Chương 23

Nhà ở nhân viên của Thi Thiển không xa, nửa giờ sau, Diệp An đã đến trước cửa phòng Hạ Dĩ Hoan.

Hạ Dĩ Hoan vẫn chưa khóa cửa. Diệp An đưa tay lịch sự gõ hai cái, được cho phép sau rất nhanh nhấc chân bước vào.

Điều kiện nhà ở của Thi Thiển vẫn rất tốt, bình thường là hai người một phòng. Không gian không chỉ tương đối lớn mà trang thiết bị cũng vô cùng đầy đủ. Mặc dù không bằng nơi ở trước đây của Hạ Dĩ Hoan, nhưng ở cũng coi như thoải mái.

Huống chi Diệp An đã cố ý dặn dò không sắp xếp nhân viên khác vào phòng này nữa, nên dù sao đây cũng được xem là phòng riêng chỉ thuộc về Hạ Dĩ Hoan.

Diệp An vốn cho rằng Hạ Dĩ Hoan sẽ dành chút công sức để trang trí và sắp xếp căn phòng.

Nhưng cô lại không làm vậy.

Diệp An ngước mắt nhìn quanh một vòng, thấy mọi thiết bị và cách bố trí trong phòng không hề khác biệt so với trước khi cô vào ở. Không chỉ vậy, đồ đạc của Hạ Dĩ Hoan cũng ít một cách lạ thường. Trong tủ quần áo chỉ có mấy bộ đồ đã giặt sạch sẽ, trên bàn gần như không có vật gì, trên giường chỉ có vỏn vẹn một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng. Trong thùng rác bên cạnh bàn là mấy miếng gạc vừa thay ra.

Vô cùng sạch sẽ, nhưng cũng quá mức sạch sẽ.

Lúc này, nếu không phải Hạ Dĩ Hoan đang đoan đoan chính chính ngồi trên giường, dù nói căn phòng này chưa từng có người ở qua Diệp An cũng tin.

Cứ như vậy vô dục vô cầu sao.

Diệp An không khỏi khẽ nhướng mày.

Nhận thấy nàng bước vào, Hạ Dĩ Hoan rất nhanh quay đầu lại, khẽ giọng nói: "Diệp tổng."

"Ừm." Diệp An gật đầu, tiến lên mấy bước đến ngồi bên cạnh cô, đặt túi đồ trong tay xuống bàn, "Tay cô sao rồi?"

"So với hôm qua cảm giác tốt hơn một chút." Hạ Dĩ Hoan nói, "Không còn đau nhiều như vậy, nhưng lấy đồ vẫn còn hơi khó khăn."

"Cứ dưỡng thêm đi." Diệp An thở dài, nghiêng mắt nhìn sang một bên, rất nhanh cầm lấy lọ thuốc và tăm bông để trên bàn, "Ngồi lại đây chút, tôi giúp cô thoa thuốc."

Nói xong, Hạ Dĩ Hoan quả thật nghe lời dịch người về phía nàng.

Diệp An cầm tăm bông thấm thuốc, cúi mắt thoa thuốc lên tất cả những vết cắt trên cánh tay cô. Tối qua nàng trạng thái không tốt, chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng, cho đến khi lúc này nghiêm túc nhìn kỹ, mới phát hiện vết thương trên người cô còn nhiều hơn mình tưởng.

Điều này khiến Diệp An theo bản năng động tác nhẹ nhàng hơn: "Đau không?"

"Cũng được." Hạ Dĩ Hoan khẽ cười lắc đầu.

"Quay lại đây." Diệp An thoa thuốc xong cánh tay cho cô, lại ngước mắt nhìn về phía lưng của cô. Hạ Dĩ Hoan hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, sợi vải mềm mại mịn màng, xuôi theo thân hình rủ xuống, nhẹ nhàng che phủ cơ thể cô.

Không hiểu sao, Diệp An đột nhiên cảm thấy người này dường như quá mức đơn bạc.

"Cô..." Nàng khẽ ho một tiếng, lúc này mới nói, "Cởi mấy cúc áo phía trước ra đi, thế này tiện hơn một chút, tôi sợ sẽ không cẩn thận chạm vào vết thương của cô."

Hạ Dĩ Hoan một tiếng: "Vâng."

"Ừm." Diệp An không nói nữa, yên lặng chờ cô cởi cúc áo, sau đó cởi cả áo sơ mi ra.

"Cô làm gì vậy?" Diệp An không ngờ cô lại cởi áo.

"Thế này tiện hơn." Hạ Dĩ Hoan nói, đưa tay vén tóc lên một lớp, để lộ toàn bộ phần lưng trần bóng bẩy, "Phiền Diệp tổng."

"...Được thôi." Diệp An thấy vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, khi nàng nhìn thấy vết bầm tím lớn trên lưng Hạ Dĩ Hoan, cảm xúc trước đó lập tức bị xua tan.

Nàng lại nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Có thể sẽ hơi đau một chút." Diệp An hít sâu một hơi, ấn đường dần dần nhíu lại, "Tôi cố gắng nhẹ tay nhất có thể."

Hạ Dĩ Hoan vân đạm phong khinh nhếch khóe môi: "Không sao đâu."

Diệp An quả thực càng ngày càng không hiểu rõ cô.

Bây giờ nàng và Hạ Dĩ Hoan đã đi chung được khoảng một tháng. Mặc dù Hạ Dĩ Hoan không hề cao ngạo như lời đồn, nhưng quả thực cô nói rất ít.

Nhưng dần dần, Diệp An phát hiện cô không những ít nói mà thậm chí nhu cầu cũng ít một cách thái quá. Ngoại trừ sở thích sưu tập tem, cô chưa từng nhắc đến việc mình thích gì khác. Bất kể là khẩu vị món ăn, hay nhu cầu về quần áo, vật dụng, Diệp An trước đây chỉ cho rằng là vì cô từ nhỏ gia cảnh giàu có, đồ tốt thấy nhiều rồi, tự nhiên vô dục vô cầu. Nhưng hôm nay xem ra lại dường như không phải vậy.

"Căn phòng này là của cô." Diệp An khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời, "Sao không trang trí tử tế một chút?"

Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan theo đó nói: "Không có gì cần thiết, chỉ cần có thể nghỉ ngơi là đủ rồi, Diệp tổng..."

"Nhưng tôi không thích thế này." Diệp An không quen nhìn vẻ ngoài đó của cô, rất nhanh cắt ngang lời, "Tôi có một người bạn làm về nội thất. Hai ngày nữa cô cùng tôi đi chọn mấy món đồ ưng ý nhé."

"Còn cả ban công nữa, những cô gái khác đều trồng mấy chậu hoa cỏ." Diệp An vừa thoa thuốc cho cô vừa sắp xếp, "Cô cũng vậy, nếu có loại nào yêu thích thì nói với tôi, tôi sẽ cho người mua cho cô."

"Căn nhà này cũng quá quạnh quẽ rồi. Cho dù chỉ có một mình thì những vật dụng cần thiết cũng không thể thiếu."

Hạ Dĩ Hoan dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rất lâu không trả lời.

Diệp An chờ một lát, kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn: "Nói chuyện đi chứ."

Hạ Dĩ Hoan lúc này mới nói: "Vâng."

Diệp An cuối cùng cũng hài lòng.

Sau khi thoa thuốc xong, thời gian còn sớm. Diệp An lười đi một chuyến nữa đến nhà ăn, thế là tiện tay mang phần cơm trưa của mình đến cùng ăn. Thức ăn của nhà ăng đều là đồ mới nấu xong, lúc này vẫn còn bốc hơi nóng nhè nhẹ.

Căn phòng vốn quạnh quẽ, vì sự ghé thăm của Diệp An dường như trở nên náo nhiệt hơn một chút.

Diệp An cúi mắt gắp rau xanh bỏ vào miệng, đột nhiên nghĩ đến tấm vé xem phim mà cô trợ lý nhỏ đã đưa cho mình: "Dĩ Hoan, tối nay cô có thời gian không?"

Hạ Dĩ Hoan ừ một tiếng nhìn qua: "Không có sắp xếp gì, sao vậy Diệp tổng?"

"Vậy thì cùng đi xem phim đi." Diệp An nói, lấy một tấm vé trong đó ra đặt lên bàn, "Do nhân viên cấp dưới tặng, phim mới chiếu gần đây, nghe nói đánh giá cũng không tệ lắm."

Hạ Dĩ Hoan nghe vậy nhìn về phía nàng ấy: "Diệp tổng không hẹn bạn bè cùng đi sao?"

Diệp An thầm nghĩ trong lòng, nếu tôi có thể hẹn được bạn bè thì đã không tìm cô rồi.

"Dĩ Hoan cô không muốn đi sao?" Nàng khựng lại một chút, không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười ném vấn đề trở lại.

Hạ Dĩ Hoan cũng theo nàng cùng nhau cười lên, đưa tay cầm lấy tấm vé trước mặt.

"Không có, tôi rất sẵn lòng."

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan tầm.

Phía cảnh sát lại gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình một chút. Diệp An vội vàng trả lời, không để ý đến việc bị trì hoãn chút thời gian. Đang định nhanh chóng thu dọn đồ đi xuống lầu, ai ngờ chưa kịp hành động, tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Vào đi." Diệp An ngước mắt nhìn, Hạ Dĩ Hoan cứ thế xuất hiện trong tầm mắt.

Diệp An không khỏi nhẹ nhàng nhếch môi: "Sao lại lên đây?"

"Diệp tổng trước đó không phải đã dặn dò rồi sao." Hạ Dĩ Hoan nói, dù tay phải có chút khó chịu, nhưng vẫn tiện tay lấy áo khoác cho nàng, khoác lên người Diệp An, "Bảo tôi sau này lên đây chờ."

"Đúng là vậy." Diệp An gật đầu, lo lắng vết thương của cô, theo đó lùi lại mấy bước, "Để tôi tự mặc."

"Vâng." Hạ Dĩ Hoan rất nhanh hạ tay xuống, "Vậy tôi gọi người lái thay nhé."

"Ừm." Diệp An đáp một tiếng, không ngăn lại. Bận rộn cả ngày làm việc, nàng cũng không muốn tự mình lái xe, nếu không thì đã không tốn nhiều tiền thuê Hạ Dĩ Hoan làm trợ lý của mình. "Tôi vừa mới tra cứu một chút, gần đây có một quán ăn được đánh giá không tệ. Đúng lúc còn một khoảng thời gian trước khi phim chiếu, chi bằng chúng ta đến đó ăn trước nhé."

Hạ Dĩ Hoan gật đầu nói được.

Thu dọn hoàn tất, hai người theo đó xuống lầu. Quán ăn mà Diệp An nói là một địa điểm đặc biệt ở gần đó. Không chỉ trang trí tỉ mỉ, nguyên liệu tươi ngon, những năm gần đây còn nhận được không ít giải thưởng. Các đầu bếp càng lợi hại, đều là những người được ông chủ trả lương cao mời từ khắp nơi về.

Ngoài ra, điều đáng nói nữa là quán ăn này không có thực đơn cố định. Rốt cuộc sẽ dọn món ăn gì chỉ tùy thuộc vào nguyên liệu có trong tiệm ngày hôm đó và tâm trạng của đầu bếp.

Bước vào phòng, Diệp An gọi cho Hạ Dĩ Hoan một ly nước chanh.

"Cô đang bị thương, không nên uống rượu." Nàng nói, ngước mắt ngắm nhìn xung quanh quán ăn. Quán này diện tích không lớn, phòng cũng rất nhỏ, tối đa chỉ có thể chứa bốn năm người. Nhưng vì được đầu tư chỉnh chu, nên cảm giác không hề chật chội hay chật hẹp, ngược lại còn mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và ấm cúng.

Dường như có một loại ấm áp giống như "nhà".

Diệp An nhìn một vòng, cảm thấy có mấy chậu hoa không tệ, một số tiểu cảnh và đồ trang trí nhỏ cũng rất thú vị. Lát nữa có thể sắp xếp cho phòng Hạ Dĩ Hoan.

Đang suy nghĩ, món ăn đầu tiên đã được mang lên.

Gan ngỗng.

Quán này cho phần ăn cũng khá đủ, miếng gan ngỗng khá lớn. Diệp An ngước mắt nhìn về phía Hạ Dĩ Hoan, biết tay cô không tiện, tiện tay cầm dao nĩa cắt cho cô.

Hạ Dĩ Hoan thấy vậy không khỏi cười: "Cảm ơn Diệp tổng."

"Không có gì." Diệp An nói.

Rất nhanh, món thứ hai tiếp nối theo sau, Diệp An lướt qua một cái, bò bít tết.

Diệp An trầm mặc mấy giây, đã giúp rồi thì giúp cho trót: "Cái này tôi cũng giúp Dĩ Hoan cắt nhé."

"Có phiền Diệp tổng quá không?" Hạ Dĩ Hoan nói.

"Tất nhiêm không."

Bò bít tết lớn hơn gan ngỗng nhiều, Diệp An cắt cũng hơi tốn công một chút, vừa mới xong, lại thấy người phục vụ bưng phần khoai tây trứng chần nước nóng lên. Lớp trứng gà bên ngoài được bao phủ bởi lớp sốt khoai tây dày, vỏ ngoài được lửa làm vàng óng và giòn rụm.

Hạ Dĩ Hoan không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía cô.

"..."

Diệp An không hiểu sao cảm thấy mình không phải đến ăn cơm, mà là chuyên đến hầu hạ cô ấy.

"Chờ sau này tay cô lành rồi, chúng ta làm lại nhé." Diệp An đến mức tức cười, "Đến lúc đó cô cũng giống tôi thế này, tất cả đều giúp tôi xử lý tử tế nhé."

Nghe ra sự bất mãn trong lời nói của nàng, Hạ Dĩ Hoan theo đó nhếch môi cười: "Đương nhiên có thể, chỉ cần Diệp tổng muốn, đến mấy lần cũng được."

Lời này nghe khiến người ta dễ chịu, Diệp An gật đầu, tâm tình vui vẻ không ít, tiện tay đẩy món ăn trước mặt về phía cô: "Nhanh ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất."

"Phần tôi cũng sắp xong rồi." Nàng nói, đang chuẩn bị cắt một miếng cuối cùng, nhưng chưa kịp hành động, liền thấy Hạ Dĩ Hoan cắm một miếng bò bít tết đưa đến bên môi nàng.

"Vẫn chưa dùng qua." Ngước mắt, Hạ Dĩ Hoan đang dùng tay trái chống cằm, mỉm cười đối mặt với nàng: "Diệp tổng vất vả rồi."

"Cô ăn trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip