Chương 4: 'Gỏi cuốn' thực tập
Chu Thời Hạ nhất thời cả đêm không ngủ được.
Chuyện là vào lúc 12 giờ đêm, đáng lẽ ra là lúc mà ai cũng vào giấc rồi, lại có mail gửi đến cho nàng.
[Thư mời thực tập].
Chu Thời Hạ đã háo hức mở ra xem, để rồi đập vào mắt nàng thêm một dòng chữ nữa.
"Trụ sở chính á!?"
Nàng cảm thấy thật quái lạ, rõ ràng trong nguyên tác dù người của nam chính có biểu hiện tốt trong mắt Nguỵ Du thế nào thì cũng đến được chi nhánh số 2 là cùng.
Chẳng lẽ là do vận may ập tới sao?
Chu Thời Hạ vui mừng khôn xiết, không chỉ ở gần nữ phản diện, mà nơi này thu nhập cũng cực kì tốt.
Nàng sẽ nhanh chóng đủ rau đủ thịt rồi lăn lộn đi nơi khác sớm thôi!
Do đó, cả đêm nàng không thể ngủ được, mong chờ đến tận sáng.
Vừa điểm 5 giờ sáng sớm, Chu Thời Hạ đã vệ sinh cá nhân xong, trùng hợp là mẹ Chu cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho con gái.
"Ơ? Nay dậy sớm thế à?"
Trên mail có thông báo 7 giờ 30 phút sáng mới bắt đầu thời gian làm việc nhưng nàng lại muốn tạo cho Nguỵ Du ấn tượng tốt.
Giờ này nàng đã chuẩn bị lên đường rồi.
Chu Thời Hạ ăn nhanh nhưng nhai kĩ, bồi bổ đủ loại dinh dưỡng mà thân xác của nguyên chủ này luôn thiếu hụt.
"Thưa mẹ con đi làm!"
"Được được, chúc con ngày đầu suôn sẻ"
Mẹ Chu dường như không theo kịp phản ứng của con gái bà, chỉ đành lắc đầu bất lực chúc may mắn cho nàng.
Vừa ra khỏi nhà, Chu Thời Hạ vội vàng nhận ra một điều.
Nàng không có phương tiện đi lại, xe hơi trong nhà là để mẹ Chu dùng để đi dạy.
Đành phải mò vào chỗ đỗ xe tìm kiếm, cuối cùng nàng phát hiện ra một chiếc xe đạp thể thao đã được lau chùi sạch sẽ.
Có khi nào mẹ Chu biết trước chuyện này nên đã chuẩn bị cho nàng không?
Chu Thời Hạ bắt đầu gấp gáp hơn, nàng ước lượng nếu từ nhà mình đến trụ sở chính nằm ở trung tâm thành phố đi bằng xe ô tô cũng đã mất 20 phút.
Vậy còn xe đạp thì sao chứ.
Dù đã rất lâu rồi không chạy, nhưng Chu Thời Hạ vẫn bị thời thế ép buộc leo lên, tức tốc làm cái vèo ra đầu hẻm.
Cũng không tệ lắm, nàng hoàn toàn có thể làm quen tốt với nó.
Hiện tại đã 5 giờ 30 phút sáng, ngoài phố đã bắt đầu tấp nập dân cư.
Nàng đạp xe từ từ, không chậm cũng không nhanh, nhưng có điều vẫn phải cẩn thận do trên vai đeo ba lô quá nặng, khó mà kiểm soát được tay lái.
Chu Thời Hạ nghĩ, nếu hằng ngày đi làm kiếm tiền đều như vậy, có khi cũng sẽ giúp nàng thêm tí sức khoẻ.
Người khác sẽ thấy nản, nhưng nàng thì không.
Từ nơi xa vào trung tâm đô thị, lại còn bằng xe đạp, điều đó ngốn hết của nàng hơn 50 phút lận.
Đến nơi thì cũng đã 6 giờ 30 sáng.
Nhưng Chu Thời Hạ lại thấy, cuộc sống như vậy rất thú vị, từ nhà đến chỗ làm từ sáng sớm kịp nhìn mọi vật thức dậy.
Dù bây giờ, nàng đang khó khăn thở lấy thở để.
Còn đang dạo vòng quanh cổng an ninh tìm cách đỗ xe đạp, nàng nhìn thấy Nguỵ Du đã đứng ở đó đợi từ khi nào.
"Chu Thời Hạ, cô đến sớm thật"
Anh ta có hơi sững lại khi thấy nàng đến đây bằng xe đạp, nhưng ngay lập tức phục hồi lại thần thái nghiêm túc.
Chu Thời Hạ nhìn thấy Nguỵ Du, vui vui vẻ vẻ híp mắt cười tươi:
"Chào, anh cũng đến sớm thật"
"Cô đến đây bằng xe đạp sao? Xem qua hộ khẩu thấy nhà cô rất xa mà"
"Đúng vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác đâu"
Hiểu được hoàn cảnh vượt khó của Chu Thời Hạ, vẻ mặt nghiêm túc của Nguỵ Du bỗng dịu lại.
Mà Chu Thời Hạ thì không có để ý, nàng nhờ bảo vệ tìm chỗ đỗ chiếc xe đạp, sau đó lại đến chỗ của anh ta.
"Sao anh phải đợi tôi ở ngoài này vậy?"
"Đây là một truyền thống của trụ sở chính rồi, tôi dù sao cũng là cấp trên, phải đi đón thực tập vị trí ở phòng ban của mình"
"Chỉ có mình tôi thôi sao?"
"..." Nguỵ Du im lặng, không muốn trả lời lắm.
Chu Thời Hạ liền hiểu ngay, người duy nhất được Nguỵ Du phỏng vấn là nàng, và hiện tại cũng sẽ thực tập dưới trướng của anh ta.
Mặc dù không rõ ý đồ của mấy người này là gì, nhưng mà được làm ở nơi tốt như này tiền về càng nhanh hơn.
Chu Thời Hạ phấn khích tới mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng mà chốn đông người không thể để mất hình tượng được.
Khi vào cùng Nguỵ Du, nàng nhìn thấy phía bên kia còn có một đám đông khác.
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
"Là người của Trác Lâm, đừng để ý"
Trác Lâm, hoá ra là người trợ lí còn lại của Bạch Tư Ngôn, người này bề ngoài là quản lí ban truyền thông, nhưng phía sau lại hỗ trợ Bạch Tư Ngôn với thế lực ngầm của họ.
Nguỵ Du thì hầu như không can thiệp, nhưng anh ta biết rất rõ những chuyện đó.
Chu Thời Hạ tò mò ngoại hình của Trác Lâm như thế nào, chỉ biết tính tình anh ta rất phiền mà thôi.
Lần đầu bước vào sảnh chính của trụ sở, Chu Thời Hạ dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn thấy mọi thứ thật sự rất tuyệt vời, không ngừng cảm thán.
Nơi này còn hoành tráng hơn cả cái chi nhánh lần trước mà nàng tới.
Nguỵ Du đứng ở quầy lễ tân, nói chuyện gì đó rồi đẩy kính liếc mắt sang phía Chu Thời Hạ vẫn còn đơ người.
"Chu Thời Hạ, mau lại đây"
Chu Thời Hạ nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy tới chỗ của anh ta.
"Đây là thẻ đeo thực tập sinh của cô"
Nàng nhận lấy, trên thẻ có tấm hình trong tệp hồ sơ tuyển dụng của nàng, có ID và mã quét, tên tuổi phòng ban làm việc đủ cả.
"Nếu cô làm tốt trong 3 tháng thực tập này, sẽ được nhận làm nhân viên chính thức"
"Được!"
Chu Thời Hạ vui vẻ gật đầu, đeo lên cổ tấm thẻ, tự hào nhìn nó.
Nguỵ Du có vẻ lần đầu thấy có người không áp lực mà còn vui vẻ như vậy, nhất thời cũng bị ảnh hưởng cảm xúc, khoé miệng nhếch lên.
"Đi theo tôi, trong lúc đi tôi sẽ giải thích cho cô nghe một chút trong đợt thực tập này của cô"
Chu Thời Hạ đi theo Nguỵ Du vào thang máy.
Từ lúc bước vào đây, đã có rất nhiều ánh mắt dán lên nàng.
Tin đồn về một thực tập sinh tài năng vừa tuyển dụng đã được duyệt ngay đến trụ sở chính cũng bắt đầu từ đây.
Bước vào thang máy nội bộ, bên trong chẳng có ai, Nguỵ Du mới tiếp tục mở lời.
"Nội quy tại nơi này rất đơn giản, không có ép buộc về trang phục công sở là váy cho nữ hay buộc đeo cà vạt cho nam gì cả. Chỉ cần sơ vin lịch sự, quần dài, váy dài, không phá bỏ thuần phong mỹ tục là được"
Hôm nay Chu Thời Hạ ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đương nhiên không vi phạm đến nội quy trang phục.
Nàng thở phào một hơi, nơi này cũng không gò bó nàng phải mặc váy công sở, không thì khó vận động mấy trường hợp khẩn cấp lắm.
Thấy Chu Thời Hạ xem như đã hiểu, Nguỵ Du lại tiếp tục nói.
"Mỗi tầng đều có bản đồ, có rõ tầng nào gồm có dịch vụ gì, như phòng ban cô thực tập chuyên môn kĩ thuật sẽ ở tầng 17, sảnh chính vừa nãy có quán cà phê, tầng 2 tầng 10 và 21 đều là sảnh ăn cho nhân viên. Đương nhiên cũng có trang bị chỗ nghỉ ngơi, nếu cô thấy cần thiết thì cứ tự tìm hiểu xem"
Chu Thời Hạ gật đầu, nơi này tuyệt vời thật, cái gì cũng có đủ.
Vừa nói xong, thang máy đến nơi liền 'ting' một tiếng.
Chu Thời Hạ bẽn lẽn theo sau Nguỵ Du đi ra, tiện nhìn ngó một vòng.
Tầng 17 là tầng chuyên môn kỹ thuật, ở tầng 18 cũng có nhưng lại kết hợp với phía công nghệ.
Nàng đã tạm thời nắm được sơ đồ của mình.
"Đến chào hỏi mọi người đi, tất cả đều là tiền bối của cô"
Nguỵ Du đi chậm lại, lách sang một bên để ánh mắt của mọi nhân viên nơi đó hướng về nàng.
Chu Thời Hạ hít sâu một hơi tiến tới, chưa kịp mở miệng ra chào hỏi thì cả đám người lập tức bu tới vây kín nàng.
"Ôi chào, đứa trẻ dễ thương này từ đầu tới thế?"
"Em từ chi nhánh nào vậy? Trông trẻ quá, chắc là rất tài năng đây"
"Em làm ở vị trí nào thế? Có cần chị dắt em đi tham quan chỗ làm việc không?"
Nhất thời nàng không thể nói gì được, chỉ biết lặng thin ấp úng.
Nguỵ Du gỡ rối cho Chu Thời Hạ, ho khan vài tiếng, bảo mọi người lùi lại, chừa không gian thở cho nàng.
"Đây là thực tập sinh mới tạm thời thử việc ở phòng ban chúng ta một thời gian"
Nói xong Nguỵ Du liếc sang phía Chu Thời Hạ, ý bảo nàng nhanh chóng giới thiệu bản thân.
"Xin chào mọi người, em là Chu Thời Hạ, Chu trong màu đỏ son cổ, Thời trong thời gian, Hạ trong mùa hạ, mong được mọi người quan tâm giúp đỡ"
Nàng nói xong, cúi đầu 45 độ trông rất lễ phép.
Thậm chí nàng còn đưa ra tấm thẻ nhân viên, chỉ vào tên mình, thầm ý 'anh chị đừng hiểu sai tên em'.
Hành động này nhanh chóng cộng thêm 1 điểm thiện cảm trong mắt tất cả mọi người ở đây.
Có một ông anh hỏi nhỏ Nguỵ Du:
"Tôi nghe nói thực tập sinh phải thử việc ở chi nhánh mà? Đứa trẻ này đến đây nhanh chóng như vậy là ý gì?"
"Tài năng" – Nguỵ Du dứt khoát trả lời.
Mọi người ở đó càng ấn tượng với Chu Thời Hạ hơn, được một vị sếp khó tính đánh giá như vậy quả thật không phải dạng vừa.
"Em trông dễ thương thật, vừa mới tốt nghiệp sao?"
"Tên nghe cũng thật dễ thương, Tiểu Hạ Hạ (ánh nắng nhỏ)"
"Chị là Tô Túc, em có khó khăn gì thì cứ gọi Tô tỷ, chị sẽ xuất hiện ngay!"
Chị gái tóc ngắn tự tin vỗ ngực, hào hứng nhìn Chu Thời Hạ nhỏ nhắn đứng ở trước mặt.
"Thật không công bằng, em cũng có thể gọi anh, anh là Hoãn Di, gọi Hoãn ca anh cũng sẽ có mặt"
"Tên của cậu quá khó nhớ, em ấy sẽ không đâu"
"Tại sao chứ!?"
"Tiểu muội muội, chỗ này em là nhỏ nhất đó"
Mọi người chen nhau giới thiệu, làm quen với thực tập sinh mới, nhất thời kín mít một lần nữa.
Chu Thời Hạ cũng lễ phép trả lời từng người, âm thầm nhớ tên họ thật kĩ càng.
Khi đến giờ làm việc, tất cả đều tạm biệt nàng mà vào lại chỗ ngồi, thay đổi một trăm tám mươi độ trở nên nghiêm túc cực kì.
Chu Thời Hạ ngưỡng mộ những người làm việc ở đây, họ vừa thân thiện lại vừa có tâm với công việc.
Nguỵ Du thấy nàng nhanh chóng hoà nhập với mọi người đã xong, liền tiến tới đưa cho nàng một bản kế hoạch nhỏ.
Trên đó có ghi toàn bộ thời gian làm việc của cả phòng ban và những nhóm nhỏ chia ra theo từng mảng.
"Nhiệm vụ của cô hiện tại là chạy việc vặt cho mọi người ở đây, chủ yếu để nhanh chóng thích nghi, tôi cũng sẽ đánh giá thái độ làm việc của cô ở những ngày đầu, nhớ cẩn thận đấy"
Nói xong Nguỵ Du bỏ nàng lại ở đó mà về chỗ làm việc.
Chu Thời Hạ nhanh chóng đọc nhuần nhuyễn bản kế hoạch, lon ta lon ton đi tới vị trí 'chạy vặt' của nàng.
"Chà, người mới, Nguỵ Du giao cho em công việc chạy vặt sao?"
Anh trai tên Hoãn Di vừa nãy có tính tình thích giao lưu, là nhiều chuyện đó, nghe rõ được Nguỵ Du nói gì với Chu Thời Hạ.
"Đúng vậy, Hoãn ca, anh cần em giúp gì không?"
"Ôi trời!" Hoãn Di thốt lên, tay ôm lấy một bên ngực.
"Lần đầu anh được gọi như vậy đó! Đứa em gái ở nhà toàn mắng chửi anh, cả đời chưa nghe tiếng 'ca ca' nào cả"
Chu Thời Hạ vẫn giữ nụ cười trên môi, thầm nghĩ anh trai này thật hài hước.
Hoãn Di cảm thấy mình đang hơi ồn ào, quyết định dừng lại, quay sang nói nhỏ với Chu Thời Hạ.
"Em có thể lấy cho anh một thanh socola năng lượng được không? Nó ở chỗ quầy pha cà phê bên kia đấy"
"Được ạ, cơ mà sao lại nói nhỏ thế anh?"
Hoãn Di quay một vòng xung quanh, đảm bảo không có ai để ý:
"Anh sẽ lại bị bọn họ chê là mập mạp cho xem"
Chu Thời Hạ nín cười, vâng vâng dạ dạ, nhưng bấy nhiêu đó có lẽ còn rảnh rỗi quá đối với nàng.
"Mấy anh chị muốn uống cái gì không ạ? Em sẽ đi lấy"
Mấy người nhân viên bận rộn nghe được như vậy, mặt mày trở nên tươi tắn hơn.
Đa số đều muốn uống cà phê sáng, nhưng khổ nổi anh chàng Nguỵ Du kìa đày cho họ cả đống công việc, hạn thì gần cán đến.
Thế là Chu Thời Hạ đem về cho mình một mớ bận rộn.
Nhưng nàng lại cảm thấy thực vui vẻ.
Chu Thời Hạ ở phía này đứng ngó nghía một hồi, tìm hiểu mọi ngóc ngách ở khu đồ uống, bắt tay vào làm.
Hình như nàng có hơi sai lầm, gu cà phê của mỗi người mỗi khác, vì vậy làm ra rất nhiều mà cách pha chế hầu như lại khác nhau.
Cũng may lúc sáng nàng bỏ gần cả chục cây viết đủ loại vào ba lô, cuối cùng cũng lấy ra sử dụng.
"Ly này là của Tô tỷ tỷ, này là của Đăng ca, Dung tỷ,..."
Chu Thời Hạ có khả năng ghi nhớ tốt, nàng cũng một phần dựa vào danh sách nhân viên phòng ban có trên bản kế hoạch, nhớ hết tên và mặt của từng người.
À, còn không quên thanh chocolate bar cho anh trai Hoãn Di nữa.
Nhiều người nhìn vào có thể sẽ nghĩ nàng bị bắt nạt chốn công sở, nhưng đây cũng là một phần công việc mà nàng phải làm.
Mới ngày đầu mà, vội gì chứ.
Chu Thời Hạ thậm chí còn thấy rất vui.
Ở phía bên kia dõi theo bóng lưng của nàng là một tốp người thân thiện.
"Tô Túc, cô xem em ấy nhớ tên tôi đấy, lại còn gọi Hoãn ca"
"Anh hệt như mấy kẻ biến thái bệnh hoạn vậy"
"Con bé phải gọi là quá ngoan đi, người thường thực tập mà bị bắt chạy việc như vậy có khi đã có thái độ khác rồi"
"Đúng thế, tôi cũng chẳng nhìn ra được sự ghét bỏ nào trong ánh mắt của em nó"
"Nghe văn thơ quá đấy anh bạn"
Họ không biết ở bên này, Chu Thời Hạ âm thầm ghi lại sở thích uống cà phê của từng người, rồi mang đến chỗ của mấy người bọn họ.
"Cảm ơn Hạ Hạ, em vất vả rồi"
Tô Túc nhận lấy khay nước, đỡ cho Chu Thời Hạ một tay, phát hiện trên mỗi cốc giấy có ghi chú tên của từng người trông rất ngộ nghĩnh.
Tô Túc liếc mắt sang Dung Tự bên cạnh, cả hai ngầm hiểu ý, lại càng thêm thiện cảm với cô bé thực tập sinh này hơn.
"Xem nào, 'Dung Tự' chà em ghi đúng tên của chị này, giỏi thật đấy"
"Trong bản kế hoạch Nguỵ Du đưa cho em có ghi tên của mấy anh chị, thú thật thì em cũng không biết viết sao cho đúng nghĩa tên của mọi người đâu ạ"
Chu Thời Hạ thành thật, không phô trương nói dối nhiều lời.
Cảm giác tiểu muội muội mới vào phòng ban này sớm trở thành người nhà mất rồi
"Uầy, thật sự là 3 shot espresso này"
Đăng Trực đợi chờ nãy giờ, anh ta tự đến lấy cốc cà phê có ghi chú tên mình, uống một ngụm.
"Thì cậu gọi như thế mà, lần nào cũng uống đậm như vậy"
Chu Thời Hạ cười cười tiếp lời:
"Nhiều người thích uống đậm giống Đăng ca vậy"
Nghe được điều đó, Đăng Trực liền như diều gặp gió, lên tone nói chuyện:
"Thông thường thì mấy người khác sợ tôi uống đậm không tốt nên sẽ lén giảm lại còn có 2 shot thôi, Hạ Hạ đúng là hiểu chuyện nha"
Đăng Trực không quên mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng có người thật sự hiểu gu uống cà phê của anh rồi!
Sau một tràn vui vẻ sáng sớm pha cà phê cho mỗi người, Chu Thời Hạ lại nhớ ra vị sếp Nguỵ Du kia của phòng ban, thấp thỏm chạy đến nơi làm việc của anh ta.
"Có chuyện gì à?"
Nguỵ Du đang xem tài liệu, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thời Hạ.
"Anh có muốn cà phê không? Tôi có thể pha cho anh"
"..." Nguỵ Du im lặng.
Anh ta khá là khó tính, sợ rằng Chu Thời Hạ không làm vừa ý mình, nhưng vẫn quyết định cho cô ấy một cơ hội.
Nãy giờ Nguỵ Du cũng nghe tiếng xôn xao ở ngoài, không hiểu vì sao mọi người lại tin tưởng một thực tập sinh pha nước uống cho nữa, nhỡ đâu là gián điệp cài vào thì chết dỡ.
"Americano, đá ít, không đường"
Cái này cũng kì lạ giống anh trai Đăng Trực hồi nãy.
Mà Chu Thời Hạ không bận tâm phán xét, nàng gật đầu đã hiểu, lại chạy về quầy đồ uống.
Từ đó, Nguỵ Du nhận ra một năng lực đặc biệt khác của nàng – đó là pha cà phê hoàn hảo.
Không chỉ công việc pha chế, Chu Thời Hạ còn chạy đôn chạy đáo nơi này đến nơi kia làm mấy công việc giấy tờ khác.
Như Đăng Trực thường xuyên viết báo cáo dữ liệu, nên sẽ nhờ nàng đến phòng in ấn lấy tài liệu.
Đôi lúc được rảnh rỗi vài phút Tô Túc cùng Dung Tự sẽ gọi nàng lại để luyên thuyên, mà anh chàng Hoãn Di vốn nhiều chuyện cũng rất thích tham gia vào.
Phải chạy đi chạy tới khắp nơi bào thể lực của Chu Thời Hạ rất nhiều.
Nhưng mà nàng lại không mấy oán trách thời thế hiện tại, đây cũng được xem là một công việc đi.
Nàng cũng đã có cơ hội tham quan và ghi nhớ cả khu vực phòng ban ở tầng 17 này.
Đương nhiên về sau nó sẽ cực kì có lợi, ví dụ như nếu Bạch Tư Ngôn đột xuất đến đây, nàng sẽ tìm cách trốn đi.
Cuối cùng dừng ở phòng làm việc của Nguỵ Du, anh ta xoa xoa mắt chậm rãi hướng lên nhìn nàng.
"Đem sấp tài liệu này tới phòng ban truyền thông đi"
Vừa nói, anh ta vừa đẩy sấp tài liệu dày cộp ra phía trước, Chu Thời Hạ lập tức nhận lấy.
Dựa theo trí nhớ của nàng, tầng 12 là tầng chuyên môn truyền thông.
Vừa bấm vào thang máy, nó lại 'ting' một tiếng dừng lại ở tầng 17, Chu Thời Hạ đứng nép sang một bên chờ đợi người ở trong bước ra.
Một người đàn ông trẻ, cao lớn hơn cả Nguỵ Du xuất hiện, anh ta ăn mặc không nghiêm chỉnh cho lắm, nụ cười còn giữ nguyên trên môi.
"Ô? Cái này là tài liệu đem xuống phòng truyền thông phải không cô gái?"
"À vâng.. đúng vậy ạ"
"Được đó, đưa cho tôi luôn đi, sẵn đã lên đây rồi"
Chu Thời Hạ chớp chớp mắt, ngây thơ đưa cho người đó luôn. Khi nàng nhìn kĩ vào thẻ nhân viên mà anh ta đeo trên cổ, mới phát hiện ra người này là Trác Lâm.
"Phải rồi, thực tập sinh à?"
"Đúng vậy ạ"
"A!" Anh ta vỗ tay cái bốp như vừa nghĩ ra điều gì đó, "Cô là thực tập sinh được Nguỵ Du nhận làm đệ tử đó hả?"
Cái gì đệ tử? Đây cũng có phải truyện kiếm hiệp đâu.
Mà Chu Thời Hạ thì cũng không dám chê anh ta hài nhạt, kẻo rước hoạ vào thân, người này với Nguỵ Du đều là những cánh tay đắc lực của trùm Boss trong nguyên tác.
"Không phải đệ tử, em là tay chạy vặt cho anh ấy, về sau chắc chắn sẽ là đệ tử"
Dù nghe khá châm biếm, nhưng nàng lại nói với giọng điệu cực kì tự hào, làm cho Trác Lâm cười phá lên.
"Thú vị đây, có vẻ có năng lực tốt. Tên của tôi là Trác Lâm, còn cô?"
Trác Lâm như bắt trúng dây kết nối hài hước giữa hai người, lập tức có hứng thú với Chu Thời Hạ.
"Chu Thời Hạ (朱时夏) ạ"
"Tôm là món chính (主食虾) ? Ba mẹ em thích ăn tôm sao?"
*Bên Trung dễ hiểu lầm nghĩa của tên là chuyện bình thường vì có nhiều từ đồng âm.
Chu Thời Hạ nhất thời cạn lời, không biết đối đáp làm sao.
Nàng vội đưa ra thẻ nhân viên của mình, ép buộc Trác Lâm nhớ kĩ từng nét chữ trong tên của nàng.
"À à, Thời Hạ sao?"
Trác Lâm cảm thán, quả thực cái tên này khá hay, cũng nói lên tính cách của một người.
Nhưng mà dù sao anh ta tính tình thích chọc ghẹo, lại muốn đùa giỡn với Chu Thời Hạ.
"Từ giờ tôi sẽ gọi cô là tôm chính"
Chu Thời Hạ: ?
Trác Lâm cười như được mùa, ngoắc tay chào tạm biệt Chu Thời Hạ, để nàng một mình ở đó.
Nàng lại không thể nói năng thành lời, đúng là chịu anh chàng này rồi.
Mà Chu Thời Hạ đâu biết, vừa Nguỵ Du lại vừa Trác Lâm, hai người này lại là nhân tố kết nối nàng với Bạch Tư Ngôn, bắt đầu rêu rao sự tồn tại của nàng trước mặt cô ấy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip