Chương 209: Sát ý của Cửu Vĩ Hồ

Mắt thấy cục diện hỗn loạn đã dần lắng xuống, Ổ Oánh Oánh muốn chạy đến hội hợp cùng Nhan Chiêu.

Nàng vừa định nhích người, chợt nghe phía sau có người gọi: "Ổ sư muội."

Ổ Oánh Oánh bước chân khựng lại, quay đầu nhìn.

Tả Tuân đang đứng sau nàng, một tay đặt sau lưng, vẻ mặt như lạnh nhạt, kỳ thực lại mang theo vài phần rối rắm, tựa hồ có điều muốn nói.

Đợi một lát vẫn không thấy Tả Tuân mở miệng, Ổ Oánh Oánh chớp mắt: "Tả sư tỷ, ngươi gọi ta có việc gì?"

Năm ngón tay Tả Tuân siết chặt túi càn khôn, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: "Ngươi còn chưa lấy được thông quan tín vật phải không?"

"A? Thông quan tín vật?" Ổ Oánh Oánh ngạc nhiên, rồi mặt mày dãn ra, cười tươi: "Tất cô nương đã cho ta một quả."

Tuy nàng không chắc các nàng có thật sự muốn chia cho mình hay không, nhưng Nhan Chiêu trong tay còn có hai quả, số lượng đã đủ. Nàng cũng có thể giống Diệp Yến Nhiên, bỏ linh thạch ra mua, vấn đề không lớn.

Tả Tuân khẽ sững sờ.

Ổ Oánh Oánh không nán lại, xua tay với Tả Tuân, liền lập tức nhảy lên thạch đài, chạy về phía Nhan Chiêu và Tất Lam.

Tả Tuân đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt không đổi, nhưng bàn tay nắm chặt túi càn khôn phía sau lưng run rẩy đến kịch liệt.

Giống như một sợi dây căng thẳng bỗng chốc bị cắt đứt.

Tả Tuân cúi mắt, khẽ cười tự giễu: "Buồn cười thật."

Vì giúp người khác thông quan mà lặng lẽ tìm thêm một tín vật, nàng từ khi nào lại làm ra loại chuyện này?

Buồn cười nhất chính là, đối phương căn bản không cần.

Ổ Oánh Oánh bằng hữu nhiều như vậy, sao lại thiếu nàng một quả?

Huống chi, nàng cũng chưa chắc đã được xem là bằng hữu của Ổ Oánh Oánh.

Tả Tuân thu lại ánh nhìn, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, bình tĩnh.

Trên thạch đài, Ổ Oánh Oánh lạch bạch chạy tới, cùng Nhan Chiêu thuận lợi hội hợp.

Nàng định lấy linh thạch đổi tín vật, nhưng Nhan Chiêu đã nghe Tất Lam nói về chuyện Tất Lam từng cho Ổ Oánh Oánh một tín vật, liền liếc nàng một cái, nói: "Không cần."

Ổ Oánh Oánh kinh ngạc: "A?"

Nhan Chiêu đem một tín vật dư trong tay giao cho Tất Lam, giọng điệu tự nhiên: "Như vậy chúng ta có thể cùng nhau thông quan rồi."

Ổ Oánh Oánh vô cùng vui mừng, nắm lấy tay Nhan Chiêu, hưng phấn nhảy nhót: "Ngươi thật tốt quá, bá quá đi!"

Tiểu hồ ly liếc nhìn tay hai người nắm chặt.

Lại nữa. Hừ.

Tất Lam so với trước đã bình tĩnh hơn đôi chút, cất lời nhắc nhở: "Nơi này không nên ở lâu."

Những người xem cuộc chiến lúc trước đã lục tục rời đi, chỉ còn lại vài kẻ lảng vảng bốn phía, có kẻ làm ra vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía ba người, ẩn chứa ý xấu.

Ba người các nàng trong tay ít nhất có hai quả tín vật, việc này ai nấy đều biết.

E rằng sẽ có kẻ không cam lòng rời đi.

Nghe Tất Lam nhắc, Ổ Oánh Oánh cũng hiểu ra.

Nhưng nàng không quá bận tâm, chỉ tùy tiện cười nói: "Niệm cô nương có thể thuần phục cả tam đầu long, vừa rồi gặp cảnh hung hiểm cũng có thể ung dung ứng đối, chắc chẳng ai dám đánh chủ ý lên chúng ta nữa đâu?"

Tất Lam tính tình cẩn trọng, nghe vậy đáp: "Cẩn thận vẫn hơn."

Không biết từ khi nào, Nhan Chiêu đã trở thành người chủ chốt trong tiểu đội. Tất Lam và Ổ Oánh Oánh đều nhìn nàng chờ ý kiến.

Nhưng nàng không mấy để tâm, hiện tại cả ba đều có tín vật, chi bằng tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện, chờ thời gian đến, tự nhiên có thể thông quan.

Vì thế nàng gật đầu: "Chúng ta đi thôi."

Ba người rời thạch đài, tùy ý chọn một con đường mà đi.

Các nàng vừa đi khỏi, lập tức có mấy đệ tử tiên môn lén lút bám theo.

Tả Tuân ở xa xa nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt thản nhiên, xoay người rẽ sang một con đường khác, tiện tay ném tín vật thừa trong tay xuống đất.

Thứ không đoạt được thì thôi, nhưng vật này, nàng cũng chẳng muốn giữ lại.

Không bao lâu sau, lại có một người đi ngang qua, nhặt lấy túi càn khôn rơi trên đất.

Hắn kéo thấp vành nón, thân ảnh lóe lên, rồi chui vào một con đường khác.

Ba người Nhan Chiêu đi rất xa, Tất Lam khẽ cau mày: "Phía sau có đuôi, khoảng bảy tám người."

Bảy tám người hợp lại đã thành một thế lực nhỏ, e là hai ba tiểu đội liên thủ, muốn cắt đứt đường của các nàng để cướp tín vật.

Nhưng bọn chúng dường như chưa định ra tay ngay.

Dù sao vẫn còn thời gian, chỉ cần bám theo Nhan Chiêu, bọn chúng có lẽ muốn chờ thời điểm ngư ông đắc lợi.

Sau khi Tất Lam nói ra suy đoán, trong mắt Ổ Oánh Oánh ánh lên vẻ cảm thán, chân thành khen: "Tất cô nương, ngươi thật thông minh!"

"......" Ở cùng nàng nửa ngày, Tất Lam cũng quen phần nào tính tình Ổ Oánh Oánh, nghe vậy chỉ cười: "Ổ cô nương đối ai cũng thân thiện như thế sao? Ngươi đối với bằng hữu chẳng có phân biệt xa gần ư?"

Nàng là người của Hiên Viên thị, có giao tình với Dược Thần tông, nhưng phần lớn chỉ gặp Dược Thần Tử, tuy có nghe danh Ổ Oánh Oánh, song chưa từng gặp mặt.

Chỉ biết rằng Ổ Oánh Oánh giao tế rộng, được lòng người trong tông, giờ mới hiểu vì sao.

Ổ Oánh Oánh đáp: "Đương nhiên là có chứ, ta đâu phải với ai cũng tốt như nhau!"

Tất Lam bật cười, hỏi: "Vậy bằng hữu tốt nhất của Ổ cô nương là ai?"

"Bằng hữu tốt nhất à......" Ổ Oánh Oánh đưa tay điểm cằm, suy nghĩ thật lâu mới nói, "Đương nhiên là Nhan sư muội!"

Tất Lam ngẩn người: "Nhan sư muội?"

Bị gọi tên bất ngờ, Nhan Chiêu hơi ngẩng mắt, khóe môi khẽ cong, ánh lên ý cười.

Nhưng nàng chỉ mím môi, không cười thành tiếng.

Tất Lam thoáng ngơ ngẩn, dò hỏi: "Là Nhan Chiêu, Nhan sư muội sao?"

Nàng nhớ Nhan Chiêu từng bái nhập môn hạ Dược Thần Tử, mà Ổ Oánh Oánh là cháu gái của Ổ trưởng lão, tất nhiên cũng biết Nhan Chiêu.

"Không sai!" Ổ Oánh Oánh vô cùng ngạc nhiên, "Tất cô nương cũng biết Nhan sư muội sao?"

Nói xong nàng chợt vỗ trán: "A, ta quên mất, ngươi là đệ tử Phất Vân tông, tất nhiên biết Nhan sư muội. Nhan sư muội trước kia cũng ở Phất Vân tông, sau mới bái nhập môn hạ chúng ta. Nhan sư muội người này thật đặc biệt có ý tứ."

Tất Lam chưa kịp cảm khái, nghe vậy liền nghi hoặc: "Có ý tứ?"

Không nói một lời, Nhan Chiêu cũng khẽ động tai lắng nghe.

Liền nghe Ổ Oánh Oánh nói: "Đúng vậy, Nhan sư muội tính tình ôn nhu, giống như một khối bột nếp, thế nào nhào nặn cũng không nổi giận, kiên nhẫn đặc biệt tốt, cảm xúc vô cùng ổn định, nói chuyện cũng rất thú vị, luôn khiến người ta không ngờ tới."

Tất Lam: "......"

Ngươi xác định người ngươi nói là Nhan Chiêu?

Nhưng người bị chỉ tên kia, khóe môi lại khẽ cong thêm vài phần, hiển nhiên đối với lời khen của Ổ Oánh Oánh thập phần hưởng thụ.

Bất tri bất giác, các nàng đã đi vào một ngõ cụt bị phong bế.

Ổ Oánh Oánh khẽ "ai nha" một tiếng, quay đầu nhìn Nhan Chiêu: "Hình như không thông."

Nhan Chiêu gật đầu, chuẩn bị xoay người quay lại.

Bỗng nhiên, Tất Lam duỗi tay ngăn lại, Nhan Chiêu quay đầu nhìn, Tất Lam trầm giọng nói: "Có người tới."

Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh đã đổ bóng phía sau các nàng.

Tất Lam nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, xác nhận đám người này không phải mấy kẻ vừa rồi theo dõi các nàng.

Nếu là như vậy, thì đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Ngoài nhóm người này, phía sau e còn có mấy kẻ nữa.

Những kẻ hiện thân tu vi không thấp, trong năm người có ba Kim Đan kỳ, hai Luyện Thể cảnh.

Gã đàn ông vóc dáng thấp nhỏ, bộ dạng như con khỉ, trên cánh tay khoác một con ưng đen, con ưng kia hiển nhiên cũng là linh thú phẩm cấp không tầm thường.

Ổ Oánh Oánh thấy thế liền ngoan ngoãn lui về sau mấy bước, kiên quyết không kéo chân Nhan Chiêu và Tất Lam.

Hai bên giằng co, lẫn nhau đều đang thầm đánh giá thực lực đối phương.

Tất Lam lần trước bế quan thuận lợi kết đan, Nhan Chiêu cũng là Kim Đan kỳ. Nhưng trong mắt đám người chặn đường kia, uy hiếp lớn nhất lại là tiểu hồ ly trên vai Nhan Chiêu.

Con linh hồ kia tuy không hiện sơn lộ thủy, nhưng có thể dễ dàng đánh bại một Kim Đan kỳ đao tu.

Vì vậy, bọn chúng cố ý mang theo hai người, trong đó có một kẻ am hiểu ngự thú pháp tu.

Con linh ưng trên tay hắn giương cánh rộng hơn một trượng, khí thế hùng hồn, đối với tiểu hồ ly trên vai Nhan Chiêu biểu hiện ra mười phần khinh thường.

Chủ nhân nó cũng vô cùng kiêu ngạo, cười lạnh nói: "Ngự Thú Tông? Chưa từng nghe qua."

Một con hồ ly sao có thể là đối thủ của loài chim bay, chỉ cần áp chế được linh hồ kia, mấy thông quan tín vật kia chẳng phải đều là vật trong tay bọn chúng?

"Thức thời thì mau giao thông quan tín vật ra đây!" Lư Ưng hất cằm, lỗ mũi hướng trời, "Nếu không, hôm nay khiến các ngươi hối hận vì đã bước lên Gương Sáng Đài!"

Đối phương người nhiều, Ổ Oánh Oánh có chút sợ hãi, nhưng quy tắc trong phạm vi này dù có tranh đấu cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng.

Nàng nhìn bóng dáng Nhan Chiêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Nhan Chiêu, nàng liền cảm thấy khí chất người này rất giống Nhan sư muội.

Đáng tiếc Nhan sư muội không đến tham gia Tiên Môn Đệ Tử Đại Hội, Ổ Oánh Oánh nghĩ thầm, nếu không đã có thể giới thiệu Niệm cô nương cùng Nhan sư muội nhận biết một phen.

Tất Lam cau mày, nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

Không ngờ phía sau Nhan Chiêu lại chậm rãi mở miệng: "Vậy các ngươi cứ động thủ đi."

Lư Ưng ngẩn ra, mấy tên tiểu đệ phía sau cũng không ngờ Nhan Chiêu thoạt nhìn nhu nhược như vậy mà lại cứng rắn đến thế, khiến cả đám sững sờ.

Trong đó có một tên tiểu đệ ghé sát nói nhỏ: "Lão đại, hình như không đúng lắm, các nàng rõ ràng đang ở thế bất lợi tuyệt đối, sao vẫn có thể mặt không đổi sắc, có khi nào còn có át chủ bài chưa dùng?"

Át chủ bài?

Ánh mắt Lư Ưng lóe lên, cẩn thận quan sát ba người Nhan Chiêu.

Ổ Oánh Oánh vẻ mặt thấp thỏm, núp phía sau; Tất Lam cũng có thần sắc khẩn trương; chỉ có Nhan Chiêu là vẫn ung dung, không chút sợ hãi.

Chắc chắn là dựa vào con hồ ly kia!

Lư Ưng lập tức hạ quyết tâm, đẩy sang bên tên quân sư cầm quạt, lạnh giọng nói: "Các nàng chỉ có vài người, chúng ta cũng mấy người, dù có át chủ bài thì đã sao?"

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Hắn lạnh giọng quát, nâng tay thả hắc ưng, "Nếu đã như thế, đừng trách ta không khách khí!"

Lệ

Hắc ưng kêu vang một tiếng, từ cánh tay Lư Ưng bay lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên đen lao thẳng về phía Nhan Chiêu.

Tốc độ cực nhanh, như tia chớp, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua thân ảnh Tất Lam, thẳng tới trước mặt Nhan Chiêu.

Một đôi móng vuốt sắc bén chộp thẳng vào tiểu hồ ly trên vai Nhan Chiêu.

Sắc mặt Nhan Chiêu lạnh xuống, chưa đợi tiểu hồ ly ra tay đã chủ động nâng cánh tay đón đỡ vuốt ưng.

Móng sắc đâm sâu vào cánh tay, máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ ống tay áo.

Trong mắt tiểu hồ ly ánh lên một tia lãnh quang u lục.

Ở trong mắt nó, hắc ưng vừa rồi rõ ràng là muốn bắt lấy yết hầu của Nhan Chiêu.

Hắc ưng tốc độ quả thực nhanh, nhưng không ngờ Nhan Chiêu phản ứng cũng cực mau, kịp thời ngăn lại, song bản thân lại bởi thế mà bị thương.

Thấy vậy, toàn thân lông của tiểu hồ ly dựng đứng.

Hắc ưng vẫn giữ dáng vẻ hùng dũng giữa không trung, nhưng thân thể lại như pho tượng đột nhiên cứng đờ.

Tựa như nó nhìn thấy một hư ảnh Cửu Vĩ Hồ khổng lồ phủ xuống phía sau Nhan Chiêu.

Sát ý trong mắt hồ trào dâng, hàn quang lạnh thấu xương.

Chỉ có linh thú mới có thể cảm nhận được uy áp mênh mông kia, như hồng thủy cuồn cuộn ập đến, không chút lưu tình mà đè sập xuống thân thể nó.

Hắc ưng sợ đến kêu thảm một tiếng, kinh hoảng buông Nhan Chiêu ra.

Nó đột nhiên không bay nổi, rơi thẳng xuống đất, cánh đập loạn khiến lông bay tán loạn, cuối cùng run rẩy vừa trốn vừa bò, vội vã chạy tới phía sau Lư Ưng, bấu chặt lấy áo hắn, run bần bật.

Lư Ưng: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip