Chương 14
Sau khi Diệp An đã tẩy trang xong, Hạ Dĩ Hoan một lần nữa đứng lên.
Đúng như những gì người khác nói, khuôn mặt của Diệp An thật sự rất mê người. Trước đây Hạ Dĩ Hoan chỉ thấy nàng khi đã trang điểm, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ và linh động, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lại trong suốt, đôi môi mỏng ấy vĩnh viễn điểm xuyết một vệt hồng quyến rũ. Nàng là một người cầu toàn bẩm sinh, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không hề bỏ qua.
Vẻ đẹp như vậy đủ để hút hồn, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là khó mà quên được.
Đúng như Hạ Dĩ Hoan vừa nói, cô từ tận đáy lòng cho rằng Diệp An rất xinh đẹp. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt mộc của Diệp An lúc này, cômới cuối cùng phát hiện ra rằng vẻ đẹp của Diệp An thực ra còn có rất nhiều hình thức. Hóa ra những từ ngữ như trong trẻo, quyến rũ, gợi cảm vậy mà đều có thể dùng để miêu tả cùng một người.
"Hai ngày nay ngủ hơi muộn, da dẻ bảo dưỡng không đúng cách." Diệp An ngáp một cái, cầm chiếc gương Hạ Dĩ Hoan đưa tới soi soi, "Cô tốt nhất nên nhanh chóng quên đi bộ dạng hiện giờ của tôi."
Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan dường như khẽ cười: "Tôi lại cảm thấy Diệp tổng mặt mộc cũng rất đẹp, không thua kém gì lúc bình thường đâu."
Diệp An ừ một tiếng nhìn qua: "Thật à?"
Hạ Dĩ Hoan chân thành nói: "Vâng."
Lời cô nói thì luôn rất dễ nghe.
Diệp An gật đầu. Gần đây Lưu Nguyệt giới thiệu cho nàng một dòng mỹ phẩm dưỡng da mới. Diệp An đã xem qua từ sớm, cảm thấy cũng không tệ. Đúng lúc hai hôm nay mới nhận được, chưa kịp dùng thử: "Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút, Dĩ Hoan cứ tự nhiên đi."
"Cũng muộn rồi." Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, "Tôi xin phép về trước, không làm phiền Diệp tổng nữa."
Diệp An gật đầu: "Cũng được."
"À đúng rồi, nhớ ngày mai đến đón tôi muộn một chút nhé." Sợ Hạ Dĩ Hoan quên, Diệp An mở miệng dặn dò thêm một câu, "Ngày mai công việc không nhiều, tôi sẽ đến muộn một chút."
"Cô cũng vậy nhé." Nàng cười cười, quay đầu nhìn lại, "Hai ngày nay cô trông có vẻ thiếu ngủ, đúng lúc tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt đi."
Lời này nghe thế nào cũng giống như đang quan tâm cô.
"Biết rồi ạ." Hạ Dĩ Hoan khẽ gật đầu: "Cảm ơn Diệp tổng."
"..."
Rất nhanh, Hạ Dĩ Hoan một lần nữa ngồi vào trong xe.
Lúc này trời đã tối đen, ngay cả trên đường cũng gần như không có người đi bộ. Xe chạy trong màn đêm, xung quanh yên tĩnh lạ thường.
Hạ Dĩ Hoan hít sâu một hơi, một lần nữa tái tạo lại toàn bộ mạch sự kiện trong đầu. Cách làm như vậy đã bắt đầu từ khi cô còn rất nhỏ, nếu nhất định phải truy nguồn gốc, đại khái là vào năm cô bảy tuổi.
Khi đó, Hạ Dĩ Hoan lần đầu tiên nhận ra cuộc sống của mình đang bị ai đó giám sát.
Cô không thể nói rõ đó là cảm giác như thế nào. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài cô không dám nhìn thẳng vào bóng tối, luôn cảm thấy nơi đó dường như có ai đó đang lặng lẽ đứng.
Cô không nghe rõ giọng nói của người đó, không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong hầm băng, toàn thân trên dưới đều bao trùm bởi sự sợ hãi và bất an.
Người đó giống như một quả bom nổ chậm được chôn sâu dưới lòng đất, mỗi giờ mỗi khắc đều có nguy cơ phát nổ. Nó điều khiển mọi thứ của cô, hạn chế hành động của cô, thậm chí khi cô lệch khỏi quỹ đạo, nó sẽ dùng mọi thủ đoạn, cưỡng ép đẩy cô trở lại quỹ đạo.
Ví dụ như chuyện của Dương lão sư hôm nay, chính là một sự trừng phạt cho việc cô không biết tiến thủ.
Nghĩ đến đây, Hạ Dĩ Hoan khẽ nhíu mày: "023, có đó không?"
"Sao vậy!" Chủ nhân hiếm khi chủ động tìm nó, 023 mừng rỡ, vội vàng ló đầu ra, "Có chuyện gì không?"
"Không có gì đâu." Hạ Dĩ Hoan nói, "Chỉ là muốn hỏi, chương trình bên tổng cục đã sửa xong chưa."
"Dường như là sắp xong rồi." 023 đáp, "Cũng không biết bên trên làm sao vậy, lần này lỗ hổng thật sự quá lớn, nếu là bình thường chỉ mấy cái bug này thì đâu cần sửa lâu đến thế."
023 thở dài: "Cuối cùng cái gì cũng không bồi thường, còn khổ thân chủ nhân của tôi. Nếu cô vẫn chưa phá sản, đâu cần phải ngày ngày ở trong nhà ở nhân viên..."
Nó một mình lẩm bẩm rất lâu.
Hạ Dĩ Hoan một lần nữa thu lại suy nghĩ, không cắt ngang cũng không ngăn cản, chỉ điều khiển xe rẽ ở ngã tư phía trước.
Thật ra có rất nhiều chuyện cô chưa bao giờ nói cho hệ thống của mình.
— Ví dụ như chuyện phá sản bất ngờ này, nguyên nhân cuối cùng, thật ra có liên quan đến nàng ấy.
Chín giờ sáng, Diệp An ngồi lên xe của Hạ Dĩ Hoan.
Tối qua nàng hiếm hoi ngủ ngon giấc, thêm vào đó là công hiệu của mặt nạ mới, Diệp An tự thấy tình trạng da dẻ của mình tốt hơn trước rất nhiều. Điều này khiến nàng không khỏi vui vẻ, thậm chí còn tiện tay mang theo hai hộp đưa cho Hạ Dĩ Hoan.
"Cảm ơn Diệp tổng." Hạ Dĩ Hoan dường như có chút ngạc nhiên.
"Không có gì đâu." Diệp An thản nhiên cười cười, cúi mắt kiểm tra móng tay của mình. Kiểu này nàng gần đây nhìn chán rồi, đang chuẩn bị đi đổi một kiểu khác, "Tối nay cô có sắp xếp gì không?"
"Không có." Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, "Diệp tổng muốn đi đâu?"
Đưa tôi đi làm móng tay đi," Diệp An nói. "Mai đúng dịp nghỉ, sẵn tiện đi thủy liệu pháp luôn."
Nàng cong môi cười nhẹ: "Tôi mời cô đi cùng nhé?"
Hạ Dĩ Hoan liếc mắt nhìn nàng ấy: "Tôi thì..."
"Tôi không phải đã nói rồi sao." Diệp An mở miệng ngắt lời cô, nghiêng mắt nhìn qua, "Không được khách sáo với tôi."
Nàng nói bằng giọng điệu chắc nịch, không ai dám cãi lời. Nửa ngày sau, Hạ Dĩ Hoan mới khẽ gật đầu: "Vâng, vậy xin cảm ơn Diệp tổng trước."
Diệp An lúc này mới hài lòng.
Chiếc xe rẽ ở ngã tư phía trước, mấy phút sau rất nhanh đến Thi Thiển. Diệp An đẩy cửa xe ra chỉnh trang lại váy, bước vào công ty. Vừa xử lý xong một vài công việc, chiếc điện thoại để bên cạnh đã reo lên.
Mở ra, là tin nhắn của Lục Mạn gửi đến: "Diệp tổng chào buổi sáng."
"Tối qua nhận được sự chiếu cố của cô, chỉ là lúc đó đông người quá chưa kịp cảm ơn nhiều, nếu có cơ hội có thể lại ăn cơm chung không?"
Đây không khỏi cũng quá khách sáo rồi.
Diệp An nhướng mày, trầm mặc mấy giây mới bất động thanh sắc trả lời tin nhắn: "Chỉ là tiện tay thôi, Lục tiểu thư không cần bận tâm."
"Có thể hợp tác với Lục tiểu thư là vinh hạnh của Thi Thiển. Tinh thần chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc, cố gắng trong công việc của cô khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt. Hôm qua, mỗi một nhân viên đều hết lời khen ngợi Lục tiểu thư. Tôi nghĩ nếu cô đồng ý, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội ăn cơm chung."
Nàng cười cười: "Đương nhiên, nhất định là Thi Thiển mời khách."
Nàng biết rõ Lục Mạn không có ý này.
Tin nhắn gửi đi, bên kia quả nhiên trầm mặc rất lâu. Diệp An không nói gì thêm, rất nhanh đặt điện thoại sang một bên tiếp tục hoàn thành công việc. Cho đến khi xem xong mấy thư điện tử, tin nhắn mới cuối cùng chậm rãi đến.
Ngữ khí của Lục Mạn rõ ràng không còn thân mật như vừa rồi: "Được rồi Diệp tổng, mong đợi sự hợp tác của chúng ta sau này."
Diệp An bưng ly cà phê bên cạnh lên uống vài ngụm, một lần nữa trò chuyện vài câu với Lục Mạn, rồi lại thoát khỏi WeChat.
Lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, đối với tâm ý của Lục Mạn, thật ra Diệp An đã nhận ra ngay sau khi gặp mặt không lâu. Lục Mạn bước chân vào giới giải trí khi tuổi còn rất nhỏ, đến bây giờ cũng mới vừa vặn 21 tuổi, tâm tư của người trẻ tuổi luôn không giấu được.
Đối với người như Lục Mạn, Diệp An thật ra cũng không ghét. Họ tích cực, tươi sáng, nhiệt tình, đối với rất nhiều sự vật đều ôm đủ đầy nhiệt tình và ham muốn. Nhưng có một số việc, chỉ có những điều này thôi thì còn thiếu rất nhiều. Có lẽ họ còn cần một chút đảm đương và tinh thần trách nhiệm đủ để người khác tin cậy.
Diệp An sẽ không yêu đương với người kém mình quá nhiều tuổi. Trước đây chưa bao giờ cân nhắc, bây giờ lại càng không còn sống được bao lâu nữa, cũng càng sẽ không cân nhắc. Tối qua sở dĩ trao đổi phương thức liên lạc với Lục Mạn cũng chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng mà thôi.
Không biết từ lúc nào, điện thoại trên bàn lại reo lên một tiếng. Diệp An ừ một tiếng cầm lấy, lần này lại là tin nhắn của Hạ Dĩ Hoan gửi đến: "Diệp tổng, tôi đã làm lại thẻ, và đổi điện thoại mới rồi. Nếu hôm nay có chuyện gì thì cứ liên hệ tôi nhé."
Diệp An thấy vậy hơi kinh ngạc: "Nhanh ghê."
Nàng nhanh chóng cúi mặt xuống gõ: "Cũng không có gì đâu, cứ nhớ sắp xếp bữa tối là được. À mà, cái nhà hàng cô giới thiệu hôm nọ khá ổn, còn chỗ nào hay hay muốn gợi ý cho tôi nữa không?"
Dù sao cũng đã vất vả làm việc nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới được nghỉ, cũng nên tự thưởng cho mình một chút mới phải.
Nghĩ đến đây Diệp An không khỏi cười lên, tiếp tục soạn thêm một câu gửi qua:
"Đương nhiên, nhất định là tôi mời khách."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hiện trường "tiêu chuẩn kép" rõ mồn một, ha ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip