Chương 12
Ý kiến của Trưởng phòng Kế Tính, Ôn Cẩn đương nhiên không đồng ý.
Cô và Nguyễn Thính Chi không quen thân, cũng không phải bạn thân.
Giúp dán miếng cách ly, tiêm thuốc ức chế đã là nhượng bộ cuối cùng của Ôn Cẩn.
Còn những việc khác, cô nói với Trưởng phòng Kế Tính: “Tôi thích ngủ, ông không thể lấy đi niềm vui cuối cùng của tôi.”
Nhưng cuối cùng cuộc nói chuyện kết thúc không vui, Ôn Cẩn còn kết bạn mạng xã hội với Trưởng phòng Kế Tính.
Cô tay vô tình trượt, vô tình gửi cho Trưởng phòng đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa nữ phóng viên cửa phòng và bác sĩ trẻ.
Phòng ký túc xá của hai người không lớn, hai chiếc giường tầng đối diện nhau, giữa hai giường chừa lại một lối đi vừa đủ cho hai người qua lại.
Bàn học, tủ quần áo kê sát cửa sổ, còn có một nhà vệ sinh riêng. Điểm hơi khó xử là cửa phòng tắm làm bằng kính mờ, khi Ôn Cẩn tắm, đường cong cơ thể cô hiện rõ bên trong.
Nguyễn Thính Chi nhìn một cái, đổi gối sang phía cuối giường.
Ôn Cẩn quấn khăn tắm bước ra, nhìn thấy sau gáy Nguyễn Thính Chi đang hướng về phía cô, điện thoại phát âm thanh phát thanh liên sao.
“Công tác thám hiểm hành tinh Xina Đắc hiện đang gặp khó khăn nghiêm trọng, đêm qua khi quân đoàn không gian di chuyển đến Xina Đắc, hơn 20 thành viên đi trên tàu bay không may bị cuốn vào bão hạt tử, tất cả đều thiệt mạng.”
“Sáng nay 8 giờ, đoàn trưởng quân đoàn không gian đã bày tỏ lòng thương tiếc các đồng đội qua mạng xã hội, đồng thời công bố sẽ từ nhiệm chức đoàn trưởng vào năm sau.”
“Trong cuộc họp quân sự liên bang tổ chức vào chiều nay, Tổng tư lệnh Ôn đã ký thư đề nghị tuyển chọn đoàn trưởng trẻ từ các trường đại học.”
“Năm nay nhiều trường đại học lớn sắp tốt nghiệp, các thiếu chủ gia tộc võ công cổ truyền cũng tốt nghiệp cùng khóa, hiện đã có ba thiếu chủ bày tỏ ý muốn gia nhập quân đoàn.”
“Trước những nghi vấn của cư dân mạng về việc quyết định sáng nay nhằm mở đường cho thiếu chủ gia tộc lớn, Tổng tư lệnh Ôn trả lời sau họp rằng mọi việc đều chọn theo công bằng và chính trực. Trong số các ứng viên mà ông quan tâm có một omega xuất sắc của Đại học Liên bang, sức mạnh không thể xem thường, đang được quân bộ chú ý.”
...
Phát thanh đề cập đến nhà họ Ôn, Ôn Cẩn liếc mắt nghe một chút.
Không lâu sau, đài chuyển kênh sang tin tức xã hội.
“Ba ngày trước tại thành phố Phổ La Á có một y tá ngất xỉu, có người tố cáo nguyên nhân là do omega phát tán pheromone. Sáng nay bệnh viện phát thông báo khẳng định nồng độ pheromone của omega trong xét nghiệm máu bình thường, loại trừ khả năng ô nhiễm. Bác sĩ đã cấp giấy xác nhận, lưu hồ sơ. Nhắc nhở người dân khi phát hiện pheromone bất thường hãy đi khám kịp thời.”
“Nữ phóng viên báo Hoàn Tinh bị bắt vì nghi ngờ tham ô, hối lộ và giả mạo tin tức giả. Sự việc có nhiều người liên quan, đã chuyển giao cho cơ quan liên bang điều tra.”
...
Phóng viên báo Hoàn Tinh?
Cùng cơ quan với nữ phóng viên từng cố gắng lợi dụng Nguyễn Thính Chi…
Ôn Cẩn hơi ngạc nhiên quay lại, vừa lúc Nguyễn Thính Chi xuống giường.
Vì là buổi tối, quản lý ký túc xá 11 giờ tắt đèn.
Nguyễn Thính Chi đã nằm, mặc một chiếc váy ngủ hai dây, tóc đen dài buông xõa xuống eo.
Ôn Cẩn nhìn chăm chú, ánh mắt vô tình lướt qua ngực Nguyễn Thính Chi, nơi vải váy mỏng không che phủ.
Cô không mặc áo ngủ.
Ôn Cẩn sững người thì có tiếng gõ cửa.
Giọng Vạn Thi Thi vọng từ ngoài cửa: “Chi Chi, đề thi tuyển quân đoàn khó chết, cho tao mượn đáp án chép với.”
Nguyễn Thính Chi đi dép lê ra cửa.
Ôn Cẩn một tay giữ khăn tắm, nhắc nhở: “Cậu... không mặc gì rồi ra ngoài sao?”
Nguyễn Thính Chi không đáp, da cô trắng mịn, má ửng hồng như phấn son, trông rất ngại ngùng.
Ôn Cẩn quay sang tránh ra xa, ra hiệu thoải mái, rồi mở tủ quần áo cạnh cửa.
Ngoài cửa Vạn Thi Thi thúc giục.
Nguyễn Thính Chi không trả lời, đi về phía cuối giường, dừng lại.
Cô cúi người lấy điều khiển máy lạnh trên đầu tủ đầu giường.
Hạ nhiệt độ máy lạnh, làm xong mới nói với Vạn Thi Thi: “Tối khuya thế này, không tiện đâu.”
Ý là không có ý định ra ngoài.
Ôn Cẩn: ...
Tháng 9 ngoài trời không quá nóng, chỉ là độ ẩm cao khiến không khí oi bức.
Vạn Thi Thi nhún chân ngoài cửa, cô không mang sạc điện thoại, chép đề chỉ là cái cớ, thật ra là để mượn dây điện.
“Có gì mà không tiện, chúng ta đều là con gái, từ nhỏ đến lớn toàn mặc chung váy mà.”
Ôn Cẩn bỗng thấy Vạn Thi Thi thật ngốc nghếch, không nhịn được bật cười.
Quay lại, thấy Nguyễn Thính Chi nhìn cô bằng đôi mắt nai, ánh mắt giao nhau, cô gái mỉm cười nhẹ: “Cậu quên rồi, bây giờ tớ đã phân hóa thành omega rồi, không kiểm soát tốt pheromone.”
Lời nói như dành riêng cho Ôn Cẩn nghe.
Ôn Cẩn: …
Vạn Thi Thi đi rồi, Nguyễn Thính Chi quay lại giường mình, ga giường là màu xanh hồ, chăn mỏng gấp vuông vức.
Ngay cả chăn vừa ngủ cũng không một nếp nhăn.
Ôn Cẩn nhìn qua rồi quay lại tập trung tìm quần áo cho mình.
Bên phải tủ có áo khoác của Nguyễn Thính Chi, bên trái là của Ôn Cẩn.
So với tủ bên cạnh treo đầy những áo khoác, váy dài sang trọng, quần áo của Ôn Cẩn đơn giản hơn nhiều.
Tủ không nhiều quần áo, đa phần màu sắc sặc sỡ.
Tiền tiêu vặt của chủ cũ không nhiều, nhiều đồ là do Lạc Khê để lại.
Khi chuyển phòng ký túc xá, Ôn Cẩn không mang theo gì cả.
Hiện chỉ có vài áo thun mùa hè, một chiếc áo dài tay có dây rút.
Quần jean lộn xộn để dưới tủ, vì đồ ít nên lựa chọn cũng không nhiều.
Ôn Cẩn lấy chiếc váy ngủ mỏng duy nhất trong tủ, mua lại trên chợ mạng cũ, phía sau váy có một lỗ to bằng nắm tay.
Nghĩ một lúc, cô bỏ váy lại.
Chọn chiếc quần jean rách nhỏ hơn, lấy luôn áo dài tay duy nhất trên mắc.
Cô tháo khăn tắm đang buộc, chuẩn bị thay.
Bỗng giường kêu cót két, Nguyễn Thính Chi quay người, có vẻ tránh ngại, quay mặt vào tường, lưng mảnh mai dẻo dai hướng về phía Ôn Cẩn.
Vải mỏng ôm sát sống lưng, xương bướm lộ ra, dọc sống lưng mượt mà nổi rãnh kéo dài đến mông.
Ôn Cẩn tránh nhìn, lặng lẽ ôm quần áo mình chuẩn bị, đi vào phòng tắm.
Nguyễn Thính Chi lưng cứng đờ khi ôn cẩn ra khỏi phòng tắm, trong phòng đã tắt đèn.
Cô mò mẫm đến giường mình bằng ánh sáng điện thoại.
Tối nay Ôn Cẩn về phòng hơi muộn, trưa ra viện, chiều đến tối làm thêm ở vườn thực vật.
Ba ngày xin nghỉ, Tăng Tiểu Thanh giúp cô làm thay ca, tối nay Tăng có việc, nên cô tranh thủ bù giờ.
Việc làm thêm hợp để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, trong ca làm cô lại ngủ gục.
May có giáo sư Bàng có mặt, đỡ cô dậy, người đó không nói gì, chỉ hỏi bóng gió có phải cô quá mệt.
Ôn Cẩn biết thế này không ổn, khi ngửi thấy pheromone hỗn tạp ngày càng nhiều, thân thể beta này càng mệt hơn, nếu tiếp tục vậy thì không chỉ khó mà trụ được nửa năm kiếm sống.
Ngay cả nghiên cứu thuốc che mùi pheromone alpha/omega, cô cũng chẳng có tinh thần làm.
Ôn Cẩn cau mày, không ngờ tình hình lại rắc rối như vậy.
Vô thức nhìn sang giường bên cạnh, Nguyễn Thính Chi nằm ngủ, giữ nguyên tư thế ban đầu, nằm nghiêng, thở nhẹ nhàng, rất yên tĩnh.
Mùi trên người cũng dễ chịu, không khiến cô nóng ruột.
Ôn Cẩn rút ánh mắt, nhẹ nhàng cởi giày, khi chuẩn bị lên giường.
Nguyễn Thính Chi đột nhiên quay người, trong phòng tối đen.
Đôi mắt ấy dưới ánh trăng nghiêng mờ ảo sáng rực gây sợ hãi.
Nguyễn Thính Chi im lặng nhìn Ôn Cẩn, mím môi nói: “Muốn ngủ cùng tớ không?”
Ôn Cẩn ngẩn ra: “Cậu từng nói không thích ngủ cùng bạn cùng phòng mà?”
“Lần trước tìm bạn cùng phòng dán miếng cách ly, cậu có ghi yêu cầu.” Ôn Cẩn bổ sung.
Nguyễn Thính Chi nhìn chằm chằm cô, không biết là giận hay cười, hít một hơi sâu, ngồi dậy: “Cậu cần thì mình nói chuyện.”
Ôn Cẩn: “…”
Nguyễn Thính Chi không nói gì, rút đèn bàn trong tủ ra.
Căn phòng tối đen bỗng sáng lên một góc nhỏ.
Cô do dự: “Beta không có pheromone, cậu...”
Ôn Cẩn cắt ngang: “Tớ biết rồi.”
“Cậu biết cái gì chứ?”
Đôi môi Nguyễn Thính Chi mím chặt, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt trong đêm hiện chút giận hờn: “Biết là cậu vẫn giữ khoảng cách với tớ?”
“Trưởng phòng Kế Tính nói phải giữ tiếp xúc thân thể với tớ, nếu không tinh thần không được an ủi, sẽ mệt mỏi, dễ ngất hơn.”
Trong phòng yên tĩnh, Nguyễn Thính Chi kể lại lời trưởng phòng.
Cô nén cảm xúc hỏi: “Cậu muốn chết sao?”
Ôn Cẩn giật mình, không né tránh mà nhìn thẳng mắt cô, lắc đầu thành thật: “Không muốn.”
Ôn Cẩn nghe ra giọng cô không tốt lắm.
Phương án điều trị sáng nay buộc hai người phải ràng buộc, tay trong tay ôm nhau, ai cũng thấy khó chấp nhận.
Nhưng Nguyễn Thính Chi giận không phải vì chuyện đó… mà vì cô không nghe lời bác sĩ.
Ôn Cẩn méo miệng, không khỏi thầm nghĩ trước khi thay đổi, cô quá ngoan ngoãn nghiêm túc.
Cô thật sự không thích kiểu ràng buộc này, mà chấp nhận đề nghị của bác sĩ cũng đồng nghĩa phải có những liên hệ sâu hơn với Nguyễn Thính Chi.
Điều đó đồng nghĩa tương lai bất định.
Tính cách nghề nghiệp khiến Ôn Cẩn cuộc đời mình đều tự thiết kế, cô biết điểm đầu và kết quả.
Đường đi chỉ thẳng, luôn vượt mặt, không bao giờ mạo hiểm rẽ ngoặt vì ai đó.
Thế nhưng lúc này Nguyễn Thính Chi không cho cô cơ hội từ chối.
Cô mở to mắt nhìn, không để cô có lời từ chối: “Tớ không sợ, cậu sợ gì?”
“Lại đây, cậu không thiệt thòi đâu.”
Ôn Cẩn thấy biểu cảm cô thay đổi nhanh trong 10 giây, từ do dự sang quyết định.
Cô nhướn mày, nét mặt ngây thơ vô tội.
“Cậu coi như mình cùng có lợi...”
Ánh mắt Nguyễn Thính Chi nhìn thẳng, giọng nhỏ hơn: “Thật ra tớ không phải omega phát pheromone nồng đậm, mà là bị ô nhiễm pheromone.”
“Nhưng cậu có thể giúp tớ.”
Tất cả lời chuẩn bị của Ôn Cẩn bị cô chặn lại bởi sự thật thà không che giấu bí mật lớn nhất.
Ôn Cẩn há miệng: “Cậu không cần nói với tớ chuyện này.”
“Nhưng tớ muốn cậu tin tớ một chút, tớ giúp cậu, cậu giúp tớ, như vậy công bằng chứ?”
Omega trước mặt ngoan cố nhìn cô, ánh mắt trong sáng đặt trọn niềm tin.
Ôn Cẩn cảm thấy cổ họng nghẹn lại: “Tớ hỏi, vì sao cậu lại tin tưởng tớ như vậy?”
“Bởi vì cậu khác người, chuyện ghi âm chứng minh cậu là người tốt, và cậu không bị pheromone của tớ ảnh hưởng.”
Nguyễn Thính Chi ngước mắt, chỉ vào chiếc váy ngủ mỏng manh.
Ánh mắt ánh lên chút nụ cười tinh nghịch: “Tớ mặc thế này mà, cậu vừa rồi cũng không nhìn tớ lần nào.”
Ôn Cẩn: …
Nguyễn Thính Chi: “Có phải cậu chỉ có cảm giác với nam ABO không? Tớ quen một vài người tốt...”
Ôn Cẩn cười mỉa, cắt lời: “Tớ có cảm giác với việc ngủ...”
...
Ánh mắt cô thoáng chút ấm ức.
Từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng với sự kiêu hãnh và khí chất, kiếp trước khổ cực cũng chưa từng cầu xin ai.
Giờ phải thấp mình mềm mỏng trao đổi điều kiện, thành thật đến tám phần, nhưng vô vọng vì Ôn Cẩn không muốn sống.
Cô ghét bị ép buộc nhất.
Nhắm mắt lại, quay lưng lại, giọng nhẹ: “Thôi được rồi, cậu ngủ đi.”
Ôn Cẩn thở phào, kéo chăn lên, đầu gối trên ga giường ẩm.
Cô nhìn thoáng Nguyễn Thính Chi quay lưng.
Ga giường được phơi dưới nắng, cách xa như thế vẫn ngửi thấy mùi khô ráo của mặt trời.
Nguyễn Thính Chi co chân, quay mặt về phía tường, mái tóc đen dài rối tung trên gối, trong bóng tối trông thật cô đơn.
Ôn Cẩn nhìn một lúc, cau mày kéo chăn lên, bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip