Chương 293: Trộm hôn 16 lần

Nhậm Thanh Duyệt đêm ấy ngủ không yên, bởi Nhan Chiêu cứ trở mình qua lại, thậm chí còn gối đầu lên ngực nàng, khiến nàng không sao ngủ được.

Mãi đến nửa đêm, khi đã quen cảm giác bị Nhan Chiêu đè lên người, nàng mới mơ màng thiếp đi.

Ma giới ngày đêm chẳng phân minh, nên thời gian cũng trở nên mơ hồ. Một giấc này, Nhậm Thanh Duyệt không biết đã ngủ bao lâu, chỉ mơ hồ cảm thấy có thứ gì mềm mại lướt qua gương mặt, mới chậm rãi tỉnh lại.

Đôi mắt hé mở, tầm nhìn dần rõ ràng. Hoàn cảnh xa lạ khiến nàng thoáng cảnh giác. Nghiêng đầu nhìn, liền thấy Nhan Chiêu đã tỉnh, đang ghé bên gối, chống cằm ngắm nàng.

"Ngươi tỉnh từ khi nào?" Nhậm Thanh Duyệt hỏi.

Nhan Chiêu đảo tròng mắt, ánh nhìn lảng tránh, vẻ mặt cũng có chút thấp thỏm: "Mới tỉnh không lâu."

Nhậm Thanh Duyệt nghi hoặc: "Ngươi chưa nói thật?"

Nhan Chiêu đáp: "Là thật."

"Vậy sao vẻ mặt lại như có tật giật mình?" Nhậm Thanh Duyệt bật cười, bởi ánh mắt tránh né của nàng thật sự quá rõ.

Nhan Chiêu cứng cổ, cố chấp: "Ta không có chột dạ."

Nhậm Thanh Duyệt chắc giọng: "Ngươi nhất định có chuyện giấu ta, rốt cuộc nói hay không?"

Bị sư tỷ truy hỏi, Nhan Chiêu biết trốn không được, đầu càng cúi thấp, vẻ mặt hơi ủ rũ: "Ta trộm hôn sư tỷ."

Nhậm Thanh Duyệt sững người.

Nàng nhớ lại khi mình mới mở mắt, quả thật có cảm giác có thứ gì chạm vào mặt, nhưng vì quá chớp nhoáng, lại đang mơ màng buồn ngủ, nên chẳng lưu tâm.

Đôi tai nàng khẽ đỏ, tầm mắt hơi nghiêng tránh: "Ngươi có phải hay không càng lúc càng được một tấc lại muốn tiến một thước?"

Cư nhiên còn dám thừa dịp nàng ngủ mà trộm hôn!

Tuy nàng không thật sự để bụng, nhưng cũng chẳng thể để mặc được!

Nhan Chiêu cúi đầu, ngón tay mân mê: "Ta sai rồi."

Nhậm Thanh Duyệt nhướng mày: "Ngươi thật sự biết mình sai ở đâu?"

Nhan Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy nàng như thế, Nhậm Thanh Duyệt lại hỏi: "Tối qua chuyện xảy ra, ngươi còn nhớ được bao nhiêu?"

Nhan Chiêu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bỗng thốt ra một câu khiến người kinh hãi: "Nhớ rõ sư tỷ xé hỏng y phục của ta."

Nhậm Thanh Duyệt: "???"

Nàng trừng mắt: "Ta khi nào xé y phục ngươi!"

Nhan Chiêu bò dậy, kéo cổ áo xuống, để lộ đai lưng bị rách nham nhở: "Chứng cứ."

"!" Nhậm Thanh Duyệt nổi gân thái dương, "Đó là chính ngươi tự xé!"

Nhan Chiêu mờ mịt: "Ai?"

Nhậm Thanh Duyệt lạnh giọng quở trách: "Ai bảo ngươi uống nhiều rượu như thế! Say đến bất tỉnh nhân sự, còn dám ôm ta mượn rượu làm càn!"

Nhan Chiêu mở to mắt: "Ta ôm sư tỷ?"

Nhậm Thanh Duyệt nhìn nàng, chỉ cảm thấy vô ngữ, ngươi ôm đến gần như dán cả người vào, còn hỏi có ôm không!

Nhan Chiêu lại tỏ vẻ tiếc nuối: "Ta không nhớ rõ, thật đáng tiếc."

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Nàng đưa ngón tay chọc nhẹ trán nàng: "Không biết trong đầu ngươi mỗi ngày chứa thứ gì, có biết sai chưa?"

Nhan Chiêu gật đầu: "Biết sai rồi."

"Vậy ngươi viết cho ta một bản ăn năn thư." Nhậm Thanh Duyệt nói, "Bây giờ viết."

Nhan Chiêu lập tức bật dậy khỏi giường, sạch sẽ dứt khoát, bước nhanh đến bên bàn, lấy giấy bút ra, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc bắt đầu viết.

Nhậm Thanh Duyệt nhắc nhở: "Từng việc một, viết rõ ràng, phạm sai gì, không được gian dối."

Nhan Chiêu gật đầu, bắt đầu viết.

Nhậm Thanh Duyệt nhân lúc ấy đứng dậy thay y phục, rồi chậm rãi đi đến bên bàn, thấy nàng viết dòng đầu: "Không nên uống say, lần sau uống ít hơn."

Trẻ nhỏ dễ dạy, Nhậm Thanh Duyệt gật đầu hài lòng.

Nhưng ngay sau đó, lại thấy dưới ngòi bút Nhan Chiêu xuất hiện thêm một hàng: "Không nên quên từng ôm sư tỷ, lần sau ôm phải nhớ kỹ."

Nhậm Thanh Duyệt: "?"

Nhan Chiêu tiếp tục viết: "Không nên trộm hôn sư tỷ, muốn chạm phải được cho phép."

Vốn tưởng đến đây là xong, nào ngờ nàng lại nhúng bút thêm mực, tiếp tục hạ bút: "Không nên hiểu lầm sư tỷ xé y phục ta."

"Dù sư tỷ có xé cũng không sao, nhưng xé y phục là thói quen không tốt, tốt nhất nên sửa."

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Thấy nàng còn định viết tiếp, Nhậm Thanh Duyệt nắm lấy tay: "Đủ rồi, được rồi."

Nếu để nàng viết thêm, chẳng biết bản ăn năn thư này sẽ thành ra hình dáng gì nữa.

Nếu bị người khác thấy, e rằng mất hết thể diện.

Nhan Chiêu ngập ngừng, vẫn giữ bút trong tay: "Nhưng ta chưa viết xong."

Nhậm Thanh Duyệt hỏi: "Ngươi còn muốn viết gì?"

Nhan Chiêu ngẩng mắt nhìn nàng, ánh nhìn thẳng thắn, nói thật một câu: "Ta không nên nói dối sư tỷ, ta tỉnh sớm hơn nửa canh giờ."

Nhậm Thanh Duyệt kinh ngạc: "Sớm như vậy liền tỉnh? Vậy nửa canh giờ ấy ngươi làm gì?"

Nhan Chiêu đáp: "Ngắm sư tỷ."

Nhậm Thanh Duyệt lập tức cảm thấy ngượng ngùng, song trên mặt lại ra vẻ chẳng mấy bận tâm: "Ân? Nhìn ta?"

Nhan Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, dường như muốn chứng minh điều gì: "Sư tỷ khi ngủ thật đẹp."

Biểu tình kia ngây ngô mà thẳng thắn, một lời đâm thẳng vào lòng Nhậm Thanh Duyệt, khiến mặt hồ bình tĩnh trong tim nàng khẽ dậy từng gợn sóng.

Từ trước đến nay bao nhiêu năm, nàng chưa từng vì lời khen dung mạo mà vui mừng, thế mà hôm nay lại vì Nhan Chiêu mà ngoại lệ.

"Ngủ thì có gì đẹp." Nhậm Thanh Duyệt quay mặt đi, thôi không truy cứu chuyện đêm qua, thuận miệng nói, "Ngươi ngồi nhìn ta nửa canh giờ, chẳng lẽ lại còn nhân lúc đó trộm hôn một chút?"

Nhan Chiêu lập tức lộ ra vẻ co quắp như bị bắt quả tang: "... Cũng... không có quá nhiều."

"?" Nhậm Thanh Duyệt vừa kinh ngạc vừa buồn cười, trong lòng như bị móng mèo cào khẽ, ngưa ngứa khó tả: "Rốt cuộc ngươi hôn mấy cái?"

Nhan Chiêu giơ tay đếm, từ một đến mười vẫn chưa dừng, lại thêm một vòng, cuối cùng mới xác định được con số chính xác: "Mười sáu lần."

Nói xong, nàng len lén liếc sư tỷ, giọng nhỏ nhẹ: "Không... không nhiều lắm."

Bởi vì chột dạ, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

Nhậm Thanh Duyệt chỉ biết thở dài, buồn cười đến mức chẳng thể tức giận. Đến khi vui quá hóa bất lực, nàng giả vờ nghiêm mặt, liếc Nhan Chiêu: "Ngươi dám trộm hôn ta mười sáu lần, vậy ta nắn tai ngươi mười sáu cái, hẳn là không dị nghị đi?"

Nhan Chiêu lập tức biến sắc, mặt mày nhăn nhúm thành một khối: "Không... không dị nghị."

Nhậm Thanh Duyệt liền nắm lấy vành tai nàng, xoay tám vòng bên trái, tám vòng bên phải, vừa tròn đủ mười sáu lượt, nắn đến mức Nhan Chiêu nhe răng trợn mắt, vành tai đỏ bừng như muốn so với má còn lớn hơn một vòng.

Đợi Nhậm Thanh Duyệt buông tay, Nhan Chiêu ôm lấy tai mình, trong lòng thầm than: Sớm biết thế đã chẳng nên thành thật.

Nếu không nói, sư tỷ cũng chẳng biết, thì đã đâu bị nắn thế này.

Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa hiện, đã nghe Nhậm Thanh Duyệt nói: "Ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, phạm sai phải phạt, làm tốt phải thưởng. Xét thấy hôm nay ngươi đặc biệt thành thật, có thể ban cho ngươi một phần thưởng."

Đôi mắt Nhan Chiêu lập tức sáng rực, như ánh sao rơi xuống mặt nước: "Là phần thưởng gì? Là gì?"

Nhậm Thanh Duyệt mỉm cười: "Ta có thể đáp ứng ngươi một thỉnh cầu."

"Kia..." Nhan Chiêu suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, vừa định mở miệng liền bị Nhậm Thanh Duyệt lạnh nhạt cắt lời: "Trừ việc cùng ngươi kết lữ. Việc đó ta đã hỏi ngươi trước kia, nay không bàn lại, không được đi đường tắt."

Nhan Chiêu như bị dội một gáo nước lạnh, thoáng chốc thất vọng, song chẳng bao lâu đã khôi phục tinh thần: "Vậy... đổi cái khác."

Nhậm Thanh Duyệt hơi nâng cằm, ra hiệu nàng nói.

Nhan Chiêu liền đáp: "Ta muốn hôn sư tỷ."

"..." Nhậm Thanh Duyệt bị lời nàng làm cho bật cười, "Sáng nay ngươi đã hôn mười sáu lần, vẫn chưa đủ sao?"

Nàng vốn tưởng Nhan Chiêu sẽ nêu ra yêu cầu gì kỳ lạ hoặc khó nhằn, nào ngờ tiểu ngốc tử này đơn thuần đến đáng yêu.

Nhan Chiêu lắc đầu: "Chưa đủ."

Nhậm Thanh Duyệt nghĩ đến sáng nay bị nàng trộm hôn, trong lòng liền thấy bình thản, đối với thói quen "xin hôn" của Nhan Chiêu cũng thành quen.

Nàng thầm nghĩ: Cũng chỉ là hôn thêm một cái, chẳng có gì to tát.

Nàng đã từng bị Nhan Chiêu thân không ít lần rồi.

Nhậm Thanh Duyệt gật đầu: "Được."

Đôi mắt Nhan Chiêu lập tức sáng ngời, vội nói: "Sư tỷ, nhắm mắt lại."

Ban đầu nghe yêu cầu này, Nhậm Thanh Duyệt có chút lạ lẫm, song nghĩ lại liền hiểu.

Tiểu ngốc tử này chắc vì bị nàng nhìn nên xấu hổ, mới muốn nàng nhắm mắt.

Nàng cũng tự thấy thẹn thùng, so với việc bị trộm hôn khi đang ngủ, tỉnh táo mà tiếp nhận hôn môi lại là chuyện khác.

Vì thế nàng nghe lời nhắm mắt, đôi tai khẽ ửng hồng.

Trong lúc chờ đợi, lòng nàng vừa trông ngóng vừa thấp thỏm, một mảnh rối rắm mâu thuẫn khó tả.

Khi thị giác biến mất, thính giác liền trở nên nhạy bén hơn.

Nàng nghe rõ tiếng ghế bị dịch ra, bước chân nhẹ mà nhanh, rồi dừng lại ngay trước mặt mình.

Nhưng Nhan Chiêu không lập tức "nhận thưởng", chỉ đứng đó thật lâu.

Chắc là đang làm công tác chuẩn bị tâm lý, Nhậm Thanh Duyệt nghĩ thầm.

Ý niệm vừa hiện, một nụ hôn nhẹ thoảng qua môi nàng.

Mềm mại, ấm áp, tinh tế như tơ lụa.

Một cảm giác chưa từng nếm trải, tựa hồ có tia điện lướt qua, lan khắp toàn thân chỉ trong chớp mắt.

Nhậm Thanh Duyệt: "!!!"

Nụ hôn chỉ dừng lại trong thoáng chốc, rồi Nhan Chiêu liền rụt lui.

Nhậm Thanh Duyệt bỗng mở mắt, đụng phải đôi mắt lấp lánh như sao của nàng.

Nhan Chiêu vui mừng đến mức quên hết thảy, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi, để lộ một chút hồng mềm mềm ở đầu lưỡi.

Nhậm Thanh Duyệt mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Ngươi... ngươi... sao lại..."

"Ta hôn sư tỷ, chẳng phải cũng là sư tỷ hôn ta sao? Một công đôi việc."

Nhan Chiêu cười rạng rỡ như hoa nở giữa xuân, tràn đầy đắc ý.

"Ta có phải rất thông minh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip