Chương 7: Chạm mặt Bạch Tư Ngôn!
"Hai người biết nhau sao?"
"Đúng vậy, bọn em là bạn học chung thời cao trung"
Phó Dục Nghiêu cười tít mắt, cậu đeo kính, trông vô cùng trang nhã thư sinh, cũng mềm mại không kém Chu Thời Hạ.
Cậu ta là đang vui vì Chu Thời Hạ còn nhớ tới mình.
"Không ngờ chúng ta hữu duyên đến vậy"
"Ừa.. ừa"
Chu Thời Hạ dường như không đoán được chuyện này, trong nguyên tác anh chàng này là một nam phụ.
Không nổi bật như Trì Thanh, nhưng anh ta vẫn có đất diễn xứng đáng.
Sao cái cốt truyện này lắm nhân vật thế!
"Còn nhớ trước kia cậu vì cứu vở bài tập toán của mình mà đánh nhau chứ?"
"Có.. dĩ nhiên rồi"
Chu Thời Hạ ngẫm nghĩ, nếu thân thiết với Phó Dục Nghiêu, có khi sẽ thuận đường cho kế hoạch sống còn của nàng hơn.
"Đánh nhau? Không thể nào, Hạ Hạ ngoan như vậy"
Hoãn Di nhiều chuyện ở đằng kia nghe như thế liền bất ngờ.
Anh trai à, không phải cứ mềm mại là ngốc nghếch chịu trận đâu.
Chu Thời Hạ chỉ mỉm cười, mặc kệ mọi người đang bàn luận xôn xao về vấn đề này.
Có điều nãy giờ, nàng vẫn chưa để ý đến sự hiện diện bất thình lình của các lãnh đạo cấp cao ở phía bên kia.
Trác Lâm hơi nghiêng ly rượu trên tay, thích thú nhìn về phía bên kia.
"Cậu trai đó cũng là thực tập sinh sao?"
"Ừ, làm bên bộ phận tài chính"
Nguỵ Du lạnh lẽo đáp lại, khiến cho Trác Lâm rung vai lên, biểu hiện không được đồng thuận lắm.
Thật ra hai người họ cũng không muốn luyên thuyên gì nhiều vì có một vị sếp khác đứng ở bên cạnh.
Bạch Tư Ngôn rũ mi mắt một lượt đánh giá hết xung quanh.
Mặc dù cô không tham gia vào các cuộc giao lưu này, đôi mắt sắc bén của cô vẫn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cô chỉ đang đứng đó, như một bóng ma lạnh lùng, quan sát mọi người.
Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở Chu Thời Hạ. Cô gái đang trò chuyện với các nhân viên, nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ bí ẩn trong đôi mắt.
Ánh mắt của cô lại càng lạnh lẽo hơn, khiến cho Trác Lâm và Nguỵ Du ở kế bên cũng cảm nhận được.
Cơ mà thực chất Bạch Tư Ngôn đang có vài suy nghĩ trong đầu.
Người này quả nhiên trông khác với tấm hình thẻ trên tệp hồ sơ quá.
Nhưng mà mình vẫn chưa nhìn kĩ được.
Hừm.
Trở lại với Chu Thời Hạ bên này.
Không hiểu sao nàng lại có cảm giác bất an, lại day mồ hôi trên trán một lần nữa.
"Sao vậy, cậu căng thẳng à?" – Phó Dục Nghiêu hỏi.
"Có chút thôi, không sao đâu"
Mục đích của nàng đến buổi tiệc này là muốn tạo ấn tượng tốt với Bạch Tư Ngôn.
Đương nhiên là để không bị móc mắt rồi chết uổng.
Nhưng mà nãy giờ không thấy cô ấy đâu, lại còn đông người thế này khiến nàng căng thẳng lên rất nhiều.
"Xin chào? Cậu là thực tập sinh sao?"
Một bạn nữ từ bên kia vừa lấy can đảm đến đây chào hỏi nàng cùng Phó Dục Nghiêu.
Không chỉ một, mà một đám người đang dần kéo tới.
"Xin chào.."
"Chào" – Phó Dục Nghiêu cứng nhắc nói.
"A các cậu đều 22 tuổi hết đúng không?"
Hội nhân viên trẻ này là những người thực tập khi còn năm 3 đại học, chung quy là thực tập lâu hơn Chu Thời Hạ rất nhiều, mãi mới được tuyển dụng sang đây.
Dù có chút cách biệt về giai đoạn thực tập, nhưng họ vẫn không thể không ngưỡng mộ Chu Thời Hạ cùng Phó Dục Nghiêu.
Không khí trong buổi tiệc dần trở nên ấm áp và vui vẻ hơn. Mọi người bắt đầu mở lòng, giao lưu và chia sẻ về công việc. Các nhân viên trẻ rôm rả trò chuyện với nhau, nhưng không thể thiếu được vài câu khen ngợi và thắc mắc về sự xuất sắc của Phó Dục Nghiêu và Chu Thời Hạ.
Chu Thời Hạ vui vẻ trả lời từng câu một, cảm giác không quá căng chặt như vừa nãy nữa.
Còn về phần Phó Dục Nghiêu, cậu ta có vẻ hơi ngại giao lưu quá đông người, cũng chỉ trả lời đôi ba câu một cách cứng nhắc.
"Bọn mình có một nhóm chat riêng, có thể add hai cậu vào được không?"
"Được được"
Chu Thời Hạ chìa ra mã QR Wechat của mình ra, nhưng chưa kịp để bạn nữ kia quét, Phó Dục Nghiêu lại chen vào.
"Xin lỗi, tôi cũng cần kết bạn với cậu ấy đã"
Cậu ta ngại ngùng cúi cúi đầu với bạn nữ.
Nhưng nhìn là biết cố tình rồi.
"Được rồi.. Hôm nào tụi mình ăn trưa chung nhá?"
"Ừm!" – Chu Thời Hạ đồng ý.
Có thể gắn kết mối quan hệ với công ty như này sẽ càng thêm lợi thế cho nàng hơn rất nhiều.
Mọi người lại có hơi tản ra về từng team, có nơi bàn về công việc, có nơi nói chuyện cá nhân với nhau.
Chu Thời Hạ thì chuyên tâm ăn uống.
Đến lúc này ở trong thân thể của nguyên chủ cũng đã lâu, Chu Thời Hạ nhận thấy nàng chỉ bị kích thích bởi những món có khẩu vị đậm đà, thuần Trung Quốc.
Vì bị mắc hội chứng rối loạn vị giác gì gì đó, nên ăn đồ thanh đạm hay đồ Tây sẽ không có mùi vị gì thấm đến nàng, thậm chí còn gây buồn nôn.
Đó cũng là lí do vì sao nguyên chủ cực kì thích đồ ngọt, căn bản là do nó kích thích vị giác.
"Chà.. Hoãn Di say khướt rồi, thôi mọi người tiếp tục nhá, tôi sẽ đưa cậu ta về"
Đăng Trực một tay đỡ lấy Hoãn Di, bất lực nhìn anh ta nói.
Mọi người tuy vẫn rôm rả, nhưng Chu Thời Hạ cảm giác có hơi ngột ngạt, khó chịu. Rất muốn đi ra ngoài.
Ở đây có quá nhiều ánh mắt đặt vào nàng, điều này khiến nàng cảm thấy rất áp lực.
Nàng mượn cớ đi vệ sinh, nhưng lại rẽ sang hướng khác — nơi có cánh cửa kính mở ra khoảng sân thượng nhỏ.
Vừa đẩy cửa bước ra, một luồng gió đêm mát lành thổi qua làm Chu Thời Hạ bất giác rùng mình. Không khí bên ngoài loãng hơn, dịu hơn và... yên tĩnh hơn hẳn.
Nàng đứng tựa lan can, ngửa đầu nhìn lên trời. Vài vì sao yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng, sáng lấp lánh. Chút âm thanh còn sót lại từ bên trong đã trở thành nền mờ mịt.
Cứ bất lực treo mình trên thành lan can, ngẫm nghĩ về cuộc đời.
Thật sự vô vị quá đó.
Tiếng gót giày vang lên rất nhẹ, gần như không nghe thấy, nếu không phải vì cảm giác bị ai đó dõi theo khiến gáy nàng khẽ ớn lạnh.
Chu Thời Hạ mở mắt quay đầu lại — và ánh nhìn đầu tiên đã chạm vào một đôi mắt tối thẳm dưới ánh sáng dịu dàng của đèn sân thượng.
Người phụ nữ đứng cách cô không xa, thân hình mảnh khảnh, mặc một bộ vest công sở thường thấy, đường cắt gọn gàng và tinh tế, từng cử chỉ đều mang theo một loại lạnh lùng cao quý.
Đại não của Chu Thời Hạ đột ngột không thể hoạt động được.
Gương mặt này, cả cái thẻ đeo tuỳ tiện trên cổ kia....
Con mẹ nó thế mà lại gặp Bạch Tư Ngôn ở đây!
Tim nàng nhảy dựng lên. Mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng tay siết thành lan can đến trắng bệch ngón tay.
Không thể nào. Không thể nào. Sao lại gặp lúc này? Không lẽ bị phát hiện rồi? Không lẽ cốt truyện bị lệch quá mạnh? Do nàng đi ra ngoài đây sao?
Nhưng mà rõ ràng nàng đâu có làm cái gì quá mức đâu.
Trong lúc tâm trí Chu Thời Hạ đang quay cuồng thì giọng nói kia vang lên, trầm thấp, chậm rãi, cực kỳ điềm nhiên:
"Sao lại ở đây? Không thích tiệc à?"
Chu Thời Hạ cứng người, chỉ biết mím môi im lặng một lúc.
Đm, phản diện còn biết nói chuyện nữa!
Nếu đúng theo nguyên tác, nàng còn tưởng rằng Bạch Tư Ngôn sẽ lơ nàng đi.
"...Không thích.. đâu, nhiều ánh mắt lắm"
Không hiểu sao Chu Thời Hạ lại trả lời kiểu đó, nàng lại tạm dừng suy nghĩ, lúc này lại nảy ra ý định muốn đánh bản thân ngay tại chỗ.
Bạch Tư Ngôn hạ mi mắt, dường như không để ý đến việc đó.
Giọng của nàng ấy rất mềm, nghe không tệ chút nào.
"Ngài là... Chủ tịch..? Bạch Tư Ngôn?"
Lời vừa thoát ra, không khí liền đông cứng trong thoáng chốc.
Chu Thời Hạ lập tức cảm nhận được một ánh nhìn lạnh băng như lưỡi dao mỏng lướt qua, ánh mắt của đối phương chẳng mang lấy chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực kinh người.
Chu Thời Hạ siết chặt lòng bàn tay, miệng đắng ngắt.
Nàng biết, trong giới hắc đạo và giới thương nhân của cái tiểu thuyết chó má này đều lan truyền một điều: "Không ai được phép gọi thẳng tên Bạch Tư Ngôn."
Nhất thời nàng lại muốn đánh bản thân nữa rồi.
Chu Thời Hạ lặng lẽ cúi đầu xuống như đứa trẻ phạm lỗi chờ bị mắng, vành tai bị gió lạnh thổi qua đến mức ửng đỏ lên.
Nàng đã phạm kỵ.
Nhưng điều kỳ lạ là... Bạch Tư Ngôn không nổi giận.
Người phụ nữ kia hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sắc bén thu lại, đôi mắt khẽ nheo lại như đang phân tích. Không có lời khiển trách, không có mệnh lệnh trừng phạt. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể đang nghiền ngẫm cái tên "Chu Thời Hạ" một lần nữa.
"Tên là Chu Thời Hạ sao?"
Nghe thấy điều này, Chu Thời Hạ chỉ vội gật đầu, không dám trả lời.
Đây là cần tên mình để liệt vào danh sách trừ khử sao!?
Thật ra Bạch Tư Ngôn chỉ đang muốn xác định, người này cùng người trên tấm ảnh thẻ kia là một.
Trông khác quá.
Mềm mại vô cùng.
Nhìn kĩ được rồi.
Đơ được một lúc, Bạch Tư Ngôn mới nhận ra có gì đó sai sai, hơi nhíu mày lại nói:
"Gọi sai rồi"
Giọng trầm thấp, không giận không vui, nhưng lại khiến lòng người căng lên như dây đàn.
Chu Thời Hạ rối rắm cúi đầu, lí nhí:
"Xin lỗi... Tôi... tôi không cố ý."
Nàng đây là cmn hận không thể đánh chết mình ngay tại chỗ!
Đi tiệc này là để tạo thiện cảm, vậy mà nàng nãy giờ đã xém chết mấy lần rồi!
Phản diện! Ngầu! Nguy hiểm!
Bạch Tư Ngôn không nói gì nữa, đúng thật chính cô cũng nhận thấy bản thân chẳng hề tức giận.
Cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực, Chu Thời Hạ có thể cảm nhận được ánh mắt Bạch Tư Ngôn đang lướt qua người mình, như thể đang đo đạc từng centimet, như thể cô là một vật thể cần phải phân tích.
Lúc này, khoé môi của Bạch Tư Ngôn hơi nhếch lên, nhưng lại trở về trạng thái ban đầu ngay lập tức.
"Cô không cần quá căng thẳng."
Giọng nói của Bạch Tư Ngôn như những đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, khiến Chu Thời Hạ không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Lúc này, từng câu từng chữ như càng làm khoảng cách giữa họ ngắn lại, mà cũng như lại càng xa vời.
"Tôi không có ý gì khác đâu."
Câu nói đó làm tim Chu Thời Hạ đập nhanh hơn, nhưng cũng lại khiến nàng có cảm giác như mọi thứ chỉ là một trò chơi. Một trò chơi mà Bạch Tư Ngôn có thể dễ dàng điều khiển, còn nàng chỉ là một quân cờ vô danh.
Chu Thời Hạ lại cảm thấy hơi ngột ngạt, nỗi sợ hãi không thể tỏ bày chỉ có thể lẩn khuất trong đôi mắt mơ hồ ấy.
Một hồi nàng chết ở đây cho xem!
Chu Thời Hạ đứng im trong giây lát, cảm giác bức bối khiến cô không thể thở nổi.
Cả không gian xung quanh như trở nên ngột ngạt, nàng không thể để mình tiếp tục bị mắc kẹt trong cái nhìn lạnh lẽo của Bạch Tư Ngôn. Nàng cảm nhận được một làn sóng dồn nén, như thể không thể đứng vững thêm nữa.
Cuối cùng, Chu Thời Hạ lại đi đến một quyết định ngu ngốc.
Bỏ! Chạy!
"Thật xin lỗi....tôi phải đi"
Chu Thời Hạ không nhanh không chậm đi qua Bạch Tư Ngôn.
Tóc của nàng đang xoã lỏng, gió thổi có chút tung bay, vô tình toả ra mùi hương kì lạ.
Mà Bạch Tư Ngôn lại ngửi thấy được.
Tò mò, chỉ còn cảm giác tò mò mà thôi.
Chu Thời Hạ đi rồi, ánh mắt của Bạch Tư Ngôn vẫn còn dán chặt ở hướng đó.
Khi về lại bảo Nguỵ Du tổ chức chụp hình thẻ lại mới được.
______________
"Em về sao Tiểu Chu?"
Dung Tự đang đỡ Tô Túc say khướt, vô tình nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp chạy đi của Chu Thời Hạ.
"Vâng, em xin lỗi anh chị ạ, em thấy hơi mệt"
Thật ra là do nàng quá sợ hãi, nhưng cái lí do này lại hợp lí hơn rất nhiều.
"Có cần chị đưa em về không?"
"Không sao đâu ạ, chỉ mới 8 giờ thôi, em về được"
Bạch Tư Ngôn cùng lúc đó cũng đã trở lại đại sảnh, Chu Thời Hạ dập tắt ý định muốn nán lại một chút liền chạy cái vèo đi mất.
____________
"Mẹ đi công tác rồi sao?"
Chu Thời Hạ thở dốc, phải đạp xe cả tiếng đồng hồ về tới nhà thật sự rất mệt.
Đến khi về nhà, lại không có ai, khiến Chu Thời Hạ có hơi ủ rũ.
Nàng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, bay mất mùi hương tiệc tùng trên người mình, nằm lăn dài ra trên giường như một con mèo lười.
Để xem hôm nay, nàng đã biết và làm được những gì.
Chu Thời Hạ ghi chép lại vào note:
Bản thân nàng đã làm thân và tạo thiện cảm tốt đối với mấy anh chị đồng nghiệp và cấp trên, nếu về sau thực tập chuyên môn nàng làm tốt, tỉ lệ bị đào thải sẽ rất thấp.
Tiếp theo, Bạch Tư Đào đã vào Dực Phong, tuy nhiên cô ấy cùng nam chủ vẫn chưa có gặp mặt, vẫn còn cơ hội hạn chế hai người đó.
Phó Dục Nghiêu – mặc dù cậu ta có đất diễn trong nguyên tác, nhưng Chu Thời Hạ vẫn chưa rõ vai trò của người này.
Và cuối cùng... nàng đã gặp Boss sớm hơn dự đoán rất nhiều!
Đúng là đáng sợ, Chu Thời Hạ rất sợ mất cái mạng nhỏ của mình.
Nàng lăn qua lăn lại một hồi, điện thoại lại 'ting' lên một tiếng.
Mở ra lại nhìn thấy lời mời kết bạn ban nãy của Phó Dục Nghiêu mà nàng vẫn chưa chấp nhận.
[Đã chấp nhận kết bạn]
[Thời Hạ: mèosayhi.jpg]
[Dục Nghiêu: Cậu về rồi?]
[Thời Hạ: Đúng vậy!]
[Dục Nghiêu: Ngại quá, hôm nay phải bàn công việc quá nhiều, chưa có thời gian ôn lại chuyện cũ.
-Dục Nghiêu: Lần sau tụi mình đi cà phê được không?]
[Thời Hạ: Được được! mèooke.jpg]
[Dục Nghiêu: Phiền cậu rồi, mai gặp]
[Thời Hạ: Được luôn, mai gặp! mèosaybye.jpg]
Nàng cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.
Thật ra tiếp xúc với Phó Dục Nghiêu không ảnh hưởng gì đến kế hoạch sống còn của nàng.
Cậu ta không phải là một mối nguy hại.
Nghĩ lại vừa nãy, nàng gặp Bạch Tư Ngôn, đến giờ trong lòng vẫn cảm giác thoi thóp.
Dù là nhân vật yêu thích nhất, nhưng trong nguyên tác cô ấy cũng đã sẹt sẹt nguyên chủ.
Lần sau Chu Thời Hạ không dám đi lung tung tạo sự chú ý nữa đâu!
Tóm tắt chương: Chấp niệm của Bạch tổng với tấm hình thẻ của tiểu Chu =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip