Chương 47
Trên người Hạ Dĩ Hoan có chút lạnh, nhưng hơi thở lại nóng bỏng.
Diệp An cảm nhận được hơi thở của cô, sờ thấy nhiệt độ từ đầu ngón tay cô, rồi dần dần đáp lại nụ hôn ấy. Dù trước đây hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có một lần nào nồng nhiệt như lúc này. Trong căn nhà, không khí dần trở nên ấm áp, sự mập mờ bao trùm khắp nơi như một tấm màn mỏng, nhẹ nhàng bao phủ lấy hai người.
Có một số việc một khi bắt đầu, có lẽ liền lại khó dừng lại.
Diệp An trong lòng vừa mong chờ, vừa cố kìm nén. Những nỗi lo lắng từ trước đến nay dần dần lại trào lên trong tim, thiêu đốt khiến tận đáy lòng nàng cũng thấy nhói đau.
Cho đến khi nàng đối diện với ánh mắt Hạ Dĩ Hoan...
Nàng bỗng dưng nhận ra rằng mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng. Giờ phút này, nàng chỉ muốn giữ chặt lấy người trước mắt, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, hay tương lai có bao nhiêu biến cố, đều không còn ý nghĩa.
Ít nhất là trong đêm nay, nàng mong mình có thể thỏa sức tận hưởng khoảnh khắc này.
Với hành động hôn môi đó, Diệp An nhẹ nhàng hé môi. Hạ Dĩ Hoan dường như nhanh chóng hiểu ý nàng, liền dùng đầu lưỡi đẩy vào môi Diệp An, ôm lấy nàng. Cả hai dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc rồi lại tiếp tục hôn nhau một cách mãnh liệt.
Ngoài cửa sổ, vô số pháo hoa nở rộ rồi vụt tắt. Diệp An dẫn Hạ Dĩ Hoan đến bên giường, đúng lúc đó nàng đưa tay kéo rèm cửa.
Chỉ còn lại một vệt sáng nhỏ, nhưng chỉ với vệt sáng ấy, nàng cũng đủ để thấy rõ người trước mắt.
"Trước khi đến đã tắm rồi sao?" Nàng hỏi, hơi thở dồn dập vì nụ hôn, nhưng vẫn phảng phất chút cười thản nhiên, quyến rũ đến động lòng người.
Hạ Dĩ Hoan nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gật nhẹ đầu: "Ừm."
"Tôi cũng đã tắm rồi." Diệp An nói, dù chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại ngầm ám chỉ rằng hai người có thể tiếp tục hành động kế tiếp.
Rất nhanh, Hạ Dĩ Hoan hôn lên cổ nàng, rồi men theo đường cong cơ thể mà di chuyển xuống, dần dần đến bờ vai trần bóng loáng, và xương quai xanh quyến rũ.
Lực tay của cô hơi mạnh, khiến Diệp An không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng lại tỉnh táo trở lại, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếp tục động tác trên tay.
Áo của Hạ Dĩ Hoan bắt đầu có chút vướng víu, điều này khiến cô không khỏi nhíu mày, đôi môi xinh đẹp khẽ mím lại.
Một lát sau, Hạ Dĩ Hoan cũng bật cười cùng cô, ánh mắt trong veo sáng ngời phản chiếu bóng hình nàng. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, nàng đưa tay đặt lên tay Hạ Dĩ Hoan, cùng nàng thực hiện động tác: "Không sao đâu, tôi giúp cô."
Cuối cùng, mọi vật cản đều được gạt bỏ.
Diệp An cười càng sâu, nhẹ nhàng khẽ liếm vành tai Hạ Dĩ Hoan. Nàng như một chú mèo, ôm lấy Hạ Dĩ Hoan kéo đi lên, rồi cả hai lại cùng nằm xuống.
Khi Hạ Dĩ Hoan từ từ đưa tay xuống, Diệp An theo bản năng giật mình: "Cô..."
Nàng định ngăn lại, nhưng rồi lại nghĩ đến Hạ Dĩ Hoan đã không quản ngại đường xa đến tìm mình. Xét về tình về lý, bản thân cũng nên chiều chuộng một chút, cùngcô ấy một lần cũng không sao. Thế là lời đến khóe miệng lại đổi hướng, nàng chỉ nói: "Chậm một chút."
Hạ Dĩ Hoan không nói lời nào, một lần nữa ngậm lấy môi nàng. Nụ hôn vừa thân mật dịu dàng nhưng đồng thời cũng mập mờ và sâu sắc.
Diệp An chỉ cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mơ hồ, giọng nói cũng tan biến dần. Nàng như chìm vào một vũng lầy hỗn độn, hoặc như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới những đám mây. Mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa đi trước mắt, duy chỉ có người trước mặt là vẫn rõ ràng và hiện hữu.
Không biết qua bao lâu, nàng mới rốt cục tìm về thanh âm của mình, nhưng kêu lại là tên của cô ấy "Dĩ Hoan..."
Hạ Dĩ Hoan dừng lại một lát.
Sau đó, cô cũng gọi tên của nàng, không còn là "Diệp tổng" khô khan, mà nhẹ nhàng và dịu dàng hơn: "Diệp An, An An."
Giống như có thứ gì đó khẽ chạm vào đáy lòng, không hiểu sao, hốc mắt Diệp An bỗng dưng cay xè.
Căn phòng đủ tối, màn đêm cũng đủ sâu, nàng đưa tay vòng lấy cổ Hạ Dĩ Hoan, một lần nữa cùng người trước mắt giao hòa hơi thở. Nước mắt mấy lần trực trào ra khỏi khóe mi, nhưng lại mấy lần bị nàng kìm nén lại.
Thế nhưng, khuôn mặt nàng bỗng cảm giác lạnh.
Diệp An trong màn đêm chợt mở choàng mắt, bất ngờ nhận ra giọt lệ kia hóa ra lại rơi ra từ Hạ Dĩ Hoan. Nàng không khỏi ngạc nhiên, tay phải theo bản năng nâng lên, khẽ phủi đi vệt nước mắt trên mặt Hạ Dĩ Hoan.
Ôn nhu hỏi nàng: "Tại sao khóc?"
Chẳng thể nào có được câu trả lời, hai người rõ ràng ở rất gần nhưng lại chẳng ai chạm tới được trái tim đối phương. Đến tận bây giờ, Diệp An mới dần nhận ra, dường như từ trước đến nay bản thân chưa từng thực sự thấu hiểu người trước mắt.
Cô ấy cũng giống như nàng, tựa như đang ôm giữ một bí mật khó nói, nhưng lại không thể giãi bày cùng ai. Cả hai chỉ có thể nhìn nhau chật vật giãy giụa, rồi cùng nhau lún sâu vào vũng lầy, hoàn toàn tỉnh táo mà cam chịu đắm chìm.
Diệp An cảm thấy bất lực và đau khổ, điều duy nhất nàng có thể làm là ôm chặt lấy người trước mắt, như thể làm vậy có thể khiến nàng và người kia gần nhau hơn một chút, gần thêm chút nữa.
... Cho đến khi cả hai cùng nhau đi đến giao điểm mà ở đó, họ có thể tuyên bố tình yêu một cách không chút kiêng dè.
Bên ngoài không biết từ lúc nào tuyết đã rơi. Từng bông tuyết lớn, dày như lông ngỗng, cứ thế rơi mãi không ngừng, chỉ trong chốc lát đã phủ trắng xóa mặt đất một lớp dày.
Trên mái hiên cũng đọng một lớp tuyết trắng tinh. Diệp An đắp chăn ngồi bên giường, qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hạ Dĩ Hoan bưng chén ly sữa tươi nóng tới: "Uống một chút đi."
"Ừm." Diệp An đưa tay nhận lấy, miệng nhỏ thổi phù phù mấy cái.
Hạ Dĩ Hoan đi đến ngồi phía sau nàng, hai tay từ sau lưng vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Tuyết lớn thật."
"Đúng vậy." Diệp An gật đầu, không hề né tránh hay từ chối, cứ thế yên lặng để cô ôm. Hai người cùng nhau ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh tuyết, tận hưởng khoảnh khắc bình yên và ấm áp.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp An lại lên tiếng: "Mệt không?"
Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Cũng được."
"Vậy thì nói chuyện đi." Diệp An nói, "Dĩ Hoan, cô... có chuyện gì đang giấu tôi phải không?"
Vừa dứt lời, Hạ Dĩ Hoan quả nhiên im lặng. Cô dường như đã đấu tranh tâm lý rất lâu trong lòng, rồi cuối cùng mới chầm chậm thốt ra một chữ: "Phải."
"Không thể nói cho tôi biết ư?" Diệp An lại hỏi.
Hạ Dĩ Hoan đáp lại: "Phải."
Diệp An khẽ thở dài, ngửa người tựa vào vai cô. Sau hai tiếng "Phải" liên tiếp, chủ đề hiển nhiên không thể tiếp tục được nữa. Diệp An dừng lại một chút, vài giây sau cuối cùng cũng tìm được một chủ đề khác: "Vậy có thể nói về Lục Nhiên không?"
"Khi đó, vì sao cô lại nhất quyết đưa Lục Nhiên đến thành phố B vậy?"
"Bởi vì sợ." Lần này Diệp An rốt cục tìm được đáp án, Hạ Dĩ Hoan nắm chặt tay của nàng, trầm giọng nói.
"Sợ cái gì?"
"Sợ cô ấy xảy ra chuyện." Hạ Dĩ Hoan đáp, "Sợ cô ấy sẽ giống Hàn Nịnh, nhận lấy một kết cục bi thảm tương tự."
Lời này vừa thốt ra khiến Diệp An không khỏi sửng sốt. Nàng nhanh chóng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hạ Dĩ Hoan: "Sao lại thế? Chuyện của Hàn Nịnh, tôi cũng vô cùng đau lòng và tiếc nuối, nhưng đó đâu phải lỗi của cô?"
"Không phải lỗi của cô."
Hạ Dĩ Hoan nhẹ nhàng mấp máy môi, hồi lâu sau tựa hồ tự giễu cười một tiếng: "Ai mà nói rõ được chứ."
"Cô ấy là một người rất tốt, còn trẻ, còn vô vàn khả năng. So với Thành phố A Thành hay Thành phố B, lối sống ở đó sẽ phù hợp với cô ấy hơn nhiều." Hạ Dĩ Hoan nói, giọng nói dễ nghe tan vào bóng đêm, tĩnh mịch và cô đơn: "Tôi chỉ mong cô ấy có thể sống tốt hơn."
"Cô giáo Dương cũng vậy." Cô nói tiếp: "Nếu không phải mộ của Hàn Ninh ở Thành phố A, nơi hai người đã sống cùng nhau bao năm, thì tôi cũng sẽ đưa cô giáo đi."
Cô rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà lại nảy sinh những suy nghĩ và đưa ra quyết định như vậy?
Diệp An không khỏi trầm mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Vậy còn tôi thì sao?"
Hạ Dĩ Hoan biết Diệp An đang hỏi điều gì.
Hai người chạm mắt nhau lúc này, Diệp An nhìn vào đôi mắt của Hạ Dĩ Hoan, nhất thời vô cùng căng thẳng, muốn biết Hạ Dĩ Hoan rốt cuộc sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào.
Nhưng rất nhanh, nàng thấy Hạ Dĩ Hoan lại nở nụ cười. Nụ cười ấy trong trẻo, không vương chút tạp chất nào, vừa thành kính lại vừa chân thành: "Cô không giống, cô khác biệt so với tất cả mọi người."
"Cô là Diệp tổng cao cao tại thượng, là Diệp An kiên cường quả cảm, là tôi kính nể cũng hâm mộ cô, cô là..." Lời đến khóe miệng, tựa hồ dừng lại mấy giây, Diệp An trực giác Hạ Dĩ Hoan muốn nói cái gì, lại lại bởi vì nguyên nhân gì không thể nói ra thành lời.
Thế là cuối cùng cô đổi hướng, biến thành mấy chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Cô là nhân vật chính của đời tôi, chẳng cần ai che chở cũng có thể sống rất tốt."
"Nhân vật chính" – Diệp An vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này.
Lời này khiến lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi cay đắng. Giá như lời Hạ Dĩ Hoan nói là sự thật thì tốt biết mấy. Nếu nàng thật sự là nhân vật chính, thì đâu cần phải lo lắng mình còn sống được bao nhiêu năm, đâu cần phải bận tâm nhiều đến thế.
Nhưng nàng vẫn nguyện ý chiều theo lời Hạ Dĩ Hoan, mong muốn đối phương vui vẻ, bèn nói tiếp: "Thật vậy sao, vậy thì tốt quá."
"Cô..." Nói rồi, nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt Hạ Dĩ Hoan, dường như còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, chợt nghe một tràng chuông điện thoại di động vang lên.
Đó là điện thoại của Hạ Dĩ Hoan, màn hình hiện lên: dì Trương.
"Là bạn của cô giáo gọi đến." Hạ Dĩ Hoan nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp An một chút, rồi tiện tay bắt máy. Chưa nói được mấy câu thì sắc mặt cô đã nhanh chóng thay đổi.
Diệp An mơ hồ nghe được một vài tiếng, nhưng lại không rõ ràng lắm, bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cô Dương xảy ra chuyện rồi." Hạ Dĩ Hoan khó khăn lắm mới thốt nên lời, "Cô giáo bị đột quỵ tim..."
"Đột quỵ tim ư?" Diệp An hỏi lại, lập tức cũng lộ rõ vẻ lo lắng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ, giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu." Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, cố gắng giữ mình tỉnh táo. "Dì Trương trước đây từng làm qua công việc y tế, đã kịp sơ cứu cho cô giáo trên xe cấp cứu trước khi tới bệnh viện, nhưng giờ rốt cuộc thế nào thì chưa ai nói rõ được."
"Thật xin lỗi Diệp tổng, có lẽ tôi phải về ngay." Hạ Dĩ Hoan nói, rất nhanh đứng dậy vội vã mặc quần áo. "Cô..."
Nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên bị Diệp An cắt đứt: "Tôi cùng cô trở về."
"Bây giờ tuyết rơi lớn thế này, máy bay với tàu cao tốc dù có chạy cũng phải hoãn chuyến, sao cô có thể về được?" Nàng vừa nói, vừa nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, rồi đi đến bàn lấy một chùm chìa khóa. "Trước đó Lục Nhiên sợ tôi đi lại bất tiện nên cố ý để xe lại."
Nàng vừa nói, vừa siết chặt tay Hạ Dĩ Hoan, vừa trấn an vừa cho cô hy vọng: "Tôi sẽ lái xe đưa cô về."
"Đừng sợ." Nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip