Chương 4

Mộ Dung Thanh phất tay, ra hiệu cho một nữ tử khác bước vào. Nàng ta cũng sở hữu dung nhan khuynh thành, đẹp rực rỡ vô cùng. So với sự thanh lãnh, xa cách của Tống Mộ Vân, nữ tử này lại mang vẻ quyến rũ, diễm lệ đầy sức hút.

Khương Dao liếc mắt nhìn, khẽ bĩu môi. Ừm, cũng rất đẹp đấy, nhưng hiện tại người trong tay nàng mới là nữ chính. Nghĩ đến số phận của mình, nàng lập tức chọn ưu tiên mạng sống trước.

Chẳng mấy chốc, thức ăn được dọn lên. Mộ Dung Thanh, ngay trước mặt Tống Mộ Vân, ân cần thân mật với nữ tử mới đến, không ngại ngùng khanh khanh ta ta. Nhưng dù cảnh tượng trước mắt có chướng tai gai mắt đến đâu, sắc mặt của Tống Mộ Vân vẫn chẳng hề thay đổi, không chút gợn sóng, thoạt nhìn còn chẳng có chút nào yêu thích nam chính.

— Như vậy là tốt rồi.

Khương Dao chỉ sợ Tống Mộ Vân động lòng với Mộ Dung Thanh, sau đó cùng hắn lao vào một mối tình ngược tâm đầy đau đớn. Điều đó không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn khiến cả gia tộc nàng rơi vào thảm cảnh.

Đối diện, nữ tử xinh đẹp kia đang uy cơm cho Mộ Dung Thanh, nũng nịu gọi:

"Công tử ~ nô gia uy ngài ăn nha."

Mộ Dung Thanh há miệng, ngậm lấy điểm tâm nàng ta đưa đến, hai người kề sát đến mức môi hắn suýt chạm vào bàn tay của nữ tử kia. Hành động đầy ám muội này, hắn còn cố tình ngẩng đầu khiêu khích nhìn Tống Mộ Vân.

— Đồ tra nam!

Khương Dao hừ nhẹ một tiếng, nhấc cằm ra hiệu với Tống Mộ Vân:

"Này, ngươi, gắp đồ ăn cho ta. Ta muốn ăn gì, ngươi liền gắp cái đó."

Tống Mộ Vân im lặng tiến lại gần, cầm lấy đũa.

"Gắp cho ta một miếng sườn say rượu đi, ta muốn nếm thử."

Nàng gắp một miếng, đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Khương Dao. Nhưng Khương Dao lại thản nhiên đưa ra yêu cầu khác:

"Uy vào miệng ta đi, ta không muốn động tay."

Đôi mắt xinh đẹp trong suốt của nàng tràn đầy vẻ vô tội. Tống Mộ Vân hơi khựng lại, nhưng vẫn làm theo, cẩn thận đưa miếng sườn đến sát môi nàng.

Vốn dĩ, Tống Mộ Vân là tiểu thư khuê các, chưa từng hầu hạ ai, cũng không có kinh nghiệm uy đồ ăn. Vì vậy, nàng không biết phải dùng tay che phía dưới để tránh nước canh rơi xuống. Kết quả, nước sốt sườn nhỏ thẳng xuống váy Khương Dao, để lại vệt loang lổ thâm màu.

Tống Mộ Vân hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Bàn tay tinh tế vô thức nới lỏng lực, miếng sườn rơi xuống bàn.

Mộ Dung Thanh nhìn thấy, chỉ cười lạnh đầy mỉa mai:

"Đã bảo nàng ta vụng về, không được dạy dỗ tử tế. Ngươi còn cứ khăng khăng muốn để nàng hầu hạ. Nếu tức giận, trong phòng có roi đấy, tự mình lấy mà xả giận đi."

Giọng hắn nhàn nhạt như đang nói chuyện không liên quan đến mình.

Tống Mộ Vân toàn thân căng cứng, môi đỏ bị cắn đến bật máu, trong mắt tựa hồ có chút ánh nước lấp lánh. Nhưng nàng không cầu xin, cũng không biện bạch, chỉ quật cường im lặng nhìn Khương Dao, như đang chờ phán quyết từ nàng.

Khương Dao ngồi tựa vào ghế, lười biếng vân vê ngón tay, nghĩ thầm: Ta còn chưa nói gì, Mộ Dung Thanh đã nhảy vào quản chuyện rồi à?

Nàng chậm rãi lên tiếng:

"Nhìn cái gì? Lau sạch đi. Ngươi làm bẩn quần áo của ta rồi đấy, cẩn thận chút. Ngồi xuống mà uy, đứng như vậy thật không tiện."

Lời vừa dứt, cả Tống Mộ Vân lẫn Mộ Dung Thanh đều ngây ngẩn.

Mộ Dung Thanh không ngờ Khương Dao lại dễ tính như vậy. Tống Mộ Vân cũng kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng thoáng dao động. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Khương Dao hung dữ, vậy mà hóa ra tính tình lại tốt đến thế, tốt hơn Mộ Dung Thanh gấp trăm lần.

Không, Mộ Dung Thanh vốn không đáng để so sánh với nàng.

Ánh mắt hắn âm u dừng trên người Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân hít sâu, ngồi xuống, nhặt miếng sườn vừa rơi lên bàn, rồi lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên váy Khương Dao. Động tác tỉ mỉ như đang chạm vào thứ gì đó quý giá, một khuôn mặt lạnh lùng như tuyết liên giữa trời đông, đẹp đến kinh diễm nhưng cũng khiến người ta e dè.

Mùi hương nhàn nhạt từ người nàng tỏa ra, khiến Khương Dao thoáng sững sờ. Nàng muốn lui lại, nhưng cuối cùng không nhúc nhích nổi, chỉ hơi ngượng ngùng hắng giọng:

"Đừng lau nữa, ta về cho người giặt là được. Đói bụng rồi, ngồi xuống uy tiếp đi."

Tống Mộ Vân không nói gì, nhưng ít nhất cũng rất nghe lời, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Lần này, nàng cẩn thận lấy khăn lót dưới miếng sườn trước khi đưa đến miệng Khương Dao, tránh nước sốt rơi xuống.

Khương Dao hài lòng, vui vẻ ăn miếng sườn nàng uy. Sau vài miếng, nàng đột nhiên híp mắt, nhìn chằm chằm Tống Mộ Vân.

— Thật đẹp.

Dáng người đẹp, khuôn mặt đẹp, eo lại càng tinh tế. Một vòng tay của nàng chắc chắn có thể ôm trọn ít nhất ba cái eo nhỏ nhắn này.

Tấm tắc... Một người đẹp như vậy lại bị Mộ Dung Thanh bỏ phí, thật đáng tiếc!

Nghĩ đến cơn ác mộng mà mình từng trải qua, Khương Dao càng căm hận Mộ Dung Thanh. Hắn ta không chỉ lợi dụng gia tộc nàng mà còn dám hủy hoại nó.

Không thể để hai người họ đến với nhau!

Tống Mộ Vân nhạy cảm nhận ra cảm xúc phức tạp trong ánh mắt Khương Dao, lòng có chút thấp thỏm, không biết nàng đang tức giận vì điều gì.

Để làm dịu bầu không khí, nàng chọn kỹ một miếng da giò không dính chút lông nào, cẩn thận uy đến miệng Khương Dao.

Khương Dao thấy nàng hàng mi run rẩy, ngoan ngoãn phục vụ mình, cơn tức giận cũng tan đi ít nhiều.

Nàng mở miệng, vui vẻ cắn một miếng.

Môi vương chút nước sốt, Tống Mộ Vân vô thức cầm khăn lau giúp nàng, sau đó mới nhận ra hành động của mình, lập tức cúi đầu thu tay lại.

Khương Dao nhìn nàng, thầm nhủ: Nữ chủ thật ngoan ngoãn đáng yêu, càng không thể để Mộ Dung Thanh làm bẩn nàng được!

Lời của tác giả:

Gần đây ta muốn theo kịp những bộ truyện đang hot, nên thời gian đăng chương mới không cố định lắm. Nhưng có thể đảm bảo rằng mỗi ngày đều có một chương, chỉ là thời gian đăng sớm hay muộn thì chưa chắc.

Hứa với ta nhé, hãy đọc truyện thật vui vẻ! QAQ

Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu và tưới dinh dưỡng dịch cho ta từ 13/04/2023 đến 03/05/2023 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: