Chương 2
Mưa phùn vừa tạnh, trời dần quang đãng, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa dày nặng, chiếu sáng cả căn phòng.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Trì Du mới lờ mờ tỉnh giấc, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là cơn đau đầu do say rượu và cảm giác tức nặng ở tai trái.
Người đứng ngoài cửa là bạn thân Phó Nhuế Tình, cô nàng vung vẩy bữa sáng trên tay, nhếch môi cười: "Cưng à, tớ điều tra được rồi!"
Trì Du nghiêng người, nhường lối vào, rồi rót cho bạn một cốc nước: "Tớ đi tắm cái đã, cậu chờ chút."
Sau khi rửa mặt qua loa, Trì Du buộc thấp mái tóc dài, Phó Nhuế Tình đã bày bữa sáng lên bàn dài. Nàng kéo ghế ngồi xuống, khẽ cười: "Sao cậu biết tớ chưa ăn gì?"
Bụng nàng đang cồn cào.
Tối qua đến trong mơ cũng toàn là đồ ngọt với mỹ thực.
Phó Nhuế Tình chống cằm: "Tối qua cậu say như vậy, giờ tỉnh được là vượt quá dự đoán của tớ rồi."
"Biết sao được, còn sống là tốt rồi." Nói xong, Trì Du đưa tay ấn vào tai trái.
Phó Nhuế Tình chú ý động tác của nàng: "Sao thế?"
"Không sao, chắc lúc rửa mặt không để ý."
Trì Du nhấp một ngụm sữa bò, không nói chuyện phiếm nữa: "Cậu hỏi gì ấy nhỉ?"
Phó Nhuế Tình vung vẩy đôi chân dài, vừa mở miệng, một cuộc điện thoại cắt ngang. Cô nàng lắc lắc điện thoại: "Đợi chút."
Trì Du ăn bánh bao nhỏ, nghe cô nàng ở đầu dây bên kia ngọt ngào nói chuyện, sau khi kết thúc không nhịn được cười nói: "Lại làm lành rồi à?"
Phó Nhuế Tình hất mái tóc đầy quyến rũ: "Ừ, cô ấy không đi nước ngoài nữa, với cả, thật ra cô gái kia chỉ là một người bạn trên mạng, cô ấy xóa liên lạc ngay trước mặt tớ rồi, không có gì đâu."
Phó Nhuế Tình có một người bạn gái, tên Na Na. Hai người bắt đầu yêu nhau đến giờ là năm thứ hai.
Mấy tháng trước, vì Na Na dự định ra nước ngoài phát triển, hai người xảy ra bất đồng, cãi nhau một trận lớn.
"Cũng may là hỏi được Na Na, nếu không tớ cũng không thể điều tra nhanh như vậy cho cậu được."
Trì Du giơ bình sữa tươi lên: "Chúc mừng Na Na."
Phó Nhuế Tình: "Ha ha ha..."
"Thôi không nói chuyện này nữa," Phó Nhuế Tình quay lại chủ đề chính, "Cô ta tên Ngu Từ, chữ 'Ngu' trong 'mỹ nhân ngu', chữ 'Từ' trong 'tư tâm'. Gần đây mới về nước, trước đây còn là bạn học cùng lớp với Chu Dao Ngọc nhà cậu. Nghe nói đã kết hôn rồi..."
Nói đến đây, Phó Nhuế Tình dừng lại, ánh mắt quét qua quét lại trên người Trì Du, "Nhưng mà tấm ảnh cậu gửi cho tớ tối qua nhìn mờ ám lắm. Tiểu Du, giữa cậu và Chu Dao Ngọc có phải là... có người thứ ba xen vào không?"
Trì Du không biểu cảm: "Không có, giữa bọn tớ chẳng có gì cả."
"Ý cậu là sao...?"
Trì Du kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra hôm qua, vừa chậm rãi ăn nốt bữa sáng còn lại. Chưa kịp mở miệng, Phó Nhuế Tình đã nổi giận: "Cô ta bị ma nhập à? Loại chuyện hoang đường này mà cũng nói được?"
"Trước kia cậu cứ chiều chuộng cô ta, nên giờ cô ta mới dám trèo lên đầu mày ngồi!"
"Còn hoãn lại? Sao cô ta không chết quách đi cho xong! Tiểu Du, đừng nói với tớ là cậu tin cái lý do vớ vẩn đó..."
Phó Nhuế Tình nghĩ lại, cũng đoán được thái độ của Trì Du, "Thôi được, trên đời này thiếu gì phụ nữ hơn ChuDao Ngọc? Chia tay... à không, đá cô ta đi cho rồi. Để cô ta lãng phí tuổi xuân của cậu, loại phụ nữ cặn bã đó không đáng."
Trì Du từ tốn dọn dẹp đồ đạc trên bàn, mắt nhìn quanh phòng khách, không chút cảm xúc.
"Dọn nhà."
...
Phó Nhuế Tình đang trả lời tin nhắn trên WeChat, mắt liếc nhìn ghế sofa, thờ ơ hỏi: "Bộ âu phục này mua khi nào thế?"
Âu phục?
Ánh mắt Trì Du cũng nhìn theo, ngay khoảnh khắc đó, vô số mảnh ký ức vụn vặt ùa về...
Quán bar, Văn Khê... Còn gì nữa?
Không còn gì cả.
Trì Du chỉ nhớ mình được Văn Khê đưa về nhà, có lẽ tối qua sơ ý đánh rơi ở đây?
Sau khi tiễn Phó Nhuế Tình, Trì Du thay bộ quần áo thoải mái, áo sơ mi xanh nhạt phối với váy trắng, vừa chuyên nghiệp lại vừa dịu dàng.
Trên đường đến Tứ Mộc, Trì Du nhắn tin WeChat cho Lương Tư Tư, hỏi xin thông tin liên lạc của Văn Khê.
Vừa ra khỏi thang máy, Trì Du lại thấy một bó hoa, vẫn là hoa hồng, chỉ có điều to hơn hôm qua một chút.
【Tiểu Du, vui vẻ nhé.】
Người gửi là chữ cái Z.
Tổng giám đốc tài vụ vừa lúc đi ngang qua, trêu chọc một câu: "Z, là Dao Ngọc tặng à? Chậc chậc, ngày nào cũng gặp mà vẫn lãng mạn thế."
Hai người đi lại khá gần, cộng thêm việc Lương Tư Tư thỉnh thoảng đến Tứ Mộc, mở miệng gọi một tiếng "chị dâu", đã sớm phủ thêm một lớp màn che mập mờ cho mối quan hệ này.
Cả công ty trên dưới đều đoán giữa họ có gì đó, chỉ là không ai vạch trần.
Trước đây, Trì Du nghe vậy cũng chỉ im lặng thừa nhận.
Nụ cười của Trì Du không tới đáy mắt: "Đừng nói linh tinh, tôi và tổng giám đốc Chu chỉ là bạn bè."
Bạn bè.
Tổng giám đốc tài vụ ngẩn người: "Hai người..."
Một đoạn đối thoại ngắn ngủi, lại gây ra một cơn sóng gió lớn trong công ty.
"Bạn bè?"
"Lúc đó tôi vừa đến công ty, nghe rõ ràng, tổng giám đốc Trì nói đúng câu đó!"
Bay bổng một đoạn đối thoại, trong công ty lạI nổi lên một trận sóng to gió lớn.
"Tin tức ngầm có nghe hay không?"
"Ôi ôi, cp của tôi tan vỡ rồi."
"Nói mới nhớ, thích nhau đến vậy, sao kéo dài bao năm mà không thành đôi?"
"Có nghe tin đồn gì không?"
"Nói nhanh đi."
"Bạn học của dì bạn tôi học cùng Chu tổng hồi xưa, nghe nói cô ấy có người trong lòng, mà gần đây người đó về nước."
"Kích thích thật, vậy chẳng phải tổng giám đốc Trì của chúng ta..."
"Ha ha, ai mà biết được? Có lẽ tổng giám đốc Trì cũng chẳng có ý gì với Chu tổng. Mà mọi người nghĩ tổng giám đốc Trì thích kiểu người nào? Dù sao tôi là không có sức chống cự với người lạnh lùng, cao ngạo. Chu tổng không được, hay là tôi có cơ hội?"
...
Trì Du bước vào văn phòng, bó hoa đang cầm và trên bàn tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nàng không hề dừng mắt lại, vứt cả hai bó hoa vào thùng rác.
Thật nực cười, hôm qua nàng còn định dùng bó hoa của phu nhân Đổng để trêu chọc Chu Dao Ngọc, bày ra chút lãng mạn giữa các cặp tình nhân.
Hôm nay, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến Chu Dao Ngọc.
Trì Du bật máy tính, đăng nhập tài khoản làm việc, bắt đầu xem tài liệu về S.T mà trợ lý Tiểu Tần gửi hôm qua.
Tứ Mộc là một công ty game, còn S.T là một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Hiện tại, một nhãn hiệu con của S.T đang muốn tìm đối tác game để hợp tác ra mắt sản phẩm liên danh.
Ting
Điện thoại di động reo lên.
Trì Du cúi đầu nhìn, Lương Tư Tư gửi danh thiếp, Trì Du không chút do dự, thêm bạn ngay, dòng tin nhắn xác nhận ghi rõ: "Chào chị, em là Trì Du."
Văn Khê là chị họ của Lương Tư Tư, thực tế không có quan hệ huyết thống với Chu Dao Ngọc, nhưng đời trước quan hệ giữa các gia đình thân thiết, nên Chu Dao Ngọc cũng gọi Văn Khê một tiếng "chị họ".
Đây cũng là lý do chính khiến Tứ Mộc có được cơ hội hợp tác với S.T.
Cốc cốc !!!
Trì Du đang xem bản thiết kế bối cảnh sân khấu thì Chu Dao Ngọc đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến bàn làm việc, nhìn thấy hoa hồng trong thùng rác, nụ cười trên mặt hơi cứng lại: "Tiểu Du, hoa em tặng chị không thích sao?"
"Chị bị dị ứng phấn hoa."
Trì Du không thay đổi sắc mặt, lật tập tài liệu trước mặt, giọng nói rất nhạt: "Tổng giám đốc Chu, có việc gì không?"
Chu Dao Ngọc đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của mình có chút thừa thãi, không nhịn được hỏi: "Tiểu Du, sao chị không trả lời tin nhắn của em?"
"Tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Không phải giờ làm việc, không phải việc công, tôi không cần phải trả lời."
Trì Du xa lạ này, giọng điệu lạnh lùng này, khiến Chu Dao Ngọc có chút không biết làm thế nào, trước đây Trì Du luôn rất dịu dàng.
Có lẽ... là vì hôm qua không liên lạc được với nàng, mà cô ta lại muốn hoãn lễ đính hôn.
Cô ta biết mấu chốt nằm ở đâu, nhưng vừa nghĩ đến người kia... Chu Dao Ngọc lại không nói nên lời, chỉ thở dài, nói: "Tiểu Du, em biết chị giận, nhưng em đã nói rõ ràng với chị rồi. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp..."
Biểu cảm của Trì Du lạnh xuống, Chu Dao Ngọc ngừng lại, nói: "Được rồi, em nói chuyện công việc với chị. Hôm qua em thật sự không cố ý không trả lời tin nhắn, em đang bận bàn chuyện với bên Thời Khoa..."
Thời Khoa là một studio game, một nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Người đứng đầu nhóm là bạn học cùng trường đại học với Trì Du. Vì vấn đề tài chính, họ định bán trò chơi mà họ đã phát triển khá tốt. Trì Du thấy trò chơi này rất tiềm năng, nhưng Chu Dao Ngọc, người vốn không mấy hứng thú với những việc này, đột nhiên lại quan tâm. Tuy nhiên, đã một thời gian dài mà mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì.
Trì Du cắt ngang lời cô: "Trước đó họ đã có ý định hợp tác..."
Chu Dao Ngọc cụp mắt, tránh ánh nhìn của Trì Du: "Nhóm sinh viên, muốn giá tốt, kéo dài thời gian cũng bình thường thôi."
Vì đã giao cho Chu Dao Ngọc phụ trách, Trì Du cũng không tiện can thiệp nữa.
"À Tiểu Du... Mẹ em nói tối nay muốn mời chị về ăn cơm. Đi cùng em nhé?"
Trì Du không ngẩng đầu lên: "Tôi không rảnh, tối nay tôi có việc."
"Tiểu Du..." Chu Dao Ngọc đột nhiên có chút bối rối, suy nghĩ một lúc, cảm thấy Trì Du đang giận dỗi mình, nên không nói gì thêm, mà nói: "Dự án S.T chị giao cho em phụ trách nhé."
Nếu có thể thông qua dự án S.T để tạo tiếng vang, cũng có thể tạo đà cho dự án game mới ra mắt.
Trì Du nói một tiếng: "Được."
Sau khi Chu Dao Ngọc rời đi, WeChat hiện thông báo tin nhắn, lời mời kết bạn.
Tên WeChat của Văn Khê là chữ "c", vòng bạn bè đơn giản, chỉ có hơn chục bài đăng, chủ yếu là phong cảnh và cuộc sống thường nhật.
Khi Trì Du đặt ghi chú cho cô ấy, tin nhắn của Văn Khê đến: "Có chuyện gì sao?"
Trì Du: "Hôm qua cảm ơn chị đã đưa em về."
Văn Khê: "Khách sáo."
Cô ấy rất lịch sự và lạnh lùng, đúng như ấn tượng của Trì Du về cô ấy.
Nàng vừa định gõ chữ, điện thoại đột nhiên trượt khỏi tay, vội vàng chụp lấy, vô tình chạm vào cuộc gọi thoại.
Khi nàng định tắt máy, đầu dây bên kia đã kết nối.
"Trì Du?"
Trì Du đành phải tiếp tục cuộc trò chuyện, nàng nói một cách nghiêm túc: "Thưa tổng giám đốc Văn, áo khoác của chị rơi ở nhà em, em đã giặt sạch sẽ, có cần em mang qua cho chị không?"
"À chuyện đó à..." Giọng Văn Khê không thể hiện chút cảm xúc nào, "Vậy làm phiền em."
Hai người không thân quen, nên có chút ngại ngùng. Trì Du nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hỏi tiếp: "Hai ngày nữa được không?"
Văn Khê: "Được."
Trì Du nói: "Em cũng muốn cảm ơn chị vì đã đưa em về tối hôm qua, nếu tổng giám đốc Văn có thời gian, em mời chị một bữa cơm nhé."
Đây chỉ là lời khách sáo.
Dựa vào giọng điệu lạnh lùng của Văn Khê vừa rồi, Trì Du đoán rằng đối phương sẽ từ chối, nàng đã nghĩ sẵn những lời xã giao tiếp theo và cách để kết thúc cuộc gọi.
Ai ngờ đầu dây bên kia, Văn Khê khẽ cười, âm thanh như gió đêm dưới ánh hoàng hôn, dịu dàng rót vào tai, bất ngờ khiến người ta xao động.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip