beta. Khỏi giải thích nhiều" Lệ Ly thay mẹ mình trả lời

Cũng có mấy học sinh bắt đầu hiểu ra, họ cũng có xem tiểu thuyết nên bắt đầu giải thích cho mọi người, sau đó họ cũng hiểu ra là nhóm Lệ Ly đến từ thế giới khác vậy nên họ có sức mạnh hơn người cũng là bình thường

Giáo viên nam cũng giới thiệu bản thân tên "Trần Kha Bình"

Lúc này Lucas đi lên ghế tài xế rồi tiếp tục lái xe "Xe cần có người lái, chắc mọi người cũng nghe thanh âm kì lạ đó miêu tả nơi quái dị này rồi đi, có một từ mấu chốt, đó là gia đình Tái Tư Nặc, nếu có thể khám phá ra bí ẩn thì có thể thoát ra"

Mọi người cũng gật đầu đồng ý, ai cũng về chỗ ngồi. Đại khái lái xe nửa giờ, bên xe đã dần dần xuất hiện xa vời sương trắng che đậy tầm mắt. Cách đó không xa, một rừng cây ở sương trắng trung như ẩn như hiện.

Đi vào rừng cây, thẳng tấp mà đi về phía trước. Không bao lâu, sương trắng tan đi, một mảnh thảm cỏ xanh xuất hiện ở mọi người trước mắt.

Trên cỏ tỏa lạc một đống tiểu biệt thự, trang hoàng tinh xảo, nho nha xinh đẹp. Chung quanh một vòng là rừng cây, mà Lệ Ly quay đầu nhìn thoáng qua, xe buýt đúng là từ trong rừng cây đi ra.

Thẳng đến một biệt thư lớn, có treo biển "Tái Tư Nặc gia" thì mọi người mới dừng lại

Mọi người lần lượt đi xuống, tổng cộng có 42 người bao gồm nhóm Lệ Ly

Mọi người sợ hãi mà nhìn xung quanh, lúc này một nam sinh cao lớn dẫn đầu muốn đi thám thính xung quanh, kéo theo được 10 bạn nam sinh khác. Chưa kịp tiến vào rừng cây đã bị Ôn Thiến nói một câu khiến cho chảy mồ hôi hột "Nếu các ngươi đi vào, chắc chắn là không về được"

"A?" Lão Bình sửng sốt: "Vì cái gì?"

"Nơi này là phó bản kinh dị, ngay từ đầu nó đã cấp ra mỗi một cái manh mối rất quan trọng, ai còn nhớ rõ nhắc nhở nói như thê nào?" Ôn Thiến nhàn nhạt hỏi

Một nữ sinh đeo kính sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy mà lặp lại nói: "Trong rừng cây truyền đến ác ý nhìn trộm, những con mắt đầy đói khác nhìn chằm chằm...Tái Tư Nặc một nhà rốt cuộc đã ẩn giấu cái gì bí mật?"

"Không hề nghi ngờ, trong rừng cây là phó bản vùng cấm, không có thực lực thì sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng còn một cái kính hướng nguy hiểm nhất địa phương chạy." Lệ Ly lạnh nhạt nói: "Bọn họ bât tử ai chết?"

Chết?

Mọi người bị cái từ này dọa sợ ngây người.

Lão Bình cũng tiến lên ngăn đám học sinh ấy đi tìm chết

Đây là những gì mà nhóm Lệ Ly có thể làm, nếu bọn họ đi theo nhóm, không tách nhau ra và đi theo chúng tôi thì có thể đảm bảo đến cuối sẽ không chết quá nhiều người. Làm sao mà có thể đảm bảo cứu được toàn bộ chư, nhưng nếu họ khăn khăn muốn chết mà đi riêng thì nhóm Lệ Ly cũng không có nghĩa vụ bảo hộ

Lúc này đám người cũng bắt đầu sôi nổi đi vào biệt thự

Bà Lily âm thanh lạnh lùng nói:

"Đứng lại đừng nhúc nhích!"

Nghe thấy vậy mọi người đều sửng sốt một chút "A?" Tuy rằng trong lòng hoang mang nhưng vẫn theo bản năng mà dừng lại. Nhóm người Lệ Ly cũng hiểu, bà Lily có tinh thần hệ dị năng, chắc chắn là dò được cái gì sinh vật, mặc dù còn chưa đột phá bậc một nhưng các giác quan đã gấp 2 lần người bình thường, đừng nói một người sống trong hắc đạo có bao nhiêu cảnh giác, bây giờ gấp 2 rồi thì như cái radar cỡ nhỏ

"Không phải nói các ngươi." Lily bảo con gái lấy súng ngắn ra phân phát cho mọi người trong nhóm, đám học sinh thấy họ có súng cũng mắt sáng, đặc biệt là súng lấy ra từ bóng của soái tỷ tỷ kia

Sau đó bà chỉa súng, tầm mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cây cối âm u hạ, nhíu mày "Ra tới"

Nguyên lai là một cái thần bí bóng dáng, từ vừa rồi nắt đầu liền vẫn không nhúc nhích mà rình coi bọn họ. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng thấy cái bóng kia quơ quơ, thế nhưng ngoan ngoãn mà đi ra. Nó cả người máu me nhầy nhụa, trên người thịt nát theo đi lại lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, càng gần đám học sinh dần nhận ra người đó: "Kia không phải, lớp trưởng sao?"

Hóa ra ban đầu lớp của những học sinh này có 37 người, mà đi vào trên xe buýt chỉ có 34 người. Ba học sinh đã mất tích, bây giờ thì chỉ thấy cái lớp trưởng này, chắc hai đứa kia cũng không sống được

Hiện tại "lớp trưởng" đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, đám học sinh có thể nhận ra là bởi vì trên người có áo khoác thể dục của trường, có logo của trường trên đó. Lão Bình vội vàng tiến lên đi: "A nha nha, này, đây là làm sao vậy?"

Lớp trưởng vương một bàn tay, trắng bệch xương ngón tay bại lộ ở trong không khí, giống như xương gà bị gặm, không đợi lão Bình cầm, hắn liền thẳng tấp ngã xuống.

Một nam sinh tóc cam chạy nhanh tiếp được hắn, hỏi: "Các ngươi cũng là gặp được cái loại này quái vật sao?" trong 3 người duy nhất chạy trốn ra lớp trưởng đã chỉ còn một hơi tàn, hai người kia chỉ sợ đã về với đất mẹ!

Mấy nam sinh vừa rồi muốn đi vào rừng thám thính đều sợ ngồi bệch xuống dưới, nếu không phải được nhắc nhở, chỉ sợ họ cũng....

Lớp trưởng một trương miệng, lá phổi hỗn hợp nùng huyết một cổ não trào ra, tắc nghẽn khí quản, sử lên tiếng thê lương đứt quãng: "Cứu, cứu cứu ta....."

Một câu còn chưa nói xong, hắn hô hấp liền im bặt. Tiết Phỉ Phỉ nổi da gà  một đốn, ôm chặt hai tay "Bọn họ cũng là bị quái vật....?

"Không rất giống." Bà Lily nâng nâng cằm: "Xem hắn miệng vết thương giống bị dã thú cắn quá. Thực rõ ràng cùng quái vật hành hạ đến chết thủ đoạn cũng không giống nhau."

"A di như thế nào biết quái vật liền sẽ không ăn thịt người?" Tiết Phỉ Phỉ giống như thành tâm muốn cùng bà giang thượng dường như phản bác.

Bà Lily cười bất đắc dĩ "Bây giờ ta cũng tới tuổi thành a di rồi à? Ta chỉ mới 38 tuổi thôi" nói xong bà dùng mũi giày đá khởi người chết bả vai, đem thi thể phiên qua đi. Mọi người thấy thi thể phía sau lưng quang cảnh cũng tim đập lệch một nhịp.

Phía sau lưng thịt thượng cơ hồ bị bào không, chỉ còn một xương cột sống duy trì cái xác, theo đi lại rớt ra tới không phải cái khác mà là bên trong cơ thể thưa thớt khí quan nội tạng.

Trong đám người vang lên tiếng hét chói tai, có nhát gan người bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, đều là hoàn toàn không biết nên xử lí như thế nào người thường, sau đó Tái Tư Nặc vợ chồng ra tới hỗ trợ đem chôn thi thể trong rừng cây lúc sau.

Một buổi trưa thời gian, bọn học sinh tâm tình đều thập phần sợ hãi cùng trầm trọng. Henry - Tái Tư Nặc vì an ủi mọi người, từ buổi chiều liền ở ngao một nồi cháo thơm ngát đầy thịt.

Tới rồi bữa tối thời gian, mọi người lục tục đi vào phòng khách ngồi xuống bàn ăn. Nguyên bản phát sinh việc này các học sinh và nam giáo viên đều tâm tình ức ức, nhưng kia ngao đến mềm thịt cháo thơm phứt khí vị tức khắc chui vào chóp mũi, khiến cho mọi người đều bắc đầu chảy dãi.

"Oa, thơm quá, ta có thể trước tới một chén sao?" Giai Giai đôi mắt tỏa sáng hỏi.

"Đương nhiên có thể, thỉnh." Henry mỉm cười gật đầu.

Bỗng đặng đặng đặng, một trận tiếng nước chân từ than lầu gian truyền đến. Một cái ăn mặc quần yếm tiểu nam hài đi xuống thang lầu, ngồi xuống bàn ăn góc. Xem khuôn mặt, thình lình chính là ảnh gia đình vải vẽ tranh sơn dầu tiểu nhi tử, Bevis - Tái Tư Nặc.

Nhóm của Lệ Ly cũng chú ý tới Henry cấp dựa gần Bevis một cái không vị cũng mang lên một bộ tiểu bộ đồ ăn.

"Henry, đây là cho ai chuẩn bị?" Lily hỏi

"Úc" Henry biểu tình trở nên thương cảm, hốc mắt phiếm hồng, hắn lau khóe mắt, trả lời nói: "Đây là cho ta tiểu nữ nhi Ruby, nàng là ta tâm can đáng thương tiểu bảo bối.... Tuy rằng Ruby đã không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn như cũ dùng phương thức này tới kỷ niệm nàng."

Lily: "Thực xin lỗim ra không nên hỏi."

"Không quan hệ. Ngài muốn uống cháo sao?"

Lily quét mắt lên cháo thịt. thần sắc bình tĩnh tự nhiên: "Xin lỗi nhưng nhà Luchenberg có chứng kén ăn, ta chỉ ăn thứ con gái đưa."

Lúc này giáo viên nam và các học sinh thấy vậy cũng dài hơn một cái tâm nhãn, hiện tại đây là lãnh địa của địch, ở đâu ra mà xuất hiện người còn sống trong khu biệt thự với xung quanh toàn quái vật chứ? Họ cũng nhanh chóng bảo bản thân không có tâm tình ăn uống vì tiếc thương cho đồng bạn.

Henry cũng không nói gì mà chỉ nhìn những người ở đây một cái rồi lên lầu, nhưng cái nhìn đó khiến cho người bình thường lạnh đến thấu xương

Lệ Ly cũng lấy bánh ra phân cho mọi người, mỗi người 1 bịch bánh bích quy cỡ 20 cái bánh và một chai nước

Cơm chiều xong, Lệ Ly nằm ở chăn tự trải trong phòng khách. Tất cả mọi người quyết định lưu lại ở phòng khách, buổi tối cũng thay phiên canh gác. Lượt đầu từ 9 giờ đến 12  sẽ là Phùng Thanh và Ôn Thiến, từ 12 giờ đến 2 giờ sẽ là Lucas  và Vivian, từ 2 giờ đến 4 giờ sẽ là Lily và Elion, ca cuối từ 4 giờ đến 6 giờ sẽ là Lệ Ly. Đào Đào còn nhỏ nên ngủ nhiều hơn

 Còn chưa ngủ từ hộ viện đã truyền đến tiếng chó sủa. Tất nhiên là bởi vì có người chuồn êm đi ra đó mới có thể kích phát hộ viện liệt khuyển như thế điên cuồng.

Tiết Phỉ Phỉ không nghĩ tới này cẩu như vậy nhạy bén, một bên nôn nóng một bên nhặt lên nhánh cây quất nó "Hư! Đừng kêu! Còn kêu tin hay không đem ngươi đi hầm!"

Tái Tư Nặc nuôi trong nhà cẩu là loại cực kì hung tàn cẩu loại, thành niên so với đặc khuyển có thể cắn chết tàng ngao, thường xuyên có tin tức giống chó này cắn chết người, đã có nhiều nước cấm nuôi cùng bán giống chó này.

Tiết Phỉ Phỉ thế nhưng không biết nặng nhẹ đi phá rối sự an tĩnh của nó. Này khuyển đã thành niên, hàm răng đầy sắc bén và tích ra thôi thối nước bọt, một miệng khủng bố máu mở ra, liền ở kia trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ trên lầu hai nhảy xuống, nắm chặc mồm nó.

Đó là một lính bóng tối của Lệ Ly, cô cũng nhảy xuống theo rồi dùng dây dắt chó bó mồm nó lại, đùng một chân đá hồi ổ chó. Khuyển lại muốn lao tới lại bị cái khi khí thế bức người cùng một cái bóng cao 1m9 dọa lui, nức nổ hai tiếng rồi súc đuôi đem chính mình co lại trong góc.

Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh dương cùng mái tóc trắng xanh hiện ra, như một nữ thần mặt trăng đứng trước mặt Tiết Phỉ Phỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip