Chương 99 (Phiên ngoại hoàn)
Thật lâu thật lâu trước kia, tại Thiên Võ Tông từng có một đôi đạo lữ ân ái. Hai người trải qua trăm cay nghìn đắng, chém vương tử, diệt ác long, phá tan từng tầng trở ngại, cuối cùng cũng được cùng nhau nắm tay mà sống.
Về sau, hai người dắt tay du ngoạn khắp thiên hạ, rồi trong một đống rác hoang lại nhặt được một tiểu cô nương khiến người ta vừa nhìn đã thấy phiền.
"... Sư tôn, chẳng phải người nói rằng gần ngàn năm qua, trên đại lục Thiên Võ chưa từng xuất hiện Long tộc sao?"
"Giao long cũng là long."
"À."
Lưu Ly nhướng mày, nửa hờ hững nói: "Chuyện xưa kể xong rồi, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"
Tiểu cô nương chỉ chừng mười tuổi, gương mặt đã thanh tú như băng tuyết, khác hẳn với cái dáng vẻ dơ dáy nước mũi chảy ròng của đứa nhỏ năm xưa. Nàng cười khanh khách, như một tiểu ma tinh: "Nhưng sư nương đâu có nói thế! Nàng nói ta là tiểu hài tử đáng yêu nhất thiên hạ!"
Lưu Ly chống cằm: "Ha ha, sư nương ngươi là sợ ngươi thương tâm thôi! Nhặt về liền nói mấy câu dễ nghe dỗ dành ngươi ấy mà."
Dư Lạc Lạc bĩu môi: "Sư nương còn nói, lúc trước ta bệnh nặng sắp chết, sư tôn sợ tới mức khóc lóc rối tinh rối mù, mỗi ngày đều ngồi bên giường hôn lên trán ta, nói chuyện cổ tích khích lệ ta tỉnh lại!"
Lưu Ly giật giật khóe miệng: "Giả đấy, nàng lừa ngươi."
Dư Lạc Lạc kiễng chân nhìn về phía sau Lưu Ly, cao giọng gọi: "Sư nương! Sư tôn nói ngươi là hài tử thích nói dối nha!!"
Lưu Ly vội quay đầu: "Ta không có! Ta oan uổng! Nàng nói bừa đó!!"
Phong Hề Ngô tựa người nơi khung cửa, nhìn hai thầy trò cãi nhau, chỉ biết dở khóc dở cười.
Cũng đã bao lớn người rồi, mà vẫn tranh luận chẳng khác nào trẻ con.
Khi Lưu Ly cùng Phong Hề Ngô hoàn thành hợp tịch đại điển, không lâu sau hai người liền cùng nhau xuống núi du lịch rèn luyện, mà nói đúng ra, chính là ra ngoài ăn chơi ngao du, cũng tiện tránh bớt miệng lưỡi người đời.
Tuy trong Thiên Võ Tông có Vạn Thủy lão tổ chống lưng, song vẫn khó tránh kẻ sau lưng dèm pha. Trước mặt họ có thể tâng bốc, sau lưng lại chẳng biết châm chọc thế nào, Lưu Ly nghĩ đến liền lười về tông môn.
Những tư tưởng ấy đã tồn tại mấy ngàn năm, sao dễ mà thay đổi? Hà tất phải làm khó nhau. Thế nên hai người cứ thế dắt tay du hành khắp cõi, thỉnh thoảng mới trở về Thiên Võ Tông một chuyến.
Về sau, Lưu Ly cũng bước vào Hóa Thần kỳ, năm tháng dài đằng đẵng khiến mọi lời bàn tán dần phai nhạt. Mọi người trong tông đối với mối tình thầy trò cũng chẳng còn gay gắt như xưa.
Lúc ấy, Tuyết Mai Nhưỡng khuyên rằng đã đến lúc nàng nên thu một đồ đệ, Lưu Ly cũng thuận theo mà nghĩ thử. Dù nàng vốn chẳng ưa trẻ con, nhưng thu một đứa ngoan ngoãn nghe lời chơi đùa cũng chẳng tệ.
Nàng không chọn trong tông, mà tiếp tục cùng Phong Hề Ngô chu du thiên hạ. Trên đường, lại tình cờ nhặt được một tiểu cô nương tên Dư Lạc Lạc.
Ban đầu, Lưu Ly chỉ thấy đó là một tiểu ăn mày lanh lợi, liền cho ít tiền rồi định rời đi, chẳng mảy may để tâm. Nhưng bỗng nhớ đến Thanh Mai, đứa bé ăn mày năm xưa nay đã không còn, dung mạo lại giống tiểu cô nương này đến bảy tám phần.
Một niệm từ bi sinh khởi, nàng liền tìm nơi đứa bé nương náu. Gặp phải trời đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa. Trước miếu, tiểu ăn mày mặt mày tái nhợt, thân đầy máu, nằm bất động trên đất; bên cạnh, một con chó dữ đang gặm số thức ăn nàng từng bố thí.
Lưu Ly hối hận vô cùng, cảm thấy chỉ vì mình chần chừ đôi chút mà hại một sinh linh nhỏ bé mất mạng, tội lỗi khó dung.
Khi ấy, nàng đã gần ba mươi, song dung nhan vẫn như thiếu nữ mười bảy, vẫn linh động, vẫn dễ xúc động như thuở nào. Nàng òa khóc, bế lấy thân thể đứa bé, khóc đến nỗi đứa nhỏ trong tay đột nhiên phun ra một ngụm máu, hơi thở khẽ run, hóa ra vẫn còn sống.
Hai người liền cứu nàng trở về. Thân thể Dư Lạc Lạc suy nhược, chẳng thể dùng thuốc mạnh, chỉ có thể từ từ dưỡng. Ban đầu hôn mê hồi lâu, đến khi tỉnh lại, nàng ngoài tên mình ra, mọi ký ức đều trống rỗng.
Trong quá trình trị liệu, Lưu Ly phát hiện đứa nhỏ này lại mang đơn thủy linh căn, quả là hạt giống tu hành hiếm có!
Duyên phận kỳ diệu, chẳng cần cưỡng cầu. Lưu Ly liền mang nàng về Thiên Võ Tông, thu làm đồ đệ.
Sau này, nàng mới biết, bản thân rốt cuộc đã rước về một tiểu tổ tông thế nào, Dư Lạc Lạc chính là tiểu bá vương của Thiên Võ Tông!
Dư Lạc Lạc xưa nay ngẩng cao đầu: "Sư tôn ta là Hóa Thần kỳ đại năng Tuyết Lưu Ly! Sư nương ta là Luyện Hư kỳ đại tu Phong Hề Ngô! Sư tổ phụ là chưởng môn Thiên Võ Tông, còn sư tổ mẫu chính là Vạn Thủy lão tổ!"
Đáng tiếc, dù là tiểu bá vương cũng có lúc không vui.
Khi nghe kẻ khác chế nhạo mình là "đứa không cha không mẹ", Dư Lạc Lạc ủ rũ buồn bã. Lưu Ly bất đắc dĩ phải kể chuyện ru ngủ dỗ dành, nhưng lại bị truy hỏi về thân thế.
"Ta thật sự không có cha mẹ sao?", nàng hỏi nhỏ.
Lưu Ly đáp: "Có chứ, chỉ là bọn họ không ở cùng ngươi thôi. Sinh mà không dưỡng, thế thôi."
"Vì sao?"
"Ta làm sao biết? Có thể họ đã chết, cũng có thể vô ý làm lạc mất ngươi. Trên đời này người không cha không mẹ chẳng thiếu, có gì đáng buồn đâu."
"Nhưng bọn họ mắng ta là tiểu dã loại..."
Lưu Ly hừ nhẹ: "Ha, lần sau ngươi hỏi lại họ, nếu họ có cha mẹ mà vẫn mắng người khác, thì chẳng phải là không có giáo dưỡng sao? Mắng ngươi không cha mẹ, vậy mọi người cùng là 'dã' cả!"
Dư Lạc Lạc phấn khởi: "Hảo!!!"
Sau khi dỗ xong tiểu bá vương, Lưu Ly khép cửa phòng, mệt mỏi nhào vào lòng Phong Hề Ngô, thở dài: "Phu nhân, ta phát hiện dạy đồ đệ thật khổ cực... năm đó ngươi hẳn là rất vất vả nhỉ?"
Phong Hề Ngô mỉm cười: "Nếu ngươi cảm thấy ta vất vả, vậy hãy bồi thường cho ta đi."
"Bồi thường gì?"
"Cho Lạc Lạc dọn khỏi Tê Ngô Cư."
Dư Lạc Lạc khi mới đến còn e dè, nên ở cùng sư tôn sư nương. Nay nàng đã quen, cũng chẳng cần thiết quá gần gũi nữa.
Lưu Ly nghĩ nghĩ, phu nhân quan trọng hơn đồ đệ, chẳng cần bàn cãi!
"Hảo đắc lắm!"
Rồi nàng gãi nhẹ lòng bàn tay Phong Hề Ngô, giọng mang ý trêu chọc: "Phong chân nhân, nếu người thấy nơi này quá câu nệ, chi bằng cùng ta dời chỗ khác, chỉ hai ta thôi..."
Đêm ấy, dưới ánh minh nguyệt chiếu sáng đầm nước, hai người cùng thưởng trăng đến tận canh ba.
Ngày kế, tiểu bá vương Dư Lạc Lạc liền bị "vô tình" mà đuổi khỏi Tê Ngô Cư.
Một sớm khác, Lưu Ly vừa tỉnh dậy, vươn vai lười biếng, theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh tìm Phong Hề Ngô, ai ngờ không thấy người, lại chạm phải thứ lông mềm xù xì.
Nàng giật mình bật dậy: "Từ đâu ra mèo thế này?!"
Một con bạch miêu lông dài tao nhã ngồi trên đầu giường, im lặng nhìn nàng: "Meo."
Lưu Ly sáng mắt: "Đáng yêu quá nha, mèo con lại đây cho ta sờ sờ!"
Bạch miêu: [Lưu Ly, là ta.]
Lưu Ly: "A!!! Sư tôn!!!"
Dù trải qua bao năm tháng, mỗi khi kích động, nàng vẫn buột miệng gọi ra danh xưng ấy.
Nàng ôm bạch miêu lên đùi, vừa kinh hãi vừa vuốt ve bộ lông mềm mại. Hai người dùng tâm linh câu thông, mới biết Phong Hề Ngô chẳng rõ vì sao lại biến thành mèo, chính nàng cũng không biết nguyên nhân.
Thật sự kỳ lạ, Lưu Ly quyết định mang Phong Hề Ngô đến Tàng Kinh Các tra sách tìm cách giải.
Miêu Hề Ngô vẫn chưa quen thân thể, đi hai bước liền khập khiễng, bốn chân không biết phối hợp thế nào, chỉ có thể đứng ngẩn ra, cô đơn im lặng.
Lưu Ly bèn ôm lấy nàng, nhân cơ hội mà vuốt ve mấy lượt, trong lòng cảm thán: xúc cảm quả thật quá tuyệt!
Ra khỏi cửa, liền gặp Lương Thiên Điềm đã trưởng thành. Nàng từng bái danh tại Ngô Đồng Sơn, giờ phải gọi Lưu Ly là Tuyết chân nhân, song trong lòng vẫn coi là sư tỷ muội.
"Lưu Ly sư tỷ, con mèo này thật xinh đẹp, từ đâu mà có thế?" Lương Thiên Điềm ôn nhu, trầm tĩnh hơn xưa, bớt đi nét nghịch ngợm thuở thiếu thời.
Lưu Ly nghĩ nghĩ: "Nhặt được."
"Có thể cho ta sờ không?"
"Không được!"
Lương Thiên Điềm có chút thất vọng: "Vậy... thôi vậy."
Xuống núi, lại gặp Tiểu Phong sư muội.
"Sư tôn Tuyết chân nhân vạn an, con mèo này thật đáng yêu."
Dù bây giờ tu vi hai người cách biệt, Lưu Ly vẫn đối xử như xưa, khiến các sư muội chẳng thấy xa cách.
"Ha ha, đúng là đáng yêu."
"Có thể cho ta sờ một chút không?"
"Không được!!!"
Hạ sơn, đệ tử càng nhiều, ai nấy đều vây quanh.
"Tuyết chân nhân, con mèo này ở đâu vậy?"
"Miêu này đẹp như Tuyết chân nhân vậy!"
"Tuyết chân nhân, ngài định nuôi nó sao? Đệ tử có thể giúp làm thức ăn cho mèo!"
Xưa nay Tuyết chân nhân vốn hiền hòa dễ gần, nay lại ôm theo con miêu trắng tinh, khiến đệ tử trong tông càng thêm yêu thích.
Lưu Ly gắt gao ôm chặt miêu Hề Ngô, thân hình mềm dẻo như cá chạch, len qua đám đông mà thoát ra.
Nào ngờ, phía trước, Tuyết Mai Nhưỡng đã đi tới.
Di, Lưu Ly, ngươi khi nào lại dưỡng một con miêu vậy?
... Mới vừa rồi thôi!
Tuyết Mai Nhượng khẽ cười, chẳng hỏi thêm gì, chỉ đưa tay muốn vuốt đầu con miêu nhỏ kia.
Miêu Hề Ngô phản ứng theo bản năng, vươn trảo: "Miêu!"
Ba vệt máu mảnh hiện rõ trên tay Tuyết Mai Nhượng.
Miêu Hề Ngô sững người, bởi chính nàng cũng cảm thấy bản thân tựa hồ bị bản năng của loài miêu dẫn dắt. Lưu Ly cũng ngẩn ra, vốn không nghĩ Tuyết Mai Nhượng sẽ trực tiếp đưa tay sờ. Tuyết Mai Nhượng lại càng kinh ngạc, chẳng ngờ con miêu thoạt nhìn bình thường này lại có thể khiến hắn bị thương. Chúng đệ tử xung quanh đều sững sờ, hảo cường hãn miêu, quả nhiên không hổ là thần thú do Tuyết chân nhân dưỡng!
Tiếng xôn xao vang lên, chúng đệ tử lập tức lui lại, để trống một khoảng đất nhỏ.
Một con miêu có thể làm chưởng môn bị thương, vẫy trảo một cái liền khiến người ta biến sắc, nếu lỡ động đến nó, đám đệ tử này e rằng lành ít dữ nhiều.
Lưu Ly trầm mặc nhìn Tuyết Mai Nhượng, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Ta cảm thấy, không phải miêu sai."
Tuyết Mai Nhượng nhướng mày: "... Ngươi quả thật là, có tức phụ liền quên sư, dưỡng miêu cũng quên cả sư a."
Lưu Ly vô tội ngẩng đầu nhìn trời, miêu này, chính là tức phụ của ta đó!
Miêu Hề Ngô chỉ vô tội liếm trảo: "Miêu ~"
.
Lưu Ly rốt cuộc ôm Miêu Hề Ngô tới Tàng Kinh Các, suốt một ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng lần ra chút manh mối.
Miêu Hề Ngô ghé lên đùi nàng, chiếc đuôi khẽ đong đưa. Lưu Ly cúi đầu xem sách, rồi đem những điều mình đoán được kể lại cho nàng nghe.
Có một loại cổ pháp đã thất truyền từ lâu, nay chỉ còn tàn chương, muốn thi triển cần phải tự mình suy diễn. Pháp ấy có thể khiến người hóa thành vật khác, song nếu đối tượng bị biến hóa quá mạnh, thì phải mượn một người trung gian. Khi thi pháp, cần lấy tóc, móng tay hoặc huyết nhục của cả hai người kia làm dẫn.
Còn về cách phá giải, chẳng ghi lại.
Chỉ có thể tìm ra người thi pháp, hoặc người trung gian, mới mong giải được. Nhưng Phong Hề Ngô tu vi thâm sâu, trừ Vạn Thủy lão tổ ra, toàn bộ Thiên Võ Tông đều chẳng ai có thể áp chế.
Thế thì, là ai ra tay được đây?
Lưu Ly chậm rãi nheo mắt, trầm ngâm không nói.
Đêm xuống, nàng ôm miêu Hề Ngô trở về Ngô Đồng Sơn. Dù đã khuya, miêu Hề Ngô vẫn hăng hái vô cùng, mà kỳ thật, Lưu Ly cũng chẳng buồn ngủ.
Nàng nằm trên giường, đưa tay nâng miêu Hề Ngô lên ngắm nghía: "Ai nha, thật đáng yêu, thật xinh đẹp quá đi hắc hắc."
Miêu Hề Ngô: "...... Miêu."
Cửa sổ khép hờ, trăng treo cao, một luồng ánh bạc len vào trong phòng. Ánh trăng dần dần di động, chiếu thẳng xuống giường nơi người và miêu nằm đó.
Trong khoảnh khắc, trên tay Lưu Ly bỗng trĩu xuống, nàng theo bản năng buông ra, một thân thể mềm mại thơm tho ngã vào lòng nàng.
Lưu Ly giật mình ngồi dậy, cúi đầu nhìn, rồi vội vàng lấy tay che mũi.
Thật, thật là kích thích... tai mèo, đuôi mèo... chẳng phải mộng tưởng hằng đêm của nàng sao... mà thân thể kia, trắng nõn bóng mượt, đôi mắt hơi mông lung ngước lên, khiến người ta tâm thần run rẩy.
Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ tay.
Phong Hề Ngô: "......"
Lưu Ly: "...... Cái đuôi, cái đuôi động kìa!"
Phong Hề Ngô: "...... Ta khống chế không được."
Lưu Ly: "Ta cũng khống chế không được."
Nàng khẽ hít sâu, quyết định mặc kệ, chuyện phía sau màn thủ ác để ngày mai hẵng tính! Nàng vung tay, màn che buông xuống, ngăn lại cả một đêm xuân phơi phới.
Sáng hôm sau, Lưu Ly tỉnh dậy, chỉ thấy Phong Hề Ngô đã khôi phục bình thường.
Phong Hề Ngô mặt không đổi sắc mà mặc y phục, chỉ khi chạm ánh nhìn đầy ẩn ý của Lưu Ly mới nhịn không được khẽ gõ lên trán nàng, trên má ửng lên một tầng hồng nhạt. Hiển nhiên, chuyện đêm qua khiến nàng ít nhiều xấu hổ.
Lưu Ly cười nịnh: "Ta sẽ tìm cho ra kẻ đứng sau màn, báo thù cho ngươi!"
Phong Hề Ngô: "... Đừng nói bừa."
Báo thù gì chứ, ngươi sao không tự phạt mình trước đi?
Lưu Ly hùng dũng oai vệ bước vào Lưu Ly Cư, túm lấy tiểu phá hài Dư Lạc Lạc kéo ra.
Kẻ có thể lấy được tóc của nàng và Phong Hề Ngô, lại dám thi pháp lên hai người, ngoài Dư Lạc Lạc ra, còn ai dám!
Dư Lạc Lạc vừa thấy vẻ mặt sư tôn liền biết hỏng chuyện, định chạy trốn, nhưng chưa kịp đã bị xách ngược trở lại.
Lưu Ly xách nàng đặt trước Phong Hề Ngô, một tay giơ lên, chát một cái: "Hảo ngươi cái tiểu nghịch đồ, dám giở trò với sư nương ngươi, vạn nhất không biến lại được thì sao hả!"
Dư Lạc Lạc giãy giụa: "Ta không cố ý! Ta chỉ muốn cho sư tôn biến, ai ngờ lại làm lẫn tóc hai người!"
Lưu Ly: "Hỗn đản, ngươi còn dám nói là muốn biến vi sư? Tìm đánh!"
Bạch bạch bạch, mấy tiếng tay giáng xuống, tiểu bá vương lập tức khóc rống: "Ta không biết sư nương sẽ biến thành miêu a! Sư tôn là người trung gian, sư nương biến thành bộ dáng gì đều là dựa vào hình tượng mà sư tôn hằng tưởng niệm trong lòng! Ta vô tội a ô ô ô!"
Lưu Ly liếc trộm sang Phong Hề Ngô, chỉ thấy nàng bình thản nhìn lại, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Lưu Ly vội thu hồi tầm mắt, trừng Dư Lạc Lạc: "Câm miệng! Nghiệt đồ, dám bôi nhọ vi sư! Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là tôn sư trọng đạo!"
Bạch bạch bạch bạch bang!!!
Ngày ấy, tiếng khóc của tiểu bá vương vang vọng khắp Ngô Đồng Sơn.
Vài ngày sau, Lưu Ly nhân lúc rảnh lại bắt lấy Dư Lạc Lạc, bức nàng giao ra bản chú pháp đã nghiên cứu.
Ân, thứ nguy hiểm như vậy, vẫn nên để sư tôn bảo quản mới yên tâm.
Lại chẳng biết qua bao lâu, trong một đêm xuân ấm gió nhẹ, tiếng khóc của Lưu Ly lại vang vọng khắp Tê Ngô Cư.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ 19 Giang tặng 110 hỏa tiễn cùng đại đại "Ngươi thiếu cái chân bộ vật trang sức sao" địa lôi, cảm tạ Lăng Trạch Trạch Trạch _ Lục Tiên Đan đẩy, Nửa Giang Chiều Hôm cùng Ân, ngươi tốt dinh dưỡng dịch.
Đến đây, phiên ngoại cũng xem như hoàn tất rồi ~
Yêu các ngươi, bẹp ba =3=!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip