Chương 17: Tâm trạng không tốt

Dưới ánh nhìn của Trì Thính Vân, Hạ Vãn quyết định ra tay trước để chiếm thế chủ động. Cô mở lời trước: "Cô sao vậy? Nhìn có vẻ hung dữ quá, tôi chọc giận cô à?"

Trì Thính Vân không nói gì.

Hạ Vãn tiếp tục hỏi.

"Tối qua ngủ không ngon à?"

"Hay là gặp ác mộng?"

Hạ Vãn hỏi liền ba câu, hơn nữa giọng điệu của cô khi đối mặt với Trì Thính Vân lại dễ trở nên châm chọc, khiến sắc mặt Trì Thính Vân càng thêm u ám, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, đến cuối cùng thì chẳng khác nào đang nhìn một cái xác.

Bạch Nhiễm - người ngoài cuộc, cũng muốn nhắc Hạ Vãn im miệng rồi. Đúng là cái gì không nên nói thì cứ nói! Không nhìn ra gần đây tâm trạng của Trì Thính Vân rất tệ sao? Toàn thân cô ấy như sắp viết luôn bốn chữ Người lạ tránh xa lên mặt rồi! Hạ Vãn đúng là dũng sĩ, ngay lúc này còn dám trêu vào Trì Thính Vân.

Hạ Vãn nghi ngờ Trì Thính Vân lại giống như lần trước, tâm trạng không ổn định, liền quyết định không chọc vào cô ấy nữa. Ai biết được Trì Thính Vân có phải đã lén nuốt cả cây pháo vào người hay không, thôi thì chuồn trước vẫn hơn. Cô vừa quay người đi, liền bị Trì Thính Vân túm lấy thắt lưng-chính xác hơn là cái đai lưng giả trên áo khoác của cô.

"Cô đừng động tay động chân, chúng ta đều là con gái, nữ nữ thụ thụ bất thân." Hạ Vãn đành phải đứng lại, trong lòng thầm nghĩ hôm nay Trì Thính Vân thật sự rất khác thường.

Trì Thính Vân buông tay, khóe môi cong lên một nụ cười: "Chúng ta cùng diễn thử một cảnh đi."

"Có gì thì nói đàng hoàng chứ, thật là." Hạ Vãn chỉnh lại áo khoác, đúng lúc cô cũng muốn thử nghiệm thành quả giấc mơ của mình. "Được thôi, vừa hay mấy ngày nay tôi lại hiểu sâu hơn về nhân vật Phi Ảnh."

Hai người cùng đến phòng tập. Phòng tập rất rộng, được chia thành nhiều khu vực lớn, nơi này chuyên dùng để tập luyện quyền anh, tạm thời không có ai khác.

Trì Thính Vân nói: "Thay đồ đi."

Hạ Vãn cầm kịch bản, khó hiểu: "Thay đồ gì? Không phải chỉ diễn thử thôi sao?"

Trì Thính Vân: "Đồ của Phi Ảnh, như vậy sẽ có cảm giác hơn, cũng dễ nhập vai hơn."

Dù trời đang rất lạnh, việc thay đồ khá phiền phức, nhưng Hạ Vãn vẫn đi thay một bộ giống như trang phục thử vai của Phi Ảnh: áo ba lỗ trắng, quần công nhân, bên ngoài khoác một chiếc áo bò màu tối. Cô điều chỉnh cảm xúc, nhanh chóng nhập vai.

Khoảnh khắc Hạ Vãn đứng trước mặt Trì Thính Vân, cô gần như trùng khớp hoàn toàn với nhân vật trong mơ.

Do trong mơ luôn bị Hạ Vãn áp chế, giờ phút này Trì Thính Vân có cảm giác như nông nô vùng lên hát khúc khải hoàn. Hạ Vãn đang chân thực đứng trước mặt cô, khiến cô gần như không thể phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực.

Nhưng ngay khi Hạ Vãn mở miệng, bầu không khí lập tức vỡ tan. Phi Ảnh biến mất, Hạ Vãn trở lại.

Hạ Vãn hỏi: "Chúng ta diễn cảnh nào?"

Trì Thính Vân: "Cảnh đánh nhau."

"Chúng ta có cảnh đánh nhau sao?" Hạ Vãn lật nhanh kịch bản. Các phân cảnh giữa Phi Ảnh và Lệ Hàn Tinh chủ yếu là những màn phối hợp đối kháng. Khi đối diện với người khác, Phi Ảnh thường chỉ có hai trạng thái: hoặc là cảnh hành động, hoặc là giữ khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp. Chỉ khi ở trước mặt Lệ Hàn Tinh, cảm xúc của cô ấy mới có những biến động lớn. Vì vậy, thách thức lớn nhất khi đảm nhận vai Phi Ảnh chính là diễn những phân cảnh đối diễn với Trì Thính Vân.

Trì Thính Vân: "Tôi nói có là có."

"......"

Hạ Vãn còn tưởng sẽ phải thử thách diễn xuất bằng ánh mắt gì đó. Nếu thế thì cô chắc chắn không bằng Trì Thính Vân. Nhưng đánh nhau thì cô tự tin không thua kém. Dù sao cũng chỉ là đối chiêu thôi mà. Dạo gần đây cô chăm chỉ luyện tập, thậm chí còn tập đến mức có cả cơ bắp.

Có lẽ vì trong mơ Trì Thính Vân luôn bị bắt nạt, không cẩn thận còn bị DO đến mức ngất đi, nên Hạ Vãn vô thức có một loại ảo giác: Trì Thính Vân ở ngoài đời cũng rất dễ bị ức hiếp, lúc nào trông cũng như sắp ốm đến nơi.

Thế nhưng, ngay khi Trì Thính Vân đứng trước mặt cô, Hạ Vãn liền cảm thấy có gì đó không ổn: "Tư thế ra đòn của cô sao mà chuyên nghiệp thế? Cô không định đánh nhau với tôi thật đấy chứ?"

Trì Thính Vân: "Không thì sao?"

Hạ Vãn lập tức vào tư thế phòng thủ, nhưng Trì Thính Vân ra tay cũng không hề do dự. Dù đã cố kiểm soát lực đạo, nhưng từng động tác của cô vẫn rất gọn gàng và mạnh mẽ. So với những đòn phô trương của Hạ Vãn, chiêu thức của Trì Thính Vân thực chiến hơn hẳn, có thể nói là đấm phát nào ra phát đấy.

"Ê... Không được đánh vào mặt! Trì Thính Vân! Cô mà còn đánh nữa là tôi trở mặt thật đấy! Thật luôn đấy!"

Trong phòng tập vang lên tiếng hét của Hạ Vãn khi bị áp đảo đơn phương. Cuối cùng, màn "đánh nhau kiểu học sinh tiểu học" này kết thúc bằng thất bại thảm hại của cô.

Trì Thính Vân cưỡi trên eo Hạ Vãn, thấy cô ôm chặt mặt, sợ gương mặt xinh đẹp của mình bị thương, nỗi bực bội đè nén bấy lâu trong lòng cô bỗng chốc tan biến. "Yên tâm, tôi không động đến mặt cô đâu."

Hạ Vãn: "......"

Cô bỏ tay ra, bực bội nói: "Cô còn dám nói! Cô coi tôi là bao cát à? Tôi lại chọc gì cô nữa hả?"

Bị Trì Thính Vân đè lên, Hạ Vãn nhất thời không ngồi dậy nổi, dứt khoát nằm bẹp xuống, bắt đầu cảm thấy tủi thân. Suốt năm ngày nay, cô bận rộn nghiên cứu, bận rộn làm mộng, đến một câu cũng chưa nói với Trì Thính Vân, ai mà biết mình lại chọc giận cô ấy?

Trì Thính Vân cũng không biết. Cảm xúc trong mơ quá chân thực, đến mức ảnh hưởng cả đến hiện thực. Cô đứng dậy khỏi người Hạ Vãn, đưa tay ra, nói: "Xin lỗi, dạo này tâm trạng tôi không tốt."

"Tâm trạng không tốt là đi đánh tôi?" Hạ Vãn nắm lấy tay cô ngồi dậy, định tìm cơ hội phản công. "Bây giờ thì sao?"

Trì Thính Vân nhìn thấu ý đồ của cô, ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Bây giờ thì tâm trạng đương nhiên đã tốt hơn rồi."

Hạ Vãn: "......"

"Ý cô là đánh tôi xong thì tâm trạng tốt lên à?"

Trì Thính Vân ra vẻ nghiêm túc: "Ừ."

Hạ Vãn trợn mắt với cô. Mới vừa động vài chiêu mà cô đã đổ mồ hôi cả người rồi, tất cả là tại Trì Thính Vân vừa nãy dùng lực quá mạnh.

"Tại sao tâm trạng cô lại không tốt?" Hạ Vãn thuận miệng hỏi, không ngờ Trì Thính Vân lại trả lời, hơn nữa còn nhìn cô chăm chú, như thể chính cô là nguyên nhân khiến cô ấy bực bội vậy.

Trì Thính Vân đáp: "Tôi gặp ác mộng."

Hạ Vãn cười nhạo, vui sướng khi người gặp họa: "Trùng hợp ghê, dạo này tôi toàn mơ đẹp."

Trì Thính Vân: "......"

Hạ Vãn suy nghĩ một chút, chợt kinh ngạc: "Cô không phải là... mơ thấy tôi đấy chứ?"

Trì Thính Vân: "Cô nói xem?"

Hạ Vãn: "......"

"Thế nên bây giờ cô mới đến trả thù tôi? Ấu trĩ quá! Trì Thính Vân, tôi không ngờ cô là loại người này. Không, cô vốn dĩ chính là loại người này. Nhỏ nhen!"

Trì Thính Vân không thừa nhận: "Chỉ là diễn thử thôi."

Lại còn nói là diễn thử nữa chứ! Hạ Vãn thật sự nhìn thấu con người này rồi. Trước mặt người khác thì cô ấy là một "Cố vấn Trì" cao ngạo lạnh lùng, nhưng cứ ở trước mặt cô là bắt đầu tính toán chi li, tuyệt đối không cho cô chiếm một chút lợi thế nào.

"Trước giờ cô đánh nhau không phải toàn dựa vào miệng sao?"

Hạ Vãn vừa nói xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Trì Thính Vân, biết điều ngậm miệng lại. "Lúc trước cô đóng bộ phim cảnh sát kia, thật sự đã theo cảnh sát học võ à?"

Trì Thính Vân nhướn mày: "Ban đầu tôi tưởng ngoài việc rèn luyện sức khỏe ra thì chẳng có tác dụng gì, không ngờ đến lúc đánh cô lại tiện như vậy."

Trong mơ, cô gần như lúc nào cũng bị Hạ Vãn áp chế, vậy mà hóa ra ở thực tế, Hạ Vãn chỉ là một kẻ có võ nhưng không có lực.

"......"

Hạ Vãn lười để ý đến cô, vừa xoay xoay cánh tay vừa nghĩ, Trì Thính Vân thực ra cũng không đánh cô mạnh lắm. Chẳng qua, những đòn thế của Trì Thính Vân là do cô ấy học theo cảnh sát, chuyên nghiệp hơn nhiều so với mấy chiêu thức cô học từ chỉ đạo võ thuật - chủ yếu chỉ để đánh cho đẹp.

Trì Thính Vân dễ dàng khóa chặt hai tay của Hạ Vãn, khiến cô không thể phản kháng, bị đánh mấy cú vào người. Mà cô thì sao? Còn chưa bị đánh đã la oai oái rồi.

Trì Thính Vân hỏi: "Trước đó cô bảo muốn tập bắn cung trên lưng ngựa, luyện tới đâu rồi?"

Hạ Vãn đáp: "Đạo diễn nói động tác đó nguy hiểm quá, thời gian cũng không đủ, đến lúc quay chắc sẽ dùng thế thân thôi. Dù sao thì cưỡi ngựa với bắn cung, tôi cũng chỉ làm được một trong hai."

Trì Thính Vân đồng tình: "Thực ra cảnh đó ngoài việc trông ngầu ra thì chẳng có tác dụng gì. Nhân vật Phi Ảnh có rất nhiều phân đoạn nổi bật, chỉ cần cô diễn tốt, cảnh đó có hay không cũng không quan trọng, không cần phải lăn tăn."

Hiếm khi nghe thấy Trì Thính Vân đồng tình với mình, Hạ Vãn lập tức sáng mắt, đầy mong chờ nhìn cô: "Vậy cô thấy hôm nay tôi diễn thế nào?"

Dù chỉ mới diễn phần mở đầu, nhưng cô đã nhập vai thật sự. Ngược lại, Trì Thính Vân từ đầu tới cuối chỉ nghĩ đến đánh nhau.

Trì Thính Vân vừa hé môi định nói thì Hạ Vãn đã lập tức chặn trước: "Không được nói là tôi bắt chước người khác, cũng không được lên lớp tôi."

Trì Thính Vân: "......"

Trì Thính Vân: "Diễn không tốt."

"Tại sao? Chỗ nào không tốt, nói kỹ xem nào."

Hạ Vãn nhíu mày. Cùng lắm tối nay cô lại vào mơ để nghiên cứu tiếp.

"Ngay cả tôi cô còn đánh không lại, sao có thể là người mạnh nhất phim?"

Trì Thính Vân hờ hững đáp rồi đứng dậy, cúi người cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên quần, lại xoa xoa cổ tay. Lực tay của Hạ Vãn thật sự không nhỏ, suýt chút nữa cô đã không đè nổi.

"Có người còn gian lận mà cũng dám nói nữa kìa."

Hạ Vãn liếc cô một cái, vung tay rời khỏi phòng tập. Kết quả, vừa ra ngoài đã bị cả đoàn phim vây lại nhìn chằm chằm, cứ như đang ngắm gấu trúc quý hiếm vậy.

Đào Hân lo lắng: "Vãn Vãn, chị không sao chứ?"

"Tốt lắm."

Lúc này Hạ Vãn mới phát hiện tóc mình rối tung, trong khi Trì Thính Vân đi ra ngay sau đó thì lại vô cùng chỉnh tề.

Phương Vũ Tình hỏi: "Hai người vừa diễn thử à?"

Hạ Vãn thuận nước đẩy thuyền: "Đúng thế, nhờ cô giáo Trì chỉ dạy một chút về cảnh hành động. Dù sao cô ấy cũng là dân chuyên, từng đóng phim rồi."

Trì Thính Vân không nói gì, chỉ gật đầu với mọi người rồi tao nhã rời đi.

Lúc thay quần áo, cô mới phát hiện bụng mình có một vết bầm xanh - lúc cô đè Hạ Vãn xuống, bị Hạ Vãn đá trúng.

Cao Thần gọi điện tới, nói: "Tôi biết không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Lần sau cô muốn gây chuyện thì đừng báo trước với tôi nữa, tim tôi chịu không nổi, tôi thà dọn dẹp hậu quả luôn còn hơn."

Trì Thính Vân: "......"

Cao Thần nói tiếp: "Gần đây cô có hơi khác thường, cô có biết không?"

Trước đây khi ở đoàn phim, Cao Thần gần như không cần lo lắng về Trì Thính Vân, hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, vì Trì Thính Vân lúc nào cũng chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Nhưng từ khi cô ấy và Hạ Vãn đóng chung một bộ phim, bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ. Trì Thính Vân dường như đột nhiên nổi loạn, đến cả chuyện cãi nhau leo hot search cũng có.

"Ừm."

Trì Thính Vân đương nhiên biết, không chỉ khác thường, mà cô còn sắp không bình thường rồi.

"Nghe nói gần đây cô ngủ không ngon, có chuyện gì à?"

"Không, chỉ là đơn thuần không ngủ được thôi. Có lẽ lần đầu đóng phim truyền hình, hơi căng thẳng quá."

Trì Thính Vân không nói thật. Loại giấc mơ đó, nếu người khác biết, chắc chắn sẽ nghĩ cô đang thầm mến Hạ Vãn.

Chuyện Hạ Vãn và Trì Thính Vân "đánh nhau" chắc đã truyền đến tai Hàn Viễn, buổi chiều, anh ấy dẫn mọi người đi xem phim để nghiên cứu diễn xuất. Một trong số đó có phim của Trì Thính Vân, Hạ Vãn cũng chẳng thấy lạ gì.

Nhìn một lúc, cô chợt nhận ra Trì Thính Vân đã đóng tổng cộng chín bộ phim, nhân vật nào cũng khác nhau, như thể cố tình thử thách bản thân vậy.

Đáng ghét!

Mà nhân vật nào cô ấy cũng diễn xuất sắc, còn cô thì lại phải dựa vào giấc mơ.

Trước khi đi ngủ, Trì Thính Vân có hơi căng thẳng, sợ lại mơ thấy Hạ Vãn trong bộ dạng đó, thế nên cô quyết định ngủ sớm hơn hai tiếng.

Ngược lại, sau khi biết mình có thể quyết định nội dung giấc mơ, Hạ Vãn lại không biết nên mơ gì nữa. Ban ngày đã có thể gặp Trì Thính Vân bất cứ lúc nào, ban đêm cô không muốn thấy cô ấy thêm nữa.

Nghĩ đến chuyện các nhân vật trong phim của Trì Thính Vân không ai giống ai, Hạ Vãn bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Cô cũng muốn học theo Trì Thính Vân, dám thử thách bản thân.

Hạ Vãn bắt tay vào viết fanfic.

Cô muốn tự viết một bộ fanfic cho mình.

-//-

Tác giả có lời muốn nói:

Cô đang thách thức Trì Thính Vân đấy.

Trì Thính Vân: (▼ヘ▼#)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip