Chương 21

Trì Du dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình, kể lại đơn giản câu chuyện giữa nàng và Chu Dao Ngọc. Về phần chuyện với Văn Khê, nàng bịa ra một lý do khá kịch tính: bạn bè giới thiệu xem mắt, mà trước đó không hề biết đó lại là đối phương.

Sau khi nghe xong, Phương Uyển im lặng rất lâu.

"Tại sao không nói sớm cho mẹ? Cái tính tự ý của con bao giờ mới sửa được đây?" Phương Uyển hạ giọng: "Chuyện như thế này lẽ nào mẹ còn có thể để con tiếp tục ở bên cô ta sao? Con không nói một tiếng nào đã hủy hôn lễ, không nói một tiếng nào lại đi đăng ký kết hôn với chị họ người ta, tốt lắm, giờ thì mẹ không làm chủ được con nữa rồi đúng không?"

Trì Du nhíu mày, kéo một góc rèm cửa sổ ra, liếc nhìn vầng trăng tròn treo trên bầu trời: "Mới đăng ký kết hôn được mấy ngày, chưa kịp nói ạ."

Giọng Phương Uyển nghiêm nghị hơn: "Phải rồi, con giỏi giang mà, mẹ biết trễ mấy ngày hay muộn cả đời cũng chẳng sao."

Trì Du có chút bất đắc dĩ: "Mẹ à."

Phương Uyển lạnh lùng hừ một tiếng: "Giờ thì biết mẹ là mẹ con rồi sao? Chẳng chuyện gì biết hỏi ý kiến mẹ cả. Trì Du, con hiểu gì chứ, đầu óc nóng lên là muốn sống hết đời với người ta, bài học trước chưa đủ sao?"

Phương Uyển dường như quên mất, giây trước Chu Dao Ngọc vẫn là sự lựa chọn ưu tiên nhất trong lòng bà.

Trì Du nói: "Văn Khê là người rất tốt, đối xử với con cũng không tệ."

"Rất tốt? Con mở 'thiên nhãn' à, mấy ngày có thể nhìn ra cái gì hả? Kể cả hồ ly tinh nó cũng phải giả vờ vài ngày chứ."

"Được được được," Trì Du kéo rèm cửa lên: "Đạo hạnh của con không cao bằng mẹ đâu, hôm nào hai người gặp mặt, mẹ sẽ biết chị ấy có phải hồ ly tinh không."

Phương Uyển cao giọng: "Đừng có đùa giỡn, giờ nói với mẹ cái này thì được gì? Trì Du, đây là thái độ gì, cảm thấy đăng ký kết hôn xong là không sợ gì đúng không?"

Từ nhỏ đến lớn, cách Trì Du và Phương Uyển chung sống luôn là kiểu áp đặt và ép buộc này. Bất kể Trì Du nói gì, Phương Uyển luôn có thể tìm ra lý lẽ để phản bác nàng, từ mọi góc độ có lý hoặc vô lý, cốt để chứng minh sự đúng đắn của mình và địa vị trưởng bối.

Nhưng nói Phương Uyển không muốn thấy con gái mình sống tốt thì chưa hẳn. Trì Du có thể khẳng định rằng nếu nàng nói muốn ly hôn bây giờ, Phương Uyển cũng sẽ ném một đống đạo lý vào nàng. Chính vì biết điều đó, nên nàng mới bực bội.

Trì Du cũng lười nghe tiếp, tùy tiện tìm một lý do, nói muốn tắm rửa rồi cúp điện thoại.

Cạch.

Hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, bám đầy trên tấm gương ở nửa thân trên, mịt mờ không nhìn rõ gì. Trì Du vô thức nhìn về phía kệ để quần áo, nhưng lại... trống trơn?

Trì Du bối rối một chút, đảo mắt nhìn quanh. Giờ thì cô chắc chắn rồi, mình thật sự không mang theo gì cả.

Dù đã là vợ vợ, đã nắm tay, đã hôn, đã ngủ chung giường, nhưng... khoả thân thì Trì Du thực sự vẫn chưa chấp nhận được. Mặc dù Văn Khê giờ đang ở thư phòng, nhưng lỡ cô ấy ra ngoài thì sao?

Sau vài giây suy nghĩ kỹ lưỡng, Trì Du thậm chí còn định gọi cho Phó Nhuế Tình, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn gọi cho Văn Khê. Chủ yếu là sương mù dần tan đi, mà trời thì lạnh thật.

Giọng Văn Khê vang lên: "Ừm?"

"Chị..."

Vừa hé miệng, Trì Du đã không nói nên lời, sự xấu hổ khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng dứt khoát cúp điện thoại. Một giây sau, tin nhắn WeChat của Văn Khê đã đến: "Vừa bận. Sao vậy?"

Trì Du vừa định mở giao diện trò chuyện với Văn Khê, thì tin nhắn thoại của Phương Uyển cũng tới tới tấp, Trì Du chuyển thành chữ, đọc xong cảm thấy khí huyết dâng trào, hoàn toàn không còn lạnh nữa.

Trì Du: "Cái đó... có thể giúp em lấy một bộ đồ lót không?"

peahen: "Muốn bộ nào?"

Trì Du có chút thẹn thùng: "Bộ nào cũng được, một bộ là đủ rồi."

Gửi xong, Trì Du tiếp tục "đấu trí đấu dũng" trên WeChat với mẹ Phương. Cho đến khi cửa phòng tắm bị gõ gõ, Trì Du đặt điện thoại xuống, cẩn thận hé một khe nhỏ.

Quần áo rơi vào tay, Trì Du nhanh chóng kéo vào, đóng cửa lại.

Nhưng khi nhìn rõ thứ mình đang cầm trên tay, nàng trố mắt.

Những mảnh vải ít ỏi được cố định bằng vài sợi dây, chất liệu vừa thiếu vừa mỏng, rõ ràng là đồ lót dùng trong những dịp đặc biệt. Nếu không phải "áo choàng chiến đấu" của Phó Nhuế Tình thì là gì đây?

Không phải là đã không thấy rồi sao, sao lại...

Có lẽ vì những lời của mẹ Phương làm đầu óc nàng quay cuồng, Trì Du nhìn đi nhìn lại tin nhắn, phát hiện nàng thật sự chỉ nhắn Văn Khê lấy "đồ lót".

Trì Du có chút tê dại.

Trùng hợp lúc này, Phó Nhuế Tình trả lời tin nhắn: "Vừa mới đi mua đồ Tết, có chuyện gì vậy?"

Trì Du: "Áo choàng chiến đấu của cậu đã trở về."

Phó Nhuế Tình: "?"

Trì Du giải thích ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.

Phó Nhuế Tình: "!"

Phó Nhuế Tình: "Đây là ý trời."

Trì Du: "Tớ ngại lắm."

Phó Nhuế Tình: "Ngại gì chứ?"

Phó Nhuế Tình: "Ví dụ nhé, trước khi 'tình một đêm' thì ai cũng ngại, nhưng làm xong rồi thì đâu còn cảm giác đó nữa. Bất kể trước đây quen biết nhau không thân thiết, hai cậu đã kết hôn rồi mà xa cách như vậy cũng không phải chuyện hay đâu."

Phó Nhuế Tình: "Nhân cơ hội này, phá vỡ cục diện bế tắc đi ~"

Trì Du: "..."

Nàng quả nhiên không thể trông cậy vào Phó Nhuế Tình được.

Phòng tắm nằm trong phòng ngủ chính. Trì Du chú ý động tĩnh bên ngoài, rất yên tĩnh, Văn Khê có lẽ đã trở lại thư phòng rồi. Trì Du không chút do dự mặc vào bộ trang phục không có chút khả năng chống lạnh nào, định nhanh chóng ra ngoài lấy một bộ quần áo khác để thay. Đừng nhìn thứ này đơn giản vậy thôi, buộc lại khá phiền phức.

Trì Du buộc vội vàng, khoảnh khắc mở cửa, ánh mắt nàng chạm phải Văn Khê đang đứng cạnh bàn. Cả người nàng cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân như có kiến bò.

Hai người nhìn nhau.

Trì Du mất vài giây mới phản ứng lại, rồi lại ngây người một lúc. Nàng quay lại cầm cái khăn tắm, lau tóc, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, liếc nhìn Văn Khê: "Chị không ở thư phòng sao?"

Ánh mắt Văn Khê không còn nhìn nàng nữa, thản nhiên nói: "Chị về lấy một cái USB."

"À," Tim Trì Du vẫn đập thình thịch trong lòng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. Nàng mỉm cười với Văn Khê: "Chị vẫn bận nhỉ, chị đã ăn trái cây chưa? Lát nữa em sẽ gọt cho chị một ít."

Văn Khê: "Được thôi."

Trì Du bước dài từ bàn đi qua, hướng về phía tủ quần áo. Trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà. Văn Khê liếc nhìn cổ nàng, nói: "Sẽ hơi lạnh đấy, nếu tối nay em định mặc như vậy thì nhớ bật máy sưởi nhé."

Động tác của Trì Du cứng đờ, quay đầu vẫn cười: "Ừm."

Nàng sắp xấu hổ chết mất rồi.

Cũng may Văn Khê không nhìn nàng nhiều.

Ừm...?

Văn Khê tại sao lại không nhìn nàng? Trì Du có chút tò mò, lẽ nào cô ấy không cảm thấy mình mặc như vậy thật kỳ quái sao?

Nghĩ vậy, Trì Du ánh mắt dõi theo bóng lưng Văn Khê. Khi cô ấy nghiêng người kéo cửa phòng ra, để lộ một chút tai đỏ ửng, như thể bị đông cứng. Trì Du lúc này mới hậu tri hậu giác cảm thấy hơi lạnh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trì Du, Văn Khê quay đầu lại. Trì Du liền quay đi, giơ tay kéo cửa tủ quần áo với biên độ hơi lớn. Thật trớ trêu, nàng bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó trên người lỏng ra.

Một giây sau, quần áo rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip