Chương 285: Yêu cầu tháo lục lạc xuống
"Ai nha!"
Nhan Chiêu đôi mắt sáng lên, phản ứng lại, "Tuyết Cầu!"
Từ khi biết tiểu hồ ly chính là sư tỷ, sư tỷ liền không còn biến hóa trở lại thành hồ ly nữa, mà Nhan Chiêu cùng Tuyết Cầu cũng đã lâu không gặp.
Tuyết Cầu vừa nhào vào lòng, nàng thuận tay liền bắt lấy cái đuôi lông xù kia.
Tiểu hồ ly sư tỷ đôi tai khẽ động.
Bởi thân phận đã rõ ràng, những động tác vốn quen thuộc ngày trước lúc này lại trở nên gượng gạo.
Nàng định rút cái đuôi ra khỏi vòng tay Nhan Chiêu, song Nhan Chiêu nắm chặt không buông, kết quả vẫn không thoát được.
Trong lúc giằng co, lục lạc nơi mắt cá chân sau của tiểu hồ ly bị đụng tới, vang lên tiếng chuông khẽ ngân.
Nhan Chiêu cúi đầu nhìn, liền thấy đôi móng nhỏ của tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly: "......"
Nó lập tức thu gót chân nhỏ về phía bụng.
So với việc bị Nhan Chiêu nắm đuôi, việc nàng trêu chọc cái móng nhỏ chơi lục lạc càng khiến nó không chịu nổi.
Nghĩ vậy, nó dứt khoát nằm im trong lòng Nhan Chiêu, bởi càng giãy giụa lại càng thêm ái muội, chẳng bằng thuận theo tự nhiên.
Nhậm Thanh Duyệt không biết làm sao, đành tự thuyết phục bản thân buông bỏ, tùy ý để Nhan Chiêu nắm lấy cái đuôi của mình.
Nhan Chiêu vuốt ve đuôi cáo, xoa nắn mấy lượt, cảm thấy hết sức vừa lòng.
Sư tỷ hình người tuy đẹp, nhưng Nhan Chiêu vẫn luôn tự nhắc mình lời mẫu thân đã dạy: không được làm càn, không được đùa bỡn khiến sư tỷ chán ghét. Vì vậy nàng luôn giữ lời nói, cử chỉ cẩn trọng.
Còn với tiểu hồ ly, nàng chẳng cần cố kỵ gì, muốn sờ thế nào thì cứ sờ thế ấy.
Phong Cẩn cùng Giáng Anh đồng loạt quay mặt đi chỗ khác, chỉ có Lôi Sương thì tấm tắc khen ngợi: "Yêu tộc quả nhiên khác thường, lại là Cửu Vĩ Hồ, thế mà cam lòng làm linh sủng cho người khác, thật hiếm có."
Quả nhiên nữ nhi của Ma chủ không giống người thường.
Tiểu hồ ly trợn mắt nhìn Lôi Sương, Giáng Anh nhân đó nhắc: "Đi thôi."
Lôi Sương lúc này mới thu thần, cùng Giáng Anh tiếp tục bước lên trước, dẫn đường cho Nhan Chiêu.
Xuyên qua sương mù Ma khe, trước mặt mới hiện ra cửa thông giữa Ma giới cùng Nhân giới, đó là một vùng hải vực u minh.
Giữa biển u minh có một cơn lốc xoáy khổng lồ, bên dưới chính là không gian khác. Ma giới, thế giới song sinh cùng Yêu giới.
Đến biển u minh, tức là đã gần tới cửa Ma giới, Lôi Sương cũng trở nên cẩn trọng, dặn Nhan Chiêu: "Sau khi xuyên qua lốc xoáy, điểm hạ không cố định, ngươi ở nguyên tại chỗ, đừng cử động, chờ chúng ta tới tìm."
Nhan Chiêu nhớ lại lần trước cùng tiểu hồ ly bị lạc sau khi truyền tống, bèn nhíu mày: "Lại muốn đi lạc với sư tỷ sao?"
Tiểu hồ ly liếc nàng một cái, dùng chiếc mũi đen nhỏ cọ nhẹ vào tay Nhan Chiêu. Đợi nàng nhìn về phía mình, nó lắc đầu, tỏ ý sẽ không.
Nàng cùng Nhan Chiêu đã lập khế ước cộng sinh, tương đương nhất thể, không còn bị dòng xoáy hư không tách ra nữa.
Nhan Chiêu mừng rỡ: "Thật sao?"
Tiểu hồ ly gật đầu kiên định.
Nhan Chiêu lúc này mới yên tâm, chẳng còn lo lắng, liền hào hứng nhảy lên, lao thẳng vào trong lốc xoáy.
Trong lòng nàng, tiểu hồ ly giơ cái đuôi to phủ lông trắng muốt, ngưng tụ linh khí thành một tầng hộ thuẫn bao quanh hai người, giảm bớt chấn động của dòng nước.
Một tiếng "bùm" vang lên, Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly rơi xuống nước, thoắt cái đã biến mất.
Lôi Sương, Giáng Anh, cùng Nhậm Thanh Duyệt lần lượt thi pháp, nhảy vào cơn xoáy lớn ấy.
Sóng nước va vào hộ thuẫn, Nhan Chiêu cảm giác bản thân bị một lực hút khổng lồ lôi kéo, rồi rơi thẳng vào con đường ngũ quang thập sắc. Bốn phía tinh quang lập lòe, hư không vặn xoắn thành vô vàn quầng sáng kỳ diệu.
Khác hẳn lần đi Yêu giới, trong lòng Nhan Chiêu dâng lên niềm hiếu kỳ đối với Ma giới.
Cảm giác xuyên qua không gian giằng co chừng nửa chén trà nhỏ, sức ép đột nhiên biến mất, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến ảo.
Đón nàng là cơn mưa lạnh buốt, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện bản thân đang giữa không trung, cấp tốc rơi xuống.
Trong tầng mây đen, sấm sét vang rền, Nhan Chiêu vừa xuyên qua hai tầng mây dày, chớp lóe khắp nơi, hóa thành một con điện xà há miệng cắn về phía nàng.
Nhan Chiêu kinh hãi, biến cố bất ngờ khiến nàng trở tay không kịp.
Lôi thân quấn quanh điện quang, tốc độ còn nhanh hơn cả nàng đang rơi. Giờ này, nàng chỉ cách mặt đất vài trăm trượng.
Nếu bị luồng sét ấy đánh trúng, chờ Lôi Sương tìm đến, e chỉ còn lại một khối than đen.
Trên người nàng lại không có pháp bảo nào có thể chống lôi kích.
Trong khoảnh khắc sinh tử, trong đầu Nhan Chiêu thoáng hiện mấy ý niệm, rõ ràng nhất là: Khi sư tôn cùng mẫu thân hỏi nàng còn thiếu thứ gì, vì sao lại quên mất việc này?
Lúc này hối hận đã muộn, Lôi Sương cũng chưa từng nói sau khi xuyên qua dòng xoáy còn có sấm đánh.
Không kịp nghĩ nhiều, Nhan Chiêu đột nhiên buông tay, ném mạnh tiểu hồ ly ra xa.
Nhậm Thanh Duyệt: "?!"
Tiểu hồ ly rời tay, rơi nhanh hơn, còn Nhan Chiêu trong thoáng chốc đình trệ giữa không trung, kéo giãn khoảng cách hai người.
Luồng sét kia lập tức đuổi kịp Nhan Chiêu, một tiếng nổ long trời, điện quang lóe sáng, Nhan Chiêu như bị búa tạ đánh trúng, bắn nghiêng ra ngoài như viên pháo đạn.
Nhậm Thanh Duyệt kinh hoảng, tim như ngừng đập. Biến cố quá đột ngột, nàng hoàn toàn không kịp ứng phó.
Luồng sét vừa bổ trúng Nhan Chiêu kia, uy lực chẳng kém gì lôi kiếp của hóa thần cảnh.
Ngay tức khắc, thân ảnh tiểu hồ ly giữa không trung chợt bành trướng, hóa thành Cửu Vĩ Hồ cao quý đoan trang. Chín cái đuôi đồng loạt tỏa sáng, phóng về phía trước, kịp thời đỡ lấy Nhan Chiêu trước khi nàng rơi xuống đất, rồi dùng sức cuốn nàng lại.
Nhan Chiêu bị đạo sét đánh đến suýt ngất, làn da bên ngoài cháy sém, may mắn vết thương không nặng, huyết nhục đã nhanh chóng tái sinh. Tổn thương lớn nhất lại là đôi tai nàng.
Tia sét giáng xuống trong khoảnh khắc, tai nàng bỗng chốc chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mãi đến khi được sư tỷ vớt lên, hai tai vẫn còn ong ong không dứt.
Chỉ thấy Cửu Vĩ Hồ biến hóa thành hình người, ôm lấy Nhan Chiêu đáp xuống mặt đất. Đôi môi đỏ hồng khẽ mở khẽ khép, song chẳng nghe ra được thanh âm gì, không biết Nhậm Thanh Duyệt đang nói những gì.
Tình trạng ấy giằng co chừng mười hơi thở, đợi đến khi thương thế ở tai dần khôi phục, cảm giác mờ ảo như sương khói phủ quanh hai tai mới chậm rãi tan biến.
Thứ đầu tiên xâm nhập thính giác, lại là tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên khe khẽ.
Nhậm Thanh Duyệt vẫn đang nói, thần sắc lộ rõ vẻ nôn nóng, song Nhan Chiêu lại chẳng có phản ứng gì trước tiếng gọi của nàng.
Ánh mắt Nhan Chiêu hạ xuống, thoáng nhìn thấy đôi chân trần của sư tỷ, cùng hai chiếc lục lạc nhỏ đong đưa trên mắt cá chân phải, vui sướng va chạm vào nhau.
Thanh âm này trước kia cũng từng nghe qua, nhưng thường bị lẫn giữa muôn vàn tạp âm, hiếm khi như hôm nay lại vang rõ đến vậy.
Mọi thanh âm đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông ngân vang giữa màn sương dày, chui vào tai Nhan Chiêu, khiến đôi chân trắng nõn, mịn màng kia của sư tỷ lại càng thêm khiến người chú mục.
"A Chiêu? A Chiêu!" Nhậm Thanh Duyệt lo lắng lay vai nàng.
Không biết qua bao lâu, Nhan Chiêu rốt cuộc từ trạng thái mông lung như lạc giữa tiên cảnh mà hoàn hồn, nghe thấy giọng sư tỷ: "Ngươi sao rồi? Không có việc gì chứ?"
Nhan Chiêu ngẩn ra một thoáng, mới đáp: "Không có."
Nghe thấy nàng trả lời, Nhậm Thanh Duyệt mới thở ra nhẹ nhõm: "Không có việc gì là tốt, ngươi thật làm ta sợ muốn chết."
Nhưng cơn hoảng hốt trong lòng vừa tan, tức khắc biến thành cơn giận, nàng giơ tay gõ mạnh lên trán Nhan Chiêu: "Ngươi có biết sai chưa?"
Biến cố vừa rồi, Nhan Chiêu chẳng nói lời nào đã ném nàng ra sau, tự mình đón lấy thiên lôi, thật khiến nàng hoảng hồn.
May mà Nhan Chiêu da dày thịt béo, hơn nữa đạo lôi này uy lực chưa quá mạnh. Nhưng nếu kiếp lôi cường hơn một chút, nàng liệu có chịu nổi chăng?
Nhậm Thanh Duyệt chợt nhận ra, nàng phải sửa cái tật thích tự mình làm chủ của Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu bị sư tỷ trách mắng mà chẳng nói nửa lời, chỉ hạ ánh mắt, dịch xuống vài tấc, tiếp tục dõi theo chiếc lục lạc trên mắt cá chân nàng.
Chiếc lục lạc khẽ đung đưa, song khi giọng nói của sư tỷ vang lên, âm thanh trong trẻo kia lại bị lấn mất, chẳng còn ngân vang như trước.
"A Chiêu!" Nhậm Thanh Duyệt nâng cao giọng.
Nhan Chiêu cũng ngẩng đầu theo, bất ngờ chạm phải ánh mắt đang giận dữ kia.
"Ngươi có nghe ta nói không? Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ bị sét đánh đến choáng váng đầu rồi à?!"
"Mắt cá chân." Nhan Chiêu đáp.
Nhậm Thanh Duyệt sững người, nhất thời chưa hiểu: "Cái gì mà mắt cá chân?"
Nhan Chiêu giơ tay chỉ thẳng xuống dưới, giọng điệu thản nhiên: "Ta đang nhìn mắt cá chân sư tỷ. Lục lạc treo trên chân sư tỷ rất đẹp, chỉ là sư tỷ không mang giày, đi đường có bị cộm không?"
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Nàng lập tức đỏ mặt, ấp úng: "Ngươi... ngươi ngươi, ngươi rảnh rỗi đến mức ấy sao!"
Nhậm Thanh Duyệt xấu hổ đến đỏ bừng cả tai, tức đến mức muốn thổ huyết.
Đặc biệt là khi ánh mắt Nhan Chiêu rõ ràng dừng nơi mắt cá chân mình, nàng lập tức cảm giác mu bàn chân như bị ánh nhìn kia thiêu đốt, đầu ngón chân cũng ửng hồng lên.
Nàng muốn giấu chiếc lục lạc đi, nhưng vừa rụt chân phải lại, chân trái liền lộ ra.
Hơn nữa, chính vì động tác ấy, hai chiếc lục lạc lại khẽ va vào nhau, phát ra tiếng "leng keng" trong trẻo.
Nhậm Thanh Duyệt tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn biết quát lên: "Đừng nhìn nữa, quay đi!"
Nhan Chiêu "ngô" một tiếng, không hiểu sao sư tỷ phản ứng mạnh đến thế, trong lòng hơi khó chịu, nhưng nàng từ trước tới nay vẫn nghe lời, liền ngoan ngoãn quay người.
Khi tầm mắt rời khỏi mắt cá chân, Nhậm Thanh Duyệt mới dần bình tĩnh, nhưng nhớ lại lời Nhan Chiêu ban nãy, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ.
Nhan Chiêu chủ động nhắc đến việc này, tuy khiến nàng lúng túng, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có.
Nhậm Thanh Duyệt đè nén cơn xấu hổ, lấy hết can đảm nói: "Ngươi nói không sai, đeo lục lạc mà mang giày quả thật sẽ cộm chân. Ngươi giúp ta tháo xuống đi."
Bỏ lỡ dịp này, e sau này chẳng dễ gì mở miệng nói được nữa.
Lời vừa dứt, Nhan Chiêu liền trầm mặc.
Nàng thật lòng cảm thấy chuỗi lục lạc ấy rất đẹp, tiếng ngân cũng rất êm tai, lại càng hợp với sư tỷ.
Nếu sư tỷ mang giày vào, chẳng phải sẽ che mất đi nét duyên dáng ấy sao.
Nhan Chiêu không đáp, Nhậm Thanh Duyệt lại kéo nàng quay lại: "Nhanh lên nào!"
Thế nhưng lần này, đôi mắt Nhan Chiêu khẽ lệch sang bên, không chịu đối diện, giọng nói vang lên trong trẻo mà dứt khoát.
"Không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip