Chương 2: Đặt ra mục tiêu




Theo nguyên tác, sau khi gặp nam chính, Chu Thời Hạ quyết định ra về sớm để lại cho họ khoảng không gian riêng tư. Vì nàng chỉ là nhân vật phụ nên rất ít tình tiết nói về nàng.

Đương nhiên kế hoạch của nàng bây giờ chính là muốn tác hợp nữ chính cùng nam phụ nguyên tác, nam chính thế nào thì kệ anh ta.

Chu Thời Hạ xin phép về sớm, lấy lí do vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Thực chất, nàng đang muốn giành thời gian để soạn ra một kế hoạch sống còn cực kì hoàn hảo.

Mục tiêu phụ trong kế hoạch này là: Kết đôi Trì Thanh cùng với Bạch Tư Đào.

Mục tiêu chính đương nhiên là biến bản thân thành một cái gỏi cuốn rảnh rỗi lăn lộn mỗi ngày, không âu lo không phiền muộn!

Chu Thời Hạ vò đầu bứt tóc, nàng biết điều đó thật sự rất khó, nếu không kĩ càng, có thể mất mạng như chơi.

Chu Thời Hạ nằm trên ghế sô pha, nhai nhai miếng bánh sô cô la vừa nãy Trì Thanh 'vô ý' mua dư.

Thế mà cậu ta lại đem tặng cho nàng, đúng là một chàng trai tốt bụng!

Thật ra, cái đó là do cậu ta cố tình, có lẽ Chu Thời Hạ không bận tâm để suy luận ra.

Nàng gõ lách cách bàn phím laptop, trước tiên là phải vạch ra những hướng đi có lợi cho mình đã.

Nếu cứ đeo bám nữ chính, bản thân rất dễ lọt vào tầm ngắm của nữ phản diện.

Nàng vẫn chưa muốn bị móc mắt đâu.

Còn nếu đối tượng là nam chính, thì càng tệ hơn, tên đó rất cặn bã, đương nhiên nàng biết rất rõ.

Còn một phương án khác mạo hiểm hơn gấp nhiều lần:

"Tiếp cận nữ phản diện!"

Chu Thời Hạ biết, nếu làm như vậy nàng sẽ càng thu hẹp thời gian bị nữ trùm ấy đâm chọt đến chết.

Nhưng xét về mặt có lợi, đây lại là phương án khả thi nhất đối với nàng.

Tại sao ư?? Nàng sẽ không nói rằng vì đó là nhân vật mà nàng yêu thích nhất đâu.

Hơn nữa, mặc dù nam chính xem cô ấy như bạch nguyệt quang, nhưng ở trong nguyên tác, anh ta lại rất hơn thua.

Dường như mối quan hệ của họ giống như là kẻ thù không đội trời chung hơn.

Đúng vậy, Chu Thời Hạ nàng đây sẽ chống đối lại nam chính bằng mọi giá!

Nàng cười nham hiểm, cảm thấy bản thân dù rất liều mạng nhưng cũng thông minh, không khỏi tự khen thưởng chính mình.

Trước tiên, nàng sẽ tìm cách tiếp cận làm sao cho tự nhiên nhất có thể.

Chu Thời Hạ biết nguyên chủ vừa tốt nghiệp đại học cách đây 3 tháng, hiện tại vẫn đang thất nghiệp.

Nàng cũng vừa phát hiện ra, nguyên chủ học kỹ thuật phần mềm, y hệt bản thân nàng kiếp trước, thậm chí nàng còn có trình độ cấp thạc sĩ nữa đấy!

Tập đoàn của phản diện, trùng hợp lại là một tập đoàn về công nghệ phần mềm cực lớn.

Chu Thời Hạ nghĩ, nếu có thể vận dụng kiến thức của mình để thâm nhập vào nội bộ nơi làm việc của cô ấy, khả năng cao sẽ có thể đi đúng hướng của kế hoạch.

Vừa nghĩ tới, nàng liền lên web tra khảo về tập đoàn của nữ phản diện.

Đương nhiên trong nguyên tác có nhắc đến chứ, dù sao đấy cũng là tập đoàn đại diện cho dòng họ Bạch của nữ chính.

Là một tập đoàn công nghệ, ai mà ngờ rằng đứng sau nó là đầy rẫy những thế lực bí hiểm đâu.

Thiên Ẩn – cái tên này đang dần hiện ra với hàng trăm trang web tìm kiếm khác nhau.

Chính là nơi nàng cần phải thâm nhập vào.

Tuy nhiên có một vấn đề lớn, mặc dù chính bản thân nàng đã có trình độ cấp bậc thạc sĩ, nhưng nguyên chủ cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học thông thường.

Nếu như vậy, nàng phải hành động 'dã man' một chút. Sợ rằng sự non trẻ này sẽ không được tín nhiệm.

Chu Thời Hạ nhìn thấy mục apply công việc của tập đoàn, nhanh chóng liên lạc với phía bên đó mà không hề do dự.

________________

Sau đó hai ngày, nàng cũng phải từ chối mấy lời hẹn của Bạch Tư Đào. Dù trong lòng không muốn chút nào, nhưng nàng phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôi.

Đứng trước toà nhà chi nhánh phụ của Thiên Ẩn, Chu Thời Hạ vẫn không thể không bất ngờ đến rơi rớt cả mồm.

Dù rất rõ rằng trong nguyên tác, tiền tài và quyền lực của 'trùm boss' là siêu cấp khủng khiếp, ngay cả cơ sở vật chất tập đoàn cũng vậy.

Nhưng sao nàng có thể ngờ rằng ngay cả chi nhánh phụ nó cũng được đầu tư dữ đến thế đâu??

Trước đó, Chu Thời Hạ đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ, trong nguyên tác có một giai đoạn chương liên tiếp nói về người của nam chính cố gắng vào Thiên Ẩn, mục đích là để đem thông tin về cho anh ta.

Lúc đó nam chính đã có một kế hoạch cực kì tốt, dẫn đến rất nhiều thuận lợi cho nàng bây giờ:

Khoảng thời gian trực tài khoản nhận apply và phỏng vấn công việc của Thiên Ẩn được chia làm 2 khung giờ, 5 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều và từ 2 giờ chiều đến 11 giờ tối.

Vào khoảng thời gian buổi tối, người trực là Nguỵ Du – một cấp dưới được 'trùm boss' vô cùng tín nhiệm trong việc quản lí nội vụ ngoại vụ của tập đoàn.

Nguỵ Du được miêu tả là một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, điềm đạm nhưng lại cực kì nghiêm khắc và có mắt nhìn người rất tốt.

Mặc dù so với người trực phỏng vấn còn lại, anh ta là một lựa chọn nguy hiểm hơn rất nhiều lần, nhưng hiện tại Chu Thời Hạ đang hướng tới một kế hoạch tiếp cận chậm rãi.

Nếu có thể biểu hiện tốt, Nguỵ Du sẽ giới thiệu nàng về cho boss cuối, đơn giản vì anh ta rất ưa chuộng người tài giỏi, mà sếp của anh ta – nữ trùm phản diện cũng cực kì thích người có thể trọng dụng trong công việc.

Chu Thời Hạ thở một hơi, rồi lại hít thật sâu, nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Dù nguyên tác không xoáy quá sâu vào Nguỵ Du, nhưng thông tin và cách để khiến anh ta chú ý đến mình, nàng vẫn có.

Từ từ bước vào Thiên Ẩn, tay chân Chu Thời Hạ run rẩy.

Một cô nàng lễ tân nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, liền chào hỏi tới:

"Xin chào? Cho hỏi cô là ai?"

Có lẽ vì không có thẻ nhân viên, lễ tân mới dè chừng với nàng hơn.

Chu Thời Hạ cười lịch sự, gật đầu với cô ấy:

"Xin chào, xin lỗi, tôi đến đây để phỏng vấn, lịch của tôi là vào lúc 8 giờ 30 sáng, đã có mail gửi đến cho tôi"

Nàng đưa ra điện thoại có hiển thị tin nhắn mail từ phía tập đoàn.

Lễ tân thấy vậy liền xem xét lại một quyển sổ đặt ngăn nắp trên dãy bàn của quầy tiếp khách.

"Xin chờ một chút, tôi sẽ xem xét lại ngay ạ"

Chu Thời Hạ lại cười cười gật đầu, bảo "Được ạ" với lễ tân.

Ra vào toà nhà cũng có rất nhiều người, hầu hết đều bị thu hút đôi chút bởi nàng.

Vì hôm nay phải phỏng vấn, Chu Thời Hạ ăn mặc rất lịch sự, chỉ có áo sơ mi xanh cùng quần tây nâu, vai đeo balo, dù đơn giản nhưng lại càng tô thêm vẻ đẹp cho dáng người này.

Chính nàng cũng không khỏi cảm thán, nguyên chủ có một cơ thể thật hoàn hảo, làn da trắng, chiều cao đủ dùng, chỉ có hơi gầy do nhịn ăn rất nhiều.

Hai hôm trước lúc nàng mới xuyên, nàng còn cảm thấy lạ lẫm, cũng có chút ghen tị. Bây giờ định hình được rằng mình và thân xác này đã là một, Chu Thời Hạ không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ phải tận dụng nó thật kĩ càng.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ này, khu vực tiếp nhận phỏng vấn ở tầng 7 ạ, khi lên đấy sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho cô"

Lễ tân đưa ra một tấm thẻ 'khách nội bộ' tạm thời cho Chu Thời Hạ, không quên niềm nở:

"Chúc cô phỏng vấn thuận lợi!"

Chu Thời Hạ đưa hai tay nhận lấy tấm thẻ, lịch sự cúi đầu:

"Cảm ơn ạ"

Nàng vui vẻ đáp lại, đương nhiên mọi thứ phải thuận lợi, nàng phải cố gắng hết sức mình.

Một màn tiếp khách trông thì rất bình thường, nhưng thực chất những người ra vào vừa nãy và camera xung quanh đều ghi lại toàn bộ hình ảnh, tác phong của nàng.

Đây chính là phong cách làm việc của Nguỵ Du, anh ta luôn khắt khe với từng chi tiết.

Chu Thời Hạ luôn phải giữ một cái đầu lạnh để ứng xử thật tốt, không được mắc lỗi.

Tuy nắm được rất nhiều thông tin hữu ích, nhưng cụ thể rõ ràng như nào nàng không thể chắc chắn được, Nguỵ Du cũng chỉ là nhân vật phụ giống như nàng mà thôi.

Những chiếc camera đang hoạt động, mọi hình ảnh mà chúng ghi lại hiện tại đều đang được thu gọn vào tầm mắt của Nguỵ Du.

Ở phòng an ninh nội vụ, nhân viên bảo vệ bồn chồn không yên hỏi vội anh ta:

"Nguỵ ca, lâu rồi mới có người cho anh phỏng vấn tuyển chọn, anh không cần phải làm đến thế đâu"

Nếu cứ thế thì còn việc gì cho tôi làm chứ??

Nguỵ Du ngồi thẳng, mắt chằm chằm nhìn vào hình ảnh của Chu Thời Hạ qua màn hình. Anh chậm rãi trả lời:

"Tôi chỉ coi trọng những người thật sự có tài, tuyển dụng không thể sơ xài được"

________________

Sau khi thang máy lên đến tầng 7, Chu Thời Hạ bước ra, nàng đi đến một khu vực xem như phòng chờ, không ngồi mà đứng ở đấy.

Một nhân viên lễ tân của tầng này nhìn thấy nàng, niềm nở đi tới chào hỏi:

"Xin chào? Phiền cô cho tôi xem qua thẻ 'khách nội bộ' của mình ạ"

Nàng vẫn rất lịch sự, "Được ạ".

Chu Thời Hạ đưa ra tấm thẻ vừa nãy, nàng lẳng lặng quan sát thái độ của nhân viên lễ tân và bản đồ tầng 7.

"A, được rồi, mời cô đến phòng A3 phía gần cuối hành lang ạ"

Lễ tân cúi đầu, trả lại cho nàng tấm thẻ.

Đột nhiên, Chu Thời Hạ cảm giác có gì đó sai sai, ở trên bản đồ tầng này, A3 là phòng nhận phỏng vấn thuộc phía truyền thông, còn nàng lại xin việc ở vị trí kỹ thuật cơ mà?

Không vội vàng bối rối, nàng lấy ra điện thoại check lại mail, rồi lại nhìn bản đồ.

"Xin làm phiền một chút ạ"

Lễ tân định quay lại chỗ làm việc thì bị nàng gọi lại.

"Tôi xin ứng cử công việc ở vị trí kĩ thuật, trên mail cũng đã nói tôi sẽ được phỏng vấn ở phòng kỹ thuật. Mà hình như phòng A3 không phải chuyên môn bên kỹ thuật thì phải?"

Chu Thời Hạ không căng thẳng, không gằn giọng, cũng không tỏ thái độ. Đây có lẽ không phải lỗi lớn, nàng không cần phải gấp gáp.

Nàng hoàn toàn không nhận ra đây là một chút 'thử lòng' của Nguỵ Du.

Lễ tân có hơi khựng lại, ríu rít xin lỗi nàng:

"Thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi, phòng phỏng vấn dành cho bộ phận kĩ thuật là A1, ở phía cuối hành lang ạ"

"Không sao, cảm ơn cô rất nhiều"

Chu Thời Hạ nở một nụ cười thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho cô nàng lễ tân này.

Ngay lập tức không khí ngượng ngùng bài xích cũng không còn nữa.

Nguỵ Du thông qua camera thấy rõ, anh ta thầm đánh giá Chu Thời Hạ có ứng xử rất lịch sự và không hề căng thẳng, cho đến hiện tại vẫn chưa thấy nàng mắc lỗi.

Chu Thời Hạ vừa mới gió bay ngang đã quên béng mất nhân vật Nguỵ Du này, nàng vẫn đang giữ tâm trạng rất tốt.

Nàng cũng đã trải qua việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp thạc sĩ rồi, phỏng vấn công việc có là gì đâu chứ, không cần căng thẳng.

________________

Sau khi chờ được một lát, tại phòng A1, một chàng trai bước vào cùng một sấp giấy cùng USB trên tay.

Trên cổ có đeo một tấm thẻ nhân viên gắn chữ 'Thực tập sinh' rất rõ ràng.

Bên trong khu vực chờ phỏng vấn không chỉ có một mình nàng, mà cũng còn tầm bốn người khác. Nhưng cũng chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện của cậu ta.

Hơn nữa, phỏng vấn cho họ không phải là Nguỵ Du, chỉ riêng nàng là do anh ta 'xử lí'.

Có thể đây là một bài thử, hoặc thật sự là một cậu thực tập bình thường ở nơi này thôi.

Chu Thời Hạ tự lẩm bẩm một mình, nàng tự gác bỏ ý nghĩ rằng Nguỵ Du lại xả chiêu ra làm khó nàng.

Trên thực tế, đây cũng là một bài kiểm tra của anh ta, Nguỵ Du là một kẻ lắm chiêu, anh ta luôn tạo thế khó cho những người có tham vọng vào nơi này.

Đúng như kịch bản có sẵn, vì mấy bước chân giả vờ vụng về, cậu thực tập sinh ấy va vào bàn và làm rơi rớt giấy tờ cùng USB, chỉ biết cúi đầu bối rối đến mức lúng túng tay chân.

Những người xung quanh đó không muốn bị liên luỵ nên chẳng ai thèm quan tâm đến cậu ta cả.

Chu Thời Hạ thì khác, nàng nhấc mông ra khỏi ghế ngay lập tức.

"Anh có sao không?"

Cậu ta lắc đầu, nhanh chóng chỉnh lại kính, nhưng cậu 'thực tập sinh' này cố tình dừng lại trước đống giấy tờ rơi đầy sàn nhà.

Chu Thời Hạ mắt sáng tay nhanh, bên trái thu gom, sắp xếp tài liệu theo mã số dự án, bên phải thì nhặt lại mấy cái USB.

Để ý thấy có gì đó không ổn, Chu Thời Hạ nhắc nhở anh chàng này:

"Ổ cứng của anh bị lỏng rồi, coi chừng mất dữ liệu đấy"

Vừa nói, nàng vừa lắp lại nắp pin rồi trả lại cho người đối diện. Chu Thời Hạ muốn đỡ cậu ta dậy, nhưng bị từ chối.

"Cảm ơn rất nhiều, tôi có thể tự đứng dậy được"

"Lần sau cẩn thận nhé"

Chu Thời Hạ không quên dặn dò, là một thực tập sinh mà vụng về như vậy, lỡ bị đuổi việc rồi sao.

Suy nghĩ của nàng hệt như mấy cấp trên ân cần, trên thực tế nàng thậm chí còn chưa thành thực tập sinh cho nơi này nữa.

Qua việc này, đột nhiên khiến cho Chu Thời Hạ hoá thành bà cụ non nhớ về kỉ niệm xưa.

Lúc nàng còn là sinh viên đại học ngáo ngơ giữa dòng đời, rồi lên tới cấp bậc thạc sĩ, được gọi là tiền bối.

Nguỵ Du ở bên phía phòng an ninh cảm thấy bản thân có chút dao động mất sự khó tính.

Anh ta nghiêng nghiêng đầu, tự lẩm bẩm một mình:

"Lẽ nào là gián điệp cài vào bên mình sao?"

Nhân viên an ninh đương nhiên nghe thấy, nhanh chóng đuổi khéo anh ta đi:

"Nguỵ ca, đến giờ làm việc của anh rồi, mau mau trả chỗ lại cho em đi"

______________

Cánh cửa mở ra, một chàng trai với dáng người cao gọn, tóc hơi rối và áo sơ mi tay dài được xắn gọn gàng đứng đó, ánh mắt không mang vẻ niềm nở. Ngược lại, nó như máy quét nhiệt, soi từng phản ứng nhỏ.

Cả căn phòng lập tức căng thẳng.

"Chu Thời Hạ?"

Chu Thời Hạ ngẩng lên, ngơ một chút trước vẻ ngoài... quá dễ thương để là người phỏng vấn chính của Nguỵ Du. Nhưng ánh mắt anh ta lại nghiêm đến mức chẳng ai dám đùa.

"Vâng, là tôi."

"Đi theo tôi."

Nguỵ Du lưng thẳng nhanh bước đi đến khu vực tiếp nhận phỏng vấn riêng tư hơn.

Một căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ dài, hai cái ghế và vài ổ cắm điện.

Nguỵ Du cùng Chu Thời Hạ ngồi xuống, bầu không khí căng chặt lại.

Ngụy Du mở tập hồ sơ của nàng, lật qua từng trang. Tên, ngày sinh, bằng tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm, một vài chứng chỉ tin học – đều là hàng thật, không photoshop.

"Profile cũng không tệ. Cô đã có kinh nghiệm gì chưa? Ví dụ như trước đây có làm công việc gì đó liên quan tới code chả hạn, nhỏ thôi cũng được"

"À vâng, tôi có..."

Chu Thời Hạ có hơi ngập ngừng, bản thân nguyên chủ không biết như thế nào, nhưng chính nàng từ đại học cho đến thạc sĩ không ngừng trau dồi kiến thức về code, cũng là phục vụ cho nghề tay trái...

"Tôi chuyên hack tài khoản mạng xã hội trên nhiều nền tảng"

Chu Thời Hạ trả lời nhẹ tênh, không khỏi khiến cho Nguỵ Du sững sờ.

Là một công việc 'xấu xa' sao?

Chu Thời Hạ sợ rằng việc này sẽ tạo ra ác cảm đối với anh ta, liền bổ sung thêm:

"Tôi giúp người khác, không phải để làm việc xấu đâu"

Nguỵ Du thả lỏng chân mày, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào nàng.

Anh ta liếc nhìn nàng một lúc lâu, rồi lấy ra chiếc laptop của mình, mở nó lên. Ngón tay anh ta gõ lách cách.

"Tôi có một đoạn mã bị lỗi, không ai trong phòng kỹ thuật nhỏ này muốn đụng vào. Nếu cô sửa được trong vòng 30 phút, tôi sẽ coi như cô đủ tiêu chuẩn để được nhận."

Chu Thời Hạ cảm thấy hơi bất ngờ, vừa phỏng vấn đã khó đến vậy sao? Dù biết trong nguyên tác, Nguỵ Du cũng đã phỏng vấn tên gián điệp do nam chính cài vào khó hệt như vậy.

Nhưng đấy là do tên đó tạo được hàng loạt ấn tượng với anh ta.

Bỗng chốc, cảm xúc của nàng đổi sang vui mừng, có khi nào Nguỵ Du cân nhắc đến việc thật sự muốn nàng vào Thiên Ẩn nên mới thử năng lực tới mức này không nhỉ?

Nàng đứng dậy bước đến, nhưng anh ta giơ tay ra ngăn lại.

"Không được động vào máy tôi. Cô có mang laptop không?"

Chu Thời Hạ gật đầu, lập tức lấy máy từ balo, ngồi nghiêm túc.

Ngụy Du chuyển đoạn code lỗi sang qua một USB, để lên bàn trước mặt nàng

"Không được dùng mạng. Không được tra Google. Chỉ có code và cô."

Chu Thời Hạ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường. Nàng mở laptop, cắm USB. Vài phút đầu chỉ quan sát, không hề gõ một dòng nào.

Ngụy Du khoanh tay đứng sau lưng, im lặng theo dõi.

10 phút trôi qua.

Tách tách tách.

Bàn phím bắt đầu vang lên nhịp điệu đều đặn. Không quá nhanh, không quá chậm, mà chắc chắn. Từng đoạn được thay đổi, xóa và viết lại sạch sẽ.

25 phút sau, cô rút USB, chuyển lại đoạn code vào máy của Ngụy Du.

"Xong rồi ạ."

Ngụy Du không nói gì. Anh kiểm tra kết quả, chạy thử đoạn mã.

Không lỗi.

Hoàn chỉnh.

Chạy còn mượt hơn bản trước khi bị lỗi.

Anh ta quay sang nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt thay đổi — không còn hoài nghi, mà là... đánh giá thật sự.

Ở phòng kỹ thuật tại nơi nhỏ nhoi như thế, không ai để ý đoạn code nhỏ này—vì nó vốn không ảnh hưởng tới tính năng chính. Nhưng với người tinh ý, sẽ thấy nó kết nối tới hệ thống điều phối dữ liệu nền của Thiên Ẩn.

Không đơn giản chút nào. Nguỵ Du âm thầm đánh giá Chu Thời Hạ.

Mà nàng hiện tại vẫn đang ngồi ở đó mỉm cười rất đáng yêu, trái lại với biểu cảm khắt khe đầy hoài nghi của anh ta.

"Cô đã hoàn thành rất tốt bài thử này. Qua vòng. Về nhà và chờ đợi mail tới, đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp gặp gỡ và phân công vị trí cho cô"

Chu Thời Hạ mắt sáng lên, đứng dậy và bình thản nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn anh! Tôi sẽ đợi!"

Nguỵ Du găm ánh mắt vào gương mặt của nàng, nhếch mày nở nụ cười nhẹ hỏi:

"Cô trông rất bình thản, là biết trước mình sẽ qua sao?"

Chu Thời Hạ cười, gật gù bảo "Đúng vậy đúng vậy".

Cuối cùng, nàng gật đầu lễ phép chào tạm biệt.

Ngụy Du gật nhẹ, tiễn cô ra tận cửa. Khi bóng cô khuất hẳn khỏi hành lang, anh mới quay lại phòng, mở hệ thống nội bộ của Thiên Ẩn.

[Tin nhắn nội bộ: Gửi đến "Boss" – mã hóa cấp độ 3]

Về ứng viên: Chu Thời Hạ.

– Hoàn thành kiểm tra trong 25 phút.

– Sửa đoạn mã lỗi tuyến nền 3B – một lỗi không ai xử lý nổi suốt ba tuần tại phòng kỹ thuật chi nhánh 3.

– Không cần tài liệu tham khảo, không xin gợi ý hay tra cứu.

– Cách viết code giống một chuỗi giả lập tấn công – cấu trúc như đang thử hack ngược, nhưng mục đích là vá lỗ hổng.

Đã cho qua vòng phỏng vấn, định hướng sắp xếp vị trí tốt tại phòng kỹ thuật.

Tôi đề xuất đưa vào danh sách theo dõi thêm.

Có năng lực – và có ẩn số.]

Nguỵ Du gửi tin nhắn, thở ra một hơi và dựa vào ghế, nhìn vào màn hình hiện CV của Chu Thời Hạ một lần nữa.

Ở phía bên kia, tại nơi trụ sở chính.

Căn phòng họp lớn. Giọng báo cáo của cấp dưới vang đều đều giữa ánh sáng dịu mờ.

Bạch Tư Ngôn ngồi ở đầu bàn, tay lật nhẹ một tài liệu.

Ting—

Màn hình tablet riêng rung nhẹ. Tin nhắn của Ngụy Du hiện lên.

Cô liếc thoáng qua — chỉ vài dòng, nhưng mắt dừng lại đúng một chỗ:

"Tên: Chu Thời Hạ."

Không phản hồi. Không cảm xúc. Chỉ một cái liếc nhẹ như chẳng mấy quan tâm.

Nhưng ngón tay cô... vô thức chạm vào viền màn hình, giữ lại đúng chỗ có tên ấy.

Lạ nhỉ.

Rồi Bạch Tư Ngôn khép màn hình lại, quay trở về với buổi họp như chưa từng có chuyện gì.

Cô cứ thế găm vào đầu cái tên đó, lưu ý một cách lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip