Chương 123
Sự có mặt của Tư Mộ dường như khiến Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm. Ông lấy mu bàn tay lau khô khóe mắt còn chút ướt át, sau đó quay người nhìn về phía Tư Mộ.
"Chuyện ông con xảy ra chuyện là ngoài ý muốn không phải là lỗi của con, ba biết con bận rộn công việc, không có nhiều thời gian như vậy..." "... Tư Mộ, con đừng quá tự trách mình."
Nói rồi, ông tiếp tục: "Hiện tại việc cấp bách, là xử lý tốt hậu sự của ông." Vừa nói, ông vừa âm thầm nhìn Tư Anh đang quỳ trước giường bệnh vẫn còn cúi đầu khóc thút thít. (Và còn vấn đề phân chia di sản).
Phát giác được cơ thể Tư Mộ hơi cứng lại khi nghe câu này, Thịnh Vân Cẩm theo bản năng nhíu mày. Chuyện ông lão bị tai nạn qua đời là điều không ai mong muốn, nhưng lời Tư Nghị nói bây giờ sao lại quái dị đến vậy. Ngoài miệng nói không phải trách nhiệm của Tư Mộ, nhưng lời trong lời ngoài lại thể hiện rằng vẫn đang đẩy trách nhiệm lên người Tư Mộ.
Đau lòng nhìn khuôn mặt Tư Mộ mệt mỏi lại tái nhợt, Thịnh Vân Cẩm lặng lẽ đưa tay, chống vào vòng eo mất sức của Tư Mộ từ phía sau.
Hàng lông mi thẫn thờ khẽ run lên, Tư Mộ mím chặt môi, sau đó lên tiếng nhẹ giọng.
"Chuyện tang lễ, ba sắp xếp đi."
Lời vừa dứt, Tư Mộ nhìn di thể Tư Chung được phủ vải trắng hoàn toàn cách đó không xa. Nàng đứng yên lặng một lúc lâu, sau đó, quay người rời khỏi nơi này.
...
Tiếng giày cao gót đập trên sàn nhà luôn luôn thanh thúy và bình tĩnh của Tư Mộ, lần này có chút thay đổi. Thịnh Vân Cẩm đi theo Tư Mộ ra khỏi phòng bệnh, cô nhận thấy Tư Mộ lúc này có chút thất thố, mất hồn lạc phách.
Đau lòng nắm chặt lòng bàn tay của nàng, đón ánh mắt thất thần của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy đáy lòng là nỗi đau chưa từng có.
"Không phải lỗi của chị, Tiểu Mộ."
"Không phải lỗi của chị."
Đưa tay ôm lấy nàng, Thịnh Vân Cẩm nhẹ vỗ về lưng Tư Mộ, thấp giọng an ủi.
Gương mặt chôn ở bờ vai Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ vô lực nắm lấy vạt áo bên hông của cô. Nàng không rơi lệ, chỉ có hốc mắt đỏ bừng vì cố nhịn mới có thể nhìn ra sự thất thố của Tư Mộ lúc này.
Trong phòng bệnh mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Tư Nghị, hình như là đang gọi điện thoại, nói cho người vợ và con còn ở nước ngoài rằng cha ông qua đời, ông cần phải ở lại thêm mấy ngày mới có thể trở về...
"Về nhà đi."
Nhắm mắt lại, Tư Mộ nhẹ giọng mở miệng.
"Được, chúng ta trở về nhà."
Ôn nhu lên tiếng, Thịnh Vân Cẩm ôm nàng quay người rời đi.
Ở cửa phòng bệnh cách đó không xa, một ánh mắt mờ mịt đuổi theo, từ đầu đến cuối đều rơi trên bóng lưng của Tư Mộ.
...
Trên xe về nhà, Thịnh Vân Cẩm cụp mắt nhìn Tư Mộ đang tựa vào vai mình. Dù đã nhắm mắt, nhưng ấn đường của Tư Mộ vẫn nhíu chặt như cũ.
"Chị có đau đầu không?" Lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán nàng, Thịnh Vân Cẩm khẽ hỏi.
Mười mấy tiếng lo lắng cùng chuyến bay dài không hề dễ chịu. Cô hiểu rõ Tư Mộ, vì lo lắng cho tình hình Tư Chung nên trên máy bay nàng đại khái cũng không được nghỉ ngơi hay ăn uống để bổ sung thể lực. Thể trạng của Tư Mộ vốn chỉ tương đương người bình thường, dưới áp lực căng thẳng cường độ cao, thái dương chắc chắn sẽ thỉnh thoảng có cảm giác đau nhói. Nhưng sự mệt mỏi thể xác lại bị nỗi bi thống trong lòng và tinh thần chế ngự, dù nhắm mắt cũng không hề buồn ngủ. Nàng chỉ có thể tỉnh táo chịu đựng cảm giác giày vò mà nỗi đau mang lại.
Một bàn tay giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp, tay còn lại Thịnh Vân Cẩm ôm Tư Mộ chặt hơn một chút.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên rung lên, Thịnh Vân Cẩm vô thức liếc mắt qua, điều này khiến cô từ bỏ ý định tạm thời xem nhẹ tin nhắn. Đó là tin nhắn từ Tư Nghị.
Trước khi đi đón Tư Mộ ở sân bay, Tư Nghị đã thuận tiện xin phương thức liên lạc của Thịnh Vân Cẩm. Cụp mắt nhìn Tư Mộ đang yên tĩnh trong lòng, Thịnh Vân Cẩm cầm lấy điện thoại.
— Vân Cẩm đúng không, ba có việc muốn thương lượng với Tư Mộ, nhưng điện thoại của nó gọi không được.
— Chờ Tư Mộ xong việc thì bảo nó liên hệ với ba một chút.
Sau khi xem xong hai tin nhắn với vẻ mặt không cảm xúc, Thịnh Vân Cẩm nhìn chiếc điện thoại của Tư Mộ trong túi từ đầu đến cuối không hề rung lên, sau đó dùng một tay nhắn tin trả lời ông ta.
— Ba có việc cứ trực tiếp nói với cpn cũng được.
Dường như đã luôn chờ đợi câu trả lời, vài giây sau, tin nhắn của Tư Nghị liền xuất hiện trên màn hình.
— Chuyện là thế này, ba trở về vội vàng, cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều. Về tang lễ của ông, khoản tiền này... — Trước đây chi phí phụng dưỡng ông cụ đều là Tư Mộ chi trả, ngày thường ông đối với nó quan tâm như vậy, lần này tang lễ, chắc chắn cũng do nó bỏ tiền ra, đúng không? — Ba không giỏi kiếm tiền như bọn con đâu, ở nước ngoài cũng là trên có già dưới có trẻ... — Con và Tư Mộ thông cảm cho ba nhé?
Các tin nhắn liên tục được gửi đến, dường như sợ Thịnh Vân Cẩm từ chối yêu cầu của ông ta. Lặng lẽ nhìn những dòng chữ này, Thịnh Vân Cẩm với thần sắc không đổi, lướt ngón tay nhanh nhẹn để chuyển khoản tiền cho Tư Nghị. Cô lúc này có chút may mắn, vì Tư Nghị đã nhằm vào cô, những tin nhắn này được gửi trực tiếp cho cô chứ không phải cho Tư Mộ.
...
Xe chạy đến dưới lầu tiểu khu, Thịnh Vân Cẩm với vẻ mặt bình thường nắm tay Tư Mộ lên lầu về nhà.
"Nghỉ ngơi một chút đi, trông chị bây giờ không ổn lắm." Dẫn Tư Mộ về phòng ngủ, Thịnh Vân Cẩm nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nàng. Vì một đêm không ngủ cộng thêm sự bôn ba đi lại, dưới mắt Tư Mộ đã hiện lên một quầng xanh nhạt. Tư Mộ im lặng, trái tim bị cái chết của Tư Chung níu chặt khiến nàng không thể dễ dàng bình tĩnh lại.
Thở dài một tiếng, Thịnh Vân Cẩm trực tiếp xoay người ôm lấy nàng đặt lên giường.
"... Vân Cẩm..." Hành động đột ngột của Thịnh Vân Cẩm cuối cùng cũng làm cảm xúc của Tư Mộ nổi lên chút gợn sóng.
Đặt nàng vào trong chăn, Thịnh Vân Cẩm nhẹ nhàng vỗ về ấn đường của nàng, nơi đã không hề thả lỏng suốt chặng đường.
"Ngủ một lát đi, hậu sự của ông, em sẽ giúp ba vợ xử lý." Dường như nhờ lời cam đoan của Thịnh Vân Cẩm, đáy lòng Tư Mộ mơ hồ buông lỏng một chút.
"Cảm ơn em." Nàng nhẹ giọng nói.
Cong môi cười một cái, Thịnh Vân Cẩm nhìn về phía rèm cửa cạnh giường, một giây sau, hai bên rèm che nắng liền từ từ khép lại. "Với bà xã mà còn khách sáo như vậy sao."
Ánh sáng trong phòng dần dần biến mất, Tư Mộ chỉ lặng lẽ nhìn Thịnh Vân Cẩm. Khi trong phòng chỉ còn lại một khe hở ánh sáng hẹp, Tư Mộ thấy Thịnh Vân Cẩm đứng dậy định rời đi.
Đầu ngón tay vô thức nắm lấy ngón tay của cô, Tư Mộ mím môi, nhẹ giọng nói: "Đừng đi."
Không chỉ vì sự quyến luyến không kìm được đối với Thịnh Vân Cẩm trong lòng, mà còn vì Tư Mộ hiểu rõ, giống như mình, Thịnh Vân Cẩm cũng đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi. Mặc dù nhờ có pháp thuật gia trì khiến tinh lực của cô dồi dào hơn người thường, nhưng Tư Mộ vẫn không tự chủ được cảm thấy đau lòng.
Mặc dù cũng không buồn ngủ, nhưng Thịnh Vân Cẩm vẫn lên giường nằm cạnh Tư Mộ. Nghiêng người ôm lấy Tư Mộ đang có hơi thở không mấy vững vàng trong lòng, Thịnh Vân Cẩm nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dỗ bà xã đi ngủ.
"Ngủ đi, khi tỉnh dậy, em sẽ nấu đồ ăn ngon cho chị."
"Ừm." Tư Mộ quyến luyến chôn sâu mặt hơn nữa vào lòng cô, khẽ đáp lại một tiếng trầm thấp.
...
Xác nhận Tư Mộ đã ngủ, Thịnh Vân Cẩm nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi giường, thuấn di đến phòng khách.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà lóe sáng, báo hiệu lại nhận được tin nhắn mới. Ấn mở xem, là Tư Nghị gửi đến.
Ông ta nói rằng công việc của mình ở nước ngoài không thể chậm trễ quá lâu, cho nên muốn giản lược tất cả tang lễ, và muốn tự mình làm chủ đưa di thể Tư Chung đi hỏa táng.
Khóe môi Thịnh Vân Cẩm khẽ cong, cô im lặng cười lạnh một cái, bất giác nghĩ, dựa theo tính cách cứng nhắc phong kiến của Tư Chung như vậy, nếu biết con trai mình vì tiết kiệm tiền và thời gian mà xử lý hậu sự cho ông như thế, không biết sẽ mắng thô lỗ đến mức nào. Chẳng trách Tư Mộ sau khi trưởng thành chỉ liên lạc với mẹ mình.
Trả lời lại tin nhắn, Thịnh Vân Cẩm hồi tưởng đến địa chỉ khu tiểu khu cũ của nhà Tư Chung, sau đó trong một hơi liền biến mất tại chỗ.
Tư Mộ còn đang nghỉ ngơi, Thịnh Vân Cẩm không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện linh tinh khác.
...
Gõ vang cửa nhà Tư Chung, Thịnh Vân Cẩm đánh giá hành lang có phần cũ kỹ nơi đây.
Nghĩ đến một điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn chiếc bóng đèn treo trong cầu thang. Nhấc chân giẫm mạnh xuống sàn hai cái, quả nhiên, bóng đèn không sáng. Xem ra ban quản lý khu này cũng rất vô trách nhiệm. Thịnh Vân Cẩm thầm nhủ trong lòng.
Lấy điện thoại ra, cô gọi cho người vệ sĩ vẫn luôn đi theo mình.
— "Đại tiểu thư, cô có gì phân phó ạ?"
Nhận điện thoại của Thịnh Vân Cẩm, người vệ sĩ lập tức căng thẳng. Người vệ sĩ không biết chuyện lúc này vẫn đang chờ ở khu chung cư của Tư Mộ, hoàn toàn không hay biết rằng Thịnh Vân Cẩm đã chuyển địa điểm.
Báo tên khu chung cư, Thịnh Vân Cẩm nhìn cánh cửa phòng đang mở heo hút trước mặt, không chần chừ mở miệng.
"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các anh hãy thay tất cả các bóng đèn bị hỏng trong hành lang của khu chung cư này đi."
Nói xong, Thịnh Vân Cẩm liền gọn gàng cúp điện thoại.
Chỉ còn lại người vệ sĩ bị cúp máy còn chút ngây người, chậm chạp không hoàn hồn.
Đổi bóng đèn á?
Đây không phải là nghiệp vụ của hắn a???
...
Thịnh Vân Cẩm ung dung bước vào phòng. Tư Anh, người đã mở cửa cho cô, theo bản năng sắc mặt tái nhợt đi vài phần khi nghe câu nói trước đó của Thịnh Vân Cẩm. Không ai rõ đó là vì tâm lý tội lỗi hay vì lý do gì khác.
Trong phòng, Tư Nghị đón Thịnh Vân Cẩm ngồi xuống phòng khách, sau đó cầm bình nước nóng vừa nhờ Tư Anh lấy rót cho cô một chén trà. Tư Anh lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Thịnh Vân Cẩm với mái tóc tinh xảo và vẻ ngoài hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nơi đây. Khi cảm thấy ánh mắt của Tư Nghị nhìn qua, cô bé kịp thời cụp mắt. Sau đó yên tĩnh ngồi ở một vị trí xa nhất so với Thịnh Vân Cẩm.
Cụp mắt nhìn nước trà trong chén, Thịnh Vân Cẩm lười hỏi Tư Anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm cô. Chắc là vì ghét bỏ thôi. Nếu không thì cũng sẽ không đến nỗi khóc lóc cầu cạnh Tôn Thanh đem cái "tai họa" như cô loại bỏ. Giờ nghĩ lại, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy có lẽ ngay từ đầu Tư Anh đã chán ghét cô. Lần đầu gặp mặt rất lâu trước đây, đứa trẻ này đã có sự địch ý rõ ràng với cô. Chỉ có điều khi đó Thịnh Vân Cẩm không để tâm. Đương nhiên, cô hiện tại cũng không để ý nhiều đến Tư Anh. Một đứa bé, mà cô phải quá nhiều so đo tính toán chi li... sẽ khiến bản thân trông nhàm chán biết bao. Thịnh Vân Cẩm nghĩ thế.
Lấy một tấm thẻ từ trong túi, Thịnh Vân Cẩm đặt trước mặt Tư Nghị. Cô mở miệng dứt khoát:
"Trong thẻ này là năm triệu. Con biết ba vợ bận rộn công việc ở nước ngoài, nhưng vẫn hy vọng ngài có thể vì Tiểu Mộ mà ở lại trong nước thêm vài ngày, ít nhất, chờ tang lễ của ông xong xuôi."
Quả nhiên, nghe lời nói này và nhìn tấm thẻ ngân hàng đã được siết chặt trong tay, mắt Tư Nghị sáng lên, sau đó ông ta nháy mắt gật đầu.
"Đương nhiên, đương nhiên, tang lễ nhất định sẽ được xử lý thỏa đáng, lát nữa ta liền liên hệ mộ viên..."
Trong miệng ông ta nói về các thủ tục tang lễ, trên mặt cũng bộc lộ ra sự bi thương ngoài mặt. Thịnh Vân Cẩm ngồi yên lặng, thần sắc như thường nghe ông ta nói.
Cuộc trò chuyện đi đến cuối cùng, giọng nói của Tư Nghị bỗng nhiên dừng lại, sau đó ông ta nhìn Tư Anh vẫn luôn có cảm giác tồn tại rất thấp.
"Còn có một chuyện nữa, liên quan đến quyền nuôi dưỡng đứa trẻ này, và vấn đề di sản của ông ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip