Chương 361: PN Hàn Ly x Yến Vũ (1)

"Ngươi đứng lại đó cho ta! Đừng chạy!"

Gió cát vừa dứt, Hàn Ly giận dữ lao xuyên qua đại trận ma binh, thân ảnh khi nãy còn thoáng qua trước mắt lại đột ngột biến mất không thấy tăm hơi.

Gió bụi tan, trận doanh tiên tu liên minh ầm ầm người qua kẻ lại, giữa bóng người lay động lóa mắt.

Hàn Ly tức giận đến nắm chặt tay, khớp xương run lên kẽo kẹt.

"Lôi Sương!" Nàng cất tiếng quát lớn, "Ngươi nếu còn dám không hiện thân, ta dù có đào ba thước đất cũng phải bắt được mạng ngươi, ngươi tin hay không!"

Nói xong, nàng quay đầu nhìn quét bốn phía: "Các ngươi nếu trông thấy nữ tử mang ngọc trụy âm dương cá trên tai, lập tức báo cho ta, nếu có thể bắt giữ, bổn tọa trọng thưởng!"

Tiếng quát chứa đầy linh khí lan truyền rất xa, ai nấy đều có thể nghe rõ.

Hàn Ly chính là đại ma nổi danh của Ma giới, tuy lười nhác ham chơi nhưng thực lực tuyệt không thể khinh thường. Nàng dẫn mười vạn ma binh trợ chiến Nhân giới, sát phạt bốn phương, uy thế hiển hách, sớm khắc sâu vào lòng người.

Mọi người đồng thời dấy lên nghi hoặc: vì sao Hàn Ly lại đối đầu với tả hữu hộ pháp của Ma tộc?

Giữa đám đông bỗng vang lên tiếng hô: "Ở đằng kia!"

Hàn Ly theo tiếng nhìn sang, liếc người nọ một cái rồi lập tức đuổi theo hướng hắn chỉ. Quả nhiên thấy một đạo thân ảnh lén lút, không kịp ẩn mình, đang chen qua giữa dòng người.

Khóe môi nàng cong lên ý cười lạnh, tay áo phất mạnh, thân hình vút đi như điện.

Người vừa hô chưa nhìn rõ nàng di chuyển thế nào, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng nàng đâu, vội vàng kêu: "Lĩnh thưởng ở đâu?!"

Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn tối sầm, một vật bay vút đến.

Hắn theo bản năng đón lấy, cúi đầu nhìn, ai da, lại là một pháp bảo!

Mọi người chung quanh thấy thế liền đỏ cả mắt, ồn ào một trận. Còn Hàn Ly thì đã truy sát Lôi Sương ra khỏi Huyền Hoàng bí cảnh.

Không còn đám người che khuất, thân hình Lôi Sương lập tức bại lộ hoàn toàn.

Dù thân pháp nàng linh hoạt nhanh như điện, nhưng Hàn Ly là lĩnh chủ, tự nhiên có pháp môn truy tung. Hai người một trước một sau lao qua rừng cây, khoảng cách vẫn mãi không kéo giãn.

Lôi Sương chạy trối chết, mồ hôi đầm đìa, trong lòng đã mắng Hàn Ly đến máu chó đầy đầu. Khổ nỗi phía sau tựa như có rắn độc bám riết không buông, xem chừng hôm nay khó thoát.

Nàng vốn tưởng hôm nay chỉ đến truyền lời, hóa trang chút là chẳng ai nhận ra.

Không ngờ Hàn Ly bụng dạ nhỏ như vậy, lần này e khó tránh kiếp nạn.

May mà nàng còn có hậu chiêu. Giáng Anh đã đáp ứng, nếu nàng bị Hàn Ly bám theo, sau khi việc hôm nay thành công, Giáng Anh sẽ mang theo Yến Vũ đến điểm hẹn chờ nàng.

Chỉ cần không bị bắt trước lúc ấy, mạng nàng còn giữ được.

Lôi Sương liều mạng gia tốc, khó khăn lắm mới đến chỗ hẹn, lại chẳng thấy bóng Giáng Anh đâu.

Nàng kinh hãi thất sắc: "Người đâu?!"

Sau lưng một lực mạnh ập đến, Lôi Sương bị Hàn Ly đè ngã xuống đất, té mạnh đến mức ăn bùn.

"Chạy nữa đi? Sao không chạy?" Hàn Ly túm cổ áo nàng, giật miếng vải đen trên mặt xuống, "Dùng miếng vải rách che mặt là nghĩ ta không nhận ra ngươi?"

"Đừng đừng đừng, đừng động thủ!" Lôi Sương giơ hai tay lên, "Yến Vũ cô nương vẫn bình an, chúng ta không làm gì nàng!"

Ánh mắt Hàn Ly lạnh như băng: "Vậy nàng ở đâu?!"

Lôi Sương vội vã đáp: "Giáng Anh sẽ mang nàng tới đây, nơi này là điểm gặp!"

Hàn Ly đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng người, liền nổi giận: "Ở đâu có người? Ngươi dám lừa ta?!"

"Thật sự sẽ đến!" Lôi Sương nghẹn cổ kêu to, "Ta thề!"

Hàn Ly hừ lạnh, phong bế pháp lực của nàng, nâng lưỡi hái đặt sát cổ: "Ngươi nếu dám gạt ta, ta sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh ném xuống sông cho cá ăn!"

Ánh mắt Lôi Sương rơi xuống, lưỡi hái lớn lạnh buốt, sắc bén đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ da tróc thịt bong.

Lưỡi hái kề cổ, nàng nuốt nước bọt cũng không dám.

Quá độc ác, nàng thầm nghĩ.

Thấy Hàn Ly không định thu lưỡi hái lại, Lôi Sương run run ngẩng đầu rất cẩn thận: "Cầm vậy hình như... rất mệt, không bằng... ngươi để xuống trước?"

Đáp lại nàng chỉ là ánh mắt muốn giết người.

Lôi Sương không dám nói nữa.

Trong lòng âm thầm cầu khấn: Giáng Anh, tả hộ pháp thân ái, mau tới cứu ta!

Một canh giờ trôi qua, đợi mãi không thấy người, sắc mặt Hàn Ly đen như mực, kiên nhẫn đã cạn: "Còn bao lâu?"

Lôi Sương môi run run: "Không... không biết..."

"Ngươi đùa ta?!" Lưỡi hái trong tay Hàn Ly lia một cái, trên cổ Lôi Sương liền rách ra một vệt máu.

Lôi Sương cảm giác như sắp chết đến nơi, hoảng loạn kêu: "Không, không phải, ta không gạt, chỗ hẹn chính là nơi này!"

Hàn Ly trừng mắt: "Căn bản không có ai đến!"

Lôi Sương càng không hiểu, khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ trời muốn diệt nàng?

Đúng lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng.

Lôi Sương đột ngột sững lại.

Nàng nhớ ra, lần trước các nàng bàn là...

Đến nơi thì phải bóp nát phù ngọc để báo tin cho Giáng Anh, khi ấy Giáng Anh mới dẫn Yến Vũ tới.

"..." Lôi Sương suýt nữa bị chính mình làm tức chết.

Chắc là vì bị Giáng Anh mắng ngốc hằng ngày, nàng mới thành ngốc đến mức này.

Nếu hôm nay nàng còn sống được, ngày sau nhất định phải thương lượng với Giáng Anh, không cho mắng nàng ngốc nữa, phải khen nàng thông minh.

Lôi Sương đưa tay định mò trong áo, Hàn Ly trừng nàng: "Ngươi muốn làm gì? Thành thật!"

"Truyền... đưa tin." Lôi Sương lắp bắp, "Phải báo tin Giáng Anh mới đến được."

Hàn Ly bóp chặt cổ áo nàng, làm bộ muốn chém đầu: "Vừa rồi sao không truyền?! Còn dám nói không chơi ta!"

Lôi Sương mặt mũi thảm thương, vô cùng đáng thương: "... Ta quên."

Hàn Ly: "......"

Máu nàng như sôi lên, liền thả Lôi Sương ra: "Truyền ngay!"

Lôi Sương lập tức lấy phù ngọc trong tay áo, không dám chậm trễ, bóp nát ngay tức khắc.

Phù ngọc hóa thành một luồng thanh khí, phiêu nhiên bay xa.

Ước chừng một nén nhang sau, trong rừng cây xuất hiện hai luồng khí tức, đang nhanh chóng tiếp cận.

Hàn Ly đôi mắt bỗng sáng ngời, theo sau là tâm thần phấn chấn không chờ nổi, lập tức nhìn quanh về phía phương hướng ấy.

Không bao lâu, Giáng Anh dẫn Yến Vũ hiện thân.

Nàng quét mắt nhìn bộ dạng chật vật của Lôi Sương, nhẹ nhàng nhíu mày, rồi ánh mắt mới chuyển sang Hàn Ly: "Người ta mang đến, ngươi thả nàng."

Các nàng vừa xuất hiện, ánh mắt Hàn Ly liền dừng trên người Yến Vũ.

Tầm mắt chạm nhau, mặt mày Yến Vũ ôn nhu, nhẹ giọng gọi: "Lĩnh chủ đại nhân."

Thấy tay chân Yến Vũ nguyên vẹn, y phục cũng còn tính sạch sẽ, không giống đã chịu hành hạ, sát khí nơi mặt Hàn Ly mới chậm rút đi.

Giáng Anh vừa dứt lời, Hàn Ly lại không đáp, chỉ hỏi Yến Vũ: "Hai tiểu nhân kia chưa cho ngươi dùng mấy thứ độc dược linh tinh phát tác chậm chạp gì đó chứ?"

Lôi Sương nhe răng: "Ngươi nói ai là tiểu......"

Lời nói mới được một nửa, nàng liếc thấy lưỡi đao sắc bén kề sát yết hầu, bèn sửa miệng: "Khụ, coi như ta chưa nói."

Một bên khác, trước mặt Giáng Anh, thần sắc Yến Vũ ngoan ngoãn: "Không có."

"Vậy thì tốt." Hàn Ly mặt lạnh đi, túm lấy Lôi Sương, tùy tay ném ra thật xa.

Cùng lúc đó, nàng bật người, phóng lên tung một cú móc chém về phía Giáng Anh.

Giáng Anh sớm đoán được như thế, nàng muốn cứu Lôi Sương thì tất phải buông Yến Vũ ra.

Kế hoạch của các nàng vốn chính là như vậy, sở dĩ không đợi Hàn Ly dẫn đại quân đánh vào Huyền Hoàng bí cảnh rồi mới thả người, chẳng qua là theo yêu cầu của Yến Vũ, làm màn kịch trọn vẹn, nếu chọc Hàn Ly nổi giận, ai cũng không được lợi.

Giáng Anh dứt khoát buông tay, mặc Hàn Ly đoạt lại Yến Vũ, còn bản thân nàng thì thân ảnh lệch đi một cái, đón lấy Lôi Sương đang rơi xuống từ không trung.

Tùy tay giải phong ấn trên người Lôi Sương, Giáng Anh xoay người lao đi xa, chỉ bỏ lại một câu: "Hôm nay việc đã xong, chúng ta không tiện phụng bồi!"

Kế tiếp, liền giao cho chính Yến Vũ xử lý.

Yến Vũ đã đáp ứng sẽ tự mình trấn an Hàn Ly, không để nàng nổi giận báo phục.

Khoảng cách hoàn toàn kéo ra, xác nhận Hàn Ly không đuổi theo, Lôi Sương mới hoàn toàn thả lỏng tâm: "Làm ta sợ muốn chết, nữ nhân này tính tình sao lại bạo như vậy, còn hung hơn ngươi!"

Giáng Anh hôm nay lại không so đo lời nói thiếu lựa chọn của nàng, liếc nàng một cái, nhíu mày hỏi: "Ngươi làm sao thành ra cái dạng này?"

Lôi Sương chột dạ, mắt đảo loạn: "Xảy ra một chút ngoài ý muốn."

"......" Đã là Lôi Sương làm việc, không có ngoài ý muốn mới là ngoài ý muốn.

Giáng Anh không nói thêm, cũng không truy vấn nữa.

Lôi Sương lại không được tự nhiên: "Ngươi sao không hỏi?"

Giáng Anh cụp mắt, ngón cái khẽ vuốt lên vết thương nơi cổ Lôi Sương, vết thương mờ nhạt bằng mắt thường cũng thấy được đang khép lại.

Lôi Sương thấy ngứa, không tự chủ co cổ lại.

Chỉ nghe Giáng Anh mở miệng: "Ngươi không sao là tốt."

Lôi Sương nghe vậy, ngẩn người nhìn nàng, tâm đập thình thịch.

Phu nhân hôm nay thật ôn nhu a.

·

Hàn Ly ôm Yến Vũ đáp xuống đất, định đặt nàng xuống.

Yến Vũ lại bất ngờ vòng tay qua cổ nàng, lại lần nữa nhẹ gọi: "Lĩnh chủ đại nhân."

Khóe mắt nàng ửng đỏ, vẻ mặt động dung, như sắp khóc: "Không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân cư nhiên quan tâm ta đến vậy."

Tai Hàn Ly đỏ bừng, quay mặt đi, mạnh miệng nói: "Ai quan tâm ngươi, các nàng dám bắt ngươi tức là không đem ta để vào mắt, dù cho ngươi chỉ là ma nô của ta, cũng chỉ có ta mới có thể thu thập ngươi!"

Lời còn chưa dứt, nàng hoảng loạn đổi chủ đề: "Còn nữa, ngươi sao lại kém như vậy, tốt xấu cũng là người dưới trướng ta, bị bắt mà không biết tự nghĩ cách thoát thân, cư nhiên còn muốn ta đến cứu!"

"Lĩnh chủ đại nhân trăm công ngàn việc, thế nhưng lại nguyện vì ta mà xa xôi vạn dặm đến Nhân giới cứu giúp, ân cứu mạng này không biết lấy gì báo đáp......"

Yến Vũ lau khóe mắt vốn chẳng có giọt lệ nào: "Không bằng, Yến Vũ lấy thân báo đáp đi?"

"Khụ." Hàn Ly khẽ hắng giọng, vẻ mặt ngượng ngùng, ngoài miệng lại làm như chẳng để tâm: "Ngươi vốn dĩ chính là người của ta."

Trong mắt Yến Vũ lóe sáng ý cười, chỉ tiếc vị lĩnh chủ nào đó lại quẫn bách né tránh, không dám đối diện với nàng.

"Cũng đúng." Yến Vũ bùi ngùi thở dài, thả lỏng thân thể đang tựa trên người Hàn Ly, "Vậy làm phiền lĩnh chủ đại nhân người tốt làm cho trọn, ôm ta về Ma giới đi."

Hàn Ly dựng lông: "Ai muốn ôm ngươi trở về!"

Đầu Yến Vũ nghiêng nghiêng, tựa trước ngực Hàn Ly, đôi mắt đẫm lệ long lanh: "Chẳng lẽ lĩnh chủ đại nhân muốn để Yến Vũ, một mị yêu nhu nhược không thể tự gánh vác, bị bỏ lại một mình nơi Nhân giới hung hiểm khó lường sao?"

Hàn Ly: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip