Chương 14

Sau bữa ăn, Khương Ngôn Hân nhất quyết không để Trần Vãn rửa nồi, cô kiên quyết nhận việc này về mình. Trong tận thế, điều đáng sợ nhất là bản thân trở nên vô dụng. Một khi không còn giá trị, con người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Đây là bài học mà Khương Ngôn Hân đã thấm thía trong vài tháng qua.

Trần Vãn không tranh cãi thêm, cô bèn đến bên Dương Dương để chơi cùng bé.

Nghĩ là làm, cô bế Dương Dương lên, để bé tựa vào lòng mình vui đùa.

Dương Dương cảm thấy vòng tay của Trần Vãn thật mới lạ. Bé thử cọ má nhỏ lên cánh tay của cô, làm nũng một cách rụt rè.

Trần Vãn hoàn toàn không thể kháng cự trước sự mềm mại và đáng yêu của Dương Dương. Cô liền ôm bé chặt hơn, cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn:

"Dương Dương ngoan quá, để ma ma ngửi xem con đã sạch sẽ chưa nào."

Nói rồi, cô vừa hít hít lên tóc bé, vừa cố ý làm trò chọc cười. Dương Dương bị chọc đến mức cười khanh khách trong lòng cô.

Trần Vãn thấy Dương Dương vui vẻ như vậy, tiếp tục đùa:

"Ừm, ma ma ngửi thấy rồi. Dương Dương giờ là bé thơm tho rồi!"

"Thơm thơm~" Dương Dương vừa làm nũng bằng giọng non nớt, vừa dụi đầu nhỏ vào người Trần Vãn.

Ánh mắt Trần Vãn trở nên dịu dàng, cô kiên nhẫn chơi đùa với bé.

Khương Ngôn Hân, nghe thấy tiếng cười nói của hai người, quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng hiện ra là Dương Dương đang chơi đùa vui vẻ trong lòng Trần Vãn, còn ánh mắt của cô ấy tràn đầy sự dịu dàng.

Khương Ngôn Hân khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cô thậm chí thoáng hy vọng rằng, dù người trước mặt có phải Trần Vãn thật hay không, nếu cô ấy mãi dịu dàng như hiện tại thì tốt biết bao. Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nổi lo sợ thay thế. Nhỡ đâu, Trần Vãn chỉ đối xử tốt với Dương Dương vì tâm trạng hôm nay tốt?

Nếu ngày mai tâm trạng xấu, cô ấy liệu còn dịu dàng như thế?

Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Ít nhất, tình cảnh hiện tại đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Hôm qua, cô và Dương Dương vẫn còn đang vật lộn giữa ranh giới sống chết. Còn bây giờ, hai mẹ con đã có chỗ trú thân, lại còn được ăn một bát mì nóng.

Sau khi rửa xong bát đĩa, Khương Ngôn Hân quay lại thì thấy Trần Vãn đã bế Dương Dương lên, cô chỉ vào chiếc giường tầng ở phía trong cùng của xe nhà:

"Cô và Dương Dương ngủ ở giường dưới, tôi sẽ ngủ ở trên. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chiều nay ra ngoài tìm thêm đồ có ích."

"Được." Khương Ngôn Hân gật đầu đồng ý, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Vãn trước khi ôm Dương Dương lên giường nghỉ ngơi.

Dương Dương, sau khi được Trần Vãn chơi đùa cùng, không còn sợ cô như trước. Bé mạnh dạn vẫy tay nhỏ chào cô:

"Ma ma, ngủ ngon~"

Trần Vãn mỉm cười đáp lại, dịu dàng nói:

"Dương Dương ngủ ngon nhé, ngoan ngoãn ngủ đi nào."

Dương Dương thấy ma ma cười với mình, hạnh phúc dụi vào lòng Khương Ngôn Hân. Đợi đến khi Trần Vãn leo lên giường trên, bé len lén bò lại gần tai Khương Ngôn Hân, thì thầm:

"Mẹ ơi, con thấy mình bắt đầu thích ma ma bây giờ rồi."

Khương Ngôn Hân nhẹ nhàng vỗ lưng bé, khẽ dỗ:

"Thích là tốt rồi."

Đồng thời, đôi mắt nâu nhạt của cô trở nên trầm lặng hơn. Nếu đó là vì con gái, cô sẵn sàng đánh đổi một số thứ.

Cả đêm hôm qua không ngủ, Trần Vãn đến khi tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ chiều.

Cô bước xuống giường, thấy Khương Ngôn Hân và Dương Dương vẫn đang ngủ. Cô lấy một chai nước uống để tỉnh táo lại, rồi chuẩn bị lái xe đi kiếm thêm đồ ăn trước khi trời tối.

Khương Ngôn Hân nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tận thế xảy ra, cô có được một giấc ngủ yên ổn đến vậy. Cảm giác an toàn này khiến cô gần như không thể tin được.

Thấy cô tỉnh, Trần Vãn mỉm cười, đưa chai nước qua:

"Uống chút nước đi. Tôi chuẩn bị lái xe đi quanh đây tìm đồ rồi."

Khương Ngôn Hân nhận lấy chai nước từ tay Trần Vãn, nhỏ giọng cảm ơn:

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Trần Vãn nói, đặt chai nước rỗng xuống, rồi kéo tấm thép chắn gió phía trước ra, đồng thời tắt đèn trong xe.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, Trần Vãn ngồi vào ghế lái, ra lệnh cho hệ thống:

"Quét giúp tôi xem trong các cửa hàng nhỏ xung quanh còn vật tư gì không, tiện thể kiểm tra xem có nguy hiểm nào không."

"Vâng, ký chủ, chức năng quét đã được kích hoạt." Giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên.

Khi chiếc xe nhà bắt đầu nổ máy, con phố vốn yên tĩnh bỗng như bị ném một hòn đá xuống mặt hồ, làm dậy lên từng đợt sóng. Đám thây ma nghe tiếng động liền chậm rãi di chuyển về phía xe nhà.

Trần Vãn chẳng hề sợ hãi những con thây ma này, đây đều là những hạt tinh thể tự mang đến tận cửa, không thu thì thật có lỗi với chính mình.

Thay vì quay đầu xe để đi về phía không có thây ma, cô lại điều khiển xe lao thẳng về phía trước. Đám thấy ma bị chiếc xe tông trúng văng ra tứ phía, có con bị đè bẹp tan thành mảnh vụn. Hệ thống liên tục thông báo số lượng tinh thể ngày càng tăng.

Sau khi thu thập được hơn hai trăm tinh thể, Trần Vãn mới thôi không để ý đến đám thây ma nữa. Cô lái xe đến con đường bên cạnh với đầy các cửa hàng, nhân tiện bật cần gạt nước rửa sạch vết máu trên kính chắn gió.

Khương Ngôn Hân ngồi ở mép giường, chứng kiến hành động của Trần Vãn mà không khỏi rùng mình.

Cô không hiểu tại sao Trần Vãn không đi đường an toàn mà lại lao thẳng vào đám thây ma, nhưng may mắn là chiếc xe này trông có vẻ rất đặc biệt, hoàn toàn không bị hư hại gì.

Chiếc xe chạy được một đoạn, trong đầu Trần Vãn vang lên giọng nói máy móc của hệ thống:

"Phát hiện trong cửa hàng tiện lợi phía trước bên trái còn khá nhiều vật tư chưa bị cướp sạch, cách đây mười mét về phía bên phải cũng có một nhà hàng còn một số vật tư chưa bị lấy đi."

"Tốt." Trần Vãn hài lòng dừng xe, rời khỏi ghế lái, chuẩn bị lấy con dao hẹp để xuống xe.

Dương Dương dụi mắt, khó khăn tỉnh dậy. Ngủ trong xe nhà thật thoải mái, thoải mái đến mức bé cứ ngỡ mình đang mơ.

Thấy Dương Dương tỉnh, Trần Vãn bước đến bên giường xoa nhẹ má bé:

"Tỉnh rồi sao? Mẹ đi tìm thức ăn cho bữa tối. Con ngoan ngoãn ở trong xe với mẹ Hân nhé?"

Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần mẹ không bỏ rơi bé là được.

Khương Ngôn Hân thấy Trần Vãn định rời đi, liền vội vàng gọi:

"Chờ đã, cô chắc chắn chiếc xe này an toàn tuyệt đối chứ?"

Trần Vãn gật đầu, nghĩ rằng Khương Ngôn Hân đang lo lắng:

"Yên tâm đi, xe này đã được xử lý đặc biệt, rất an toàn, thây ma không thể vào được đâu."

Nghe vậy, Khương Ngôn Hân gật đầu:

"Tôi sẽ đi cùng cô. Việc tìm vật tư vốn đã nguy hiểm, hai người đi cùng nhau sẽ mang được nhiều đồ hơn."

Trần Vãn không ngờ Khương Ngôn Hân lại muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Trong thế giới tận thế, việc học những kỹ năng sinh tồn cơ bản đôi khi có thể cứu mạng. Trần Vãn không thể đảm bảo cô luôn ở bên cạnh họ mọi lúc, nên việc học cách tự vệ là điều kiện tiên quyết để sống sót.

Khương Ngôn Hân thấy cô đồng ý, liền hôn nhẹ lên má Dương Dương, dặn dò:

"Dương Dương, mẹ và ma ma xuống tìm đồ. Con ngoan ngoãn ở trong xe, chỉ chơi trên giường thôi, chúng ta sẽ về ngay, được không?"

Dương Dương gật đầu nhỏ, thực ra bé rất sợ khi ở một mình, nhưng mẹ và ma ma đi làm việc chính đáng, bé phải ngoan ngoãn thì mẹ mới thích.

"Được rồi, con ở lại, mẹ sẽ quay lại ngay." Khương Ngôn Hân lại hôn nhẹ lên má bé, rồi đứng dậy, cầm chiếc rìu cũ kỹ đầy rỉ sét trên sàn, đi theo Trần Vãn ra khỏi xe.

Cửa hàng nhỏ nằm ngay trên vỉa hè phía bên trái. Hệ thống đã phát hiện trong đó có một thây ma nam, ngoài ra không còn nguy hiểm nào khác.

Trần Vãn nói với Khương Ngôn Hân phía sau:

"Tôi sẽ vào trước. Đi sát theo tôi."

"Được." Khương Ngôn Hân từng giết một thây ma, nên cũng coi như có chút kinh nghiệm.

Trần Vãn đẩy cửa bước vào, bên trong không khí cũng không quá tệ, có lẽ vì chỉ có một thây ma.

Cô tiến sâu hơn vào trong, liền thấy một con thây ma nam, nửa khuôn mặt đã bị mục nát, đang nhìn chằm chằm vào cô từ khu vực quầy thu ngân. Trần Vãn không chút do dự, nhấc ngay chiếc ghế gần cửa sổ lên, đập mạnh về phía thây ma. Chỉ có điều cô quên mất sức mình giờ đây đã lớn hơn nhiều, chỉ ba cú đã khiến đầu con thây ma nát bấy.

Khương Ngôn Hân đứng phía sau chứng kiến mà kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Trần Vãn nhẹ nhàng ho một tiếng:

"Chỉ là hơi không kiểm soát được lực tay, bỏ qua đi, mau gom đồ thôi."

Cả hai mỗi người đeo một chiếc balo lớn, tay còn xách thêm túi hành lý, bắt đầu càn quét vật tư trong cửa hàng nhỏ. Các kệ hàng trong cửa hàng vẫn còn đầy ắp, Trần Vãn gom hết đồ hộp, mì gói và những thứ tương tự, nhét đầy chiếc balo sau lưng. Chiếc túi hành lý trên tay cô cũng chất đầy các loại snack như khoai tây chiên và đồ ăn vặt khác.

Khương Ngôn Hân cũng không ngừng nhét bánh quy ăn liền vào balo. Bánh mì trong cửa hàng đều đã mốc hỏng, chỉ có thể lấy những thực phẩm lâu hỏng.

Cả hai xách túi hành lý và đeo balo trở về xe nhà.

Trần Vãn nhắc nhở Khương Ngôn Hân: "Lại đây, mở cốp sau xe."

Khương Ngôn Hân gật đầu đi theo bước chân của Trần Vãn. Khi cô đứng cạnh xe, phần phía sau của xe nhà bỗng mở ra một cánh cửa. Bên trong cốp xe rộng khoảng hai mét khối. Trần Vãn lấy hết đồ trong hai chiếc túi của mình, chất vào trong cốp.

Khương Ngôn Hân ngạc nhiên, không rõ đồ của cô có còn chỗ để không. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô kinh ngạc chứng kiến tất cả đồ đạc trong cốp xe thu nhỏ lại, gần như không chiếm chút không gian nào.

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Khương Ngôn Hân, Trần Vãn giải thích:

"Không gian này được nén lại, bên ngoài nhìn chỉ hai mét khối, nhưng thực ra bên trong rộng đến mười mét khối, đủ để chúng ta mang theo rất nhiều đồ. Cứ thấy thứ gì hữu dụng thì lấy hết, biết đâu sau này sẽ cần đến."

Khương Ngôn Hân vừa đưa túi của mình cho Trần Vãn vừa đáp:

"Được."

Cô quay lại nhìn Trần Vãn với ánh mắt phức tạp, thì ra lời cô ấy nói về dị năng là thật?

Hai người quay lại cửa hàng, liên tục đi đi lại lại hơn chục lần, mang hết đồ đạc từ trong ra xe. Trần Vãn thấy các kệ hàng gần như trống rỗng, còn tiện tay gom hết thuốc lá và kẹo cao su ở quầy thu ngân bỏ vào túi.

Trong cửa hàng vẫn còn nhiều rượu, Khương Ngôn Hân quyết định gom hết số rượu này vào túi. Thấy Trần Vãn đi tới, cô giải thích:

"Những thứ này chúng ta không uống, nhưng có thể dùng để trao đổi lấy vật tư khác. Trong tận thế, chắc chắn sẽ không ai có tâm trạng để làm rượu trong một thời gian dài."

Trần Vãn gật đầu:

"Phải, vậy lấy hết đi."

Cô cũng tháo balo của mình xuống, bắt đầu chất rượu vào. Những hộp đựng chiếm quá nhiều không gian, nên cả hai vứt hết bao bì, chỉ giữ lại chai rượu bên trong.

Sau khi thu gom sạch đồ trong cửa hàng, Trần Vãn dẫn Khương Ngôn Hân đến một quán ăn nhỏ cách đó không xa. Bên trong không có thây ma hay mối nguy hiểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo