Chương 5: Kết nối với nguyên chủ
Khi vào lúc trưa, là lúc mà các nhân viên có thời gian nghỉ ngơi sau khối giờ làm việc căng thẳng.
Phía nội bộ của tập đoàn lại mở ra một cuộc họp.
Đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đều. Cuộc họp nội bộ ban đầu vốn xoay quanh vấn đề bảo mật hệ thống và điều động nhân sự, nhưng từ lúc Trác Lâm đẩy cửa bước vào, không khí có chút lệch nhịp.
"Xin lỗi, vừa nãy nhận bản báo cáo từ phía phòng kỹ thuật, phải chỉnh lại nên tôi tới trễ"
Trác Lâm vô tư, dường như anh cũng chẳng sợ mấy cái biểu cảm lạnh lùng của sếp tổng nữa.
Anh ngồi xuống chiếc ghế dành cho quản lí phòng truyền thông, kế bên cạnh là Nguỵ Du.
"Phải rồi A Du à, vừa nãy tôi có gặp con bé thực tập sinh đặc biệt ở phòng ban của cậu đấy. Tên gì nhỉ? Chu Thời Hạ!"
Ngụy Du không ngẩng đầu, vẫn đang gạch gạch chú thích vào bản kế hoạch. Nhưng bàn tay vốn ổn định của anh vừa rồi thoáng dừng lại nửa giây khi nghe Trác Lâm nhắc đến ba chữ "Chu Thời Hạ".
Mới vào ngày đầu mà Chu Thời Hạ đã gặp được một lãnh đạo quan trọng như Trác Lâm rồi sao?
"Đúng vậy. Cô ấy tương đối đặc biệt"
"Tôi cũng thấy vậy, một mầm non rất đáng giá đó. A Du, cậu không biết có thấy tên cô ấy khá quen tai không? Giống như tôi từng nghe ai đó có tên tương tự như vậy rồi đó"
Nguỵ Du dừng tay hẳn, suy nghĩ một hồi cũng lắc đầu.
"Không có"
"Vậy à"
Trác Lâm tiếc hùi hụi, tưởng đâu có cơ hội để mình nhúng tay vào công việc của Nguỵ Du rồi chứ.
Lúc này, ánh mắt của người phụ nữ ngồi ở vị trí chủ tọa mới khẽ dao động.
Bạch Tư Ngôn từ nãy đến giờ chưa mở miệng một lời. Mái tóc dài bung xoã, chiếc bút máy trong tay cô xoay nhẹ một vòng giữa hai ngón tay như trò chơi giết thời gian, đôi mắt lạnh lẽo rủ bóng qua màn hình bảng báo cáo.
Chỉ đến khi nghe cái tên đó được lặp lại lần thứ ba, ngón tay cô mới ngừng lại.
Màn hình hiển thị danh sách nhân sự lướt qua một cách âm thầm. Cô chậm rãi nhấn nút chuyển trang, không hỏi, không phản ứng — chỉ có điều... ánh mắt rơi đúng vào dòng chữ nhỏ "Chu Thời Hạ – Thực tập sinh kỹ thuật – Đơn vị: Kỹ thuật hỗ trợ / Phân tầng Ngụy Du phụ trách."
Bạch Tư Ngôn nhíu mày, cảm giác cực kì dè chừng với người này.
Đã trọng sinh được 1 tuần, toàn bộ kí ức về kiếp trức, mối hận thù, đe doạ cô đều nhớ rõ như in.
Chỉ riêng người này là cực kì mơ hồ, ngoài việc giết nhầm ra, cô chẳng còn kí ức gì khác.
Nhưng Bạch Tư Ngôn chắc chắn, cái tên này kiếp trước chưa từng xuất hiện tại Thiên Ẩn.
Ánh nhìn lạnh đi vài độ, Bạch Tư Ngôn khẽ nghiêng đầu, liếc sang Ngụy Du bằng ánh mắt mơ hồ không rõ hàm ý. Ngụy Du vẫn yên lặng, như không cảm nhận được dao động nhẹ từ chủ tịch.
Màn hình lớn sáng lên, lướt qua các bảng biểu số liệu và kế hoạch điều chỉnh nội bộ. Bạch Tư Ngôn ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt vẫn lạnh và bình thản, nhưng lời cô nói ra, mỗi một câu đều như dội nước đá thẳng vào toàn bộ ban quản lí cấp cao:
"Tôi không muốn những nhân sự ngồi ăn lương công ty chỉ để báo cáo những gì ai cũng biết. Ba tháng tới, tất cả chi nhánh trực thuộc sẽ thay đổi cơ chế thẩm định. Bộ phận kỹ thuật, tài chính, công nghệ và truyền thông nội bộ chuyển sang cơ chế đánh giá ba tầng."
"Ai không thích ứng kịp, tự động rút lui. Thiên Ẩn không giữ người vô dụng."
Không ai dám thở mạnh. Bạch Tư Ngôn cầm bút gõ nhẹ lên bàn một cái cạch — là tín hiệu cho slide tiếp theo.
Trác Lâm ngồi hơi nghiêng người, nhìn bảng phân phối nhân sự, khẽ chau mày:
"Chị muốn đưa thêm nhân sự từ trung tâm vào hệ thống chi nhánh? Vậy nhân sự bên trụ sở chính..."
"...Sẽ bị sàng lọc gắt hơn," Ngụy Du tiếp lời, giọng đều đều. "Thực tập sinh cũng thế."
Ở trụ sở chính hiện tại, thực tập sinh được đãi ngộ đặc biệt đến mức cho vào đây chỉ có Chu Thời Hạ và còn một người khác ở bộ phận tài chính.
Bạch Tư Ngôn liếc nhẹ sang Ngụy Du, rồi dừng ánh mắt lại ở một điểm giữa màn hình: bản đồ khu vực hoạt động của một công ty công nghệ mới nổi.
Cô gõ nhịp đầu ngón tay xuống mặt bàn lần nữa. Màn hình thay đổi — lần này là những hình ảnh vệ tinh, phác thảo lộ trình giao dịch, thậm chí là sơ đồ nhân sự cấp cao của một tổ chức ngầm nào đó.
"Chuyện này sẽ không có trong biên bản họp," Bạch Tư Ngôn cất giọng, lạnh như mặt kính, "Nhưng tôi cần bộ phận giám sát ngầm để mắt đến công ty Dực Phong và tất cả giao dịch liên quan đến họ trong sáu tháng tới."
Trác Lâm lập tức nghiêm mặt:
"Dực Phong? Cái công ty khởi nghiệp chuyên làm hệ thống AI nhận diện hành vi?"
"Đúng," cô nhếch môi, "và CEO mới của họ—La Dực Hiên. Các anh từng nghe tên này chưa?"
La Dực Hiên chính là nam chính nguyên tác.
Và cũng là kẻ khiến cho Bạch Tư Ngôn – nữ phản diện mang trong mình nỗi hận thù kéo dài đến cả hai đời.
Cái tên này vừa thốt ra, cả phòng họp liền im lặng. Họ chưa từng nghe tới, nhưng để ý thấy vẻ mặt của sếp tổng, có vẻ cô ấy rất chán ghét người này.
La Dực Hiên kiếp trước chính là kẻ từng một tay đẩy Thiên Ẩn rơi vào vòng lao lý, khiến cô thân bại danh liệt.
"Tôi không quan tâm hiện tại hắn mới chỉ là CEO một công ty hạng trung. Hắn sẽ trỗi dậy, chỉ là vấn đề thời gian. Nên trước khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn mọi động thái của hắn... đều nằm trong tay chúng ta."
Ngụy Du khẽ gật đầu, thầm ghi chú lại chỉ thị đặc biệt này. Trác Lâm tuy không hiểu rõ nguồn cơn, nhưng cũng không còn cười đùa như mọi khi nữa.
Bạch Tư Ngôn siết chặt cây bút trên tay, cho dù về thế lực đủ để kìm hãm hắn, nhưng cô vẫn phải luôn đề phòng một tác nhân quan trọng khác.
Em gái ruột của cô – Bạch Tư Đào.
________________
Phía bên này, đã tới giờ chiều, mọi người lại vào trạng thái làm việc hăng say, đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ.
Chu Thời Hạ đang chống tay trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh nữ, cảm giác đau đầu ập tới.
Đầu óc của nàng mơ hồ, bắt đầu hiện ra rất nhiều viễn cảnh.
Đến lúc này, nàng vận dụng kiến thức mình biết khi đã đọc quá nhiều truyện xuyên không để đưa ra một kết luận.
Đó là: nàng và nguyên chủ đang bắt đầu kết nối ký ức với nhau.
Từ khi nhập vào cơ thể này, Chu Thời Hạ không có chút ký ức gì liên quan tới gia đình nguyên chủ, mọi thứ cứ như 'Chu Thời Hạ' vừa bị mất trí nhớ vậy.
Nhưng vào lúc này thì không nên chút nào, nàng vẫn còn ở chỗ làm việc mà!
Chu Thời Hạ chỉ đành tự đấm vào đầu mình hai phát, cố gắng kiềm chế lại cơn đau.
"Em sao vậy Tiểu Chu?"
Dung Tự thấy nàng đi hơi lâu, còn nghe tiếng động mạnh, sợ có chuyện gì nên vào xem.
"Em không sao, chỉ hơi đau đầu thôi"
"Vất vả rồi, thực tập sinh có chế độ không được phép tăng ca, nếu mệt em có thể về sớm. Dù sao ngày đầu của em cũng chỉ chạy vặt cho mấy anh chị thôi"
Chu Thời Hạ tính từ chối, nàng vẫn muốn làm việc tiếp, nhưng đi được mấy bước ra khỏi nhà vệ sinh, chân của nàng đột nhiên mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
"Trời đất, Tiểu Chu! Em không sao chứ?"
Dung Tự hốt hoảng, vừa nãy thấy con bé còn cười, vừa quay qua đã thấy té cái bịch xuống đất rồi.
Chu Thời Hạ choáng váng, đôi tai ù đi, dường như không nghe rõ tiếng của Dung Tự.
Trong não bộ nàng bắt đầu ào ạt tới vô số thông tin, nhiều đến nỗi khó mà tiếp thu được.
"Em ngồi vào đây, đợi chị đi lấy chút nước cho em"
Dung Tự không biết phải làm sao, nghĩ rằng Chu Thời Hạ bị hạ đường huyết, đỡ nàng vào vách tường, chạy đi lấy nước với một bịch đường nhỏ loại chuyên để pha cà phê.
"A Tự trở lại rồi, ủa mà Hạ Hạ đâu rồi"
Bên này Tô Túc còn đang nói chuyện với Hoãn Di, chưa để ý đến sắc mặt của Dung Tự.
"Con bé hình như bị hạ đường huyết, cậu lại kia xem sao, mình đi lấy chút đường"
Lời nói này như đánh tỉnh cơn buồn ngủ của Tô Túc, cô vội gật đầu chạy đến chỗ của Chu Thời Hạ.
Mà Chu Thời Hạ hiện tại còn đang dần tiếp nhận vô số thông tin từ ký ức của nguyên chủ.
Nàng không thể tránh né nó được, vậy thì phải tìm mọi cách để nhận lấy hết toàn bộ.
Nhưng cơ thể yếu ớt này chịu không nổi quá trình đó, khiến nàng ngất lịm đi.
___________
"Tôi nói thật đấy, chúng ta nên gọi cho bộ phận y tế đi!"
Hoãn Di lo lắng nhìn Chu Thời Hạ nằm trên ghế sô pha ở sảnh tập trung của văn phòng bọn họ.
"Từ tầng này mà bế em ấy đi y tế thì có khi còn trở nặng hơn"
Tô Túc gõ cái cộp vào đầu anh ta, thở dài một hơi.
Mấy người trong văn phòng vừa nãy còn lo làm việc, giờ họ cũng bồn chồn không yên, tới lui hỏi thăm tình hình mãi.
Lâu lắm rồi họ mới có một thực tập sinh đáng yêu như vậy vào nơi khô khan buồn tẻ này. Không lo sao được.
Nếu Chu Thời Hạ tỉnh dậy, có lẽ nàng ấy sẽ rất vui cho xem.
Mới ngày đầu trôi qua, nàng như đã trở thành một thành viên của đại gia đình này luôn rồi.
Từ phía thang máy 'ting' một tiếng kêu lên, người ở bên trong không ai khác là Nguỵ Du, bên cạnh anh ta còn có Trác Lâm đi theo.
Nguỵ Du liếc mắt sang liền thấy cả đám người tập trung ở sảnh lớn, nhịn không được mà chú ý đến.
Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Chu Thời Hạ nằm vật vưỡng trên ghế sô pha, anh ta cau mày, thần sắc trở nên nghiêm trọng.
"Xảy ra chuyện gì?" — Nguỵ Du bước nhanh lại, giọng hạ thấp nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng. Trác Lâm theo sau, thoáng ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt quen quen.
"Hạ Hạ em ấy có vẻ bị hạ đường huyết nên ngất xỉu, nãy giờ cũng lâu rồi"
Nguỵ Du không nói gì, chỉ tiến lại gần, cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt trắng bệch của Chu Thời Hạ. Anh ta ngồi xuống bên cạnh sô pha, đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng bắt mạch theo thói quen sơ cứu.
"Không đơn thuần là hạ đường huyết." Anh trầm giọng.
"Sắc mặt cô ấy không phải người vừa mệt... mà là chịu áp lực thần kinh mạnh."
______________
Chu Thời Hạ rơi vào một giấc mơ, nàng đi lang thang trong đấy, nhìn thấy rất nhiều thước phim được trải dài trên đường đi.
Nàng biết, đây là quá trình kết nối ký ức với nguyên chủ.
Bất chợt nhiều tiếng nói vọng lên, truyền tải ký ức vào não bộ của nàng
"Con gái thì làm được gì đâu? Cháu phải lùi về sau cho anh trai cháu phát triển chứ"
Một người đàn ông già nua cất tiếng, mắt hướng về chàng trai trẻ bên cạnh.
Mà chàng trai đó lại đang nhìn Chu Thời Hạ, mắt đỏ hoe, chập chững không thể nói thành lời.
...
"Chu Thời Đông lấy vợ mới làm chi, cũng sinh ra một đứa con gái"
"Phải rồi, tôi thấy Quang Quang tài giỏi mà, cho dù là một đứa con gái cũng không cản trở thằng bé được"
Chu Thời Hạ bé nhỏ nào đâu hiểu gì, nhưng nàng biết rất rõ, mình chưa từng xứng với gia đình này.
Mà Chu Thời Quang, người đấy lại quý trọng nàng như trân bảo, không hề trách hận cha đã cưới vợ mới.
...
"Đừng nghe những gì họ nói, em chỉ cần sống cuộc đời của mình. Khi anh trai em lớn, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn"
Chu Thời Quang ôm chặt lấy nàng ở sân bay, mọi ánh mắt dị nghị nhìn xuyên vào nàng.
Không có anh trai chống đỡ, Chu Thời Hạ càng chẳng là gì khi phải đứng trước mặt những người đó.
...
"Con gái, con đã bỏ ăn 2 ngày rồi"
Dương Tiêu Nghị nhìn đứa con gái gầy gò của mình đầy thương xót.
Chu Thời Hạ chỉ lẳng lặng nhìn bàn ăn đầy ắp món mà mình từng thích, bây giờ nàng ăn thứ gì cũng chẳng có mùi vị gì hết, chỉ cảm giác khó chịu và buồn nôn.
Mẹ nàng chỉ đành đưa nàng đến bác sĩ khám bệnh.
"Cháu bị mắc hội chứng mất vị giác tạm thời phụ huynh ạ"
Bác sĩ nghiêm túc đẩy kính, nhìn vào chẩn đoán bệnh của Chu Thời Hạ.
"Tôi kiểm tra thấy cháu bé không bị vết thương gì ảnh hưởng đến thần kinh vị giác, có lẽ có liên quan đến mặt tinh thần"
"Cháu bé, cháu đã trải qua chuyện gì tệ sao? Có thể là chấn thương tâm lí rồi"
...
Chu Thời Hạ đã kết nối hoàn toàn với ký ức của nguyên chủ.
Từ quá khứ, hoàn cảnh gia đình.
Về mặt thể xác và tinh thần của nàng bây giờ với nguyên chủ có khi đã tách biệt do nàng đã xuyên vào thân xác này.
Nhưng về ký ức dường như đã kết nối với nhau đến mức hoàn thiện.
Nàng nhớ tình cảnh của riêng mình, và cũng đã có ký ức của 'Chu Thời Hạ'
Không ngờ, ngay cả một nhân vật tuyến phụ như này mà còn có hoàn cảnh như thế.
Chu Thời Hạ mím môi, thật sự nó có hơi trùng khớp với riêng nàng ở kiếp trước.
Ở trong mơ, nàng vẫn cảm nhận thấy khoé mắt cay bừng, từng giọt nước mắt lăn xuống.
____________
Chu Thời Hạ bừng tỉnh, mặt mày tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng vội vàng bật người dậy thở lấy thở để.
Tô Túc đang lo lắng ngồi chờ ở bên cạnh lập tức phản ứng ngay với hành động của nàng.
"Hạ Hạ, em không sao chứ?? Có thấy trong mình không khoẻ không?"
Nghe thấy tiếng gọi của Tô Túc, mọi người đang làm việc một cách máy móc ở bên kia cũng dừng tay mà quay sang.
Chu Thời Hạ có hơi thất thần, nhưng cũng chậm rãi lau mồ hôi trên trán, cố gắng bình tâm trở lại.
"Em không sao, cảm ơn anh chị"
"Thật sự đó chứ? Tiểu Chu, em làm chị lo muốn chết!"
Dung Tự nghe thấy tiếng của Chu Thời Hạ cũng thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.
Chu Thời Hạ nhìn thấy mọi người xoay quanh lo lắng cho nàng, nhất thời cảm động, cũng nở một nụ cười ôn hoà.
"Em không sao nữa rồi, anh chị đừng lo"
Ở phía bên kia, Trác Lâm cũng vui lây đám người họ, rồi lại liếc sang Nguỵ Du đứng trầm ngâm bên này.
"Cậu xem, dù là thực tập sinh cũng không thể ép con bé làm việc nặng được"
Nguỵ Du cũng thấy Chu Thời Hạ tỉnh lại, trong lòng nhẹ nhỏm, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh.
"Chạy vặt là việc khởi đầu nhẹ nhất đối với thực tập sinh rồi"
"Vậy chắc con bé có bệnh nền đó, lần sau khi làm việc chính thức rồi đừng ép con bé làm nặng đấy"
Trác Lâm khuyên bảo Nguỵ Du, bản thân cũng là một lãnh đạo, đương nhiên anh ta thấu hiểu cảm xúc lo lắng của Nguỵ Du bây giờ.
Chẳng qua là A Du quá lạnh lùng mà thôi.
"Tôi biết"
Nguỵ Du trả lời ngắn gọn, rơi vào trầm tư một lúc.
Vừa nãy khi kiểm tra sức khoẻ của Chu Thời Hạ, anh ta đã nghe thấy nàng nói mấp mé một cái tên.
'Chu Thời Quang'.
______________
"Bạch tổng"
Nguỵ Du gõ cửa phòng làm việc của Bạch Tư Ngôn, trong lòng mang theo nhiều vấn đề khó mà giải quyết.
"Vào đi"
Bạch Tư Ngôn đang xem qua bản báo cáo của phía thăm dò nàng đã ra lệnh đối phó với công ty Dực Phong, nói chung cũng không bận rộn lắm.
"Có chuyện gì?"
Nguỵ Du hít sâu một hơi, anh ta trĩu mắt, dứt khoát nói cho Bạch Tư Ngôn.
"Về thực tập sinh Chu Thời Hạ"
Bàn tay thanh mảnh đang lật tài liệu của Bạch Tư Ngôn dừng lại, nghiêm túc hướng mắt lắng nghe.
"Nói đi"
"...Hình như có ấy có mối quan hệ người nhà với Chu Thời Quang như tôi đã đoán"
Cô sững lại.
Chu Thời Quang?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip