Chương 1: Xuyên qua liền bẻ lái cốt truyện


Chu Thời Hạ đã tỏm qua một cơn động đất rung lắc dữ dội trước ngày diễn ra lễ nhận bằng thạc sĩ.

Lúc đó nàng còn đang nhăm nhi chút khoai tây chiên, mọi thứ ào ạt tới, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng mình chỉ đang có chút chóng mặt.

Đang định đi lấy thuốc thì một cái 'sầm', đèn chùm trên trần nhà rơi vào người nàng.

Thế là ngủm.

Nhưng lại không giống như nhân gian đồn đại khi chết lại lên thiên đường hay xuống địa ngục. Chu Thời Hạ lại tỉnh dậy trên một chiếc giường ngăn nắp xa lạ sau một khoảng thời gian lơ lửng ở nơi nàng không quen thuộc.

Nàng ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn vào gương trước mắt một gương mặt không khác gì bản thân qua phản chiếu.

Đầu óc đang trống rỗng bỗng nhiên nhảy số.

Lẽ nào nàng xuyên không rồi? Giống trong mấy văn tiểu thuyết đầy rẫy trên mạng ấy.

Trước khi chết, Chu Thời Hạ đang đọc tiểu thuyết mạng, bộ truyện đó tên là 'Chim hoàng yến tự do', là một cuốn ngôn tình ngược luyến tan nát.

Vừa mới hôm qua bạn của nàng đã nói, trong truyện có nhân vật cũng tên là Chu Thời Hạ cho nên mới quảng cáo cho nàng biết.

Chu Thời Hạ thậm chí còn 'được' cảnh báo: Rất dễ xuyên vào nhân vật cùng tên trong tiểu thuyết.

Đương nhiên là nàng không tin.

Dù không muốn bản thân sưng mắt trước ngày trọng đại, nhưng nàng vẫn muốn xem thử qua vì cô bạn thân cùng phòng đã giới thiệu nó cho nàng.

Kết quả là, cốt truyện cực kì tệ hại, Chu Thời Hạ một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ là quá tức giận, hận không thể bóp chết tác giả.

Nhưng nếu thật sự xuyên không, như thế chẳng phải rất tệ sao?

Nàng từ từ đứng dậy, lại gần chiếc gương lớn trong phòng, bắt đầu suy nghĩ.

Có khi cũng không phải là xuyên không, mà là đầu thai.

Nhưng có ai lại đầu thai lại thành một thân xác đã lớn thế này đâu chứ.

Chu Thời Hạ bắt đầu vò đầu, một thói xấu mà nàng thường làm lúc bối rối.

Nàng cắn răng nhìn sâu thẳm vào gương mặt của nguyên chủ giống với bản thân đến 90% ở trong gương.

Chỉ còn cách phải đi kiểm chứng thế giới này, Chu Thời Hạ mới có thể ứng biến kịp thời được.

Nàng loay hoay tiến tới tủ quần áo có chút lớn trong căn phòng ngủ, xem xét rồi lấy ra một bộ đồ đơn giản.

Không ngờ ngay cả gu thời trang cũng giống y hệt nàng.

Hay đây chỉ là một giấc mơ?

Sau khi chỉn chu trang phục đàng hoàng, nàng yên tâm từng bước từng bước ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống cầu thang, một giọng nói ấm áp vang lên gọi nàng:

"Hạ Hạ? Hôm nay con dậy sớm thế, trên trường có việc gì sao? Mẹ có làm chút đồ ăn sáng, không vội thì ăn nhé"

Trước mặt Chu Thời Hạ là một phụ nữ trung niên đang ở trong bếp. Mùi hương thoang thoảng toả ra, thu hút chiếc bụng đói của nàng.

Ngay từ khoảnh khắc này, Chu Thời Hạ hoàn toàn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ, mà là bản thân đã xuyên không.

Bởi vì nàng không có mẹ, từ nhỏ đã sống cùng bố và bà nội cùng các dì. Gương mặt của mẹ đương nhiên không nằm trong kí ức của Chu Thời Hạ.

Đột nhiên cảm thấy khoé mắt cay cay, nàng nén lại cảm xúc, đáp lại người phụ nữ ấy:

"Vâng, con không vội đâu ạ"

Giọng nói vốn thanh thót có chút vỡ vỡ, khiến Chu Thời Hạ dừng lại một chút.

Người phụ nữ ấy chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, nghĩ rằng con gái mình vừa ngủ dậy nên giọng có chút khô khan, cũng chẳng nói gì thêm.

Bà lau đôi tay ướt, nhanh nhẹn đi ra cửa chính, quay lại dặn dò nàng:

"Thế mẹ phải đến chỗ làm việc đây nhé! Con nhớ không được bỏ bữa trưa đâu đấy"

"Dạ..", nàng chỉ khe khẽ đáp lại.

Cửa đóng lại, Chu Thời Hạ vẫn đứng yên, nàng từ từ bừng tỉnh, vươn tay áo lau đi khoé mắt sớm đã đọng nước của mình, rồi vỗ vỗ hai cái vào bên má.

Nàng ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu chậm chạp động đũa.

Lúc này điện thoại trên bàn của Chu Thời Hạ 'ting' một thông báo tin nhắn:

[Tư Đào: Hạ Hạ, khi nào thì cậu đến?]

Nhìn thấy cái tên quen thuộc, nàng lại càng chắc chắn hơn.

Thế giới này rõ ràng là tiểu thuyết 'Chim hoàng yến tự do' mà nàng đã đọc trước khi xuyên.

Nam chính là một tên tổng tài bá đạo thường thấy trong các truyện đồng thể loại khác.

Nữ chính, Bạch Tư Đào là một thiếu nữ thanh thuần ngốc nghếch, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, chỉ vì nhận được sự thương hại của nam chính mà si tình anh ta.

Nam chính thực chất có một bạch nguyệt quang ở trong lòng, người đó là chị gái của nữ chính, cô ấy lại là trùm cuối của cả truyện, là đại phản diện thờ ơ và lạnh nhạt.

Bởi vì không được đáp lại tình cảm, nam chính chỉ đành thu nhận em gái của cô ấy cũng tức là nữ chính như một thế thân, chăm sóc như chim hoàng yến nhốt trong lòng.

Còn Chu Thời Hạ nàng đây, là một nhân vật phụ, là bạn thân của nữ chính, là người lót đường tình duyên cho nữ chính. Đến cuối truyện lại vì bị phản diện ngứa mắt mà chọt vào mắt trái, chết tươi chết tưởi.

Nghĩ đến đây, nàng vô thức đưa tay lên xoa mắt của mình.

Ông trời đã cho nàng một cơ hội sống, nàng không thể uổng phí nó như thế được.

Chu Thời Hạ quyết tâm rồi, dù có bất luận thế nào, nàng sẽ cố gắng sống sót.

Hít thở một hơi thật sâu, Chu Thời Hạ cầm máy lên, chậm rãi gõ từng chữ trả lời Bạch Tư Đào.

[Thời Hạ: Mình ăn sáng xong sẽ đến ngay.]

Ngay lập tức, bên kia liền soạn tin nhắn trả lời lại.

[Tư Đào: Cuối cùng cậu cũng chịu ăn sáng rồi à! Mình sẽ đợi cậu ở đối diện trường nhé.]

Nhắn mấy chữ 'OK' đáp lại, nàng nhanh chóng hoàn thiện bữa ăn và không chậm trễ đến nơi hẹn.

Theo như cốt truyện, đây là phân cảnh mở đầu.

Và Chu Thời Hạ nàng đây, có thể sẽ là nhân vật quyết định tuyến cốt truyện sẽ đi về đâu.

_________

"A.."

Chu Thời Hạ lặng lẽ bất ngờ.

Người đang ở bên kia phố đang chờ nàng chính là nữ chính của thế giới này – Bạch Tư Đào.

Quả nhiên là có hào quang quay quanh, vẻ đẹp thanh thuần của cô ấy đúng là không thể không để mắt đến mà.

Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan mềm mại, cùng chiếc váy màu hồng nhạt diện trong ánh nắng.

Chu Thời Hạ chỉ nheo nheo mắt lại, như thể không đỡ nổi ánh sáng rực rỡ từ nơi đó.

Bạch Tư Đào hình như để ý thấy nàng đang ngẫn ngơ ở bên này, liền huơ tay ra hiệu.

Lúc này nàng mới hoàn hồn, nhanh chóng sang đường đến chỗ của cô ấy.

"Xin lỗi Đào Đào, mình đến trễ"

Chu Thời Hạ cố gắng dựa theo trí nhớ để nói chuyện sao cho một người bạn thân thiết với nguyên chủ như Bạch Tư Đào không phát hiện ra.

Thật sự rất khó khăn, nhưng đây chỉ là bước nhỏ trong cả công cuộc tìm lấy sự thảnh thơi của nàng mà thôi!

"Không sao đâu, mình nghe được cậu đã chịu ăn sáng, mình khá bất ngờ đó"

Tư Đào mỉm cười, đúng là nét đẹp dịu dàng của một nữ chính mà.

Chu Thời Hạ có chút không cam tâm, tại sao một nữ chính đáng yêu như thế lại si tình một kẻ tệ bạc được.

"Phải rồi, Hạ Hạ. Đáng lẽ ra mình sẽ dẫn cậu đi ăn sáng ở một nhà hàng tốt, nhưng hôm nay cậu đã ăn trước rồi, nên chúng ta đi ăn mấy món bánh ngọt nhé"

Bạch Tư Đào nháy mắt với nàng, ý như muốn nói hãy xem điều đó như một lời khen.

Chu Thời Hạ rất thích ăn đồ ngọt, ngay cả nguyên chủ cũng rất thích đồ ngọt hệt như nàng.

Cho nên sau đó, không nghĩ không rằng gì, nàng liền nhảy chân sáo theo sau Bạch Tư Đào như một cái đuôi.

Nhắc đến ăn uống thì như là đang mua chuộc Chu Thời Hạ vậy.

"Cậu trông rất là vui vẻ đó"

Bạch Tư Đào là bạn thân của Chu Thời Hạ, đương nhiên biết rõ nàng ấy rất thích ăn đồ ngọt.

"Đương nhiên là vui rồi!"

Chu Thời Hạ nhanh chóng hoà nhập với Bạch Tư Đào với tốc độ ánh sáng, chỉ cần thông qua đồ ăn.

Đến khi đến nơi, nàng mới nhận ra một chuyện cực kì quan trọng.

Cốt truyện bắt đầu khi ở nhà hàng mà vừa nãy Bạch Tư Đào muốn đưa nàng đến đó để ăn sáng.

Nguyên chủ là một người rất hay nhịn ăn, điều đó đương nhiên cô ấy biết rõ.

Khi ở đó, cũng là diễn ra cuộc gặp mặt lần đầu của nam chính và nữ chính.

Vậy mà chỉ vì vài phút đói bụng lúc còn ở nhà của nàng mà đã lỡ đi phần đầu của cốt truyện rồi.

Chu Thời Hạ nghĩ đến đây lại vô thức nhếch mép cười.

Nàng thậm chí còn có sức ảnh hưởng đến mức kéo lê kéo lếch cốt truyện bẻ vào một hướng khác!

Nhưng mà như thế có quá đơn giản không? Cứ như thế mà nam nữ chính sẽ không gặp nhau sao?

Chu Thời Hạ ngốc ngốc tự viễn cảnh tương lai trong đầu mình.

"Sao cậu nhếch mép trông ghê vậy?"

Bạch Tư Đào vừa nói chuyện với phục vụ xong, quay sang lại thấy bạn mình đang cười trông rất ghê rợn.

Nói thật thì cô ấy thấy buồn cười hơn là sợ hãi.

"Không có gì, nghĩ tới đồ ngọt ấy mà"

Chu Thời Hạ không biết bao biện làm sao, lấy bừa một cái lí do tương đối hợp lí đáp lại.

Nàng ngồi lơ mơ, không biết làm gì trong thời gian chờ. Bạch Tư Đào thì lại đọc tạp chí, đúng là sở thích đặc biệt mà.

Chu Thời Hạ ngắm nhìn cảnh quan thành phố vào buổi sáng sớm.

Thật ra cũng không sớm lắm, đã 8 giờ hơn rồi.

Nơi này được viết nên, được vẽ nên, hoàn toàn khác với hiện thực nhưng lại mang lại cảm giác thật quen thuộc.

Trầm tư một lúc, Chu Thời Hạ lại nhớ về khoảnh khắc mới chết, nàng lơ lửng, không biết thứ gì là gì, không biết đâu là đâu.

Đến bây giờ, nhìn mọi thứ như thật ở nơi chỉ có trong sách này lại cảm thấy nhớ nhà rồi.

Quay lại với thực tại, nàng phải chấp nhận và luôn nhắc nhở rằng bản thân đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, ông trời đã cho nàng một cơ hội sống lại.

Cho nên, nàng phải sống sót.

Chu Thời Hạ nhìn chằm chằm vào Bạch Tư Đào đang ngồi ở đối diện.

Có lẽ bước đầu tiên thoát khỏi số phận bi thảm đó, nàng phải quậy phá tan tành mối quan hệ của nam nữ chính.

Nhưng như thế lại có quá nhiều rủi ro

Cốt truyện máu chó này có gắn tag 'hắc đạo', thế lực của nam chính hoàn toàn không phải dạng vừa, hệt như xã hội đen.

Mà cái cờ đen nữ phản diện đó, cũng không thua kém gì nam chính.

Nếu Chu Thời Hạ lỡ 'ẩu' trong công cuộc tìm đường sống này, có khi còn chết sớm hơn trong nguyên tác.

"Cậu sao vậy Hạ Hạ? Nhìn mặt mày cậu xanh xao quá"

Bạch Tư Đào bị tiếng động vò đầu bứt tóc của Chu Thời Hạ làm cho giật mình, ngẩng đầu liền quan sát kĩ càng nàng.

"Mình không sao.."

Chu Thời Hạ trả lời đại, trong lòng nàng gợn sóng cỡ nào, làm sao có thể để tràn ra cho ai khác biết được!

Bây giờ mối lo ngại lớn nhất của nàng chính là hướng cốt truyện đã rẽ vào một đường khác.

Chu Thời Hạ đã cản phá thành công sự kiện lần đầu gặp mặt khi đi ăn sáng của nam nữ chính. Nàng nào biết tại nơi này có thể gặp ai hay không chứ.

Cuộc trò chuyện của họ tạm gác lại đôi chút vì phục vụ đã mang món bánh ngọt đến.

Nhìn thấy đồ ăn, mọi muộn phiền trong Chu Thời Hạ dường như tan biến.

"Cậu ăn chậm thôi, không cần phải gấp gáp như vậy đâu"

Bạch Tư Đào cười cười, nhìn người bạn trước mặt ăn như gà mổ thóc nhưng lại trông rất gọn gàng đáng yêu.

Chu Thời Hạ đương nhiên dừng lại đôi chút, nàng ngồi thẳng lưng cười mỉm, đối diện với Tư Đào.

"Mình chỉ đang sống thật với đam mê đồ ngọt của bản thân thôi"

Lúc này, cửa tiệm vang lên tiếng 'leng keng' từ chuông cửa.

Chu Thời Hạ ngồi đối lưng với phía cửa ra vào, chỉ có Tư Đào có thể quan sát được là ai đã vào cửa tiệm.

Mắt cô ấy sáng lên, nhanh chóng vẫy tay.

"Ở đây này!"

Chu Thời Hạ có chút tò mò, là có ai quen biết với nữ chính vào đây sao.

Nàng đột nhiên nghĩ rằng, nếu như thế thì biết đâu nó lại ảnh hưởng cực lớn đến cốt truyện, người đó có thể là ai chứ.

Nghe tiếng giày thể thao dặm sàn bước tới, Chu Thời Hạ liền nhìn ra một anh chàng cao ráo điển trai, vận trên mình một chiếc áo hoodie cùng quần short đơn giản.

Tức thì, nàng cảm thấy miếng bánh trong miệng của mình sắp rơi xuống mất rồi.

Chàng trai cất tiếng nói cắt ngang bầu không khí chập chững:

"Đào Đào, thật trùng hợp"

Bạch Tư Đào ở bên cạnh cũng cười cười đáp lại: "Đúng vậy, thật trùng hợp"

Ngay khi nàng cùng anh chàng này chạm mắt, Chu Thời Hạ đã nhận ra người này là ai.

Cậu ta là Trì Thanh, là nhân vật nam phụ trong nguyên tác, là bạn thanh mai trúc mã của nữ chính và được xác định là kiểu nam phụ yêu thầm thường thấy.

Trì Thanh cũng chính là đối tượng mà nam chính cực kì dè chừng, đương nhiên kết cục cũng không mấy tốt đẹp.

"Chu Thời Hạ"

Cậu ta lặng lẽ gọi tên nàng.

Đương nhiên Trì Thanh biết Chu Thời Hạ, nàng là bạn thời đại học của Bạch Tư Đào, mà Trì Thanh định sẵn như một 'bảo mẫu' đối với nữ chính.

Thông tin về Chu Thời Hạ, tuy không nhiều nhưng cậu ta vẫn biết rất rõ.

Chu Thời Hạ bất ngờ, nuốt xuống miếng bánh còn trong miệng, chậm rãi gật đầu lịch sự chào lại.

Nhìn thấy Trì Thanh, trong lòng nàng cảm thấy rất phấn khích.

Đây chính là nhân vật yêu thích thứ nhì của nàng trong cả cái bộ truyện máu chó này đó!

Không ngờ cậu ta lại có dung mạo hệt như trong truyện miêu tả như vậy.

Nhưng khi nghe thấy Trì Thanh gọi tên mình, Chu Thời Hạ có hơi bất ngờ.

"Cậu biết tôi á?"

Vừa nói xong, nàng lại bị câu hỏi của chính mình làm cho giật bắn mình.

Chết rồi, rõ ràng là nguyên chủ có biết Trì Thanh mà.

Nàng lại phá cái gì đó quan trọng nữa sao??

Bạch Tư Đào nghe thấy liền bật cười, cô ấy gõ gõ mặt bàn hỏi tội Chu Thời Hạ.

"Rõ ràng vài tháng trước hai người đã gặp nhau, mới đó mà cậu đã quên sao?"

Chu Thời Hạ nhất thời không biết phải trả lời làm sao, cái miệng hại chết cái thân mà. Nàng im im, giả bộ ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi.

"Mình..."

"Không sao đâu, cái đó mình không để tâm"

Trì Thanh lên tiếng gỡ rối cho nàng, ánh mắt ẩn ẩn hiện hiện vẫn đặt trên khuôn mặt của Chu Thời Hạ.

"À A Thanh, hôm nay cậu không có việc gì gấp thì ngồi nói chuyện cùng bọn mình nhé? Hạ Hạ thấy thế nào?"

Bạch Tư Đào vui vui vẻ vẻ mời Trì Thanh ở lại, quay sang chớp chớp mắt với Chu Thời Hạ ngồi ở đối diện.

Chu Thời Hạ ở bên này vẫn còn đơ đơ do vừa nãy lỡ miệng, nàng có hơi thẫn thờ. Biểu cảm của nàng trông rất ngốc, khiến cho Bạch Tư Đào sợ rằng nàng sẽ cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện 'tình cờ' của Trì Thanh.

"Sao vậy Hạ Hạ? Nếu cậu không thích thì..."

"Không sao! Mình không có vấn đề gì!"

Chu Thời Hạ vội vàng trả lời, nếu như thế thì lại càng tốt!

Nàng vừa ngẫm ra được rằng, nếu có thể tác hợp nam phụ cùng nữ chính, có khi cốt truyện lại không rơi vào bi kịch đối với nàng được.

Vả lại nhân vật nam phụ yêu thầm này quá đáng thương, nàng cũng phải cứu sống cậu ta!

Chu Thời Hạ vừa nhìn tới Trì Thanh thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của cậu ta cũng đang nhìn mình.

Có phải do nàng vừa nãy ứng xử hơi vụng về không nhỉ?

Tay Trì Thanh run run, có lẽ là do phấn khích, cậu ta để ý thấy điều này ở bản thân liền đút tay ngay vào túi áo hoodie, sang ngồi bên cạnh Bạch Tư Đào.

Ngồi cạnh luôn sao, quả nhiên là yêu thầm nữ chính.

Chu Thời Hạ cười thầm trong lòng, kịch bản mới nằm trong lòng bàn tay nàng rồi, chắc chắn không thể chết được!

Chỉ do nàng không để ý kĩ, ánh mắt của Trì Thanh từ lúc bước vào cửa tiệm đến giờ vẫn luôn đặt trọn trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip