Chương 9

"Không dám nhận là được "chiếu cố" đâu."

Ôn Cẩn có một khoảnh khắc không kìm được nét mặt, đảo mắt một cái.

Cô nghiêng đầu, không cam lòng nhìn về phía Nguyễn Thính Chi:
— “ID tinh võng là 'Nguyễn Thính Chi' thật hả?”

Nguyễn Thính Chi cũng quay mặt lại nhìn cô, khẽ gật đầu như mặc nhiên thừa nhận, sau đó lấy điện thoại ra, lôi đoạn tin nhắn vừa nhắn lúc nãy giữa hai người đưa cho Ôn Cẩn xem.

Trong khung chat của phần mềm xã hội, rõ ràng là đoạn trò chuyện giữa Ôn Cẩn và người bạn cùng phòng mới cách đây vài phút. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, không thể nghi ngờ gì nữa.

Ôn Cẩn giơ tay, dùng sức day mạnh huyệt Thái Dương.

Thật ra cô không hề sợ Nguyễn Thính Chi. Thực tế thì cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Nguyễn Thính Chi, và cũng chưa từng tham gia vào bất kỳ đoạn kịch bản nào bắt nạt cô ấy.

Cô chỉ sợ phiền phức.

Cô cần được tĩnh dưỡng yên tĩnh. Trong công việc trước đây, cô làm việc quanh năm không nghỉ, khối lượng kiến thức chứa trong đầu quá lớn khiến tinh thần lúc nào cũng bị đặt trong trạng thái căng thẳng cao độ, cả người lúc nào cũng mỏi mệt.

Vì quá chăm chỉ nên đã làm tổn hại đến nền tảng cơ thể.

Thế nên cô mới lựa chọn “nghỉ hưu” để dưỡng già, mục đích là tránh xa những cảm xúc tiêu cực, rắc rối và ồn ào.

Đã không muốn dính vào cốt truyện, vậy mà cuối cùng vẫn “có duyên” bị cuốn vào với nữ chính O.

So với việc ở chung với Nguyễn Thính Chi, cô thà tiếp tục sống tạm với Alpha cặn bã Lạc Khê còn hơn.

— “Tự dưng nhớ ra, tôi còn quên lấy một kiện hành lý.” Ôn Cẩn mặt không đổi sắc bịa chuyện.

— “Lúc ở nhà ăn đã nghe chị nói tay mỏi rồi.” Nguyễn Thính Chi cúi mắt, một tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống hàng mi cong đen nhánh của cô, bao phủ lên đôi đồng tử đen nhánh một lớp ánh sáng mơ hồ, khiến cô trông vô cùng dịu dàng.

Ôn Cẩn nghe Nguyễn Thính Chi tự nhiên nói:
— “Để tôi lấy giúp chị nhé.”

Câu này không có vấn đề gì cả. Nữ chính O ngoài việc học giỏi, làm việc cẩn thận tỉ mỉ ra thì phần lớn thời gian đều hiền lành và ngây thơ.

Hai ánh mắt chạm nhau, Ôn Cẩn nhất thời không biết nên làm mặt từ chối kiểu gì.

Cô ho nhẹ một tiếng:
— “Thật ra tôi…”

Lời từ chối còn mắc kẹt nơi cổ họng thì điện thoại của Nguyễn Thính Chi bất ngờ vang lên.

Cô gái nhỏ lễ phép gửi đến Ôn Cẩn một nụ cười xin lỗi, không né tránh gì mà nghe điện thoại ngay trước mặt cô.

— “Thầy Lý…”

— “Vâng, em đã khảo sát rồi, các bạn sinh viên nhìn chung đều đồng tình với nội quy mới, nhưng có bạn phản ánh…”

— “Điều 320 trong nội quy… từ học kỳ này, mỗi sinh viên chỉ có một lần được đổi phòng ký túc. Quy định này có thể bỏ được không ạ? Một lần đối với các bạn ấy có vẻ hơi ít.”

Nguyễn Thính Chi vừa nói, vừa như vô tình liếc nhìn Ôn Cẩn.

Sau đó, Ôn Cẩn nghe thấy giọng thầy Lý từ đầu dây bên kia không chút khách khí bác bỏ đề nghị của cô.

Ôn Cẩn im lặng tìm một chỗ có bóng mát đứng yên, mí mắt cụp xuống, trên mặt không hiện ra biểu cảm gì dư thừa.

Thực ra trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt, cân nhắc khả năng bỏ trốn.

Tài khoản của cô hiện có ba vạn liên bang tệ, đủ để cô mua vé tàu vũ trụ trên tinh võng để cao chạy xa bay.

Nhưng vấn đề là khoản tiền này là thu nhập hợp pháp, là tiền lương ứng trước của khu vườn thực vật, đi qua tài khoản liên kết toàn tinh. Nếu cô ôm tiền bỏ trốn, thông tin cá nhân sẽ bị phóng to trên tinh võng, bị cả mạng lưới kéo vào danh sách đen, dính vào một vụ kiện vi phạm hợp đồng không nhỏ.

Chạy trốn rõ ràng là không khả thi.

Không còn lựa chọn, đành phải đi bước nào tính bước đó thôi.

Bên kia, chẳng biết khi nào thì Nguyễn Thính Chi đã cúp máy.

Ôn Cẩn ngẩng mắt, vén mái tóc bám trên mặt, ánh mắt liếc sang đó.

Cô gái ngốc ngây thơ đang rất có giáo dưỡng đứng bên cạnh, hơi ngẩng cằm, lộ ra nụ cười sáng sủa, lặng lẽ chờ cô phản hồi.

Hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không thể tùy tiện phát tiết cảm xúc lên một cô bé vô tội chưa làm gì xấu. Ôn Cẩn dịu giọng nói:

— “Đi thôi, cũng không phải món gì quan trọng.”

Ôn Cẩn lười biếng đặt chiếc vali còn nguyên vẹn xuống dưới chân Nguyễn Thính Chi, rồi chuyển đề tài rất tự nhiên:
— “Vali này nặng lắm, nếu cô không xách nổi thì…”

— “Yên tâm, yên tâm. Chị Cẩn không biết đấy, Thính Thính nhà bọn em sức mạnh vô địch, hai cái vali với cô ấy mà nói, dùng một tay cũng nhấc nổi.”
Đột nhiên, một giọng nói chen vào từ phía sau hai người.

Ôn Cẩn khẽ "hửm?" một tiếng, ngẩng đầu thì thấy mắt hươu của Nguyễn Thính Chi khẽ híp lại, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, làm chân trông dài hơn, tôn nước da, trông càng thêm thuần khiết vô hại, chỉ là lúc này độ cong nơi khóe miệng đã tan biến.

Cô gái vừa đến mặc một bộ đồ chống nắng đen từ đầu đến chân, đội mũ che nắng kín mít, tóc ngắn ngang tai cũng bị che lại, khẩu trang đen chỉ để hở đôi mắt tròn xoe.

Trang phục rất gây chú ý, áo khoác chống nắng, quần da đen, ngay cả tay cũng mang găng tay chống bụi đen.

Cô ta tháo một bên khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt rám nắng, cười hì hì chào Ôn Cẩn:
— “Woa, đại mỹ nhân đây rồi, sao trước giờ chưa từng gặp chị nhỉ?”

Vạn Thi Thi cười tít mắt chìa tay ra.

Cô là Alpha, pheromone hơi giống mùi thuốc Đông y.

Ôn Cẩn đánh giá cô gái trước mặt, khoảng cách gần, mùi thuốc nhẹ trong mồ hôi của nữ A thoang thoảng xộc vào mũi, lại khiến Ôn Cẩn cảm thấy cơn bực dọc ở quán cà phê trước đó như ùa về.

May mà Nguyễn Thính Chi đứng cạnh, có lẽ pheromone của cô tinh khiết hơn, lại được che bằng mũ, nên không mang tính công kích.

Ôn Cẩn lặng lẽ nghiêng người sang chỗ Nguyễn Thính Chi một chút, hoàn toàn không thấy khóe môi của Nguyễn Thính Chi đang khẽ cong lên.

Vạn Thi Thi lại bắt gặp nụ cười vừa ngốc vừa trong sáng đó, thầm nghĩ người bị tiểu tổ tông họ Nguyễn nhắm vào, không biết là may mắn hay xui xẻo.

Cô cực kỳ đồng cảm nắm lấy tay Ôn Cẩn, lễ phép bắt tay một cái:
— “Chị gái xinh đẹp, em là Vạn Thi Thi, lần đầu gặp mặt.”

Ôn Cẩn không muốn mở rộng quan hệ, hời hợt đáp lại một tiếng.

Rút tay về rồi hỏi Nguyễn Thính Chi:
— “Người quen của cô à?”

— “Tạm tính là thế.” Nguyễn Thính Chi giới thiệu:
— “Bạn học của tôi, kéo đến giúp chị xách hành lý.”

— “Vậy quan hệ xã hội của cô cũng tốt ghê.” Ôn Cẩn bình luận một cách khách quan.

Vạn Thi Thi nhận lấy chiếc vali bên chân Nguyễn Thính Chi, như thể đã làm việc này quen tay lắm rồi, tự nhiên nhấc cần kéo vali bằng một tay.

Không nhịn được lại liếc nhìn Ôn Cẩn — có lẽ là do vẻ lười biếng tựa vào gốc cây của cô quá mức quyến rũ, khí chất lại rất nổi bật.

Vạn Thi Thi huých huých khuỷu tay vào Nguyễn Thính Chi:
— “Thính Thính, bạn cô có người yêu chưa? Tôi thấy theo đuổi chị ấy chắc hợp đấy nhỉ?”

Nguyễn Thính Chi liếc Vạn Thi Thi một cái:
— “Người ta đứng trước mặt cô đó, cô hỏi thử đi?”

— “Ý kiến hay đó.” Vạn Thi Thi giơ ngón cái khen bạn, định quay sang nói lại câu vừa rồi với Ôn Cẩn thì thấy Nguyễn Thính Chi đưa tay lôi ra một cuốn sổ nhỏ từ chiếc túi đeo chéo.

Bìa đỏ chót, trên đó ghi: “Sổ ghi vi phạm kỷ luật Phòng Phong Kỷ.”

Vạn Thi Thi tức thì câm nín:
— “Gì vậy trời, tìm bạn gái cũng tính là vi phạm hả?”

Nguyễn Thính Chi cong môi đáp:
— “Không vi phạm.”

Rồi quay đầu nhìn Ôn Cẩn đang gần như ngủ gục, nhưng lời lại nói với Vạn Thi Thi —
— “Cô không cảm thấy, người ta chắc gì đã để ý kiểu như cô đâu, ồn ào quá. Tôi ghi sổ trước, đề phòng cô không phục mà có ý định ép buộc người ta.”

Vạn Thi Thi trợn mắt không ngừng:
— “…”

Rồi lại nghe thấy Nguyễn Thính Chi hạ giọng:
— “Chờ thêm vài năm nữa, bây giờ chưa thích hợp.”

Vạn Thi Thi sững lại, sau đó rất biết điều mà im miệng.

Thật ra cô chỉ là thấy chị đẹp nên buột miệng nói thôi.

Nửa năm nữa, cô phải cùng Nguyễn Thính Chi vào quân đoàn, bây giờ đúng là không tiện yêu đương.

Biết rõ tổ tông nhà họ Nguyễn chỉ đang nhắc khéo cô đừng vượt ranh giới, nhưng nghe khẩu khí của Nguyễn Thính Chi hôm nay rõ ràng đang có tâm trạng không tốt, không biết ai đã chọc cô ấy.

Ôn Cẩn mở nắp chai nước bổ sung năng lượng, uống một ngụm, tính trấn tĩnh lại, vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người liền buồn cười.

Cô cong môi, nhìn thấy Nguyễn Thính Chi cẩn thận cất lại sổ ghi chép, cần cổ trắng mịn lộ ra một đoạn, làn da trắng muốt như hoa mẫu đơn, sạch sẽ đẹp đẽ, chỉ là quá cứng nhắc.

Điều đó khiến một con cá mặn như Ôn Cẩn, sống chỉ mong yên thân mà vẫn gặp đủ thứ rắc rối, đột nhiên sinh ra phản ứng ngược.

Ôn Cẩn lười biếng dùng dây buộc tạm mái tóc xoăn dài màu xám bạc, nhướng mày, chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh nghiêng về phía Nguyễn Thính Chi, cô nói:

— “Cô nhìn ra chỗ nào là tôi khó theo đuổi chứ?”

— “Không thử thì sao biết?”

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Nguyễn Thính Chi, đôi mắt đào hoa lạnh lùng mang vẻ mệt mỏi từng trải, vừa chớp một cái đã tắt ngúm như chưa từng tồn tại, không để lại chút dư vị nào.

Không hiểu vì sao, Nguyễn Thính Chi nghe xong liền cảm thấy pheromone trong huyết quản như rên rỉ gào thét.

Cô ngẩn ra trong chốc lát, rồi pheromone trong mạch máu bắt đầu hưng phấn tuôn trào, hai chân bỗng mềm nhũn, gần như không thể đứng vững, sắp đổ sập xuống theo chiếc vali.

Còn chưa kịp ngã, bên cạnh chợt “phịch” một tiếng, Ôn Cẩn lạnh lùng lười biếng như lâm vào trạng thái mê man, thẳng người đổ về phía cô.

Vạn Thi Thi phản xạ nhanh, lập tức dán năm miếng dán cách ly pheromone lên người Nguyễn Thính Chi, rồi mới nhìn thấy Ôn Cẩn đang ngã gục vào vai Nguyễn Thính Chi.

Sau đó âm cuối kéo dài quái dị:
— “Ủa?… Cô ấy bị… động dục hả?”

Nguyễn Thính Chi cố giữ bình tĩnh hỏi lại:
— “Cô có ngửi thấy pheromone của chị ấy không?”

Vạn Thi Thi đưa mũi ngửi một chút, lắc đầu:
— “Không phải chứ, chị ấy là Beta à?”

Vạn Thi Thi cảm thấy vô cùng khó hiểu:
— “Thính Thính, có phải do cậu…”

Nói được nửa câu lại tự nuốt lời.

Vừa rồi do cơ thể bị kích thích, Nguyễn Thính Chi phản ứng như phụ nữ trưởng thành, không kìm được mà pheromone rối loạn, mới làm tràn ra một ít hương oải hương trong không khí, rồi nhanh chóng bị cô ép xuống.

Là Alpha cấp A, Vạn Thi Thi còn chẳng bị ảnh hưởng gì.

Thế mà Ôn Cẩn, một Beta có tinh thần lực thấp, gần như không bị pheromone ảnh hưởng lại bị choáng ngất.

Quá kỳ lạ.

Dù thế nào đi nữa, dù pheromone của Nguyễn Thính Chi có đặc biệt, lần phân hóa trước cô đã từng chủ động phát ra cả lĩnh vực pheromone cũng không khiến Ôn Cẩn thế này.

Lần này ngất xỉu, nguyên nhân thật sự không thể biết.

Nguyễn Thính Chi không lên tiếng, thực ra bản thân cô cũng đang cực kỳ khó chịu.

Ôn Cẩn gục đầu lên hõm vai cô.

Hơi thở ấm áp vô thức lướt qua tuyến thể ở cổ Nguyễn Thính Chi.

Tim run rẩy, Nguyễn Thính Chi cắn chặt đầu lưỡi, vận khí theo cổ pháp cổ võ, mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng, tiếp nhận toàn bộ sức nặng của người phụ nữ cao gầy mềm mại này.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, dây buộc tóc trên đầu cô ấy bung ra, mái tóc dài màu xám bạc tung bay, một lọn tóc bị gió cuốn vào miệng Nguyễn Thính Chi, khiến đôi mắt nai của cô ươn ướt, khẽ thở dốc, rồi dứt khoát tiêm cho mình một mũi thuốc tăng cường.

Làm xong tất cả, cô khàn giọng méo mó ra lệnh cho Vạn Thi Thi:

— “Đưa chị ấy đến bệnh viện, bệnh viện trực thuộc nhà họ Nguyễn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip