Chương 268: Hy vọng phục sinh vẫn còn
Nhậm Thanh Duyệt chưa nói gì, chỉ đáp lại Nhan Chiêu bằng một ánh mắt đầy thương xót mà bất lực.
Lôi Sương xách Nhan Chiêu lên, thân ảnh nhanh chóng di chuyển, Nhậm Thanh Duyệt lập tức theo sau.
Ba vị đại năng phía trước tốc độ cực nhanh, Nhan Chiêu bị Lôi Sương xách trong tay, chỉ nghe bên tai gió rít gào dữ dội, âm thanh gió lướt qua còn lớn hơn cả khi nàng tự mình ngự kiếm phi hành.
Nhưng nhờ Lôi Sương vận pháp lực hộ thân, luồng gió đó không thể gây thương tổn đến nàng.
Không chịu ảnh hưởng, Nhan Chiêu thừa cơ quan sát thân pháp của Lôi Sương.
Nàng nhớ rõ, thân pháp này có tên "Sấm Đánh Quyết."
Lôi Sương từng dạy nàng bộ thân pháp do chính mình sáng tạo ấy, chỉ là Nhan Chiêu học nhiều thứ tạp loạn, giống con khỉ bẻ bắp, nhặt một bỏ một, đến nay vẫn chưa thật sự nắm được tinh yếu của "Sấm Đánh Quyết."
Hiện tại, đối với Nhan Chiêu mà nói, nàng có thể xem như thuần thục chỉ có Thần Hành Chú mà Nhan Nguyên Thanh từng dạy.
Nhưng khi thi triển Thần Hành Chú, cần đồng thời kết ấn và niệm chú, độ linh hoạt kém, hơn nữa mỗi lần sử dụng đều tiêu hao lượng pháp lực cực lớn. Nếu không nhờ tu vi gần đây tăng tiến, chỉ sợ đan điền của nàng căn bản không đủ sức mà vận dụng.
So ra, Sấm Đánh Quyết tuy phức tạp, song khi tinh thông lại đạt tốc độ và biến hóa cao hơn, các chiêu thức liên kết linh hoạt, thích hợp đối phó với nhiều cục diện biến hóa.
Nhan Chiêu ghi tạc việc này trong lòng, thầm tính sẽ dành thời gian khổ luyện Sấm Đánh Quyết.
Đông Phương Từ Tâm dẫn mọi người đến Hoàng Âm Phong, nhưng không tiến thẳng lên đỉnh núi, mà dừng lại nơi sườn núi, trước một vũng bùn nhỏ.
Nàng ra hiệu cho mọi người dừng bước, rồi khinh thân nhảy lên cây gần đó.
Đông Phương Từ Tâm vung tay, vài đạo khí kình bay ra, in dấu ấn lên mấy thân cây khác nhau, sau đó nàng bấm tay niệm chú.
Tứ phía vang lên tiếng sột soạt, Nhan Chiêu giật giật lỗ tai, đoán: "Hình như có rắn."
Chẳng mấy chốc, từ trong bụi rậm trườn ra một con đại xà to bằng miệng chén. Nó thấy nhóm người Đông Phương Từ Tâm, trong đôi mắt tam giác ánh lên vẻ cảnh giác lạnh lẽo.
"Bọn họ không phải địch nhân." Đông Phương Từ Tâm nói với đại xà, "Mở địa đạo, ngươi trấn thủ cửa vào."
Đại xà phun lưỡi tê tê, cảnh giác dần tan, rồi thân rút về phía sau, vung đuôi chui xuống vũng bùn.
Đuôi nó khuấy động, phát ra tiếng kim loại va chạm khe khẽ. Rồi đuôi rắn rút lên, câu theo một sợi xích sắt.
Cùng lúc ấy, mấy gốc cây mang ấn ký của Đông Phương Từ Tâm chấn động, mặt đất khẽ rung. Một tảng đá lớn cao nửa thân người từ vũng bùn trồi lên, như có lực lượng bên dưới nâng đỡ, hiện rõ trước mắt mọi người.
"Đi theo ta."
Đông Phương Từ Tâm tung người lên tảng đá, Truyền Tống Trận ẩn trong đá lập tức tỏa sáng.
Mọi người nhìn nhau, không do dự mà theo nàng bước lên. Lôi Sương và Nhậm Thanh Duyệt cũng sát gót phía sau.
Trận pháp khởi động, trong khoảnh khắc, cả nhóm biến mất khỏi không trung.
Bên ngoài vũng bùn, đại xà quẫy đuôi, buông xích sắt, tảng đá dần chìm xuống.
Chỉ chốc lát sau, vũng bùn trở lại y như cũ, đại xà nằm rạp, ẩn mình vào bụi rậm. Trong bóng tối, chỉ còn mơ hồ thấy đôi mắt vàng sẫm chớp lên.
Ánh sáng truyền tống lóe lên, cảnh vật xung quanh lập tức đổi khác.
Một luồng hàn khí ùa tới, Nhan Chiêu lạnh run không kềm được.
Tô Tử Quân cùng những người khác cũng cảm thấy nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, song nhờ tu vi cao, pháp lực hùng hậu, nên không thấy khó chịu như Nhan Chiêu.
Họ nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một hang động.
Bốn vách hang trơn bóng, không thấy cửa ra, hơn bảy phần đất bị nước bao phủ.
Giữa hồ nước nhỏ là một tiểu đảo phủ đầy băng tuyết, luồng hàn khí khiến Nhan Chiêu rét run chính là thổi ra từ nơi đó.
Đông Phương Từ Tâm đạp nước mà qua, thân nhẹ như khói, đáp lên đảo.
Những người khác nối gót theo sau.
Đến giữa đảo, Đông Phương Từ Tâm bấm tay niệm chú, in một dấu tay lên mặt băng.
Tiếng nứt vang lên, lớp băng đột nhiên tách ra, trũng xuống, như mở ra một cánh cửa.
Từ dưới đất, một trụ băng vuông chậm rãi trồi lên.
Bề mặt trong suốt, tuy phủ sương lạnh, song vẫn có thể thấy rõ một thân ảnh nữ tử nằm trong đó.
Đông Phương Từ Tâm khẽ phất tay áo, hàn vụ bên ngoài tan đi, để lộ dung nhan nữ tử bên trong.
Một thân bạch y, tóc búi chỉnh tề, đôi mắt khép hờ, gương mặt trắng ngần, vẻ bình thản an nhiên. Nếu không biết nàng đã khuất, hẳn sẽ tưởng chỉ là đang say ngủ.
Không ngờ trong băng trụ lại có người, Lôi Sương kinh hãi.
Khi thấy rõ dung mạo kia, nàng càng chấn động, bật thốt: "Nhan Nguyên Thanh?!"
Tô Tử Quân cùng Dược Thần Tử vốn đã đoán trước phần nào, nên không thất thố như Lôi Sương, song trên mặt cũng hiện nét kinh ngạc.
Ba trăm năm qua, bọn họ lại một lần nữa được gặp Nhan Nguyên Thanh.
Thân thể Nhan Nguyên Thanh được bảo tồn toàn vẹn, đủ thấy Đông Phương Từ Tâm đã hao tổn không ít tâm lực để giữ gìn.
Ai có thể ngờ, thi thể nàng vẫn luôn được cất giữ ngay tại Hoàng Âm Phong, bấy lâu không ai phát hiện.
Sau tiếng kinh hô của Lôi Sương, bốn phía trở nên tĩnh lặng.
Tô Tử Quân, Dược Thần Tử, và cả Nhậm Thanh Duyệt đều có thần sắc khác nhau, nhưng chỉ riêng Nhan Chiêu là vẫn đầy hoang mang.
Nhậm Thanh Duyệt sững người hồi lâu, bất giác bước tới gần băng trụ, ánh mắt hoảng hốt.
Giọng nàng khẽ run, nghẹn lại: "Sư tôn......"
Lúc đó Phất Vân tông gặp biến cố, nàng lại tình cờ đang ở ngoài tông môn rèn luyện.
Nam Cung Âm dẫn người xâm nhập Phất Vân tông, đại chiến vừa chấm dứt không lâu, Nhan Nguyên Thanh đã chết. Đến khi nàng nghe tin vội vã quay về tông môn, Nhan Nguyên Dịch lại bảo rằng thi thể nàng ấy đã được an táng.
Khi đó nàng không hiểu vì sao trong tông các trưởng bối lại vội vã xử lý di thể của Nhan Nguyên Thanh như thế, Phất Vân tông mở rộng thêm một vùng thiên địa rộng lớn, vị đệ nhất kiếm tu thiên hạ sau khi chết, vậy mà ngay cả một lễ tang ra dáng cũng không có.
Trong lòng Nhậm Thanh Duyệt chất chứa vô số nghi vấn, nhưng tìm mãi không thấy đáp án. Mọi người đều nói với nàng, tông chủ làm như vậy ắt có đạo lý của hắn.
Nhưng nàng ngay cả một lần được nhìn thấy sư tôn lần cuối cũng không có.
Trong lòng nàng chẳng phải là không oán, chỉ là không nơi để hỏi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Mà nay, nàng rốt cuộc đã hiểu.
Bộ Đông Hầu cùng những người từng tham dự trận đại chiến năm đó, tất cả cao thủ Phất Vân tông biết rõ nội tình đều hợp lại, bày ra một lời dối trá to lớn, lừa cả nàng cùng vô số đệ tử Phất Vân tông, thậm chí cả bao nhiêu tiên tu các tông môn trong thiên hạ đều bị giấu trong vòng u minh.
Nhậm Thanh Duyệt càng đi càng nhanh, khi tới gần băng trụ, tứ chi bỗng nhiên mềm nhũn, mũi chân vướng phải băng trồi trên mặt đất, suýt nữa ngã sấp xuống mặt băng.
Đông Phương Từ Tâm tay mắt lanh lẹ, nhẹ đảo tay áo, một luồng phong nhu hòa nâng lấy thân thể Nhậm Thanh Duyệt, khiến nàng không ngã xuống.
Nhan Chiêu thấy vậy, lập tức giãy khỏi tay Lôi Sương, chạy nhanh đến bên cạnh Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt hốc mắt đỏ hoe, trong mắt phủ sương mù, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ nhân bị phong ấn trong băng trụ trước mặt.
Nghĩ đến hôm nay vì sai lầm của nàng mà Nam Cung Âm bị phong ấn không thể ra ngoài, Nhậm Thanh Duyệt càng thêm áy náy, trong lòng hối hận khôn nguôi.
Nhan Chiêu theo tầm mắt Nhậm Thanh Duyệt cũng nhìn về phía băng trụ.
Hàn khí phả vào mặt, xuyên qua lớp băng trong suốt, nàng nhìn rõ người bên trong.
Dung mạo nữ nhân kia trùng khớp với hình ảnh trong trí nhớ, khiến Nhan Chiêu nhớ lại giấc mộng khi nàng bị trọng thương không lâu trước đó.
Trong mộng, có một nữ nhân chống thuyền trên sông, đưa nàng qua bờ.
Thì ra là mẹ.
Sau lưng Nhậm Thanh Duyệt và Nhan Chiêu, thần sắc Tô Tử Quân trầm trọng.
Dược Thần Tử vuốt mấy sợi râu bạc thưa thớt, chậm rãi nói: "Thân thể bảo tồn hoàn hảo như thế, nếu có thể ngưng tụ lại nguyên thần, nói không chừng thật sự có thể khiến Nhan Nguyên Thanh chết mà sống lại."
Tu vi khi đạt Đại Thừa cảnh, cách phi thăng chỉ một bước, huyết khí và nguyên thần tách rời, dù thân thể hủy diệt, chỉ cần nguyên thần còn, vẫn chưa tính là chân chính tử vong.
Thượng cổ từng có một loại cổ pháp có thể tái tạo thân thể, nhưng pháp ấy đã thất truyền. Sách cổ nhân giới hiện nay chỉ còn vài đoạn sơ lược, chẳng ai tìm ra được pháp môn thi hành, cho nên dù nguyên thần còn, người ấy cũng coi như đã chết.
Nhưng nếu thân thể vẫn còn mà nguyên thần tiêu tán, thân thể tiên gia chứa đầy linh khí ấy sẽ dần dần tan biến theo thời gian, cuối cùng hóa thành bùn đất, chỉ là quá trình suy bại không nhanh như phàm nhân mà thôi.
Thế nhưng bọn họ không ngờ, Đông Phương Từ Tâm lại có thể bảo tồn thân thể Nhan Nguyên Thanh hoàn hảo đến vậy, ba trăm năm đã qua, xác thân nàng vẫn linh động như còn sống.
"Không tồi." Đông Phương Từ Tâm bình tĩnh nói, "Nhưng nếu không tìm được nguyên thần của Nhan Nguyên Thanh, thân thể này không thể tùy tiện rời khỏi nơi đây. Nguyên thần ly thể đã hơn ba trăm năm, một khi dính vào nhân quả, xác thân này sẽ suy bại nhanh hơn cả tử thi bình thường."
Nhậm Thanh Duyệt lúc này mới bừng tỉnh, trong đáy mắt ảm đạm chợt lóe lên một tia sáng: "Có, nguyên thần sư tôn ở trên người A Chiêu!"
Nói rồi, nàng quay đầu bắt lấy cánh tay Nhan Chiêu, giọng nôn nóng: "A Chiêu, mau, tháo ngưng hồn châu xuống."
Nhan Chiêu tuy nghi hoặc, nhưng từ trước đến nay luôn nghe lời sư tỷ, nghe vậy liền không nói hai lời, tháo viên tiểu kim châu đeo trên cổ xuống, đưa cho Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt lại đem ngưng hồn châu giao cho Đông Phương Từ Tâm.
Đông Phương Từ Tâm thấy vậy, ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Nhan Chiêu: "Nguyên lai ngưng hồn châu vẫn luôn ở trong tay ngươi!"
Nhan Chiêu cũng vô cùng kinh ngạc, chính nàng cũng không biết viên châu này rơi xuống từ đâu, chỉ là ôm một loại trực giác mơ hồ, suy đoán Nhan Nguyên Thanh hẳn đã lưu lại hậu thủ, không thể dễ dàng thuận theo vận mệnh.
Nhan Chiêu đáp: "Viên châu này ta đeo trên người từ nhỏ."
Cụ thể đến tay như thế nào nàng cũng không biết, chỉ nghe sư tỷ nói đây là pháp bảo hộ thân mà sư tôn ban cho, nếu không có viên châu này, với thân thể phàm thai, nàng căn bản không thể sống đến ba trăm tuổi.
Nói xong, Nhan Chiêu bỗng hiểu ra, nguyên lai nàng vẫn luôn được thiên vị.
Đông Phương Từ Tâm nhận lấy ngưng hồn châu, Nhan Chiêu hỏi: "Có vật này, mẫu thân ta có thể tỉnh lại sao?"
"Không thể." Đông Phương Từ Tâm lắc đầu nói.
Nhan Chiêu thoáng thất vọng.
Thấy ánh mắt nàng bỗng ảm đạm, Đông Phương Từ Tâm không đành lòng, dịu giọng an ủi: "Vật này nếu có thể cùng thân thể Nhan Nguyên Thanh sinh ra cộng minh, thân thể ấy sẽ không còn tiếp tục hủ hóa. Ngưng hồn châu có tác dụng dưỡng hồn, thần hồn ngưng tụ chỉ là vấn đề thời gian."
Nói cách khác, dù họ không tìm được thêm những mảnh thần hồn khác của Nhan Nguyên Thanh, chỉ cần ngưng hồn châu vẫn ở trên người nàng, qua thêm ngàn năm tám trăm năm, Nhan Nguyên Thanh vẫn có thể tỉnh lại.
Nhan Chiêu không rõ "vấn đề thời gian" mà Đông Phương Từ Tâm nói là bao lâu, nhưng nàng đã bị lời ấy thuyết phục, gạt bỏ mất mát ban nãy, thúc giục Đông Phương Từ Tâm nhanh đem ngưng hồn châu đặt lên người Nhan Nguyên Thanh.
Mọi người ngươi một lời ta một câu.
Chỉ có Lôi Sương là vẻ mặt mê mang: "Cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip