Chương 32

Trong phòng có tiếng động liên tiếp.

Văn Khê cất bước đi tới. Khi bốn mắt nhìn nhau, Trì Du trong lòng vô cùng xấu hổ. Ngón tay nàng nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng.

Lần nữa đối mặt, nàng vẫn như cũ cảm thấy ngượng ngùng.

"Em..." Trì Du cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Chỉ xem linh tinh thôi."

Văn Khê đi đến bên giường: "Chị biết rồi."

Trì Du: "..."

--------

Lại qua hai ngày, giờ nghỉ trưa Trì Du lại thấy Phó Nhuế Tình đến tìm. Lấy danh nghĩa "kiểm tra thành quả", nhưng vị "giáo sư hướng dẫn" này hiển nhiên rất bất mãn với thành quả. Cô ấy nhíu chặt đôi lông mày tú lệ, một hơi uống cạn nửa ly nước: "Cái gì? Hai người lại không có gì sao?"

Trì Du đang suy nghĩ về dự án mới, nghe câu này vô thức "ừm" một tiếng. Sau khi định thần lại thì sững sờ: "Sao cậu biết?"

Phó Nhuế Tình chỉ tay vào ngón tay nàng: "Cậu đừng nói với tớ là cậu dùng cái này để làm đấy nhé."

Trì Du phản ứng một giây, tai hơi nóng lên: "Đừng nói bậy."

Làm sao nàng lại làm như vậy với Văn Khê được chứ? Mặc dù đôi khi sẽ mơ màng hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng nàng cũng không đến nỗi "hư" đến mức đó.

Phó Nhuế Tình gật gù đắc ý, nói: "Thật ra từ một góc độ nào đó mà xem, cậu và Văn Khê cũng rất xứng đôi đấy."

Trì Du: "Cái gì?"

"Người ta nói không phải người một nhà không vào một cửa nhà mà," Phó Nhuế Tình lúc này thật sự chịu phục, "Hai người đều nhịn giỏi thật đấy, tuyệt phối!"

Trì Du: "..."

Tai vừa nghe Phó Nhuế Tình nói những lời cảm khái như tấu hài, Trì Du cầm điện thoại lên nhìn một chút. Trên WeChat, Tương Quân gửi tin nhắn cho nàng, nói rằng vé máy bay của cô ấy và giáo sư đã được đặt rồi, vào cuối tháng Ba.

Tính toán không mấy ngày nữa là đến. Trì Du cong môi, gửi lại một meme hoan nghênh.

Ngày 29 tháng Ba, thứ Bảy

Trì Du đón Giáo sư Trần và Tương Quân từ sân bay, sau đó lái xe đưa họ đến chỗ ở. Hành lý đã được gửi trước và sắp xếp gọn gàng, giúp cả đoàn tiết kiệm được không ít rắc rối, giống như chỉ việc xách đồ vào ở.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, mọi người liền đến nhà hàng đã đặt trước để dùng bữa. Vị trí đã đặt cho bảy người, nhưng chỉ có sáu người có mặt.

Trì Du liếc nhìn chiếc ghế trống, vừa định mở miệng thì bên ngoài bỗng vang lên một tràng tiếng bước chân trong trẻo. Giọng nữ dịu dàng theo sát phía sau: "Thật náo nhiệt, tôi có phải đến muộn rồi không?"

Người phụ nữ mặc áo khoác màu củ sen, tóc đen dài thẳng, khuôn mặt trang điểm đậm. Vừa cười vừa bước vào, đi đến bên cạnh Giáo sư Trần, mím môi: "Trên đường bị kẹt xe, cô đừng trách em nha."

Giáo sư Trần cười giới thiệu với Trì Du: "Tiểu Du, đây là An Mạn."

Người phụ nữ tên là Thẩm An Mạn, là học trò cưng của vợ giáo sư Trần. Mấy năm trước cô ấy ký hợp đồng với một phòng trưng bày tranh ở nước ngoài, gần đây hợp đồng kết thúc nên cố ý về nước phát triển.

Sau khi hai người chào hỏi, ánh mắt Thẩm An Mạn rơi trên người Trì Du, khóe môi nở nụ cười: "Trì tiểu thư, thường nghe sư mẫu nhắc đến cô, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy." Khi cô ấy ngồi xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của Trì Du, Thẩm An Mạn nói tiếp: "Hồi trước còn định nói với sư mẫu muốn giới thiệu đối tượng cho cô, tốc độ nhanh như vậy, chúc mừng nhé."

Trì Du mỉm cười: "Đa tạ."

Giáo sư Trần cười một tiếng: "Không đợi tôi giới thiệu đâu."

Tương Quân ăn một miếng cá mè kho, "ừm" một tiếng: "Đúng vậy chị, phu nhân của chị rốt cuộc là ai vậy, chúng em chưa thấy bao giờ cả, thèm chết đi được."

Trì Du nói: "Hôm nào nhé, chị ấy gần đây bận việc."

Tương Quân gật gật đầu: "Em cố ý học làm một món bánh ngọt, chỉ để gặp chị dâu, để chị ấy nếm thử hương vị Hoán Ninh của chúng em."

Thẩm An Mạn bưng chén rượu lên, nhẹ giọng nói: "Cô ấy không nhất định sẽ ăn đồ ngọt đâu."

Trì Du liếc nhìn Thẩm An Mạn, đoán đúng rồi. Văn Khê quả thực không thích đồ ngọt, nhưng... đó cũng là chuyện đã qua rồi. Nàng đáp một tiếng: "Được."

Tương Quân còn chưa kịp đáp lời, Thẩm An Mạn đã cười duyên nhìn về phía Trì Du: "Trì tiểu thư, nghe nói cô là mai mối rồi mới kết hôn sao?"

Đây không phải là bí mật gì to tát, Trì Du "ừm" một tiếng.

Sau khi nhận được câu trả lời, sự chú ý của Thẩm An Mạn không còn đặt trên người nàng nữa.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trì Du đưa giáo sư Trần về. Tương Quân níu lấy nàng muốn đi dạo phố, Trì Du quyết định đi cùng cô ấy. Từ miệng Tương Quân, nàngt cũng biết thêm một vài chuyện liên quan đến Thẩm An Mạn.

Thẩm An Mạn lần này trở về là để xin tổ chức triển lãm tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Lâm Giang. Sau này cô ấy khả năng lớn sẽ ở lại Lâm Giang.

Trì Du không mấy hứng thú, nên không trò chuyện sâu thêm.

Trên đường đi qua một tiệm hoa, nàng dừng bước.

Tương Quân cười hỏi: "Chị muốn mua hoa sao?"

Trì Du gật đầu: "Nhìn một chút."

Chủ tiệm đang uống cà phê, thấy có khách liền đứng dậy chào đón. Nghe Trì Du muốn mua mười một bông hồng, liền hỏi có phải tặng ai không, rồi bắt đầu giới thiệu các loại hoa khác trong tiệm.

Trì Du ôn hòa nói: "Chỉ lấy hoa hồng thôi."

Thấy vậy, chủ tiệm cũng không nói thêm gì.

Tương Quân đảo mắt nhìn các loại hoa trên kệ, trêu chọc nói: "Chị, không lẽ muốn tặng chị dâu sao? Thật lãng mạn quá đi."

Trì Du không hề che giấu: "Ừ, muốn tặng."

Tương Quân nói: "Em thấy hoa sao băng cũng đẹp mắt lắm."

Trì Du đã tặng hoa cho Văn Khê hai lần, đều là hoa hồng đỏ. Bởi vì Văn Khê mang lại cho nàng cảm giác rất giống hoa hồng đỏ. Lần đầu gặp thì khó tiếp cận, như những cái gai trên bông hồng. Nhưng khi thực sự chung sống, lại giống như chạm vào cánh hoa hồng, dịu dàng và tinh tế. Cô là người Trì Du thấy dịu dàng và tốt tính nhất.

Tương Quân phát huy tinh thần liên tưởng rất tốt, nói: "Nhắc đến, trước kia chị An Mạn cũng rất thích hoa hồng..."

Trò chuyện một lúc, chủ đề chuyển sang người mà Thẩm An Mạn đã giấu kín trong lòng rất nhiều năm. Cô ấy thích hoa hồng cũng là vì người đó.

"Có phải là rất thâm tình, rất lãng mạn không?"

Trì Du cười đáp: "Quả thực vậy."

Sau khi đưa Tương Quân về nhà, trời đã tối hẳn. Trì Du lấy điện thoại ra thì phát hiện mười phút trước Lương Tư Tư có gửi tin nhắn, đại khái là nói cô bé đi xã giao uống say, hỏi Trì Du có tiện không, đến đón cô bé một chuyến.

Trì Du trả lời "được".

Một tiếng sau, Trì Du dìu Lương Tư Tư say mềm như chết gõ cửa phòng. Văn Khê đón người vào, hỏi: "Con bé sao vậy?"

"Uống nhiều rồi, không chịu về nhà cũng không chịu ở khách sạn, không còn cách nào, chỉ đành mang con bé về đây," Trì Du thở dài: "Tư Tư có phải lại cãi nhau với gia đình không?"

Văn Khê gật đầu: "Ừm, mẹ con bé muốn con bé đổi việc."

Khoảng thời gian này bận rộn công việc, Lương Tư Tư cả người đều gầy đi trông thấy. Làm truyền thông vốn là một nghề dễ đắc tội người khác. Lương Tư Tư lại có dung mạo xinh đẹp, gặp phải vài chuyện bực mình. Mẹ Lương thương con gái, liền muốn cô đổi việc.

Lương Tư Tư từ nhỏ đã lập chí trở thành một người làm truyền thông dám nói thật sao có thể chịu thay đổi? Thế là, mâu thuẫn mẹ con mấy ngày nay đã lên đến đỉnh điểm.

Trong lúc Văn Khê đỡ Lương Tư Tư lên lầu, Trì Du đi vào bếp chuẩn bị chút nước ô mai. Khi bước ra, nàng nghe thấy tiếng rung. Trì Du lần theo tiếng động và nhìn thấy điện thoại của Văn Khê đang ở trên bàn trà.

Nàng tiến đến cầm lấy, định mang cho Văn Khê, vô tình liếc thấy màn hình.

Thẩm An Mạn.

Trì Du chớp mắt. Hai người lại quen nhau sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trì Du liền không nhịn được hồi tưởng lại câu nói của Thẩm An Mạn về việc không thích đồ ngọt lúc sáng. Nàng vốn nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng giờ lại không thể kiểm soát suy nghĩ của mình: Lẽ nào Thẩm An Mạn biết đối tượng kết hôn của mình là Văn Khê?

Đương nhiên, đây đều là những chuyện vô hại. Chỉ là Trì Du lại nghĩ đến lời của Chu Dao Ngọc.

Sững sờ vài giây, Trì Du mới cầm điện thoại chuẩn bị lên lầu. Nàng vừa đến bên cầu thang, Văn Khê đã đi xuống dưới. Hai người ánh mắt đối nhau, Trì Du đưa điện thoại tới: "Chị có điện thoại này."

Văn Khê nhận lấy thì tiếng chuông vừa đúng lúc dừng lại. Trì Du quan sát biểu cảm và hành động của Văn Khê. Cô ấy không có biểu cảm hay hành động gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn màn hình, rồi cất đi.

Trông có vẻ không có gì bất thường.

Trì Du mở miệng hỏi trước: "Con bé ngủ rồi sao?"

Văn Khê lắc đầu: "Vẫn còn nói mê sảng."

Trì Du bật cười: "Bắt đầu từ ngày mai chắc chắn sẽ rất hối hận."

Trong ấn tượng của Trì Du, Lương Tư Tư đã từng say một lần và trốn trong nhà ba ngày không muốn gặp ai.

Văn Khê cười một tiếng.

Đúng lúc này, Trì Du nhìn thấy điện thoại của Văn Khê lại có cuộc gọi đến. Từ vị trí của mình, nàng vừa đúng lúc có thể nhìn thấy màn hình, vẫn là Thẩm An Mạn.

Trì Du rụt tay khỏi lan can cầu thang, khẽ nói: "Chị nghe điện thoại đi, em vào bếp làm chút đồ ăn."

Trì Du quay người. Khi mở tủ lạnh, nàng nghe thấy Văn Khê "ừm" một tiếng. Khi lấy nguyên liệu nấu ăn ra, nàng nghe thấy Văn Khê nói "không cần". Khi đóng tủ lạnh lại, nàng và Văn Khê liếc mắt nhìn nhau.

Trở lại phòng bếp, Trì Du đặt nguyên liệu nấu ăn xuống. Đúng lúc này, Phó Nhuế Tình lại theo thường lệ chia sẻ video "lên lớp".

Trì Du: "?"

Phó Nhuế Tình: Nhanh xem đi, để thực chiến với vợ cậu

Trì Du: Không rảnh

Phó Nhuế Tình: Làm gì?

Trì Du: Chị ấy đang gọi điện thoại

Phó Nhuế Tình: Cái đó đơn giản mà, cậu cứ "miệng khẩu" chị ấy đi

Trì Du: "..."

Trì Du: Cậu nghiêm túc một chút đi

Phó Nhuế Tình: Không đúng

Phó Nhuế Tình: Tự dưng cậu nói với tớ cái này làm gì

Phó Nhuế Tình: À ~ cuộc điện thoại này không đơn giản đúng không?

Trì Du: ... Đừng nói bậy bạ

Phó Nhuế Tình: Không phải, vợ cậu sẽ không ngoại tình chứ?

Trì Du: "???"

Trì Du: Đừng nói bậy bạ, chị ấy không phải người như thế.

Phó Nhuế Tình: Được được được, tôi lỡ mồm rồi.

Phó Nhuế Tình: Thế thì cậu nhắc chuyện này làm gì?

Trì Du cũng không biết. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó trùng hợp vừa vặn.

Ừm, hẳn là vậy.

Sau khi tự trấn an trong lòng, Trì Du trả lời tin nhắn: Chỉ thuận miệng nói thôi.

Từ phòng bếp bước ra, Văn Khê vừa đúng lúc cúp điện thoại. Trì Du đặt cốc nước ô mai lên bàn trà cho nguội, rồi thuận miệng hỏi thêm: "Nhanh vậy đã nói chuyện xong rồi sao?"

Văn Khê: "Không có gì gấp gáp cả."

Trì Du: "À."

Văn Khê: "Ngược lại cũng có một chuyện."

Mí mắt Trì Du giật giật: "Sao cơ?"

Văn Khê bỏ di động bỏ qua một bên, khẽ cười một tiếng: "Cô ấy hỏi chị vì sao lại đột nhiên kết hôn."

Trì Du: "Thế thì chị trả lời sao?."

Văn Khê: "Em đoán xem."

Trì Du nghĩ đến cái cớ của mình, mỉm cười: "Còn có thể là gì, đi xem mắt thôi."

Văn Khê: "Không đúng."

Trì Du có chút hứng thú: "Áp lực từ gia đình à?"

Vẫn không đúng.

Trì Du "hừm" một tiếng: "Muốn lập gia đình sao?"

Văn Khê bật ra một tiếng cười ngắn, lông mày cong cong: "Sai nhiều thật đấy, bảo bối."

"Đoán lại xem."

Văn Khê nói câu này như thuận miệng, nhưng trái tim Trì Du lại đập mạnh vì từ "bảo bối" ấy. Nàng liền nghĩ tới ghi chú của Văn Khê...

Có lẽ vì gần đây rảnh rỗi hơn, Trì Du phát hiện bản thân luôn dễ dàng suy nghĩ lung tung. Người ta nói không chừng chỉ là nói đùa thôi.

Nàng hít một hơi, rồi lắc đầu: "Đoán không được, chị giải thích cho em đi."

Văn Khê nghiêng đầu một chút, nói: "Có hình phạt, không đoán nữa sao?"

Trì Du cười: "Chị nói đi."

Văn Khê: "Chị thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip