Chương 97
Trong phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước. Thịnh Vân Cẩm chóng mặt xoay một vòng tại chỗ, sau đó hoàn hồn đi đến phòng thay đồ, theo bản năng chuẩn bị quần áo cho Tư Mộ.
Đặt quần áo đã phối hợp lên giường, cô gõ cửa phòng tắm. Một giây sau, tiếng nước ngừng lại, giọng nói mềm nhẹ của Tư Mộ vang lên qua cánh cửa: "Cửa không khóa."
Đầu ngón tay không tự chủ đẩy cửa ra theo lời Tư Mộ. Ánh mắt hai người gặp nhau, Thịnh Vân Cẩm vô hình bắt đầu xấu hổ đỏ mặt.
"Muốn tắm cùng không?"
Là Tư Mộ bước về phía cô. Lòng bàn tay ẩm ướt, ấm áp nhẹ nhàng khoác lên cổ tay Thịnh Vân Cẩm.
"... Được."
Thịnh Vân Cẩm nghe thấy ngữ điệu của mình vui vẻ đáp lại.
Bộ quần áo vừa mặc vào không lâu rất nhanh bị cởi xuống vứt sang một bên. Thịnh Vân Cẩm trần trụi lưng dựa nhẹ vào tường phòng tắm.
Tiếng nước lại vang lên, cô ngây ngốc nhìn Tư Mộ với mái tóc ẩm ướt xõa xuống vai. Trong thoáng chốc, cô có chút hậu tri hậu giác. Ban đầu cô chỉ định nói cho Tư Mộ biết quần áo đã chuẩn bị xong... Tại sao lại không giải thích được mà cùng nhau tắm rồi vậy chứ...
Sữa tắm màu trắng sữa mang theo mùi thơm nhàn nhạt được bôi lên da thịt. Ngón tay của Tư Mộ dừng lại ở chỗ da thịt bị chính mình cắn rách kia.
"Lát nữa bôi chút thuốc nhé." Nàng ngước mắt hỏi, ánh mắt nhìn vô cùng nghiêm túc và chững chạc.
Thịnh Vân Cẩm bị nàng nhìn đến đỏ mặt: "... Không cần..." Dường như nhận thấy mình hơi yếu ớt, cô theo bản năng nâng cao giọng một chút, chỉ là khuôn mặt đỏ ửng đã tố cáo sự ngượng ngùng của cô lúc này.
"... Chị lại chẳng phải lần đầu tiên cắn rách...," nói xong, cô chiều chuộng liếc mắt nhìn Tư Mộ.
"Phải không?" Tư Mộ cúi mắt nhẹ nhàng khẽ khẩy một chút, giọng nói mang theo chút nghi hoặc và trêu chọc khó phát giác.
Chân vô hình mềm nhũn ra, đôi mắt ánh lên sắc nước lại trừng mắt nhìn Tư Mộ lần nữa, Thịnh Vân Cẩm vội vàng nắm lấy ngón tay nàng.
"Chị chính là như thế này mà biểu hiện tốt sao?" Thịnh Vân Cẩm đỏ mặt ôm người vào ngực mình, không buông tha mà lên tiếng.
Tựa vào vai cô từ từ nhắm mắt lại, Tư Mộ nghe vậy cười khẽ không thành tiếng, chỉ cảm thấy đại não và nội tâm dường như lâu lắm rồi mới nhẹ nhàng như vậy.
"Vậy em muốn chị biểu hiện thế nào đây? Chị sẽ nghe theo em tất cả." Trong giọng nói là sự dung túng cưng chiều vô hạn, Tư Mộ nhẹ giọng nói.
Dòng nước từ vòi sen chậm rãi chảy qua da thịt hai người. Lòng bàn tay Thịnh Vân Cẩm áp vào lưng Tư Mộ. Làn da mịn màng và thon gọn có vài vết đỏ, lòng bàn tay cô tinh nghịch di chuyển trên đó.
"Ít nhất, sau này chị không được nói chia tay với em nữa." Giọng nói thanh tỉnh, sạch sẽ vang lên, ánh mắt Thịnh Vân Cẩm mang theo sự nghiêm túc và kiên định.
Suy nghĩ một chút, cômím môi dưới, lại khẽ bổ sung một câu: "Em cũng sẽ không nói."
Tư Mộ rõ ràng trước kia đã nói rõ muốn kết hôn với mình... Thịnh Vân Cẩm vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Bây giờ Tư Mộ quên cũng không sao, cô sẽ nhắc lại một lần nữa.
Cánh tay ôm lấy eo cô theo bản năng siết chặt. Tư Mộ hơi nghiêng mắt, nhìn thấy chiếc dây chuyền lá trúc mà Thịnh Vân Cẩm vẫn luôn đeo.
"Được."
"Chị sẽ không nói lại nữa."
Bàn tay nắm lấy cô dần dần đi xuống, Tư Mộ ngước mắt hôn lên Thịnh Vân Cẩm.
"Đền bù cho em nhé?"
...
Lần nữa từ phòng tắm bước ra thì đã đến giữa trưa. Thịnh Vân Cẩm đã thay một bộ quần áo khác, đứng trước bàn trang điểm chăm chú giúp Tư Mộ sấy tóc.
Khi tóc hơi khô, cô dừng lại, dự định thoa một chút tinh dầu dưỡng tóc. Ánh mắt tìm kiếm trên bàn trang điểm, Thịnh Vân Cẩm hơi khựng lại.
Tinh dầu được thoa vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa lên sợi tóc Tư Mộ. Cô cúi mắt đối diện với Tư Mộ qua gương, nhẹ giọng mở lời:
"Gần đây chị ngủ không ngon sao?"
Bên cạnh những mỹ phẩm dưỡng da trên bàn, cô nhìn thấy một cái lọ thuốc màu trắng mà trước kia chưa từng thấy. Dòng chữ tiếng Đức trên đó Thịnh Vân Cẩm nhận ra. Đó là thuốc trị mất ngủ.
Theo bản năng nhìn về phía lọ thuốc kia, Tư Mộ kéo nó cất vào trong ngăn kéo.
"Mấy ngày trước công việc hơi nhiều, cho nên..."
"Chị mà lừa em là sẽ bị trừ điểm đấy."
Lời của Tư Mộ còn chưa kịp nói hết, Thịnh Vân Cẩm đã bình thản cất tiếng yếu ớt. Trước kia khi hai người còn qua lại, công việc của Tư Mộ cũng không hề ít hơn, nhưng lúc đó Thịnh Vân Cẩm chưa từng thấy nàng uống thuốc. Cái lý do này nghe một cái là biết Tư Mộ bịa đặt.
Cười bất lực một tiếng, Tư Mộ quay người nhìn cô.
"Được rồi, có lẽ chị quá nóng vội muốn tìm lại những ký ức đã quên, cho nên mấy ngày nay buổi tối áp lực hơi lớn, ngủ không được. Chỉ có một chút thôi."
Nói rồi, Tư Mộ lần nữa lấy lọ thuốc ra, còn mở nắp cho Thịnh Vân Cẩm xem. "Chỉ uống qua hai ba lần."
Khoảng thời gian trước, nàng thường xuyên ngồi trong phòng sách suốt cả đêm. Đối diện với những tấm ảnh dán đầy tường, Tư Mộ dựa vào thời gian ghi lại trên các bức ảnh, từng tờ từng tờ cố gắng hồi tưởng lại hành tích của mình vào ngày hôm đó trong trí nhớ. Sau đó ghi lại tất cả những chi tiết có thể nghĩ tới, dán vào bên cạnh tấm ảnh.
Nàng không tin cái gọi là mất trí nhớ này lại thần kỳ đến mức có thể loại bỏ hoàn toàn một người khỏi đầu như vậy. Nếu tất cả mọi chuyện nàng đều đã từng tự mình trải qua, vậy thì tại sao nàng lại không thể nhớ ra chứ? Tư Mộ tỉnh táo đối kháng với ký ức đã mất.
Sau đó, có lẽ là do tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, Tư Mộ đã hoàn toàn mất ngủ vào ban đêm. Ban ngày nàng vẫn cần phải đi làm, cần xử lý công việc của công ty. Mất ngủ gây ra đau đầu và thiếu tinh lực, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Tư Mộ. Vì vậy bất đắc dĩ, nàng đã tìm đến bác sĩ tâm lý và được kê đơn thuốc này.
...
Nhìn vào bên trong lọ thuốc, quả thực trông giống như chưa dùng được bao nhiêu. Thịnh Vân Cẩm yên tâm, sau đó mím môi hỏi một câu: "Vậy tối qua chị ngủ có ngon không?"
Sửng sốt một chút, Tư Mộ gật đầu.
"Ừm, ngủ rất ngon."
Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang ở bên cạnh, làm sao nàng có thể ngủ không ngon được chứ.
Khóe môi Thịnh Vân Cẩm khẽ cong lên khi nghe vậy, sau đó lại bất động thanh sắc thu lại.
Tiếp lấy lọ thuốc từ tay Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm tiện tay ném nó vào thùng rác bên cạnh.
Đón ánh mắt của Tư Mộ, cô bình tĩnh mở miệng: "Uống thuốc không tốt cho cơ thể."
Tư Mộ không dám phản bác, gật đầu, sau đó cười nhẹ đáp lại: "Vậy chị sau này lại không ngủ được thì làm sao bây giờ?"
Ý ám chỉ trong lời nói của nàng Thịnh Vân Cẩm nghe rất rõ ràng. Em còn chưa đồng ý tái hợp với chị, lại còn ném thuốc của chị, vậy sau này không ngủ được thì em có chịu trách nhiệm không đây?
Cười khẽ trong lòng, Thịnh Vân Cẩm bất động thanh sắc duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.
"Nhất định có thể ngủ, trước kia giấc ngủ của chị khá tốt mà."
Cười híp mắt ngăn chặn sự ám chỉ của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm nhìn vẻ bất lực, kinh ngạc nhưng không dám phản bác của nàng, trong lòng nở hoa vì vui sướng.
Nhìn đôi mắt cong lên của cô, Tư Mộ dung túng chiều theo ý Thịnh Vân Cẩm mà gật đầu.
"Được rồi, chị sẽ cố gắng thử một chút."
...
Trong khi Tư Mộ vẫn đang thay quần áo, Thịnh Vân Cẩm nghĩ đến Lâm Tiêu Ngộ còn chưa tỉnh ngủ ở nhà mình, liền bước xuống lầu trước.
Thu dọn những túi đồ ăn vặt và chai rượu vứt lung tung trên bàn, Thịnh Vân Cẩm nhìn phòng khách vắng bóng người, thầm nghĩ chẳng lẽ Lâm Tiêu Ngộ đã về nhà sớm rồi sao? Vừa đoán, cô vẫn thận trọng đi vào phòng ngủ cho khách.
Đẩy cửa căn phòng gần nhất, Thịnh Vân Cẩm nhìn thấy Lâm Tiểu Ngộ vẫn nằm trên giường ngủ say, bất đắc dĩ cười khẽ. Say đến mức này mà cũng còn biết tìm giường để ngủ đó à.
(Cô hoàn toàn quên mất rằng tối qua, khi cô dùng phép thuật thuấn di lên lầu với Tư Mộ, tàn dư tình tỷ muội còn sót lại đã khiến cô dùng phép thuật chuyển Lâm Tiểu Ngộ vào phòng khách luôn rồi).
Nhìn đồng hồ, đã gần một giờ chiều, Thịnh Vân Cẩm tiến lên đánh thức người kia. Lâm Tiêu Ngộ uể oải tỉnh dậy, xoa xoa mái tóc rối bời rồi ngồi dựa vào đầu giường để tỉnh táo lại.
"Rửa mặt xong thì ra ngoài ăn sáng... à nhầm, ăn trưa đi."
Nhắc nhở một câu xong, Thịnh Vân Cẩm không quản cô nàng nữa, quay người trở lại phòng khách.
...
Mãi đến khi Lâm Tiểu Ngộ rửa mặt xong quay lại phòng khách, cô nàng mới thấy Tư Mộ đang ngồi ăn chung với Thịnh Vân Cẩm.
Mắt tròn mắt dẹt, cô lao đến trước bàn ăn, hai tay chống lên mặt bàn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Thịnh Vân Cẩm. Cô dùng ánh mắt chất vấn thẳng thừng: Sao Tư Mộ lại ở đây?
Vì quá vội, Lâm Tiểu Ngộ thậm chí còn chưa kịp thay quần áo, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm.
Trong mắt Tư Mộ, việc này có nghĩa là: Lâm Tiêu Ngộ không chỉ uống rượu tâm sự suốt đêm với Thịnh Vân Cẩm, mà còn ngủ lại nhà cô ấy, tắm rửa và giờ còn đang cố tình liếc mắt đưa tình với Thịnh Vân Cẩm ngay trước mặt mình...
Tư Mộ đưa tay đẩy ly sữa còn dư sang trước mặt Lâm Tiêu Ngộ, như một động tác đẩy người kia ra khỏi vị trí trước mặt Thịnh Vân Cẩm.
Đối mặt với ánh mắt của Lâm Tiểu Ngộ, nàng lịch sự khách sáo nhưng đầy khí thế của "chủ nhà" mở lời chào: "Lâm tổng, chào buổi sáng."
Thịnh Vân Cẩm, người đã nhìn thấu tất cả, cúi đầu cười trộm. Cô thậm chí không đành lòng mở miệng nhắc nhở Tư Mộ: bây giờ là buổi chiều, chứ không phải buổi sáng.
Cười gượng gạo rồi ngồi xuống đối diện hai người, Lâm Tiểu Ngộ gật đầu đáp lại Tư Mộ: "Chào buổi sáng, Tư tổng."
Nói xong, cô hừng hực khí thế nhìn sang Thịnh Vân Cẩm, thầm mắng cô bạn không có tiền đồ này trong lòng. Cứ biết ngay con bé háo sắc này là cái đồ lụy tình mà, chắc chắn tối qua lại lén chạy lên lầu tán tỉnh Tư Mộ rồi!
Hai người đối đầu gay gắt, Thịnh Vân Cẩm không dám mở miệng, chỉ biết im lặng ăn phần cơm của mình, trong đầu nghĩ lát nữa nhất định phải giải thích rõ ràng cho Tư Mộ và Lâm Tiểu Ngộ.
Chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên. Thịnh Vân Cẩm chủ động đứng dậy, sau đó dưới ánh mắt của hai người kia chạy nhanh đến mở cửa.
Bước chân chậm lại trước cửa, Thịnh Vân Cẩm nhìn thấy Tư Anh qua màn hình chuông cửa, bất ngờ cười nhếch mày. Cô còn chưa chủ động tìm người này, vậy mà Tư Anh đã tự mình tìm đến.
Mở cánh cửa, Thịnh Vân Cẩm khoanh tay dựa ở cửa, hoàn toàn không có ý định cho người kia bước vào. Sự quan tâm trước kia của cô dành cho Tư Anh là vì Tư Mộ, nhưng hôm nay đã nghi ngờ cô bé này có thể là đồng lõa của Trần Tư Ngu, thì cô đương nhiên chẳng cần khách sáo nữa.
Vẻ mặt lạnh nhạt và xa cách, Thịnh Vân Cẩm cúi mắt nhìn cô bé, lên tiếng hờ hững: "Có chuyện gì?"
Thái độ thay đổi đột ngột của cô khiến Tư Anh có chút bối rối, vì trong ấn tượng của cô bé, Thịnh Vân Cẩm vẫn luôn là người dễ tính.
Sắc mặt lập tức trở nên gượng gạo, cô bé căng thẳng mở lời: "Cô... cô có thể cho con vài tấm ảnh ký tên không?"
Không bận tâm suy nghĩ về nguyên do Thịnh Vân Cẩm thay đổi thái độ, Tư Anh chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, chỉ muốn lấy ảnh ký tên rồi nhanh chóng rời đi, không để Tư Mộ trên lầu phát hiện mình xuất hiện ở đây.
Thịnh Vân Cẩm cười nhếch môi, hơi chậm chạp nhớ ra: hình như cô bé này từ trước đến nay chưa từng gọi cô một cách lịch sự. Không nói gọi chị hay cô, mà lúc nào cũng chỉ xưng hô một cách trống không.
Đổi một tư thế đứng, Thịnh Vân Cẩm vuốt sợi tóc bên tai, giọng nói tùy ý pha chút nghi ngờ: "Cô tại sao phải cho con? Chúng ta quen nhau lắm sao?"
Tư Anh nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, cô bé có chút tức giận. Cô bé biết ngay sự ôn hòa dễ gần trước kia của Thịnh Vân Cẩm chỉ là mặt nạ diễn trước mặt Tư Mộ. Bây giờ Tư Mộ không có ở đây, quả nhiên Thịnh Vân Cẩm đã lộ nguyên hình.
"... Cô là bạn của cô cô con... là... là... bạn cũ, cho con vài tấm ảnh ký tên thì có sao chứ?" Tư Anh nắm chặt tay, nén bực bội chất vấn cô.
Hơi xoay người, trên mặt Thịnh Vân Cẩm mang theo một vẻ lạnh lùng đầy áp lực.
"Cô cô của con không nhận ra cô, con không biết sao?"
Khí thế của cô quá mạnh, Tư Anh rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, lập tức sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Cô bé hoảng hốt mở miệng: "Cô đang nói gì vậy... Con... con nghe không hiểu!"
Thật sự nghe không hiểu thì đã không có phản ứng này rồi. Thịnh Vân Cẩm cười khẩy một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip