Chương 86: Mẹ
Đường Hoan nhìn dáng vẻ của Đường Phùng Thu, bối rối chớp chớp mắt.
Mà sau khi Đường Phùng Thu đứng vững lại, biểu cảm trên mặt bà đã hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Đường Hoan, con chắc chắn người mà con định dẫn đến gặp ta là... Tần, Tần Súc?" Đường Phùng Thu lần nữa mở miệng, giọng nói mang theo sự run rẩy rõ rệt.
Bà không thể hiểu nổi chuyện này làm sao lại thành ra thế này, rõ ràng bà mới bế quan có mấy năm...
Sư tổ bà, làm sao lại có quan hệ với Huyễn Điểu...
Phải biết rằng, Huyễn Điểu là một loài chim! Hơn nữa còn là tọa kỵ của sư tổ...
Bị Đường Hoan làm rối loạn như vậy, đột nhiên Đường Phùng Thu cảm thấy mình dường như không thể nhìn thẳng vào bất kỳ loài tọa kỵ nào nữa.
Đường Phùng Thu hít sâu một hơi, ánh mắt bà trở nên vi diệu khi liếc nhìn Đường Hoan một cái, ngừng lại, cuối cùng khàn giọng nói:
"Vậy... con cứ đưa nàng đến gặp ta rồi nói sau!"
Đường Phùng Thu vẫn không dám tin rằng Tần Súc sẽ ở bên Đường Hoan, cảm thấy chắc chắn đây lại là sự tưởng tượng của Đường Hoan. Dù gì trước đây, khi chưa ở bên Nhậm Cảnh Mục, Đường Hoan đã tự coi mình như chính thất của hắn, đánh đuổi tất cả nữ tu nào dám lại gần Nhậm Cảnh Mục.
Khi bà bế quan, Đường Hoan còn chán ghét Tần Súc đến mức không thèm nhìn mặt nàng cơ mà...
Huyễn Điểu vốn là loài chim mang tính hỏa, tính tình nghịch ngợm. Nếu thực sự coi lời Đường Hoan là thật, thì đúng là thua trắng!
Vì vậy, Đường Phùng Thu không tin lời Đường Hoan, nhưng nghĩ đến việc nàng dù sao cũng là tọa kỵ của sư tổ, bà vẫn phải giữ thể diện cho nàng vài phần. Bà liền phối hợp, tiếp tục tỏ ra nghiêm túc:
"Mấy ngày tới ta sẽ ở trong Minh Tinh Các, nếu con dẫn nàng đến gặp ta, cứ đến trực tiếp tìm ta là được."
"Đa tạ mẫu thân."
Nghe Đường Phùng Thu nói vậy, Đường Hoan biết bà đã đồng ý, cũng hiểu rằng mình nên rời đi. Cô hành lễ với Đường Phùng Thu, sau đó xoay người rời khỏi Minh Tinh Các, cưỡi kiếm trở về Bạch Vũ Phong.
Khi cưỡi kiếm bay qua Tuyệt Mệnh Nhai, Đường Hoan nhận ra sương mù dưới chân vực dường như dày đặc hơn thường ngày, như thể sắp tràn lên từ đáy vực bất cứ lúc nào.
Nhưng nghĩ đến việc phải nhanh chóng trở về nấu cơm cho Tần Súc, Đường Hoan cũng không để tâm đến nữa.
Trong lòng cô vẫn còn có chút mơ hồ không biết làm sao để đối mặt với Tần Súc. Suốt chặng đường, cô chìm trong những suy nghĩ rối bời. Thế nhưng, khi trở về, cô phát hiện Tần Súc vẫn đang ngủ say chưa tỉnh. Đường Hoan vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lo lắng: thời gian ngủ của Tần Súc dường như ngày càng dài hơn, cơ thể nàng thực sự không có vấn đề gì sao?
Nhớ lại sự không tiết chế của Tần Súc tối hôm qua, Đường Hoan cắn chặt răng: là do cô chiều chuộng Tần Súc quá mức, nên nàng mới dám làm bậy khi thương thế chưa lành! Trước khi Tần Súc bình phục, cô nhất định phải kiềm chế, tuyệt đối không để xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa...
Nghĩ đến số lượng linh thảo mang về từ bí cảnh lần trước, Đường Hoan quyết định đi hỏi ý kiến các trưởng lão ở Bạch Vũ Phong. Các trưởng lão nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ lạ nhưng vẫn hòa nhã giúp cô chọn vài loại linh thảo có tác dụng điều dưỡng cơ thể, bổ sung linh lực, và dặn dò cách sử dụng.
Đường Hoan theo hướng dẫn của các trưởng lão, thêm linh thảo vào món ăn. Gần như ngay khi cô vừa nấu xong, Tần Súc liền tỉnh lại.
Sau khi nếm thử món ăn mình vừa làm, Đường Hoan không nhận ra điều gì khác thường. Nhưng khi Tần Súc ăn một miếng, nàng liền hơi nhíu mày, nhìn Đường Hoan với vẻ muốn nói lại thôi:
"Sư muội, thương thế của ta thế nào ta tự biết. Sao phải lãng phí linh thảo như vậy..."
Đường Hoan vốn định giấu chuyện mình đã thêm linh thảo vào món ăn, nhưng không ngờ Tần Súc lại nhận ra ngay. Cô không hiểu sao bản thân rõ ràng đã tự nhủ không được nghĩ đến nữa, thế mà khi nhìn dáng vẻ của Tần Súc, cô lại bất giác nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua:
Dưới ánh nhìn không dám tin của cô, khóe mắt Tần Súc tràn đầy vẻ quyến rũ. Nhưng nàng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, cẩn trọng hôn lên môi cô, giọng cười khẽ vang bên tai: "Sư muội, ngọt không?"
...
Nhớ đến việc mình vừa ăn qua chỗ đó, lúc ấy Đường Hoan chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.
Phải cho Tần Súc biết chút khổ sở mới được!
"Ăn mau!"
Nghĩ vậy, Đường Hoan đỏ bừng mặt, ngắt lời Tần Súc, có phần thẹn quá hóa giận, liền cầm bát đưa đến bên môi nàng.
Ánh mắt dịu dàng của Tần Súc lướt qua đôi mắt lảng tránh của Đường Hoan, nàng chớp mắt, đáy mắt thoáng hiện một tia tối sẫm. Răng khẽ cắn vào đầu muỗng, ăn sạch thức ăn bên trong, sau đó nhìn Đường Hoan một cái rồi cúi đầu xuống.
Tần Súc không nói gì, cứ thế ăn từng muỗng mà Đường Hoan đút.
Sau khi đút được một nửa, Đường Hoan bỗng cảm thấy có chút không quen.
Hai ngày nay, cô đã quen với ánh mắt ngọt ngào đến đỏ mặt, tim đập của Tần Súc nhìn mình. Thế nhưng lúc này, Tần Súc lại không hề ngẩng đầu lên, thậm chí trông như... có chút chột dạ?
Đường Hoan không nhịn được mà quan sát kỹ Tần Súc, và rồi bị dọa cho một phen: khuôn mặt vốn tái nhợt của Tần Súc giờ đây càng trở nên trắng bệch hơn!
"Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?" Đường Hoan không còn quan tâm đến chút xấu hổ trong lòng nữa, vội vàng nắm lấy tay Tần Súc.
"Không sao." Tần Súc nhìn Đường Hoan, nở nụ cười dịu dàng như thường lệ: "Thân thể ta yếu không chịu được bổ, linh lực dồn đến làm ngực hơi đau. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi..."
Lúc này Đường Hoan mới hiểu được điều Tần Súc muốn nói mà chưa kịp nói ra trước đó. Trong lòng cô vừa lo lắng vừa tức giận:
"Sao có thể tùy tiện như vậy? Trước đó tỷ phải nói với muội chứ!"
Tần Súc chớp mắt, nhân cơ hội dựa vào vai Đường Hoan, giọng nói vẫn yếu ớt:
"Thật ra ăn rồi cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi khó chịu thôi. Hơn nữa..." Giọng nàng thêm phần thẹn thùng: "Đây là do sư muội đút ta, ta không nỡ để muội dừng lại..."
Đường Hoan nghẹn lời.
Nghe những lời của Tần Súc, gương mặt Đường Hoan nóng bừng như bị lửa thiêu, cơn giận trong lòng cũng tan biến không còn dấu vết. Thay vào đó là sự tự trách sâu sắc: Tần Súc trông thực sự rất thích mình! Vậy mà mình lại đi so đo với một người bệnh yếu đuối thế này...
"Sư tỷ, nếu khó chịu thì đừng ăn nữa." Đường Hoan thở dài, nghiêm túc nhìn Tần Súc: "Là do muội chưa làm đủ tốt, mới khiến sư tỷ vì muội mà lo nghĩ. Muội muốn kết làm đạo lữ với sư tỷ vì nghĩ rằng mình có thể làm sư tỷ vui vẻ, nên sư tỷ không cần phải chiều theo ý muội. Sư tỷ vui thì muội mới thấy hạnh phúc."
Tần Súc cúi đầu, ngượng ngùng bật cười.
Nàng ngẩng đầu lên, khẽ vuốt gương mặt Đường Hoan, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào đến mức khiến tim người khác đập loạn: "Muội vui thì ta cũng vui..."
"Nhưng hình như muội có chút giận ta." Tần Súc cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đẹp lấp lánh như ngấn nước: "Ta... ta thật ra cố ý không nói. Nếu ta làm sai, muội đánh mắng ta thế nào cũng được, chỉ là... ta sợ nhất muội giận ta, cho nên..."
Hèn gì lúc trước Tần Súc trông có vẻ hơi chột dạ, hóa ra là đang dùng kế khổ nhục...
Đường Hoan lại thở dài trong lòng, cơn giận đã hoàn toàn tan biến.
Với sự thông minh của Tần Súc, Đường Hoan không bất ngờ khi nàng nhìn thấu sự khó xử của mình. Chỉ là cô không ngờ một đại mỹ nhân lạnh nhạt, xuất trần như sư tỷ lại vì cô mà làm đến mức này. Lúc này, cô mới thật sự tin rằng: Tần Súc yêu cô đến điên cuồng!
Làm sao Đường Hoan nỡ để đại mỹ nhân phải tiếp tục lo được lo mất?
Trong lòng ngập tràn cảm xúc, Đường Hoan không kìm được đưa tay ôm lấy Tần Súc, nghiêm túc hứa hẹn: "Sư tỷ, tỷ đừng lo, muội thề với tỷ, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, muội cũng sẽ không ghét bỏ tỷ..."
Đường Hoan suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói cho Tần Súc việc cô định đưa nàng về ra mắt gia đình. Cô muốn dành cho Tần Súc một bất ngờ. Dù sao thì cả môn phái đều biết Trưởng lão Đường rất yêu quý Tần Súc, mà Tần Súc cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì khi gặp bà...
"Nếu ta bất đắc dĩ phải làm một số chuyện xấu để lừa muội thì sao?"
Khóe môi Tần Súc nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó lại như không yên tâm, thu lại nụ cười mà lo lắng nói: "Sư muội, nếu vì thế mà muội xa lánh ta, ta sẽ buồn đến phát điên mất..."
"Sư tỷ, sao tỷ lại ngốc thế?"
Đường Hoan hoàn toàn không nhận ra mình lại rơi vào bẫy của ai đó. Nghĩ đến việc Tần Súc dùng một kế khổ nhục mà vẫn đầy sơ hở, cô cảm thấy sư tỷ như vậy làm sao có khả năng lừa dối mình? Đường Hoan tự tin rằng mình có thể nhìn thấu "chuyện xấu" mà Tần Súc nhắc đến, ánh mắt nhìn nàng càng thêm dịu dàng thương xót: "Nếu tỷ đã nói là bất đắc dĩ, thì chỉ cần tỷ nói rõ với muội, muội tự nhiên sẽ không trách tỷ..."
"Ta nhớ rồi!"
Tần Súc rốt cuộc không nhịn được nụ cười, hôn một cái lên má Đường Hoan: "Đa tạ sư muội."
"Giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn!"
Cuối cùng cũng dỗ được sư tỷ, Đường Hoan bị hôn đến mức lòng như nở hoa, dù vẫn hơi ngại ngùng, nhưng để Tần Súc có thêm cảm giác an toàn, cô cắn răng vượt qua xấu hổ, cũng hôn lại lên má nàng một cái.
Tần Súc nhất thời cười càng tươi hơn, nàng cầm lấy bát, đem phần đồ ăn còn lại đút cho Đường Hoan: "Ta sức yếu không chịu nổi bồi bổ, nhưng cơ thể sư muội khỏe hơn ta rất nhiều, những linh thảo này lại có ích cho muội."
Nghe Tần Súc nói thân thể mình khỏe hơn nàng, ánh mắt Đường Hoan quả nhiên sáng lên.
Nhìn dáng vẻ Đường Hoan, nụ cười trên môi Tần Súc càng sâu hơn.
Sư muội như một tờ giấy trắng, dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá dễ xấu hổ.
Tần Súc đã khiến người ta thành ra thế này, đương nhiên phải dỗ dành cho tốt. Gần đây ma tộc càng ngày càng manh động, Tần Súc biết cơ thể mình có lẽ không còn chống đỡ được bao lâu, trong lòng hiếm khi sinh ra nỗi sợ hãi, không nhịn được mà cầu xin lời hứa từ Đường Hoan...
Tần Súc cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ dốc hết mưu kế chỉ để giữ một người lại bên mình. Nhưng tình yêu tựa như độc ngấm vào xương, ngay cả Tần Súc cũng không thể tránh khỏi. Tình yêu của nàng dành cho Đường Hoan còn sâu sắc và đáng sợ hơn những gì nàng thể hiện. Nàng không thể chịu đựng được bất kỳ rủi ro nào về việc mất đi Đường Hoan.
May mắn thay, Đường Hoan cũng thích nàng. Nếu không, Tần Súc cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!
Hôm sau, khi đến diễn võ trường dạy học, Đường Hoan phát hiện đệ tử trong môn phái ít đi hẳn, cả môn chỉ còn lại vài vị trưởng lão cùng những đệ tử chưa xuống núi, phần lớn còn lại đều là những người không đủ năng lực để hạ sơn.
Hỏi thăm Vương Mộng Dao, Đường Hoan mới biết tối qua Ma Vương dẫn người tấn công bất ngờ vào Vạn Thánh Điện, chiếm cứ đại điện. Đệ tử của Vạn Thánh Điện đã hoàn toàn rút lui, còn gửi thư cầu viện đến Thiên Huyền Môn, nói rằng một số đệ tử muốn tạm trú trong Thiên Huyền Môn.
Thiên Huyền Môn đương nhiên không từ chối vào lúc này, thậm chí còn phái một lượng lớn đệ tử đi đón họ.
Ai có thể ngờ rằng, một đại tông môn như Vạn Thánh Điện lại bị ma tộc ép đến mức này?
Đường Hoan thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều thêm, cảm khái một lúc rồi tiếp tục dạy dỗ các đệ tử mới. Dạy xong, cô lại thấy không có việc gì để làm, bất giác nhớ đến món quà bất ngờ mình đã chuẩn bị cho Tần Súc.
Sớm tặng quà cho Tần Súc cũng tốt, để nàng sớm yên lòng.
Đường Hoan quay về động phủ của Tần Súc, cẩn thận chuẩn bị vài món quà. Khi Tần Súc tỉnh dậy, Đường Hoan liền đưa Đạo Hư Bao đựng quà đến tay nàng: "Muội muốn tặng tỷ một bất ngờ, dẫn tỷ đi gặp một người."
Suy nghĩ một lúc, Đường Hoan sợ Tần Súc thông minh, nhìn thấy lộ tuyến sẽ đoán ra ý đồ, bèn dùng một sợi lụa bịt mắt nàng lại.
Tần Súc nhướn mày, không biết Đường Hoan định làm trò gì, nhưng thấy cô hiếm khi chủ động như vậy, nàng cũng vui vẻ phối hợp. Dù có ngàn cách để đoán ra nơi Đường Hoan muốn đưa mình tới, nhưng để giữ cảm giác bất ngờ, Tần Súc không đoán, ngoan ngoãn để cô dắt mình lên phi kiếm.
Phi kiếm không bay bao lâu đã dừng lại.
Đường Phùng Thu nhìn Tần Súc bị Đường Hoan bịt mắt dẫn đến, cảm thấy dáng vẻ Tần Súc có gì đó không đúng. Trong khoảnh khắc, Đường Phùng Thu thậm chí còn nghi ngờ Đường Hoan đã hạ dược Tần Súc, nên mới ép được nàng đến đây...
Nhưng với sức mạnh của Tần Súc, làm sao có thể bị Đường Hoan bày mưu thành công?
Sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ Đường Phùng Thu thấy đầu óc mình rối loạn như lúc này.
Sư tổ nàng... không phải thật sự cùng tọa kỵ...
Nhưng chuyện khiến bà bối rối nhất còn đang ở phía sau.
Đường Hoan dắt Tần Súc đến trước mặt bà, tháo sợi lụa bịt mắt nàng xuống, sau đó quay sang nhìn Tần Súc với nụ cười ngại ngùng:
"Sư tỷ, người trước mặt là mẹ của muội."
"Hôm nay muội cố ý dẫn tỷ tới gặp người, sau này... tỷ cũng cùng muội gọi là 'mẹ' nhé!"
Nhìn Tần Súc và Đường Phùng Thu trừng mắt nhìn nhau hồi lâu mà không ai nói gì, đối mặt với ánh mắt càng lúc càng kinh hãi của mẹ mình, Đường Hoan hơi sốt ruột, không nhịn được chọc vào cánh tay Tần Súc:
"À này, không phải tỷ đã chọn quà rất lâu trong động phủ sao?"
Thấy Tần Súc có lẽ vì quá căng thẳng, đôi môi càng mím càng chặt, mãi không có động tác gì, Đường Hoan đành phải tự mình phá vỡ bầu không khí. Cô lần mò lấy Đạo Hư Bao từ người Tần Súc, đưa đến trước mặt Đường Phùng Thu:
"Mẹ, sư tỷ là đạo lữ mà con đã nhận định. Tỷ ấy hơi hoảng loạn, nhưng thành ý thì vô cùng chân thật. Đây là lễ ra mắt tỷ ấy chuẩn bị với tư cách là đạo lữ của con, mong mẹ đừng chê..."
—//—
Lời tác giả:
Đường Phùng Thu: Cảm ơn con, nghịch tử! Đừng hỏi ta có cảm động hay không, ta rất sợ, sợ đến mức không dám cử động!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip