Chương 6
'Haiz.. làm sao mà nó biết được kia chứ!?'
Tạ Tranh phải về nhà đem đồ đạc và các vật dụng cần thiết, cả đồ ăn lên bệnh viện sau khi cùng con gái nói chuyện xong.
'Mẹ... Có tình cảm với nó, ý con là Vân Du?'
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Hiểu Lam làm nàng có một chút lo sợ, tại sao... Nó lại biết cơ chứ? Chuyện này nàng cũng muốn nói cho con gái mình biết nhưng bây giờ không phải chính miệng nàng nói ra mà là... Nó tự biết?
Tạ Tranh thầm nuốt nước bọt đồng thời nuốt xuống sự bối rối của mình, nàng gượng cười đáp trả.
'À haha.. thì mẹ xem con bé như con ý mà!'
'Mẹ đừng cố giấu nữa. Con biết hết rồi!'
Hiểu Lam cau mày nhìn chằm chằm mẹ mình để khẳng định rằng mình đang nghiêm túc và nói sự thật.
'Biết... Con biết gì chứ!?'
'Mẹ... Yêu nó!?'
Nó bỗng trầm giọng hẳn đi, nàng đảo mắt xung quanh rồi lại chậm rãi nhìn con bé, khẽ thở dài.
'Ừ, trông mẹ bây giờ tệ hại lắm phải không khi mà không làm chủ được cảm xúc của mình, có tình cảm với một cháu gái... Lại còn là bạn của con mình nữa chứ!!'
Tạ Tranh gượng cười, gương mặt thoáng toát lên ý buồn. Nghĩ đến thì lại thấy oái oăm, có ai lâm vào hoàn cảnh như nàng chứ? Thật khắc nghiệt mà!
'Haiz, đó là chuyện của mẹ con không ý kiến gì, con chỉ sợ... Nó không chấp nhận!'
'Ừ mẹ biết làm gì mà. Con gái không giận mẹ là được!'
Thấy con mình không đặt nặng về vấn đề này cũng đã hạ xuống cơn lo lắng một phần, đứa trẻ này biết thông cảm và thấu hiểu thì đã thật trưởng thành rồi. Nàng đi đến gần ôm chầm lấy con gái vào trong lòng như thể hiện lời cảm ơn.
'Ở đây với Vân Du, mẹ về lấy đồ'
'Dạ'
Nhìn bóng dáng mẹ mình đi xa dần, Hiểu Lam thầm thở dài và cảm thấy thương hai người họ. Vì nó biết tính tình của hai người này như thế nào, một người thì giỏi che giấu cảm xúc nên chắc chắn sẽ không nói ra. Một người thì lại trầm tĩnh nhưng lại rất cứng đầu, chắc chắn sẽ không chấp nhận sự thật này! Liệu mối tình oan trái này có được đem ra ánh sáng hay không? Là một người ngoài cuộc và trung gian, Hiểu Lam chỉ biết thầm ủng hộ họ.
...
'Tỉnh rồi sao, thế nào rồi.. con thấy trong người ổn chứ?'
Tạ Tranh ngồi kế bên xem lại công việc bên chiếc điện thoại nhỏ thì thấy người trên giường có động thái tỉnh dậy. Vân Du từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt, cảm nhận được bàn tay ấy đặt trên má mình mang đến một chút ấm áp.
'Ở đây nhé, cô đi gọi bác sĩ.'
Vân Du cảm thấy cơ thể mình mang đến một loạt sự nhức nhói, trong lúc chờ đợi mà cố nhớ lại sự việc xảy ra với bản thân mình.
'Ổn rồi, bệnh nhân có thể ở lại bệnh viện để theo dõi thêm ba hoặc bốn ngày để an tâm hơn. Sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi. '
'Cám ơn bác sĩ.'
Tạ Tranh tiễn bác sĩ ra ngoài rồi khép nhẹ cánh cửa lại, nàng đi đến bên cạnh giường bệnh đỡ lấy Vân Du vì cô đang có ý định ngồi dậy.
'Đói không?'
Vân Du khẽ lắc đầu nhìn gương mặt lo lắng xen một chút áy náy của người đối diện.
'Cô xin lỗi.. đáng lẽ cô phải đến đón hai đứa mới phải.'
Vân Du mỉm cười, hoá ra là thấy có lỗi về việc này sao..
'Con không sao mà, cô không cần phải xin lỗi thế đâu.'
'Nhưng con..'
Tạ Tranh nhìn bộ dạng của người này mà vừa xót vừa áy náy, nếu bản thân nàng nén một chút thời gian để đón hai đứa trẻ về thì chuyện xui rủi đâu phải xảy ra như thế. May mà người này không sao, nếu có vấn đề gì xảy ra chắc cả đời nàng hối tiếc cũng không đủ.
'Con ổn mà, chắc vì chiếc xe ấy bị mất phanh nên mới chạy loạn như thế thôi. Không phải lỗi của cô đâu.. '
'Được rồi, cô sẽ không trách mình nữa, để cô mua thức ăn cho con.'
Xem ra ở đây cũng được nghỉ ngơi vài ngày cảm thấy được thoải mái đi, không còn bị ai làm phiền cả.. kể cả Hiểu Lam cũng không được ở lại lâu vì Tạ Tranh không đồng ý với chiếc mồm linh hoạt ấy của con mình, muốn để cho đứa trẻ này nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn.
Ở lại bệnh viện tầm ba ngày thì cũng được trở về nhà, cảm thấy áy náy vì người phụ nữ kia đã bận rộn rồi còn phải lo lắng cho mình nên Vân Du đã nhiều lần từ chối rằng bản thân có thể sinh hoạt như thường ngày nhưng lại bị bác bỏ đi lời nói ấy, Tạ Tranh một mực không để cho cô động vào bất cứ thứ gì thay vào đó Hiểu Lam từ giờ phải làm công việc nhà và bị bắt làm osin hầu hạ cho Vân Du.
'Kìa mẹ..'
Hiểu Lam không bằng lòng mà đưa gương mặt méo bệch nhìn mẹ mình đang cố đàn áp.
'Không nói nhiều, dù gì từ trước giờ Vân Du đã chăm sóc cho con mà, không phải sao?'
'Nó đâu có bị nặng đâu mà mẹ làm thấy ghê.'
Tạ Tranh đưa mắt lườm con mình, Hiểu Lam bĩu môi mà rời khỏi phòng của mẹ trong ấm ức. Chỉ một chút tình yêu mà bây giờ nó trở thành con ghẻ trong nhà này. Không phải mình mới chính là con ruột của mẹ hay sao?
...
Tuy vậy nhưng Vân Du vẫn suy nghĩ đến câu nói phát ra bên tai của mình trước khi bản thân bất tỉnh hoàn toàn. Cô tự hỏi rằng vấn đề đó có phải là sự thật hay không và trong lúc cô và Hiểu Lam nói chuyện, người đó đề cập đến vấn đề tình cảm kia liệu... Hai chuyện có phải cùng một người hay không? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vân Du cũng không muốn hỏi rõ Hiểu Lam cho nên nếu cô muốn thì tự mình tìm hiểu vẫn hơn.
Cạch
Cánh cửa từ từ mở ra, một người phụ nữ chậm rãi đi vào đưa mắt dán chặt vào người đang nằm trên giường.
'Đã ngủ rồi sao?'
Tạ Tranh từng bước đi đến mà ngỡ rằng nếu mình đi mạnh thì người này sẽ thức giấc. Nàng đứng nhìn gương mặt của đối phương đang ngủ bất giác mỉm cười, chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt đó rồi rụt rè rút về, sau đó kéo chăn ngay ngắn lại.
Khi cánh cửa một lần nữa vang lên thì người trên giường mới từ từ mở mắt ra, nơi vừa bị chạm vào cô còn cảm nhận được hơi ấm đọng lại. Mắt nhìn trần nhà, cô suy nghĩ về vấn đề mình đang lo ngại. Nếu như điều đó là sự thật, vậy... Cô có gì làm cho người phụ nữ ấy để tâm đến mình chứ?
Sau khi nghỉ thêm vài ngày nữa thì Vân Du đã khoẻ hơn rất nhiều cho nên đã đi học và sinh hoạt như thường ngày. Hai người đang đứng chờ người phụ nữ kia đến đón thì đột nhiên trước mặt họ là một cô gái chỉ hơn vài tuổi. Vừa gặp đã nhận ra người này là ai nên Vân Du bỗng cau mày lùi về sau vài bước liền bị cô gái đó kéo tay đi ra nơi khác để nói chuyện riêng.
'Sao em lại trốn tránh tôi?'
'Khi nào chứ? Tôi làm gì phải trốn chị?'
Vân Du hất tay của bà chị đó ra rồi trả lời có phần cáu gắt.
'Vậy tại sao em lại chuyển nhà đi?'
'Đó là chuyện của tôi, chị tại sao lại quan tâm đến như vậy?'
'Hay là em không thể trả nỗi nữa? Chỉ cần em nói tôi có thể tặng cho em cả căn nhà đó mà?'
Diệp Ân tưởng rằng người trước mặt đang thiếu về mặt kinh tế nên mới chuyển nhà đi, Vân Du thở dài vì bị hiểu lầm.
'Tôi không thể nói cho chị biết được nhưng tôi vẫn ổn. Ngay cả khi tôi rời khỏi đó càng thấy cuộc sống ổn hơn.'
Nói rồi cô tiêu sái bước đi để lại Diệp Ân đứng đó dõi theo mình, bỗng phía sau cô có người hét lớn.
'Chị sẽ không bỏ cuộc đâu..'
Vân Du nhếch mép đi đến cạnh Hiểu Lam đang đứng quan sát, vừa thấy bạn mình nó liền hỏi.
'Drama gì nữa vậy?'
'Không có gì.'
'Níu kéo gì nữa à? Hiếm khi thấy chủ nhà đi năn nỉ khách đến ở trọ lắm á. Tin sốt dẻo thật!'
Hiểu Lam che miệng cười chọc ghẹo bạn mình, cô lườm nó một cái rồi đưa mắt nhìn về chiếc xe hơi đang vừa mới lăn bánh chạy đi. Ngay lúc này tiếng còi xe vang lên, chiếc xe màu đen khác đang đậu trước mặt hai người không xa.
'Chuyện này không có gì nên đừng có đi đồn bậy bạ.'
Không hiểu vì sao mà Vân Du lại nói như vậy. Cô sợ thông tin này sẽ đến tai ai chứ? Vậy cô sợ bị hiểu lầm điều gì? Càng lúc càng thấy mình trở nên khó hiểu khi đến căn nhà mới này, có biết bao nhiêu thứ cần phải để tâm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip