Chương 317: Nguyên Thanh Tiên Tôn tái thế
Huyền Kê Tiên Vương khóe mắt như muốn nứt ra.
Từ khi Nam Cung Âm ra tay đến lúc hắn bị thương, trước sau bất quá chỉ trong chớp mắt. Đông đảo tiên binh tiên tướng cùng chúng tu sĩ trước sơn môn Vạn Bảo cung đều chưa kịp phản ứng.
Lôi Sương, Giáng Anh, Phong Cẩn ba người bỗng chốc hiện thân, chưa đợi Nam Cung Âm mở miệng, đã tự giác phi thân hướng về cửa bắc chi viện.
"Ma tộc quả nhiên sớm đã có ý tạo phản." Một vòi máu tươi từ khóe miệng Huyền Kê Tiên Vương tràn xuống.
Dù vậy, gương mặt hắn dữ tợn, không chút ý khuất phục, ánh mắt hung lệ, "Bổn vương thay trời hành đạo, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết!"
Lời vừa dứt, trong tay Nam Cung Âm Huyết Ảnh thương khẽ rung, liền thấy thân hình Huyền Kê Tiên Vương như ảo ảnh, thoát khỏi mũi thương, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Tiên tướng tiên binh nghe lệnh, khởi pháp tướng trận, trợ bổn vương một tay!"
Hơn vạn tiên binh nghe theo hiệu lệnh, hành động nhất tề, đồng loạt ném bỏ binh khí trong tay, hai tay kết ấn.
Ánh vàng rực rỡ, chính thanh chi khí từ giữa lòng bàn tay từng người tràn ra, giao quyện nơi không trung, rồi đồng loạt phóng về thân Huyền Kê Tiên Vương.
Sắc mặt Nam Cung Âm biến đổi, trong lòng khẽ rúng động, không ổn. Không cho Huyền Kê Tiên Vương có cơ hội tụ lực, nàng lập tức cầm thương lao tới, một thương đâm thẳng giữa mày hắn.
Ong ——
Hư không chấn động, mũi thương huyết ảnh bị một tầng tường vô hình chặn lại, khó thể tiến thêm nửa tấc.
Hơn vạn luồng kim quang vẫn tiếp tục tụ về Huyền Kê Tiên Vương, nơi ngực hắn bị xuyên thủng bởi huyết thương đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại.
Huyền Kê Tiên Vương hai tay kết ấn, miệng niệm thần chú, tay phải giơ cao Tru Ma Kiếm.
Ánh mắt trợn lớn, đáy mắt kim quang lưu chuyển.
Nam Cung Âm trong lòng hơi trầm xuống, sát khí cuồn cuộn ập đến khiến nàng chẳng dám chần chừ, lập tức bay ngược ra sau, đồng thời huy động Huyết Ảnh thương, trong người lập tức kết thành một tấm hộ thuẫn.
Vô số kiếm quang bắn toé, mỗi đạo đều ẩn chứa lực ấn chính thanh.
Trong khoảnh khắc, vô vàn điểm sáng kim sắc như mưa tầm tã đổ xuống, ập về phía Nam Cung Âm, dư ba tản ra cũng đánh sâu vào hộ trận của Vạn Bảo cung.
Kiếm khí tràn ngập tứ phía, chẳng phân biệt địch ta, gặp người liền sát.
Các tu sĩ của chư phái đến thảo phạt Vạn Bảo cung không kịp né tránh, trong khoảnh khắc đã có mấy chục người mất mạng.
Chỉ trong chớp mắt, trước sơn môn Vạn Bảo cung đã chất đầy thi thể, máu chảy thành sông.
Chúng tu thần sắc mờ mịt. Huyền Kê Tiên Vương rõ ràng là muốn thảo phạt kẻ thông đồng cùng Ma tộc ẩn giấu thần nguyên quả trong Vạn Bảo cung, cớ sao lại chẳng màng sinh tử của bao kẻ vô tội nơi đây?
Hộ tông đại trận của Vạn Bảo cung bị trọng thương, đại địa rung chuyển, tiếng nổ ầm vang liên miên bên tai.
Sau cơn kiếm vũ, bốn đầu trận linh thần thú đều mình đầy thương tích, vài vị thủ sơn đại năng cũng khó giữ toàn thân.
Tô Tử Quân miễn cưỡng còn đứng được, song xiêm y đã thấm đẫm máu tươi.
Uyên Hải chân nhân, đệ nhất pháp tu nhân giới, thực lực mạnh nhất trong bốn người nơi đây, sau một kích ấy tuy chưa lộ rõ bại tướng, nhưng đạo bào trên người đã rách vài chỗ, ẩn ẩn có máu tươi thấm ra.
Tiểu Kim thân hình lớn, ngạnh kháng vô số kiếm khí, cuối cùng thân ảnh lảo đảo, ngã xuống sườn núi, cuốn lên một trận bụi mù mịt.
Trên không trăm trượng, Nhan Chiêu bị Nhậm Thanh Duyệt ôm chặt, thần sắc mê mang.
Ngay khoảnh khắc kiếm khí bay vụt đến, sư tỷ đột nhiên xoay người ôm lấy nàng, rồi hai người lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hất văng ra xa, bay thẳng đến hộ tông đại trận của Vạn Bảo cung.
Nhan Chiêu hai tay vòng qua eo Nhậm Thanh Duyệt, nhưng cảm nhận được dưới tay là một mảnh ướt lạnh và dính nhớp.
Nàng chậm rãi đưa tay lên, lướt qua vai sư tỷ, nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Trong lòng bàn tay, toàn là máu đỏ. Những vệt máu chảy dọc theo hoa văn trên da, mà người đang nằm trong lòng nàng, Nhậm Thanh Duyệt lại vẫn không nhúc nhích.
"Sư tỷ?"
Nhan Chiêu há miệng thở dốc, tim như bỗng ngừng đập, đầu óc trống rỗng.
Nhậm Thanh Duyệt không đáp, thân thể mềm nhũn, tựa vào vai Nhan Chiêu.
Thật lâu sau, nàng mới cảm nhận được luồng hơi thở yếu ớt phả qua vành tai.
Nhan Chiêu thất thanh: "Sư tỷ!"
Nàng run tay đặt lên vai Nhậm Thanh Duyệt, nhẹ đẩy ra vài tấc.
Đập vào mắt là gương mặt trắng bệch như giấy.
Nhậm Thanh Duyệt khép chặt mi mắt, đôi mắt như muốn mở nhưng nặng trĩu, chỉ khẽ run một cái.
Nhan Chiêu nhìn thấy sau lưng sư tỷ chi chít thương tích, không đếm nổi số vết kiếm.
Mà bản thân nàng, ngoài vài vết thương nhỏ ngoài da, phần lớn Tru Ma kiếm khí đều bị Nhậm Thanh Duyệt một mình gánh chịu.
Nhan Chiêu vội tìm kiếm trong càn khôn túi, phát hiện long tiên dự phòng đều đã đưa cho Phong Cẩn, còn chưa kịp bổ sung, trong bao chỉ còn vài viên đan dược tạp phẩm.
Nàng run rẩy lấy thuốc ra, nâng lên môi Nhậm Thanh Duyệt, khẽ đút vào.
Đôi môi sư tỷ chạm phải thuốc, nhưng hơi thở đã yếu, đến cả sức há miệng cũng không còn.
Nhan Chiêu gấp đến độ nước mắt rưng rưng, tiếng nói nghẹn ngào: "Sư tỷ, người bị thương rồi, phải uống thuốc!"
Nhậm Thanh Duyệt chẳng biết có nghe thấy hay không, vẫn không hề đáp lại.
Nhan Chiêu luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đúng lúc ấy, từ xa nơi trời cao truyền đến tiếng quát khẽ: "Chiêu nhi, bình tĩnh!"
Là Nam Cung Âm.
Thanh âm kia như một cú đánh thức, khiến thần trí Nhan Chiêu bỗng sáng tỏ.
Nàng chợt nhớ ra, nàng còn có một cách.
Vu y chi thuật.
Tuy chẳng rõ bắt nguồn từ đâu, song chẳng cần ai chỉ dạy, nàng đã tự thấu hiểu đạo pháp.
Nhan Chiêu không hề do dự, trở tay nắm lấy tay Nhậm Thanh Duyệt, tâm vô tạp niệm, điều động sinh nguyên chi khí trong thể, dốc lòng truyền hết vào thân Nhậm Thanh Duyệt.
Huyền Kê Tiên Vương cảm giác phía sau có dị động, liền nhận ra bên cạnh Nhan Chiêu có luồng sinh nguyên chi khí chuyển động.
"Quả nhiên chẳng ngoài dự liệu của bản vương!" Ánh mắt hắn sáng rực, thân hình biến đổi, tức khắc lao thẳng về phía Nhan Chiêu, "Thần nguyên quả, giao ra đây!"
Trong mắt Nam Cung Âm hàn quang cuồn cuộn như thác: "Nằm mơ!"
Nàng đè xuống dòng khí mênh mông sôi trào trong thể, giương thương lao tới, muốn ngăn trước khi Huyền Kê Tiên Vương chạm đến Nhan Chiêu.
Nhưng lúc này, Huyền Kê Tiên Vương đã chẳng còn là kẻ đơn độc. Sau lưng hắn, ngàn vạn tiên binh tiên tướng hợp lực tương trợ.
Chính thanh chi lực hội tụ nơi thân Huyền Kê Tiên Vương, khiến tốc độ khôi phục của hắn tăng vọt. Dù vừa thi triển đại chiêu, thế nhưng chẳng hề giảm chậm nửa phần, chỉ trong chớp mắt đã hiện thân trước mặt Nhan Chiêu.
Phanh--
Chưởng phong bị Huyết Ảnh thương ngăn lại.
Nam Cung Âm miễn cưỡng đuổi kịp, ra tay vội vàng, chưa thể phát huy toàn lực, lực phản chấn khiến hổ khẩu nàng rạn nứt.
Huyền Kê Tiên Vương giận dữ, sắc mặt dữ tợn: "Không xuống Hoàng Tuyền, tâm này chẳng yên!"
Nhìn dáng vẻ ấy, không giết Nam Cung Âm, hắn khó lòng đoạt được thần nguyên quả.
Hắn trầm giọng quát: "Nguyên định lưu ngươi thêm chút hơi tàn, nhưng đã tự tìm đường chết, vậy bản vương thành toàn cho ngươi!"
Trường kiếm trong tay vung mạnh, ép lui Nam Cung Âm, tay trái biến ấn quyết.
Chính thanh chi khí hội tụ phía sau, cô đọng thành một tôn pháp tướng ba đầu sáu tay, mỗi tay đều nắm một thanh Tru Ma Kiếm.
Kim quang rực sáng, sát khí ngút trời.
Chính thanh chi khí vốn khắc chế tà ám, ánh sáng chói lòa khiến Nam Cung Âm chẳng mở nổi mắt.
Song bản năng cầu sinh thôi thúc, nàng xoay thương huyết ảnh ngang người, nghênh đỡ luồng sát khí ập đến.
Chớp mắt, bốn phương tám hướng kiếm khí dày đặc, bảy mươi chín đạo kiếm khí xuyên thấu thân thể nàng.
Trước sơn môn Vạn Bảo Cung, Tô Tử Quân biến sắc kêu lên: "A Âm!"
Uyên Hải chân nhân vẫy lui một đợt tiên môn cao thủ, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc phức tạp.
Dược Thần Tử pháp lực đã gần cạn, đang dừng tay nghỉ lấy hơi, chợt nghe phía sau vang lên tiếng nổ dữ dội. Quay đầu lại, chỉ thấy dị thú xông trận, Ổ trưởng lão ngã trong vũng máu, cửa bắc hộ tông đại trận cũng sụp đổ.
Đại trận thủ hộ vỡ một góc, tiên môn cao thủ tràn vào, song vừa đặt chân đến sơn môn liền bị mũi tên linh khí bắn ngược.
Lôi Sương vận thân pháp đến cực hạn, kéo Ổ trưởng lão lui lại, đồng thời Giáng Anh lao tới, thế thân trấn giữ vị trí.
Đại trận lại lần nữa sáng lên. Lôi Sương giao Ổ trưởng lão cho đệ tử Vạn Bảo Cung, định quay lại tiếp viện Giáng Anh, vô tình ngẩng đầu, liền thấy cảnh tượng khiến lòng kinh hãi.
Lôi Sương thất thanh hô: "Ma chủ!"
Thân thể Nam Cung Âm bùng nổ huyết vụ, tựa lục bình giữa cuồng phong, bay xa tít tắp.
Huyền Kê Tiên Vương được thế, chẳng có ý buông tha.
Giữa thiên địa tràn đầy thần quang, sau lưng hắn, sáu tay pháp tướng đồng loạt giơ lên, trong lòng bàn tay nâng một kim ấn to như núi.
Ấy chính là Chính Thanh Ấn, ngưng tụ từ ngàn vạn người.
Huyền Kê Tiên Vương biến đổi ấn quyết, pháp tướng nâng ấn giáng xuống, đại ấn nhắm thẳng Nam Cung Âm.
Một khi ấn ấy giáng hạ, dù tu vi của nàng cao thâm, huyết mạch cường đại, cũng tất hồn phi phách tán.
Không gian quanh nàng bị vô hình lực phong tỏa, Huyết Ảnh thương cũng vỡ nát giữa kiếm khí giao thoa.
Thương này cùng nàng đồng sinh đồng diệt, mỗi lần tổn hại đều là điềm báo đại kiếp.
Trong cơn hoảng hốt, cảnh tượng ba trăm năm trước hiện về.
Ngày ấy nàng dẫn người công phá Phất Vân Tông, máu nhuộm trời cao, trong tầm mắt chỉ còn nàng và Nhan Nguyên Thanh siết chặt tay nhau.
Trên cổ tay trái, hạt châu ánh vàng đung đưa trong gió.
Nhuệ khí cắt qua da, đồng thời cắt đứt tơ hồng gắn liền hạt châu ấy.
Ngưng Hồn Châu tung bay, như khi ấy, một nhát đao chém lìa cánh tay nàng, mắt trơ trơ nhìn Nhan Nguyên Thanh bị cưỡng ép mang đi.
Ba trăm năm sau, nàng lại giẫm lên dấu cũ.
Bỗng trong tai vang lên giọng nói pha ý cười: "Đã đến nước này, ngươi còn phân tâm nghĩ đến ta?"
Nam Cung Âm ngẩn ra.
Là ảo giác sao? Là do lòng thương nhớ hóa thành mộng ảo giữa lúc cận tử?
Ngay khoảnh khắc ấy, giam cầm quanh thân nàng sụp đổ.
Thân thể Nam Cung Âm rơi xuống, ổn định trong một vòng tay ấm áp.
Khuôn mặt từng khiến nàng hồn mộng triền miên, nay hiện rõ trong đồng tử.
Chín mươi mốt đạo thanh sương kiếm khí bày trận trước mặt, nâng cao Chính Thanh Ấn sừng sững như núi.
Cảm nhận thương thế của Nam Cung Âm, giữa nét dịu dàng thoáng qua, ánh mắt Nhan Nguyên Thanh lại hóa lạnh băng.
Tay trái nàng khẽ ôm chặt Nam Cung Âm, môi mềm chạm nhẹ vành tai, giọng thấp như gió: "Ta đã trở về."
Tâm thần Nam Cung Âm chấn động.
"A Âm, ngươi có mừng không?"
Khóe môi Nhan Nguyên Thanh nở nụ cười mảnh, đồng thời dựng chỉ thành kiếm, đầu ngón tay khẽ chuyển.
Oanh---
Sườn núi Vạn Bảo Cung bốc khói mịt mờ.
Kim ấn kia, như núi Ngũ Chỉ, lại quay đầu trấn áp Huyền Kê Tiên Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip