Chương 264: Giáng Anh trọng thương
"Giáng Anh!"
Lôi Sương thất thanh kinh hô, vèo một tiếng như thuấn di đi đến bên người Giáng Anh.
Giáng Anh nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, y phục tóc tai đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên lưng có ba vết thương sâu đến thấy xương, nhìn hình dạng, giống như bị trảo của dã thú lưu lại.
Lôi Sương duỗi tay định bế Giáng Anh lên, nhưng bàn tay mới đưa đến nửa chừng đã dừng lại giữa không trung.
Yết hầu nàng giật giật, vẻ kinh hoảng hóa thành lo âu, bàn tay hơi lệch hướng, đưa ngón trỏ tới thăm trước mũi Giáng Anh.
Một lát sau, tâm Lôi Sương treo cao cuối cùng buông lỏng.
Còn có hơi thở, chưa chết.
Nàng lại trở tay, hai ngón áp lên cổ Giáng Anh, cảm nhận mạch đập sau gáy tuy yếu nhưng vẫn đều, Lôi Sương dần trấn định lại.
Nàng nhanh chóng vận trí, lấy ra lọ long tiên do Nhan Chiêu ban cho, mở nắp, trực tiếp đổ toàn bộ chất lỏng bên trong lên miệng vết thương sau lưng Giáng Anh.
Nàng không chút do dự, cả bình thuốc chẳng tiếc mà đổ sạch, rồi tiện tay ném chiếc bình sang một bên.
Vết thương sau lưng Giáng Anh bắt đầu khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, Lôi Sương thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nàng lập tức lật người Giáng Anh lại, nâng thân trên của nàng lên, truyền pháp lực vào trong thể nội, thúc đẩy thương thế mau chóng liền miệng.
Trên gương mặt tái nhợt của Giáng Anh, hàng mi bị máu thấm ướt khẽ run, chân mày nhíu chặt, thân thể khẽ động, dần dần tỉnh lại.
Trước mắt như phủ một tầng sương đỏ mờ ảo, tối tăm mịt mờ, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.
Nàng cảm thấy rất lạnh, toàn thân chẳng còn chút khí lực, chỉ có một luồng nhiệt áp trên ngực, pháp lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào thể nội.
Bên tai vang lên những âm thanh đứt quãng hỗn loạn.
Người trước mặt tựa hồ phát hiện nàng đã tỉnh, đang nói gì đó, nhưng nàng nghe không rõ.
Giáng Anh cố gắng nâng một cánh tay, đặt lên cánh tay đang kiên trì thi pháp, nỗ lực ngẩng đầu, rút ra chút hơi tàn trong phế phủ.
Nàng gian nan mở miệng, giọng khàn khàn yếu ớt: "...... Đừng động ta...... Mau đi, cứu Ma chủ."
Tuy không nhìn rõ người đến là ai, nhưng có thể ra tay cứu nàng, hẳn là không phải địch.
Không còn lựa chọn, nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen.
Lôi Sương hốc mắt đỏ, gấp đến mức mồ hôi thấm ướt trán: "Làm sao ta có thể mặc kệ ngươi, ta sao có thể mặc kệ ngươi?!"
Nàng cũng muốn lập tức đi tìm Nam Cung Âm, nhưng bảo nàng buông tay, để Giáng Anh một mình ở nơi này, nàng không làm được.
Nếu thật buông tay, vạn nhất không đuổi kịp Nam Cung Âm, mà Giáng Anh lại lỡ mất thời khắc cứu trị, mất đi tính mạng, vậy nàng phải làm sao đây?
"Đáng chết!" Lôi Sương nghiến răng mắng, "Ngươi cái đồ chết nữ nhân, có phải hay không không muốn thực hiện đánh cuộc, có phải muốn lừa ta! Ngươi sao lại thua không nổi như thế!"
Tiếng gào phẫn nộ của Lôi Sương phá tan sương mù, truyền thẳng vào tai Giáng Anh.
Giáng Anh cố sức mở mắt, xuyên qua huyết vụ mông lung nhìn thấy một gương mặt vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, lại không biết phải làm sao.
Khi chạy gấp đến đây, tóc Lôi Sương bị gió thổi rối tung, chóp mũi ửng đỏ, mắt đỏ ngầu, nơi khóe mắt còn có vài giọt lệ chưa kịp lau.
Nàng vừa ôm chặt Giáng Anh, không chịu buông tay, vừa liên tục truyền pháp lực vào thể nội nàng, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu ngươi dám chết, ta sẽ không để yên! Đừng tưởng rằng chết rồi liền có thể mặc kệ hết thảy, ta sẽ lột sạch ngươi ném xuống biển cho cá ăn!"
Giáng Anh chưa từng thấy Lôi Sương như vậy.
Giận đến muốn hộc máu, nói năng lộn xộn, miệng mắng độc địa, nhưng vẻ mặt lại như muốn khóc.
Thương thế sau lưng Giáng Anh dần dần khép lại, thêm pháp lực của Lôi Sương dẫn thông kinh mạch, thân thể vốn chết lặng bắt đầu có lại tri giác.
Tứ chi nàng dần có lực, liền giơ tay thoát khỏi tay Lôi Sương, vươn cánh tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng.
Nhưng nàng quên mất bàn tay mình toàn là máu, lòng bàn tay nhẹ chạm qua mặt Lôi Sương, trái lại khiến khuôn mặt nàng lấm lem như một con đại hoa miêu.
Giáng Anh đôi mắt cong cong, lông mày khẽ giãn ra, giọng khàn nhẹ: "Buông ta ra, ta sẽ không chết, ngươi còn có việc trọng yếu hơn cần làm."
Lôi Sương bị nước mắt che mờ hai mắt, nhìn không rõ nét mặt của Giáng Anh.
Nàng cho rằng Giáng Anh sắp chết, còn đang lừa mình, đang nói lời trăn trối cuối cùng.
Một khi buông tay, có lẽ về sau sẽ chẳng còn được gặp lại.
"Ô ô ô ô ô ô ta sao có thể buông ngươi......" Lôi Sương nghẹn ngào khóc, nước mắt tuôn ra, "Tuy ta mỗi ngày trong lòng mắng ngươi tám trăm lần, nhưng nếu ngươi chết rồi, trên đời này cũng chẳng còn ai đáng ghét hơn ngươi nữa!"
Lôi Sương vừa gào vừa khóc, nước mắt rơi lộp bộp, nói chẳng lựa lời, phát tiết tất cả cảm xúc, mà không thấy người trong ngực mình biểu tình ngày càng vi diệu.
Bỗng nhiên, tai nàng bị người hung hăng nắm chặt, xoay đi hơn nửa vòng.
Nàng đau đến run người, hai mắt chớp nhanh, tầm nhìn thoáng rõ ràng trở lại.
Liền thấy Giáng Anh trên gương mặt tái nhợt hiện lên ý cười lạnh, sắc mặt đỏ hơn vì tức, mở miệng chất vấn: "...... Hóa ra mỗi ngày ngươi đều mắng ta tám trăm lần?"
Giọng Giáng Anh vẫn nhẹ, không có bao nhiêu khí lực, lời nói mềm như bông, nhưng Lôi Sương lại nghẹn lời.
Nàng ngơ ngác, không tin nổi Giáng Anh giờ này vẫn còn sức cãi người.
Ngay sau đó, nàng bật khóc to hơn, nước mắt càng tuôn dầm dề: "Ngươi đồ đáng chết! Ngươi đến lúc này còn nắm tai ta, ngươi thật là chán ghét đến cùng cực! Ta oán gì ngươi, thù gì ngươi chứ!"
"Ngươi chết rồi ta cũng vẫn mắng, không chỉ trong lòng mà cả ngoài miệng cũng mắng, dù sao ngươi chết rồi cũng chẳng quản được ta, ta muốn mắng thế nào thì mắng, cả đời không tế cúng cho ngươi, để ngươi làm quỷ cũng chẳng được no một bữa!"
Giáng Anh: "......"
Cái gì oán, cái gì thù?
"Ngươi dám chết, ta liền dám đối xử với ngươi như vậy......" Mắng một hồi, thanh âm Lôi Sương dần nhỏ đi.
Nàng cúi đầu, cảm xúc dâng trào, bả vai khẽ run.
Giáng Anh nghe thấy những tiếng nức nở bị ép nén trong cổ họng.
Lôi Sương cúi thấp đầu, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống gò má.
Từ sợ hãi, phẫn nộ cho đến phát tiết, rồi bình tĩnh lại, nàng rốt cuộc không còn la hét, chỉ mím môi, ngũ quan nhăn lại, vẻ mặt đầy ủy khuất.
"Mỗi lần đánh cược đều là ngươi thắng, ta khó khăn lắm mới thắng được một lần, ngươi sao lại chưa kịp thực hiện đánh cuộc đã chết......"
Giáng Anh khẽ sững người, theo bản năng buông tai Lôi Sương, nhưng ngay sau đó lại bị nàng nắm lấy.
Lôi Sương khóc đến thở hổn hển, đau đến cong cả lưng, đồng thời gắt gao nắm lấy tay Giáng Anh, đem bàn tay nàng áp chặt lên lỗ tai mình, hy vọng nàng vĩnh viễn đừng buông ra.
"Ngươi đừng chết......" Lôi Sương nghẹn ngào nói, "Ngươi phải hảo hảo sống, ta về sau liền không cùng ngươi đối nghịch nữa."
Giáng Anh trong khoảnh khắc ấy bị lay động.
Nàng hé môi, muốn nói gì đó, nhưng tay Lôi Sương rót pháp lực vào lại ấn quá mạnh, khiến ngực nàng đau nhói, vừa mở miệng liền nhịn không được sặc khụ lên.
Lôi Sương kinh hoảng thất thố.
Giáng Anh ho ra một ngụm máu bầm lấp kín ống phổi, hô hấp cuối cùng mới thông thuận.
Nàng gom góp chút khí lực, một phen đẩy Lôi Sương ra: "Nhìn bộ dạng ngươi thế này, ngươi là ước gì ta sớm chết đi! Yên tâm, ta không chết được. Nhưng nếu ma chủ có chuyện gì, ngươi xem cái mạng nhỏ của ngươi còn giữ nổi hay không."
Lôi Sương sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Giáng Anh chống người ngồi dậy, ôm ngực điều tức, móc ra một viên đan dược nuốt vào.
"Ngươi thật không có việc gì?" Lôi Sương vẻ mặt hoài nghi.
Nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, người sắp chết, làm sao còn có thể tự mình uống thuốc được?
Giáng Anh liếc nàng một cái, ngữ khí lãnh đạm: "Bảo ngươi đi cứu người, còn không mau cút đi!"
Lôi Sương nhất thời mờ mịt vô thố.
Thấy bộ dáng Giáng Anh như thế hình như thật sự không chết được, nhưng lại sợ chính mình bị lừa, trong lòng giằng co, do dự không quyết.
Ngay khi ấy, ngoài động phủ bỗng vang lên tiếng bước chân.
Lôi Sương lập tức cảnh giác quay đầu, thân thể theo bản năng phản ứng, một bước dài tiến lên, đem Giáng Anh hộ ở phía sau.
Từ cửa động có người nhảy vào, người này cũng vô cùng cẩn thận, cảm giác được bên trong có động tĩnh, sớm đã phòng bị, hai bên vừa đối mặt liền sắp động thủ.
Lại là Giáng Anh nhìn rõ người đến, liền giương giọng ngăn lại: "Dừng tay, đừng đánh! Khụ khụ khụ!"
Lôi Sương nghe thấy Giáng Anh lại bắt đầu ho kịch liệt, còn phun ra một búng máu, sắc mặt lập tức đại biến, mặc kệ người tới, vội vàng chạy đến bên Giáng Anh ngồi xổm xuống: "Ta trước mang ngươi ra ngoài!"
Giáng Anh gạt tay nàng ra: "Ngươi gấp cái gì! Nàng không phải địch nhân!"
Người từ ngoài động tới cũng dừng lại bước chân, nhận ra Giáng Anh, liền không cùng Lôi Sương giao thủ nữa.
Nàng ngẩng mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện khắp nơi máu tươi lênh láng, nhưng trong động phủ ngoài Giáng Anh cùng Lôi Sương ra, không còn ai khác.
"Phong chủ đâu?" Tả Tuân thần sắc lo lắng.
Nghe thấy trên núi có động tĩnh, nàng lập tức chạy lên xem xét, không ngờ động phủ của Đông Phương Từ Tâm lại biến thành thảm cảnh như thế này.
"Ma chủ bị một đầu Ngọc Sư Tử thú tập kích, hẳn là đã cùng Tô cung chủ và Dược Thần Tử tiền bối đuổi theo rồi."
Giáng Anh nói ra toàn bộ manh mối mình biết, sau đó xô nhẹ Lôi Sương: "Kia đầu Ngọc Sư Tử vô cùng lợi hại, ngươi mau đi chi viện. Nếu ma chủ xảy ra chuyện gì, ngươi ta đều xong đời!"
Lôi Sương lập tức hiểu ra nguồn gốc thương thế sau lưng Giáng Anh, thấy nàng thần sắc khẩn trương, liền biết không còn nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng treo ngược cũng buông xuống, quay đầu nói với Tả Tuân: "Ta lập tức đuổi theo, thỉnh ngươi chăm sóc Giáng Anh."
Tả Tuân nghe vậy, chỉ hơi chần chừ liền gật đầu đáp ứng.
Nàng đối với bản thân có nhận thức rõ ràng, tuy trong hàng cùng thế hệ cũng xem là xuất chúng, nhưng so với những cao thủ chân chính này, bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mặc người xâu xé.
Vừa bước vào động phủ, nàng đã hiểu tu vi của Lôi Sương sâu không lường được, nếu động thủ, bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
So với việc đuổi theo chỉ thêm vướng víu, chi bằng ở lại tận lực làm chút việc trong khả năng.
Chỉ có thể ký thác hy vọng vào các vị tiền bối, mong có thể hóa hiểm thành an.
Lôi Sương đem Giáng Anh giao cho Tả Tuân, vẫn chưa yên tâm mà dặn: "Cẩn thận trông chừng nàng, đừng để nàng chết."
Tả Tuân đáp: "Ta sẽ tận lực, nhưng không dám cam đoan."
Có người canh giữ, dù sao cũng tốt hơn để Giáng Anh một mình ở nơi này. Lôi Sương không chấp nhặt câu đáp của Tả Tuân, lập tức đứng dậy rời khỏi động phủ.
Chân nàng vừa đi khỏi, khí lực chống đỡ của Giáng Anh liền tán đi, thân thể lảo đảo, ngã xuống.
Tả Tuân nhanh chân tiến lên, đỡ lấy nàng, nắm cổ tay bắt mạch.
Một lát sau, thần sắc trở nên ngưng trọng.
Khó trách Lôi Sương gấp gáp như vậy, thương thế của Giáng Anh nặng không thể lạc quan, đã đến mức trọng thương cận tử.
May mà kịp thời cầm máu, lại được Lôi Sương rót vào đại lượng pháp lực củng cố tâm mạch, lúc này mới tranh được một đường sinh cơ.
Giáng Anh sắc mặt tái nhợt, biểu tình suy yếu, vô lực cất lời: "Ta có phải sắp chết rồi không?"
Tả Tuân nghe vậy không đáp, chỉ lặng lẽ bế nàng đặt lên ngọc đài.
Giáng Anh khẽ cười khổ: "Không cần uổng phí công sức, ta thương thế của mình rõ ràng. Nhưng ta còn có chuyện chưa nói xong, muốn nhờ ngươi thay ta chuyển lời."
Nàng đã là cung kéo hết dây, sinh cơ còn sót chẳng bao nhiêu, chỉ sợ nói thêm vài câu, liền phải nhắm mắt.
"Nếu ngươi chịu tin ta." Tả Tuân cắt lời, ngữ khí bình tĩnh, "Giờ ngươi câm miệng, thì sẽ không chết."
Tả Tuân lấy ra một túi châm, từ trong rút ra một cây, đưa lên ngọn nến hơ qua.
"Chuyện gì cần nói, chính ngươi giữ lại. Chờ gặp mặt, tự mình nói với nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip