Chương 8

Đúng vào cuối tuần, trong trường học vô cùng náo nhiệt.
Khắp nơi đều treo biểu ngữ của cuộc thi hỗn chiến người-máy mùa thu giữa khoa Cơ Giáp và Cổ Võ của Đại học Liên bang.
Những tòa nhà hùng vĩ, băng-rôn đỏ bay phấp phới, toát lên khí thế nhiệt huyết và chiến đấu.
"Sinh mệnh bất tận, phấn đấu không ngừng" — là phương châm của Đại học Liên bang.

Ôn Cẩn đi về phía nơi ít người, đi ngang qua quảng trường trung tâm của Đại học Liên bang thì thấy một công trình mang tính biểu tượng ở giữa quảng trường — là một bức tượng.
Tượng khắc hình một Alpha nam mặc quân phục đứng cùng một Omega nữ mặc áo blouse trắng.
Phía dưới chân tượng khắc tên hai người này:

Nguyễn Luật, nam, Alpha, mất năm thứ 1300 Lịch tinh hệ.
Một cao thủ hậu thiên cấp Thiên của Cổ Võ, người lập nên liên minh giữa Đế quốc và Liên bang, phá vỡ chế độ đẳng cấp thống trị thiên hà của quý tộc hoàng thất… sáng lập ra gia tộc Cổ Võ đầu tiên trong thiên hà – nhà họ Nguyễn.

Bàng Lan Chi, nữ, Omega, mất năm thứ 1300 Lịch tinh hệ.
Dược sư gần đạt cấp Thần, tự sáng chế ra thuốc ức chế kỳ phát tình của Omega, thành công cứu rỗi số phận đau khổ phải phát tình bất cứ lúc nào và sống phụ thuộc vào Alpha…

Lúc tóc tết bím quay lại thì thấy Ôn Cẩn đứng bất động bên cạnh bức tượng.
“Đàn chị ơi, chị đứng đây làm gì thế? Mau đi thôi, chuyển xong ký túc xá thì em còn muốn mời chị đi uống cà phê. Giáo sư bảo em trao đổi kỹ thuật trồng trọt với chị nữa mà?”

Ôn Cẩn: "..."

Đừng tưởng cô không nhìn ra, giáo sư Bàng căn bản chưa từng nhắc tới chuyện trao đổi gì cả. Là cô tóc bím tự làm ra vẻ lanh lợi, muốn tranh thủ học lỏm thôi.

Xung quanh không nhiều người, khi cô tóc bím lại gần, cơ thể Ôn Cẩn liền dâng lên cảm giác bài xích. Cô khẽ lùi lại một bước, tay chỉ vào dòng chữ dưới chân tượng:
“Tại sao lại là 'Dược sư gần đạt cấp Thần'?”

Tóc bím tên là Tằng Tiểu Cầm, là sinh viên năm ba khoa Thực vật học.
Mặc dù khoa Dược khác với khoa Thực vật, nhưng đều thuộc viện Dược, nên cô cũng từng nghe qua cách phân loại dược sư.

Thông thường dược sư được chia làm: sơ cấp, trung cấp, cao cấp — mỗi cấp lại chia làm ba bậc. Sau đó mới đến cấp Thần.
Nhưng cho đến nay chưa có ai đạt đến cấp Thần cả. Vì muốn trở thành dược sư cấp Thần phải có khả năng điều chế thuốc bất cứ lúc nào, đồng thời dùng tinh thần lực tinh luyện thảo dược, trung hòa dược tính.

Một trong những tiêu chuẩn cực khó chính là — phải chế được dược phẩm giúp cao thủ Cổ Võ tiến cấp.
Mà hiện tại không có ai trong giới Cổ Võ đột phá nổi cảnh giới Hậu Thiên, nên dược sư cấp Thần vẫn chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Ôn Cẩn gật đầu như hiểu như không.

“Chỉ là cách phân loại của bên khoa Dược thôi, bên Cổ Võ chắc không cần.” Tằng Tiểu Cầm tranh thủ lúc nãy đã tra qua thông tin, biết Ôn Cẩn là sinh viên giỏi của khoa Cổ Võ.

Thấy cô không nói gì, lại hỏi tiếp:
“Chị sắp tiến cấp rồi đúng không? Gần trường có chỗ giao dịch thuốc rẻ lắm. Một lọ dược phẩm tiến cấp sơ giai Cổ Võ chỉ một vạn Liên bang tệ thôi. Nào nào nào, kết bạn liên lạc đi, em gửi định vị cho chị nha?”

Ôn Cẩn: "…"

Tiểu Cầm rất nhiệt tình, nhưng rõ ràng trước đó đâu có thân thiện như vậy.
Ôn Cẩn nhìn thấu cô ta ngay lập tức, nhưng cũng không ngăn được sự líu lo kia:
“Em hỏi vậy thôi, để tuần sau còn chuẩn bị sang bên khoa Dược tập sự.”

“Cái gì?”
“Chời ơi!”
“Sao chị làm được vậy chứ?”

Tằng Tiểu Cầm gần như muốn khoác tay Ôn Cẩn đi đường cùng, nhưng tiếc là tốc độ Ôn Cẩn đi chậm như rùa, không ai theo kịp. Lơ đễnh một cái là đã tụt lại phía sau, mất hút trong đám người.

Tằng Tiểu Cầm nghi ngờ cô cố ý.

Hôm nay cô đi giày đế cao, tốc độ thế nào chưa biết, nhưng tiếp tục bước như vậy chắc chắn sẽ bị phồng chân đầy mụn nước. Cuối cùng đành bỏ cuộc.

Chiêu thân mật thất bại.

Phía trước có tiệm trà sữa đang làm khuyến mãi, Tằng Tiểu Cầm rõ ràng là có mục đích riêng, chạy tới trước mua ba ly trà sữa.
Tới lúc uống cạn ly trước mặt rồi, Ôn Cẩn mới lững thững đi ngang qua.

Mà đây mới đi được nửa đường.

Tằng Tiểu Cầm không hề chê cô đi chậm, đưa hai ly trà sữa còn lại cho Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn sống như người già, lại đang cai đường, liếc nhìn những viên trân châu, khoai dẻo nổi lềnh bềnh trong cốc, bình thản nói:
“Tôi không uống.”

Kỳ thật cô cũng muốn uống.

Thấy cô rút tay lại, Tằng Tiểu Cầm cũng rút về.
Nhưng một ly trà chanh nha đam bổ sung lợi khuẩn vẫn cố chấp được đưa tới trước mặt cô.
Ôn Cẩn nhướn mày, gõ gõ thành cốc: “Cái này cũng không uống.”

“Vậy chị thích uống gì? Em mua ly khác cho chị.”

Ôn Cẩn ngắt lời: “Em có chuyện gì khó nói à?”

“Bị chị nhìn ra rồi à.” Tằng Tiểu Cầm cười ngượng: “Hôm nay trên diễn đàn trường, ai cũng đang bàn chuyện chị với đàn chị Nguyễn…”

Cô cố ý nhấn mạnh chữ "quen biết".

Không biết trên diễn đàn đang lan truyền một tấm ảnh CP với độ mặn sắc sảo, Ôn Cẩn mặt không đổi sắc hỏi ngược lại: “Nguyễn Thính Chi là ai?”

Không quen à? Vậy sao lại biết tên đầy đủ người ta?

Tằng Tiểu Cầm chắp tay khấn:
“Làm ơn làm ơn, chị có thể giúp em đưa ly trà trái cây này cho chị ấy được không? Có thêm sữa, không đường — đúng khẩu vị chị ấy thích.”

Nhờ vụ “kim châm mông” đáng xấu hổ đó, sau này cứ gặp Nguyễn Thính Chi là Ôn Cẩn muốn tránh càng xa càng tốt.
Cảnh tượng ngày hôm đó đã trở thành một vết nhơ huy hoàng không thể xóa trong sự nghiệp sống ẩn dật của cô.

Ôn Cẩn liếc nhìn gương mặt xấu hổ lúng túng của Tằng Tiểu Cầm, lạnh nhạt nhấn mạnh lại:
“Tôi với Nguyễn Thính Chi trước kia không quen, bây giờ không quen, sau này cũng không có ý định quen.
Muốn tặng trà sữa thì tự đi mà tặng.”

Tằng Tiểu Cầm lúng túng, trong lòng thầm nhủ, có phải cô chưa từng tặng đâu… Nhưng Nguyễn Thính Chi là nữ chiến thần, người sống không ai dám lại gần. Bây giờ thành nữ thần, người theo đuổi vây quanh chật như nêm.

Cô ấy chưa từng liếc ai một cái.

Không có cơ hội.

“Chị chẳng phải đang cố tình phủi sạch thôi à?”
“Chị cũng thích nữ thần của em đúng không?”

Đôi mắt dài hẹp của Ôn Cẩn nhướng lên, chống tay lên bàn đứng dậy, người nghiêng tới gần, khí thế bức người:
“Tôi thích ngủ.”

Tằng Tiểu Cầm bị dọa sợ một chút, nghi hoặc nhìn Ôn Cẩn.
Tấm ảnh CP kia trên mạng thật sự quá hút mắt, nhìn một lần là không quên nổi. Trong ảnh, Ôn Cẩn ngũ quan diễm lệ, vóc dáng mềm mại như liễu, mê người ngồi trên ghế dài đen tuyền, còn Nguyễn Thính Chi thì tựa đầu vào ngực cô ấy, tóc đen xõa xuống, nhìn rất đẹp mắt.

Chỉ là Ôn Cẩn ngoài gương mặt lạnh lùng quyến rũ, thì không có vẻ gì giống người chủ động cả.
Mới một giây trước còn khó chịu, vậy mà khí thế vừa bùng lên đã rút lại ngay, gương mặt lại quay về trạng thái buồn ngủ.

Cô ấy thật sự rất thích ngủ.

Tằng Tiểu Cầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, chắc chắn Nguyễn Thính Chi sẽ không thích kiểu như Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn không có chí tiến thủ, cũng không có tinh thần tích cực, như một vũng nước chết, sống qua ngày đầy uể oải.
Không xứng với nữ thần siêng năng cần mẫn, từ hậu thiên tu luyện nên người kia.

Diễn đàn trong trường điên cuồng ghép đôi họ, nhưng Tằng Tiểu Cầm tin chắc, Nguyễn Thính Chi không thích ai cả. Cô ấy chỉ yêu sàn đấu, yêu tiếng vỗ tay, yêu sự kiên trì giữ gìn bản thân, tiến cấp tu luyện là đức tin trong lòng.

Nên Tằng Tiểu Cầm thấy mình còn cơ hội. Cô là người thầm mến đầy mưu đồ, lúc nào cũng muốn biến tình đơn phương thành công khai. Cho dù lúc làm chuyện đó cô ở phía dưới, bị một Omega như Nguyễn Thính Chi đè, thì lại càng hăng hái hơn.

Vì tình cảm, Tằng Tiểu Cầm mặt dày định tiếp tục lải nhải với Ôn Cẩn:
“Có thể…”

Còn chưa nói xong thì ngẩng đầu lên đã đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo.

Nguyễn Thính Chi đang ngồi dưới tán ô bên bàn bên cạnh.

Cô ấy bình tĩnh dùng đôi mắt nai kia nhìn chằm chằm Tằng Tiểu Cầm, ánh mắt chạm nhau rồi rời đi ngay lập tức.

Trong mắt cô có một sự lạnh lẽo rõ ràng.

Cả thế giới chắc chỉ có Ôn Cẩn nghĩ rằng Nguyễn Thính Chi hiện giờ không còn buff hắc hóa, thuần khiết như một đóa hoa trắng. Nhưng thật ra, ngay cả Tằng Tiểu Cầm cũng biết sự đáng sợ của cô ấy — từng thấy cô đá người bay khỏi sàn đấu.

Trong một trận đấu, Nguyễn Thính Chi túm cổ áo đối thủ, nói nhẹ nhàng:
“Liễu Như bảo cậu chụp ảnh tôi luyện tập? Vậy cô ta có dạy cậu… cô ta rơi vào chốn phong trần như thế nào chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip