Chương 51
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, lúc xong đã xấp xỉ mười giờ tối.
Dương lão sư cơ thể mới hồi phục không lâu, không thể ngồi thẳng hoặc đứng lâu, cho nên lần này vẫn chưa tham gia tiệc. Cũng may Diệp An đã sớm thông báo trợ lý, bảo cô ấy đóng gói một ít món ăn thanh đạm đặc biệt mang đến cho lão sư.
"Có muốn đi thăm lão sư một lần nữa không?" Từ phòng ăn sau khi ra ngoài, Diệp An theo bản năng hỏi.
"Không." Hạ Dĩ Hoan cụp mắt nhìn đồng hồ: "Bây giờ lão sư cũng đã ngủ rồi, chúng ta ngày khác hãy đi."
Diệp An gật đầu: "Vậy được."
Hạ Dĩ Hoan thuận thế dắt lấy tay nàng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: "Chúng ta đi thôi, An An."
Tiếng "An An" này gọi dịu dàng và dễ nghe, tâm trạng Diệp An đại hảo, khóe môi cũng không tự chủ nhếch lên: "Đi thôi."
Hai người rất nhanh lên xe, cùng nhau lái về phía khách sạn. Từ khi Dương lão sư nhập viện, để có thể kịp thời chăm sóc, hai người vẫn chưa về nhà mà ở lại gần đó. Bây giờ bà rốt cục đã khỏi hẳn, hai người lúc này mới coi như là yên tâm, có thể trả phòng rời đi.
Hơn nửa tháng không về nhà, nhất thời thật sự có chút mong nhớ.
Diệp An lấy chìa khóa mở cửa, ngẩng mắt nhìn vào trong phòng. Cách bài trí trong phòng không có nhiều thay đổi so với trước khi nàng đi công tác. Trong ngoài đều được Hạ Dĩ Hoan dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, tràn ngập mùi vị của gia đình.
Diệp An gần đây thực sự quá bận rộn, hơn nửa tháng nay chẳng một lần trở về nhà. Mấy thứ đồ dùng hàng ngày đều phải gọi Hạ Dĩ Hoan đi lấy giúp. Thế mà giờ khi quay vể, nàng đột nhiên lại thấy hoảng hốt.
Nàng không nói rõ bản thân giờ phút này cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất tốt, là một sự tốt đẹp chưa bao giờ được trải nghiệm.
"Đi tắm đi." Tiếng Hạ Dĩ Hoan rất nhanh truyền đến bên tai, êm tai và thoải mái: "Bận rộn cả ngày mệt không?"
"Thật là có chút." Diệp An nghe tiếng thuận thế gật đầu, chậm rãi thở dài: "Một lát tiện tay giúp tôi đấm bóp một chút nhé."
Hạ Dĩ Hoan ừ một tiếng gật đầu: "Được."
Diệp An nghiêng mắt cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều từ đáy mắt đối phương thấy được ý cười. Rõ ràng, họ thích và tận hưởng hình thức chung sống như vậy, ngầm hiểu lẫn nhau cảm thấy vui vẻ.
Diệp An đi vào phòng tắm, một lát sau Hạ Dĩ Hoan liền theo cùng vào.
Khoảng thời gian gần đây thực sự quá mệt mỏi, Diệp An không có tâm tư làm quá nhiều. Dưới mắt nhìn thấy Hạ Dĩ Hoan, cũng chỉ đưa tay ôm lấy cổ cô, trao đổi một nụ hôn triền miên.
Không pha trộn bất kỳ tình dục nào, chỉ có sự ôn tồn.
"Vai khó chịu sao?" Hôn một lát, Hạ Dĩ Hoan vòng ra sau lưng Diệp An, đặt lòng bàn tay lên vai nàng.
"Khó chịu." Diệp An gật đầu: "Có chút đau nhức."
"Vậy tôi giúp An An xoa xoa nhé." Hạ Dĩ Hoan nói, tay rất nhanh có động tác, sức lực không nhẹ không nặng, vừa lúc thích hợp.
Diệp An thoải mái nhắm mắt lại, an tâm hưởng thụ sự phục vụ của cô. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, sương mù nổi lên khắp nơi, vốn có một cảm giác không chân thật. Trớ trêu thay, Hạ Dĩ Hoan phía sau lại quá thân mật, quá ôn nhu, khiến nàng cảm thấy có chút hoảng hốt.
Từ khi phát giác bản thân thời gian không còn bao lâu để sống, Diệp An liền không còn được sống những ngày yên ổn nữa. Nào có nghĩ đến bản thân bây giờ còn có thể cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc và thích ý như thế này.
Dù sao cũng sẽ không phải đang mơ chứ?
Ý nghĩ này vừa bay lên, liền khiến Diệp An không tự chủ nhếch khóe môi. Có thể khiến Hạ Dĩ Hoan cưng chiều mình như vậy, dù chỉ là nằm mơ cũng đáng.
"Eo cũng có chút đau." Nàng nói, dùng ngón tay chỉ vào một chỗ nào đó ở hông. Hạ Dĩ Hoan ngầm hiểu, đưa tay bám vào eo nàng, lần nữa xoa bóp.
Kết thúc tất cả mọi thứ sau đó, Diệp An chợt cảm thấy thần thanh khí sảng hơn rất nhiều.
Hạ Dĩ Hoan không biết từ lúc nào đã mua đồ ngủ mới cho hai người, một bộ màu trắng một bộ màu đen, chất liệu cotton nguyên chất, mặc lên người dễ chịu và ấm áp, có chút giống đồ đôi.
Diệp An mặc bộ màu đen đứng trước gương soi, cảm thấy kiểu dáng có chút không hợp ý mình: "Nếu là tôi đi mua, chắc sẽ không mua kiểu dáng này."
"Vậy sao." Hạ Dĩ Hoan ừ một tiếng gật đầu, cúi người từ phía sau ôm lấy: "An An không vui sao?"
"Không có." Diệp An ừ một tiếng cười: "Thích."
Lời vừa dứt, Hạ Dĩ Hoan liền nghiêng đầu hôn một cái lên má nàng.
Người này bây giờ thật là càng thêm chủ động, nhưng Diệp An cũng không ghét nàng chủ động, ngược lại rất thích. Hạ Dĩ Hoan vừa hôn tới nàng liền thuận thế ôm lấy cô.
Hai người ở trước gương quấn quýt một hồi lâu, lúc này mới rốt cục chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Hạ Dĩ Hoan tiện tay tắt đèn lớn cho Diệp An, mở đèn nhỏ đầu giường: "Ngủ ngon."
"Ừm." Diệp An gật đầu, nghiêng người nằm xuống giường, nhưng lại chưa nhắm mắt, vẫn như cũ chờ đợi người trước mắt.
Hạ Dĩ Hoan bị nàng nhìn đến sững sờ: "Sao vậy?"
Diệp An lắc đầu: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn xem Dĩ Hoan rốt cục muốn đi đâu."
Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan khựng lại một giây, ngay sau đó bật cười: "An An ý là... Đêm nay muốn tôi ngủ lại ở đây sao?"
Diệp An liếc cô một cái: "Cô nói đi."
"Không dám chắc." Hạ Dĩ Hoan một tiếng lắc đầu, cố ý cùng nàng chọc cười: "An An không gật đầu, tôi không dám làm vậy đâu."
Còn cùng nàng làm nũng.
Diệp An "sách" một tiếng, quả thực bị cô chọc cười, nhưng cũng không còn theo cô đoán bí hiểm nữa, trực tiếp từ bên cạnh lấy cái gối ném cho cô: "Tự xử lý đi."
Lần này Hạ Dĩ Hoan không trả lời nữa, ôm gối đi tới cạnh giường đặt xuống, nhẹ nhàng cởi giày ra nằm vào.
Rất nhanh, Diệp An cảm giác cô ừ phía sau ôm lấy mình, hơi thở ấm áp cùng nhịp tim mạnh mẽ cùng nhau kéo lên, dần dần chiếm cứ giác quan và lỗ tai nàng.
"Tôi đến rồi." Cô khẽ nói.
"Ừm." Diệp An cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng bám vào mu bàn tay cô ấy vuốt ve, ngữ khí rất nhẹ: "Ngủ đi."
"Chân lạnh không?" Hạ Dĩ Hoan hỏi, miệng tuy nói vậy nhưng thực tế đã sớm hành động, dùng chân mình nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ân cần giúp người sưởi ấm.
Có một luồng hơi ấm liên tục lan tỏa theo làn da, dung hòa đi cái lạnh rất tốt. Diệp An trong cảm giác an tâm và hài lòng đã nhắm mắt lại, chậm rãi đáp: "Bây giờ không lạnh."
"Sau này vẫn luôn giúp tôi đắp chăn nhé." Cơn buồn ngủ dần kéo đến, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Diệp An khẽ nói.
Chỉ là lần này không nhận được câu trả lời, không biết vì nàng ngủ rồi không nghe thấy hay là Hạ Dĩ Hoan không nói.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại sắp đến cuối năm.
Cô Dương gần đây sức khỏe hồi phục khá tốt, thể trạng dần trở nên cường tráng hơn. Hạ Dĩ Hoan hiểu được bà nhớ những người chị em già kia, nên quyết định năm nay sẽ mời dì Trương và mọi người cùng đến ăn Tết.
Điều đáng nói là, công ty của cô cũng chuẩn bị khởi động vào năm sau.
Đến tận đây, hướng đi của dòng thời gian càng thêm khác biệt. Đương nhiên trong đó phần lớn đều là cố ý.
Dựa theo dòng thời gian ban đầu, cô vẫn là Hạ tổng đầy khí phách, nắm trong tay cả một tập đoàn lớn, chứ nào phải cái gì bé nhỏ, nghèo nàn như một công ty đóng gói. Cô sẽ không cùng bất kỳ ai có quan hệ quá mức thân mật, càng sẽ không cùng kỳ phùng địch thủ ngày xưa có nhiều hơn gặp gỡ. Cô vẫn là đóa cao lĩnh chi hoa kia, xinh đẹp nhưng cũng cô độc.
Nhưng bây giờ tình thế lại khác biệt rồi, mọi thứ đều không giống. Cô dần dần có được những thứ mà trước đây vĩnh viễn không thể có được, dù những thứ này sẽ khiến cô phải trả giá rất nhiều.
Nhưng cô không hối hận, chưa bao giờ than phiền.
Diệp An đối với cô, quan trọng hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Cảm giác này có lẽ ngay cả Diệp An cũng không biết, chỉ có Hạ Dĩ Hoan, chỉ có Hạ Dĩ Hoan mới hiểu được.
Diệp An bắt đầu tìm kiếm vé máy bay trong dịp Tết Âm Lịch.
"Dĩ Hoan năm nay có muốn đi nước ngoài ăn Tết không?" Diệp An nói, nghĩ đến cha mẹ Hạ Dĩ Hoan bây giờ còn ở nước ngoài, mấy người hẳn là đã lâu cũng không gặp mặt: "Dự định khi nào đi, tôi tiện tay mua vé cho cô."
"Tiện tay?" Hạ Dĩ Hoan nắm bắt được từ khóa trong lời nói của nàng ấy: "An An muốn đi đâu?"
"Chưa nghĩ kỹ," Diệp An nói. "Cứ... tùy hứng thôi."
Nhìn lại những năm tháng trước đây, nàng cả ngày vùi đầu vào công việc, cũng đã lâu không được vui chơi thoải mái.
Đương nhiên những điều này chỉ là thứ yếu. Thực ra, nói trắng ra là nàng chỉ muốn tìm chút việc để làm trong cái không khí gia đình sum vầy ấy, để bản thân không cảm thấy quá cô đơn. Khác với nàng, Lưu Nguyệt có gia đình để về, Thịnh Thi Văn cũng vậy, Hạ Dĩ Hoan cũng thế, chỉ có nàng là khác biệ
"An An không muốn ở cùng tôi sao?" Không biết bao lâu sau, Hạ Dĩ Hoan đột nhiên lên tiếng hỏi.
Diệp An nghe vậy khựng lại, theo bản năng ngẩng mắt nhìn về phía cô, mấy giây sau mới cười lên: "Nói gì vậy, cô muốn tôi cùng cô về nhà à, vậy quá không thực tế."
"Thời gian gia đình cô đoàn tụ, tôi sẽ không làm phiền..."
"Không phải ý đó." Không đợi nàng nói xong, Hạ Dĩ Hoan đã mở miệng cắt ngang: "Tôi nói là năm nay tôi không đi đâu cả, vẫn ở lại thành phố C thì sao?"
"An An hình như còn chưa ăn thử bánh sủi cảo tôi làm." Cô nói, tiện tay kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống trước mặt Diệp An, khóe môi khẽ nhếch nhìn về phía nàng: "Nói thật, tôi cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm đâu, cô hẳn sẽ thích."
Lời nói này quả thực quá tự tin.
Diệp An nghe không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng đáy lòng vẫn còn lo lắng: "Dĩ Hoan muốn ở lại tôi dĩ nhiên rất mong chờ, chỉ là cha mẹ cô bên kia..."
"Tôi đã có sắp xếp rồi." Hạ Dĩ Hoan nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói.
Không biết tại sao, Diệp An đột nhiên nghĩ đến lần Tết Dương Lịch đó, Hạ Dĩ Hoan đã vất vả đường xá đến, nhưng chỉ là vì thực hiện một câu nói kia: "Ngày lễ như vậy, vẫn muốn cùng Diệp tổng ở bên nhau."
Thật ra cô ấy cái gì cũng biết, cô ấy cũng luôn luôn đặt bản thân mình trong lòng.
Diệp An chớp mắt mấy cái, rốt cục đóng lại giao diện mà mình đã xem nửa ngày cũng không biết nên lựa chọn thế nào, chuyển sang nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt nàng ấy: "Quyết định rồi, không đổi ý chứ?"
Hạ Dĩ Hoan ừ một tiếng cười lên: "Không đổi ý."
"Vậy được rồi." Diệp An rất nhanh gật đầu, một tay lười biếng chống cằm, một tay nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chọc chọc gương mặt cô: "Vậy chúng ta ở nhà đón Tết nhé."
"Cô phụ trách làm sủi cảo cho tôi." Nàng nói: "Tôi phụ trách ăn và nhìn thôi."
Lời nói này nghĩa chính ngôn từ, khiến Hạ Dĩ Hoan theo bản năng cười.
Diệp An cũng cùng cô cười lên: "Sao, có ý kiến gì không?"
"Không có." Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan cũng rất nhanh lắc đầu, nghiêng đầu hôn vào đầu ngón tay nàng: "Tôi không có ý kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip