Chương 11: Có hơi ngọt


"Chào...buổi...sáng"

Chu Thời Hạ nhếch nhếch khoé môi một cách giả trân, khó khăn rặn ra từng chữ một.

Mà vị Bạch tổng kia dường như không chú ý đến nàng, chỉ lặng thin nhìn vào tablet ở trên bàn.

Chu Thời Hạ nhất thời đứng im, như một thuộc hạ chờ ra lệnh mới dám hành động.

Bạch Tư Ngôn đợi mãi chả thấy động tĩnh gì, mới ngước mặt lên nhìn nàng.

Hôm nay Chu Thời Hạ vẫn mặc áo sơ mi tay ngắn, có điều đó là chất vải mỏng hơn, người ngoài nhìn vào liền có cảm giác đây là một người rất dễ chịu.

Nàng không có thói quen trang điểm, cũng chỉ tô nhẹ một chút son.

Nét nào nhìn vào cũng thấy rất đáng yêu.

Bạch Tư Ngôn không khỏi nhíu mày, lại cảm giác bản thân có gì đó não nề.

Chu Thời Hạ lập tức sợ hãi, nhịn không được cũng quyết định hỏi:

"Bạch tổng... cà phê..."

"Ở bên kia"

Nhìn theo hướng tay chỉ của Bạch Tư Ngôn, Chu Thời Hạ lon ton đi sang phía bên trong của căn phòng có chút rộng này.

Tay chân thường ngày rất nhanh nhẹn, nhưng ở nơi lạnh lẽo này, nàng cũng không khỏi gặp chút khó khăn, chật vật sử dụng máy pha.

Bạch Tư Ngôn rời bỏ màn hình tablet, mắt hướng về phía nàng.

Cô là cố ý đem máy pha cà phê vào trong phòng làm việc.

Bạch Tư Ngôn không muốn Chu Thời Hạ lại chạy.

Chỉ mới vài ngày đầu nên cô không thể lập tức tra hỏi thông tin về Chu Thời Quang được.

Nếu có thể 'thân thiết' hơn thì may ra có thể tiến vào kế hoạch đó được.

Thật ra có hơi ngoài mong đợi rằng: Bạch Tư Ngôn rất thích cà phê mà Chu Thời Hạ pha.

Tốt hơn mấy trợ lí hay thư kí của cô làm rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, không đợi đến lúc Bạch Tư Ngôn phải khó chịu vì lâu, Chu Thời Hạ đã đem đến cho cô.

Hương thơm có chút ngọt ngào tựa một viên kẹo sữa vẫn luôn đeo bám trên cơ thể của nàng, khiến cho Bạch Tư Ngôn cảm giác như vừa bị đột kích.

Dù nàng ấy đã làm theo lời dặn rằng cô không thích uống ngọt, nhưng lạ thay, ly cà phê này lại ngọt hơn bình thường rất nhiều.

Bạch Tư Ngôn lại không lấy làm lạ, không hề khó chịu với việc này, gương mặt lại có vẻ như thư giãn một chút.

"Có chút ngọt.." – Cô khẽ ý kiến.

Chu Thời Hạ lại bị doạ sợ đến mức tái xanh mặt mày, nàng sợ rằng mình đã làm phật lòng sếp, lập tức bào chữa.

"...Xin lỗi Bạch tổng... Tôi... tôi không có bỏ đường đâu mà sao lại..."

Chu Thời Hạ vô thức đan từng ngón tay vào nhau ở trước ngực, như niệm bùa trừ tà vậy.

Dù đang sợ hãi, nhưng tầm mắt của Bạch Tư Ngôn lại thấy dáng vẻ này rất đáng yêu.

Thật ra, cái gây ngọt ở đây chính là cổ hương vị nhẹ nhàng trên người nàng ấy.

"Không sao đâu, không cần phải sợ hãi như vậy"

Sợ rằng Chu Thời Hạ lại bỏ chạy, cô vội nói như thế.

Bạch Tư Ngôn không biết tại sao bản thân lại phải cố gắng níu lại người này ở cạnh mình.

"...Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn" – Chu Thời Hạ vội vàng nói.

Ở một góc độ mà nàng không thấy, Bạch Tư Ngôn lại khẽ mỉm cười.

Cho dù có bao nhiêu lần như vậy, vẫn sẽ ngọt thôi.

"Được rồi, cảm ơn cô, về nơi làm việc đi, ca chiều lại lên đây tiếp"

"Được, Bạch tổng..."

Bạch Tư Ngôn nhíu mày, có chút gì đó không hài lòng trong tâm.

"Gọi sai rồi..."

"...Vậy vậy...chủ tịch??" – Chu Thời Hạ sợ đến mức sắp phát điên rồi. Có khi nào vì mấy lời lẽ ngây ngô của nàng mà sẽ ngủm cù tèo ở đây luôn không???

Bạch Tư Ngôn mím môi, tạm thời không nói nữa, phất tay bảo nàng nhanh chóng rời đi.

Chu Thời Hạ bị đuổi liền ba chân bốn cẳng chạy lẹ ra khỏi phòng.

Để lại Bạch Tư Ngôn còn trầm tư nhâm nhi ly cà phê mà nàng vừa pha khi nãy.

Thật ra Bạch Tư Ngôn cảm giác nếu Chu Thời Hạ gọi tên mình như đêm hôm đó có lẽ êm tai hơn rất nhiều.

Mặc dù cô rất ghét ai đó gọi thẳng tên mình, cảm giác như sự quyền lực của mình không được tôn trọng.

Nhưng mà...

________________

Chu Thời Hạ trở lại phòng làm việc, bắt đầu quy trình làm – làm – và làm, mọi người xung quanh đều bận rộn chuẩn bị cho dự án mới, nàng cũng phải tiếp một tay phụ giúp.

Chẳng mấy chốc lại đến giờ ăn trưa.

Hôm nay lại đột ngột xảy ra một chuyện – Bạch tổng xuống nhà ăn nhân viên.

Điều này được đồn qua đồn lại giữa mấy người nhân viên với nhau, cũng chẳng biết là thật hay giả.

Là thật đó, Bạch Tư Ngôn sau đó cũng lù lù xuất hiện, nhưng lại rất mờ nhạt.

Tầm mắt của cô đột nhiên dừng lại trước một bóng hình đang dựa vào vách tường đằng xa.

Nàng lấy ra một hủ ớt bột đỏ lè, chấm nhẹ đầu ngón tay vào rồi đưa lên đầu lưỡi nếm thử. Biểu cảm không thay đổi nhiều, nhưng đôi mắt cụp xuống và tay hơi siết lại cho thấy — mùi vị vẫn chưa đủ.

Nàng thử lại một lần nữa. Có vẻ như vẫn không đủ cay, hoặc có lẽ... vị giác vẫn đang rối loạn.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Bạch Tư Ngôn. Một cảnh nhỏ nhặt, tưởng chừng vô nghĩa. Nhưng lại khiến thái dương cô bất giác nhói lên một cái.

Không hiểu sao, cô có cảm giác... mình từng thấy hình ảnh này ở đâu rồi.

Cái dáng cúi nhẹ xuống, bàn tay quen thuộc chạm vào đồ ăn, đôi mắt thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch ấy... khiến lòng cô rối như tơ vò.

Nhưng cô vẫn chưa nhớ lại được.

Chỉ là... càng nhìn, đầu càng đau, và tim càng khó chịu.

Bạch Tư Ngôn cố gắng nén lại, cho rằng điều này quá đỗi phiền phức, nên cứ mặc kệ nó luôn.

Chu Thời Hạ không vui, chậm chạp ăn từng miếng trong phần ăn toàn những món đậm vị của mình.

Phó Dục Nghiêu để ý rõ, nhưng cậu ta có lẽ không muốn can thiệp quá nhiều. Khi nhắc tới, có lẽ sẽ làm cho nàng buồn rầu hơn, ăn không ngon sẽ không muốn ăn nữa.

Cậu ta đẩy sang cho Chu Thời Hạ một ly trà gừng ấm nóng.

"Cảm ơn cậu" – Hạ Hạ vẫn còn nhai nhai thức ăn trong cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng nói.

"Không có gì, bên phía kỹ thuật của cậu thế nào? Dự án mới có bận rộn không?"

Không biết vì lí do gì nhưng Thiên Ẩn vẫn đang gấp rút chạy nhiều dự án mới.

Chu Thời Hạ âm thầm suy nghĩ sâu xa, có thể là do La Dực Hiên vừa thành lập công ty.

Nhưng mà vẫn chưa hình thành thù hận, sao lại gấp gáp đấu đá nhau như vậy nhỉ?

"Có đó, nhưng đa số là các tiền bối làm thôi"

"Cậu vẫn còn phải chạy việc vặt?"

"Cũng không hẳn vậy, mình vẫn được làm những công việc bổ trợ"

Dù sao Nguỵ Du cũng là một vị sếp khó tính và bảo thủ mà, may ra đợi tới khi nàng trở thành nhân viên chính thức thì mới được động vào mấy dự án lớn.

"À phải rồi Dục Nghiêu"

"Hửm?" – Phó Dục Nghiêu uống một ngụm trà gừng thơm lừng.

"Bạch Tư Đào nói cuối tuần này hẹn cậu gặp nhau đấy"

Lời nói ngây ngô ngốc nghếch của Chu Thời Hạ vừa vặn làm cho Phó Dục Nghiêu sặc trà, ho sặc sụa.

"....Là hẹn chúng ta"

"À đúng vậy, chúng ta" – Hạ Hạ khó hiểu nói, cần phải nhấn mạnh cái đó nữa sao?

Phó Dục Nghiêu cố gắng nuốt xuống sự ngại ngùng, cũng không biết do trà nóng quá hay sao mà mặt cậu ấy thoáng ửng đỏ.

"Được rồi... mình không có vấn đề gì, có thể đi được"

"Vậy mình sẽ nói lại với cậu ấy"

Chu Thời Hạ không để ý đến tâm tình của cậu ta, lại bỗng nhiên hỏi:

"Khoan đã, chẳng phải hai cậu có Wechat của nhau sao? Sao lại không rủ trực tiếp nhỉ?"

"Wechat của tụi mình chỉ toàn công việc thôi..."

Phó Dục Nghiêu vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của Chu Thời Hạ.

Chu Thời Hạ không nghĩ gì nhiều, nhưng lại có ý tưởng muốn điều tra tình hình của nữ chính nguyên tác thông qua cậu ấy.

"Cậu ấy có kể cho cậu nghe về công việc ở Dực Phong không?"

"À... công ty đó hả?"

_____________

Chu Thời Hạ trở về văn phòng làm việc trong vô vàn suy nghĩ thất thường.

Mặc dù nàng đã công phá đạp đổ mạch truyện nguyên tác, nhưng việc nam nữ chính gặp nhau cũng không thể tránh khỏi.

Thật sự đúng là Bạch Tư Đào cùng La Dực Hiên đã gặp nhau.

Đương nhiên phản ứng của hắn ta sẽ rất điên rồ, dù sao Bạch Tư Đào cũng trông rất giống Bạch Tư Ngôn, chỉ là có phần mềm mại hơn thôi.

Cảm giác đối diện với một gương mặt 8 phần giống hệt bạch nguyệt quang của mình nhưng lại dễ dàng tiếp cận hơn thì chẳng phải hắn ta sẽ rất thích thú sao?

Mặc dù xét về tình hình hiện tại có lẽ là nàng vẫn chưa gặp phải chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng.

Dù sao thì Chu Thời Hạ là người xuyên không chứ không giữ kí ức hoàn toàn hệt như trọng sinh.

Mạch truyện chính chẳng có nhắc gì nhiều về nhân vật phụ lót đường này cả.

Nàng chẳng biết bản thân mình nên làm gì.

Chỉ cần đừng có dại dột chọc giận trùm Boss là được...

Chu Thời Hạ thở dài, mới đó mà lại phải lên trên đó pha cho cô ấy một ly cà phê nữa à.

Nàng lặng lẽ rời đi trong tiếng thảo luận và gõ bàn phím lạch cạch ồn ào trong văn phòng.

Chu Thời Hạ cam chịu đến nơi, cố gắng vực dậy tinh thần bằng cách nghĩ rằng – kiểu gì không lên đây nữa vào ngày mai, ngày mốt, sau này nữa...

Sợ mãi thì làm được gì đâu chứ.

Nhưng khi nàng gõ cửa phòng, là một người khác mở ra.

"Ô? Em là thực tập sinh đến đây pha cà phê theo lời của Bạch tổng sao?"

Nhìn vào cô gái trước mặt, Chu Thời Hạ có thể đoán được đây là thư kí của Bạch Tư Ngôn.

"Vâng ạ, Bạch tổng không có ở đây sao chị?"

"Bạch tổng bận họp rồi, gửi lại lời nhắn nhờ chị nói với em là cứ vào trong đợi cô ấy về"

Cái quỷ gì chứ, họp thì thôi tha cho người ta đi.

Chu Thời Hạ âm thầm chửi mắng cái tên phản diện không có tình người ấy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn hiện rõ sự thân thiện đầy cam chịu.

"Vâng ạ, em hiểu rồi"

"Vậy em vào trong đợi nhé, chị có việc rồi"

Thư kí của Bạch tổng có ấn tượng với nàng khá tốt, không ngờ đứa trẻ này ngoan ngoãn đến vậy. Tiếp xúc với Bạch Tư Ngôn như vậy có khi đã từ chối mà chạy té khói rồi, làm cô không cần tốn thời gian thuyết phục hay đe doạ.

Đợi cô thư kí đó đi, Chu Thời Hạ bắt đầu tức giận, gần như là muốn cắn hư cả cái ghế sô pha đắt tiền trong văn phòng.

Đừng có vội vàng đoán người nào đó qua biểu hiện, đây là chỉ sợ bị xiên lủng mắt thôi chứ không có ngoan ngoãn gì đâu.

Chu Thời Hạ hít thở một hơi, ngồi cái phịch xuống sô pha, cái sô pha tội nghiệp dường như hứng chịu từng cơn nổi giận của nàng.

Nàng để laptop của mình ở văn phòng rồi, nếu quay trở về để lấy nó rồi lên đây lại thì quá mất thời gian.

Chu Thời Hạ chỉ đành lấy điện thoại ra nghịch, nghịch một lúc thì chán, lại note lại một số công việc trên đó.

Không biết đã đến giai đoạn gây cấn nào chưa nhỉ?

Theo cốt truyện, nàng nhớ rõ sau khi Dực Phong trên đà phát triển ngang ngửa Thiên Ẩn, Bạch Tư Ngôn và La Dực Hiên sẽ gặp nhau, bắt đầu chuỗi ngày bị giam cầm thống khổ của Bạch Tư Đào.

Nhưng mà do là hiện tại Thiên Ẩn lại gấp gáp chạy nhanh trên thị trường công nghệ, quá vượt trội, không biết là vì điều gì.

Cùng lúc đó, ở căn phòng họp rộng lớn cùng tầng...

Đèn trần trắng lạnh hắt bóng lên bàn họp kính đen dài, những ánh sáng thẳng tắp như đường gươm vạch ngang không khí.

Trên đầu bàn, Bạch Tư Ngôn ngồi tựa lưng vào ghế da, một tay đặt lên mép bàn, tay kia cầm bút máy, xoay chầm chậm.

Đôi mắt sắc như dao liếc xuống bảng báo cáo tài chính quý và cả một số báo cáo dự án công nghệ mới, rồi lại lướt nhanh đến biểu đồ tăng trưởng của đối thủ — Dực Phong.

Cố vấn chiến lược nói giọng nghiêm trọng:

"Trong vòng hai tháng nữa, nếu Dực Phong hoàn tất được giai đoạn B của dự án thương mại điện tử ở phía Nam của Hải thành, sức ảnh hưởng của Thiên Ẩn chúng ta khó mà áp lực lại họ ở nơi đó. Phía Dực Phong cũng rất khôn ngoan khi lựa chọn từ bên ngoài đánh vào trung tâm"

Một phó giám đốc tài chính thở nhẹ:

"Nếu không ép bên nhân sự gấp rút chuyển dòng vốn vào các dự án AI hay viễn thông, thì..."

Cạch!

Tiếng bút đập xuống bàn ngắt lời. Bạch Tư Ngôn không đổi sắc mặt nhưng ánh mắt trở nên lạnh hơn hẳn.

"Tôi không muốn nghe giả định. Tôi muốn nghe phương án"

Trong một thoáng, không ai dám lên tiếng.

Mỗi bước đi của Dực Phong dường như đều được tính toán từ trước, như thể La Dực Hiên đã từng sống một lần với bàn cờ này — không ai biết rằng điều đó gần như là thật.

Tư Ngôn khẽ nhíu mày, bút lại quay giữa những ngón tay. Áp lực bao trùm cả phòng họp, khiến ai cũng ngồi thẳng lưng như bị đóng đinh.

"Bên họ cũng chỉ chuyên về thiết kế trí tuệ nhân tạo lẫn phần mềm tiếp cận hành vi của con người, sao ta cũng không thử cái gì đó giống vậy nhỉ?"

Trác Lâm nghịch ngợm nói, dù sao anh ta cũng dẫn dắt team truyền thông, đương nhiên hiểu rõ vấn đề này.

"Tôi cũng nghe nói là bên cậu cũng đã xong phần mềm giao diện chiến lược truyền thông cho phía bên tôi, nhỉ Nguỵ Du?"

Nguỵ Du cũng đang rất căng thẳng, nhưng không thể phủ nhận ý kiến này của Trác Lâm.

Câu hỏi của anh ta đột nhiên khiến cho anh bất ngờ.

"Đúng vậy, cái đó là do một thực tập sinh làm... Chu Thời Hạ của văn phòng kỹ thuật chúng tôi đã hoàn thiện nó"

Đầu bút trong tay Bạch tổng ngừng quay.

Một tia cảm xúc không gọi tên lướt qua đáy mắt Bạch Tư Ngôn. Màu mắt cô không đổi, nhưng ngón tay rời khỏi cây bút, chậm rãi đan lại trước cằm như thể tâm trạng đã hạ nhiệt vài phần.

Không ai hiểu vì sao mà không khí xung quanh cũng hạ xuống nửa nhịp.

"Vậy Trác Lâm, có thể cho tôi xem qua hệ thống đó không?"

Bạch Tư Ngôn lên tiếng, trong đáy mắt có hiện vài phần tò mò.

"Haha, tôi cũng tính làm liền đây"

Trác Lâm bật dậy từ ghế, chiếm ngay vị trí của người đang trình bày chiến lược phía kia.

Anh ta khởi động máy tính, mở ra một giao diện về nền tảng tương tác khách hàng, hệ thống thời gian, lịch hẹn chỉ dành riêng cho chuyên môn truyền thông.

Không ngờ đây là tác phẩm của một thực tập sinh.

Căn phòng họp vốn lạnh lẽo giờ bỗng nhiên sôi động, bất ngờ có, ngưỡng mộ có, họ dành ra rất nhiều lời khen cho cô nàng thực tập này.

"Thật ra ý tưởng của tôi thế này"

Trác Lâm ho khan vài tiếng, bắt đầu trình bày một cách tự tin:

"Điểm mạnh ở Dực Phong bọn họ theo như điều tra vẫn là AI nhận diện hành vi và hướng về các tương tác thân thiện với khách hàng"

"Họ nhắm về phía Nam Hải thành vì nơi đó là khu vực từng rất sầm uất khách du lịch và dịch vụ nổi tiếng. Đương nhiên nếu dự án này của họ thành công, sức ảnh hưởng của Dực Phong sẽ càng lúc rầm rộ hơn"

Anh ta bỗng nhiên đập mạnh xuống bàn làm việc.

"Nhưng chương trình đó chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ngôn ngữ và thay thế lễ tân hay hướng dẫn viên du lịch. Không hoàn toàn thương mại hoá được toàn bộ khu vực đó"

"Điểm mạnh của chúng ta luôn là công nghệ hiện đại. Ta có thể dựa vào giao diện tương tác này của riêng phía truyền thông chúng tôi tạo ra một nền tảng thương mại riêng biệt. Không chỉ tác động khách hàng mặt dịch vụ, mà còn ở các lĩnh vực khác, thành một nền tảng chia sẻ trí tuệ số chả hạn. Không cần phải đầu tư 100% vào dịch vụ, mà các lĩnh vực khá ta cũng có thể rót vốn đầu tư vào phần bằng một thiết bị nền tảng như thế này"

Nguỵ Du ngầm đoán được anh ta muốn gì.

Phía Nam Hải thành từ giai đoạn gần đây đã không còn thu hút khách du lịch như trước vì sự phát triển kỹ thuật nơi đó chưa đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nhưng quả thật nơi đó vẫn còn nhiều lĩnh vực khác là thế mạnh, không chỉ dịch vụ du lịch.

"Bạch tổng" – Nguỵ Du nảy ra một ý tưởng, "Phía kỹ thuật của chúng tôi cũng có thể kết hợp với phía công nghệ và truyền thông, sau dự án này của Trác Lâm liền có thể tiếp tục một dự án VR trước đây từng bỏ qua"

"Ý cậu là?"

"Chính là dùng VR để thử nghiệm sản phẩm, đặc biệt là nếu như thử nghiệm cả sản phẩm của chính công ty ta. Như thế chúng ta có thể mở rộng vốn chỉ nhờ vào việc thương mại hoá thị trường phía Nam Hải thành"

Giám đốc bộ phận tài chính nãy giờ vẫn đang ngẫm nghĩ, cuối cùng lên tiếng.

"Phía tài chính của chúng tôi cũng có một thực tập sinh rất tài giỏi, nếu không ngại, chúng tôi cũng muốn có một dự án thiết kế AI kiểm soát thị trường tài chính, như thế có thể hỗ trợ việc tăng sức ảnh hưởng của chúng ta ở phía Nam"

Bạch Tư Ngôn có vẻ khá hài lòng, nheo mắt hạ nhịp độ căng thẳng lại.

Dừng một chút, ánh mắt cô sắc như lưỡi dao chậm rãi quay về màn hình, giọng vẫn hờ hững như cũ:

"Cho các dự án này vào nhóm ưu tiên. Triển khai thử nghiệm nội bộ. Giao lại cho các bộ phận thực hiện, và cả.. Chu Thời Hạ"

Bỗng nhiên Bạch Tư Ngôn liếc sang phía Nguỵ Du, như ý bảo rằng anh ta đừng bảo thủ nữa, mau thả cho nàng ấy làm việc.

Nguỵ Du gật đầu, đã hiểu ý của sếp.

Thư kí của cô thấy không khí đã không còn căng thẳng, cúi đầu nói nhỏ với cô:

"Cô bé thực tập sinh chị dặn tôi chờ ở văn phòng nãy giờ vẫn chưa đi, chị có cần tôi gửi lời gì lại không?"

Bạch Tư Ngôn lại sững lại, ánh mắt nhẹ nhàng đi đôi chút, khoé môi có hơi nhếch lên nhưng chẳng ai để ý.

"Không cần, tan họp rồi, tôi sẽ đến đó ngay"





Mình vẫn chưa biết PR truyện thế nào cho đỡ flop, mà thôi, cứ cố viết thêm nhiều chap đã :D

Sorry mọi ngừi vì đã lặn quá lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip