Chương 266: Hàng phục Ngọc Sư Tử
Nhan Chiêu cùng Nhậm Thanh Duyệt trèo lên Hoàng Âm Phong, đi vào ngoài tiểu thác nước.
Hai người đang định tiến đến trước động phủ của Đông Phương Từ Tâm, Nhan Chiêu bỗng thần sắc biến đổi.
Nàng đột nhiên nắm chặt Nhậm Thanh Duyệt: "Sư tỷ, có mùi máu."
Cùng lúc đó, Nhậm Thanh Duyệt cũng cảm nhận được không khí khác thường ngoài động phủ.
Trong phạm vi trăm trượng, không gian yên tĩnh lạ thường, tiếng nước thác ào ào vang lên lại trở nên đặc biệt chói tai, thậm chí còn có tiếng dội lại.
Nhậm Thanh Duyệt chau mày, thần sắc ngưng trọng, hướng Nhan Chiêu làm dấu bảo im lặng, rồi khẽ nói: "Ngươi tạm ở đây, tìm chỗ ẩn nấp, chớ tùy tiện hành động, ta đi trước xem thử."
Nhan Chiêu lộ vẻ lo lắng: "Có thể có nguy hiểm không?"
Sợ sư tỷ bị tập kích, nàng muốn cùng đi qua.
Nhậm Thanh Duyệt lắc đầu: "Không biết, nhưng nếu có nguy hiểm, ngươi lại càng không thể đi."
"Vì sao!" Nhan Chiêu có chút sốt ruột, "Ta có thể giúp ngươi, sẽ không làm ngươi vướng bận!"
Phong ấn trong cơ thể nàng đã được giải trừ, thực lực tăng mạnh, nàng đã học được cách khống chế một phần sức mạnh, nhất định sẽ không kéo chân sư tỷ.
Thấy Nhan Chiêu giống như tiểu cẩu không được trọng dụng, trên mặt lộ vẻ nôn nóng lại ấm ức, Nhậm Thanh Duyệt mềm lòng, bất đắc dĩ nói:
"Nếu trong tối có mai phục, ngươi cùng ta cùng đi, sẽ cùng lúc lộ diện trong tầm nhìn địch nhân, trăm hại không một lợi. Ngươi ẩn trong tối, mới có thể nhìn rõ thế cục, cho ta thêm chi viện."
Lời này không chỉ là để thuyết phục Nhan Chiêu.
Từ sau trận chiến tại đại điển hôm nay, Nhậm Thanh Duyệt đã nhận ra, tâm trí Nhan Chiêu có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chín chắn, nhưng bản thân nàng đã có năng lực giao phong cùng cường giả.
Nàng không thể mãi xem Nhan Chiêu như hài tử chẳng hiểu chuyện, dù là về tình cảm hay năng lực cá nhân.
Chỗ nào cũng lo lắng, ắt chỗ nào cũng vướng hạn; can thiệp quá mức chỉ làm kìm hãm bước trưởng thành của Nhan Chiêu.
Chim ưng non cũng phải thử nhảy khỏi vách núi mới học được cách bay lượn.
Nghe xong lời sư tỷ, Nhan Chiêu dần bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có đạo lý.
Nàng gật đầu đáp: "Được, ta ở ngoài động phối hợp sư tỷ."
Nhậm Thanh Duyệt đứng dậy tiến về động phủ, Nhan Chiêu thì ở ngoài tìm một chỗ có thể quan sát mà ẩn thân.
Một lát sau, chưa đợi Nhậm Thanh Duyệt quay lại, lại thấy từ không trung bay đến một con dơi lớn cỡ bàn tay.
Con dơi lập tức lao về phía Nhan Chiêu, "lạch cạch" một tiếng, dán lên mặt nàng.
Nhan Chiêu gỡ con dơi xuống, mở tay xem xét.
"Tiểu Kim?" Nàng kinh ngạc cực độ, vội cúi đầu kiểm tra lò đan bên hông mình.
Nắp lò mở ra, bên trong quả nhiên trống rỗng.
Tiểu Kim loạng choạng ba chiếc đầu nhỏ, lải nhải oán trách Nhan Chiêu lúc trước chạy quá nhanh.
Ngay lúc ấy, ngoài động phủ bỗng lóe lên một luồng thanh quang.
Nhậm Thanh Duyệt từ sau thác nước hiện thân, thần sắc khẩn trương, gọi lớn: "A Chiêu, đi mau, đã xảy ra chuyện rồi!"
·
Biên giới Phất Vân Tông, núi sông trải dài, mênh mông bạc trắng.
Nhận được mệnh lệnh, trong mắt Ngọc Sư Tử lóe lên hung quang, từng bước tiến gần Tô Tử Quân cùng Dược Thần Tử.
Tô Tử Quân mặt trầm như nước.
Dược Thần Tử khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc.
Đông Phương Từ Tâm thật sự phản bội?
Kẻ từng lừa gạt cao tầng Phất Vân Tông, tráo đổi thi thể Nhan Nguyên Thanh, giấu mình suốt ba trăm năm, lại đột nhiên đổi lòng trung sao?
Bọn họ cùng Đông Phương Từ Tâm tiếp xúc chưa lâu, đối với người này cũng chẳng mấy hiểu biết.
Trước kia, Đông Phương Từ Tâm giúp bọn họ, là bởi bản thân còn có dư lực. Nay sinh mệnh bị uy hiếp, dù nàng chọn quy phục Tiên giới, nhân tính vốn vậy, chẳng có gì lạ.
Nhưng cục diện trước mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Vốn ba người liên thủ cùng Ngọc Sư Tử giao chiến đã ở hạ phong, giờ Đông Phương Từ Tâm phản chiến, chỉ còn Dược Thần Tử cùng Tô Tử Quân.
Hai người đều đã bị thương, vừa giao đấu đã liên tiếp bại lui, căn bản không phải đối thủ của Ngọc Sư Tử.
Ngọc Sư Tử vốn là linh thể hóa thành từ một món pháp bảo cao giai, các pháp bảo trong tay Tô Tử Quân phần lớn đều vô hiệu với nó.
Dược Thần Tử cùng Ngọc Sư Tử đối chưởng, bị cự lực chấn lui, trong cơ thể cuộn trào như sóng biển.
Thương thế của hắn xấu đi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ngọc Sư Tử được thế, nhân lúc Dược Thần Tử còn chưa ổn định đã lao tới, miệng mở rộng, răng nanh tua tủa, gần như có thể nuốt nửa thân hắn vào bụng.
Ngay khi Dược Thần Tử sắp bị nuốt, bỗng có một đạo pháp khí phát sáng đánh trúng đôi mắt Ngọc Sư Tử.
Ngọc Sư Tử gầm lên, lùi lại hai bước.
Pháp khí tuy không làm nó trọng thương, nhưng cũng khiến nó khựng lại, không thể lập tức đoạt mạng.
Liên tiếp bị cản, Ngọc Sư Tử thẹn quá hóa giận.
Nuốt không được Dược Thần Tử, nó quay đầu lao thẳng về phía Tô Tử Quân.
Tô Tử Quân vừa mới chi viện cho Dược Thần Tử, trong cơ thể pháp lực còn lại chẳng bao nhiêu.
Ngọc Sư Tử đánh tới, kình phong cuộn trào, uy áp đập thẳng vào mặt, nàng vì thương thế quá nặng, điều động pháp lực chậm một khắc, bị trảo của nó xé rách cánh tay, để lại một vết thương sâu thấy xương.
Từ khi quy phục đến giờ, Đông Phương Từ Tâm vẫn chưa ra tay.
Dù Tô Tử Quân và Dược Thần Tử đang kề cận tử vong, nàng vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
Không biết từ khi nào, trời đã hửng sáng, một đêm này trôi qua dài dằng dặc.
Nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc.
Ngọc Sư Tử bị thương, ánh mắt càng thêm hung hãn, thừa thắng lại lao đến lần nữa.
Dược Thần Tử muốn chi viện, song vừa động, ngũ tạng lục phủ như vỡ nát, cơn đau khiến hắn khựng lại giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tử Quân rơi vào hiểm cảnh.
"Xem ra sắp kết thúc rồi." Tiên quân nhàn nhạt cười, nhìn một màn trước mắt.
Đông Phương Từ Tâm hàng mi dài khẽ rũ, trong mắt lóe lên ánh do dự.
Ngay khi Ngọc Sư Tử sắp vồ tới Tô Tử Quân, bỗng có một làn sương đen tà dị bay đến, hóa thành một tấm hộ thuẫn chắn ngang.
"Phanh" một tiếng, hộ thuẫn vỡ vụn, vô số tiểu trùng đen tan tác như bông tuyết bay trong không trung.
Đồng thời, thân ảnh Đông Phương Từ Tâm nhẹ lướt qua, đón lấy Tô Tử Quân.
Tô Tử Quân sững người, Dược Thần Tử cũng lộ vẻ ngoài ý muốn.
Tiên quân thần sắc đột biến, trong mắt hiện lên hàn mang sắc bén, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua Đông Phương Từ Tâm: "Ngươi đây là có ý tứ gì?"
Đông Phương Từ Tâm ngẩng mắt nhìn về phía tiên quân: "Ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiên quân không bằng trước hết xem qua lòng bàn tay của chính mình."
Nghe vậy, nam nhân theo bản năng mở ra bàn tay, liền thấy giữa lòng bàn tay hắn dày đặc toàn là những chấm đỏ nhỏ.
Đông Phương Từ Tâm lại nói: "Nếu cảm thấy những chấm này trên tay còn chưa đủ khiến người kinh hãi, ngươi cũng có thể nhìn thử ngực mình."
Tiên quân hoảng sợ biến sắc, chẳng còn để tâm đến lễ nghi gì nữa, vội kéo bung vạt áo.
Chỉ thấy từng mảng lớn những điểm đỏ lan từ cổ hắn tỏa khắp xuống dưới, gần như bao trùm toàn thân thể.
Hắn lập tức cau mày quắc mắt, hung tợn trừng Đông Phương Từ Tâm: "Ngươi đã làm cái gì!"
"Như tiên quân đã thấy, kẻ hèn chỉ dùng một chút kỳ độc mà thôi." Đông Phương Từ Tâm bình thản đáp lễ, giọng điệu vẫn ôn hòa như khi trước: "Ta khuyên các hạ tốt nhất chớ nên vận công, nếu không độc tố khuếch tán quá nhanh, e rằng còn chưa kịp nghe ta nói hết lời."
Nam nhân vốn đang âm thầm vận công bức độc, chợt cảm thấy toàn thân tê dại, tứ chi đau nhức, nghe vậy hoảng hốt thu công, không dám tiếp tục.
Hắn ánh mắt lộ ra hung quang, gằn giọng nhìn chằm chằm Đông Phương Từ Tâm: "Vậy là trước đó, ngươi nói cho bổn quân tình báo cũng là giả?"
"Tự nhiên là giả." Đông Phương Từ Tâm mặt không biểu cảm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Nhưng các hạ đường đường là tiên quân, thế mà thật sự tin được, quả thật khiến ta ngoài ý muốn."
Nếu không phải người này đại ý khinh địch, cho rằng kẻ tu tiên nơi hạ giới chẳng thể dấy lên sóng gió, tùy ý để nàng tiến gần, sao có thể dễ dàng bị nàng hạ độc như thế?
Tiên quân cảm thấy bản thân bị sỉ nhục đến cùng cực, giận dữ quát lớn: "Các ngươi thà đắc tội Tiên giới cũng muốn làm bạn với Nam Cung Âm, thực tốt! Mối thù này bổn quân nhớ kỹ!"
"Ghi thù hay không cũng chẳng cần gấp." Đông Phương Từ Tâm chẳng hề để tâm đến lời đe dọa yếu ớt ấy: "Ngươi còn có thể trở về hay không, vẫn chưa chắc đâu."
Tiên quân cả kinh, không thể tin nổi: "Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Đừng quên Nam Cung Âm còn ở trong tay ta!"
Tiên, nhân, yêu ma ba giới, trong đó Nhân giới đông đảo nhất, lại cũng yếu ớt nhất.
Kiến nhiều đến đâu cũng khó cắn chết hổ, huống hồ mấy chục vạn năm nay, nhân loại tu sĩ không ngừng nịnh bợ, cúi mình lấy lòng Tiên giới. Trong mắt tiên nhân, đối thủ duy nhất của họ chỉ là Ma tộc cùng Yêu tộc, nhân loại từ xưa vốn chẳng được xem vào hàng mắt mũi.
Ấy vậy mà, một con kiến nhỏ trong mắt hắn lại dõng dạc nói muốn đoạt mạng hắn.
Há có thể dễ dàng như vậy sao?!
Loại độc tầm thường kia chỉ ăn mòn thân thể, lại không hại được nguyên thần. Hắn là tiên quân, nguyên thần há có thể bị phàm nhân tổn hại?
Thật cho rằng Tiên giới mất mấy binh tôm tướng cua ở Nhân giới, phàm nhân này liền có thể xoay trời lật đất sao?
Hạ giới tiên tu, quả thật buồn cười!
Đông Phương Từ Tâm nghe hết lời châm chọc, sắc mặt không đổi, giọng điệu vẫn bình thản: "Như thế thì giết ngươi, cũng chẳng đáng giá lời."
Tiên quân trừng lớn mắt, không hiểu nàng đang nói gì.
Đông Phương Từ Tâm tiếp lời: "Không giấu gì các hạ, thật ra ta cũng chẳng định cứu Nam Cung Âm. Kẻ đó dù sao là người Ma tộc, chẳng liên quan đến ta, các hạ muốn xử trí thế nào cũng tùy."
"Vậy ngươi vì sao..."
Tiên quân còn chưa dứt lời, đã bị Đông Phương Từ Tâm ngắt: "Các hạ bắt Nam Cung Âm đi thì thôi, cớ sao còn phải giết tận diệt tuyệt? Tô cung chủ cùng Dược Thần Tử tiền bối đều là người cùng giới, ta không thể khoanh tay đứng nhìn."
Tô Tử Quân cùng Dược Thần Tử liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ mơ hồ.
Không ai rõ ràng Đông Phương Từ Tâm rốt cuộc đang tính toán điều gì.
Tiên quân ngẩn ra một thoáng, rồi đột nhiên hiểu: "Ngươi đang đùa bỡn ta?!"
Nếu thật như lời nàng, thì khi hắn ra lệnh cho Ngọc Sư Tử giết chết Dược Thần Tử và Tô Tử Quân, vì sao nàng không hề ngăn cản?!
Khóe môi Đông Phương Từ Tâm bỗng khẽ cong, nở một nụ cười nhạt: "Không sai, ngươi thật đúng là tin sao?"
Vừa dứt lời, một đạo lôi quang lóe lên phía sau tiên quân. Quang đoàn giam cầm Nam Cung Âm đột nhiên bị Lôi Sương xuất hiện đoạt đi.
Lôi Sương vừa ra tay đã lập tức rút lui, nhanh đến mức tiên quân không kịp trở tay.
Ngọc Sư Tử gầm vang một tiếng, tung mình lao tới công kích Lôi Sương. Lôi Sương thân pháp linh hoạt, lướt qua đỉnh đầu Ngọc Sư Tử, đáp xuống phía sau Đông Phương Từ Tâm.
Tiên quân hoàn hồn, trong khoảnh khắc cuồng nộ đến cực điểm.
Hắn giơ tay lên, thúc động tiên pháp vốn bị độc ngăn trở không dám thi triển.
Giờ đã biết mình chủ quan, hắn chẳng trách người khác, cùng lắm quay về Tiên giới rồi luyện lại kim thân.
Lửa giận trong lòng sôi trào, hắn chỉ hận không thể đem nữ nhân trêu chọc mình băm thành muôn mảnh.
Bỗng nhiên,
Một tiếng "vút" sắc bén vang lên, kiếm minh xé rách hư không, nhanh như sét đánh xuyên thấu ngực tiên quân.
Thân thể to lớn của hắn rơi thẳng từ giữa không trung, đập xuống, khiến cả một vùng núi non dưới chân chấn động.
Một trận cuồng phong quét qua, mọi người đều cảm thấy dị động, đồng loạt ngẩng đầu.
Trên bầu trời, một con viễn cổ cự long dang cánh bay đến.
Là Nhan Chiêu cùng Nhậm Thanh Duyệt cưỡi long mà đến.
Nhậm Thanh Duyệt nhảy xuống lưng long, giơ tay triệu hồi Tru Ma Kiếm.
Kiếm quang lóe lên, Tru Ma Kiếm bay ngược trở lại, xuyên thẳng qua lưng tiên quân một lần nữa.
Huyết vụ tung tóe, nam nhân thần sắc sững sờ không tin nổi.
Tiểu Kim ba đầu cùng lúc gầm vang.
Ngọc Sư Tử bị uy thế ấy chấn nhiếp, "ầm" một tiếng ngã rạp xuống đất, run rẩy không dám nhúc nhích.
Nhan Chiêu tung người nhảy lên, thân nhẹ như yến, lướt qua không trung vẽ thành một đường cong, đáp xuống lưng Ngọc Sư Tử.
Ngọc Sư Tử gầm gừ phản kháng, Nhan Chiêu đưa tay ấn chặt đầu nó.
"Thần phục, hoặc là hủy diệt, chính ngươi chọn một cái?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip